Chương 13: Ngày Mai Ai Đưa Em Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm nay ai đưa em về"
Yêu, một thứ đáng để thử cho con tim. Yunhyung đã trải qua hai cuộc tình nhưng sao cuộc tình của cậu lại làm cậu nhớ đến thế, thân và bắt đầu thầm yêu nhau được một tháng nhưng sao lại hơn cả một cuộc tình dài như Hayeon chứ. Anh yêu cậu đến thấu xương, yêu cậu đến thương nhớ dù cả hai là hai thế giới khác nhau.
Anh quá êm đềm, dấu kín và nhạy cảm
Cậu thì quá nhộn nhịp, thẳng thắn và bí ẩn
Sao con người ấy khó đoán đến thế
Anh yêu cậu, anh yêu cậu đến muốn cùng cậu chốn đi khỏi thế giới này để đi tìm vùng trời mới.
Năm năm tù
Thật là quãng thời gian dài để chờ đợi con người ấy
Anh nhớ hơi ấm cậu, anh nhớ đôi môi cậu, nhớ luôn cả nụ cười mãn nguyện, sao lại đáng yêu đến thế, cuộc sống này nghĩ tới cậu thôi là hạnh phúc rồi
Ôi hoa thắm ngát hương thật diệu hồng
Bản thân ngươi là hoa còn có đôi thì tại sao anh lại không thể yêu ai một cách đàng hoàng chứ
Thật khó tả
Anh nằm thở dài mà lấy tay xoa vùng thái dương
Có lẽ 5 Năm sẽ nhanh thôi
. . .
Năm năm sau
"Yunhyung anh có thư này"
Em họ anh cầm lá thư mà nhìn xung quanh nó. Đó là một lá thư hồng, có dòng chữ viết rất nghệ thuật, nó tỏa ra mùi thơm ngọt ngào đến khó tả
"Lại là thư mời triễn lãm, anh không đi đâu"
Từ lúc Chanwoo đi tù dường như Yunhyung ít đi xem tranh hơn, ít bình phẩm những thứ nghệt thuật hơn
Anh sợ sẽ nhớ lại Hayeon
À không ...
Là Chanwoo
Cậu là một bức tranh đẹp và hoàn hảo
Nhưng
Anh đã mất nó rồi
Em họ anh liền buồn rầu về anh, mấy ngày nay Yunhyung ít đi coi tranh hơn
Đó là niềm vui của anh, vậy mà anh lại lơ nó một cách bình thường như vậy.
Liệu anh đã quá tổn thương ?
"Anh đi đi! em ở nhà canh nhà cho, đi đi mà"
Cô nắm tay anh mà nũng nịu ép anh đi. Yunhyung ngồi một hồi lâu, chịu đựng sự tra tấn làm nũng của em gái mình, rồi cũng đầu hàng mà đi
Yunhyung cầm lá thư rồi cũng xé nó ra
"Gửi tới nhà phê bình Song Yunhyung
Rất vui khi anh đang đọc bức thiệp mời này. Tôi mời anh tới buổi xem tranh của tôi ở Gangnam
Sẽ rất vui nếu anh góp mặt
R.Y"
Nét chữ kiểu này thật đẹp, như một nét chữ nói lên cả tính người. Buổi xem tranh này coi như Yunhyung sẽ đi lần cuối, liệu sẽ gặp cậu như buổi xem tranh hồi xưa không nhỉ ?
"Hẹn anh vào một ngày nắng"
Anh nhớ câu nói ấy của cậu biết bao nhiêu
"Hẹn em vào một ngày đẹp nhất trần gian này, Jung Chanwoo"
Anh nhắm mắt nhớ lại nụ cười ấy, ngọt ngào.
"Kim Donghyuk, hôm nay Chanwoo về đấy"
Riyeon cầm điện thoại gọi cho Donghyuk, cô đang phải sửa lại cách trình bày của triễn lãm
Những bức tranh ở đây đều do Jin Hwan vẽ và theo kế hoạch nó sẽ được coi là của Riyeon
Nét của Jin Hwan giống như nét của Hayeon một cách bất ngờ
"Cậu đã gửi thiệp hết chưa?"
"Đầy đủ rồi, có đầy đủ hết khách mời mà Chanwoo đã ghi ra, cậu hoàn toàn liều khi làm chuyện này đấy, Kim Donghyuk"
"Có gì đâu, chỉ là vào phòng giam của Chanwoo xin danh sách thôi mà"
Donghyuk cười trừ rồi dừng ngay nhà giam
"Tớ cúp máy, Chanwoo ra rồi"
Donghyuk cúp máy rồi đứng dựa vào xe nhìn về phía cổng.
Cánh cổng ấy nhẹ mở, bóng dáng Chanwoo bước ra
Cậu ấy đã ốm đi nhìu
"Chanwoo!!"
Donghyuk vẫy tay ra hiệu cho Chanwoo rồi bước vào xe. Chanwoo lưỡng lự rồi bước vào xe
"Chanwoo à, tớ nhớ cậu lắm"
Donghyuk ôm choàng lấy Chanwoo, bất chợt Chanwoo la lên một tiếng đau đớn
"Cậu ..."
"Không sao, không sao"
Chanwoo giữ lại bình tĩnh mà trả lời Donghyuk.
"Cởi áo ra!"
Donghyuk ra lệnh cho cậu một cách nghiêm túc
"Tớ không sao đâu ..."
"CỞI RA!!"
Donghyuk cầm lấy áo sơmi của Chanwoo làm cậu nhăn mặt khó chịu nhưng cũng cố nắm chặt áo mình.
"DỪNG LẠI ĐI!! ĐỪNG CỞI RA"
Mặc Chanwoo la làng Donghyuk vẫn cố giựt áo Chanwoo
"DONGHYUK ĐỪNG CỞI MÀ!!"
Chanwoo bắt đầu rơi nước mắt, đau, đau lắm
"DONGHYUK!!"
Vừa lúc cậu la tên Donghyuk thì cùng lúc chiếc áo sơ mi bị giựt đến rách
"Chanwoo ... cậu bị sao thế này"
Người cậu bị một vết bỏng lớn ngay bên vai trái, vết bỏng ấy sưng đỏ và chưa lành hẳng
"Cậu vừa lòng chưa ? tớ ở trong đấy bị đày đọa như vậy đấy!! cậu muốn coi nữa không !!?? tớ cho cậu coi!"
Chanwoo nắm lấy áo mà che đi vết bỏng lớn ấy, cậu quay lưng lại cho Donghyuk
lưng Chanwoo chi chít những vết sẹo dài
"Seijin thuê những tên tù nhân hành hạ tớ, mới đây nhất là vết bỏng này..."
Chanwoo trầm ngâm nói trong nước mắt. Donghyuk nhìn thẳm một tý rồi tức giận đập vào vô lăng
"Khốn kiếp!!"
Rồi Donghyuk nhìn bóng lưng Chanwoo đang run lên mà tội nghiệp, Chanwoo đã chịu nhìu mệt mỏi và đau khổ rồi
Donghyuk cởi áo vest mình ra đưa cho Chanwoo
"Cậu mặc vào đi, vết bỏng ấy trúng gió sẽ đau lắm"
Rồi Donghyuk lái xe đi. Nếu Riyeon biết, cô sẽ không tha cho Seijin
Sẽ vỡ kế hoạch mất
"Donghyuk này, cậu đừng nói cho Riyeon biết nhé"
Chanwoo nhìn ra cửa sổ mà nói với Donghyuk
"tớ biết rồi, tớ sẽ không cho ai biết về chuyện này đâu"
Yunhyung à, em đau lắm
/------/-/---------------
Đã lượt bớt mấy cảnh bạo lực trong tù :3 ai xót con thì vào tham đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro