Phần 1: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Căn phòng nhỏ bé

Bạn lại đang mơ ngủ.


Bạn đang đứng trong một căn phòng nhỏ.

Không gây ra một tiếng động nhỏ nào, trong căn phòng mờ tối, hiu quạnh và chật hẹp này......

Bạn chỉ đơn giản là đứng đó, vô thức, như thể bạn chưa từng học cách đi.

Với những bím tóc tết trẻ con.

Với bộ quần áo cùng màu với màu lòng tươi kinh tởm.

Với cái đầu cúi xuống, thật khó để nhìn rõ mặt bạn.

Bạn bắt đầu cử động những đầu ngón tay, nhẹ nhàng, như thể bạn đang run sợ vậy. Bạn ngẩng đầu, di chuyển chậm rãi đầy sợ hãi. Bạn bước vài bước nhỏ, vụng về, lúng túng. Rồi bạn nhìn xung quanh. Như một đứa bé vừa mới chào đời.

Sớm thôi, bạn bắt đầu tự mình khám phá căn phòng đang bao quanh mình, dành lại sự tự tin.

Đến gần bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt, cảm nhận nó, cúi mặt bạn sát vào nó, như thể bạn muốn biết mùi vị của nó.

Như thể bạn đã mong đợi một câu chuyện thú vị và vui vẻ không thể có sẽ bắt đầu ngay tại đây.

Như thể bạn tin chắc rằng mọi hành động của bạn sẽ gây ra loại phản tác dụng nào đó.

Nhưng cho dù bạn cứ đi lượn lờ xung quanh thì cũng chẳng có thứ gì làm ảnh hưởng đến bạn. Chẳng có thứ gì thay đổi hết, như thể chúng không còn sống nữa vậy.

Không phải điều này giống như chúng là một giấc mơ sao ?

Không phải điều này giống như chúng hoàn toàn trống rỗng sao ?

Bạn bắt đầu đi với một quyết định mới, tìm kiếm gì đó, dạng như một mục đích. Bạn cứ đi, và đi...

Bạn trông như một hồn ma vất vưởng ám ảnh căn phòng này vậy.

Cuối cùng, bạn đi ngang qua cánh cửa kính trông có vẻ như dẫn ra khỏi nơi đây. Trong khi đứng trước nó, bạn cứ đi qua đi lại trong phòng, không chút kiên định nào. Rồi bạn miễn cưỡng đặt tay lên bề mặt cánh cửa.

Và bạn đi qua cánh cửa kính được mở toang một cách nhẹ nhàng, ra bên ngoài.

Nhưng--

Nơi này cũng trống không.

Chỉ là một cái hiên chật hẹp dẫn quay lại căn phòng nhỏ đó.

Chẳng có gì cả. Thậm chí cả một cái cây cho những chú chim mỏi cánh đậu lại. Hoàn toàn vắng vẻ. Bị bỏ hoang.

Chẳng có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy đã từng có người ở đây cả. Chỉ có mấy thứ ít ỏi, rỗng không: một cái ống nước, cửa thoát khí của máy điều hòa và một cái chậu cây trống, như thể chủ nhân của căn phòng này trước đây đã đột ngột thức dậy và chạy khỏi đây trong sợ hãi vào một đêm nào đó, bỏ lại tất cả trước khi có thể làm gì với nơi này.

Bạn bước lên lan can, nhìn lại căn phòng chật chội bạn vừa ở. Một căn phòng có cấu trúc phức tạp khá cao nhưng nhỏ hẹp-- hình như vậy. Thật khó để ước lượng chiều cao của nó từ nơi bạn đang đứng, và cũng chẳng có tòa nhà nào khác trong tầm mắt, thực ra, chẳng có một thứ gì xung quanh hết.

Một đám mây dày xốp lơ lửng trên trời, gần như không thể ngăn cản những tia sáng chói lọi của mặt trăng. Cối cùng bạn cũng nhận ra rằng đây không phải là "bên ngoài". "Bên ngoài" đáng lẽ ra phải sáng rực rỡ và tự do, một thế giới có thật nhiều thứ đáng để mong chờ... Nhưng cái ban công này trông như cái cảnh mà bất cứ kẻ tâm thần nào cũng có khi chán nản. Những đám mây và cái lan can tạo ra cảm giác bí ẩn khó hiểu của sự tuyệt vọng, như thể mọi thứ đều bị tách ra khỏi thế giới bên ngoài, bị cầm tù.

Một cảm giác khó thở đột ngột dâng lên từ cổ họng, và bạn cố gắng thoát khỏi nó bằng cách chạy trở lại căn phòng.

Mắt bạn khép hờ, như thể bạn đã cực kỳ khó chịu về việc ở lại căn phòng này có ý nghĩa gì hay không, hoặc đơn giản là bạn phát chán.

Tấm thảm có thiết kế vô cùng sinh động, và cũng thật kỳ lạ, như từng miếng thịt người bị xé rách toác ra rồi khâu lại với nhau. Bạn liếc nhìn khuôn mặt vui vẻ trên tấm thảm trông như đang giễu cợt lại bạn, như thể bạn chờ đợi một cuộc trò chuyện. Nhưng tất nhiên, chẳng có gì xảy ra hết.

Mọi thứ chìm trong hư vô.

Một chiếc TV hiệu Braun vừa cũ vừa xấu thậm tệ. Một chiếc máy chơi game thậm chí không thể làm bất kỳ ai lãng phí thời gian vô ích, với chỉ duy nhất một trò chơi quá mức đơn giản. Những tấm đệm thì bị tung khắp sàn một cách vô ý thức, mặc dù trông chúng chẳng có vẻ gì là từng được một vị khách nào đó ngồi lên. Một giá sách với rất nhiều cuốn sách được sắp xếp gọn gàng theo chiều cao. Bạn đã tự làm đấy à? Nhưng bụi đã phủ kín chúng và tiêu đề thì ố vàng đến nỗi không thể đọc được.

Một cuốn nhật ký được đặt trên một chiếc bàn độc mộc trông như thể nó từng được dùng trong phòng thẩm vấn.

Và một chiếc giường tồi tàn mềm mại đến quyến rũ.

Bạn loanh quanh đi đến chiếc giường, nhưng lại tìm thấy cửa phòng trên đường đi. Bạn đi chậm lại, như thể đang sợ hãi điều gì. Bạn tới gần cánh cửa đầy khó khăn, và động vào nó với bàn tay trần. Ngay lập tức cơn buồn nôn tởm lợm dâng lên, và bạn cúi thấp đầu xuống, lắc lắc trong vô vọng. Bạn không thể dứt khỏi nó-- hay là bạn không muốn vậy?

Bạn gục đầu vào chiếc giường, lối thoát duy nhất còn sót lại. Bạn chẳng thể làm gì khác trong căn phòng hiu quạnh, tẻ nhạt này cả. Bởi vậy biết đâu đấy, ít nhất, bạn có thể tìm thấy sự tự do trong thế giới của những giấc mơ. Vẫn mặc nguyên bộ quần áo, bạn bò lên giường, và kéo tấm chăn trùm kín đầu.

Như vậy, bạn có thể che đi mọi thứ khỏi đôi mắt.

--Bạn ngủ thiếp đi chỉ ba giây sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro