Chương 20: ngoại truyện của HoeHwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe lái nhanh với tốc độ chóng mặt.  Cậu lo lắng cho Jinhwan, liệu anh ấy ở nhà ổn chứ. Vốn Jinhwan là người rất nhạy cảm và dễ phát bệnh, Junhoe không thể không lo lắng thờ ơ được. Chiếc xe dừng ngay trước nhà Chanwoo, cậu bước xuống xe mà chỉnh lại áo khoác của mình, giờ đã là gần tháng của sự lạnh buốt, liệu Jinhwan có mặc ấm hay không ?. Junhoe khẽ thở dài rồi đẩy cổng bước vào, tay khẽ bấm chuông mà chờ đợi. Cánh cửa chợt mở ra
"Chú tìm ai ạ ?"
Yunhwang mở cửa mà nhìn lên Junhoe. Cậu im lặng hồi lâu rồi cũng ngồi xuống bằng tầm nhìn của Yunhwang mà mỉm cười trả lời
"Yunhwang này, chú tên Junhoe là bạn của baba Chanwoo và bác Jinhwan, liệu giờ chú có thể hỏi cháu một câu là Bác JinHwan có ở nhà không nhỉ ?"
Yunhwang khẽ nũng nịu rồi chỉ ngoan tay về hướng phòng sách mà nói
"Bác ấy đã ở trong phòng ấy lâu lắm rồi, cháu gọi mà bác ấy không trả lời"
Junhoe im lặng rồi bước vào trong, dừng lại ngay trước cánh cửa, Junhoe khẽ gõ cửa mà gọi Jinhwan
"Anh Jinhwan...Anh Jinhwan!!"
Bên trong vẫn im lặng. Junhoe chợt lo lắng mà đập cửa một lúc càng ngày càng mạnh
"JINHWAN!!!! ANH ĐỪNG XẢY RA CHUYỆN GÌ HẾT NGHE CHƯA!!!!!! "
Chợt bên trong có dấu hiệu mở cửa, Junhoe cũng dừng lại. Jinhwan mở cánh cửa ra mà nhìn Junhoe
"Em tính phá nhà anh hay Koo Junhoe ?"
Bất giác Junhoe ôm chầm lấy anh mà khóc, mọi nỗi lo lắng của Junhoe dần nguôi ngoai.
"Anh ổn phải không ...?"
Junhoe khócnaasc mà hỏi Jinhwan. Anh im lặng chỉ khẽ ôm cậu rồi xoa đầu
"Đứa trẻ to xác này, anh vốn không phải vì đụng chuyện là kafm hại bản thân"
"Em đã rất sợ, Jinhwan à"
"Anh không sao, anh vẫn ở đây đấy thôi"
Có lẽ chỉ khi có Jinhwan, cậu mới là đứa con nít trong thân xác to lớn mà thôi. Junhoe khẽ buông Jinhwan ra mà nhìn khuôn mặt ấy, anh đang cười, một nụ cười của mặt trời. Cậu khẽ cúi xuống mà nghiêng đầu trao anh một nụ hôn. Nụ hôn ấy có lẽ không quá nhanh, cũng không quá chậm. Nụ hôn ấy là nụ hôn của tình yêu mà Junhoe muốn anh biết, muốn anh biết là cậu yêu anh đến nhường nào.
Jinhwan bị một nụ hôn bất ngờ ào đến khiến anh không kịp phản ứng, muốn đẩy nhưng tim không cho, muốn ôm cậu để nụ hôn thêm sâu nhưng lý trí lại không cho. Cuối cùng anh vứt hết lý trí mà ôm lấy cổ cậu, kéo nụ hôn thêm sâu. Sự cuồng nhiệt của hai người dường như không màng tới những thứ đang diễn ra. Họ say sưa bên thứ gây nghiện là tình yêu mà không biết rằng mình đang làm gì.
Như được Jinhwan mở cờ Junhoe dường như muốn tiến thêm mà trường xuống dưới cổ anh mà liếm, mút. Anh dần ngượng chín mặt mà lấy tay che đi mắt mình. Cậu cắn vào nơi đâu trên cổ là nơi đấy lưu lại dấu hôn
"J...junhoe...đ...đừ...đừng"
Tiếng ngắt quãng của Jinhwan vang lên nhưng đáp lại chỉ là sự nhiệt tình của Junhoe. Cậu dường như không muốn dừng lại nên cứ say sưa bên thân thể mềm mại của anh. Khi tay của Junhoe luồn vào trong áo của Jinhwan, anh chợt giật mình thức tỉnh liền đẩy Junhoe ra và ...
BỐP
Một tiếng tát vang lên thật lớn.
"Dừng đi"
"Anh Jinhwan em chỉ..."
"IM ĐI"
Jinhwan hét lớn cắt đi câu nói của Junhoe
"CHÚNG TA SINH RA KHÔNG PHẢI CHO NHAU!!!! CẬU ĐỪNG LÀM VẬY NỮA!! VƯỢT QUÁ XA RỒI KOO JUNHOE"
Anh gằng giọng mà nói từng chữ rồi cũng quay phắt đi lên lầu
"ANH JINHWAN"
Koo Junhoe đuổi theo và rồi nắm lấy tay anh mà cầu xin
"ANH JINHWAN!! EM XIN LỖI, LÀ TẠI EM LÀ TẠI EM"
Jinhwan im lặng không nói gì rồi chỉ hất tay mà đi lến cầu thang. Khi lên tới nơi Jinhwan quay lại nói với Junhoe
"đừng làm tôi phải tránh xa cậu nhé Koo Junhoe"
Ròii anh đóng cửa phòng mà khoá lại. Koo Junhoe chợt quỵ xuống sàn rồi một giọt, hai giọt rơi xuống nề đất.
Anh và cậu sao không thẻ bên nhau như Yunhyung và Chanwoo vậy cơ chứ. Yêu cũng là một cái tội sao ? Yêu cũng phải chịu đau điwsn cậy sao ? Cậu chỉ quan tâm Jinhwan thôi mà
Có lẽ Koo Junhoe đã bị từ chối mất ròii.
Chuống điện thoại Junhoe vang lên
Là Chanwoo gọi
"alo có gì sao Chanwoo"
"Tớ mới từ toà về đây, có lẽ trò chơi này ta phải tiếp tục thôi"
-----------------------------------
Lâu quá không gặp ahihi cmt cho tui vuii đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro