|Kiếp thứ ba| Chương 9: Thượng tá Choi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Design by: Bánh bao bự cute hột me)

*Lưu ý: các diễn biến trong phần này chỉ dựa trên một phần của lịch sử còn lại là tự hư cấu toàn bộ nên ai hiểu lịch sử thì đừng chấp nhé.
_______________________

Thời gian trôi qua, mọi thứ xoay chuyển đến mãnh liệt. Vương triều Joseon hưng thịnh sau cùng cũng đã kết thúc. Chiến tranh loạn lạc triền miên, phát xít Nhật tràn vào khắp đất nước Triều Tiên (tên gốc của Hàn Quốc trước khi chia cắt). Giữa thế giới loạn lạc, đầy máu me, nước mắt ấy, vẫn có một con người đã sớm trở nên vô cảm với tất cả đơn giản là vì mọi thứ đã quá đỗi bình thường rồi.

Vô ưu tửu quán, quán rượu cũ nhưng không tồi tàn, lâu năm nhưng không hề mất đi danh tiếng, vẫn tồn tại thật lâu, lâu đến nỗi không ai rõ là đã qua bao nhiêu năm. Kim Yewon, nữ chủ nhân duy nhất và cũng là người duy nhất đã ở nơi đây, chứng kiến từng thế hệ người trôi qua. Nàng đã đợi, đã chờ, đã nghĩ rằng kiếp sống của bản thân rồi sẽ kết thúc khi đã gặp được người đó trong hình hài của đứa trẻ bệnh tật. Nhưng không, nàng đợi chờ bao lâu thì lại tiếp tục sống bấy lâu, thời gian đã bỏ quên nàng, thần chết cũng đã sớm đưa nàng ra khỏi danh sách được rước đi. Nàng cứ thế, không già đi, không chết đi, cứ thế tồn tại với thời gian mà có lẽ là với một lời nguyền. Có lẽ chỉ đến khi tâm nguyện hoàn thành nàng mới có thể cất bước rời xa thế gian này mà thôi. Có lẽ vậy.

Yewon đã đợi rất lâu, lâu đến nỗi nàng cũng không còn nhớ là bao lâu. Vô ưu tửu quán của nàng đã trải qua gần trăm lần tu sửa và biến đổi, từ thời Cao Ly đến thời Joseon và bây giờ là thời đại của loạn lạc. Tồn tại giữa thế gian hỗn loạn này, thực may là nơi này của nàng vẫn được ông trời bảo vệ. Không thế lực nào làm hại đến cũng chả ai động chạm đến, cứ như vậy trôi qua êm đềm.
_____________________

- Thượng tá Choi, chúng ta còn phải ẩn nấp bao lâu nữa?

- Đến khi Đại tá có thể tiếp ứng chúng ta, Thượng hải bây giờ rất hỗn loạn, phát xít Nhật vẫn đang lùng sục quân đội của chúng ta lẫn quân Thượng hải nên mọi người cố gắng đừng quá nôn nóng, trước hết cứ tiếp tục các hoạt động như hiện tại.

- Được.

Quân đội Triều Tiên hiện tại đang bị phát xít Nhật săn lùng gắt gao, nhà nước hiện đang trong tình trạng bị đô hộ, vì vậy việc lẩn trốn là cực kì khó khăn. Choi Yuna, Thượng tá kiêm chỉ huy của không quân quân đội nhà nước cùng các đồng đội đều đang phải trốn chui trốn nhủi dưới sự truy sát gắt gao ấy.

Hiện tại Choi Yuna đang sống và làm việc dưới thân phận của một nhà buôn bán kèm theo giấy tờ mang quốc tịch Nhật Bản tự tạo để có thể sống sót. Việc cứu giúp và âm thầm tập luyện quân đội đều do một tay Thượng tá Choi đảm nhiệm, công việc nguy hiểm vô cùng.

- Thượng tá, phải cẩn thận hết sức đấy!

Jung Eunbi, phó chỉ huy quân đội không quân lo lắng căn dặn khi thấy Choi Yuna đang cải trang để lên đường đến bến cảng tiếp ứng cho quân đội từ Thượng hải đến. Bên ngoài là phát xít Nhật canh chừng, lùng sục, chỉ cần sơ hở một chút cũng có thể mất mạng, kế hoạch cũng đi tong, Eunbi vô cùng lo lắng.

- Eunbi, cậu đừng lo, tôi nhất định sẽ đưa được quân tiếp ứng vào nước, chỉ cần có thể qua được bước này chúng ta sẽ có thể tăng thêm một phần sức mạnh, có thể nội ứng ngoại hợp với bên ngoài.

- Hứa với tớ là phải sống đấy.

- Ừ ừ.

Choi Yuna gật đầu, tay làm động tác chào rồi xoa xoa đầu Eunbi, sau cùng là cất bước rời đi trong làn gió lạnh đầu mùa thu.
_______________________

Đêm đó Choi Yuna thuận lợi đến được bến cảng, thực may là thân phận nhà buôn Nhật Bản của cô vẫn chưa bị lộ. Chỉ có điều ban đêm quân đội Nhật đi tuần rất gắt gao, để có thể dụ họ đi là một chuyện khó khăn vô cùng.

- Ai?!

- Chết tiệt!

Yuna chưa kịp ra ngoài đã bị một tên lính Nhật phát hiện. Chúng đuổi theo cô, ít thì giải quyết được nhưng mà chúng đông quá. Chỉ sợ lỡ may đùng một phát, chúng mà nổ súng là đi đời Choi Yuna.

- Alo alo, Thượng tá Choi, tôi là Trung sĩ Park.

- Alo alo, có chuyện gì vậy?

Yuna nấp vào một chỗ vừa thở hổn hển vừa trả lời qua bộ đàm. Có lẽ quân đội cứu viện đã đến, nhưng mà cô trong tình cảnh này thì gay go quá.

- Alo alo, quân đội của chúng ta hiện vẫn chưa thể vào được, bến cảng Thượng Hải bị vây chặt quá chỉ mới có vài người qua được đây thôi. Thượng tá Choi, cô cứ rút đi, chúng tôi xoay sở thoát được sẽ tìm đến.

- Aish, được rồi.

Yuna hơi quạu tắt bộ đàm rồi lại âm thầm bò đi. Cái đám người đó thế mà lại không chịu thông báo sớm báo hại cô suýt chết. Haiz, chuyện quan trọng là làm sao thoát được bây giờ.

- Bắt lấy tên đó, mau lên!

- Thôi toang rồi!

Yuna kêu lên một tiếng rồi vụt chạy. Trốn kĩ như vậy mà sao chúng vẫn tìm ra chứ?

- Cầu trời phù hộ chúng đừng có súng! Cầu trời phù hộ cầu trời.......

Đoàng, thôi khỏi cầu, coi như Yuna miệng tai họa đi, chúng không chỉ có súng mà còn là tên nào cũng có. Bắn một phát là coi như đi đời Thượng tá Choi.

Chạy đến con vách núi, Yuna đành nuốt xuống mà thả mình lăn theo con dốc thẳng đứng. Thà chết còn hơn bị bắt, chúng bắt được thì Yuna chỉ có nước bị tra tấn đến chết.

- Khốn nạn, tìm khắp nơi đi, sống phải thấy người chết phải thấy xác!

- Rõ!
_______________________

Qua một khoảng thời gian không xác định, mọi thứ hiện tại cực kì yên tĩnh. Choi Yuna nhăn nhó mặt mày ngồi dậy sau một giấc ngủ khá dài. Đây là đâu?

- A, đau quá.

Nhấc cánh tay bó một cục lên, Yuna lắc đầu ngao ngán, như này thì còn làm được tích sự gì nữa không biết.

- Cô tỉnh rồi?

Cánh cửa mở ra, một cô gái trẻ với mái tóc đen xõa xoăn nhẹ bước vào. Cô gái ấy vận trang phục màu đen, dáng vẻ vô cùng quý phái. Là ai vây, hình như Choi Yuna không quen.

- Cô là ai, đây là đâu?

- Tôi là chủ nơi này, đây là quán rượu Vô ưu.

- Không buồn sao? Tên hay thật. Nhưng mà tôi cô tên gì?

- Theo phép lịch sự thì cô nên giới thiệu bản thân trước khi hỏi.

Cô gái nọ đặt một cai khay lên bàn ở đầu giường. Nơi này có chút đặc biệt, vừa mang phong cách Châu Âu lại vừa mang phong cách truyền thống, có chút cổ điển nhưng lại khá đặc biệt.

- Tôi là Choi Yuna, còn cô? Tôi mong cô cũng là người Triều Tiên.

- Tôi là Kim Yewon.

Phải rồi, chính là Kim Yewon đấy. Yewon trong một lúc vô tình đã gặp được Choi Yuna trong bộ dáng nửa sống nửa chết nên đã cứu mạng. Mà có lẽ cũng vì cái người ấy mang theo bộ dạng có gì đó rất quen thuộc nữa. Và nghe đến cái tên này thì Yewon lại lần nữa có chút lay động trong tim. Chỉ là qua thời gian rèn giũa, cách bày tỏ cảm xúc cũng không còn rõ ràng như trước nữa. Nhưng mà tại sao, tại sao lại lần nữa chính là cái tên ấy, cái tên Choi Yuna.

- Kim Yewon, tên đẹp lắm, tôi thấy cô rất hợp với cái tên này.

- Được rồi, trước hết hãy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi. Cô bị thương khá nặng đấy.

- Là cô cứu tôi?

- Ở đây còn ai khác?

- Cám ơn cô, Kim Yewon.

- Không cần cám ơn.

Yewon kiệm lời hơn xưa rất nhiều, nàng chỉ lẳng lặng thay băng mấy vết thương cho Choi Yuna rồi rời khỏi phòng. Choi Yuna này rất mạnh khỏe, cũng có phần sáng sủa, rất giống với Choi Yuna của trước kia. Nhưng mà nhìn cơ thể bị thương khắp người lúc mới gặp, Yewon cảm thấy cực kì đau lòng.

- Sao ở kiếp nào người cũng làm ta đau lòng như vậy?

Yewon khẽ thở dài nhìn ra ngoài trời, chỉ mong Choi Yuna sẽ không lần nữa rời bỏ nàng. Đã quá lâu rồi, nếu bắt Yewon lần nữa thấy cảnh đau thương nàng không biết bản thân sẽ ra sao nữa. Không còn liên quan cũng được, ghét bỏ cũng được, chỉ cần Yuna mạnh khỏe sống lâu thì nàng an lòng rồi. Kiếp này Kim Yewon không trông mong thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro