mẩu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẩu 1

1.

Lý Minh Hưởng hôm nay chạy đến nhờ Du Thái nhà bên cạnh đưa về giúp. Anh học trên nó một lớp, cũng đã nói chuyện vài ba lần, nó còn lạ gì anh nữa đâu. Thế mà Du Thái trông lại bất ngờ lắm, anh nói anh tưởng nó sợ anh, sẽ không nhờ anh đưa về đâu chứ.

Trời, anh Thái của nó hiền khô, ai mà thèm sợ anh. Anh đừng tưởng nó không biết mấy lần anh đá trái bóng lại cho cậu nhóc ở trong công viên khi nó sợ quá không dám chạy đến nhặt, rồi cả lúc anh sửa dây xích xe đạp giúp bác tư nhà đối diện. Còn ti tỉ nhưng việc lớn nhỏ mà nó vô tình đưa mắt nhìn đến nữa, đối với nó anh Thái là người tốt.

Nó không hiểu tại sao lại có người sợ anh, anh học giỏi, đẹp trai, gia đình khá giả, chắc là do trông anh hơi "chiến" một tẹo.

Thế là sau cái hôm đấy, khi ra về anh lại đi vòng xuống lớp nó, kéo nó lại hỏi:

"Về không?"

Tất nhiên là có rồi, nó leo tót lên yên sau anh ngay chứ ngần ngại gì. Đi được nửa đường bỗng người ta quay đầu lại hỏi nó.

"Ngồi êm không?"

"Dạ? Dạ có."

Yên sau xe anh vừa được bọc thêm một lớp da mới cứng, nó để ý thấy rồi.

"Mà xe nhóc bị làm sao à?"

"Xe em hỏng mấy hôm rồi á anh."

Xe nó hỏng lần này là lần hai lần ba gì đấy, khi trước còn sửa còn lần này xe hỏng rụng cả bánh thì ba mẹ nó đều nói đợi lớn thêm một tí nữa là đi được xe máy, chứ chẳng còn để nó dắt đi sửa nữa. Duyên cớ làm xe nó hỏng là cái lần nó dựng xe trước cửa tiệm tạp hóa để chạy vào mua mấy gói mì tôm, vừa quay ra thì có chiếc xe máy lao thẳng vào con xe đã dựng sát lề nhất có thể, làm xe đi một đường mà bánh lăn một nẻo. Nó nghĩ người ta chắc cũng không cố ý đâu nhưng nó chưa kịp chạy ra bắt đền đã quay xe đi mất, thế là đành chật vật ôm cái xe hỏng trở về nhà.

Du Thái nghe xong chỉ cười cười, nói may mà lúc đó nó không ở trên xe.

"Lát ghé tiệm Cá Khô ăn kem không?"

"Dạ, hay em đãi anh ăn nha, tiền hôm nay của em vẫn còn!"

"Thôi để mua cho, giữ tiền đó đi còn ăn sáng."

Nói với anh một lúc lâu mà vẫn có huề vốn, kết quả thì anh là người đãi. Tiệm kem này anh và nó đều đã ăn cả rồi, tiệm nằm dọc đường về nhà, vừa ngon lại rẻ nên bọn học trò thường hay tụm năm tụm bảy ở đây mỗi giờ ra về. Ăn xong Du Thái còn dúi vào tay nó mấy hộp kem bảo về cất tủ lạnh ăn dần.

Đối với Minh Hưởng cả hai vẫn chưa quen nhau bao lâu, nhưng anh Thái đúng là người tốt, lần sau nó nhất định phải đãi anh ăn mới được...

"Hôm nay anh không chơi đá banh với anh Thái Dung, anh Hạo ạ?"

"Cuối tuần mới chơi chứ, cuối tuần nào chẳng chơi."

"À."

"..."

"Anh Thái, nặng không anh?"

"Gầy nhom mà nặng cái gì."

"Ò."

Xe vẫn chầm chậm chạy, vang khắp quảng đường là những câu đối đáp không đầu không đuôi, người này hỏi người kia đáp nếu không thì đều im lặng nghe gió thổi mát rượi, cứ thế mà đi hết đoạn đường đã chẳng còn một sợi nắng nào.

.

Sang những lần sau đó, Du Thái không còn nán lại hỏi nó có về không nữa mà là đứng trước cổng đợi nó. Cuối tuần cũng hỏi nó có muốn đến xem các anh chơi đá banh không, mà tất nhiên là nó đồng ý rồi, cuối tuần ở nhà chán chết.

"Ơ Minh Hưởng hả? Sao hôm nay hai đứa đi chung vậy?" - Từ Anh Hạo vừa thấy nó là chạy đến ngay, nhưng trông anh có vẻ vẫn bối rối không biết sao hai người lại đến cùng, còn đi chung xe, cứ hết nhìn nó lại nhìn sang Du Thái.

Nó quen với anh Hạo còn trước cả Du Thái cơ, vì anh chuyển đến sau nên không chơi cùng bọn nó từ nhỏ, chứ trong cái xóm này anh em đều thân nhau cả.

"Ồ thế Hưởng vào chơi chung với bọn anh cho vui." - Lý Thái Dung thấy thế cũng chạy lại.

Nghe nói như thế nó vô thức nhìn sang người đứng bên cạnh, bắt gặp người ta cũng đang nhìn mình, nó không biết lý do cũng không biết sao mình lại quay mặt đi ngay.

"Dạ thôi em không chơi đâu ạ."

Nó định giải thích thêm các anh ở đây ai cũng chơi giỏi cả, nó vào chơi cùng thì chênh lệch lắm nhưng lại nhớ đến lúc đi trên đường Du Thái đã nói nếu nó muốn thì cứ vào chơi, anh có thể giúp nó được, nên quyết định không giải thích gì nữa, vì nó biết chắc nếu nó nói ra thì người ta cũng sẽ phản ứng hệt như vừa nãy.

"Thế thì sang chỗ bóng cây kia kìa, ngồi đấy cho mát." - Du Thái vừa nói vừa vươn tay ra hiệu cho nó.

Nó đi theo chỉ tay của Du Thái đến ngồi dưới tán cây, thật ra không phải nó không biết chơi, lúc nhỏ cũng hay trốn ngủ trưa chạy ra đá banh cùng các anh đó thôi, nhưng là lâu lắm rồi chưa chơi nên chắc chắn là không giỏi được bằng những người khác rồi, ngồi xem các anh chơi cũng vui lắm, đá thì ít mà chí chóe thì nhiều.

"Du Thái, chuyền sang đây coi! Lúc nãy bàn với nhau như nào hả thằng kia?!"

"Ông không thấy thằng Thái Dung đứng đó đợi cướp bóng hả Từ Anh Hạo!"

Cuối cùng chỉ thấy Du Thái và Anh Hạo đứng lại cãi nhau mặc cho trái banh lăn long lóc đi hướng nào.

"Ai ngăn hai ổng lại đi, đang chơi mà.. "

"Thôi kệ đi ông, có phải lần đầu đâu."

Ở đây còn nhiều người khác nữa, không chỉ các anh nó quen mà còn bạn học chung lớp với Du Thái. Mà anh Thái của nó đá hay thật, chẳng lẽ bây giờ lại chạy ra để anh dạy nó chơi? Chắc phải đợi khi khác thôi.

Hết một trận thì thấy cả Lý Thái Dung, Từ Anh Hạo với Du Thái chạy về chỗ nó ngồi lấy nước uống và hình như không có ý định đi sang nơi khác.

"Thấy bọn anh chơi cừ không? Nhưng mà hôm nay thằng Thái chuyền banh ngộ đời quá!"

"Này, có chiến thuật cả đấy!"

"Hai cái thằng này nhây ghê, đã nói là thôi mà."

Cứ thế tụm lại biết bao nhiêu là chuyện, nào là than vãn mấy hôm nay Du Thái toàn chạy về trước mà chẳng chịu đợi anh em về cùng, còn chăm hỏi han về mấy quán ăn vặt hơn nữa, rồi lái hẳn sang bàn luận gần đây có quán ăn nào ngon, rẻ không. Mà chủ đề này thì làm sao thiếu Lý Minh Hưởng, nó chăm chú nghe Lý Thái Dung kể về trải nghiệm ẩm thực khắp cả thành phố này, nó cũng là người cười nhiều nhất với những câu đùa của Từ Anh Hạo. Hôm nay nó cũng được thấy Du Thái cười rất nhiều, nói chuyện trên trời dưới đất cũng nhiều, hóa ra anh cũng đùa cợt không kém gì Từ Anh Hạo.

2.

Trên đường đi về nó vẫn còn vui quá, vì vui nên lại bắt đầu rủ rê Du Thái:

"Anh Thái, hay đi ăn milo dầm nha anh. Cái quán anh Thái Dung vừa nói ban nãy đó."

"Giờ đi luôn ha?"

"Dạ đi luôn."

Thế là anh không đi thẳng về nhà mà rẻ trái đến quán. Dạo này nó thấy nó rủ rê Du Thái đi ăn hàng hơi nhiều thật, cách một hai hôm là cứ phải la cà tiệm trà chanh, tạt ngang sang hàng bán ốc, hay ăn đủ các thứ quà vặt linh tinh nào bánh tráng trộn, xiên nướng,... rồi mới chịu về nhà. Cũng có đôi lúc nó nghĩ không biết anh có muốn đi với nó thật không ta nhưng rồi băn khoăn đấy hơi bị thừa khi mà vài hôm nó không rủ rê gì là anh lại lân la hỏi chuyện:

"Sao dạo này không đi ăn gì vậy, em đang buồn chuyện gì à?"

Đấy, thế là cứ được đà đi tới thôi.

Vừa đến trước quán, Du Thái còn chưa kịp dựng xe nó đã nhanh nhảu nói:

"Anh, hôm nay để em đãi cho."

"Trả tiền thôi có gì mà phải tranh nhỉ?"

"Nhưng em muốn đãi anh đấy."

"..."

Lần này thì nó thắng dẫu cho anh cứ thắc mắc rồi cằn nhằn mãi, anh bảo "Sao hôm nay em giống như các chú các bác thế, cứ bình thường như mọi khi là được mà. Làm thế nó cứ xa lạ kiểu gì."

Bình thường như mọi khi là cưa đôi, đôi khi thì Du Thái trả vì anh nói anh lớn hơn, mà cũng chẳng đáng bao nhiêu cả, còn mua thêm một túi lỉnh kỉnh dặn nó mang về nhà ăn dần. Cũng không phải xa lạ gì, chỉ là nó muốn đãi anh ăn một lần thôi.

3.

"Minh Hưởng ơiii!!"

Ba giờ chiều trời còn chưa bớt nắng, Minh Hưởng vừa đánh một giấc dậy, còn định nướng đến bốn giờ (vì là cuối tuần mà!) Nhưng nghe chất giọng vang đâu đó dưới sân nhà lên đến tầng hai vẫn rõ mồn một thì nó nghĩ là không được nữa rồi, là giọng của Du Thái.

Vừa ló ra khỏi cửa sổ, đầu tóc còn rối bời đã thấy Du Thái vừa vẩy tay vừa cười với nó. Bây giờ sao nó thấy anh giống nắng lúc ba giờ chiều quá, không gay gắt mà cười lên vừa đủ ấm áp, nó còn thấy nắng vương trên vai áo trắng, rải trên mái đầu xanh, gió đung đưa tán cây cũng làm tóc anh tán loạn, bỗng nó cảm nhận được một chút xiêu lòng, chút rạo rực mà chưa bao giờ nó trải qua.

Nán lại cảm xúc lạ lùng, nó học theo anh cũng cao giọng nói:

"Sao ạ?"

Đáng lẽ anh nên gọi điện chứ không phải đứng ở phía dưới hét lên như thế này, đau họng mất.

"Đi thư viện với anh nha!"

"Thư viện ạ? Anh đợi chút em xuống mở cửa cho."

Nó chạy ào xuống mở cửa định mời vào nhà nhưng anh bảo nó cứ chuẩn bị đi rồi mình đi ngay. Chẳng biết hôm nay anh thế nào nhưng nó vẫn cứ chạy vào chải chuốt lại đầu tóc rối như tổ chim rồi lên xe ngay.

4.

"Anh đến thư viện chỉ để học tiếng anh thôi á?"

Minh Hưởng bê chồng truyện tranh trở lại bàn, thắc mắc không biết sao anh phải đến tận đây, nó cũng đâu thấy anh đi tìm quyển sách nào xung quanh?

"Thì để Minh Hưởng giúp anh học đó, em giỏi môn này hơn anh còn gì."

"Thì cứ gọi em sang là được thôi..."

Du Thái nghe thế chỉ cười chứ không nói gì thêm, nhưng anh cười đẹp quá, lại thêm cái cảm giác rộn ràng còn chưa biến mất nên cả buổi anh hỏi gì thì đáp nấy chứ không chủ động nói câu nào. May mà từng đấy thời gian cũng chỉ toàn những câu hỏi như câu này làm thế nào, công thức này dùng ra sao, Du Thái chăm chú vào bài vở, còn nó thì không mang theo bài vở gì đành chăm chú vào truyện tranh.

Hôm nay nó mới biết, Du Thái dán rất nhiều giấy nhớ xanh có vàng có, dán ở khắp nơi cả trong vở, trong sách, tờ nào cũng đều chi chít chữ, mới nhận ra anh đã rất cố gắng.

Cả hai duy trì trạng thái như thế rất lâu, cho đến lúc đi về Du Thái "xung phong" đi cất truyện giúp nó, Minh Hưởng mới tò mò lật qua lật lại vài trang sách của anh để đọc cho rõ mấy tờ giấy anh dán kín khắp nơi, cũng chỉ toàn từ vựng với công thức thôi. Nhưng ở phía cuối cuốn sách lại nó một tờ màu hơi khác, cũng không liên quan gì đến tiếng anh cả. Nó lẩm nhẩm đọc theo:

"Vậy em cứ nhìn thẳng mà bước,
Quay đầu lại sẽ là trời xanh nắng vàng.
Trong trời đêm gió thổi se se lạnh,
Quay đầu lại vẫn còn có anh."

Văn thơ gì đây nhỉ? Nó cũng không nghĩ Du Thái lại viết ra mấy điều lãng mạn như thế, đọc xong cũng có chút nghĩ ngợi, không biết là gửi cho ai. Rồi lại bật cười khe khẽ vì sự trái ngược vừa vẽ ra trong đầu mình, lát sau cũng vội đóng sách theo anh về nhà.

Trên đường về Du Thái có vòng sang chợ, vốn tưởng anh mua gì về nấu bữa tối nhưng lại là dừng ngay sạp bán trái cây, trả tiền hai quả dưa hấu rồi loanh quanh đi hóng gió. Về đến nhà còn chia cho nó một quả, dặn không cắt được thì nhớ để mẹ cắt hộ, nếu không thì mang sang anh cắt. Bằng một lý do khó hiểu nào đó mà Du Thái cứ luôn đối xử với nó như thế, để nó cứ phải không thôi nghĩ ngợi.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro