Chương 8: Trăng và Mặt Trời là khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu: tôi biết là hố này có nhiều cô chưa 18+ giống tôi nên tôi sẽ ém chương 7: Sự cuồng nhiệt dưới ánh trăng đi, khi nào mấy tôi ổn thì tôi up chương 7 (*'∇`*) văn tôi 6,5 và họ không chấp nhận giọng văn tôi, họ nói chán! Họ chấp nhận 1 đưa copy y sì trên mạng và sửa vài câu với số điểm 8.5

---++++++-------

"Nơi anh nhìn, nó là một làn tối dày và lạnh. Tim tôi hóa đen và đóng băng vì nó"- Trích

Yunhyung uể oải nhìn Chanwoo đang nép vào vòng tay mình, giờ nhìn cậu thật nhỏ bé làm sao, không còn la Chanwoo khinh thường, không còn là Chanwoo dấu kín, mà bây giờ cậu là một Chanwoo

Bình Yên

Anh ngắm nghía khuôn mặt bình yên ấy say giấc mộng đẹp, chắc là giấc mơ của một tâm hồn chất vấn văn chương như cậu sẽ là một bài hát ca tụng vườn hoa đầy diễm lệ và chan chứa vầng dương nồng ấm do nghệ sĩ tài ba Jung Chanwoo nghĩ ra chăng ?

Yunhyung mỉm nhẹ rồi vuốt tóc mái cậu nhẹ nhàng. Chanwoo khẽ nhíu mắt vì lần va chạm ấy nhưng rồi cũng dãn mi mà dúi mình vào bức tường ấm áp kế bên làm anh phải bật cười nhưng rồi cũng tự kiểm điểm bản thân bằng cách làm kí hiệu im lặng dành cho chính mình

Trả ai muốn phá tan một giấc ngủ của một thiên thần 

Anh hơi rướn người với chăn mà chùm kín mít con người kia rồi bản thân ốm cái đống đó dần đóng đi cửa sổ ấy để tận hưởng thời gian bây giờ, nhưng đời là phải làm phiền lẫn nhau, điện thoại Yunhyung van lên inh ỏi là Yunhyung giật mình chộp lấy nó mà nhỏ tiếng lại. Tự thầm trách cái thứ này thật phiền phức chẳng vì lý do gì

"Koo JunHoe"

Anh vui mừng bắt máy, rồi bản thân nhẹ nhàng bước ra khỏi giưởng và ra khỏi phòng ngủ mà tiến tới phòng làm việc

"Tối lắm rồi đấy thiếu gia Koo" - Yunhyung yên vị trên ghế rồi trêu chọc người đầu dây

"Này anh bạn, đã lâu không nói chuyện với cậu và Ji Won, Hayeon sao rồi ? Chắc giờ cưới rồi ha"

Anh chợt giật mình, nhạy cảm nữa rồi. JunHoe chưa biết Hayeon đã mất, anh không thể trách nhưng anh chỉ lo nghĩ vì một lần nữa kí ức của Hayeon lại ùa về như cứa siết con tim anh, chẳng phải anh đang dần quên cô nhờ Jung Chanwoo sao ? 

Vậy cậu ta chỉ thay thế Hayeon mà thôi

"Hayeon đã ra đi xa rồi, tình duyên chúng tôi chia cách rồi. Còn cậu và tiền bối JinHwan gì ấy sao rồi ?"

Đầu dây bên kia im lặng không trả lời vì đơn giản bên kia cũng chả khác gỉ cậu. Koo JunHoe làm nghề kinh doanh, chả liên quan gì tới nghệ thuật nhưng JunHoe lại có tình yêu mãnh liệt cho những cái được gọi là linh hồn của họa sĩ và Yunhyung, Jiwon, JunHoe đều là những người bạn, những người anh em tốt. JunHoe yêu JinHwan, rất yêu 

JunHoe và JinHwan chỉ yêu nhau trong tâm trí của một tên họa sĩ điên mang tên Koo JunHoe mà thôi.

JunHoe đã từng xót đến suy sụp khi nhìn JinHwan đập phá mọi thứ trong phỏng tranh của anh và rồi gào khóc 

-Tôi lúc ấy chỉ muốn chạy lại ôm vì tinh tú nhỏ ấy vào lòng và khóc cùng em nhưng Trăng và Mặt trời rât khác nhau

em là trăng

Một vầng trăng vô hồn của thưiộng đau-

"Đừng buồn JunHoe, tôi hiểu rồi" - Yunhyung vỗ về cho người anh em của mình

"Không sao, mai tôi về nước, cậu và Ji Won tính đón tiếp tôi chứ ?"

" Tất nhiên là phải đón tiếp tên si tình như cậu về nước rồi"-Yunhyung đùa rồi bật cười lớn

" Trò đùa của cậu thật chán ngắt như xưa, hẹn cậu ngày mai lúc 8h"

"Ừ bye"

Yunhyung cúp máy rồi thở dài, liệu sau này anh sẽ như JunHoe chứ ? Đau nhưng chỉ câm lặng đứng nhìn ? Chả ai biết được mai nay, có lẽ những gì bây giờ có thể làm thì hãy làm và hưởng thụ

Anh mỉm nhẹ rồi quay lại căn phòng ngủ, ở đây giở chứa những làn khí ấm của Chanwoo làm anh dần ấp áp. Cậu đang quay lưng lại với chỗ anh nằm mà thở những nhịp thở nhỏ nhẹ, Yunhyung tirến nhẹ rồi luồn vào trong mà ôm sau lưng cậu, hít hà tấm lưng của cậu 

Thật dễ chịu

Mùi hương ấy dần dẫn anh đến giấc say nồng của giấc ngủ mà quên đi mọi lo âu ban đầu

-Jung Chanwoo này, em là đóa hoa ru ngủ cho con tim tôi-

Ánh sáng len lỏi chiếu vào đôi mắt nhỏ của Chanwoo, cậu ngáp to như một chú mèo rồi cứ xoay đi xoay lại vài vòng rồi mới dụi mắt và mở đôi mắt ấy đòn nhận bình minh

Anh đi rồi 

Chanwoo lười biếng mà nhìn vào phần trống còn vướng tý hơi ấm của anh, tay cậu nhẹ sờ bên giường rồi nhè rút tay lại

Anh chỉ mới đi thôi, còn chút hơi ấm anh bên đây

Cậu nhẹ mỉm cười mà nắm lấy cái gối anh ôm vào lòng, rồi khi nhớ lại chuyện tối qua thì lại rúc đầu vào cái gối đó mà cười như một đưa con gái mới yêu lần đầu

Người cậu cũng đang chàn đầy hạnh phúc, trên người cậu cũng là đồ của anh làm cậu cứ tưởng mình đang ở trong thiên đường vậy

Cậu cầm điến thoại mà gọi cho anh

"Có gì sao cậu Jung ?"-Yunhyung liền bắt máy nhanh chòng, anh cũng chả biết sao tư nhiên anh nhơ cậu

"Tôi...cũng không ngờ anh Song đây lại mẫu mực như thế, giờ tôi không muốn ra khỏi giường"

"Cậu lười biếng quá đấy, tôi đi tý tôi về, còn nếu cậu muốn về thì...."

"Tôi sẽ ở đây một lúc vậy, phiền không ?"-Chanwoo cắt ngang câu nói

"À được chứ, hẹn cậu ở nhà"

 "Bye"

Cả hai đều mỉm cười rồi đều cùng lúc nói một câu

"Tôi lỡ yêu nữa rồi"

----------------

Pink!!!! Ngọt chưa ???!!! 

Đủ rồi ha 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro