Chương 15: YunHwang là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa nhà tang, Chanwoo bắt đầu tái nhợt mà nắm chặt tay Jin Hwan
"Hay mình về đi anh Jin Hwan"
Chanwoo kéo Jin Hwan đi thì lại bị Jin Hwan kéo ngược lại
"Em bị sao vậy Chanwoo ?"
"Vào đó đáng sợ lắm . . ."
Chanwoo tỏ vẻ run sợ làm Jin Hwan ngỏ ra đắc ý liền kéo Chanwoo vào cho bằng được
Tiếng Chanwoo la thất thanh lên và đó là lần cuối cùng Jin Hwan nghe tiếng la đó
Jin Hwan bước vào và bắt đầu kéo Chanwoo về phía tro cốt của dì Jung
"Sao em lại sợ tới mẹ của mình chứ ?"
Jin Hwan đứng ngay tro cốt của dì Jung mà nói với Chanwoo. Cậu run sợ mà ngồi hẳng xuống, mặt tái xanh lên
"Em bị ám ảnh cảnh mẹ em vào nơi chứa những ngọn lửa đó, em rất sợ nơi này..."
"Ra là vậy, em bị ám ảnh chỗ này vì mẹ, vậy giờ em cứ đi ra ngoài trước đi, anh ở đây nói với mẹ em tý"
"vâng ..."
Chanwoo nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, tay cứ ôm lấy đầu mà run lên
Cậu thật sự rất sợ
Bất chợt tay cậu bị kéo dựt lại mà dẫn đi. Bàn tay ấy nắm chặt như nếu buông ra, cậu sẽ biến mất đi vậy
Chanwoo ngờ ngợ rồi ngước lên nhiền tấm lưng ấy, nó rộng lắm, nó thân quen nắm. Cậu dừng chống cự mà đi theo tấm lưng ấy, tấm lưng ấy là của Yunhyung
"Yunhyung, anh làm gì vậy ?"
"Im và cứ đi"
Yunhyung chả lời cộc lốc mà mạnh bạo kéo Chanwoo đi. Anh kéo cậu vào một góc của nhà tang rồi nhìn thẳng vào Chanwoo rồi nhẹ nâng cằm cậu lên
"Anh tính làm gì ?"
"Tôi nhớ em"
Anh đặt lên đó một nụ hôn dài, tất thảy như bao nhiêu nỗi nhớ đều dồn vào nụ hôn ấy, anh không muốn rời, thật sự không muốn xa cậu nữa
năm năm là quá đáng sợ khi không có cậu, anh thiếu hơi cậu
Anh khát khao cậu
Nụ hôn Yunhyung càng ngày, càng trượt xuống cổ cậu, tay dần mở từng chiếc cúc áo của cậu. Chợt nhận thức được vết sẹo, cậu nắm chặt áo mình
"Đừng mà anh..."
Yunhyung ngước mặt lên nhìn Chanwoo mà nói
"đừng ngăn cản tôi"
Mọi thứ dường như càng khó khăn hơn với Chanwoo, cậu bị anh hất tay ra mà nắm lấy áo cậu, vết phỏng sưng đang dần hiện lên khiến Yunhyung ngạc nhiên, mặc cậu chống đối, anh vẫn dực áo cậu
"em bị sao vậy ?"
Chanwoo không nói gì mà quay mặt đi
"em ở nơi đó rồi ra nông nỗi vậy sao ?"
"ừ thì sao ?"
Chanwoo ôm đầu mà nói với Yunhyung, anh chợt ôm cậu thật chặt, mọi thứ giờ như im lặng và dành không gian cho cả hai người
Giờ chỉ còn nước mắt của Yunhyung mà thôi, nước mắt anh cứ vậy rơi ướt hết áo cậu, anh đau lắm, anh rất đau
Tại sao lại làm vậy với thiên thần của anh chứ, cậu không đáng bị như vậy
Chanwoo nhẹ ôm lấy anh mà an ủi anh, Yunhyung dường như đang rất đau vì cậu, thật khó để làm anh không thấy mình có lỗi
"Em không sao đâu, anh đừng lo"
Chanwoo kéo anh ra rồi đặt tay lên má anh
"thật sự không sao chứ ?"
"Không sao, chắc chắn không sao"
Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ để an ủi, anh đang rất lo cho cậu, tấm lòng này anh thật làm cậu cảm động
thật muốn nói yêu anh mà thôi
"Anh làm gì ở đây ?"
Chanwoo kéo chiếc áo vest của anh sát vào người mình hơn
"Hôm nay là ngày giỗ của Hayeon"
Anh cầm ly cafe cho cậu mà mỉm cười nhưng khi nghe anh ở đây vì Hayeon thì mặt cậu đỏ bừng lên
"Thì ra là Hayeon, anh còn yêu cô ấy à ???" - Chanwoo khó chịu mà nói
"Không phải, để anh giải thích..."
Cậu dựt ly cafe rồi đứng dậy
"Không cần giải thích, giờ chắc Jin Hwan đang đợi em rồi, em phải đi đây"
Cậu dậm chân mà bỏ đi
"Em đi đâu !?"
"Kệ em, có gì em nhắn tin"
Anh mỉm cười mà nhìn bóng dáng ấy giận dỗi bỏ đi, anh ngồi nhìn trời rồi nhắm mắt lại cảm nhận
Chết rồi, thiên thần giận anh mất rồi
Chanwoo mở cửa xe rồi ngồi vào đóng xe lại. Jin Hwan hơi giật mình định hỏi cậu mới đi đâu nhưng thấy mặt cậu khó chịu liền phóng xe mà đi
Tại sao lại là Hayeon chứ ?, đồ đáng ghét Song Yunhyung
Chiếc xe dừng lại ngay chiếc cổng cô nhi viện, Chanwoo khoác chiếc áo vest của Yunhyung rồi bước xuống, cậu bước vào nhìn đám trẻ đang chơi đùa
thật dễ chịu
Bác Kim thấy Chanwoo và Jin Hwan mà kêu những đứa trẻ tới, những đứa bé thấy Chanwoo là chạy tới ùa bám lấy Chanwoo làm cậu mém té
"Từ từ thôi nào"
"Các cậu đừng làm anh ấy khó xử chứ"
Một đứa bé vang tiếng nói lên làm những đứa bé kia im lặng
"Em chào anh, em là YunHwang"
Chanwoo ngước lên nhìn YunHwang thì chợt bất động, đứa bé này chả khác Yunhyung là mấy, rất giống
Không thể nào
"Anh...anh...anh là Chanwoo"
"Khi nghe bà Kim nói về anh, em đã rất háo hức gặp anh, rất vui được gặp anh"
"Rất vui gặp em"
YunHwang là ai vậy chứ ? YunHwang chẳng lẽ là con trai của Yunhyung và Hayeon sao
Không thể nào
Nó không phải sự thật
------------
Chap này Chanwoo lộ nhiều cái cute quá ;;-------;; mấy chap sau em ấy còn Tsundere hơn đó
Khi hải cẩu ghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro