Mùa hoa anh đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân. 

Thời tiết Seoul có vẻ như đang ấm lên rồi. Em thức dậy, chọn cho mình một chiếc áo len thật đẹp, một chiếc áo khoác thật dày, một chiếc quần thật ấm áp, nhìn em bây giờ như một cục tuyết khổng lồ ấy. Nếu anh mà ở đây, có lẽ anh sẽ lại khen em dễ thương chăng ? Hay có khi, anh lại trêu em rằng anh muốn lăn em ra ngoài trời ghê. Nhưng em biết anh sẽ không trêu em, anh sẽ bảo rằng, anh không nỡ.

Ai bảo anh yêu em nhiều quá cơ. Em lạnh anh không chịu được.

Anh này, hôm nay trời đẹp lắm. Hoa anh đào khi nào còn chỉ là những nụ hoa be bé, bây giờ đã nở rộ rồi. Giá như có anh, em sẽ nhõng nhẽo một chút, mè nheo một chút, đòi anh chụp hình cho bằng được. Khi đó, anh sẽ vừa trưng cái bộ mặt mà người ta thường nói "3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều", vừa than thở :

"Năm nào mà chẳng có hoa, em muốn anh chụp lúc nào cũng được mà.",

tay vừa nháy máy liên tục cho em. 

Lạ ghê anh nhỉ.

"Thôi được rồi, đã thế năm nào anh cũng dắt em ra đây chụp cho đến khi anh và em vừa già vừa xấu, để xem em còn muốn chụp nữa không."

"Hứa rồi nhé, mãi mãi không được nuốt lời."

"Hứa."

...

Năm nay em chụp được hoa anh đào rồi anh ơi.

Nhưng em không chụp anh đâu. Em cũng chẳng chụp em nữa.

Chẳng có ai chụp hình cho em cả.

Anh đi rồi, chẳng có ai càm ràm em, chẳng có ai trêu em, chẳng có ai quấn em lại như cục bông trắng giữa trời đông.

Đáng lẽ em nên vui chứ nhỉ, đúng không anh ?

Nhưng anh ơi,

Anh đi rồi, chẳng có ai ngắm hoa anh đào cùng em.

Anh đi rồi, chẳng có ai chụp hình cho em nữa.

Anh đi rồi, chẳng ai thì thầm bên tai và nói

"Anh yêu em."

Mãi mãi.

...

Anh ơi, em chẳng đợi được nữa. Có một cậu bé, đẹp trai lắm, đã chụp hình cho em rồi. Mà cậu nhóc đó nhìn giống em cực. Anh mà ở đây chắc cũng ngạc nhiên giống em cho mà xem.

Cậu bé kia chụp hình đẹp lắm, chả như anh đâu. Người gì mà chụp hình vừa rung, vừa lắc, vừa nhiều. Anh có biết là em xóa ảnh mệt lắm không ?

Nhưng mà anh ơi,

Ảnh thì đẹp đấy, nhưng em chẳng thấy vui gì cả.

Vì trong bức hình ấy, chẳng thấy anh đâu.

...

Anh ơi, em trông xấu lắm, anh đến chụp cho em đi. Em muốn chụp một bức ảnh, mà cả hai ta cùng thật xấu xí cơ.

Anh ơi ? Anh đâu rồi ?

À. Anh đây rồi.

Đẹp quá. Đẹp như mùa hoa anh đào đầu tiên anh chụp cho em.

"Anh đến rồi."

"Cùng chụp ảnh thôi, Minhyung. Anh biết có một nơi hoa anh đào còn nở hơn như thế này nữa."

" Ưm. Đi thôi, Yuta-san."

...

Người con trai trẻ tuổi thở ra một hơi, lấy ra một chiếc hộp. 79 tấm ảnh được xếp ngay ngắn trong chiếc hộp thiếc cũ kĩ. Cậu cẩn thận đặt tấm ảnh thứ 80 vào hộp, rồi lại nhẹ nhàng đặt nó lên đôi tay nhăn nhúm của người trên xe. Mà đôi tay đó, đã sớm lạnh ngắt.

"Ông ơi, giờ này chắc ông đã gặp được người ông muốn gặp rồi đúng không ?"

"Hai người, phải thật hạnh phúc nhé."

_________________

Hai mươi lăm năm sau.

"Bố, mẹ, con đi đây."

"Cẩn thận nhé con yêu."

Người mẹ thở dài nhìn đứa con trai yêu quý vừa phóng xe đạp ra ngoài kia.

"Anh nói xem, thằng bé giống ai thế không biết, cứ năm nào đến ngày này cũng đòi ra ngoài chụp ảnh cho bằng được. Haizz, gì mà ngắm hoa anh đào, có phải ngàn năm có một đâu trời, con cái gì ngộ nghĩnh ghê."

"Có lẽ là để chờ một người quan trọng chẳng hạn."

"Em này, em có muốn nghe một câu chuyện về hoa anh đào không ?"

__________________

"Anh ơi, anh có thể chụp cho em một tấm hình với hoa anh đào được không ?"

"Ừ."

...

"Anh cũng có khiếu chụp hình thật đấy. Kiểu này chắc em phải xóa tới kiếp sau mất, hahaha."

"Anh xin lỗi. Anh chưa chụp cho người khác bao giờ."

"Vậy anh tên là gì vậy ? Để em biết còn bắt đền chứ."

"Yuta. Nakamoto Yuta."

"Yuta. Tên đẹp ghê."

"Em là Mark Lee. Em từ Canada tới. Rất vui được gặp anh."

Long time no see, Mark.

Long time no see, my dear.


Hết.

------------------------------------------------------

*Thực ra ban đầu tớ viết câu chuyện này cho Yumark, nhưng thời điểm đó tớ không có ý định sẽ tạo ra một oneshot, mà bỏ đi thì hơi phí. Vậy nên tớ mới đưa cốt truyện này vào một oneshot khác trước đó của tớ. Bây giờ tớ cũng đã rảnh rang hơn nên đã quyết định đưa câu chuyện này thành câu chuyện đầu tiên trong bộ oneshot lần này. 

Còn cái hố dài tập kia tớ đang hơi bí ý tưởng tí xíu, chắc còn khá lâu mới ra được nên mọi người thông cảm nhé. 

#tigerundercherryblossom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro