Tập 2, Chương 9: Tín hiệu sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mì ly. Với những kẻ chẳng thể nào nấu cho mình một bữa tử tế, thì đấy là một giải pháp phải nói là khá hữu hiệu, mà còn rẻ nữa chứ. Bất cứ khi nào mà bạn không có động lực cất bước ra ngoài, thì dám chắc sẽ nhảy cẫng lên vui sướng, rằng ‘Phải rồi, còn nó mà’, nhảy chân sáo hướng tới bếp trong sự vui sướng. Thật là một phát minh bổ dưỡng mang tính đột phá... Tôi không thể không hết lòng khen ngợi về nó. Thiếu đi chúng, tôi chắc sẽ gặm bừa phần ăn đóng hộp bán ở cửa hàng tiện lợi thôi. Ừ thì, cái đấy cũng ngon mà.

“Tuyệt thật...”

Hải sản phô mai... tính xẻo thằng này giữa cơn cảm hả? Miệng tôi nghe vị cay cay. Liệu rằng nó có giúp mình hạ sốt không đây? Mai mình phải đến trường nữa... Ah, chảy nước mũi rồi. Giấy đâu rồi nhể...

Đó là một buổi trưa cuối tuần...cũng là lúc mà tôi cố để không chảy nước mũi, tôi nằm dài trên giường, tận hưởng ngày nghỉ. Đầu tôi không còn đau như trước nữa. Tôi vẫn còn sốt nhẹ, nhưng không tới mức uể oải nữa. Một âm thanh êm ái truyền tới tai khi tôi mở máy chơi game lên. Tôi cảm thấy ấm hẳn lên, cũng như là thấy thoải mái và có động lực hơn, cũng nhờ những thứ hiện trên màn hình chính. Ầy, cái cách sống này cũng đâu có tệ lắm...

Hoàn toàn quên đi cảm giác tội lỗi kia, tấm thân tôi cứ thơ thẩn như một con koala lười biếng, thì chiếc điện thoại rung lên. Liếc qua thì thấy có một tin nhắn mới. Tên giời đánh thánh đâm nào lại làm phiền tôi lúc này thế nhỉ?

‘Sajocchi, còn sống chứ?’

Ah, xin lỗi nhé, Ashida. Bên đó chắc tới giờ ăn trưa rồi, nhỉ? Nhắn tin với tôi kể cả trong cái giờ này, hẳn là cô nàng có quan tâm. Nhưng, có nên trả lời không nhỉ? Chắc mẩm là sẽ bị nghĩ xấu nếu khai ra rằng đang vừa húp mì ly vừa đánh game mất. Chắc nên nói lời cảm ơn cho cô nàng vì đã quan tâm, rồi sủi lẹ.

‘Được sống thật tuyệt.’

Nước cờ này tôi đi hơi nhầm rồi. Không một câu trả lời—Thay vào đó, một loạt ‘Đã xem’ hiện lên khi trả lời—Mà khoan, đã xem? Trời ơi, tôi gửi nhầm vào nhóm chung rồi. Giờ thì ai ai cũng sẽ nhìn thấy nó...

‘Chắc chắn là không ngủ, ừm.’

‘Ít ra thì hắn cũng nằm trên giường.’

‘Toán khó thật đấy chứ.’

Yo, Itawa, Iihoshi-san, Yamazaki, đừng nói tới toán với thằng này nữa, cơn đau đầu sẽ tiếp tục ám thân vàng thân ngọc này mất. Mà không, ổn mà... bạn không thực sự cần một khả năng ghi nhớ tốt để học toán, và ngay cả đám gà mờ cũng có thể được điểm cao. Môn này nó kì diệu thế đấy. Chắc chắn là đỡ hơn nhiều so với đọc một đống chữ.

Ê từ từ đã! Nghĩ tới mấy cái đấy lại khiến đầu tôi đau rồi! Đang tính tận hưởng thời gian chơi game vô tri, ngắm nhìn chiến lợi phẩm của mấy nhân vật nữ mà! Tuyệt vời đó lũ ngợm, yeah!
Ahh, tới giờ uống thuốc rồi...
*
‘—Nghĩ thế sao?’

‘Nhưng...’

“—Ah...!?”

Tôi kêu lên một tiếng kì kì. Màn hình trước mặt tôi kia hiện lên một chữ “GAME OVER”. Eh, cái gì cơ? Đây là game RPG... Oái, đây có phải là cái đoạn mà hội thoại cứ tiếp tục, còn mình bị ép phải đánh, rồi ăn trọn một nã. Trời ạ, đã buồn ngủ rồi sao... Còn là khi đang ngồi chân bắt chéo ở đây. Ah, còn chảy dãi nữa chứ.

Nhìn thời gian kia, co vẻ cũng sắp tối tới nơi rồi. Lúc quá giờ trưa, tôi uống thuốc và chạy tới thành phố thứ tư trong trò chơi, nên... Tôi nghĩ có vẻ đã trôi qua khoảng bốn tiếng? Nhờ ơn ấy mà tôi cảm thấy đỡ hơn rồi.

“Được rồi.....Hm?”

Khi tôi nhấc người lên, và cảm nhận từng giọt mồ hôi lăn trên lưng, chuông cửa vang lên một tiếng. Sau đó thì tôi không nghe được tiếng gì nữa. Mẹ hẳn là đi đâu đó rồi. Thôi thì, có lẽ tôi sẽ phải trả lời.

“.........Eh”

Khi nhìn vào camera ở cửa, tôi nhìn thấy 2 cô gái đang đứng ở đó. Chắc chắn không phải Chị hai rồi, con người ấy còn không thèm nhấn chuông cơ. Có nghĩa là...mình đang mơ ư? Một trong số họ trông giống hệt Nữ thần của tôi, đang đứng trước cửa... Cái gì thế này?

“C-Có chuyện gì...?”

‘A...’

Căn giờ hơi sai rồi. Ngay đúng lúc hai người họ chuẩn bị đi, tôi lỡ miệng lên tiếng. Hẳn là hai người đã nghe thấy rồi, tại họ dí hẳn mặt vào camera cơ mà—Waaaaaaaah! Gần chết mất! Liệu mình có thể hôn cái màn hình không!? Liệu vi khuẩn sẽ lây lan chứ!?

...Rồi, tới lúc bịt khẩu trang rồi.
*
“Vậy là hai cậu đã tới.”

“Đừng có nói câu đấy!”

“Eh...”

Đón chào tôi khi mở cửa là một cái điện thoại được họ dán vào mặt tôi. Trên màn hình là lịch sử tin nhắn của nhóm lớp— Thế thì sao chứ?

“‘Được sống thật tuyệt’ là sao hả tên kia!? Đùa hay là thật thì phải nói!”

“Tớ có hơi sợ. Lúc mới lên cơn cảm trông cậu không phải dễ chịu gì.”

“Ehh?”

Tôi vớ lấy cái điện thoại, và nhìn vào đống tin nhắn. Thực sự không thể đếm được có bao nhiêu tin nhắn hoảng sợ, thêm vài cuộc gọi nhỡ nữa. Đống tin nhắn đi từ ‘Chỉ đùa thôi, nhể?’ tới ‘Đừng có nói...cậu đùa thôi, phải chứ?’ rồi tới ‘Tệ rồi đây, phải không?’ Cái này tệ á? Cái gì tệ cơ? Thằng này chỉ chơi game thôi, cái tệ đây này.

“Rồi, mình sẽ nhắn...‘Xin lỗi, ngủ quên mất’...và, gửi.”

‘Tao sẽ tiễn mày chầu trời.’

‘Ngủ luôn đi đừng dậy nữa.’

‘Mày dốt toán, tao biết mà.’

“Wahhhh...!”

“Cho chừa!”

Đấy không phải câu từ mà nên nói với người đang ốm đâu nhá. Xin lỗi, nhưng thằng này có thể nghỉ học thêm tầm tuần hay hai được không...? Kì nghỉ tới không thể đến nhanh hơn à...

“Để mà nói thì...tớ mừng là Aichi biết nhà cậu ở đâu. Cơ mà, sao cậu lại biết nhỉ?” Ashida đánh mặt về phía Natsukawa.

“C-Chẳng có lí do gì đặc biệt cả... Tớ chỉ hỏi Yamazaki-kun thôi!”

“Eh!? Cậu tự tìm á!? Tại sao chứ!?”

“Tại tớ cần giải quyết chút chuyện ý mà!”

Ah, cậu ấy có phải nói về lần tới đây trước đó? Bất ngờ thay là cậu ấy vẫn hỏi dù cho để mắt rằng sẽ có một vài tin đồn kì lạ sẽ lan rộng. Với lại, cái người ‘về muộn vì vướng câu lạc bộ’ hóa ra là Yamazaki ư?

“Ừm, hẳn là tớ đã khiến mấy cậu lo lắng rồi...Còn chưa kể rằng mấy cậu có thể bị lây cảm nữa.”

“Đừng thế chứ, cậu chỉ cần chăm sóc lại tớ nếu trường hợp đó xảy tới thôi mà.” Natsukawa nói với một nụ cười trên môi.

“Ừm, cứ giao cho tớ. Tớ sẽ làm mọi thứ cậu muốn.”

“Eh...”

Đúng vậy đó...lau mồ hôi cho cậu, vệ sinh cơ thể cậu...Fufufufu... Guahahaha khụ khụ khụ! Cái cổ họng này có vẻ chết tới nơi rồi...! Im đi, đám vi trùng! Với lại, dừng được rồi đấy mấy tế bào máu kia! Đừng có dồn về nửa thân dưới nữa coi!

“......”

“......”

“......Hm? Chuyện gì vậy?”

Trước cả khi nhận ra thì, Natsukawa cùng với Ashida đều nhất loạt ôm  lấy cơ thể mình, nhìn chằm chằm vào tôi. Ừm, có vẻ quả hắt hơi khi nãy có hơi tởm, kể cả khi mình có đeo khẩu trang? Ah, hay là mặt mình nhỉ? Khuôn mặt này hẳn tởm lắm, phải không? Thôi nào, tôi vẫn như mọi khi mà. Khịt.

“—C-Cậu sẽ làm mọi thứ tớ bảo ư...?”

“Eh.”

Natsukawa? Kiểu câu hỏi gì thế kia? Cậu tính cho tớ làm gì cơ? Chẳng quan trọng là cậu muốn gì, tớ cũng sẽ làm. Tớ cũng không ngại cống tiền cho cậu đâu.

“S-Sajocchi, cậu vẫn hơi hâm hấp à?”

“Không, không hẳ—Ah!? À-Ừm...tớ vẫn thấy hơi oải~”

“Cậu có vẻ cũng ổn rồi. Tớ cũng không muốn làm nguyên nhân khiến cậu bị đau tim đâu, nên tớ sẽ dừng.”

“Hầy... Chờ...eh?”

Cứ ngỡ là sẽ được nhận được chăm sóc đặc biệt khi nói thế, nhưng cô nàng Ashida lại chĩa những lời lẽ ấy như mũi dao vào tôi. Đừng có lạnh lùng đột ngột thế chứ... Cái cảm giác xa cách gì thế này? Hay cái ý tưởng trông lại sức khỏe ấy tởm ư? Không cần làm cái biểu cảm ghê tởm ấy đâu.

“Nói thật luôn nhé, đừng nói ra những thứ dễ gây hiểu lầm chứ!” Natsukawa hét lên.

“Dễ—Hm?”

Có gì “dễ hiểu lầm” ở đây à? Cô nàng đã hiểu lầm cái gì thế? Hay là tôi mới khiến nó gây hiểu lầm? Tôi chưa thấy cô ấy cẩn thận tới vậy khi ở quanh.

“Chuyện là, tụi này nghĩ là nên qua kiểm tra cho chắc ăn...Nên đã tới thăm, sẵn tiện thì chắc sẽ gọt giùm cho vài quả táo.”

“Tớ không cần táo, cần kem Haägen thôi.”

“Đã ốm thì đừng nên gặm cái đấy mới phải.” Ashida vặn lại.

“T-Tớ sẽ chơi với Airi-chan thay cậu...”

“Ê, chủ đề này từ đâu ra đấy?”

Dẹp Ashida qua một bên, tôi có cảm giác thái độ của Natsukawa mềm mỏng hơn khá nhiều nếu đem so với cái lần trước cô ấy đến. Ừm thì, hẳn là cô đối xử với ai cũng thế, không chỉ riêng kẻ hèn này. Chậm rãi từng bước một, cô ấy dần trở nên nổi tiếng ở trường, và càng khó cho tôi để nói chuyện với cậu ấy.

“À mà nhân tiện, người muốn tới thăm cậu là Aichi đấy nhé~”

“Cái...Kei...!”

Bẹp. Tôi cảm thấy như ai đó đang kéo dãn mạch máu của mình. Ai đó làm ơn quay ngược thời gian và ghì thằng này của mười giây trước xuống đi. Tôi căm hận chính mình vì đã nghi ngờ Natsukawa dù chỉ vài giây. Tôi luôn biết rằng Natsukawa tốt bụng hơn bất cứ ai cơ mà.

“Natsukawa...Không phải, Nữ thần.”

“Cậu đang nói cái gì vậy chứ... Hầy.”

“Oh? Oh? Vẫn say đắm Natsukawa đây hả, Sajocchi.”

“...? Thì đương nhiên?”

Có gì đó hơi sai sai. Sao Ashida lại là người nhắc tới chuyện đó cơ chứ? Ờm thì, hầu như ai ai cũng đều biết tình cảm của tôi dành cho Natsukawa như thế nào, nên đây cũng không phải chuyện mà tôi thấy xấu hổ.

“C-Cậu đang nói gì thế hả!?”

“Ấy?”

“N-Như tớ đã nói...”

“Không phải giờ thì hơi muộn rồi sao? Cậu vẫn dễ thương như mọi khi Natsukawa ạ.”

Nếu như tôi được ban cho ân huệ gì đó mặc dầu bị từ chối hết lần này đến lần khác, thì tôi muốn thoải mái nói Natsukawa ‘dễ thương’ bao nhiêu lần cũng được. Cũng đâu có hại được ai với câu nói đấy đâu. Và tôi cũng nào có làm quá lên, Natsukawa là như vậy trong từng khoảnh khắc mà.

“Cái...Cái...”

“Eh? Natsukawa?”

Ahh, có vẻ đây là lỗi tớ rồi. Giờ thì đã chắc rằng cậu vẫn còn sống, có lẽ chúng tớ nên về thì hơn. Đây, chút sữa chua cho cậu.”

“Ah, cảm ơn...Khoan, hai cậu về chóng vậy sao?”

“Sao, không nỡ hả?”

“Ý tớ là, tớ không muốn các cậu bị lây bệnh, nên sẽ không để tâm, nhưng...”

Trong khi đầu tôi còn đang hoang mang, Ashida nắm lấy vai của Natsukawa, nói ‘Thật đấy à~’ với cái tông giọng già trước tuổi, và ra về.

Ý cậu là gì kia chứ? Cậu tính dắt Natsukawa-san về nhà đấy phỏng? Trên cương vị của một người cha, đừng mơ tôi cho phép nhé!

Không nhưng nghiêm túc đấy, họ cứ thế về thôi hả? Họ về thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro