hẻm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Chưa ai từng nghĩ một người như Mark Lee sẽ say mê Na Yuta, đến cả cậu còn không ngờ được cuộc đời một con người sẽ thay đổi thần kì như thế.

Na Yuta chỉ huy cả một băng đảng, làm đủ thứ việc trên đời và cậu nhóc Mark Lee ngưỡng mộ anh ta ngay từ lần đầu thật sự chạm mặt, cũng vừa cay anh ta làm mất cả phần ăn sáng của mình rồi gấp gáp chạy mất. Lần sau gặp mặt muốn bắt chuyện lại lo không biết nên nói thế nào nên đành buột miệng: "Anh, lần trước anh làm đổ đồ ăn sáng của em, nó sẽ đền cho em sau ạ".

Yuta nghệch mặt ra rồi bỗng nhiên bật cười, Mark muốn chui vào bụi cây kia quá, chắc lại nói điều sai nữa hả?

"Th—thật ra cũng không cần đâu ạ. Em xin lỗi"

"Ơ, này..."

Nói xong còn không dám đoán xem người ta định nói gì, cứ quay đầu bỏ đi một mạch, may mà Yuta cũng không rảnh rỗi để đi theo.

Ấy thế mà sang vài hôm sau, vẫn là trên đường đi học về ngang qua con hẻm cậu bắt gặp Yuta lần trước, Mark Lee bị anh kéo lại dọa cho một phen hú vía, nhưng mà người nọ chìa ra trước mặt cậu một bọc thức ăn đầy ụ.

"Nè, đền cho nhóc."

"...anh vẫn còn nhớ ạ?"

"Còn, nên lần sau có gặp chuyện gì thì đừng có chạy, chờ nhóc mệt chết được."

Từ lúc gặp mặt cho đến những lần sau đó vô tình chạm mặt, Yuta đều nói chuyện với cậu rất tự nhiên, dù có đôi khi hơi cộc cằn nhưng giây sau đã tặc lưỡi thỏa hiệp với lời mời mọc đi ăn cơm tối hay với que kem cậu nhóc chìa ra cho anh thay lời đề xuất anh đừng nên hút thuốc nhiều quá. Yuta đã từng nói Mark đừng dây vào những người như anh, lo học cho giỏi đi, cậu cũng đã từng nghĩ nhưng thế nhưng rồi lại bỏ cuộc khi ở cạnh Yuta quá vui vẻ và thoải mái.

Dần dà lại thân nhau, đi bên cạnh nhau không vì lý do gì cả, Mark chưa thể bước vào thế giới của anh, chưa từng bước vào con hẻm nhỏ anh sống và cũng tò mò cách thế giới của anh vận hành như thế nào. Từng thấy anh bị thương khắp người, những lúc như thế Yuta chỉ nhìn một cái rồi xua tay bảo mau về đi.

"Em... Có thể không về không?"

"Không về thì ở đây làm gì?"

"Thì em băng bó giúp anh."

"..."

"Nha anh?"

Và lần đầu tiên cậu được tiến vào xa đến vậy, đến một căn nhà từ trong ra ngoài đều không mấy ấm áp nhưng vẫn đủ rộng rãi để có thể sống, cậu chỉ muốn thử thôi, đâu nghĩ Yuta sẽ cho cậu vào thật, người như anh xây lên một lớp tường chắn còn dày hơn cả cậu, anh bảo như thế mới sống được.

Mark từng thắc mắc anh sống ở đây không sợ ban đêm người có người xấu đến tìm anh hay sao nhỉ?

"Tôi cũng là người xấu đó nhóc, với lại không ai dám đến tìm tôi ban đêm cả, tôi đâu có sợ chết để bọn họ dọa dẫm."

Cậu chưa từng nhìn đến những mặt trái của thế giới, chưa từng nghe ai nói là không sợ chết cả nhưng người như Yuta thì khác, anh ngông cuồng theo cái nghĩa mà có thể chạy đến cùng trời cuối đất, chẳng có gì khiến anh bỏ đi bản thân mình cả. Nhưng bây giờ ở trước mặt cậu lại là một Yuta đau đến co rúm cả mặt, Mark rành mấy chuyện băng bó này lắm nên cậu nhóc biết rõ là do anh bị nặng quá.

"Gần xong rồi, Yuta gắng chịu thêm chút nữa nha."

Nếu bình thường cũng đau như thế sao anh chịu được nhỉ? Hơn ai hết Mark hiểu cảm giác lúc nào cũng một mình ra sao, chắc là vì như thế nên cậu cứ muốn ở cạnh Yuta, sai hay đúng ai quan tâm chứ? Khi loài người đầy một lũ thích phán xét, họ nói về một con người bằng những lời lẽ xấu xa vì qua đôi mắt họ, họ nhìn thấy những điều ấy và thật khó chịu là có những người phải làm quen với việc bị phán xét.

Băng bó xong cả mà Mark vẫn ngồi yên trên ghế với ánh mắt khó hiểu của Yuta khi cậu bé đặt hờ tay lên lớp băng gạc trắng xóa, xoa nhẹ đến mức như không hề chạm vào anh.

"Làm gì đấy?"

"Em xoa cho anh, anh đau mà."

Yuta trông lại ngượng ngùng trước câu nói này của Mark, cậu cũng tự thấy kì lạ nhưng chẳng quan tâm nhiều đến thế nữa, cứ duy trì như thế cho đến khi bị Yuta gỡ tay xuống và nhìn anh thì đứng dậy đi vào bếp.

"Bị ngốc hả nhóc, xoa như thế chẳng hết đau đâu."

Đi đến mở cửa tủ lạnh rồi quay ra nhìn Mark, giọng nhẹ bẫng như đang nói điều đương nhiên:

"Ở lại ăn cơm đi, tôi nấu cho nhóc ăn. Coi như cảm ơn... Nhưng khoan, mẹ có đợi không thế? Có thì mau về đi tối lắm rồi."

"Ơ dạ không, anh cho em ăn ké đi!"

Không ai đợi cậu cả, bây giờ cũng chỉ có Yuta mời cậu ở lại ăn cơm thôi.

2.

Tay nghề nấu ăn của Yuta không được tốt lắm - đây là điều Mark vừa rút ra được khi nhìn anh loay hoay trong căn bếp nhỏ một lúc lâu mà sau khi ngồi vào bàn ăn câu đầu tiên Yuta nói với cậu lại là:

"Thịt này kho mặn quá đúng không?"

Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải thừa nhận thức ăn rất mặn.

"Mặn, nhưng ăn với cơm là vừa á anh."

"Tôi cũng cố để nấu ngon rồi đó."

"Cái gì cũng có quá trình cả mà ha, lần sau em ở lại ăn chắc là anh sẽ nấu ngon hơn đó.

Mark nhe răng cười tươi làm Yuta đang thở một hơi dài thườn trượt cũng phải bật cười theo, ý cậu là lần sau mời em ở lại ăn cơm tiếp đi chứ chẳng có gì đâu, mà cái này thì cậu xem như Yuta hiểu, xem như anh đã đồng ý luôn.

Yuta sống một mình làm Mark thắc mắc anh có biết nhiều về nấu ăn không, anh nói anh biết nhưng không hay nấu một cách bài bản, ăn cho qua bữa là được rồi.

Đối với Yuta cậu càng mong có thêm thật nhiều "lần sau" nữa, ở bên anh không phải một trò chơi mạo hiểm, một điều gì đó khó hiểu như trong mắt người ngoài, Mark thấy nó rất hiển nhiên. Một người từ trước đến giờ chưa từng sợ sệt thứ gì, lại vì không muốn người khác nói lời không hay với cậu mà cái gì cũng cẩn trọng, ban đầu Mark còn tưởng anh xem đấy là tình bạn, về sau mới lờ mờ nhận ra tâm tư. Yuta không hay nói nhiều, cái gì cũng đều không nói ra nhưng Mark biết mình đã có thể bước chân qua bức tường chắn của anh, khi mà anh không nói không rằng để cậu vào nhà ngồi chơi dù chẳng có gì để chơi, Mark có thể ở đấy học bài khi anh đi đâu đó đến tận tối mới về và đứng đọc hướng dẫn nấu ăn tìm được trên mạng cho anh nghe khi anh đang "đấu tranh" với nồi và chảo ở trong bếp.

Mark cũng không biết nấu ăn nốt nhưng cậu cảm thấy mình cũng có ích đấy chứ.

Rồi tiến thêm một bước khi Mark không cần phải một mình đi về nữa mà có Yuta đi cạnh bên, thật ra đó chỉ là những hôm trời tối quá Yuta nhất định phải thế, anh bảo tối đến quanh con hẻm này loạn như cái chợ, mấy gã say xỉn chắc chắn sẽ gây rắc rối cho cậu.

Mà Mark biết anh sẽ không đến trước cửa nhà cậu đâu, anh chỉ đứng ở xa rồi bảo cậu mau về đi, thế là có những hôm cậu yên tâm bước vào nhà vì biết sau lưng mình có người vẫn chưa hề rời đi.

3.

Ngót nghét đã được nửa năm Mark gặp anh sau mỗi giờ học, ăn cơm anh nấu, xem anh như một phần không thể thiếu giữa cái thành phố mà đối với cậu lúc nào cũng làm người khác khó thở. Có những ngày bức bối quá đành ngồi mân mê điếu thuốc, còn định hút xem có thoải mái hơn không thì bị giật phăng đi, bị Yuta nhìn cho một cái sắc lẹm. Bình thường chẳng ai quản Mark đâu, là cậu tự biết mà không động vào rượu bia thuốc lá thôi, hôm nay có người cảnh cáo còn dọa không nấu cơm cho ăn nữa thế mà lại thấy vui vui.

"Nè, nói nhanh đi, sao tự dưng nay hút thuốc?"

"Em đã hút đâu anh."

"Tao nhìn tao biết cả, muốn hút thì đợi lớn thêm chút nữa đi, đã không để ngửi mùi thuốc lá mà hôm nay còn định hút nữa cơ."

"Em nhớ rồi mà, đừng có mắng em..."

Dạo này cậu không thấy Yuta hút thuốc nữa thật, những ngày đầu bắt gặp thì phần lớn đều nhìn thấy trên tay Yuta cầm thuốc lá. Nghĩ đến câu vừa nãy người ta nói mà cậu cứ cười mãi, đến lúc ăn cơm còn vừa ăn vừa cười, nếu như không phải Mark nghĩ nhiều quá thì Yuta cũng lo cho cậu lắm đấy chứ.

Mấy lúc Mark mượn cái bàn nhỏ nhỏ ngoài phòng khách của Yuta ngồi làm bài mà anh cũng có mặt ở đấy thì người nọ chỉ lẳng lặng ngồi một bên xem cậu làm bài, cậu cũng để anh nhìn như thế bởi vì tại sao lại không? Mark thích thế mà.

Chỉ có những lúc ngồi cùng nhau trong căn nhà bé tí của Yuta cậu mới thấy họ cũng có thể ở bên nhau yên bình như thế, đâu ai nói lời nào đâu, chỉ mỗi người một việc thế thôi. Cũng có lúc Yuta trêu ghẹo làm Mark cười không ngừng được mà ngay sau đó anh cũng cười theo nhưng miệng lại cứ nói cậu cười trông ngốc quá.

Mối quan hệ của cả hai người, từ người quen, đến bạn bè rồi lại trở thành một mối quan hệ không thể gọi tên. Khi mà qua thời gian cậu lại càng thấy việc đương nhiên phải có là ở cạnh cái người trông bất cần, hiếu chiến nhưng lại luôn giữ lời hứa, không hay ở nhà nhưng lại về mỗi khi Mark muốn cọ cơm tối đó, còn tập nấu món mới, tập nấu sao cho ngon, người mà có nụ cười cười rất rất đẹp. Cậu cũng cảm thấy khác lạ vì nhìn người đó cậu lại muốn cố gắng, cái gì cũng muốn cố gắng cả, ít ra đủ để giữ họ ở bên.

Một mối quan hệ mà Mark không biết người kia có giành tình cảm cho mình không khi mà những chiều hiếm hoi ngồi cạnh nhau xem phim, chắc rằng cả hai đều cảm nhận được hai ngón út đan lấy nhau nhưng đều im lặng, cả ánh mắt Yuta nhìn cậu mỗi khi rời đi.

"Nhóc về đi, nhớ đi cẩn thận đó."

Rồi còn vươn tay vò tóc cậu, phải gọi là "vò" chứ có phải "xoa" đâu, lúc nào cũng phải làm cho rối tung lên mới chịu thôi. Mark lấy bàn tay trên đầu mình xuống, cố ý nán lại thêm chút nữa mới buông ra hẳn, cậu nói ngày mai sẽ sang sớm hơn, nhất định sẽ kéo được Yuta đi chơi. Người nọ cười với cậu, cũng gật đầu, làm cậu bé vui vẻ suốt cả đường về.

4.

À, thế nhưng Yuta lại không ở đấy, cả chiều hôm đấy Mark đứng trước hẻm đợi, đứng thế cả buổi xong lại vào nhà tìm, rồi vì không thấy ai đành phải về, đâu thế đứng đợi mãi được? Cả những ngày sau đó cậu đều không thấy người ta đâu, nhà thì cũng có vào nhưng không thấy có vẻ gì là anh đã về cả. Trong những ngày này cậu lại cảm thấy như cuộc sống của mình trở về như trước, thậm chí còn tệ hơn khi trước, không phải Mark không có ai bên cạnh nhưng cậu lại thiếu mất Yuta, thiếu mất đi nhiều thứ nữa.

Lúc đấy cậu mới nhận ra mình còn không có số điện thoại cái người mà chiều chiều lại chờ cậu tan học, cho cậu cọ cơm tối, và cũng không có hình thức liên lạc nào. Hóa ra hai người vẫn chưa hề gần nhau như Mark nghĩ, thế mà người ta biến đi đâu mất cậu lại cảm giác như mình đang bị bỏ lại vậy, cô đơn lắm.

Cậu còn không biết mình nên tìm anh ở đâu, hỏi thăm những ai, suy cho cùng cậu không biết nhiều như cậu tưởng. Lo thì lo nhưng Mark không biết phải trách ai cả, cậu biết càng oán trách thì mình lại càng thành đứa dở hơi, người như Yuta từ đầu đến cuối sẽ không xác định với cậu một lời nào cả.

Kể cả khi nhìn thấy Yuta một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, cậu vẫn cứ phải xem như không có chuyện gì to tát xảy ra, xem như cậu chẳng hề lo lắng mỗi ngày. Chỉ là Mark không hề vui như cậu nghĩ khi lần đầu tiên anh đứng ngay cổng trường, mà mục đích là chờ cậu ra. Mark không bước qua anh, không tỏ vẻ gì khác thường cả, cậu cứ đứng trước mặt để anh nói ra điều muốn nói.

"Nhóc, anh xin lỗi vì không đi chơi cùng em được."

"À, không sao đâu anh."

"Gấp quá nên anh chưa kịp báo cho nhóc. Xin lỗi vì để nhóc đợi anh hôm đó."

"Thì bọn mình có số điện thoại nhau đâu. Em về nhé."

Mark vỗ vỗ vai người lớn hơn rồi đi thẳng, nhưng là người nọ cũng nối gót đi theo cậu, thình lình chìa ra trước mặt cậu chiếc điện thoại rồi nói:

"Thế nhóc cho anh xin số điện thoại được không?"

"..."

"Đi mà..."

Lần đầu tiên Mark nghe giọng điệu ỉu xìu đấy phát ra từ miệng Yuta - người phần lớn thời gian đều nói chuyện với cậu một cách điềm tĩnh, làm sao mà cậu chống cự lại được, dù thấy tiến triển của họ cũng ngang ngược quá, nhưng vẫn ngoan ngoãn bấm lưu số. Yuta trông như đang thăm dò cậu, tuy cậu biết mình không phải người không hiểu chuyện, hay giận dỗi nhưng cậu biết buồn và giờ đây thì mọi chuyện vẫn không ổn, có lẽ mặt cậu đã biểu lộ rõ rồi.

Mark không biết nên nói như thế nào, chỉ là cậu không muốn Yuta để cậu lại một mình hay cậu phải bỏ anh lại.

Cậu nói với giọng lẫn cả sự vội vàng muốn nói ra và cả sự ngần ngại:

"Anh, thật ra nó không ổn."

"Cái gì cơ?"

"Việc anh... đột nhiên biến mất như thế, em còn không biết có nên đợi anh về không nhưng em đã đợi. Em không nghĩ ra em sẽ tìm anh ở đâu được, vì em không biết gì nhiều cả. Trong khi—"

Trong khi anh để em nắm tay, nhưng không bao giờ để em biết em có thể tiến đến không.

Mark không nói tiếp được nhưng có vẻ Yuta đã nhận ra, vì mắt anh bỗng nhiên mở to, có lẽ anh biết tình cảm cậu nhóc giành cho anh đã lớn đến như thế rồi. Yuta tiến đến đặt tay lên đầu cậu bé, giọng nhỏ nhẹ nhất có thể:

"Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ nói mỗi lúc đi vắng. Mà biết gì không? Anh cũng quen việc ăn cơm cùng nhóc rồi, chiều đến anh lại ngồi chờ đấy, bình thường anh không rảnh thế đâu."

"Em và anh đều làm như thế, trong khi bọn mình chẳng có hành động nào quyết định lý do cả. Làm sao anh chắc chắn anh sẽ nói với em khi chúng mình chỉ là bạn bè? Anh đâu cần phải thế."

Yuta nghĩ ngợi một lúc, anh biết tình cảm trên đời này không chỉ có thích và không thích, còn có thể là yêu, hay muốn ở cạnh, hay còn có một thứ tình cảm gọi là "đã quen với việc chiều nào cũng ăn cơm cùng", có lẽ là anh muốn để dành tất cả cho Mark, mà giọng nói gấp gáp của cậu cũng đủ để anh thấy người nhỏ hơn cũng muốn như thế.

Đúng là họ không cần phải làm thế nếu chỉ là bạn bè, nhưng sao có thể làm bạn bè khi mà Yuta lúc nào cũng muốn ngồi cạnh Mark, muốn cho cậu nhóc an toàn nhất, sống tốt nhất có thể.

"Này, nhân lúc ở đây ít người, cho anh hôn một cái nhé?"

Yuta nghĩ mình điên không còn gì bằng rồi nhưng Mark vốn cũng có một trái tim nổi loạn, cậu thích một người và không quan trọng người đó là ai. Cậu ngơ ngác một lúc lâu, chỉ là do bất ngờ quá thôi vì chưa bao giờ cậu nghĩ đến sẽ có ngày người ta muốn hôn cậu. Vậy đây là hành động quyết định lý do đấy hở?

"Đến chỗ kia nha?"

Mark nói rồi chỉ tay về một góc tường khuất tầm nhìn, ở đấy mà vắng người quái gì!

"Thế... Anh có được phép hôn nhóc không?"

"...Có."

Yuta chỉ cười, để cậu bước đi trước, không vồ vập cũng không vội vã. Chỉ khi hai người tiến sát vào nhau gần như là chạm môi cậu mới nghe Yuta nói:

"Anh thích em, anh đã nói điều này với em rồi, nhưng có vẻ em chưa nghe được."

"Lúc nào cơ? Anh không hề."

"Lúc em ngủ gật khi mình cùng xem phim, anh xin lỗi, tự dưng anh lại trở nên nhát gan như thế."

Vừa nhát gan vừa dở hơi như thế đấy, đứng trước mặt cậu cái gì cũng cẩn trọng, cậu thật sự muốn kể với cả thế giới về một người không sợ trời không sợ đất lại ngập ngừng với tất cả những gì liên quan đến cậu. Nhưng thôi, cứ đặt ở trong tim vậy.

Mark chỉ giữ vai Yuta như gợi ý anh có thể tiến đến, thế là người nọ đặt môi mình lên môi cậu, chỉ hôn "chụt" một cái thật chớp nhoáng rồi dứt ra, như mấy đứa trẻ con vẫn thường hay làm ấy. Nhưng Mark lại nhíu mày, kéo anh lại để môi chạm nhau thêm một lần nữa, cậu biết có người cũng giật mình đấy nhưng cậu mặc kệ.

Cái hôn của họ không có gì ngoài hơi ấm của nhau, những cái mút nhè nhẹ, và không có gì hơn thế nữa, tay Yuta vẫn mân mê gò má đã hồng lên của cậu (thú thật thì đáng yêu lắm) cứ xoa xoa như thế dù đã dứt ra khỏi nụ hôn.
"Anh, em muốn đi cùng anh."

Vậy anh hứa sẽ dành cho em những gì tốt nhất anh có.

5.

Lần Mark nhìn thấy những người cùng băng đảng với Yuta cũng không lâu sau đấy, họ trông đều cao lớn và có vẻ ai cũng lớn tuổi hơn cậu nhiều. Một người trong số họ bước đến đưa áo khoác cho Yuta và tán gẫu vài câu, à anh ta trông rất đẹp trai.

"Ai đây nhỉ? Chân sai vặt à anh?"

"Anh có nói với cậu nhóc này là chân sai vặt hả?"

"Ơ em đoán thế."

Người kia chỉ nhún vai trước câu trả lời của Yuta, anh ta chỉ nói thế thôi còn Mark Lee là ai anh ta biết cả.

Yuta không thèm đôi co, chỉ quay sang nhìn Mark hỏi:

"Này, đói không? Ăn gì anh mua."

Đấy, hỏi cho vui chứ thấy chân sai vặt nào như thế kia chưa? Đến Mark còn phải bật cười vì cách ngầm khẳng định quá trẻ con của anh trước nhiều người. Nhưng thế mới đúng là Na Yuta mà cậu ngưỡng mộ, là người mà cậu luôn thích.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro