|Kiếp thứ năm| Chương 21: Chúng ta từng quen nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, khoảng cách dường như càng ngày lại càng xa hơn, Yuju mỗi khi đến tìm Yewon đều nhận được câu trả lời từ Eunha rằng nàng đã ra ngoài hoặc tàn nhẫn hơn là nàng không muốn gặp cô. Không rõ tại sao, chỉ là mới quen chưa bao lâu, chỉ là cảm xúc mới chớm nở nhưng lòng Yuju lại buồn vô hạn, trái tim của cô mỗi khi nghe nàng không muốn gặp mình liền thắt lại, nhói đau từng hồi.

Yuju không hiểu, dường như đứng trước cái sự chia li này cô luôn cảm thấy cực kì đau lòng, cực kì sợ hãi. Đâu đó trong thâm tâm cô như cảm thấy có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào, đau đớn cùng cực. Tại sao, tại sao lại đau như vậy?

Yuju đau, lẽ nào Yewon không đau, nàng nói cho đúng chính là đau đớn hơn cô gấp trăm gấp ngàn lần. Yewon trong lòng hiểu rõ rằng bản thân đang được nhắc nhở, hiểu rõ rằng không nên lần nữa dấn thân vào vết xe đổ rồi hại chết Yuju. Nàng hiểu rõ Yuju cho dù có là Yuna của kiếp trước đi chăng nữa thì cô ấy cũng có cuộc đời của kiếp này, cô ấy còn có cuộc đời của Choi Yuju. Những chuyện đã qua kia không thể cứ để cho kiếp sau gành lấy nữa, duyên nợ trước đây đáng ra phải được xóa bỏ. Nhưng mà Yewon vẫn yêu, vẫn thương, vẫn nhung nhớ hình bóng ấy. Dường như sống quá lâu, có rồi lại bị tước đi quá nhiều lần đã khiến Yewon không những không nhạt phai tình cảm mà lại càng thêm lún sâu vào đó. Nàng nhung nhớ người đó đến vô hạn, muốn được cùng người đó bên nhau vô cùng, chỉ là ông trời trêu ngươi mà thôi. Yewon tất biết nàng chỉ có thể từ bỏ, chỉ khi cắt đứt hoàn toàn nợ tình mới có thể ai sống cuộc đời người nấy. Nhưng cắt làm sao, Yewon cũng không rõ.

Đêm hôm đó, trời đổ mưa tầm tã, Choi Yuju vẫn như thường lệ đến chờ, cô đã đứng chờ rất lâu, rất lâu, mãi cho đến khi trời đổ mưa như trút nước mà vẫn chờ. Eunha về rồi, quán rượu không mở cửa, Yuju chỉ thấy ở căn phòng đó có ánh sáng mờ mờ, cô coi đó là hy vọng.

Mưa lớn lắm, Yuju dù đứng dưới mái hiên vẫn bị mưa tạt ướt cả ống quần, những hạt mưa nhờ gió tạt cả vào người cô, chiếc áo khoác cũng đã ẩm ướt mỗi lúc một nhiều hơn, càng lúc càng nặng hơn.

- Yewon à, mở cửa cho chị được không?

Yuju đã gọi lần này là lần thứ bốn mươi lăm rồi nhưng dường như Yewon chẳng hề nghe thấy. Cô đợi, cô vẫn đợi.

Nhìn cơn mưa thật lớn, Yuju bất chợt nhìn thấy đâu đó một hình ảnh kì lạ khiến cô bất giác thụt lùi nép sát vào cánh cửa đóng kín. Trước mắt cô lại như một cuốn phim, lần này là hình ảnh trên chiến trường, máu, có rất nhiều máu mà Yuju dường như còn có thể nhận thấy mùi tanh nồng đập vào mũi. Máu chảy rất nhiều cũng có rất nhiều người chết, có lẽ phải nói rằng đây chính là khung cảnh máu chảy thành sông mà người ta nói. Trời mưa, mưa hòa với máu tanh như tạo thành cơn mưa máu thay cho lời oán trách của người đã chết. Lúc đó, Yuju chợt có cảm giác thật đau đớn, cô thấy mình ngã khụy xuống, bên cạnh chính là Kim Sowon, tại sao chị ấy lại ở đây cô không rõ. Chỉ biết rằng lúc đó, Yuju cảm thấy bản thân đang nhìn về nơi nào đó, con tim cô đau đớn vô cùng.......

- Yewon......

Bất giác, Yuju thốt lên gọi Yewon một cách thật đau đớn, xót xa. Những gì vừa trải qua tại sao lại có cảm giác chân thực đến vậy dù cho Yuju chắc ăn rằng cô từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu những chuyện này.

- Yuju, Yuju, chị sao vậy?

Có tiếng Yewon vang lên bên tai khiến Yuju sực tỉnh, cô ôm chầm lấy em thật chặt, cảm tưởng như mình và em đã xa cách rất rất lâu rồi. Chuyện ban nãy, Yuju cảm thấy thực sợ hãi, thực đau lòng.
______________________

Uống xong tách trà nóng, được Yewon cẩn thận sấy khô tóc và còn thay cả đồ khô ráo ấm áp, Yuju cảm thấy thực thoải mái. Cô nhìn Yewon, trong đầu bỗng dưng lại thấy hình ảnh lúc nãy, thực kì lạ.

Mà Yewon cũng không nói gì nhiều, nàng vẫn đang tập trung sấy tóc cho cô. Chỉ là có lẽ Yuju không biết, lúc nãy khi nghe được tiếng gọi của Yuju, Yewon đã có cảm giác như mình đang nghe thấy tiếng gọi của Choi Yuna, nàng đã sững sờ đến ngỡ ngàng.

- Yewon, có phải chị đã từng gặp em rồi không, chị thật sự nghiêm túc hỏi em đấy, có đúng không?

Yuju hướng mắt nhìn vào mắt Yewon như cưỡng ép nàng phải nói sự thật cho cô biết vậy. Mà sự thực là Yewon cũng đang cảm thấy chột dạ, nàng đảo mắt, hơi thở có chút không đều khi đối mặt với Yuju. Nàng không nói dối Yuju được, không thể làm được.

- Yuju...... 

- Không phải, lúc nãy em nhìn chị không phải là ánh mắt dành cho Choi Yuju, đối với em chị không phải Choi Yuju hiện tại đúng không, nói chị biết đi, chị và em, hai chúng ta đã từng biết nhau đúng không và chị không phải là Choi Yuju đúng không?

Yuju rất bình tĩnh, cô hoàn toàn không khiến người ta có cảm giác là đang mất bình tĩnh khi nhìn vào mắt. Có vẻ như Yuju đã suy nghĩ rất nhiều cộng với chuyện lúc nãy nên mới ra được quyết định hỏi Yewon điều này. Cô hoàn toàn đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi.

- Yuna, chị là Choi Yuna nhưng là ở kiếp trước, có thể chị sẽ nghĩ là em bị điên nhưng em đã hơn một ngàn tuổi rồi, cũng đã gặp chị đến lần này là lần thứ năm rồi. Đúng như chị nghĩ đấy, chúng ta không chỉ quen nhau mà còn là biết nhau rất rõ nữa. Là vậy đấy.

Yewon khẽ thở dài khi trút hết những điều bản thân cố giấu nhẹm đi với Yuju. Vẻ mặt nàng lúc này chính là sự vô lực, đau khổ, cảm giác cực kì tồi tệ. Nói ra những điều đó là việc Yewon chưa bao giờ dám nghĩ cũng chưa bao giờ có ý định làm vậy. Nhưng hôm nay nàng đã làm như vậy rồi.....

Thoạt đầu Yuju có chút ngây người ra nhưng sau đó lại rơi vào vẻ trầm ngâm. Cô tin, có lẽ là không hẳn nhưng nói không tin là không đúng. Yuju hiểu rằng ánh mắt của Yewon đang nói lên sự thật, cũng biết rằng bản thân thực sự có những liên kết đặc biệt với nàng ấy và với nơi này. Tuy nhiên với khoa học hiện đại và với tư tưởng không tin vào những thứ huyền bí thì Yuju vẫn có một phần không tin tưởng.

- Vậy trước đây chúng ta đã từng yêu nhau sao?

Yewon khẽ gật đầu, ánh mắt đượm một nỗi buồn khó tả. Giữa nàng và cô không chỉ đơn giản là yêu mà là yêu đến đau khổ, yêu đến mức trái tim rướm máu.

- Em có thể kể chị nghe hay không?

- Chuyện này.......

- Vậy nếu đó là thật thì chị sẽ tự tìm hiểu cho bằng ra. Còn nữa, Kim Yewon, từ nay không cho phép em trốn tránh chị nữa, chị không quan tâm có chuyện gì nhưng em tuyệt đối không được rời xa khỏi tầm mắt của chị, nhớ chưa?

Yewon lại gật đầu, và ngay sau đó cái nàng nhận được là cái ôm ấm áp từ Yuju. Cô thủ thỉ bên tai nàng thật nhiều những điều ngọt ngào yêu thương mãi cho đến khi cả hai cùng thiếp đi mới thôi.
______________________

- Jung Yerin!

Tầm chín giờ sáng hôm sau, Yerin vừa xử xong một vụ án và rời khỏi tòa án thì lại bị gọi giật lại. Là Yuju cùng SinB, cả hai người họ đang đứng chờ cô, dường như đã chờ khá lâu rồi. Nhưng Yerin lại nhanh chóng đánh bài chuồn, cô nhập vào nhóm mấy công tố viên khác mà né tránh hai người kia mặc cho họ đang gọi với theo mình.

- Yah Jung Yerin, chị tính chạy đi đâu hả, đứng lại chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi!

Yuju bất ngờ nổi nóng nạt nộ với Yerin khiến cô đứng im tại chỗ. Đây không phải là điều Yerin muốn.

.................

- Yerin, nói cho em biết lý do tại sao chị lại ngăn cản em với Yewon đi.

- Không có lý do.

Đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, Jung Yerin nhất quyết không chịu hé răng nói một lời nào về lý do bản thân ngăn cản Yuju cùng Yewon khiến Yuju lẫn SinB đều mất kiên nhẫn. Tại sao họ Jung này lại cứng họng đến vậy chứ?!

- Jung Yerin, nhân danh người yêu cũ kiêm người yêu hiện tại của chị em muốn chị nói cho bọn em biết lý do.

Hwang SinB cực kì mất kiên nhẫn ép buộc Yerin phải nói ra. Vẻ mặt em cứ như rằng có thể đè Yerin ra đánh ngay lập tức nếu cô không chịu nói vậy.

- Không có.

- Yerin.......em vẫn nhìn thấy những kí ức đó em cũng biết em không hẳn là Choi Yuju.......cho em biết đi được không?

- Chị........

/////////////////////////////////

Au nên SE hay HE bây giờ, cái fic này nó cũng flop quá rồi, hay là SE luôn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro