Can I sleep over?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè

Đó là một đêm mưa to, giữa nền xám đen đột nhiên nổi lên những lưỡi đao trắng sắc dài xé toạc bầu trời ra, cảm tưởng như thể màn đêm ấy sẽ nứt dần và vỡ tan ra vậy.

Em giật mình quay ra ôm chặt lấy tôi, dúi mặt vào tấm áo sơ mi trắng của tôi.

-Em có thể ôm anh không ?

Tôi chẳng bao giờ có thể từ chối em , từ chối những cái ôm bất chợt từ em , từ chối những cái nắm tay thật chặt mà em âm thầm trao cho tôi, từ chối những cái hôn ngờ nghệch vụng trộm giữa lịch trình dày đặc của em.

Tôi không muốn em phải nhận được sự đồng ý từ mình, tôi muốn em biết rằng chỉ cần là em thì mọi thứ đều có thể.
Tôi siết tay ôm em chặt hơn chút để thay cho sự chấp thuận.
Em cũng không nói gì nữa chỉ vùi thân mình vào tôi sâu hơn chút, chóp mũi nhỏ chọc vào ngực tôi.

.

Em thực sự quá hoàn hảo .

Có lẽ sự hoàn hảo ấy chỉ thuộc về riêng tôi.

Em quá tuyệt vời.

Đến mức tôi ko muốn tin là có đc em.

Đôi lúc tôi sợ chỉ cần một chút buông tay là sẽ vô ý thả em về lại với bầu trời kia.

Tôi chưa bao giờ là một kẻ yếu đuối trong việc kiểm soát cảm xúc của mình nhưng không biết đã bao lần tôi bật khóc khi nghĩ về điều đó.

Em sẽ ở lại chứ ? Thiên thần của tôi ?

Em an ủi, vỗ về tôi như 1 đứa trẻ, hứa hẹn rằng đôi mình sẽ chẳng thể nào tách rời.

.

.

-Em có thể gọi tên anh không ?

Em ngẩng đầu nhìn tôi với nụ cười hiền dịu rồi trao cho tôi một nụ hôn phớt .

Em không trả lời.

Mưa mùa hạ vẫn cứ xối xả, đó không phải là mưa đâu em đó là tiếng khóc rỉ rách của những đám mây đen .

Em ngủ sâu trong vòng tay tôi, như một thói quen cứ mỗi lần trời nổi gió dữ em sẽ tìm đến phòng tôi mà gõ cửa cùng với chiếc gối lông ngỗng trắng và luôn nói ra câu nói mà tôi luôn mong chờ.

-Em có thể qua đêm ở đây không ?

.

Tôi vươn nhẹ tay cố với lấy những đám mây đen đang phun ra từng đợt mưa sét, tôi muốn cất đi những đám mây ấy vào một chiếc lọ thủy tinh. Để mỗi khi tôi nhớ tới em, tôi sẽ lại đem những đám mây ra để em lại đến bên tôi vào mỗi đêm mưa .

Tôi thật ích kỉ, ích kỉ vì yêu lấy em, ích kỉ vì đã muốn em mang theo nỗi sợ ấy theo mình mãi mãi như vậy. Nhưng chỉ khi em cảm thấy sợ, em mới tìm đến, mới mò mẫn tìm chút ánh sáng mà em tìm thấy ở tôi.

Tôi chỉ muốn em ôm lấy riêng mình tôi như vậy, tôi không muốn chia sẻ em .

Có vẻ tôi là một gã ích kỉ đáng ghét.

Cũng không sao, tôi sẽ là một gã tồi vì em.

.

Trong căn phòng của tôi, em cuộn mình vào lòng tôi cố gắng quên đi những tiếng gầm đáng sợ của sấm sét.

Một khắc tôi đã nghĩ đây là thiên đường .

Tôi muốn kéo em cùng đến cảm nhận nó nhưng nào một thiên thần đã đặt chân đến thiên đường cả vạn lần có thể thấu được cái ngây ngô của những kẻ mới giẫm chân vào thiên giới lần đầu.

Thật đáng cười cho tôi .

.

Hôm nay tôi đã nghĩ em không đến .

Vẫn là cơn mưa đó, vẫn là bầu trời mịt mù mây cùng tiếng thét của bầu trời .

Tôi co mình lại trên giường ôm mặt mà nghĩ về em.

Em, mái tóc đen mềm và mùi đinh tử hương dễ chịu.

Em, đôi mắt to tròn long lanh và hàng mi xinh đẹp.

Em, nốt ruồi ở hai má, ở cổ, đốt ngón tay và cánh tay rắn chắc.

Và em lại đến, gõ cửa phòng tôi , 3 giờ sáng

- Em có thể ở lại chứ ?

.

Tôi nắm lấy bàn tay em thật chặt, em không tỉnh giấc.Tôi thì thầm.

-Ở bên anh nốt hôm nay nhé.

Đó không phải câu hỏi mà tôi mong cầu sự hồi đáp của em, đó là sự cầu xin than khẩn từ kẻ hèn mọn đem lòng yêu em.

.

.

Tôi có rất nhiều nỗi sợ, nỗi sợ của tôi chưa bao giờ là quá to tát với những người ngoài kia.

Tôi sợ mất em.

Tôi sợ phải thức dậy vào mỗi buổi sáng mà không thấy em nằm trong vòng tay tôi, gối đầu vào lồng ngực đang đập mạnh của tôi.

Sợ rằng mùa Hạ sẽ sớm kết thúc kéo theo những cơn giông mưa đó.

Để rồi cuốn cả em đi khỏi tôi.

.

.

.

Chỉ một đêm nữa thôi

Tôi muốn thấy em ở bên cạnh .





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro