03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế nhưng cậu ấy đã lập kế hoạch cho một cuộc tự sát hoành tráng. minhyung sẽ chuyển đến sống ở nhà kho nằm chưng hửng trên đồi thông phía sau nhà, mắc thòng lọng treo lên sà, kề cổ vào đấy, viết nốt những dòng cuối cùng mà mình có thể viết, rồi châm ngòi đốt sạch. cậu ấy hy vọng khi chỉ còn là đống tro tàn có thể được nằm cạnh yuta, thế nên đã nhờ tớ thực hiện ý nguyện cuối cùng này.

"jungwoo à, xin cậu, bí mật chôn tớ ở bờ sông ấy, cạnh yuta..."

minhyung nghiêm mặt nói rồi nở một nụ cười mãn nguyện. lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy hạnh phúc đến vậy. có lẽ sau tất cả, cậu ấy đã có thể an yên với khoảng thời gian ít ỏi còn lại. minhyung đã nghĩ ngợi quá nhiều về quá khứ, hiện tại và cả tương lai, một tương lai hoang tàn chẳng khác gì đống đổ nát, một tương lai không có yuta. nên đây là lúc tâm hồn cậu ấy được nghỉ ngơi.

lý thuyết là thế, nhưng thật ra minhyung vẫn đang chờ một tín hiệu, từ người cậu ấy yêu.

"nakamoto, anh không nhớ em sao?"

là một trong số những lời từ lần cầu hồn gần đây nhất mà tớ tình cờ nghe được. mưa ảm đạm dập tắt hàng nến trước mặt minhyung; khung hình kín bưng đến mấy cũng không thể ngăn di ảnh trên bệ cao rơi lệ. đôi mắt cậu ấy mờ đục vô hồn, gương mặt trắng bệch như người bệnh không qua khỏi.

yuta chết mất xác; nhưng anh ta không về tìm minhyung trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro