|Kiếp thứ năm| Chương 19: Tiếng sét ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yewon đang ngủ, nàng thực sự đang ngủ một cách an nhiên, thoải mái. Nhưng Yuju không ngủ được. Cô lạ chỗ là một, thứ hai chính là cô đang thắc mắc trong lòng, rất nhiều thứ.

Yuju khẽ xoay người nhìn Yewon đang gối đầu trên cánh tay mình ngủ thật ngon. Khuôn mặt của nàng, rất xinh đẹp, chắc chắn rồi. Yewon đường nét không phải là sắc sảo như lớp trang điểm trên mặt nàng mà bù lại là những nét mềm mại, nhẹ nhàng, rất đáng yêu. Lúc nãy khi cô ôm nàng, cất giọng hát ru nàng ngủ cũng không nghĩ rằng nàng sẽ biến thành bộ dạng như đứa trẻ thế này. Thật đáng yêu vô cùng.

Nàng say giấc, đôi mắt nhắm chặt ngủ yên. Nhưng mà vẻ mặt Yewon không được thoải mái lắm, trông nàng như đang chất chứa tâm sự của cả thiên hạ trong người vậy. Nhìn xem, đôi mày cau lại của nàng, vẻ mặt dù say giấc nhưng vẫn không thả lỏng ra này rõ ràng là chất chứa rất nhiều tâm sự. Cũng vì vậy Yuju cảm thấy lo lắng.

Cô khẽ vuốt hai hàng lông mày của Yewon dãn ra, những ngón tay theo đó  cũng nhè nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng. Bất chợt, Yewon khẽ cựa mình khiến Yuju giật mình đứng hình tại chỗ không dám động đậy. Cũng may, Yewon chỉ là cựa mình rồi rúc vào lòng Yuju tìm chỗ nằm thoải mái hơn mà thôi, nàng không tỉnh giấc. Lúc này ai đó cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bàn tay tiếp tục vuốt ve mái tóc mềm.

Chỉ là Yuju cũng không hẳn vui vẻ, hơn nữa là còn có chút suy nghĩ. Lúc ôm cô, Yewon đã gọi tên một ai đó, rất nhỏ nhưng Yuju vẫn nghe ra được. Yuna, cái tên đó dường như chính là cái tên khiến nàng ấy cảm thấy sầu muộn. Đó là ai vậy?

Đâu đó vụt qua trong đầu Yuju là một giọng nói, một giọng nói thật nhẹ nhàng. Cô nghe thấy cái giọng nói đó gọi cái tên Yuna, là Choi Yuna. Nhưng kì lạ hơn cả là Yuju có cảm giác như giọng nói đó chính là đang gọi cô, đang gọi chính cô. Thật kì lạ......
______________________

Lần đầu tiên sau một thời gian rất rất dài Yewon mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Nàng ngủ thẳng giấc, cả đêm cũng không mơ thấy những chuyện buồn trong quá khứ. Choi Yuju, liều thuốc ngủ này kì thực rất tốt. Nhưng mà Yuju đâu rồi?

Yewon rời giường, thay một bộ trang phục mới với áo sơ mi màu xanh cùng chân váy đen. Gọn gàng, sang chảnh, đầy đủ khí chất của một quý cô giàu có.

- Giám đốc Kim.......

Vừa xuống dưới nhà Yewon đã thấy Eunha, cô nàng đi làm khá sớm. Nhưng mà sao nét mặt có vẻ bối rối như vậy, có chuyện gì sao?

- Có chuyện gì sao?

- Chuyện là.......

Eunha có chút ngập ngừng không dám nói nhưng Yewon cũng đã nhanh mắt biết rõ sự tình. Eunha làm hỏng một bộ ly mới của nàng, khá nhiều tiền nhỉ. Cái dáng vẻ này kì thực giống y đúc ngày trước, khi đến chỗ nàng trú ẩn cô nàng Jung Eunbi cũng đã làm bể mất một bộ ly tách lúc đó nàng mới đưa về từ phương Tây.

- Không sao, nhưng mà cô có thấy Yuju đâu không?

- Yuju?

Yuju? Cách gọi này có chút thân mật quá nhỉ, Eunha có chút bất ngờ nhìn Yewon chằm chằm.

- Ý tôi là cô Choi Yuju, cô có thấy không?

- À, nghe nói cậu ấy sáng nay có một buổi chụp hình ở Studio nào đó cho một nhãn hàng......

Eunha chưa nói xong thì tiếng giày cao gót của Yewon đã xa dần rồi mất hút. Nàng đi mất rồi, đây là lần đầu Eunha thấy nàng ra ngoài đó.
______________________

Ở một studio trong thành phố, Choi Yuju cùng Hwang SinB đang cùng nhau chụp hình cho một nhãn hàng thời trang. Vấn đề tại sao SinB ở đây thì khá dài dòng, ngắn gọn nhất để giải thích có thể nói rằng đây là nghề tay trái của em.

- Hai người làm tốt lắm.

Việc chụp ảnh cuối cùng cũng kết thúc sau hơn mấy tiếng đồng hồ. SinB nhanh chóng cởi sạch mấy bộ đồ nóng nực ra rồi vơ lấy chiếc áo thun mát mẻ mà mặc vào. Dù thời tiết cuối thu khá lạnh nhưng mà đồ nóng riết em cũng nực chết SinB rồi.

- Chị......sao ở đây?

SinB thấy Yerin, em có chút bất ngờ nhưng lời nói vẫn nhẹ nhàng chứ không nổi quạu như mọi khi. Hai người chỉ qua một đêm mà mối quan hệ đã thay đổi đáng kể.

- Chị là vệ sĩ của Yuju, ở đây bảo vệ em ấy.

- Chị cũng lắm nghề quá nhỉ? Trước thì làm người yêu giờ thì thành vệ sĩ.

- Chuyện cũng qua rồi, dù sao thì dành cho chị vẫn chỉ có SinB em thôi mà.

- Điêu ngoa, mộng tưởng.

Hai người họ đối qua đối lại nhưng ai tinh ý cũng sẽ nhận ra người có tâm trạng là SinB còn Yerin lại mang vẻ rất thần bí. Cô đang suy nghĩ gì đó, đôi mắt thâm sâu khó đoán mà Yewon cảm thấy sợ lại lộ rõ.

Yewon lúc này cũng xuất hiện, nhận thấy ánh mắt đó nàng lại cảm thấy hơi lo sợ. Yewon né tránh, nàng tìm đến Yuju như thể không biết đến sự tồn tại cũng như không thấy ánh mắt của Yerin.

- Yewon?

Yuju xưng hô có phần thân thiết hơn, không vì lí do gì cả chỉ là cô cảm thấy nên làm vậy. Và, điều đó lại khiến cho ánh mắt của Yerin trở nên đáng sợ trong cảm nhận của Yewon. Kì lạ, tại sao Jung Yerin luôn mang cái ánh mắt đó nhìn nàng như rằng nàng và cô ấy có hận thù gì với nhau.

- Ừm.....cô để quên ở chỗ tôi.

Yewon đưa cho Yuju chiếc điện thoại của cô, hình như sáng nay Yuju đi vội quá nên quên mất thì phải. Nhưng mà Yewon cũng có thể gọi cô đến lấy mà, sao lại phải mất công đưa đến tận nơi như vậy nhỉ?

- Cám ơn.

Yuju đối với Yewon cực kì vui vẻ, cách đối xử rõ ràng rất nồng hậu. Cô thay vì tìm một chỗ để làm gì đó cho đỡ buồn như mọi khi thì bây giờ lại cuốn lấy Yewon cực kì vui vẻ.

- TtinB, em có cảm giác gì?

Yerin vẫn quan sát mọi thứ, cô trầm ngâm hồi lâu rồi khẽ hỏi SinB đang ngồi cạnh mình. Em nhướn mày khó hiểu, cảm giác gì là cảm giác gì cơ? Em không hiểu.

- Là sao? Cảm giác gì?

- Kim Yewon, em có cảm giác gì?

- Không có cảm giác gì hết. Chị sao vậy?

SinB nhìn Yerin, bây giờ em mới nhận thấy ánh mắt của Yerin có gì đó rất lạ. Sao vậy? Bộ Yewon kia có chuyện gì sao?

- Em không có cảm giác gì nhỉ? Chị đoán đúng, đúng là chỉ có chị mới vậy thôi.

Yerin lẩm bẩm trong miệng, trong thâm tâm dường như đang suy nghĩ điều gì đó. SinB tất nhiên không hiểu, Jung Yerin cứ như bị cái gì nhập ấy, kì lạ hết chỗ nói.
______________________

Hôm đó kết thúc buổi chụp hình mọi người liền kéo nhau đến quán bar Time của Yewon uống mấy ly. Kim Yewon cũng không có ý kiến, nàng chỉ tập trung quan sát Yuju và né tránh Yerin. Có chút không được thoải mái nhưng kinh nghiệm sống cả trăm năm của nàng đã giúp nàng có sự bình tĩnh trước mọi thứ.

- Yewon, cái này là đền bù cho bộ ly Eunha mới làm bể.

Kim Sowon đưa cho Yewon một số tiền để đền bù cho số ly tuyệt đẹp đắt tiền của Yewon mà Eunha mới làm vỡ. Cái này y như năm xưa lúc Sowon trả lại số tiền mà Yuna đã nợ quán nàng vậy.

- Không sao, không đáng là bao mà.

- Vẫn nên đền bù.

Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng Yewon cũng phải nhận lấy số tiền của Sowon để chị khỏi kì kèo thêm. Giống thật đấy.
______________________

- Ừm........

Tối đó, Yuju ngập ngừng không biết nên về hay không. Nghĩ đến Yewon khó ngủ lại nhớ đến cảnh đêm qua nàng ngon lành ngủ trong vòng tay mình, cô không nỡ quay về.

- Sao vậy?

- Có cần tôi ru ngủ không? Mà.....chúng ta cũng nên phân rõ cách xưng hô nhỉ, Yewon......nhỏ hơn tôi đúng không?

- À thì.......

Yewon hơi bối rối, nên nói sao bây giờ nhỉ? Cô đã hơn một ngàn tuổi, nếu vậy Yuju biết xưng thế nào? Chả lẽ gọi cô là bà cụ? Thần linh ơi!

- Tôi lớn hơn Yuju đấy.

- Gì? Không tin, cái mặt búng ra sữa này mà lớn hơn tôi á? Kim Yewon, nói thật đi, em chỉ mới mười mầy tuổi thôi đúng không? Nhiều lắm thì hai mươi.

Yewon cũng chả biết nói sao nữa, ừ thì cũng là tại cái mặt này mà ra cả đấy. Chịu chứ biết làm sao bây giờ.

- Được rồi, muốn nghĩ sao cũng được tùy Yuju.

- No, không phải Yuju, em phải gọi chị là chị Yuju chứ.

Kim Yewon chịu thua rồi. Choi Yuju có biến đổi thế nào thì vẫn là Choi Yuju mà thôi, tính cách và suy nghĩ vẫn y như vậy.

- Sao lại quan tâm tôi? À không, sao lại quan tâm em?

Yewon thắc mắc hỏi khi nằm trên giường nghe Yuju hát ru. Nàng thật thắc mắc điều này vô cùng, rõ ràng cách đối xử của nàng dành cho cô không hề đặc biệt, dường như không có lý do để nhận được sự quan tâm.

- À thì......em có tin vào tiếng sét ái tình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro