01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ chọn cho mình một xấp giấy cũ, để viết đủ thứ về cậu lên đấy. nắn nót từng con chữ, như lee minhyung bỏ dỡ cả mùa hè chỉ để chạy theo người cậu ấy yêu. cậu biết đó, theo đuổi một người cần rất nhiều sự nhẫn nại và cả ngàn lá thư chứa đựng sự quyết tâm.

mùa hè dội thẳng vào trong óc, nhắc người ta bỏ chút thời gian ra nghỉ ngơi, tìm lại chính mình. ấy là cái thời còn bình thản hơn bây giờ. bây giờ thì khác rồi, bây giờ lee minhyung bỏ thời gian ra viết lách. bây giờ cậu ấy thả hồn trôi theo từng con chữ. chẳng gì có thể níu minhyung lại.

hồn văn của minhyung là một thứ gì đó rất vô thực. như khi cậu ấy vừa ngủ trong tư thế ngồi khom lưng, vừa vơ lấy đầu bút toè ngòi, vừa vẽ những đường chì nguệch ngoạc ảm đạm. không như tớ gồng mình để tạo ra những con chữ đẹp, hay ít nhất là ngay ngắn; cậu ấy viết rất nhiều, tớ cũng viết không ít; nhưng minhyung nói những gì cậu ấy viết quá vui, vui đến nỗi chẳng muốn nhớ lại nữa. nên cậu ấy chỉ hy vọng, sau này nếu có gặp lại quyển "nhật ký nhà văn" sau trận hoả hoạn, cậu ấy sẽ không thể đọc được những gì mình viết suốt ngần ấy năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro