|cuốn phim chạy nhanh|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vẫn yêu anh như ngày xưa" là câu nói cuối cùng mark nói trước khi yuta rời đi, rời khỏi cậu, khỏi thế gian này.

Họ đã bên nhau gần cả một đời, giờ đây lại bị sinh lão bệnh tử chia lìa. Yêu nhau khi còn là hai cậu trai trẻ nông nổi, chưa biết mình muốn gì, cần gì, thoắt cái đã đầu lẫn hai thứ tóc.

Người ta thường nói trước khi lìa đời, trí não con người sẽ nhìn thấy lại những hồi ức xưa cũ không theo trật tự thời gian, như một cuốn phim chạy nhanh. Thế thì thật may quá, vì ít ra đến cuối cùng Na Yuta vẫn nhớ rằng trong một lần đến dương gian, anh gặp được một người tên Lee Minhyung - mà anh vẫn thường gọi là Mark Lee, Markie. Và người đó, yêu anh rất nhiều.

Anh sẽ nhớ hai mình gặp nhau vào mùa hè năm mười mấy tuổi, khi chưa hiểu gì về cuộc đời, lúc đấy nụ cười anh trong suốt không màu và đôi mắt em rực rỡ ánh dương.

Năm em hai mươi tuổi, anh hai mươi bốn tuổi, sánh bước bên nhau như những người bạn đồng hành cùng chạy đuổi theo ước mơ.

Năm em hai mươi hai, anh hai mươi sáu, anh nói lời yêu đầu tiên với em. Lần đầu tiên nếm được vị ngọt của tình yêu, Mark thú nhận rằng mình chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi thôi, muốn nhận được quan tâm nhỏ nhặt của anh, tỉ như được anh mở nắp chai nước cho, tỉ như lấy điện thoại anh mà vẫn nghe được một playlist toàn bài hát mình thích. Yuta vốn dĩ là người như vậy, tình yêu của anh cũng không ồn ào, chỉ toàn những quan tâm chăm sóc không phải ai cũng nhìn ra được, thế mà lại làm Mark của tuổi đôi mươi khắc khoải không quên.

Năm em hai mươi tám, anh ba mươi tuổi, suýt chút đã chia tay vì một lần cãi nhau rất lớn, sau này nhìn lại thì thấy lúc ấy tuổi không nhỏ nữa nhưng sao vẫn trẻ con quá đi, mark không chịu nghe yuta giải thích, chỉ buồn bực với những nỗi lo lắng và bất an của bản thân. Tình yêu đẹp thật đấy, con người muôn đời cũng không thể sống mà không có tình yêu, chắc chắn sẽ thương sẽ thích một ai đó, nhưng khi yêu nhau rồi thì chỉ "yêu" thôi là không đủ.

Lúc Mark thốt ra câu chia tay, Yuta trước giờ luôn bình tĩnh trước mọi việc thế mà lại sửng sốt không nói ra được câu nào.

"Em nghĩ rất nhiều rồi, anh không thể vì em mà đương đầu với sóng gió, cũng không thể vì em mà căng thẳng với bố mẹ nữa. Anh, vốn dĩ nên có một cuộc đời bình thường."

"Anh có thể! Cũng đã vì em rất nhiều lần rồi."

"Không, anh không."

"Vậy em có biết thế nào là một cuộc đời bình thường không? Là cưới vợ sinh con, là yên bề gia thất, là bỏ lỡ những điều anh thật lòng trân trọng mới là bình thường, hả Mark?"

"Thế tại sao anh còn đi với chị ấy?"

"Để nói với bố mẹ rằng anh yêu em, anh sẽ chịu trách nhiệm với tất cả quyết định trong đời anh, không muốn xem mắt cũng không muốn hôn thê! Sao em không nghe anh giải thích? Em còn...em muốn chia tay với anh thật sao?"

Lần này Yuta không nhìn em thêm nữa, anh xoay người đi ra khỏi phòng. Mark chẳng biết sự tự ti đáng ghét này xuất hiện từ khi nào, em vốn dĩ không như thế, ngay từ lúc bắt đầu không hề nghĩ chuyện của bọn họ là không bình thường. Bây giờ thì hay rồi, em mất bình tĩnh, em nói câu chia tay với người mình yêu thương. Mark thẫn thờ ngồi thụp xuống trong góc phòng và cứ ngồi như thế mãi cho đến khi nắng ngoài trời tắt hẳn. Đúng là ai dính vào tình yêu cũng ngờ nghệch như đứa trẻ mới lớn cả, em chỉ đứng dậy khi nhớ ra mình nên thử gọi điện để xin lỗi Yuta, trong lòng đã chuẩn bị cho trường hợp anh dứt khoát nói lời chia tay, giống như em khi nãy, nhưng lại không chuẩn bị cho trường hợp Yuta trở về nhà, mở cửa căn phòng còn đang tối đèn và ngập ngừng nói:

"Mark, anh xin lỗi vì đã bỏ đi, anh chỉ cần chút thời gian để bình tĩnh trở lại thôi. Anh...có mua gà rán cho em này..."

"Sao anh lại phải xin lỗi, người cần xin lỗi là em mới đúng."

Mắt em bây giờ đã ầng ậng nước, bước đến ôm anh thật chặt, miệng lắp bắp câu xin lỗi, bảo rằng em không hề muốn chia tay, bảo rằng em không nên không ngoan như thế, không nên vì mất bình tĩnh mà phải để anh giải thích mới phải. Yuta chỉ lẳng lặng xoa lưng em, dịu dàng đến nỗi Mark nghĩ mình chẳng xứng đáng với con người này.

Năm em ba mươi tám, anh đã bốn mươi hai. Cả hai lui khỏi giới giải trí, thật ra vẫn làm âm nhạc đấy thôi, vì là đam mê mà, khó bỏ lắm, chỉ có điều không còn là thiếu niên rạng rỡ đứng dưới ánh đèn sân khấu ngày nào nữa. Anh và em quang minh chính đại trước mặt bố mẹ, có được sự chấp thuận rồi cùng nhận nuôi hai đứa trẻ ở cô nhi viện, cho chúng một cuộc sống mới, cũng là cho hai ta thêm một khởi đầu mới.

Bé gái nhỏ tuổi hơn đặt là Shiho, bé trai lớn tuổi hơn thì là Kenta, đều theo họ của Yuta cả vì ý muốn của Mark cũng là như thế. Đối với Mark, mỗi ngày bên Yuta đều rất hạnh phúc và em biết Yuta cũng như thế. Anh là một người chồng ấm áp, một người cha mẫu mực, chưa từng để gia đình thiệt thòi bất cứ điều gì.

Từng có một lần mark nghe yuta thủ thỉ với hai thiên thần nhỏ của họ rằng: "sau này lớn lên con hãy làm việc mình thích, lấy người mình yêu, nhớ không? Cho dù trời có sập xuống cũng không quay đầu."

Vì Yuta ngọt ngào như vậy, ấm áp như vậy, nên dù đã ở tuổi xế chiều Mark vẫn viết cho anh những bài thơ tình, những bản nhạc tình mùi mẫn tiếng "thương" bằng thứ cảm xúc xanh non.

Năm em sáu mươi tám tuổi, anh bảy mươi hai. Em vẫn nói với anh câu yêu cuối cùng, dù thời gian lấp đầy khuôn mặt, phủ lên mái đầu, không nhìn ra dáng vẻ của thời trai trẻ bừng bừng sức sống nữa, nhưng đi cả một đời người, vẫn có người yêu thương anh, đã mất hết bồng bột dốc hết lòng như ngày trước nhưng dịu dàng vẫn vẹn nguyên như cũ.

Chuyện anh và em, như thế đã là quá viên mãn rồi, ít ra trong cuốn phim chạy đến cuối đời của anh đâu đâu cũng nhìn thấy em. Ít ra khi nhắc đến tên anh em vẫn nhớ đến anh là một người cùng em già đi, chứ không phải chỉ có thể ở trong tim em mãi đến khi già đi, giữa chúng ta không có hai chữ "quá xa" hay là "quá muộn", chỉ có bên nhau một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro