chap 2: Bên ngoài cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đang mơ ngủ.

Và tất nhiên, cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi.

Như thể thời gian vừa tự quay ngược lại, bạn thấy bản thân lại đứng trong căn phòng chật hẹp một lần nữa.

Bạn không thể ngừng cảm thấy thất vọng, nhưng hơn thế, bạn đã lạc lối rồi, bạn bắt đầu tiến tới tiến lui, trái rồi phải, một cách bâng quơ vô ích. Cuối cùng, bạn đứng yên một chỗ, và chỉ đứng nguyên đó thôi, tâm trạng hoang mang, lúng túng.

Một cảm giác không thoải mái khác thường khiến bạn sởn gai ốc, đứng chôn chân ngay trên sàn.

Khi có đủ thời gian, bạn bắt đầu để ý đến tiểu tiết trong căn-phòng-giấc-mơ này, như đang chơi trò tìm-điểm-khác-nhau vậy.

Tấm nệm không còn ở chỗ cũ nữa. Bộ trò chơi điện tử thì không thấy đâu, như thể mấy thứ để giết thời gian đã không còn cần đến nữa. Phía bên kia cánh cửa kính, đứng từ ban công, bất kỳ ai cũng có thể thấy một tia sáng nhẹ. Đây không còn là không gian đóng kín nữa rồi. Nó không còn trống không nữa. Không-- nó tạo cảm giác về sự tự do.

Nhưng thay đổi lớn nhất chính là... âm thanh.

Khi một cơ thể chuyển động, họ tự ý thức bỏ qua tiếng tim đập, tiếng thở, và tiếng cọt kẹt, tiếng bơm, tiếng lép nhép từ nội tạng, xương khớp, và cơ bắp. Nhưng đột nhiên, từng âm thanh đó dội lại rõ ràng vào tai bạn.

Cho dù đang ngủ, bạn cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy sự sống.

Cho dù đây là mơ, nhưng cảm giác chẳng giống một tẹo nào.

Hơn nữa, cảm giác như trước đây bạn đã ngủ suốt, và đến giờ mới mở mắt ra...

Ranh giới giữa mơ và thực từ từ lẫn lộn vào nhau.

Tập trung hết trí tuệ và có thể là mong chờ điều gì đó xảy ra, bạn bước đi nhẹ nhàng đến gần cánh cửa. Trong bước chân của bạn chứa đầy sự tự tin -- không mảy may do dự.

Bạn chậm rãi nắm lấy cái nắm đấm cửa.

Giây phút ấy, màn hình ti vi đột nhiên nhấp nháy sáng. Bên trong xuất hiện một con mắt giễu cợt của ai đó, chớp chớp theo nhịp điệu kỳ quái. Không nghi ngờ gì hết, nó đang nhìn chằm chằm vào bạn.

Nhưng bạn lại không để ý. Bạn chỉ đang tập trung tìm cách thoát khỏi căn phòng chật hẹp, tù túng này. Và rồi, dồn nén hết sức mình, bạn đẩy cánh cửa ra.

Cánh cửa kêu lên tiếng rít, , và bạn vấp ngã chúi về phía trước.

Phía bên kia cánh cửa, một cảnh tượng kỳ dị, bí ẩn trải ra trước mắt bạn. Bạn đứng bất động, chấp nhận điều này, như thể đang nửa tỉnh nửa mơ vậy.

Bao quanh bạn chỉ một màu đen thui, và dưới chân bạn uốn éo những hình ảnh của thiên thần và ác quỷ. Nhưng bạn không có hứng thú với chúng, kể cả những khuôn mặt cười toe toét nhạo báng kinh tởm của chúng cũng không làm lay động bạn.

Khi thấy bạn chẳng để tâm đến chúng, chúng trở nên hiếu khách và dễ bảo, mời mọc bạn bước lên chúng. Và bạn đã làm vậy, cho đến khi bạn nhận ra bản thân mình đang đứng trong một chuỗi cánh cửa.

Cho dù không có ánh sáng thì hình dạng của những cánh cửa cắt ngang qua màn đêm rõ ràng, từ chối bị nuốt chửng bởi nó. Bạn đếm một, hai, ba... mười hai cánh cửa, xếp thành một vòng tròn như trên mặt đồng hồ, và bạn đang đứng ở trung tâm.

Chẳng có cánh cửa nào trông có vẻ muốn bạn mở nó cả -- mở những cánh cửa, sau cùng, can đảm lên, và nó nắm giữ sự thật đặc biệt ứng với chuỗi cánh cửa đặc biệt này, với hình dạng không đâu vào đâu gây nên mối lo ngại. Và rồi, cho dù bản thân còn lưỡng lự, bạn đồng thời cũng muốn nhìn thấy có gì đằng sau chúng. Bạn có thể cảm nhận được trái tim đang đập loạn lên trong lồng ngực-- như khi đang yêu, hay khi đang hào hứng trước một sự khám phá vĩ đại. Nhanh đến nỗi, nếu máu bạn có vảy, đặc sệt và nóng thì chắc chắn nó sẽ phun trào hết ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro