II (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Du Thái chỉ được cái đẹp trai là duy trì quanh năm, còn đầu óc thì lúc tốt lúc không, nhớ hay quên còn theo ngày, theo mùa. Hè đến buổi chiều hay có mưa, lúc đi học thì mang ô ra đến cửa, xỏ giày xong lại để ô vào lại kệ giày chứ không mang theo, rồi đến khi về trời đổ mưa to thì đứng thu lu một chỗ không biết nên làm gì.

Tình trạng bây giờ là thằng Thái ôm trên tay hộp chocolate được một bạn nữ tặng mà đứng ngây ngốc nhìn mưa rơi ngày một nặng hạt. Vì hôm nay là lễ tình nhân mà, năm nào nó cũng được tặng, mà bình thường Du Thái không nhận đâu vì như thế không khác gì đồng ý lời tỏ tình của người ta, nhưng bạn nữ này chạy nhanh quá nó còn chưa kịp nói gì cả.

Nhưng lạ ghê, mọi ngày Minh Hưởng đều đợi nó về cùng thế mà hôm nay nó xuống chờ mãi không thấy em đâu, sang lớp cũng không còn ai. Nó cứ đứng đấy mãi, vừa suy nghĩ không biết có nên dầm mưa về không, vừa tò mò hôm nay Minh Hưởng có việc gì mà bỏ về trước thế. Vừa lúc định dầm mưa chạy đi thì nghe thấy giọng Minh Hưởng gọi mình, chẳng lẽ là ảo giác ta?

"Anh Thái, Du Thái, đứng yên đó đi."

À không phải ảo giác, khi nó bước chân ra thì thấy em từ ngoài cổng trường đi vào, trên tay có cầm một chiếc ô.

"Đi về thôi, mau lên."

Nó không hiểu em quay lại làm gì nhưng bị em thúc giục đành vội vàng chạy vào dưới tán ô của em, nó cười hì hì chào hỏi nhưng Minh Hưởng chỉ nhìn thẳng phía trước, hình như tâm trạng em không được tốt lắm. Ô không lớn nên Du Thái phải đi sát vào người em, chiều cao gần bằng nhau thế mà Du Thái có cảm giác như nó có thể che khuất cả người em vậy.

Với cả, da Minh Hưởng trắng thật đó.

Nó chỉ cần quay sang đã có thể nhìn thấy sườn mặt của em, vừa sắc xảo vừa đáng yêu với lại da trắng lắm, cùng là con trai như nhau mà da Minh Hưởng đẹp hơn da nó gấp nhiều lần, sao lại thế nhỉ?

Nó bỗng dưng thấy xao xuyến lạ thường, lúc này mưa rơi nặng hạt hơn, xung quanh còn thoang thoảng chút hơi đất nhưng trên người Mình Hưởng lại tỏa ra hương thơm dễ chịu.

Mãi mê nhìn mà nó chẳng hề suy nghĩ đến lý do vì sao Minh Hưởng quay lại đây, hay là vì sao em lại về trước, nó cũng không biết em suốt cả buổi chiều buồn bã chỉ vì nhìn thấy hộp chocolate được gói ghém đẹp đẽ trên tay nó. Có rất nhiều chuyện Du Thái không biết, không biết rằng có mấy viên chocolate trông không được "ưa nhìn" lắm mà em vùi sâu trong cặp chẳng dám tặng nó nữa, cũng không biết rằng Minh Hưởng đã thích nó từ lâu rồi.

Vì thế mà mỗi lần tình cờ chạm mặt Du Thái em lại không thể nào nhìn thẳng vào nó được, chỉ biết ngượng ngùng nhìn đất nhìn trời rồi lướt nhanh qua, em phát giác ra được nó không thích mình lắm nhưng lại chẳng làm sao giải thích được, đến cả bắt chuyện cũng không dám.

Lúc nhỏ thì không sao, em trầm tính chẳng chơi với ai nhiều, cũng chẳng nói chuyện với Du Thái được mấy câu, ai biết được đến một ngày em mãi mê nhìn theo dáng người cao gầy của nó đang hăng say chơi đá bóng cùng bạn bè, tim còn đập rộn ràng. Em chỉ thấy Du Thái ngầu thật sự, khác hẳn em, da nó hơi sạm, nhanh nhẹn và trông trưởng thành hơn em rất nhiều dù chỉ cách nhau có một tuổi.

Ai cũng quý mến Du Thái cả, vì nó tốt tính, học giỏi, chơi thể thao giỏi, tuy nhiều lúc vẫn còn hơi "trẻ trâu" nhưng biết phụ giúp gia đình, thêm một điểm cộng là luôn nhiệt tình hòa đồng với mọi người, điểm trừ là không bao gồm Lý Minh Hưởng.

Thế mà đến giờ Du Thái đã không ghét em như trước nữa rồi, dù giận thế nào em cũng quay trở lại trường để kéo Du Thái về cùng, khi đó đã đi được một đoạn khá xa rồi.

"Minh Hưởng ơi, ăn chocolate không em?"

"Dạ không."

Nó thấy em suốt cả buổi không được vui lắm, không biết nên làm thế nào, ai bắt nạt Minh Hưởng hả ta?

"Em có chuyện gì không vui hả? Ai bắt nạt em, để anh xử nó!"

Minh Hưởng nhìn nó hết xoay bên này đến xoay bên nọ để hỏi han lại bật cười, trông nó ngố quá đi thôi.

"Em không sao đâu mà."

Du Thái thấy em cười rồi mới yên tâm đứng thẳng người lại.

"Thế sao em không ăn choco?" - vốn dĩ là muốn hỏi sao em không đợi anh về cùng nhưng nghĩ lại chắc vì em bận một chút nên lại thôi.

"Đấy là quà người ta tặng để tỏ tình anh, sao em ăn được."

"À à. Nhưng mà bạn ấy chỉ tặng rồi chạy luôn nên anh không nhớ là ai, cũng không có nói gì tỏ tình anh đâu."

"Nhưng tặng chocolate vào hôm nay thì khác nào tỏ tình đâu?"

"Nếu biết bạn ấy là ai thì anh đã từ chối rồi, anh chưa kịp mở lời nữa cơ."

Du Thái gãi đầu giải thích, nó không biết Minh Hưởng đang nghĩ gì cả, nó chỉ muốn nói như vậy thôi.

"Ra thế..."

Minh Hưởng lúc này mới tháo được vướng mắc trong lòng mình, hóa ra người em thầm thích vẫn chưa có ai bên cạnh cả.

Nhưng em có cơ hội không nhỉ?

6.

Có hôm cả xóm mất điện, nó đi tới đi lui trong nhà chẳng biết làm gì thế là xỏ dép chạy sang nhà Minh Hưởng định bụng rủ em đi dạo.

Vừa sang đến cổng đã thấy em ngồi xổm ngoài hiên chơi với mấy chú mèo, hết vuốt lông rồi thì thầm nhỏ to, nhìn con Sữa đã muốn chạy đi chơi lắm rồi nhưng em vẫn cố giữ nó lại "nói chuyện" với mình, chẳng hiểu sao luôn.

"Này, em thả cho Sữa đi chơi đi. Muốn ra ngoài dạo với anh không?"

"Ơ anh Thái!"

Lúc em giật mình nhìn lên thì Sữa mới có cơ hội chạy thoát, em làm gì để ý nữa đâu, chỉ vội vàng đứng phắt dậy, hớn hở đối mặt với nó.

"Đi không nè?"

"Đi chứ! Nhà em chẳng có ai cả, lại còn mất điện, chán chết."

Chỉ có chán mới ngồi co ro trước hiên nói chuyện với mèo thôi, đúng là Lý Minh Hưởng.

"Đi ăn chè ha?"

Ra đến cửa Du Thái mới hỏi em, nó nghĩ mãi không biết là nên đi đâu vì ở nhà chưa kịp chuẩn bị gì cả, nghĩ đến em thế là đi sang đây luôn.

"Dạ."

Du Thái cùng em cuốc bộ ra gánh chè quen thuộc ở ngay cạnh bờ hồ, vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất mãi cũng không chán, Du Thái còn bảo với em là muốn ăn bao nhiêu tùy thích, nó sẽ trả tiền.

Chắc nhiều năm về sau Minh Hưởng cũng sẽ không bao giờ quên được buổi chiều gió thổi, em và Du Thái ngồi cạnh nhau mỗi đứa tay cầm một ly chè, vừa ăn vừa tán gẫu. Làm sao mà cái ngày non dại ấy lại không đáng nhớ được, cái ngày mà chẳng cần biết mai sau thế nào, chỉ biết trời hôm nay rất đẹp, mặt hồ tĩnh lặng và trong miệng đầy vị ngọt ngọt thanh thanh của ly chè nóng, đến cả giọng nói của người mình thích vang ngay bên cạnh cũng bỗng vọng mãi những tháng ngày sau.

Chợt Du Thái hỏi em, ước mơ sau này của em là gì, Minh Hưởng chẳng nghĩ gì nhiều, ước mơ của em đơn giản là đậu đại học, sau này kiếm ra tiền để báo đáp ba mẹ. Ước mơ của em còn có cả nó nữa, nhưng em không nói ra đâu, đây là bí mật!

Ước mơ của Minh Hưởng bây giờ chỉ xoay quanh vài thứ như thế thôi, chẳng còn cao siêu như thuở nhỏ nữa. Ngày trước em từng mơ có thể bắt được nắng, chạm đến mây, có thể trở thành người tuyệt vời nhất trên đời, thế mà bây giờ cũng chỉ là mong bản thân và ba mẹ được sống tốt, mong được ở bên người mình thương.

Ai mà địch nổi thời gian, tất cả những tình cảm hay mong ước đều phải thay đổi qua thời gian mà thôi. Rồi em và nó sẽ gặp gỡ thêm nhiều người, câu chuyện thường ngày cũng không còn xoay quanh trường học, gia đình hay mấy con mèo nhỏ nữa.

7.

Thoáng cái đã gần đến ngày Du Thái thi đại học, nó muốn lên thành phố để học, với những năm tháng cấp ba của nó thì nơi thành thị tấp nập đấy chính là niềm mong mỏi không bao giờ dứt. Trong thời gian này nó chẳng gặp em được mấy lần, đi sớm về muộn nên đâu có đi chung được.

Giống như kiểu, bận tối mày tối mặt, từ sớm đến tối chẳng nghĩ được chuyện gì khác ngoài mấy con chữ trong sách vở cả, thế nhưng đến khi có thời gian không phải cắm mặt nhìn vào sách nữa thì nó lại nghĩ đến em, dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua thôi nó cũng tự thấy mình có một chút gì đó nhung nhớ người ta. À không, thật ra thì nó nhớ em rất nhiều.

Vốn dĩ khi trước chẳng mấy liên quan, thế mà bây giờ ít gặp nhau một chút nó đã thấy nhớ rồi.

Chẳng thể lúc nào nghĩ đến đều chạy đi gặp em, tíu tít mấy câu chuyện trên trời dưới đất nữa rồi, mà có khi là mai đây hai đứa còn chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu nữa ấy chứ. Nó không biết Minh Hưởng sẽ đi đến nơi nào trong tương lai, có lẽ là rất xa, xa hơn cả nó dự tính, mà nó cũng hiểu là nó không nỡ xa em.

Đến ngày Du Thái đi thi đại học, mẹ nó lo lắng đến mức cuống cuồng gọi nó dậy thật sớm, đốc thúc làm từ thứ này đến thứ kia. Không chỉ mẹ mà cả giáo viên, cả mấy cô chú hàng xóm đều mong nó đậu đại học lắm vì ai mà chẳng biết thằng Thái học giỏi có tiếng trong trường (à Minh Hưởng cũng rất giỏi nữa), mọi người đều chúc cho nó thi tốt, duy chỉ có Minh Hưởng là chưa thấy đâu nên nó có hơi thất vọng một tẹo.

Nhưng rồi vẫn ôm tâm trạng lo lắng lẫn kì vọng bước ra khỏi nhà, đâu có nghĩ sẽ thấy một cậu nhóc đứng ngó nghiêng trước cửa nhà. Cậu nhóc còn ai khác ngoài Lý Minh Hưởng nữa, vừa trông thấy nó đã hấp tấp chạy đến, đặt và tay nó hộp sữa với hai viên kẹo bạc hà.

"Anh Thái, anh thi tốt đó nha!"

"Ừa anh sẽ cố, cảm ơn Hưởng."

Mấy hôm nay chẳng chịu chúc, bây giờ lại dậy sớm qua tận nhà, đúng là chỉ mỗi mình Lý Minh Hưởng thôi.

"Anh định lên thành phố học sư phạm phải không anh?"

"Ừ, anh định như thế."

"Vậy thì anh chắc chắn phải thi đậu nhé, vì em nhất định cũng sẽ đến đó với anh!"

Anh sẽ mà, chắc chắn sẽ đậu, vì anh biết em giỏi như thế, em nhất định đạt được bất cứ điều gì em mong muốn thôi.

8.

Chẳng phụ kì vọng, Du Thái đỗ đại học rồi. Cái hôm nó chạy về nhà sau khi biết điểm, cả thế giới nhỏ bé đều như đang hân hoan thay cả phần của nó, cả hoa, cả nắng đều bảo rằng tương lai của nó cuối cùng cũng trải dài vạn dặm rồi. Nó không thể đợi thêm gì nữa, vừa về đến cửa đã hét vọng vào trong nói với mẹ:

"Mẹ ơi, con đỗ rồi!"

Ba năm cấp ba của Du Thái cũng chỉ đợi để nói ra câu này, cả mộng ước tuổi trẻ, quyết tâm của những ngày tháng thiếu niên đều gói gọn trong ba chữ đầy mãn nguyện: "con đỗ rồi" dù biết tương lai còn dài, con đường cần phải đi cũng còn vô số ngã rẽ.

Du Thái thậm chí còn háo hức được chia sẻ niềm vui này với Minh Hưởng hơn nữa, thay quần áo xong đã chạy ngay sang nhà em, trong bụng thầm tiếc nuối tại sao hôm nay Minh Hưởng lại về quê mà không đi học chứ, chẳng biết giờ này em đã về đến nhà chưa.

Nhưng thôi, may mà hôm nay em không đi học, nhỡ đâu nó vui quá nên ôm em giữa sân trường thì sao? Chắc là Minh Hưởng sẽ ngại không nói chuyện với nó nữa luôn quá.

"Hưởng ơi!"

Minh Hưởng ở trong nhà nghe tiếng nó thì ngay lập tức ló đầu ra khỏi cửa, thấy ngay Du Thái vẫn còn đang thở hổn hển đã vội vàng nói:

"Anh... anh, đậu đại học rồi!"

Nó cười rạng rỡ, nhưng trông Minh Hưởng còn mừng hơn cả nó nữa, em bước đến vòng tay ôm nó, chỉ một khắc thôi rồi lúng túng buông ra thế nhưng đủ làm tâm trí Du Thái loạn cào cào hết cả lên. Nó mong muốn được làm thế lâu lắm rồi, được vòng tay ôm Minh Hưởng một cái nhẹ nhàng vì chắc hẳn sẽ cảm nhận được người nó thích đang ở ngay trong tầm tay, sẽ ôm được hơi ấm và cả mùi hương thơm nhè nhẹ của em vào lòng.

"Chúc mừng anh, anh giỏi quá!"

Minh Hưởng sau khi ôm người ta một cái xong thì tay chân luống cuống, chẳng biết nên đặt ở đâu. Vì em vui quá nên mới làm thế thôi, niềm vui của người mình thích thì cũng là của mình mà, có khi còn nhân đôi, nhân ba luôn cơ.

"Năm sau em cũng phải nói với anh câu này đó nha! Đã hứa cùng lên thành phố với anh rồi mà."

"Dạ!"

Mùa hè năm đó em và Du Thái dành nhiều thời gian để đi cùng nhau hơn mọi khi, nó bảo là phải tranh thủ đi cùng em, hết hè nó lên thành phố thì đâu đi chơi với em được. Vốn dĩ sẽ chẳng có gì khác lạ nếu hai đứa không bỗng nhiên có thêm vài hành động gần gũi, ví dụ như đang tản bộ trên đường thì Du Thái lại choàng tay qua vai rồi kéo em đi sát lại với mình, ví dụ như Minh Hưởng vô thức đưa tay lên chỉnh tóc cho nó, đến khi phát giác được ánh mắt ngạc nhiên của nó thì mới ho khan, ngại ngùng bỏ tay xuống.

Chưa kể đến Du Thái dạo này quan tâm em lạ thường, đi trên đường bao giờ cũng kéo em vào trong lề, đi ăn còn chủ động lau đũa muỗng cho em. Không biết đã hiểu lòng nhau hay chưa nhưng mà rung động thì càng thêm rung động rồi đấy.

9.

Thế nhưng nắng hạ chóng tàn, rồi cũng đến ngày phải tiễn Du Thái đi lên thành phố học, dù em mừng lắm, mừng vì nó bước thêm một bước nữa trên con đường tươi sáng, mừng vì nó có tương lai rồi nhưng vẫn bịn rịn không nỡ. Mà cụ thể là không nỡ vì em còn chưa góp đủ dũng khí để nói với nó một câu "em thích anh" và "mong anh mỗi ngày đều vui vẻ."

Sáng hôm tiễn nó đi, các cô chú hàng xóm đều sang tặng nó nào là quần áo rồi đồ ăn, các cô chú quý nó lắm, đều trông mong nó học thành tài, Minh Hưởng lúc đó chỉ đứng một bên nhìn mọi người vỗ vai rồi chúc nó đi mạnh giỏi. Mẹ của Du Thái còn ôm thằng con trai quý tử một lúc lâu, dặn dò đủ điều nhưng không thể tiễn nó ra tận bến xe được nên để nó và Minh Hưởng đi cùng nhau.

Suốt quãng đường không trò chuyện với nhau câu nào, khi xe đã đến thì Du Thái mới quay sang nói với em:

"Anh lên xe nha, em đi về cẩn thận đó."

"Dạ."

Minh Hưởng nhìn nó quay người lại còn mình thì vò chặt tờ giấy gấp gọn trong túi áo, đấu tranh tư tưởng dữ lắm cuối cùng vẫn chạy theo kéo áo nó.

"Anh ơi!"

Du Thái vừa quay người lại em đã dúi ngay mảnh giấy nhàu nhĩ (mà vốn dĩ ban đầu em đã tỉ mỉ gấp lại) vào tay nó.

"Anh lên xe rồi hẵn mở ra đọc nha anh."

"...Em khóc đó hả?"

"..."

"Ôi có gì mà khóc, anh sẽ thường xuyên về chơi mà, anh có đi luôn đâu nào."

Minh Hưởng muốn phản bác là "em không có khóc" lắm, nhưng khóe mắt đã ươn ướt thế này rồi thì chối kiểu gì nữa, chỉ có thể cúi mặt nhìn mũi giày. Du Thái bước đến vòng tay ôm em như cái cách em từng ôm nó vậy, đến khi buông ra bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, lần này có vẻ đã ngấm ngầm hiểu ra được điều gì rồi. Rằng những dịu dàng vụng về từ trước đến giờ đều có nguyên do của nó cả, rằng cái hôn nhẹ lên má em cũng là kìm nén lâu lắm rồi mới dám làm.

Minh Hưởng sau khi bị hôn (má) cũng chỉ có thể ngơ ngác nghe nó nói lời tạm biệt, nhìn nó buông tay ra rồi lần nữa quay người đi lên xe buýt. Ai mà có ngờ vừa bước chân vào cửa xe Du Thái đã lấy ngay mảnh giấy của em ra đọc, biết nó thấy gì đầu tiên không?

"Em thích anh, thương anh" ở ngay trên đầu bức thư, như không thể đợi chờ gì nữa mà phải viết ngay, rồi mới đến mấy hàng chữ thẳng thớm bên dưới mà nó chưa kịp đọc.

Nó chưa kịp đọc, vì nó phải xoay người lại, từ cánh cửa xe buýt sắp đóng nói vội ba chữ:

"Anh cũng thương Hưởng!"

Vốn định nói lời thích, nhưng thôi, nói lời thương có lẽ sẽ đúng hơn, vì thương nên trái tim sẽ nán lại lâu hơn một chút, ánh mắt nhìn mãi bàn tay em lau đi giọt nước mắt, nhìn mãi nụ cười chào tạm biệt của em cũng sẽ lâu hơn một chút. Vì thương nên dù ba năm hay bốn năm anh vẫn sẽ đặt em vào hành trình tương lai của mình, anh dũng cảm bước đi thêm một bước nữa vì em đã hứa sẽ đi cùng anh.

Vì là thương, nên mộng ước tuổi trẻ, trầm dịu cuồng ngông của anh luôn có hình bóng em, chẳng phải thoáng qua đâu, mà là lưu luyến đọng mãi ở đấy. Em cùng với mấy chú mèo nhỏ, cùng với tiếng gió xào xạt, cùng với nắng nhẹ, mặt hồ lăn tăn, và "em cũng thích anh", là những gì anh suy nghĩ lúc xe rời bến quê nhà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro