Chương 14: Suýt nữa thì tiêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yewon, Yewon, em đừng có chuyện gì đấy!!! Làm ơn!!!

Yuju chạy, chạy thật nhanh bằng tất cả sức lực của một người vốn là vận động viên thể thao. Cô mím môi cố điều chỉnh nhịp thở để rồi lại tiếp tục chạy về phía trước. Lao qua dòng người đông đúc, Yuju gỡ luôn đôi giày đế cao của mình ném qua một bên để chạy tốt hơn. Đối với cô bây giờ hình tượng chả còn quan trọng nữa rồi, quan trọng nhất chỉ có Kim Yewon mà thôi.

............

- Yuju!

Kim Sojung gọi lớn khi thấy Yuju đến. Chị đang đứng ở trước cửa nhà Yewon, vẻ mặt có gì đó rất không ổn.

Yuju thở dốc cúi người chống tay lên đầu gối để khỏi ngã và điều chỉnh nhịp thở. Mệt quá, cô không rõ bản thân đã chạy bao xa nhưng thật sự là rất xa. Cơ thể của cô mỏi nhừ, sự đau rát truyền đến từ lòng bàn chân trần như bị hàng chục cây kim đâm vào. Nhưng chuyện đó không quan trọng, cô bây giờ quan tâm nhất chính là Yewon và chỉ có Kim Yewon mà thôi.

- Chị Sojung có......có chuyện gì vậy?- Yuju hỏi, hơi thở chưa được điều hòa hoàn toàn nên cách nói vẫn còn thiếu rõ ràng.

- Là Yewon, chị đã nói với em ấy về chuyện của em sau đó thì em ấy chạy đi đâu mất chị không rõ, nhưng mà theo phỏng đoán của chị thì con bé đã đi tìm Yoo Mina rồi.......

- Rồi làm sao?!!

Nghe đến Yoo Mina là Yuju đã thấy một sự không hay xuất hiện trong suy nghĩ. Cô lớn tiếng với Sojung, không phải hỗn láo mà là vì lo lắng quá độ.

- Bình tĩnh bình tĩnh, tụi chị đã đi kiếm em ấy ở khắp nơi nhưng vẫn không tìm ra......Ban nãy đã có một email gửi đến địa chỉ mail của chị vậy nên chị mới phải phá hỏng buổi họp báo của em.

- Là gì?!! Chị nói nhanh nhanh đi!!!

Yuju cuống lên hối thúc Sojung. Bình thường cô bình thản bao nhiêu thì giờ phút này lại nóng vội bấy nhiêu. Chỉ cần có dù chỉ là một chút thông tin về Yewon thôi thì cô cũng phải nghe cho bằng được.

Sojung thở dài, chị biết rõ Yuju đang lo đến thế nào mà, nếu Eunha của chị mà có chuyện như thế chắc chắn chị cũng sẽ phát khùng lên hơn cả Yuju nữa. Mở điện thoại lên, Sojung đưa cho Yuju xem. Trên đó là một email kèm một file đính kèm được gửi riêng cho Yuju.

- File này yêu cầu mật khẩu, kẻ gửi email nói rằng chỉ có em mới mở được- Sojung nói.

Ánh nhìn của Yuju tập trung vào file đính kèm kia, cô biết rõ ai là người gửi, tất nhiên rồi, cả Sojung còn biết chứ chả riêng cô. Nhưng mà mật khẩu là gì mới được chứ, cô thật sự không nghĩ ra.

*Ting*

Chuông báo tin nhắn của Yuju vang lên, là một số lạ. Nhưng, nội dung của tin nhắn lại khiến mặt Yuju biến sắc, ánh mắt vừa giận dữ lại vừa lo lắng đăm chiêu.

"Xem rồi đúng không? Hãy tìm ra mật khẩu trong 2h đồng hồ nếu không thì Kim Yewon sẽ......mất đi thứ quan trọng nhất của con gái".

"P/s: Gợi ý nho nhỏ:
Công chúa nhỏ
Công chúa nhỏ
Công chúa của chúng ta".

Tin nhắn ấy còn kèm theo hình ảnh của Yewon đang bị trói, mắt bị bịt lại, dường như đã ngất đi. Yuju phẫn nộ hơn bao giờ hết, cô siết lấy chiếc điện thoại như muốn ném nó vỡ tan tành.

- Yoo-Mi-Na!!!

Cô nghiến răng gằn từng chữ từng chữ, chưa bao giờ Choi Yuju tức giận đến như vậy cả. Có lẽ nếu bây giờ cô bắt được Yoo Mina thì cô sẽ xé xác chị ta ra thành từng mảnh.

Cầm điện thoại, Yuju cố gắng bình tĩnh động não để nghĩ xem mật khẩu mở file là gì. Công chúa, cái gì liên quan đến công chúa?

- A, động não động não đi!!!

Nghĩ mãi vẫn chưa ra, Yuju vò đầu bứt tóc trông vô cùng khổ sở. Cô ngồi đó, ngay dưới nền đất lạnh ở khu vườn của bệnh viện, tay ôm khư khư chiếc điện thoại của Sojung. Cô bướng đến nỗi Sojung bảo vào trong ngồi mà cũng nhất quyết không chịu vào vì sợ tới lúc đi tìm sẽ không kịp.

- 공주 (Gongju)? Chị Sojung, ngày xưa hay gọi công chúa là gì?

- Thì là công chúa chứ là gì- Sojung nhướn mày khó hiểu.

- Không, ý em là trong phim ấy.

- Hmm.....là 공주마마 (Gongju- mama).

Yuju đánh liều nhập lại y như những gì Sojung vừa nói, đó là những gì cô có thể nghĩ ra từ nãy đến giờ. Nhập ba lần liên tiếp từ 공주 (Gongju) lẫn 공주마마 (Gongju- mama) mà vẫn không đúng, Yuju thật sự bối rối. Đã mất ba trên năm lần rồi, phải làm sao đây.

- Khoan, thử tiếng Anh xem, công chúa trong tiếng Anh là Princess.

Yuju lại đánh dòng chứ Princess với hy vọng lần này sẽ đúng. Nhưng, máy báo đỏ, sai rồi, đã sai lần thứ bốn rồi. Cô không còn nghĩ ra được gì nữa rồi.

- Công chúa nhỏ, công chúa nhỏ, công chúa của chúng ta.......công chúa của chúng ta.......Thumbelina! Nghĩ ra rồi! Chắc chắn là Thumbelina!

Và.....đó thật sự là mật khẩu đúng, File đính kèm kia đã được mở khóa. Thật là may mắn.

- Tại sao lại là Thumbelina, chị không hiểu- Sojung hỏi.

- Em từng gọi Yewon là Umji nghĩa là ngón tay cái mà ngón tay cái thì liên tưởng đến công chúa ngón cái hay Cô bé tí hon Thumbelina. Chắc hẳn Yoo Mina đã nghe thấy em gọi em ấy như thế nên mới đặt ra mật khẩu này.

- Ra vậy. Em mau xem nội dung trong file đó đi!

Yuju theo lời nhanh chóng mở file mật kia ra. Một dòng chữ đậm xuất hiện với nội dung tồi tệ đến nỗi Kim Sojung cũng giận tím mặt. Chị giật điện thoại từ tay Yuju rồi ném thật mạnh xuống đất.

- Chết tiệt, tại sao có thể yêu cầu cái điều kiện đó chứ?!! Bỉ ổi!!! Quá bỉ ổi!!!

- Sojung, đừng có cáu giận nữa, dù sao em cũng đã có ý định đó rồi, đáng lí hôm nay sẽ nói nhưng lại bị cản trở nên thôi thôi mà....

Yuju đứng dậy, cô cúi mặt khẽ buông một tiếng thở dài. Cái điều kiện ấy chính là yêu cầu Yuju giải nghệ, từ bỏ tất cả sự nghiệp và ước mơ của bản thân. Đối với một người đã theo đuổi đam mê từ khi mới là đứa trẻ, vì đam mê ấy mà chống lại sự phản đối của bố mẹ, vì niềm đam mê ấy mà đi khắp nơi thử giọng, tìm kiếm cơ hội thực hiện ước mơ. Ngày hôm nay, khi sự nghiệp đang trên đà vươn tới đỉnh cao thì lại từ bỏ, nghĩ sao cũng thấy thật điên rồ. Tất nhiên Yuju có đau lòng, có buồn bã và có nuối tiếc ước mơ của mình nhưng, cô sẽ lựa chọn Yewon vì với cô em là tất cả. Sự nghiệp có thể từ từ gây dựng lại nhưng con người mất rồi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

- Thông báo tôi sẽ giải nghệ....

Đó là câu nói duy nhất Yuju nói với công ty quản lý trong cuộc gọi. Cô gửi tin nhắn tới số điện thoại kia với yêu cầu trả lại em cho mình.

"Tòa nhà số 2, đường X......"
_______________________

- Ưm.....ưm.......!!!

Trong căn phòng rất đỗi bình thường của khu chung cư nhỏ, Yewon bị trói trên giường trông thật khổ sở. Em bị dán băng dính ở miệng nhưng cứ liên tục ưm a trong cổ họng đến nỗi cả cổ đau rát.

- Yewon, ngoan đi, nếu em mà chống đối chị không chắc em sẽ toàn vẹn qua đêm nay mà gặp lại Choi Yuju đâu.

Yoo Mina ngồi trên ghế sofa với ly rượu tây trong tay và nhìn Yewon. Chị ta lúc này cứ như một tên ác thú đội lốt người đang ngắm nhìn con mồi của mình bị trêu đùa vậy.

- Ưm!!!!!

Yoo Mina nhếch môi cười lạnh. Chị ta đi đến bên cạnh em, ngồi xuống bên giường và quan sát em thật lâu. Yewon nhìn kĩ thì không chỉ xinh mà còn thật sự rất đẹp. Em có đôi mắt đen thật đẹp, đôi má hơi phúng phính lại thêm nhưng nét tinh nghịch nữa. Càng nhìn lại càng mê mẩn, thật sự nếu để em cho Yuju thì quả là rất tiếc.

Nâng cằm em lên, Mina nhếch môi cười quỷ dị, quả thực là em rất xinh đẹp mà. Những ngón tay chị khẽ vuốt ve gò má của em làm em khó chịu. Cái cách chị ta nâng niu, vuốt ve em như thế này khiến em cảm thấy thật kinh tởm thay vì vui vẻ như trước. Trước đây, khi chị ta áp bàn tay lên má em đó là một sự chiều chuộng, yêu thương, ít nhất em đã từng cho là vậy. Còn bây giờ, trong mắt em những cử chỉ ấy không khác nào đang sỉ nhục em cả. Em lắc đầu, vùng vẫy cả cơ thể hòng thoát khỏi chị ta, em không muốn bản thân phải chịu đựng cảm giác khó chịu nữa.

Miếng băng dính được gỡ ra khỏi miệng em, rất nhẹ, rất rất nhẹ. Chỉ chờ cơ hội ấy, em nhằm ngay bàn tay đang đặt bên mặt mình của chị ta mà cắn một cái thật mạnh, mạnh đến nỗi em cảm thấy được một cái vị tanh của máu trên đầu lưỡi.

Trái với những gì em nghĩ, Mina không nổi giận, không giằng tay ra khỏi hàm răng của em mà chỉ im lặng ngồi đó để mặc cho em cằn, nhay tay mình. Tại sao vậy, Yoo Mina tại sao lại hành xử kì lạ như vậy? Bây giờ chị ta còn mỉm cười với em nữa, nụ cười rất dịu dàng mà em chưa bao giờ nhận được trước đây từ chị ta. Bàn tay còn lại kia bây giờ nâng lên chạm vào má em, còn nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em. Khoan, là nước mắt sao, em đã rơi lệ rồi sao, tại sao em còn không nhận ra được chứ? Em không hiểu nổi, hàm răng cắm trên bàn tay kia cũng gỡ ra vì sự bối rối ấy.

- Mi....Mina.....

- Yewon.....chị xin lỗi em. Chỉ mới cách đây vài phút thôi chị đã có một ý định rất tệ hại, chị đã nghĩ đến việc biến em thành của chị để khiến Choi Yuju đau khổ suốt đời. Nhưng mà Yewon à, em có biết em cũng chính là nguyên nhân khiến chị phải dừng tay không? Khi chị thấy em rơi lệ thì trái tim chị.....nó bỗng cảm thấy thật đau.

- Chị Mina......

- Chị chưa nói xong mà. Hôm nay, chị sẽ nói cho em nghe những điều em chưa bao giờ biết đến. Sự thực thì chị chưa bao giờ là người em yêu cả Yewon à, người em yêu thực ra trước đến giờ chỉ có Choi Yuju thôi. Cái người đã trao đổi với em những là thư, nhưng món ăn thời đại học không phải chị mà là Choi Yuju, chị đã lừa em đấy. Mà cũng vì vậy nên chưa bao giờ chị cho em xem những là thư trao đổi ngoài lá thư chị nhặt được của Yuju, bởi vì chị đâu có đâu mà cho em xem. Sau này người vì theo đuổi em mà vào đến bệnh viện này cũng là Choi Yuju chứ chẳng phải chị đâu, chị chỉ là nói dối em thôi.

Mina vừa nói vừa nhớ lại những kí ức đáng ra thuộc về Yuju và em chứ không phải của chị ta. Nghĩ đi nghĩ lại hóa ra chưa bao giờ chị ta có một lần thật lòng với em cả, tất cả chỉ là lừa dối và chiếm hữu em.

- Choi Yuju yêu em thực lòng, chị chắc chắn là vậy. Và em, Yewon của chị, em trước đây đáng ra là yêu Choi Yuju và sau này cũng nên yêu người đó. Chị chỉ là kẻ lừa dối, kẻ ghen tị với hạnh phúc của kẻ khác thôi- Chị ta tiếp lời.

- Chị Mina, tại sao chị lại không tiếp tục kế hoạch nữa, không phải chị rất ghét chị Yuju sao?

Yewon bây giờ mới có thể lên tiếng hỏi. Em thật sự thật sự rất thắc mắc về câu chuyện xảy ra hiện tại.

- Ừ thì ghét thật đấy, chị rất muốn hủy hoại Choi Yuju, rất muốn. Nhưng mà Yewon, khi chị nhìn em với ý định xấu thì chị vẫn chưa nhận ra, chỉ khi nhìn em thật kĩ, khi thấy em rơi nước mắt chị mới chợt thức tỉnh. Hóa ra chị lúc nào cũng là kẻ làm cho em khóc, hóa ra chị chưa bao giờ thực sự có em và cả những thứ kia nữa, vốn dĩ là do chị không biết giữ mà ra. Nước mắt của em làm chị nhận ra rằng em chưa bao giờ cười hạnh phúc vì chị mà dường như chỉ có nước mắt mà thôi. Yoo Mina này công nhận là bản thân rất tồi tệ nhưng mà trong chị vẫn còn một chút gọi là....con người. Chị xin lỗi em, Yewon!

Em thật sự chưa bao giờ nghĩ đến rằng Mina sẽ vì nước mắt của em mà cảm động. Hóa ra Mina cũng không đến nỗi quá tồi tệ.

- Khoan, còn chị Yuju!!!

Em bây giờ sực nhớ đến Yuju, chút nữa em đã quên mất Yuju mới là đáng lo nhất hiện tại. Em cuống lên đòi Mina mau chóng cởi trói.

- Giờ chắc cô ấy đang ở cuộc họp báo- Mina nói với theo khi em chạy đi.

Vừa nghe, Yewon vừa ba chân bốn cảng chạy thẳng ra ngoài mặc kệ Yoo Mina ngồi một chỗ. Yuju, Yuju, bây giờ Yuju là quan trọng nhất.

- Tới cuối cùng em vẫn trở về cùng Choi Yuju, chị thua thật rồi- Mina khẽ thở dài nhìn theo chân em.

..........

- Vào ngày hôm nay, Choi Yuju tôi xin tuyên bố giải.....

- Giải cái con khỉ! Im lặng! Haiz, suýt nữa thì tiêu rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro