đen huyền bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark lee từ phòng đo độ ra ngoài liền bị na jaemin xông đến hỏi chuyện này chuyện nọ. chủ yếu là về gu thẩm mỹ mắt kính của cậu. cậu cười mỉm xua tay bảo bé muốn chọn cái nào cũng được, bản thân thì lại dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhà họ na.

"anh đeo thử cái này xem?" na jaemin nói, chìa ra chiếc kính gọng tròn. tuy mới nãy ba hỏi cái này trông có được không thì bé chê, nhưng trong lòng bé ba vẫn là số một, nên ý kiến của ba dù đúng dù sai cũng phải thử trước.

họ lee khuỵ gối để bé đeo giúp mình mắt kính, cố gắng nhìn tờ giấy in giá tiền đính trên thân kính.

na jaemin đứng xa anh ngốc manh một chút, mím môi nheo mắt, tay chống cằm ra chiều suy tư dữ lắm. mặt của anh mark rất ốm, xương gò má cao lộ rõ lên, nhấn nhá cho đôi mắt to tròn lấp lánh. bé nghĩ nghĩ, cảm thấy đeo kính tròn trông ảnh xinh hơn thật, tròn tròn ngây thơ. nhưng giờ mà chọn cái này, chẳng khác nào tự vả mặt mình vì lúc nãy chê ý kiến của ba. bây giờ na yuta không cười thẳng vào mặt bé, về nhà thì kiểu nào ổng cũng làm thế cho coi. thiệc xu!

đang lúc na jaemin nghĩ cách mua cái kính này làm sao cho khỏi mất mặt thì chị nhân viên đi ngang qua, đệm cho bé một cái thang leo xuống

"cậu đeo cái này rất hợp!"

"anh thích cái này hả?" jaemin hỏi

mark lee nãy giờ ngó nghiêng bên ngoài, có để ý gì đâu, nghe jaemin nói gì liền gật nấy. giờ có ai mà hỏi cho mượn tiền nha chắc cậu cũng không bỏ vào tai rồi gật đầu luôn quá.

jaemin nào có để ý, cầm mắt kính đưa cho chị nhân viên, tao nhã đầy khí chất con nhà giàu chốt một chữ "MUA".

chị nhân viên nhận lấy, niềm nở dẫn na jaemin đến chỗ thu ngân đăng ký đặt kính.

lúc này na yuta mới từ góc tiệm đi ra, cầm theo hai chiếc kính mát, trực tiếp đến quầy thu ngân. mark lee nhìn thấy hắn, cũng không nói gì, chỉ là tai có hơi ửng hồng, bám theo người ta đến chỗ na jaemin ngồi.

jaemin đưa kính mát cho người ta, bảo tính gộp một lần, đem kính mát về còn kính cận chiều mai họ tới giao. mark lee phía sau muốn nhón chân nhìn giá tiền một chút, liền bị hắn nghiêng người dùng tấm lưng thẳng tắp che lại. na yuta còn không thèm nhìn giá, cũng chẳng do dự chút nào, rút thẻ tín dụng ra quẹt một đường, nhập mật khẩu rồi ký tên luôn.

cậu có hơi tiếc nuối vì chẳng nhìn được giá, nhưng rồi nghĩ đến lời khuyên vừa nãy của hắn nên đành thôi. tiền nào của nấy, chắc chắn tốt. cậu cũng phải tận lực gìn giữ, không để phụ tấm lòng na jaemin cùng phụ huynh thằng bé.

#

từ chỗ mua kính ra vẫn sớm, na jaemin còn chưa muốn thả mark lee về đâu. nghĩ sao liền làm vậy, bé nắm tay anh ngốc manh, kéo chạy đến khu vui chơi, bỏ lại na yuta ở phía sau. hắn đảo mắt một vòng, cũng không có đuổi theo, nhìn tấm lưng con trai khuất bóng liền đi dạo sắm sửa vài thứ.

na jaemin đến chỗ khu vui chơi, nhìn nhìn bảng giá, rồi lại quay sang trông chờ nhìn mark lee. cậu biết bé muốn chơi, liền sờ ví tiền lấy thẻ. dù sao chỗ này cũng khu nhà giàu, cà thẻ một lần trông vẫn sang hơn móc tiền giấy đếm từng tờ. nhưng mà đến lúc nhìn lên bảng giá, cậu liền cảm thấy ví tiền của mình từ nửa nạc nửa mỡ biến ngay thành quéo quắt như cây tăm. dù lòng có hơi xót, nhưng lại nhớ tới những gì jaemin làm cho mình, cậu liền mỉm cười chẳng hề do dự mua vé.

vé vào cổng chính là vòng tay nhỏ bằng nhựa, trẻ em màu đỏ, từ mười hai đến mười tám tuổi màu xanh lá, trên đó trở đi liền đeo màu tím. giá vé cũng theo độ tuổi mà giao động khác biệt. mark lee theo tuổi hàn đã mười chín rồi, nhưng cô bán hàng lại lấy cậu cái vòng màu xanh lá, tức là thanh niên trẻ tuổi nha!

mark có hơi không tình nguyện, nhưng vé thanh thiếu niên này lại rẻ hơn cái vé người lớn kia, cậu đành chấp nhận đeo vòng dắt tay na jaemin vào trong.

jaemin giống như một chú thỏ trắng nhỏ xốp mềm được xổng chuồng, tự do chạy loạn. cái gì lọt vào tầm mắt của bé cũng được thử nghiệm. nào là thú nhún, chơi nhà banh, cầu trượt, các loại máy điện tử, không bỏ sót một món.

họ lee tuy chỉ tham gia chơi cùng bé vài trò, nhưng bị kéo đi liên tục cũng mệt lả cả người. năng lượng tích cực thì còn chứ năng lượng vận động gần như tiêu cạn sạch.

lúc jaemin chạy vào nhà thủ công cùng các bạn nhỏ khác cắt giấy xếp hình, cậu tranh thủ ngồi bệt xuống một góc nghỉ ngơi lát. nãy giờ cậu và thằng bé một miếng nước còn chưa có mà uống đâu, chắc một lát nên kiếm máy bán nước tự động hay gì đó thôi.

đang lúc suy nghĩ xem máy bán nước tự động có thể được đặt ở góc nào, trước mặt cậu liền xuất hiện một chai nước suối, vẫn còn lạnh đóng ẩm ở lớp bên ngoài.

cậu ngơ ngác nhìn chai nước, ngẩn người nhìn cánh tay săn chắc nổi gân xanh đỏ, rồi lại ngước đầu nhìn lên chủ nhân của chai nước. úi, phụ huynh của bé jaemin, bảo sao tay đẹp như vậy, tỷ lệ thuận với khuôn mặt cùng vóc dáng.

hắn cầm chai nước đã vặn nắp sẵn đưa cho cậu, đem hộp vằn thắn chiên cùng mấy món ăn vặt đựng trong hộp nhựa đặt bên cạnh cậu.

mark lee hoàn hồn lại cũng mất một phút, nhận lấy chai nước liền thấp giọng nói cảm ơn, chẳng biết người ta có nghe chưa nữa. na yuta cũng không nói gì, tay đút túi quần tiến về chỗ bọn trẻ, gọi con trai cưng ra ăn chút gì đó.

đợi na jaemin quay trở lại mồ hôi đã thấm đầy trán rồi, nhưng mà nhóc con lại cười rạng rỡ, hẳn là chơi rất vui đi.

"ăn ăn ăn!"

"lau tay!" yuta cầm khăn giấy ướt tự lau tay cho con trai, tỉ mỉ lau từng kẽ tay từng đầu móng.

cậu ngồi bên cạnh cũng nhanh nhẹn xé bọc đựng đưa nĩa nhựa cho bé, giấy ăn một miếng thấm mồ hôi trên trán trên cổ cho bé, thêm một tờ nữa lót ở cổ áo, không sợ dơ nhé!

"mọi người cũng mau ăn đi!!" na jaemin nói, miệng nhỏ chu ra thổi thổi miếng cá viên

mark lee nhìn chằm chằm na yuta, vẫn còn đang đợi người lớn động đũa trước đây.

"ba ăn rồi" hắn sờ đầu jaemin, như có như không bảo với cậu không cần giữ phép

cậu chớp mắt nhìn hắn, ánh nhìn tràn đầy sùng bái cùng yêu thích, chỉ là rất nhanh sau liền dập tắt biến mất, hoà cùng âm thanh ồn ào ngoài kia không ai phát hiện.

#

đến gần mười giờ tối, khu vui chơi bắt đầu tắt đèn dần dọn dẹp, người lớn cũng chuyển sang khuyên nhủ con mình về nhà đi thôi. na jaemin hứa chơi vòng quay xoay xoay xong là sẽ về nhà, mark lee tuy không có quyền làm chủ nhưng nhìn mắt bé long lanh lại đồng ý. may là chú chủ nhà cũng không có than phiền gì, đợi bé ổn định chỗ ngồi ở trong cái chén, máy móc bắt đầu xoay mòng mòng qua lại thì hắn liền rời đi.

cậu cũng không biết hắn đi đâu, lại càng không có lý do bám theo, chỉ biết đứng đó nhìn mấy cái tách trà chứa khách lớn khách bé xoay hình tròn đến chóng mặt.

không nhanh không chậm tầm hai phút sau hắn trở về, trên tay là một ly trà xanh nóng còn bốc khói nghi ngút, tay còn lại là một cây kem ốc quế, cũng là vị trà xanh. vẫn như cũ không hề mở miệng hắn đưa cây kem cho cậu, bản thân nhâm nhi tách trà.

tai của cậu không tự chủ được lần nữa đỏ lên, tim đập bùm bụp trong lồng ngực, cảm giác giống na jaemin khi nhìn thấy đồ chơi mình thích vậy, như con thỏ nhỏ, nhảy tưng tưng đầy phấn khích.

dù sao thì mark lee cũng không muốn lợi dụng lòng tốt của chú ba jaemin để thừa dịp ăn đậu hũ người ta, cầm lấy phần thân bánh sát phía trên tránh đụng vào tay hắn, ngoan ngoãn đáp cảm ơn.

mấy cái tách trà xoay xoay vài vòng cũng đến hồi kết, đa số hành khách ai cũng chóng mặt lảo đảo bước ra khỏi chỗ. mọi người lần lượt trở ra, đợi một vài tốp người vẫn chưa thấy na jaemin đâu, cậu liền sốt ruột thay ba bé.

"để em vào kiếm thằng bé"

na yuta như dự đoán trước được tình hình của na jaemin, liền bảo cậu đưa kem cho mình cầm. họ lee có hơi chút không đành lòng, không phải là chê hắn cầm mình sẽ không muốn ăn, chính là sợ viền vỏ bánh ốc quế mình cắn không đẹp người ta cười. trong miệng mark lee vẫn đang nhai một ngụm kem ốc quế đây, không dám nuốt luôn miếng còn lại vì sợ miệng phồng lên tướng ăn xấu chú ba của jaemin cười. lúc này cũng chẳng có cách từ chối, cậu liền cắn răng đưa cho hắn, bản thân len lỏi qua đám người chạy vào bên trong kiếm bé con.

jaemin đặc biệt không để ý đến tâm trạng rối rắm lo lắng của anh ngốc manh, vì bé vẫn đang ngồi trên tách trà ngủ ngáy khò khò đây. đúng dzậy đó, là chơi cái trò xoay vòng vòng chóng mặt hoa mắt này quá chán mà bé lăn ra ngủ mất luôn nè.

mark lee cười ngượng nhìn bé, trong khi ai ai cũng đứng không vững ra ngoài thì bé lại bình thản ngồi yên đó mà ngủ. cậu ẳm bé dậy, để má của bé đặt trên vai mình, từ tốn dịu dàng vuốt lưng cho bé rồi cả hai cùng nhau ra ngoài.

na yuta nhìn đồng hồ, cũng tiên tri trước chuyện chơi trò này thằng bé sẽ ngủ nên quyết định đi về. cũng muộn rồi.

na jaemin mềm mại ôm lấy mark lee, theo thói quen môi hơi chu ra mà ngủ, nào có dáng vẻ thiếu gia đanh đá lúc tỉnh đâu chứ. cậu ôm bé trên tay, không hề cảm thấy nặng, cũng không thấy phiền, đặc biệt còn rất hào hứng, khoé miệng có hơi cong lên vui vẻ.

một cảnh này na yuta quay đầu liền thấy được, nhìn bọn họ một lớn một nhỏ tiến tới chỗ mình, trong lòng bất giác cũng nhộn nhạo.

"jaemin ngủ mất tiêu rồi, chú còn muốn đi dạo chỗ này không ạ?" hồi này na yuta có rủ bé con đi dạo ngắm đèn trang trí ở trong khu vui chơi, cậu còn nhớ đây.

"không cần, về thôi" hắn nói, tiến về phía trước

đi được vài bước, hắn đột nhiên xoay người lại, trở về đến gần cậu. mark lee chưa hiểu gì, mở miệng tính hỏi thì bị hắn nhét phần còn lại của cây kem mình ăn chưa hết vào miệng. sau đó hắn cũng không giải thích, đặt túi đồ trong tay xuống, cởi chiếc áo sơ mi màu đen chất liệu hơi dày hắn đang mặc ra để khoác lên cho cậu. hoặc đúng hơn là khoác chắn gió cho jaemin.

"tiền thuốc mắc, đừng để cảm lạnh!"

nói xong liền cầm túi đồ đi trước, hướng về phía bãi đỗ xe. mark lee thẫn thờ nhìn hắn, toan mở miệng muốn nói hắn cũng sẽ lạnh nhưng kìm lại kịp, vốn dĩ hắn cởi áo sơ mi đen này cho cậu là để đắp cho jaemin mà. mark lee cũng không buồn lâu quá, nhấc chân đuổi theo người ta, mũi không ngừng hít hà mùi hương trên áo sơ mi của hắn. tạm thời cứ tận dụng thời gian bên cạnh hắn đã, còn chưa biết khi nào vợ người ta sẽ trở lại đâu.

mùi gỗ cùng thảo dược và trà trộn lẫn xộc vào mũi cậu, cậu cũng hít lấy hít để, đến mức đầu mũi chuyển thành đỏ ửng.

áo khoác màu đen, phía trước cũng là một mảnh đen do trời tối đèn đường chiếu không rõ ràng. chính là cậu đoán được đôi mắt na yuta lúc này từ bóng tối nhìn cậu chăm chăm là có ý gì. chỉ rõ toàn thân cậu như có lửa, nương theo sự huyền bí của hắn mà phừng phực cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro