one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu hè, 4 giờ sáng.

minh hưởng ôm cốc cà phê, dựa vào lan can trên lầu hướng mắt nhìn ra biển ở phía xa. sóng vỗ rào rạt không ngừng, bọt biển trắng ngần như đang cố lao ra khỏi màn đêm, nhưng rồi cũng chớp mắt mà tan biến.
nó thôi nghĩ ngợi, thôi so sánh, thôi mọi thứ.

5 giờ sáng, mặt trời mọc.

minh hưởng đeo tạp dề, kéo mở chiếc cửa sắt nặng nề, chuẩn bị dọn hàng chào ngày mới. phía góc tường sát nhà có một số mẩu tàn thuốc vương vãi, nhưng xác đầu lọc thuốc thì không thấy đâu. nó hơi cau mày, rồi thở dài dời mắt.
hôm nay đã là ngày thứ ba.

gió thổi lớn, đêm lạnh giá.

minh hưởng dọn két chốt sổ cuối ngày, nó ngồi xếp bằng trên cái ghế dựa, miệng nhẩm số tay đếm tay viết liếng thoắng. một cậu trai trẻ bước vào, ngoại hình sạch sẽ trắng trẻo, quần áo vẫn là sơ mi đóng thùng chỉnh tề, nó biết cậu ta không phải người vùng này, cũng không phải dân du lịch.

"bán cho em gói thuốc!"

minh hưởng buông bút gật đầu, xoay người lấy đại một gói, né cái bao thuốc màu trắng của hãng đắt tiền kia ra.
tiền trao cháo múc. cậu trai trẻ thanh toán rồi nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm.
nó đã vô tình nhìn thấy cậu nhóc này lẽo đẽo bám đuôi "người kia". bao thuốc màu trắng cũng là hãng duy nhất "người kia" chịu hút, nhưng nó cố tình chọn ngược lại.

giống như tìm được gì đó, lại giống như chẳng tìm được gì.
hôm nay đã là ngày thứ ba.

4 giờ sáng ngày tiếp theo.

minh hưởng theo thói quen thức dậy, nhưng thay vì ngồi lì trên giường, nó vào phòng vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà dưới, lấy hết can đảm mở cửa. nó đánh cược, "người kia" vẫn đang ăn vạ trước nhà nó.

phía góc tường sát nhà có một bóng đen đang ngồi xổm một đống, điếu thuốc lá của hãng giá rẻ vẫn đang cháy dở bốc khói nằm trên mặt đất cách đó không xa. nếu là minh hưởng của một vài ngày trước, nó sẽ mặc kệ, vì không phải lần đầu tiên có người vô gia cư tá túc trước hiên nhà nó đợi trời sáng. nhưng nó biết đây không phải ai xa lạ.
không một người vô gia cư nào sẽ mặc quần jeans ống rộng, áo khoác da, buộc tóc đuôi ngựa và chỉ hút thuốc lá đắt tiền.

sau một khoảng lặng, không phải vì ngượng ngùng, chỉ là không biết ai nên mở lời trước, và nên nói gì, thì gã cất tiếng.

"cậu không tính mời khách vào nhà sao?"

gã quay đầu, khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều. từng đường nét rõ ràng hiện ra cùng với sự quyến rũ nhưng vô tình của thời gian.
đã không còn là cậu học sinh cá biệt bảo vệ thanh xuân của nó.
đã không còn là chàng trai sẽ chống lưng cho nó mặc kệ cả thế giới.
gã ôm hai đầu gối đứng dậy, đưa chân đạp dụi đi điếu thuốc kia rồi lụm tàn thuốc bỏ vào một chiếc bọc nhỏ. bờ vai rộng cùng khí thế lạnh lùng tiến đến gần, áp bức lấy khoảng không xung quanh.

lý minh hưởng thản nhiên, "anh dám vào sao?"

.
.
.

cấp 3, đầu năm học.

tụi con trai mười mấy đứa loi choi vừa đùa giỡn vừa gom rác trên hành lang ồn ào khắp cả tầng. gió thu nhè nhẹ thổi, lá lay động kêu xào xạc. trung bổn du thái mặc kệ anh em, tự mình trốn ra một góc khuất của hành lang. gã nhoài người về phía trước, tuỳ ý để mái tóc dài của mình xoã tung bay toán loạn.

dưới sân có tiếng hô hào, tiếng giày ma sát đất, trên lầu văng vẳng tiếng giáo viên dạy bổ túc, bên cạnh còn có mấy lời tục tĩu của bọn con trai mới lớn, du thái cũng không biết mình nên tiếp thu cái gì.

"nếu các anh còn dám ức hiếp trấn lột tiền bạn học tôi nói giáo viên đấy!"

du thái nghe thoáng ở phía xa có tiếng la rất lớn, nội dung tuy hấp dẫn nhưng gã cũng chỉ nghe chữ được chữ mất.

"lớn tuổi thì muốn làm gì thì làm sao? lớn tuổi mà đầu óc còn tệ hại hơn lũ nhóc tiểu học thì hay lắm hay sao mà khoe? phụ huynh không dạy các anh thành người được thì cũng nên nhìn xung quanh mà học hỏi chứ!"

du thái ngẩng đầu cố gắng theo dõi cuộc hội thoại kia, mắt liếc về phía góc râm dưới lầu, chỉ thấy một nhóm tầm năm học sinh nam cao kều ăn mặc luộm thuộm, phía đối diện là hai đôi giày thể thao khác, khuôn mặt hay ngoại hình đều bị tán cây che khuất. nhưng mà bên kia chửi nghe rất hay!

"các anh giỏi thì đánh đi! ngay ở trong trường còn dám đánh, tôi cũng muốn xem ai mới là người chịu thiệt!"

khí thế rất lớn, nhưng mà gã tinh ý thấy đôi giày của nam sinh kia dường như chùn bước một chút.

"tại sao tôi phải nghe lời mấy người? muốn hẹn ra ngoài thì tôi phải đồng ý sao? biến đi!!"

du thái tò mò cố thay đổi góc nhìn để hóng hớt dễ hơn nhưng tiếng bọn họ cãi nhau mỗi lúc một nhỏ. sau đó gã chỉ thấy năm học sinh kia rời đi, còn lại hai đôi giày.

"anh thái trốn việc!" phía xa có người gọi tên gã, du thái quay đầu, cũng thôi hóng chuyện của người ta mà rời đi.

chập tối, đường vắng vẻ.

trung bổn du thái gặm chiếc bánh mì đã lạnh được mua từ lúc sáng, áo sơ mi trắng buông thả cũng nhàu nát vì lăn lộn cả ngày trời trên đường trở về nhà. gã chậm rãi thả bước, cả đường hẻm chỉ còn lại vài tiếng sột soạt không rõ ràng.

ở ngã quẹo, gã nghe được tiếng la rất lớn, nhưng lại run rẩy sợ sệt.

"tôi sẽ báo cảnh sát đó! mấy người đánh tôi được một lần, cảnh sát cũng bắt được mấy người tội hành hung. giỏi lắm thì giết tôi đi!"

du thái cau mày, nghe rất quen tai, giọng chửi thật gan dạ thẳng thắng.

"gọi đi!! tao thách mày đó! sao đỏ của trường thôi mà dám chỏ mũi vào chuyện của bọn tao hả? lúc nãy trong trường chửi hay lắm mà, sao bây giờ lại run cầm cập vậy? cùng lắm tao đánh mày nhập viện một tuần, cho hả dạ"

"mấy người đánh đi! khu này đường hẻm, nhưng mà cũng là khu dân cư, tôi hét lên thật có người tới thì đừng trách"

suy cho cùng chỉ là một đám oắt con suy nghĩ chưa trưởng thành, nếu tụi nó dám bao vây người để đánh, thì chắc chắn sẽ đánh. trong đầu chúng cũng đâu thể suy nghĩ thiệt hại nhiều hơn thế.

trung bổn du thái là loại người trẻ tuổi ngông cuồng, gã không muốn rước phiền phức vào người, nhưng cũng tiếc nếu bỏ lỡ những cuộc vui như thế này.

trung bổn du thái quẹo vào nơi phát ra âm thanh, đập vào mắt khung cảnh chiếc cặp học sinh bị vứt nằm dưới đất, một cậu nhóc chưa phát triển chiều cao hoàn toàn đang đứng trừng mắt giữa một đám đầu húi cua.

nhận ra là học sinh cùng trường, tất cả đều đồng loạt hướng ánh nhìn soi xét về phía gã. cậu nhóc kia không biết kiên cường hay là ngốc, lúc này vẫn đứng nhìn mà không biết lựa thời cơ bỏ chạy.

"mày là thằng nào? đi đâu đây? biết điều thì lượn đường kh-"

chưa để thằng kia nói hết câu, gã đã ném nửa ổ bánh mì còn dang dở trên tay vào thẳng mặt nó.

"nói nhiều quá! đếch thích đi đường vòng làm gì tao?"

tay gã đút túi quần, tóc hai mái đen dài rũ xuống, có chút nữ tính nhưng lại không hoà hợp với thái độ kênh kiệu gợi đòn.

"cái thằng này chán sống à?"

nửa ổ bánh mì rớt xuống đất, cả đám đầu húi cua nháo nhào tiến về phía gã. du thái sinh ra nơi ngõ hẻm, lớn lên trên đường phố, một đám đầu gấu mới nhú một lát sau đã im mồm. nhưng quay qua quay lại, cậu nhóc và chiếc cặp kia cũng mất tăm.

gã cũng không để ý lắm. bởi vì nếu hôm nay người bị dồn đánh là người khác, gã cũng sẽ đưa một tay giúp đỡ.

gà gáy, lại thêm một ngày.

trung bổn du thái chạy việc vặt buổi sáng xong thì đến trường, dù không muốn lắm nhưng tấm bằng tốt nghiệp là thứ duy nhất gã có thể làm để cho người đã khuất tự hào.

gã đi một con đường khác, ngang qua một quán ăn sáng nhỏ đang toả mùi thơm nghi ngút, không nhịn được mà dừng lại nhìn mấy giây. gã cho dù có cố gắng trưởng thành, cũng vẫn chỉ là một đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, ngăn cản sự cám dỗ từ ăn uống thật khó.

gã dời mắt tiếp tục tiến về phía trường học. một bữa sáng đầy đủ như vậy có thể bằng cả ba ngày ăn của gã. gã không thể hy sinh mọi nỗ lực của mình.

giữa dòng đấu tranh nội tâm miên man, chợt, có người bước đến, níu cả hồn lẫn xác trở về thực tại.

"cậu không bị thương ở đâu chứ? xin lỗi vì đã bỏ về giữa lúc hoạn nạn ngày hôm qua. tất cả là do tớ sợ quá, nhưng lúc sau tớ có quay lại, thì cậu đã đi rồi. nếu cậu có bị thương, chúng ta xin hãy cùng nhau đến báo cảnh sát, tớ sẽ ở bên cạnh cậu. còn nếu không, thì may mắn quá. nhưng đánh nhau không tốt đâu, vẫn còn rất nhiều cách khác để cậu có thể là-"

trung bổn du thái nhíu mày, không nhịn được mà cắt lời đối phương. ra là cậu nhóc hôm qua. chửi thì hay, mà ăn nói câu cú gì cứ vấp lung tung rối loạn, chẳng hiểu được gì.

"cậu chưa ăn sáng hay sao mà run dữ vậy?"

đối phương im lặng một lúc. chính gã cũng tự cảm thấy bầu không khí này lúng túng, vừa định xoay người đi thì lại bị giọng nói kia giữ chân.

"đây, đồ ăn sáng của nhà tớ. tớ không biết nên cảm ơn và xin lỗi cậu bằng cách nào nên chọn đại một phần rau trộn thịt xông khói, cơm và trứng ốp la. hy vọng cậu sẽ nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro