Chương 2: Nhút nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, hôm nay thời tiết thật là đẹp. Bầu trời trong xanh, những tia nắng xinh đẹp nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất. Cái nắng thật là tươi lại thêm hơi nóng khiến không khí càng thêm chất mùa hè. Đẹp thì đẹp đó nhưng mà cái nắng này cũng khiến một số người cảm thấy khá là bực bội. Chẳng hạn như là một người đã làm việc vô cùng mệt mỏi, còn bị gọi giữa đêm để đi trực nữa.
- Aaaaa, nắng ơi là nắng, không thể chiếu chỗ khác sao?! Thật là kì cục mà~
Yewon nằm trên giường cuộn mình vào tấm chăn mỏng mà than thở. Hôm qua em sau khi nhắn tin với Yuju thì bất ngờ bị gọi đến bệnh viện để trực thay bác sĩ Lee cũng chính là bác sĩ đang phụ trách quản lý thực tập sinh năm nhất các em. Mệt ơi là mệt luôn ấy vậy mà lại còn bị nắng sáng làm phiền.
Lăn lộn mãi cũng chán, Yewon quyết định thức dậy. Dù sao em cũng là một cô gái sống khoa học nên chuyện này cũng không có gì là quá đáng, thức dậy sớm thì tốt chứ sao.
*Ting*
Chuông báo tin nhắn vang lên làm Yewon có chút ngạc nhiên. Lạ nhỉ, bình thường làm gì có ai nhắn cho em vào sáng sớm đâu. Nhưng dù sao người ta cũng đã nhắn rồi, em nên xem.
19/7
6:00'

Yujuchoi🐶:
Chào buổi sáng!

Yewonkim🐭:
Chào buổi sáng chị Yuju!
Chị thức sớm vậy?

Yujuchoi🐶:
Bình thường mà, chị làm phiền đến giấc ngủ của em sao?

Yewonkim🐭:
Ơ không có, em cũng dậy rồi.
Mà sáng sớm chị nhắn có chuyện gì vậy ạ?

Yujuchoi🐶:
Cũng không có gì đâu, chị chỉ nhắn vậy thôi. À đúng rồi, hôm nay là......

Yewonkim🐭:
Là?

Yujuchoi🐶:
Là ngày thứ hai Yuju quen Yewon đó!😉

Yewonkim🐭:
Ra vậy, chị làm em lo muốn chết, cứ tưởng có chuyện gì.

Yujuchoi🐶:
Hì hì, chuyện này quan trọng còn gì, ngày thứ hai, là ngày thứ hai quen nhau đó.
Yewon nghĩ đi, để hai con người xa lạ có thể quen biết nhau không phải là rất khó sao, đó là cái duyên đó!

Yewonkim🐭:
Em hiểu rồi ạ. Chị có muốn đi ăn sáng không?

Yujuchoi🐶:
Cũng được, chị đang ở phòng tập gần bệnh viện, em đến đây đi. Lát gặp nhé,
bye bye!

Yewonkim🐭:
Ơ này.....
Ok, bye.

- Ơ cái chị này......

Thế là những tin nhắn vào sáng sớm đã kết thúc. Yewon nhìn dòng tin nhắn mà thở dài đưa tay lên vuốt mặt. Choi Yuju, người chị này không phải quá khác biệt sao? Có ai mà đang nhắn với người ta rồi cứ thế nói đúng một câu tạm biệt và tắt cái rụp luôn không thèm chờ ai nói gì. Đã vậy còn nhắn cho em với lý do hết sức là....dị. Ai đời lại đi nhắn cho người ta vào sáng sớm chỉ vì hôm đó là ngày thứ hai quen biết chứ. Vả lại còn nói như thể cả hai đang hẹn hò với nhau không bằng. Hết nói nổi bà chị này.
______________________

7:00
Yewon sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì cũng đã đến cái nơi gọi là phòng tập. Ừm thực ra thì Yewon cũng chả biết cái nơi gọi là phòng tập ấy đâu. Ban đầu em chỉ nghe Yuju nói chỗ đó gần bệnh viện nên cứ thế đi đến. Ai mà ngờ được ở cái nơi này có hàng tá cái phòng tập cơ chứ. Bên kia là phòng tậm gym, bên đó là phòng tập nhảy, đằng xa kia là phòng tập yoga, ủa vậy rồi Yuju ở đâu. Yewon bối rối thực sự, giờ thì em chả biết phải kiếm Yuju ở đâu cả.
- Yewon!!!
- Chị Yuju!
Yewon thở phào, thật may là Yuju xuất hiện đúng lúc không thì không biết phải làm sao. Nhìn kìa, Yuju bước ra từ phòng tập yoga, vậy ra là cô đi tập yoga.
- Chị tập yoga sao?
Yewon vừa đi vừa hỏi Yuju. Em nhìn thân hình cô mà vô cùng ngưỡng mộ. Cô vừa cao, chân dài, hình thể lại còn cực kì chuẩn đẹp. Nhìn cô thế này em tự dưng lại muốn đi tập thử.
- Ừ, chị đi tập yoga với tập nhảy một chút- Yuju đáp.

- Quỳ khách muốn dùng gì ạ?
Phục vụ quán vui vẻ hỏi khi thấy Yuju và Yewon. Yuju kể ra cũng khá là gallant nha, vừa vào quán đã kéo ghế cho em ngồi rồi. Tuy nhiên, hình như Yuju cũng rất ngố, kéo ghế cho em xong thì lại chả biết mình nên ngồi đâu. Mãi đến khi em kéo cô qua ngồi đối diện thì mới chịu ngồi xuống.
- Hmm~ để coi, Yewon của chúng ta thích ăn gì nhỉ?
Yewon sững người, cái gì mà Yewon của chúng ta chứ, cái chị này thật là. Em ngại ngùng cúi mặt, thế này sẽ bi hiểu lầm mất, nhìn thái độ của phục vụ cũng đủ hiểu họ nghĩ gì rồi. Nhưng mà kể ra Yuju gọi bằng giọng đó nghe cũng thật hay nha.
- Ai là Yewon của chúng ta chứ, chị thật là~ chị gọi gì cũng được hết ạ.
- Yewon thật là ngoan~
Phục vụ phì cười, cái cặp đôi trước mặt thật là đáng yêu quá. Anh ta nhất định phải ghi lại cảnh này mới được, khung cảnh dễ thương thế này cơ mà.

- Yewon ăn cái này không?
Yuju hỏi và chỉ vào món rau trên đĩa. Yewon nghiêng đầu nhìn, đồ ăn để đó, em sẽ ăn chứ sao phải hỏi, bộ Yuju muốn ăn hết món này sao?
- Dạ ăn, nhưng nếu chị thích thì cứ ăn hết đi ạ.
- Yewonie~
Yuju bất ngờ trưng ra vẻ mặt cún con với đôi mắt chớp liên hồi, hai tay đan vào nhau và hướng về phía Yewon. Thực ra thì nhìn hơi ớn lạnh nhưng cũng có phần đáng yêu lắm, Yewon cũng phải phì cười vì vẻ này của cô.
- Sao vậy ạ?- Yewon mỉm cười hỏi.
- Em....ăn hộ chị nha~ làm ơn~
À, hiểu rồi, ra là Yuju không muốn ăn chứ không phải là muốn ăn hết, thật là hết nói nổi. Yewon phì cười, em lựa lấy mấy món rau kia cho vào phần ăn của mình rồi nhìn cô. Nét mặt rất là tươi nha, xem ra là em đã làm Yuju rất vui vẻ.
- Ban nãy chị trông như là.....cún con ấy- Yewon nghịch ngợm ghẹo.
- Vậy hả, cún con rất đáng yêu mà, chị cũng là cún con của ba mẹ chị đó! Đáng yêu đúng không?
Xem nào, Yuju hình như rất vui với cái biệt danh cún con, đây có thể xem là một người vô cùng tích cực trong mọi chuyện.
*Tách tách*
Yuju giật nảy người, cô nhìn về phía vang lên cái tiếng tách tách kia. Rồi, chả cần hỏi gì mà cứ thế nắm lấy tay Yewon mà chạy một mạch. Thật may là đã trả tiền đồ ăn rồi chứ không là tiêu.
- Ơ này......
Mà Yewon dù chả hiểu gì cũng ngoan ngoãn chạy theo Yuju hết ngõ này đến hẻm kia. Yuju chạy thật nhanh, Yewon bị kéo theo mà mệt muốn bở hơi tai. Yuju này bị ma đuổi hay sao mà chạy khiếp thế. Sau một hồi chạy như điên trên phố thì cũng đến bệnh viện GF. Cuối cùng Choi Yuju cũng chịu buông tha cho Yewon. Cô ngồi phịch xuống đất mà thở. Yewon cũng không tài nào khá khẩm hơn, em cũng ngồi xuống đất thở dốc. Mệt quá đi mất, cả người em đã nóng lên hết rồi, mồ hôi cũng đổ ướt cả áo. Nhìn sang Yuju, em thấy cô cũng ướt cả áo, cả người ngẩn ra trông.....ngố hết sức.
- Chị Yuju.....chị chạy cái gì vậy?....- Mãi Yewon mới điều tiết được hơi thở mà hỏi.
- Máy ảnh....nãy có người đã chụp ảnh chị, nếu hình chị đang ở quán ăn bị phát tán sẽ rất ồn ào. Dù sao chị cũng là người trong giới giải trí, nếu các fan hay phóng viên kéo đến thì phiền lắm. À, xin lỗi Yewon, chị hoảng quá nên cứ vậy kéo em chạy theo, chắc em mệt lắm đúng không?
- Dạ không sao, hoạt động chút cũng ổn mà.

Đó là ngày thứ hai Kim Yewon quen biết Choi Yuju, một ngày vô cùng tốn sức, mồ hôi đổ như tắm. Tuy nhiên cũng là ngày gây cho em một ấn tượng khá thú vị về cô. Một Choi Yuju đáng yêu, quyến rũ. Một cô ca sĩ vừa nghe thấy tiếng máy ảnh đã giật nảy người chạy bán sống bán chết. Một con người vô cùng thú vị.
______________________

12/8
7:15pm

Yewonkim🐭:
Chị Yuju ơi, em hỏi chút được không?

Yujuchoi🐶:
Em hỏi đi.

Yewonkim🐭:
Nếu có người đã theo đuổi chị rất lâu rồi bây giờ người ấy tỏ tình với chị chị sẽ trả lời làm sao?

Yujuchoi🐶:
......có người tỏ tình với Yewon sao?

Yewonkim🐭:
À thì.....đúng là vậy ạ
Chị có thể cho em ý kiến không?

Yujuchoi🐶:
Đợi chị chút.

Có lẽ Yewon không biết là có một người đang cảm thấy vô cùng hụt hẫng vì câu chuyện của em. Người đó ngồi trong phòng, đôi mắt buồn buồn nhìn xuống nền nhà. Thế là người đó mất cơ hội rồi. Nhưng không sao, người đó nhất định sẽ chúc phúc cho em.
- Choi Yuju, out!

Yujuchoi🐶:
Nếu người ta thương em thì em hãy đồng ý đi, chị chỉ có thể nói vậy thôi.

Yewonkim🐭:
Em cám ơn nha Yuju!

Thế là qua ngày hôm đó Yewon đã có người yêu. Người ấy tên là Yoo Mina, là một đàn chị khóa trên của em. Mina là người đã theo đuổi em rất lâu, kể từ khi còn học đại học cơ. Chị ấy cũng dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ và quan tâm em lắm. Nói chung Yewon cũng khá là thích chị ấy, ai mà chả thích được quan tâm.

- Chị Yuju, hôm nay chị có muốn đi ăn không?
- À c....
- Yewon ơi~ đi ăn thôi em.
Mina bất ngờ xuất hiện ngắt ngang lời Yuju. Cô nhìn chị ta, khẽ gật đầu một cái rồi thở dài. Lại quay sang nhìn Yewon đang đưa ánh mắt hối lỗi nhìn mình, cô lại vội gượng cười với em.
- Em đi ăn với chị ấy đi, chị vừa nhớ ra là còn bệnh nhân đang chờ, chị đi đây. 
Nói rồi Yuju vội chạy trở vào trong phòng cấp cứu. Yewon ngoái nhìn, em không hề nhớ là còn bệnh nhân, bộ em quên sao. Nhưng rồi Mina kéo đi nên em cũng quên mất mọi thứ mà chạy theo. Mọi việc nhờ Yuju vậy.

Yewon đi khuất rồi mới có một cái đầu ló ra từ trong góc khuất. Là Yuju đấy, cô đã đứng đợi em đi ở đó nãy giờ. Tâm trạng cô lúc này chính là không tài nào nói rõ được. Cái cảm giác trống rỗng cứ xâm chiếm suy nghĩ cùng tâm trạng của cô. Rõ ràng là người ta đang hạnh phúc kia mà sao lại không vui chút nào chứ. Tại sao lại có cảm giác muốn xen vào giữa họ, muốn kéo người ta đi cùng mình chứ? Sao lại cứ muốn bản thân mới là người nắm lấy tay của em ấy, cùng em ấy vui chơi chứ. Nhưng mà chả phải bản thân mình cũng có thể đối với em như vậy sao, cũng có thể ôm em, cùng em chơi đùa, cùng em nói lời ngọt ngào kia mà. Có phải cô quá nhút nhát rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro