|Kiếp thứ ba| Chương 11: Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày bên nhau, những cử chỉ quan tâm cùng âu yếm của Yuna dành cho Yewon lại càng nhiều. Choi Yuna trong vài khoảnh khắc dường như đã quên mất bản thân là ai và trọng trách trên vai là cái gì. Cô say đắm cô gái tên Kim Yewon, một cô gái xinh đẹp, quyến rũ một cách bí ẩn và đôi khi lại dịu dàng như một bông hoa mềm mại.

Đối với Yewon, thời gian này cứ như là một giấc mơ vậy, một giấc mơ đẹp quá mức. Nàng muốn lún sâu vào giấc mơ này, muốn mãi mãi ở trong hạnh phúc này, thực hay hư đều được. Choi Yuna của hiện tại kì thực dường như là giống y đúc với Choi Yuna của năm đó. Một Choi Yuna có tinh thần trách nhiệm, một Choi Yuna dịu dàng, biết cách chăm sóc và luôn luôn yêu chiều nàng trên hết tất cả. Có phải hay chăng đây là một giấc mơ?

- Yewon, em đang làm gì vậy? Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?

Yuna không rõ từ đâu tiến đến, cô vòng tay ôm lấy Yewon vào lòng, chóp mũi khẽ cọ vào chiếc cổ của Yewon một cách âu yếm. Cái giọng nói ấm áp, cái cử chỉ yêu thương, tất cả đều khiến Yewon một lòng yêu thương, một lòng hiến dâng tất cả. Miễn là có thể ở cạnh Yuna, chỉ cần vậy thôi.

- Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện cũ thôi.

- Ừm. Yewon à.......

Yuna hôn nhẹ lên phần cổ của Yewon, cánh tay lần nữa siết chặt nàng hơn. Những hành động âu yếm này Yewon mấy ngày qua cũng đã quen rồi. Yuna nói rằng cô rất thích ôm nàng như vậy, bởi vì cô muốn ở phía sau nàng, bảo vệ nàng, và cũng muốn âu yếm nàng nữa.

- Sao vậy?

Yewon khẽ xoay người lại đối mặt với Yuna, mắt nhìn vào mắt. Dường như đâu đó sâu trong mắt Yuna có một điều gì đó rất khó hiểu. Sao vậy? Có chuyện gì khó nói lắm sao?

- Không có gì, chỉ là......em đẹp lắm Yewon à.

- Ừm, Yuna cũng đẹp lắm.

Yewon cười, cười nhưng trong lòng vẫn mang một cái buồn. Yuna dường như đang muốn giấu diếm điều gì đó. Có lẽ Yewon vẫn chưa đủ thân để Yuna có thể nói ra tất cả.
_____________________

Vài ngày sau đó, các thành viên của tổ chức tụ họp tại Vô ưu quán. Yuna đã âm thầm liên lạc và hẹn tất cả tại nơi đây. Trong cuộc họp, Yewon hoàn toàn lánh mặt, nàng không muốn Yuna khó xử.

- Chỉ huy, thật sự có thể dùng nơi này làm căn cứ chứ?

- Ừ, chỗ này hẻo lánh lại có ít bị chú ý, là nơi thuận lợi.

- Yuna, lỡ có chuyện không hay thì sao? Còn chủ quán? Cậu đừng vì chúng ta mà hại đến người vô tội- Jung Eunbi can ngăn quyết định nguy hiểm của Yuna.

- Tôi.......sẽ ổn thôi, chỉ cần chúng ta thận trọng là được. Bây giờ chỉ có thể lợi dụng nơi này làm bước tiến. Tin tôi đi.

- Choi Yuna.......

- Eunbi, tin tôi.

- Haiz......

...................

Rất nhiều ngày sau đó, Yuna hoàn toàn chìm vào công việc. Cô chạy đông chạy tây, hết liên lạc với nơi này lại liên lạc với nơi khác. Những công việc này Yewon không hiểu lắm và cũng không can hệ đến. Nàng chỉ âm thầm chăm lo cho cô những khi cô mệt mỏi rồi sau đó lại rút lui khỏi nơi làm việc.

Kì thực Yewon không phải không biết Yuna đang một phần nào đó lợi dụng mình. Nàng đã sống quá lâu, quá nhiều kinh nghiệm để có thể thấu suốt tâm can của người khác rồi. Dẫu cho Choi Yuna luôn cười cười vờ như không có chuyện gì thì Yewon vẫn biết rõ cô đang làm gì. Nàng biết rõ Yuna đang lợi dụng những lô hàng hóa của nàng để bí mật sắp xếp các chốt chiến đầu, hơn nữa còn thâm nhập vào căn cứ Nhật. Nhưng mà Yewon sẽ coi như không biết, nàng sẽ làm hậu thuẫn cho cô theo một cách nào đó.

- Yewon, em có cảm thấy buồn không?

- Không sao, Yuna cứ làm việc đi, cẩn thận đừng để bị thương là được.

- Cám ơn em, Yewon à.
_______________________

Đêm giao thừa , tuyết rơi trắng xóa, mọi thứ đều được phủ một màu trắng. Hôm nay Yuna không làm việc mà dành trọn một ngày cho Yewon. Cô cứ cuốn lấy nàng không rời, hành động cử chỉ âu yếm nhiều đến nỗi Yewon chỉ có thể ngồi yên trong lòng cô mà tận hưởng.

Nâng ly rượu vang lên, Yuna khẽ chạm ly vào ly của Yewon. Lâu rồi cả hai mới uống rượu, phải nói là khá lâu rôi kể từ đêm đó.

- Yewon, cám ơn em vì thời gian qua.

- Sao lại cám ơn?

- Em đã ở cạnh tôi, luôn giúp đỡ tôi, em thật sự là một cô gái tuyệt vời.

- Vì muốn giúp gì đó cho Yuna thôi, không cần cám ơn đâu.

Yuna vòng tay ôm chặt lấy Yewon, một cái ôm chặt hơn bao giờ hết. Rồi, cô lại áp môi mình vào trán nàng, hôn lên trán nàng một nụ hôn mềm mại, yêu thương. Tiếp sau đó là chóp mũi và cuối cùng chính là đôi môi của nàng. Mọi khi Yuna đã rất âu yếm, dịu dàng với Yewon nhưng hôm nay, cô chính là đặc biệt âu yếm nàng. Mọi hành động cử chỉ của cô đều thể hiện rõ cái sự nâng niu, yêu thương vô bờ. Cô hôn Yewon, hôn một nụ hôn sâu, nồng nàn và cũng thực mềm mại yêu thương. Nụ hôn ấy kéo dài thật lâu, mãi cho đến khi không còn chút sinh khí nào cả hai mới tách nhau ra.

Nhìn đôi má ửng sắc hồng của Yewon, Yuna lại thực mềm mại mà hôn lên khóe môi nàng. Những nụ hôn trải dài xuống chiếc cổ xinh đẹp của nàng, xuống đến bờ xương quai xanh quyến rũ. Mỗi nơi Yuna đi qua đều để lại một chút dấu vết của chính mình, dấu vết của yêu thương.

Quần áo trang phục dần trút bỏ hoàn toàn. Yuna lúc này hoàn toàn chìm vào sự quyến rũ của Yewon, sự quyến rũ bí ẩn đầy ngọt ngào. Cô hôn lên ngực nàng, chăm sóc cho nơi đầy đặn ấy thật tốt khiến nàng phải không kìm được mà khẽ rên nhè nhẹ. Choi Yuna rất biết cách kích thích người khác, cô vờn qua vờn lại, kích thích cơ thể nàng đến cực điểm. Đôi bàn tay cô nhẹ lướt trên cơ thể xinh đẹp của Yewon như người nghệ sĩ lướt trên những phím đàn. Cô âu yếm vuốt ve, yêu thương nàng hết mực.

Yewon bên dưới như một nàng mèo nhỏ, nàng bị kích thích, âu yếm đến mức gần như mất hết lí trí. Nàng khẽ run lên theo từng cái vuốt ve âu yếm của Yuna, trong cổ họng bất giác tạo ra những âm thanh mê người kéo Yuna vào thế giới của dục vọng mãnh liệt.

Những ngón tay Yuna xâm nhập vào bên trong nàng, kích thích nàng một cách mãnh liệt. Yuna lúc này hệt như một con mãnh thú, hết sức tấn công con mồi của mình, chìm đắm vào hương vị của con mồi ấy. Nhưng, đâu đó cô vẫn thực nhẹ nhàng với nàng. Dẫu cho bên dưới hành hạ nàng đến mức không thể nói nên lời mà chỉ có thể rên lên từng tiếng ngắt quãng, nhưng bên trên Yuna lại thực nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, cùng nàng ân ân ái ái thật lâu. Mãi cho đến khi Yewon kêu lên một tiếng rồi gục xuống Yuna mới buông tha cho nàng.

- Em đẹp lắm, Yewon của tôi. Em ngủ đi, ngủ ngon nhé.

Yuna ôm lấy Yewon vào lòng, đôi môi đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi cất giọng thì thầm. Tiếng chuông của chiếc đồng hồ quả lắc phương tây vang lên điểm đúng mười hai giờ. Giao thừa rồi. Chỉ là giao thừa này thật khó quên......

- Ngủ ngon.

Yewon nhắm mắt đáp lời nhưng bất giác nơi khóe mắt chạy dài một giọt lệ. Đêm nay.......quả thực rất đặc biệt.
_____________________

Sáng hôm đó, những âm thanh súng đạn vang đầy trời. Yuna đã đi từ sớm, từ rất sớm rồi. Trong căn phòng ấy, trên chiếc giường chỉ còn một mình Yewon với khuôn mặt đẫm lệ đang nhìn lên chiếc phi cơ bay ở xa xa trên bầu trời.

Dẫu biết người ta là lợi dụng mình Kim Yewon vẫn nguyện để người ta lợi dụng. Dẫu biết nguy hiểm người ta đưa đến cho mình nhiều thế nào Yewon vẫn mặc kệ vờ như không biết. Chỉ là không ngờ nhất chính là người ta sẽ rời đi sớm như vậy. Đi không một lời từ biệt, đi một cách thật phũ phàng làm sao.

Choi Yuna ấy sau cùng cũng phản bội Yewon mà rời đi rồi. Choi Yuna ấy đã lợi dụng nàng, lấy đi mọi tình yêu thương của nàng rồi rời đi như vậy đấy. Choi Yuna quả thực là một kẻ đáng ghét mà......

Chỉ là tại sao nước mắt lại cứ rơi như thế này, cứ rơi mãi rơi mãi không thôi. Đã trải qua đau thương như vậy tại sao lại còn đau lòng nữa chứ.......

Tuyết trắng bây giờ đẫm màu máu đỏ........
_____________________

- Choi Yuna, cậu thật vô trách nhiệm!

- Ừ, tớ cũng thấy vậy. Nhưng mà Yewon à, tớ đã lợi dụng cô ấy quá nhiều rồi, tớ không đáng để nói với cô ấy bất cứ thứ gì, tớ chỉ có thể làm một kẻ hèn trốn chạy đến đây mà thôi.

- Cậu là tên khốn, Yuna, cậu thực sự là một tên khốn!

Jung Eunbi giận dữ la lên. Phải rồi, Choi Yuna đích thị là một tên khốn hèn nhát. Lợi dụng tình cảm của người khác rồi bỏ trốn một cách hèn nhát. Yuna là tên khốn.

Máy bay chiến đầu do Choi Yuna cầm lái xông vào giữa quân địch mà tấn công. Tiếng súng đạn nghe thật chói tai làm sao. Choi Yuna ấy, tên khốn họ Choi ấy thà làm kẻ hèn còn hơn là hại người con gái ấy. Bởi vì tên khốn ấy yêu nàng ấy đến mức không thể diễn tả thành lời, tên khốn ấy đã yêu người ta tự lúc nào không hay rồi.......
_______________________

Tháng 1, mười năm sau

Trận chiến không thành công, mọi thứ chìm vào quên lãng. Chỉ là trận tuyết đầy máu năm ấy Kim Yewon vẫn chẳng thể quên được. Mùa tuyết năm ấy có một người đã đến, giống như người nàng trông đợi vậy. Người đó ấm áp vô cùng, xinh đẹp vô cùng cũng đối với nàng dịu dàng vô cùng. Chỉ là người đó lại lợi dụng nàng rồi bỏ trốn một cách hèn nhát, bỏ trốn mà không có lấy một lời từ biệt nào cả.

- Cho hỏi cô chủ Kim có nhà hay không?

Một thanh âm mềm mại vang lên kèm theo tiếng gõ cửa. Yewon khẽ thở dài bước ra ngoài. Chỉ là trong giây lát nàng có chút bất ngờ.

- Eun.....Eunbi......

- Là tôi. Thực ra hôm nay tôi đến là muốn Yewon cùng tôi đi đến một nơi, có được không?

.................

- Cậu ấy bị thương nặng sau trận chiến rồi được đưa về đây chữa trị. Chỉ là vết thương quá nặng, thời gian mười năm qua đều là sống không bằng chết. Cậu ấy nói rằng đó là cái giá phải trả cho người cậu ấy đã lợi dụng. Tôi mong Yewon có thể cùng cậu ấy nói vài câu cuối cùng......

Eunbi lặng lẽ rời đi, trong lòng khẽ thở dài buồn bã. Có lẽ Yuna đáng thương hơn đáng trách rất nhiều.

- Yuna........

- Ye......Yewon.......tại sao em.......

Yewon không nói gì, nàng tiến đến bên cạnh Choi Yuna yếu ớt bệnh tật kia rồi vòng tay ôm lấy cô. Tên lừa đảo đã lợi dụng nàng ấy tại sao lại thành thế này cơ chứ?

- Yewon.......năm đó xin lỗi em......tôi thực hèn nhát và xấu xa.......tôi lợi dụng em nhưng lại không có can đảm xin lỗi hay từ biệt em..........xin lỗi........

- Không sao.

- Ba kiếp tôi đều nợ em, nợ em thật nhiều.......không biết nghiệt duyên này đến bao giờ mới có thể kết thúc và giải thoát cho em. Chỉ mong kiếp sau nếu nghiệt duyên vẫn còn tôi và em sẽ không gặp nhau cũng sẽ không lần nữa làm em đau khổ.......

- Đồ ngốc.......

- Xin lỗi em........Yewon........

Lại đi rồi, Yuna thật thanh thản tựa đầu vào vai Yewon mà ngủ một giấc thật dài. Phải rồi, duyên giữa hai người chính là nghiệt duyên, một mối nghiệt duyên đầy đau khổ.......

- Tuyết đầu mùa rơi nhưng chị vẫn chưa về, Choi Yuna, chị thất hứa lâu quá........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro