Chương 8: Bão tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn lại đang mơ.

Lại một lần nữa , bóng tối ở phía bên kia bao quanh hết thảy, ngoại trừ cánh cửa phòng của bạn. Tại không gian lạ lùng này, những cánh cửa tiếp tục hiện ra ngay ngắn như trước. Dù có làm gì, mỗi khi chìm vào giấc mơ bạn cũng sẽ luôn quay trở lại nơi đây.

Dù nơi này đã trở thành một địa điểm quen thuộc, nhưng bạn vẫn chẳng thể thấy tự tin hơn khi phải đối mặt với nó. Khẽ mở một trong những cánh cửa rồi nhìn hé vào, bạn lập tức cảm nhận được bầu không khí khiếp đảm bên trong, và nhảy lùi lại. Sau một hồi, tình huống này vẫn cứ lặp đi lặp lại.

Bạn tiếp tục buổi"tham quan" cho đến khi thấy hứng thú trước một cánh cửa. Đó là cánh cửa ở nơi chả mấy đặc biệt, mang một màu sắc cũng chẳng mấy nổi bật.

Cánh cửa không sở hữu áp lực đối địch, thay vào đó lại có phần giống như hiện ra từ truyện cổ tích. Nhìn vào cánh cửa, bạn không khỏi cảm thấy vô cùng thích thú,bèn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Và thứ đón nhận bạn ở phía bên kia là một cơn bão tuyết.

Một cảnh tượng tuyết phủ trắng trải rộng khắp tầm mắt. Dù có tuyết rơi dày đặc, nơi này vẫn đem lại cảm giác khá rộng lớn. Không giống như những khung cảnh u ám và máu me trước đây, phía bên kia cánh cửa trông có phần yên bình và hoan hỉ, với ánh sáng lóng lánh phản chiếu trong bóng tuyết.

Nhẹ lòng, bạn bắt đầu đi vào trong.

Một cánh đồng tuyết tuyệt đẹp, chẳng hề có dấu chân dẫm lên.

Gió thổi tạo ra những vệt hoa văn trên tuyết. Bạn mở chiếc ô đỏ mà dường như đã trở thành món đồ yêu thích, tránh cho mưa tuyết che mất tầm nhìn, rồi cứ thế bước đi. Điều lạ lùng là bạn không hề thấy lạnh, bước chân cũng khá nhẹ nhàng. Có thể nào là vì đang trong cơn mơ nên bạn không có cảm giác nóng hay lạnh? Ít nhất thì chắc bạn không cần làm ấm mình nữa rồi.

Cứ thế, bạn vừa đi vừa nhảy, như một chú thỏ trắng giữa tuyết.

Đôi lúc, bạn ngồi phịch xuống, vo tuyết lại thành quả bóng rồi nghịch ngợm ném nó đi. Đôi lúc, bạn ngã nhào, khắp người ngập trong tuyết trắng , nhưng bạn đang vui nên cũng chẳng thấy bận tâm. Các cành cây xung quanh đung đưa vì chấn động, đẩy lớp tuyết phủ bên trên rơi xuống người bạn, biến bạn thành một người tuyết vụng về.

Nhưng, cũng như bao đứa trẻ được nghịch ngợm trong tuyết, bạn vẫn thấy vô cùng cao hứng.

Thật giống trong lời hát của bài đồng dao khi" Chú cún nhỏ vui vẻ chạy giỡn giữa sân nhà", tuyết trắng đã khiến cho mọi thứ trở nên tươi sáng. Dù thế nào, trông nó có vẻ hư ảo, tựa như tất cả những gì dơ bẩn và xấu xí đã bị chôn vùi trong tuyết...trở thành một sân chơi lạc xuống từ thượng giới.

Tuyết có thể trông dịu dàng và vui vẻ đấy, nhưng thực tế không chỉ có thế. Trong vở Thần Khúc của Dante, ở dưới tận cùng của đáy địa ngục chính là dòng sông băng giá Cocytus. Tận cùng của tuyệt vọng. Tuyết cũng chính là thứ cướp đi hơi ấm, đoạt lấy xin mạng , giết chết mọi thứ và phá hoại mùa màng. Mùa đông cũng được gắn với cái chết, và theo một cách nào đó, đồng nghĩa với giấc ngủ.

Chính vì vậy bạn nên tránh khỏi đây càng xa càng tốt, tốt hơn hết là cứ để cho cảnh sắc trắng sáng tươi đẹp và thuần khiết ấy cuốn hút như mình đã nghĩ.

Mặt đất bị tuyết phủ kín kia rõ ràng đang ẩn giấu những thứ mà bạn không muốn thấy.

Chắc là bạn không nhận ra, nhưng tuyết đang cướp đi hơi ấm của cơ thể bạn, nhai nó ngấu nghiến, hay có thể nói là đông cứng nó. Dù đây là đều hiển nhiên, nhưng bạn lại đang như người vừa quay ngược trở về thành một đứa trẻ, cứ háo hức bước đi giữa cơn bão tuyết nguy hiểm.

Chẳng bao lâu sau, giữa khung cảnh mờ mịt, bạn chạm trán vào một thứ kì lạ khác.

Một cái hang nhỏ dựng lên từ băng tuyết...hay nói cách khác là một căn lều tuyết.

Khi nhìn kỹ, có thể thấy nó được xây bằng những khối băng nhỏ xếp chặt mà thành.

Trong trí óc con người là rất nhiều thứ không thể tưởng tượng được. Những thứ ấy được não lưu giữ trong những chiếc hộp và nhét vào tận sâu trong nội tâm. Chúng sẽ được bọc kín và đóng gói cùng tờ giấy ghi mấy dòng" Cẩn thận kẻo vỡ " và sẽ hiện ra bất cứ khi nào chúng ta muốn.

Cũng giống như kết tinh của những hồi tưởng ấy, các căn lều tuyết này có lẽ được tạo ra để bảo vệ những ký ức quan trọng, vương vãi khắp nơi trên cánh đồng tuyết. Trông chúng thật ấm áp và nhỏ nhắn, như những chiếc hộp báu vật. Bạn bước vào một căn lều tuyết, nép mình khỏi cơn bão đang nổi cơn thịnh nộ.

Hạ chiếc ô thấp xuống , bạn cảm thấy thật thoải mái.

Giống như Cô bé bán diêm tò mò, bạn thả lỏng cơ thể và bắt đầu xem xét xung quanh, thả mình vào những ký ức vui vẻ và dễ chịu. Nhưng dĩ nhiên bạn không nhận ra.

Rằng cũng giống cô bé tội nghiệp ấy, bạn đang vùi đầu vào những trò chơi yêu thích: đùa giỡn trên sàn, nhảy cẫng lên như con thú nhỏ, trốn tìm, chơi cầu tuột... Mọi thứ xung quanh bạn tỏa sáng lấp lánh, như một vườn hoa đang đua nở. Bạn nở nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng, nắm lấy sự ấm áp trong tay. Một cảm giác yên bình vây quanh.

Nhưng tất cả chỉ là kí ức của quá khứ.

Giống như hoa tuyết rơi giữa lòng bàn tay, chúng sẽ tan biến đi một khi bạn muốn tới gần nắm lấy.

Bạn dường như đã nhận biết được cái lạnh nên muốn tìm một hơi ấm khác, và bước vào căn lều tuyết kế tiếp. Cứ như vậy, bạn hồi tưởng lại hết thảy những giây phút khó quên và quý giá. Tiếp tục đến căn lều tuyết kế tiếp, bạn chợt dừng bước ngay trước cổng.

Có một cô gái ở bên trong.

Thật lạ khi bạn tìm được người khác trong mơ. Thường khi điều đó xảy ra, họ sẽ là bóng đen từ những ký ức, hoặc hiện thân của những ý tưởng mập mờ. Trong trường hợp này không rõ là dạng nào nhỉ?

Cô gái ngồi khum gối, có vẻ như đang say ngủ. Trong phút chốc, bạn đã đến bên cạnh , nhưng cô gái vẫn không phản ứng gì. Giống như cô đang chìm vào suy tưởng. Giống như cô đang cố bảo vệ thứ gì đó, một báu vật chẳng hạn.

Cô gái đó trông như bạn. Dù xem ra có vẻ trẻ hơn. Như một phiên bản nhí vậy. Một phiên bản ngây thơ của bạn, say ngủ sau khi đã chơi đùa chán chê cùng tuyết trắng, đem những hồi ức thơ ấu gom giấu đi, lẳng lặng đóng kín chúng rồi chìm vào giấc ngủ.

Giữa đêm lạnh, người ta sẽ tự tìm đến nơi đang đốt lửa hay có lò sưởi, và cũng như vậy, tựa như muốn sưởi ấm toàn thân khỏi giá buốt, bạn lập tức nằm cuộn tròn bên cạnh cô gái kia.

Không được.

Bạn không thể làm cô ấy thức giấc.

Một khi thức dậy, cô sẽ đối mặt với thế giới thực. Cô sẽ không thể sống tiếp. Những điều cay đắng, những khoảng khắc đau buồn sẽ băm cô ấy thành tương mất. Nhưng miễn rằng vẫn đang ngủ, cô sẽ được ở bên trong ký ức hồn nhiên vui vẻ, được mãi là một đứa trẻ... Như thể sẽ tốt hơn.

Bạn khẽ lay hai vai cô gái.

Rồi đột nhiên, bạn quay mình như nhận ra ai khác.

Ở lối vào căn lều tuyết, bao quanh bởi khung cảnh trắng xóa là một thứ gì đó.

Trông nó giống như một cô gái nhỏ nhắn. Nhỏ đến mức có thể cầm trên tay. Cô nàng mặc bộ đồ trông như áo liệm màu trắng truyền thống ở Nhật. Mái tóc màu xanh biển lạ lùng, cho thấy rõ đây không phải con người. Trông hệt như con búp bê mà các bé gái thường hay chơi đồ hàng.

Bạn hơi nghiêng đầu nghi hoặc, rồi tiến tới gần con búp bê.

Bạn vươn tay ra, định cầm lấy cô gái mông lung như một sinh vật cổ tích ấy. Nhưng con búp bê tóc xanh dễ dàng lách qua ngón tay của bạn, bỏ chạy đi như đang sợ hãi. Bạn liền đuổi theo. Giữa bão tuyết, bạn dùng cả hai tay bắt lấy vật vốn dĩ sẽ không chạy được bao xa, rồi ôm cô nàng vào lòng.

Cô nàng búp bê không kháng cự. Nhưng bạn vẫn không buôn nó ra , tựa như đứa trẻ không nỡ rời xa chiếc chăn quen hơi. Ngay cả khi đã lớn và món đồ ấy đã bị lãng quên trong kho để đồ cũ, người đó cũng sẽ không vứt nó đi. Và lỡ như ai đó mua cái mới rồi bỏ đi cái cũ, thì chủ nhân của nó sẽ tiếc nuối vô cùng.

Búp bê giống như kết tinh của những cảm xúc yêu thương và gắn bó mà chúng ta dành cho người bạn thời thơ ấu, thứ có thể đem lại biết bao những kỷ niệm vui vẻ. Và bạn đang cố gắng ôm giữ hết tất cả chúng.

Coi vậy mà bạn đuổi theo con búp bê cũng khá xa, những căn lều tuyết đã mất hút khỏi tầm mắt. Bạn thở ra từng hơi trắng xoá, báo hiệu rằng bạn đã thấm mệt.

Trong lòng bàn tay bạn, cô búp bê từ từ vỡ vụn. Tựa như Tuyết nữ tan chảy sau khi nhận được tình yêu từ con người. Tựa như cô nàng đã hóa thành nước để làm mát cơ thể đang nóng lên sau khi chạy quanh của bạn, khiến cho bạn bình tĩnh, khiến cho bạn yên lòng.

Dù biến mất đi, con búp bê cũng để lại một điều quan trọng... thứ sẽ mang đến cho bạn dũng khí và sức sống.

Bạn ôm chặt vết tích còn sót lại của người bạn nhỏ đáng quý ấy nơi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro