Hết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không biết, có bao giờ bạn đã gặp tình trạng này chưa? Khi mà, bỗng một khoảng khắc nào đó, bạn chẳng còn yêu nữa.

Một buổi sáng thức giấc, bạn chẳng còn yêu cái người mà bạn ngày ngày mong nhớ, ngày ngày gặp nhau nói chuyện.Không phải là bạn có người khác, không phải thời gian xa cách, không phải vì phát hiện ra điều gì, chỉ đơn giản, là hết yêu.

Tôi không còn cái cảm giác ngại ngùng khi gặp anh nữa, tôi cũng không còn ghen tuông khi thấy anh đi cùng ai khác, tôi cũng chẳng buồn trả lời những cú điện thoại của anh, gọi để hỏi thăm tôi, để biết tôi đang làm gì. Tôi không còn háo hức khi đến giờ hẹn hai chúng tôi hẹn trước, tôi không còn tự trách mình mỗi khi buông ra những lời nói khiến anh buồn, tôi không còn đấu tranh, dày vò tâm lý mỗi khi nghĩ đến chuyện hai đứa, tôi không còn động lòng, không đau đớn, sợ sệt, không thấy nhớ, thấy thương.

Tôi không còn cảm nhận được gì hết. Vậy, chắc là hết yêu.

Không phải là bây giờ, tôi mới cảm nhận được cảm giác này. Phải cách đây gần hai tháng. Nhưng, tôi vẫn không lên tiếng. Tôi chờ đợi rằng, đó chỉ là cảm giác nhất thời, rằng sự cãi cọ cách đây hai hôm làm tôi chán anh. Giờ đây, tôi mới sực nhớ ra, ừ, có lẽ chúng tôi, hoặc chí ít nhất là tôi, đã hết yêu anh rồi.

Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lúc đấy, anh đáng yêu lắm. Tóc anh lúc ấy vẫn còn là màu đen, đôi mắt cười rất đẹp. Thế là, bỗng dưng tôi yêu anh, yêu vô điều kiện. Tôi yêu cả giọng nói, tiếng cười, cả những lời tâm sự nhẹ nhàng anh dành cho tôi, cả thỏi son anh hay bỏ trong túi, mặc rằng trước đây, tôi rất ghét con trai dùng son, tôi mặc định nó dành cho con gái. Tôi yêu tất cả những thứ tôi từng ghét, bởi vì tôi yêu anh.

Đến lúc này, tôi cùng anh đang ngồi ở cái quán cafe lạ, quán cafe tôi khám phá ra vào tuần trước, tôi nói anh hãy dẫn tôi đi, anh chỉ cười, rồi nhìn tôi.

Tôi nhận ra, nếu tôi không còn yêu anh nữa, tại sao lại không chia tay?

Hệt như cái lúc tôi yêu anh, không cần lý do, không cần điều kiện, bây giờ, tôi cũng tự nhiên hết yêu.

Cái lúc tôi quyết định nói ra lời chia tay, anh bàng hoàng, hỏi dồn tôi, Chanwoo, tại sao chia tay, có phải anh làm gì khiến em buồn không, có phải em có ai khác không, tôi cứ lắc đầu.

Anh bảo tôi hãy cho anh một lý do, dù là gì cũng được.

Nhưng, lý do gì đây, ngay cả khi tôi còn chẳng biết.

***

Đã hai tuần sau khi tôi và anh chia tay, mỗi khi đi học, đi chơi, đến rạp chiếu phim, tôi đều nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa của hai đứa, những kỉ niệm tôi và anh cùng nhau viết lên. Rồi tôi nhớ anh, tôi buồn, tôi cứ tự hỏi, có phải mình đã sai không, có phải mình vẫn còn yêu anh không, có phải, đó chỉ là những cảm xúc nhất thời không.

Nhưng rồi tôi lại nhận ra,là, tôi chỉ yêu, chỉ nhớ những kỉ niệm xưa của hai đứa, chứ không phải tôi còn yêu anh. Thứ tình cảm mà tôi dành cho anh ở hiện tại, và cả tương lai, cũng không còn nữa.

Chắc vậy, tôi đã hết yêu anh thật rồi, Yunhyeong à.


Có sử dụng lời văn từ C2hS #4 – Tự nhiên hết yêu

  Fic viết mục đích phi lợi nhuận.  

Thật xin lỗi anh chị trong team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro