|Kiếp thứ hai| Chương 7: Yuna.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm ngủ ngon đến kì lạ làm cho sức khỏe của Yuna tốt hơn rất nhiều. Đứa trẻ ấy từ một kẻ dường như chỉ còn là phế nhân bỗng chốc sắc mặt hồng hào, tươi sáng, dường như cả người đều tràn trề sinh khí.

- Yewon, tỷ hay thật đấy, đêm qua ta ngủ thực ngon.

Yuna lắc lắc tay Yewon hào hứng kể lại ngay khi vừa thức dậy. Họ Choi này bất giác trở nên có chút giống với Yuna năm đó, rất vui vẻ và luôn hào hứng khoe ra một điều gì đó cùng Yewon bất kể nàng có muốn nghe hay không.

- Người ngủ được thì tốt, ngoan ở đó chờ, ta lấy nước cho người rửa mặt nhé.

Yewon thực dịu dàng vuốt tóc đứa trẻ trước mắt, nàng đối với đứa trẻ này kì thực vẫn là mang đậm tình cảm dành cho người của kiếp trước mà đối xử. Chỉ là Yuna này vẫn còn thực trẻ con, ngây ngô nên nàng cũng phải thật trưởng thành, một cách nào đó có lẽ là cho đúng với số tuổi mà cơ thể nàng đang thể hiện ra.

- Yewon tỷ, sao tỷ lại luôn xưng hô với ta kèm theo kính ngữ như vậy, ta dù sao cũng nhỏ hơn tỷ mà.

Yuna nghiêng đầu ngốc nghếch hỏi Yewon tại sao lại cứ xưng hô thật kính trọng với mình. Dẫu rằng Yuna là tiểu thư nhà giàu cao quý thì Yewon cũng không nhất thiết phải dùng những từ ngữ cao xa như vậy để nói chuyện cùng, nghe thật xa cách quá. Nhưng mà cái Yuna nhận lại được lại chính là nét mặt có phần khó xử của Yewon. Nàng quả thực xưng hô với đứa trẻ này có phần hơi trịnh trọng quá, nhưng trước đó đối với Choi Yuna của kiếp trước nàng là luôn miệng gọi Yuna tỷ, bây giờ đổi lại vai vế, hình như có phần hơi ngượng.

- Ta từng quen biết một người rất giống với người, trước đó ta cùng người đó xưng hô có phần giống với ta gọi người nên bây giờ đổi lại kì thực có chút khó khăn. Yuna, chịu khó một chút, có được không?

Choi Yuna có chút không hài lòng xong vẫn miễn cưỡng gật đầu, dù gì thì Kim Yewon cũng rất đáng yêu, thôi thì chiều theo ý nàng ấy vậy. Chỉ là Yuna cũng có phần hơi thắc mắc vài chuyện đấy.

- Nhưng mà ta cùng người đó của tỷ giống nhau đến vậy sao?

- ..........Ừm, rất giống.

Yewon im lặng một chút mới có thể đáp lời Yuna. Phải rồi, chính là rất giống, cực kì giống. Năm ấy Yuna cũng nhất mực đòi Yewon phải gọi mình là tỷ tỷ vì bản thân lớn hơn nàng, rồi lại nhất mực gọi nàng là thê tử, giống nhau quá còn gì.

- Tỷ sao vậy? Người đó chắc hẳn là rất quan trọng với tỷ đúng không?

- Ừ, quan trọng lắm, cực kì quan trọng.

Trong phút chốc Yuna cảm thấy sống mũi mình cay cay theo những lời Yewon nói, những rung động trong mắt nàng. Tại sao vậy, rõ ràng Yuna cùng Yewon không thân không thích, lại chưa từng gặp mặt, tại sao khi thấy những biểu cảm này Yuna lại thấy lòng thật đau, thật xót.

Đứa trẻ ngây ngô kia bối rối nhìn vẻ mặt trầm hẳn xuống của Yewon rồi khổ sở nhích thân người bệnh tật của mình lại gần nàng. Thực may là Yewon ở gần nên Yuna có thể thuận lợi ôm lấy nàng, thuận lợi an ủi nàng. Choi Yuna bây giờ kì thực cũng không rõ bản thân có phải là Choi Yuna hay không.

- Người đó có thể không ở bên tỷ nhưng tỷ còn có ta mà, ta......ta sẽ thay người đó ở cạnh tỷ, được không? Choi Yuna ta bệnh mới vậy thôi chứ ta có võ đấy, chỉ cần ta khỏe nhất định sẽ bảo hộ cho tỷ, ai động đến tỷ chính là động đến Choi Yuna này.

Lời lẽ có phần khoa trương này lại vô tình khiến Yewon cảm động muốn khóc. Nàng thuận thế ôm chặt lấy đứa trẻ kia, trong lòng kì thực mong ước đây chính là Choi Yuna của nàng, người nàng hằng nhung nhớ.
______________________

Tròn mười ngày có Yewon ở cạnh chăm sóc, Choi Yuna như được cho uống thần dược, sức khỏe bình phục nhanh đến chóng mặt, chốc chốc đã có thể ra ngoài hóng gió, cũng có thể đi lại nhanh nhẹn. Chuyện này đến cả Jung Yerin cũng phải một phen ngỡ ngàng cùng vui sướng.

- Kim cô nương, cô quả thực là tài, chỉ mới mười ngày mà Yuna đã khỏe đến như vậy, chẳng mấy chốc sẽ khỏe lại, thật đa tạ cô nương vô cùng.

Yerin phần khích cám ơn Yewon rồi lại tiến đến xem xét Yuna thật kĩ. Có thể nói người họ Jung này không xấu, nhưng mà thân phận thì lại vô cùng khó đoán. Chỉ là hiện tại Yewon dám chắc Jung Yerin luôn luôn bảo vệ Yuna của nàng cùng nàng nên cũng bảy tám phần tin tưởng. Chỉ cần không làm tổn hại đến Choi Yuna là được.

- Yewon, hay là tỷ ở lại đây luôn với ta đi, có tỷ ở cùng ta cảm thấy thật khỏe, chỉ sợ tỷ đi ta lại phát bệnh mất.

Yuna vẫn là một đứa trẻ, suy cho cùng tâm tính cũng y hệt một đứa trẻ. Được biết đứa trẻ này cực kì thiếu thốn tình cảm nên giờ đây có Yewon chăm lo Yuna liền vô cùng yêu thích muốn giữ cho mình. Cũng vì vậy mà họ Choi không ngần ngại mè nheo đòi Yewon phải ở lại cạnh mình cho bằng được chẳng cần biết nàng muốn hay là không muốn. Mà tất nhiên đối với Yewon thì Yuna nào cũng là Choi Yuna của nàng, chỉ khác là kiếp trước và kiếp sau mà thôi nên Yewon chắc chắn chọn ở cạnh đứa trẻ này. Có đuổi chưa chắc nàng đã đi.

- Được rồi, bao giờ người khỏe hẳn chúng ta hẵng nói đến mấy chuyện này nhé.

- À ò.

.................

- Yewon tỷ, tỷ xem sao đêm nay đẹp biết làm sao.

Yuna ngồi trước cửa phòng chỉ tay lên trời về phía những vì sao xa xôi mà cảm thán. Lại theo đó đứa trẻ họ Choi liền nắm chặt lấy tay Yewon như sợ nàng đi mất khi bản thân mải ngắm sao trời.

- Ừm, thực đẹp.

- Nhưng mà ta thắc mắc liệu đến bao giờ Ngưu Lang với Chức Nữ mới gặp nhau, họ xa nhau như thế, mỗi năm lại chỉ được gặp một lần, thật đáng thương.

- Họ còn có thể gặp nhau mỗi năm một lần, còn ta à không, nhưng mà ta còn biết một câu chuyện đáng thương hơn như thế nữa.

Yewon suýt nữa lỡ lời nhưng thực may đã chữa kịp và Yuna cũng không mấy để tâm lắm. Chỉ là nghe đến vế sau đứa trẻ ấy liền hướng mắt nhìn nàng đầy tò mò, câu chuyện đáng thương hơn như vậy sao?

- Ngày xưa, có một thương nhân giàu có đã vô tình đi lạc đến một nơi hẻo lánh xa lạ, thật may lại gặp được một quán rượu nên nhanh chóng vào đó nghỉ chân. Vị thương nhân ấy đã gặp được nữ chủ quán trọ, họ ở gần nhau lâu ngày sau cùng liền có tình cảm cực kì khăng khít. Nhưng rồi một hôm, thuộc hạ của vị thương nhân đến đón, vị thương nhân ấy đã ngỏ ý muốn đưa theo người con gái mình thương. Và, nàng ấy đã suy nghĩ thật nhiều thật nhiều, cuối cùng là bất chấp ngăn cản mà đi theo vị thương nhân kia. Họ sống cùng nhau rất hạnh phúc, vui vẻ. Cho đến một hôm, Hoàng đế muốn chọn vị thương nhân làm thê tử của một trong các vị Hoàng tử của ngài. Vị thương nhân vì chung thủy với người yêu nên đã chọn đi sứ nhà Minh để có thể ở cạnh người yêu. Trước khi đi vị thương nhân đã hứa, hứa rằng nhất định khi ngày tuyết đầu mùa rơi người sẽ trở về. Nữ chủ quán ấy đã đợi, nàng đã đợi rất lâu cho đến một ngày, đó là ngày tuyết rơi trắng xóa, đó cũng là ngày nàng nhận được tin vị thương nhân ấy đã ra đi mãi mãi. Nàng đau, rất đau, nàng đã ngồi ở nơi mà người thương nhân hứa sẽ trở về để chờ, chờ mãi chờ mãi.......

Yewon kể, kể lại câu chuyện của bản thân cùng Yuna cho đứa trẻ ấy nghe. Mà nàng lại không nhận ra rằng khi nghe đến nửa câu chuyện thì đôi mắt đứa trẻ ấy đã nhòa đi vì nước mắt. Tại sao thế này, Yuna không hiểu, nhưng mà câu chuyện ấy nghe thật thương tâm, lại có cảm chua xót như nghe chuyện của chính mình vậy. Yuna cảm thấy lồng ngực đau thắt lại khi nghe nói rằng vị chủ quán kia đã chờ, chờ mãi và cứ như vậy đôi mắt Yuna nhòe đi trong những giọt lệ bi thương.

- Yewon.......nàng đã đau đến như vậy sao? Có phải nàng đã chờ ta quá lâu rồi hay không?

Lời nói vô tình được cất lên, Yuna đưa tay áp lấy hai má Yewon, đôi mắt u sầu nhìn nàng. Bây giờ, người trước mắt nàng hình như không phải là đứa trẻ ấy nữa mà là Choi Yuna, Choi Yuna nàng chờ đợi.

- Yu.....Yuna.......

- Yewon của ta, ta xin lỗi nàng.......

Choi Yuna chua xót nói lời xin lỗi. Nàng ghé sát đôi môi của mình lại gần Yewon hơn rồi lại thực dịu dàng áp môi lên môi nàng ấy. Chỉ là môi vừa chạm môi thì một cơn đau lại kéo đến.......

- A, đầu ta.......

Choi Yuna trong phút chốc ngất lịm đi, phải chăng là vì Choi Yuna của kiếp trước đã vô tình thức tỉnh khiến cho đứa trẻ của kiếp này chịu không nổi mà ngất đi. Phải chăng ông trời là cố ý trêu ngươi.......

- Yuna........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro