I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆˚✿˖°°❀⋆.

1.

Sinh hoạt đầu tuần là hoạt động không được mấy ai hưởng ứng, học sinh trong trường mỗi thứ hai đều uể oải ngồi ở sân trường cả một tiết chỉ để nghe thầy cô căn dặn, nhận xét, dù ai nấy đều chán ngấy rồi nhưng chỉ dám oán thán chứ không dám trốn.

Lý Minh Hưởng là học sinh năm hai nhưng thành tích học tập tốt, nghiêm túc tuân thủ nội quy và có năng lực nên đã giữ chức hội phó trong hội học sinh. Vì thế nên càng không dám nói với ai là mình học hết năm nhất cũng sợ buổi sinh hoạt đầu tuần này lắm rồi, vừa vinh hạnh nhận chức hội phó không bao lâu em đã tự mình xung phong đi kiểm tra tình hình các học sinh trốn buổi sinh hoạt vào thứ hai.

Nhưng mục đích thì cũng là để mình được trốn, Minh Hưởng âm thầm xin lỗi thầy Huy giám thị đã tin tưởng mình nhiều đến thế.

Thong thả đi ra phía sau tòa nhà khu C, khu phòng học này tương đối vắng vẻ, em nghĩ hình như dạo đây ít có ai trốn nữa, vì trường xử lý vi phạm thẳng tay quá ấy mà. Nhưng không, em vừa đi ra bên phía bờ tường một tí, một cái ba-lô không biết của ai nện thẳng xuống đầu em.

Người đang leo từ bên ngoài vào còn chửi thề mấy tiếng lảnh lót.

Minh Hưởng tức tối nhưng cũng không muốn tỏ thái độ gì, mình ít nhiều cũng phải giữ hình tượng, em còn tốt bụng nhặt ba-lô lên giúp.

"Cảm ơn nha." - người kia nhảy từ trên tường cao xuống, chưa nhìn thấy mặt mũi còn tưởng là người quen nhặt giúp.

"Tên, lớp."

"?"

"Trốn sinh hoạt đầu tuần, đọc tên và lớp."

Minh Hưởng lấy sổ tay từ trong túi ra mới ngước lên nhìn người trước mặt, và hình như là em biết người này...

Anh ta nhìn chằm chằm em lúc lâu, ngay lúc Minh Hưởng thầm than "không ổn" thì mới mở miệng nói.

"Xin tên lớp để theo đuổi tao hả?"

"Đ–điên à! Nộp cho thầy Huy để kiểm điểm!"

Cái người này thế mà lại cười.

"Trung Du Thái, 12-D."

Minh Hưởng nghe cái tên này muốn mòn lỗi tai, anh ta bị gọi tên kiểm điểm liên miên, nhưng hình như chẳng biết sợ là gì, vẫn cứ tái phạm. Mọi khi em không để tâm, cũng không trùng hợp giáp mặt nói chuyện lần nào cả, chỉ lướt qua vài lần khi anh ta bị thầy gọi lên trách phạt.

Hôm nay lại chạm mặt, còn bị người ta nhìn chòng chọc như thế Minh Hưởng có chút xíu xiu "rén".

"Nhìn–nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"

"Trả ba-lô đây."

"À ờ quên mất, xin lỗi..."

Minh Hưởng đứng giữa trường phát biểu vẫn bình thản tự tin, mà hôm nay vừa bị người khác nhìn một lúc đã đỏ mặt luống cuống. Gã trai kia còn tranh thủ cười em rồi mới quay lưng bỏ đi.

Mệt chết mất!

Minh Hưởng cầu nguyện từ nay về sau em sẽ không dính dáng gì đến tên Thái này nữa!

2.

Nhưng không phải chúa lúc nào cũng nghe thấy lời cầu nguyện, vận may của Minh Hưởng cũng không đủ nhiều để giúp em. Em vẫn lại gặp anh ta.

Cái người này hình như quanh năm nghe mắng nên lì đòn mất rồi, đứng ở ngay cổng sau hút thuốc lá, nhả khói phì phèo trông chẳng ra làm sao!

Không phải Minh Hưởng muốn quản chuyện bao đồng đâu, em tình cờ đi ngang qua, thấy tình cảnh này cũng suy nghĩ rằng bây giờ mình ít nhiều có chút trọng trách, đành nán lại nói mấy câu.

"Này anh, không được hút thuốc đâu. Giờ tui không muốn báo thầy cô nên cho anh cơ hội, vứt mau đi."

"Gì nữa?"

Gì nữa là sao!

"Mong anh đừng hút thuốc trong trường nữa. Vừa không tốt vừa vi phạm nội quy."

Minh Hưởng tức lắm, mà vẫn phải giữ hình tượng học sinh ngoan, ăn nói có chừng mực. Em thấy mình có trách nhiệm, hội trưởng cũng từng nhắc em có cả trách nhiệm và quyền để nhắc nhở các học sinh vi phạm nội quy, nhưng Minh Hưởng cũng không phải không biết sợ mình sẽ bị túm cổ áo trong giây tiếp theo. Vì Du Thái (một lần nữa) nhìn chằm chằm vào em như thế kia!

"Nhóc phiền ghê."

"..."

Du Thái nói như thế, nhưng vẫn dập thuốc lá rồi quay trở về phòng học. Anh cũng có ấn tượng với cậu học sinh này (dù hơi mờ nhạt), khai giảng năm nay còn được đại diện lên phát biểu, Du Thái ngỗ ngược quen rồi nhưng không đến mức khai giảng cũng không đến.

Cậu nhóc thấp hơn anh một chút, da trắng mắt to, nhìn kiểu gì cũng thấy hiền khô, lúc làm vẻ mặt nghiêm nghị nhắc nhở lại càng thấy giống trẻ con.

Nhưng bấy lâu nay Du Thái không biết, oắt con này thế mà còn hát hay đàn giỏi, đứng trên sân khấu là chiếm hết bao nhiêu ánh nhìn, vì giọng hát trầm trầm mà ánh mắt lại trong trẻo sáng ngời.

Buổi kỉ niệm thành lập trường hôm đấy Du Thái ngoan ngoãn đến tham gia, vì tự dưng lười trốn đi chơi thôi.

Trùng hợp hôm đấy nắng đẹp, có người ôm guitar đứng trên sân khấu hát một bản nhạc tiếng anh, tán lá xanh ươm che khuất tầng nắng, chỉ còn li ti vài hạt rơi trên tóc thiếu niên, thế mà đến cả ánh nhìn của Du Thái cũng bị chiếm đi mất.

Đến khi bản nhạc kết thúc nghe được tiếng vỗ tay rầm rộ ở mọi phía, Du Thái mới thôi không ngẫn ngơ nữa.

Úi chà, xem ra là được nhiều người mê mẩn lắm.

"Ê Hạo, nhóc đó học lớp mấy vậy?" - Du Thái quay sang hỏi Từ Anh Hạo đang ngồi nganh cạnh mình.

"Hỏi làm chi? Mày làm gì người ta?"

Từ Anh Hạo chỉ sợ thằng bạn mình dở chứng, tìm cớ nạt nộ người ta thì khổ, thằng khỉ này ấy mà, lâu lâu nó điên không chịu được!

"Không, điên quá, tao thì làm cái gì."

"Ban nãy nghe giới thiệu hình như là 11-A đó."

Du Thái nghe chỉ ậm ừ, mắt không rời khỏi mái đầu tròn ủm của cậu nhóc đeo guitar đang đi khỏi sân khấu.

"Sao trước đến giờ không thấy nhỉ?"

"Thấy ai? Thằng bé đó ấy hả?"

"Ờ"

"...mày đi học, đi tham gia hoạt động của trường đầy đủ trước rồi hẵn nói chuyện."

"..."

3.

Quả thật là không dễ gì quên được, Du Thái cả tuần nay vẫn thơ thơ thẩn thẩn nghĩ đến cậu thiếu niên giọng hát trầm trầm, bàn tay be bé như búp măng lướt dọc trên dây đàn, cả người phảng phất ánh dương.

Anh càng nhớ đến thì lại càng sững sỡ, phát hiện ra mình không tài nào rời mắt khỏi cậu nhóc. Chỉ cần từ cửa sổ lầu hai có thể bắt gặp dáng vẻ quen thuộc nọ, thì Du Thái sẽ nhìn theo cho đến khi khuất bóng.

Du Thái ít khi có cảm xúc lạ với ai, anh tự thấy mình đến trường cũng chỉ vật và vật vờ chọc tức thầy cô, dăm ba lần không mặc đồng phục, trốn học, từ lớp 10 đến giờ đã lớp 12, trong trường có một Du Thái thầy cô đã phiền não muốn chết.

Người ta gọi là "anh đại" thế thôi chứ cũng chỉ là tiếng xấu đồn xa, thỉnh thoảng đánh nhau long trời lở đất nhưng Du Thái vẫn rất biết cách ăn nói, cũng chưa từng đứng lên cãi nhau với giáo viên, anh sợ dù mình có bị đánh rụng răng cũng không dám đánh trả.

Thân là người chưa từng lo sợ tiếng xấu, chỉ là đôi khi ngỗ nghịch, không muốn nghe theo lời người khác chứ quan hệ với bạn bè không tồi chút nào, bây giờ lại vì một cậu trai chỉ mới biết tên họ mà lưỡng lự không thôi. Cứ mãi trông theo thế này thì khó chịu, mà đến bắt chuyện lại sợ người ta chạy đi mất.

"Mày đừng có thở dài nữa coi!"

Mà người tiếp theo mệt mỏi trong chuyện này lại là Từ Anh Hạo. Thằng bạn ngồi ngay bên cạnh cậu ta đã thở dài từ tiết một đến tiết bốn rồi!

"Trước giờ mày không học thì cũng đi ngủ, tụi mình nước sông không phạm nước giếng, mấy ngày nay lại cứ như đồ hâm. Rốt cuộc là bị sao thế?"

Du Thái lười nói chuyện với cậu ta, tình duyên trắc trở, con trai đang tuổi lớn cũng nên giữ lại chút mặt mũi đó trời, nói huỵch toẹt muốn đi xin instagram, số điện thoại người ta nhưng không dám, hay là nói mấy lần trước gặp nhau người ta đã hỏi tên họ mình để ghi vào sổ kiểm điểm, nói kiểu gì cũng mất mặt chết đi được.

"Nhìn theo người ta hoài, người ta cũng có mọc mắt sau đầu để nhìn lại mày được đâu?"

"..."

Từ Anh Hạo thông minh như thế kia, cậu không nhìn ra thằng bạn trời đánh của mình suốt ngày thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy mái đầu nâu nâu tròn ủm của một cậu nhóc lớp dưới thì cười như tên dở người, thì đúng là tệ lắm.

"Nếu mọc thật thì mới sợ đó Hạo."

"...ý là nhìn hoài làm chi, thích thì nhích đi, bình thường có cái gì mày không dám làm đâu."

Anh Hạo tay vẫn liếng thoắt chép bài tập về nhà, lời nói lại như đâm mấy nhát vào tự tôn cao bằng trời của Du Thái.

"Làm như dễ lắm á! Mày lo chép bài đi."

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro