extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧˖°📷 𖦹°‧★

Du Thái từng khoe với em con máy ảnh kĩ thuật số anh dành tiền để mua, chỉ vì anh có hứng thú mà thôi nhưng cũng quý nó lắm.

Ban đầu anh chả chụp gì nhiều, về sau quen em bỗng dưng anh cũng thích ngắm nhìn cảnh sắc qua lăng kính trong tay mình, cũng chú ý đến những điều nho nhỏ mà em kể cho, như chú mèo duỗi người phơi nắng trên đường mình đi học, như cây xanh rợp bóng sau trường đã ra nhiều lá ánh sáng chiếu xuống cũng biết nhảy múa. Bình thường Du Thái nhìn cũng ngả ngớn, đi học lúc không để ý thì áo đồng phục có xuề xòa cũng mặc kệ, may mà được cái đẹp mã nên mặc thế nào vẫn không có xấu đi được, chỉ là người khác nhìn vào thì không để tưởng tượng đến cảnh một Du Thái như thế ôm máy ảnh chụp này chụp kia rồi ngồi ngắm nghía cả buổi.

Minh Hưởng không biết anh chụp gì, cũng tò mò rằng chụp bằng máy ảnh liệu có khác với chụp điện thoại lắm không, và khác như thế nào.

"Để anh mang cho em chụp, em sẽ thích lắm đó" - Du Thái đã nói như thế khi em tò mò hỏi anh về máy ảnh.

Anh bảo, máy kĩ thuật số đôi khi cho người ta cảm giác rất đặc biệt, rất xưa cũ, mà phàm là những thứ xa xưa cũ càng thì mấy ai mà không hẫng một nhịp tim cảm thấy mình đi lạc vào cõi mơ mộng nào đấy.

"Anh cũng lãng mạn ghê."

"Chứ sao, hẹn hò với anh mà không biết anh lãng mạn hả?"

Du Thái nói thế làm em bật cười khúc khích, nhưng quả thật chẳng sai, người như Du Thái nhìn bề ngoài thì gai góc thế thôi, chứ đã dốc hết tâm sức thì việc gì cũng kiên nhẫn, dịu dàng, tỉ như việc vẽ tranh, tỉ như việc thích Minh Hưởng.

Mấy hôm sau Du Thái mang máy ảnh đến dạy em cách dùng, bảo em thử chụp vài tấm, minh Hưởng đưa máy về phía anh bắt trọn khuôn mặt đang ngơ ngác của bạn trai, còn khen đẹp nữa cơ.

"Anh, làm sao để xem hình?"

"Đây, anh chỉ cho."

Du Thái đã mở ra cho em tấm hình vừa nãy em chụp, mà Minh Hưởng tay chân lóng ngóng đè vào nút nào đấy em cũng chả biết, mà hình chạy thêm cả chục tấm. Minh Hưởng nhìn lên anh, chỉ thấy anh cười tủm tỉm, thế là không có khách khí nữa, theo chỉ dẫn của anh lướt xem hình.

Minh Hưởng xem mà mê mẩn, Du Thái còn chụp nhiều thế này á? Có cả... móc khóa hình mèo em tặng, có chiếc nón bảo hiểm dán hình lung tung của em treo trên xe anh, có em đang nằm gục trên bàn ở thư viện mà tay lẫn liếng thoáng viết chữ, còn có– dáng người em đi dưới sân trường, được chụp từ tầng hai.

Thiếu niên trong khung hình chính là Minh Hưởng, qua lăng kính chất lượng hơi thấp vì phóng to ra chụp mà cả người như phát ra ánh sáng, chứ không phải nắng rơi trên người em nữa.

"Bắt gặp có người chụp lén em nhé!"

Du Thái ngượng ngùng gãi đầu, anh chỉ chụp lén có mỗi một tấm này thôi, là hôm hiếm hoi anh mang theo máy ảnh đi học, cũng là hôm sau khi xin được instagram của em, chắc do thấy Minh Hưởng chụp nhiều hình quá, nên anh cũng muốn thử.

"Xin lỗi em, nhìn em đẹp quá nên anh..."

"Em thích lắm, lần sau chụp công khai vào nhé."

Rồi cứ thế, nhìn nhau cười khúc khích, người xưa nói cấm có sai: yêu vào thì được mấy ai bình thường.

*ੈ♡⸝⸝🪐༘⋆

Du Thái kì thực rất cố gắng, Minh Hưởng không biết trước kia thế nào, nhưng sau khi Du Thái nói với em rằng anh muốn thi vào trường nghệ thuật, thì đều cố gắng không một ngày ngơi nghỉ.

Duy chỉ bản tính nóng nảy động đâu đập đó chỉ giảm chứ không biến mất.

Cảm giác cả hai cùng bận rộn trong thư viện quả thật rất khác lạ, nhưng cũng rất hòa hợp.

"Khó quá đi mất, sao trên đời lại có môn toán thế?"

...đôi khi cũng không ổn cho lắm.

Vì Du Thái trước đấy không để tâm đến làm bài tập, nên hầu như môn nào cũng trở nên khó khăn gấp mười lần bình thường. Nhưng bạn trai của Minh Hưởng ơi, anh tự làm tự chịu, nếu anh không học thì bạn trai anh sẽ dỗi anh!

"Nào, từ từ tìm cách giải, đừng có nản!"

"Anh nào có dám nản..."

Không dám nản, mà cũng không có ý định nản đâu, vì sáng sáng Minh Hưởng còn ngáy ngủ vẫn sẽ gọi điện thúc dục, có khi lại cổ vũ Du Thái mau dậy sớm ôn bài. Ai không có người yêu vừa xinh xắn vừa giỏi sẽ không hiểu, nhé.

Minh Hưởng giỏi thật, nhưng chỉ giúp được phân nửa, còn đâu là Du Thái phải đi nhờ Anh Hạo, nghe chửi vài câu rồi mới được giảng cho.

Cứ như thế đạt được mục tiêu vừa đủ điểm vào trường nghệ thuật.

"Anh giỏi quá!"

"Giỏi gì đâu... điểm cũng chẳng cao mấy, vừa đủ thôi."

Du Thái nói vậy chứ cũng thích được khen, tai với cổ đỏ ửng lên rồi, còn cười ngờ nghệch ra nữa. Ừ thì đúng là điểm chỉ vừa đủ, nhưng thế nào là giỏi, thế nào là không giỏi, làm gì có định nghĩa xác đáng? Chỉ là, nỗ lực rất nhiều, rồi đạt được mục tiêu thì đã xứng đáng với những lời khen ngợi.

"Anh này, cho dù làm gì cũng tự tin mình giỏi, việc anh cố gắng đã là tốt lắm rồi!"

"Sao tự dưng..."

"Em nói thật, không phải vì an ủi anh đâu. Anh muốn học vẽ thì cứ học thôi, bố mẹ anh không ngăn, em cũng rất thích anh được vẽ."

"Cảm ơn Minh Hưởng."

Trăm nghìn câu cảm ơn cũng không bằng một cái ôm thật chặt, vì thế Du Thái ôm em thay cho những câu từ vì quá tràn đầy nên không biết phải giải bày thế nào. Chỉ biết trong cái ôm ấm nồng, có cả cuồng si, có cả dịu dàng, và hẹn ước của thiếu niên.

Không có con đường nào là kì lạ cả, Minh Hưởng vẫn luôn nói với anh những điều như thế.

Bọn họ đều là trời sao, đều là gió biển, đều là ngọn đèn kiên định chiếu sáng, cho dù bản sắc con người bọn họ như thế nào, thì đều là "cái đẹp" giữa nhân gian rộng lớn. Mỗi người một vẻ, con số không khô khan, vẽ tranh cũng không là tốn thời gian.

Không cần phải là mặt trăng, hay mặt trời, có thể làm đom đóm, làm đèn đường, nhỏ bé thế nào cũng đều phát ra ánh sáng, không cần gắng gượng chiếu rọi mọi ngõ ngách trên thế gian, chiếu sáng những nơi mình đi qua là được, lúc nào lười biếng thì có thể nghĩ ngơi, vui vẻ thì làm thêm nhiều việc.

Chúc cho bọn họ mãi mãi là thiếu niên không sợ thời gian.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro