|Kiếp thứ hai| Chương 5: Lần thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Design by: Bánh bao bự cute hột me)

Những năm đầu triều đại Joseon, văn hóa bắt đầu có sự thay đổi kế đó chính là một vài tục lệ và nền kinh tế cũng thay đổi. Lúc này, ở một địa phương hẻo lánh lại có một tửu quán cực kì nổi tiếng. Nghe nói nơi này có rượu thuộc tầm mỹ tửu thượng hạng đến Hoàng đế cũng chưa chắc đã được thưởng thức. Lại nghe nói ở đây có một vị chủ quán cực kì xinh đẹp và bí ẩn, nhiều đời tồn tại, vị chủ nhân nơi này đồn rằng vẫn chưa từng thay đổi. Thực lạ.

- Kim cô nương, rượu của bọn ta có hay chưa?

- Đợi lát.

Hàng chục vị khách nhưng nơi này không mấy ồn ào mà lại có chút thanh tĩnh. Khách đến hỏi rượu, chủ quán lại đơn giản nói một câu ngắn gọn rồi rời đi đâu đó. Có chút kì lạ nhưng lại khiến người ta thích thú.

- Cho hỏi nơi này có phải Vô ưu tửu quán không?

Bất chợt có một người lữ khách bước vào quán. Vị này ăn mặc chỉn chu, sang trọng, đầu đội nón cao, xem chừng rất giống bộ dạng quý tộc hoặc thương nhân.

- Trên biển đã ghi sẵn, cớ sao còn phải hỏi nhiều?

Nữ chủ quán bước chân chậm rãi từ trong nhà đi ra. Nàng giao rượu cho vị nam nhân kia rồi lại nhìn vị khách mới đến mà đáp lời, chỉ là lời lẽ có phần hơi thiếu lễ độ.

- Thất lễ, ta chỉ là muốn chắc chắn mà thôi. Nếu thực nơi này là Vô ưu tửu quán thì phải chăng cô nương đây chính là nữ chủ nhân nổi tiếng?

- Nơi này chẳng lẽ còn có chủ nhân nào khác.

Vị khách nọ khẽ cười, trong lòng thầm khen ngợi vị nữ chủ này bộ dạng còn trẻ nhưng thực thông minh, sắc sảo. Chỉ là chợt nhớ đến nhiệm vụ liền thu ngay lại nụ cười, sắc mặt biến thành một vẻ nghiêm nghị.

- Kì thực ta đến đây hôm nay là có việc nhờ cậy Kim cô nương, mong người giúp đỡ.

- Ta có liên can gì đến các người, giúp được các người cái gì?

- Kim cô nương có hay không biết một người tên là Kim Yewon?

Nghe đến cái tên kia nữ chủ nhân có chút giật mình nhìn người nọ. Ánh nhìn chăm chăm hồi lâu mới thu lại kèm một tiếng thở dài. Làm nàng cứ ngỡ là người đó. Ở nơi đây đã bao nhiêu năm, nàng thậm chí đã xém quên mất bản thân chính là Kim Yewon. Nay tự dưng có người hỏi đến làm nàng chợt nhớ đến một người trong kí ức.

- Khách quan là ai? Hỏi đến người đó làm gì?

- Ta là Jung Yerin, đến từ kinh thành, là nhi tử của Jung tướng quân. Chẳng là bbiểu muội của ta là Choi Yuna thời gian này thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng, trong giấc mộng ấy lại thường nhắc đến một nữ nhân tên là Kim Yewon. Ta nghe nói Kim cô nương am hiểu nhiều thứ, có thể đoán được vận mệnh nên mới tìm đến mong được giúp đỡ.

- Choi Yuna sao?

Kim Yewon nghe đến cái tên Choi Yuna trong lòng là một mảng hỗn loạn. Nàng nhìn chằm chằm vị khách nọ, đôi mắt tựa hồ như mờ đi.

- Người đó đang ở đâu, người tên Choi Yuna đó đang ở đâu?

Yewon run run giọng hỏi Jung Yerin, chỉ thiếu điều gào lớn tiếng hỏi họ Jung. Cái tên ấy vốn dĩ chỉ thuộc về một người, một người mà nàng vô cùng nhung nhớ. Người biết tên nàng trên đời này cũng chỉ có người đó và Kim Sojung năm xưa mà thôi.

- Biểu muội của ta đang ở kinh đô. Không biết Kim cô nương có biết ai có thể cứu muội ấy khỏi những giấc mộng ấy không?

- Ta đi.
______________________

Trên xe ngựa, Yewon vừa đi trong lòng vừa nơm nớp lo lắng. Nàng đã tạm khép cửa Vô ưu tửu quán để đi đến gặp người tên Choi Yuna kia, liệu người đó có phải hay không là người nàng chờ đợi. Chỉ sợ khi gặp được sẽ là một nỗi thất vọng tràn trề mà thôi.

- Biểu muội này của ta bệnh tật đầy người, mấy năm nay cứ liên tục mơ đến giấc mơ có người tên Kim Yewon, mơ nhiều đến nỗi cơ thể suy sụp, ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ mong lần này gặp thầy gặp thuốc có thể chữa được cho muội ấy.

Yerin vừa đi vừa kể lại bệnh tình của Choi Yuna kia, nhìn vẻ mặt dường như rất lo lắng. Yewon cũng vì thế có chút lo lắng, nếu người đó bệnh nàng kì thực cũng biết chút y thuật để cứu giúp nhưng mà chỉ e bệnh nặng quá nàng lúc đó kì thực nàng cũng lực bất tòng tâm. Lại sợ nhất là người đó lại chính là người nàng chờ đợi, khi đó con tim tan vỡ này của nàng không biết sẽ còn tan vỡ đến thế nào.

- Ta không thông y thuật nhiều nhưng cũng mong có thể giúp cho biểu muội của người, Jung đại nhân.

- Hahaha, đại nhân gì, ta là Jung Yerin, cũng chỉ là nhi nữ của một võ tướng thích mặc y phục nam nhân mà thôi, cô nương đừng xưng hô như thế.

- Ừm.

Nhìn Yerin, Yewon bất giác nhớ đến Kim Sojung năm xưa. Hai người này khí chất không giống nhau nhưng kì thực về vai vế cùng cách cư xử lại có chút giống nhau. Không biết người mà Jung Yerin này đi cùng có phải hay không cũng là người Kim Sojung năm xưa đi cùng.

...............

Hơn ba ngày đường liền đến kinh đô, Jung Yerin không chút chần chừ đi thẳng đến Choi phủ mang theo cả Kim Yewon. Chẳng biết Kim chủ quán này là ai xong Jung Yerin vẫn rất tin tưởng, mong nàng sẽ giúp được cho Yuna biểu muội của mình.

- Thúc phụ, Yerin đưa đến một người có thể giúp cho Yuna biểu muội.

Yerin cúi đầu chào một vị đại quan, xem chừng có lẽ là phụ thân của Choi Yuna. Vị đại quan nọ ậm ừ trong họng vài cái rồi gật đầu rời đi, kì thực có chút khó hiểu. Nhưng Yewon cũng không mấy để tâm, chủ yếu vẫn là quan tâm đến người tên Choi Yuna.

Đi theo dãy hành lang dài, Yewon được đưa đến một căn phòng cửa đóng kín, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Yerin mở cửa dắt nàng vào trong. Trên chiếc giường trong căn phòng ấy có một nữ nhân mặt mày xanh xao, cơ thể gầy gò đang nằm đó, trông thực đáng thương. Nhưng mà càng đau lòng hơn khi Yewon nhận ra rằng khuôn mặt ấy, con người ấy lại thực sự chính là người mà nàng nhung nhớ, đợi chờ bấy lâu nay. Người ấy dung mạo có chút trẻ hơn năm xưa, có lẽ vì tuổi còn nhỏ, phải chăng đã là một kiếp người trôi qua rồi. Yewon bất giác cảm thấy sống mũi cay cay, liệu người ta còn nhớ đến nàng hay không?

Ngồi xuống bắt mạch cho người ta, Yewon chợt nhận thấy trên cổ người ta có ngọc bội năm xưa đeo cùng với nàng, thế nào mà thứ này lại vẫn còn tồn tại như vậy. Trong tâm Yewon lúc này không thể không cảm thấy đau xót.

- Bệnh tình của Choi tiểu thư không nhẹ, nói chữa hẳn kì thực là hơi khó nhưng ta vẫn có thể kê đơn thuốc giúp cô ấy phần nào hồi phục.

Yewon khẽ lắc đầu khi bắt mạch cho Yuna. Bệnh của người ta thực nặng, thân thể suy nhược đến cùng cực, sinh khí trong người chỉ còn chút hơi tàn, sống được đến tận bây giờ có thể nói chính là kì tích. Choi Yuna của kiếp trước tươi sáng, tràn đầy năng lượng thế nào thì Choi Yuna ở kiếp này lại suy nhược đến vậy, quả thực là một trời một vực.

- Vậy còn người tên Kim Yewon?- Jung Yerin thắc mắc hỏi.

- Ta chính là Kim Yewon. Có lẽ ta và Choi tiểu thư ở kiếp trước đã có chút duyên phận, ta sẽ ở lại vài hôm xem sao.

- Vậy thì thực đa tạ Kim cô nương.

Jung Yerin cúi đầu cám ơn, xong liền mang đơn thuốc rời đi để lại Yewon cùng Yuna trong phòng.

- Cuối cùng ta và người đã gặp lại nhau rồi.....

Yewon khẽ buông tiếng thở dài não nề nhìn Yuna. Nàng đã đợi một kiếp người, cớ sao khi gặp lại lại thấy người ta trong bộ dạng thế này. Thực xót xa.

..............

"- Ta hết tiền rồi Yewon.

- Tỷ hết tiền liên quan gì đến ta?

- Bao nuôi ta đi, ta sẽ làm hộ vệ cho muội, được không?

- Ảo tưởng."

.......

"- Cám ơn nàng đã đi cùng ta, nàng đã phải rời xa nhà mình, rời xa lão bà bà của nàng, ta thật sự cảm thấy rất có lỗi. Sau này khi có thời gian nhất định ta sẽ đưa nàng về đây, hứa với nàng trên  danh dự của ta đấy.

- Đừng nói vậy, là ta tình nguyện theo tỷ mà. Nhưng mà.....đừng có gọi ta là nàng như thế, cứ xưng tỷ muội như trước đi.

- Không thích.

- Ơ này......

- Ta gọi nương tử của ta là nàng, có gì sai?

- Ai.....ai là nương tử của tỷ chứ?!

- Nàng chứ ai hả Kim Yewon?

- Tỷ.....tỷ.....đừng có ảo tưởng!

- Hahaha......"

.......

"- Ta yêu nàng, Yewon của ta!

- Thật là......ta cũng vậy......."

.......

"- Ta hứa. Bây giờ là mùa thu, là mùa lá phong rơi vậy thì khi nào tuyết đầu mùa rơi, ta sẽ về. Khi đó ta sẽ rước nàng về phủ. Hứa với nàng.

- Được, ta nhất định sẽ đợi tỷ trở về, nhất định."

..................

- Yewon!

Choi Yuna giật mình tỉnh dậy, nàng bất giác lại thốt lên cái tên Yewon kia. Giấc mơ ấy, nàng lại mơ thấy nữa rồi. Rốt cuộc Kim Yewon kia là ai, tại sao lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của nàng?

- Tỉnh rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro