Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận được tin báo từ Nguyệt cung, Jin Hwan khoác vội áo choàng chạy ngay đến Tây cung. Trong lòng anh chẳng phải lo lắng cho Chan Woo gì chỉ là sợ Jun Hoe vì trước đã có ý với Chan Woo nay lại đưa nó về cung của mình e là muốn giữ lại bên cạnh vì dù sao phụ hoàng đã cho phép Jun Hoe làm gì hắn muốn rồi. Vừa đến vườn thượng uyển tây cung, Jin Hwan thấy Jun Hoe đang nâng cằm Chan Woo mặt đối mặt với hắn, anh vội chạy đến.

- Jun Hoe, đệ định làm gì?

- Sao hyung lại đến đây vào giờ này? - Jun Hoe ngạc nhiên khi thấy Jin Hwan trời đã tối lại chạy đến xộc xệch quần áo.

- Chuyện đó không quan trọng. Đệ định làm gì Chan Woo?

- Đó không phải chuyện của hyung, bây giờ nó là người hầu của đệ.

- Dù sao Chan Woo cũng là hoàng tử của một nước mà.

- Từ khi nó đến đây thì đã không còn cái danh phận đó nữa rồi, chẳng qua vì còn có thể lợi dụng nó về sau nên phụ hoàng mới đối đãi nó như vậy. Giờ không cần nữa rồi.

Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Jun Hoe, Jin Hwan bất giác rùng mình. Phải chăng bây giờ Jun Hoe đang suy tính chuyện nào khác.

- Dù vậy thì ta cũng thương Chan Woo như huynh đệ trong nhà, đệ nể mặt ta mà hãy để đệ ấy sống ở cung của mình.

- Hừ. Vì sao hyung lại như vậy? Trước giờ hyung cũng đâu có quan tâm nhiều đến chuyện người khác.

- Chỉ là ta không muốn Chan Woo ở cạnh đệ, lỡ chuyện cơ mật của hoàng thất bị đệ ấy báo cho Baekje thì chẳng phải chuyện lớn sao? - Jin Hwan ghé sát tai Jun Hoe thì thầm.

Nghe lời Jin Hwan nói cũng có lý nên Jun Hoe có chút xuôi lòng. Hắn suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu để Jin Hwan đưa Chan Woo về lại Nguyệt cung. Trên đường về, Chan Woo im lặng chẳng nói gì cả, cánh tay nãy bị Jun Hoe nắm đến bầm đen giờ hơi sưng nhưng nó chẳng là gì so với nỗi tuyệt vọng trong lòng nó. Nó sợ, sợ cái ngày khi Jun Hoe ra chiến trường, hắn sẽ thực sự giết hết những hyung của nó. Jin Hwan chậm rãi dìu nó bước đi, chợt anh để ý cánh tay đang bị sưng nó giấu trong tay áo.

- Tay em bị sao vậy.

Jin Hwan nhanh tay nắm lấy tay nó. Bị nắm trúng chỗ đau, gương mặt Chan Woo nhăn lại vì đau đớn.

- Là Jun Hoe gây ra sao? - Jin Hwan gương mặt đầy hồ nghi hỏi.

Chan Woo không trả lời chỉ cố phớt lờ nó đi. Jin Hwan cũng nhận ra được điều đó nên cũng không hỏi gì nữa mà tiếp tục đưa nó về, anh cũng không quên sai người gọi thái y đến. Vừa về đến Nguyệt cung, đám nô tài lo lắng đứng trong sân vội chạy lại hỏi han Chan Woo rồi dìu nó vào trong cung. Thái y Jin Hwan gọi đến cũng đã có mặt liền kiểm tra vết thương. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, thái y băng cố định tay vì bong gân của nó và dặn đừng cầm nặng sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của tay. Cho bọn người hầu lùi ra, Jin Hwan ngồi gần nói với nó.

- Ta sẽ thu xếp cho người đưa em về Baekje.

Đôi mắt Chan Woo mở to ngạc nhiên nhìn Jin Hwan.

- Đừng nhìn ta như vậy. Cuộc chiến của hai nước sắp diễn ra, đệ trước sau gì cũng sẽ bị hoàng triều giết, ta biết đây xem như là đánh cược tính mạng ta nhưng ta không muốn đệ bị giết hại ở đất nước này. Hãy về lại nơi đệ thuộc về.

- Nhưng hyung sẽ...

- Đừng lo, sẽ không ai biết được đâu.

- Nhưng...

- Đây là cơ hội của ta dành cho đệ. Muốn nhận hay không tùy đệ. Hãy nghỉ ngơi đi, nhìn đệ xanh xao quá.

- Đệ biết rồi.

Đợi khi Chan Woo nằm xuống ngủ được một lúc rồi Jin Hwan mới rời đi. Trong đầu bận suy nghĩ xem nên đi đường đi nước bước như thế nào. Hoàng tử bỏ trốn thì giao ước đìng chiến của hai bên sẽ bị phá vỡ, chiến tranh sẽ diễn ra nhanh hơn, chưa kể sẽ nâng mức độ hận thù của Jun Hoe lên mức cao hơn khiến hắn trở nên lạnh lùng hơn và sẽ chẳng còn cảm tình với Chan Woo nữa, chẳng phải một công đôi việc sao. Jin Hwan thầm mỉm cười cho chính suy nghĩ của mình.

.

.

.

Đang mơ màng nằm ngủ, Chan Woo nghe phía ngoài ồn ào liền tỉnh dậy. Khoác áo choàng cho đỡ lạnh, nó tò mò đi ra xem có chuyện gì thì ngạc nhiên khi thấy đám no tài của mình đang cãi nhau với một đám nô tài nào khác.

- Có chuyện gì sao?

- Chúng thần có tội khi làm ồn phá giấc ngủ của người - Đại tổng quản nội thị quỳ tạ lỗi với nó.

- Không sao. Những người này là...

- Chúng nô tài phụng mệnh của hoàng tử Jun Hoe đến đây đưa người đi làm việc hoàng tử muốn giao cho người làm.

- Hỗn láo. Sao ngươi dám bắt hoàng tử đi làm gì kia chứ? - Đại tổng quản nội thị lớn tiếng la.

- Không sao, nếu đó là ý của hoàng tử Jun Hoe. Đợi ta một chút.

- Thưa hoàng tử, người...

Chẳng kịp để tổng quản nói hết cậu nó đã giơ tay ngăn ông nói. Chan Woo vào phòng ngủ mặc y phục cho chỉnh tề rồi đi ra theo bọn người hầu kia đến một nơi lạ lẫm, đầy sách và đầy bụi.

- Hoàng tử Jun Hoe dặn người một mình dọn hết phòng này trong hôm nay.

- Ta biết rồi.

Đôi mắt Chan Woo có chút chùng xuống nhưng dù sao nó cũng buộc phải làm. Bắt tay vào dọn nó muốn làm nhanh nhất có thể nhưng cánh tay bị bong gân tối qua nên nó chỉ có thể cố gắng dọn bằng một tay còn lại. Mất gần cả ngày nó cũng chỉ dọn được nửa căn phòng. Từ sáng đến giờ nó chẳng ăn gì lại còn dọn dẹp nên vừa mệt vừa đói lả, chống tay nghỉ một chút thì phía sau giọng nói đầy lạnh lùng vang lên.

- Ngươi dọn từ sáng giờ vẫn chưa xong sao?

- Ta sẽ cố dọn xong trong hôm nay - Chan Woo lãnh đạm đáp.

Nó liền đi đến chỗ nó chưa dọn tiếp tục dọn. Rầm...Nó quay lại thì thấy chồng sách nó xếp khi nãy bị đổ oạch xuống.

- Ta xin lỗi, ta định lấy một quyển đọc.

- Không sao. Ta sẽ xếp lại sau.

Jun Hoe lại tiếp tục cố tình xô chồng sách thứ 2, nhưng Chan Woo kịp thấy nên chạy lại giữ không cho nó đổ. Xui thay, nó bị vấp nên ngã xuống trước khi chồng sách đổ, thế là bao nhiêu sách đổ ập xuống người nó. Jun Hoe lúc này giật mình chạy lại bới đống sách ra thì thấy nó mặt nhăn nhó ôm tay đang băng bó. Hắn còn đang cứng đờ vì nhìn thấy cảnh này thì chẳng biết Yun Hyeong xuất hiện khi nào, anh lại bế Chan Woo lên rời đi. Jun Hoe cứ thế đơ như tượng nhìn bóng Yun Hyeong đưa Chan Woo đi.

Vừa về đến Nguyệt cung, Yun Hyeong sai người tìm thái y còn bản thân anh cố gắng xoa dịu cơn đau của Chan Woo. Anh cảm thấy đau lòng khi mới một ngày thôi mà nó lại bị thương như thế này, anh thật không tốt khi không bảo vệ được nó. Thái y vừa đến Yun Hyeong liền kéo vào với Chan Woo ngồi để ông ta bôi thuốc. Sau một hồi bôi thuốc ngoài da cơn đau của nó cũng dịu xuống.

- Thưa thân vương, đây là cao trị bong gân hiệu quả, người hằng ngày hãy bôi cho hoàng tử thì sẽ nhanh khỏi hơn ạ.

- Ta biết rồi. Không còn vấn đề gì khác chứ?

- Thực ra thần bắt mạch thấy trong người hoàng tử Chan Woo không được khỏe, phổi lạnh, nên thần kê vài toa thuốc uống.

- Vậy ngươi đưa toa thuốc cho tổng quản nội thị đi bốc cho hoàng tử uống.

- Vâng.

- Nếu không còn gì nữa thì ngươi lui đi.

- Hạ thần cáo lui.

Yun Hyeong quay sang nhìn nó. Quả là gương mặt nó có phần xanh xao hơn hẳn.

- Đệ nghỉ ngơi cho khỏe đừng làm mấy việc đó.

Chan Woo lãnh đạm không lên tiếng. Yun Hyeong nhìn nó, đôi tay chợt nắm lấy tay nó như sợ nó sẽ rời xa anh bất kỳ lúc nào.

- Hãy chuyển về phủ của hyung. Ở nơi đây, đệ có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Trong triều đã có vài ý kiến muốn giết đệ để đưa cho Baekje rồi.

- Vậy cứ để họ làm vậy đi.

- Đệ điên rồi sao - Yun Hyeong giận dữ quát.

- Hyung muốn đệ phải như thế nào đây? Vốn dĩ cuộc sống của đệ đã bị các người xem như là trò chơi quyền lực rồi còn gì - Chan Woo có phần kích động đáp trả.

- Lấy ta. Đó là cách duy nhất ta có thể bảo vệ đệ.

- Không.

- Đệ không yêu ta sao?

Trước câu hỏi này Chan Woo hoàn toàn không thể trả lời. Nó không yêu Yun Hyeong, không phải, nó yêu Yun yeong rất nhiều là đằng khác nhưng mà cuộc chiến của hai nước diễn ra nó còn không biết bản thân mình sẽ bị giết lúc nào sao dám nhận lời yêu anh kia chứ. Nó sợ bản thân mạng không giữ nổi lại biết đâu kéo anh liên lụy thì chẳng tốt chút nào.

- Đệ đang sợ ta không thật lòng sao? - Yun Hyeong lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Chan Woo.

- Không.

- Vậy sao đệ lại chần chừ?

- Đệ sợ liên lụy đến hyung.

- Không đâu. Vậy, đệ yêu ta không?

Chan Woo gật đầu thay cho câu trả lời. Yun hyeong vui sướng ôm chầm lấy Chan Woo rồi bế bổng lên xoay tròn. Anh đã chờ câu trả lời này lâu lắm rồi. Anh đã sợ, sợ Chan Woo không yêu anh nhưng giờ thì anh chẳng sợ gì nữa rồi. Chỉ là bây giờ, anh phải nghĩ cách đưa Chan Woo ra khỏi cung đến phủ của mình. Như vậy, tính mạng của nó may ra có phần được đảm bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro