|Kiếp thứ năm| Chương 16: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tại sao cô lại vào đây?

- Tôi......

Yuju trước đó trong lòng cứ bồn chồn không yên, sau cùng cũng không chịu được mà đi tìm Kim Yewon. Cô đi tìm qua các phòng trong quán bar, xong lại ra ngoài tìm kiếm. Nhưng mà bất ngờ là Yuju đã đi đến một cái hồ nhỏ ngay sau quán bar, à phải rồi, cô nhớ lúc đi đường Sowon đã nói nơi này trước đây là một ngọn núi, bên cạnh quán bar có một cái hồ nhỏ, hóa ra là có thật.

Yewon trong bộ trang phục màu đen đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ nhìn về một phương nào đó. Yuju không thấy mặt nàng nhưng nhìn từ phía sau cô cảm nhận được rằng nàng đang rất cô đơn. Đâu đó trong lòng Yuju sinh ra cảm giác xót xa, cô trong phút chốc muốn đến ôm người con gái kia vào lòng. Nhưng, Yuju cũng chợt thức tỉnh, cô và người con gái đó vốn là người dưng nước lã, tự dưng ôm người ta thật là kì. Hơn nữa, Yuju cũng tự hỏi tại sao bản thân lại sinh ra cái cảm giác kia, cảm giác chua xót trong lòng mỗi khi nhìn thấy Kim Yewon. Thật kì lạ.

Ngay khi đó Yewon cũng quay lại mà hỏi Yuju vì cớ gì lại tìm đến nơi này. Nơi này đối với nàng là đối với Choi Yuna chính là nơi vô cùng đặc biệt, Yuju đến đây, liệu rằng chuyện xưa lại có lần nữa tái diễn?

- Tôi hỏi sao cô ở đây?

Kim Yewon luôn vậy, rất bình tĩnh, cho dù quan sát nàng tỉ mỉ thế nào, có chăm chú nhìn vào mắt nàng thế nào cũng không thể biết được nàng đang có cảm xúc gì. Buồn vui không rõ, rất mơ hồ.

- Tôi.......tôi đi lạc.

Yuju nói dối rất kém, cô cứ đảo mắt qua lại không có điểm dừng, lời nói phát ra cũng lắp ba lắp bắp. Nói cho đúng ra thì sự thực Yuju là người giàu cảm xúc, hơi chậm tiêu nhưng rất sâu sắc và khó kiềm được cảm xúc của bản thân. Đó cũng là nguyên do Yuju chả thể nào nói dối, cứ nói dối là cô lại lắp ba lắp bắp, mắt đảo liên hồi, tay chân cũng vò cả vào nhau.

- Sao vậy? Tại sao lại nói dối?

- Tôi.......chỉ là tôi lo lắng.......

Có đôi chút kinh ngạc, Yewon khẽ nhướn mày nhìn chăm chú vào mắt Yuju. Lo lắng? Vì cái gì? Nàng thật sự cảm thấy Choi Yuju này khá đơn giản nhưng cũng khá khó hiểu. Nếu là trước đây thì dù là kiếp nào Yewon cũng nhìn ra được tâm tư của Yuna nhưng với Yuju Yewon chỉ nhìn ra được lời nói dối, và đó là tất cả. Phải chăng sống quá lâu nên nàng cũng bắt đầu không còn phán đoán được cảm xúc con người nữa?

- Lo lắng chuyện gì?

- Tôi lo cho cô, ban nãy nhìn Yewon có gì đó rất u sầu, rất cô đơn, tôi lo lắng.

Yewon ngạc nhiên, từ khi nào nàng lại để lộ rõ tâm tư của mình như vậy? Hàng trăm hàng ngàn thậm chí là hàng vạn con người nàng đã gặp cũng chưa từng có ai biết được tâm tư của nàng, tại sao Yuju lại nói ra được lời đó. Yewon không hiểu.

- Tôi cũng không rõ mình bị sao nữa, chỉ là thấy Yewon như vậy tôi liền lo lắng vô cùng. Tôi.....tôi......

Không rõ vì nguyên cớ gì Yewon bỗng đặt một nụ hôn lên môi Yuju làm ai đó ngơ ngẩn. Chỉ là một cái chạm môi thôi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Yewon chủ động làm vậy. Còn lý do tại sao có lẽ đến cả Yewon cũng không rõ. Phải chăng là do vẻ mặt bối rối của Yuju khiến nàng cảm thấy tràn ngập cảm xúc trong lòng? Có lẽ.

Đừng nhìn Yuju hồi lâu, Yewon dù trong lòng muốn xa cách ai đó nhưng thâm tâm vẫn là không thể không để ý. Họ Choi ngây ngốc đứng đó hồi lâu, bàn tay đưa lên chạm vào môi, Choi Yuju lại ngẩn ra. Hình như ai đó có chút ngốc nghếch.

- Yuju.

- Hả hả? À ừm ừ......

Choi Yuju giật mình khi bị gọi, quay sang nhìn thấy Yewon đang nhìn mình thì ai đó lại nhớ đến nụ hôn. Bất giác khuôn mặt của Choi Yuju nổi tiếng là đã sớm chai lì vì đối mặt với máy quay nhiều lại chợt ửng đỏ. Họ Choi cảm thấy ngại.

- Yuju này, Yuju có biết là.......

Kim Yewon trong lòng nhiều tâm sự nhưng vẫn có nhã hứng muốn trêu đùa tên ngốc kia. Không rõ tại sao nhưng nàng vẫn là không thể không quan tâm đến.

- Biết gì?

- Môi chạm môi sẽ xảy ra chuyện gì?

- Chuyện.......chuyện gì cơ?

- Yuju đã nghe qua chưa?

Họ Choi nghệch mặt ra lắc lắc đầu. Có chuyện gì? Yuju không biết. Và Kim Yewon lại nở nụ cười nham hiểm ghé tai cô nói gì đó. Và sau đó vẻ mặt Yuju đã ngốc lại càng ngốc thêm. Cô nuốt xuống, nhìn Yewon rồi lại nhìn môi nàng, sau cùng là cái vẻ như sắp mếu đến nơi. A, thôi xong Yuju rồi.

- Tôi......tôi gọi cho mẹ, tôi......đợi tôi.

Yuju cuống cuồng chạy ra ngoài bỏ lại Yewon đang nhịn cười đến khổ sở. Chỉ đợi Yuju chạy ra là nàng liền cười như được mùa, đã lâu rồi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy mới xuất hiện nụ cười thay vì sự lãnh đạm.

- Yuju, làm sao vậy?

- Em đi về, em phải nói chuyện với mẹ.

- Ơ này......

Kim Sowon tròn mắt, rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy? Tự dưng đòi về tìm mẹ, Choi Yuju này bị ai bắt nạt à?
______________________

- Này em gì ơi!

Buổi chiều muộn, Luật sư tập sự Hwang SinB vừa chiến thắng một vụ án nên rất vui vẻ rời khỏi tòa. Chỉ là đang đi lại bị ai đó gọi, mà cái giọng nói đó thì quen lắm à nha.

- Chào buổi chiều.

- Chào.

Hwang SinB cau có trả lời gọn lỏn. Nhìn thấy cái người này là em đã cảm thấy sắp tăng xông đến nơi rồi. Ngày đầu tiên em được lên tòa bào chữa cho thân chủ, đụng độ chị ta, em bị đánh cho thua đến thảm hại. Ngày em được nhận vụ lớn sau hàng loạt vụ làm tốt, lại đụng độ chị ta, em lại thua thảm. Hôm nay cũng lại thua thảm hại, em cực kì ghét thấy chị ta, cái con người đáng ghét với nụ cười giả tạo.

- Hồi nãy em xử án tốt lắm, làm tốt đấy bé Luật sư.

- Bé con khỉ.

SinB được khen nên cũng không quá khó chịu, chỉ là cái cách chị ta gọi em làm em hơi bị không ưa rồi đó. Đã vậy còn thêm cái nụ cười giả tạo, SinB cực kì ghét.

- Bé bớt nóng, chị có quà cho em này, nghe bảo nãy em bị người ta tạt cà phê vào áo.

À, chuyện là SinB hôm nay xử một vụ tranh chấp tài sản sau ly hôn. Em đã giúp thân chủ của em, người đàn ông đáng thương phải nuôi ba đứa con nheo nhóc mà chỉ có căn nhà cũ rích, em đã giúp ông ấy giành được một nửa tài sản của người vợ phú bà kia. Cũng vì vậy nên em đã bị người đàn bà đó tạt cà phê vào áo làm hỏng mất chiếc sơ mi mới toanh của em.

Công tố Jung kia hình như tặng em áo thì phải, tự dưng tốt bụng ghê. SinB mở túi, nhìn vào trong thì cái câu nhận xét tốt bụng trên em liền xin được rút lại ngay và luôn.

- Yah, cái này là size trẻ em mà!!!

- Ơ, ủa? Thì đúng rồi, bé Luật sư còn nhỏ mặc áo vậy hợp quá còn gì.

Chiếc áo ai kia mua cho em là áo cỡ học sinh tiểu học, hơn nữa còn là màu hường cánh sen, gu thời trang rất thú vị. Nhìn vẻ mặt méo xẹo của SinB thôi là đủ thấy bộ đồ của ai đó thú vị thế nào rồi.

- Đùa em thôi, tặng em này.

Jung Yerin nhét vào tay em cái túi giấy khác rồi rời đi thật nhanh. Cũng phải, ai bảo trong túi kia lại là một chiếc sơ mi siêu khủng đủ để SinB dùng làm chăn đắp làm gì. Họ Jung rất có tâm chơi xỏ em nha. Cũng may là dưới chiếc áo khủng lồ ấy còn có một chiếc sơ mi đúng kiểu SinB thích và vừa khít với em đấy, chứ không chắc em phát cáu quá.

- Công tố viên, chị được lắm!
_______________________

- Mẹ, con có chuyện này......

- Gì đấy Yuju? Làm gì mà cứ ấp úng vậy.

Mẹ Choi vừa làm bếp vừa hỏi chuyện cô con gái không biết vì lý do gì lại chạy hộc tốc về nhà với mình. Kì lạ.

- Ừm......nếu.....nếu một người lỡ làm cho một người khác có thai thì phải làm sao?

Bà Choi dừng tay, đôi mắt như mắt diều hâu nhìn chằm chằm Yuju. Đáng....đáng sợ quá.

- Nói, có phải có thằng nào làm gì con rồi không? Hả?!

- Không không không, là con, là con!

- Gì?! Nói lại?! Con nói con làm gì?!!

- Con.....con lỡ làm.....làm một cô gái bị có.......có thai mất rồi.......

Bà Choi cảm thấy như sét đánh ngang tai, bà nhìn chằm chằm cô con gái cưng, trong lòng hỗn loạn. Rốt cuộc là sao?

- Nói cho rõ coi.

- Con......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro