Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã đến ngày Dong Hyuk chuẩn bị khởi hành về lại Baekje, Chan Woo luyến tiếc vì chưa được cạnh Dong Hyuk nhiều hơn. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, cậu tìm kiếm những thứ lạ lẫm để gửi về những người thân yêu trong hoàng tộc làm quà. Dong Hyuk nhìn cậu chuẩn bị như vậy cũng không nỡ làm phiền, trong tâm định phần vài chuyện. Chỉ là quá mạo hiểm, nếu thất bại thì nắm chắc cái chết trong tay, chiến tranh xảy ra sẽ là điều tất yếu. Cậu cứ mãi đăm chiêu suốt cả ngày dài tính toán sao cho vẹn cả đôi đường để đưa Chan Woo về vừa kéo dài thời gian một hai ngày để chuẩn bị chiến tranh giữa hai nước.

- Có vẻ như kế hoạch hoàng tử muốn đưa Chan Woo đi sẽ khó xảy ra nhỉ? - Jin Hwan cười nham hiểm.

- Ta không hiểu ý của Đại hoàng tử - Dong Hyuk nở nụ cười gượng.

- Người biết mà. Mục đích thật sự qua Silla của Nhị hoàng tử chẳng phải là cướp người và tuyên bố chiến tranh sao.

Jin Hwan nhìn Dong Hyuk đầy ẩn ý. Quả không ngờ ẩn sau gương mặt trang nhã thư sinh kia lại là tâm cáo được che đậy kỹ lưỡng. Nói hắn ta không thèm khát ngai vàng thì là sai lầm của người ngoài rồi.

- Xảy ra chiến tranh Người được gì? - Dong Hyuk giờ đã bình thản trước con người này.

- Tất cả. Trái tim của người ta yêu, quyền lực, địa vị. Ta không muốn ngồi vào ngôi Vua nhưng thứ ta muốn là ngôi vị bên cạnh ngôi vua.

Dong Hyuk cười lạnh một tiếng, hóa ra hắn muốn lợi dụng cậu và Chan Woo để thực hiện mưu đồ của mình.

- Có vẻ như người khá tin tưởng ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để đưa Chan Woo đi.

- Ta hoàn toàn tin tưởng. Ta biết hoàng tộc Baekje sống rất yên ấm như một gia đình nên chuyện để một đứa con rời xa thì sẽ luôn canh cánh trong lòng đưa nó trở về. Nếu hoàng tử đồng ý thì ta sẽ giúp người đưa Chan Woo ra khỏi biên giới Silla trót lọt.

- Ta thiết nghĩ không nên làm vậy. Phá bỏ giao ước của hai nước như vậy không tốt.

- Vậy người muốn giao ước thêm bền chặt bằng hôn nhân?

- Nếu đó là một cách.

Jin Hwan hừ lạnh. Có lẽ anh đánh giá sai về Dong Hyuk rồi, không có thủ đoạn, không mưu mô như anh nghĩ. Jin Hwan vừa khuất bóng Dong Hyuk thở dài thườn thượt, cậu biết Chan Woo càng ở đây lâu sẽ càng dễ gặp nguy hiểm, nó sẽ dễ trở thành lý do để một lần nữa làm bùng lên chiến tranh hai nước. Một Jun Hoe ngang tàn với những chiến thuật thông minh trên chiến trường, một Jin Hwan cáo già nhanh nhạy với những mưu mô, chỉ cần hai kẻ đó kết hợp lại cũng khiến Baekje điêu đứng lần nữa. Quả thực không vào hang địch không biết được thực lực của địch. Dù thế nào thì trước ngày cậu về, cậu phải đạt được thỏa thuận khiến Silla nhả Chan Woo ra hoặc cách cuối cùng chính là cướp.

.

.

.

Hôm nay Dong Hyuk sẽ rời cung Silla trở về Baekje nên không khí sáng sớm có phần chộn rộn. Lũ nô tài, cung nữ đua nhau chuẩn bị đồ đạc, lễ phẩm tặng cho Baekje trước khi Nhị hoàng tử lên đường, chỉ sợ thất lễ với cậu đầu không giữ nổi trên cổ nữa. Dong Hyuk nhìn quanh một lượt không thấy Chan Woo, lòng có chút dự cảm không lành. Còn nhớ những lần thiết triều trước khi cậu đề cập chuyện muốn đưa Chan Woo về lại Baekje với riêng hoàng thượng và các hoàng tử, bọn họ đã khéo léo khước từ nhưng biểu cảm của Jin Hwan thật khiến tâm trạng cậu hỗn tạp. Cái ánh nhìn đó của hắn như muốn nói rằng nếu cậu muốn đưa Chan Woo đi thì phải bắt tay với hắn. Dù vốn được phụ hoàng giao toàn quyền quyết định cho dù có xảy ra chiến tranh cũng phải mang Chan Woo về lại Baekje sau đó tiến đánh Silla giành lại đất đai nhưng cậu không muốn bắt tay với Jin Hwan để bị giật dây. Huống hồ, hắn lại là người xảo trá được che dấu sau lớp mặt nạ hoàn hảo.

Định bụng đi tìm Chan Woo thì từ xa cậu thấy Chan Woo mặt mày tươi rói và Yun Hyeong đi đến chỗ của mình

- Hoàng huynh, nhờ Jin Hwan hyung và Yun Hyeong hyung xin hoàng thượng mà đệ được đi theo tiễn hyung đến thành Nam.

Dong Hyuk ngạc nhiên, thật không ngờ dù cậu không muốn bắt tay với Jin Hwan thì tự thân hắn thực hiện kế hoạch của mình.

- Không cần đâu, đệ hãy ở lại hoàng cung.

- Hyung không muốn nhìn mặt đệ tiễn biệt?

- Không phải - Dong Hyuk nhìn gương mặt thất vọng của Chan Woo trong lòng không kìm được - Đệ cứ đi tiễn hyung cũng được.

- Đệ về chuẩn bị đây - Gương mặt Chan Woo rạng rỡ trở lại.

Đúng thật cậu vẫn là đứa trẻ mới phụng phịu đó đã vui vẻ trở lại, cả Dong Hyuk và YunHyeong đều bật cười trước tính trẻ con của Chan Woo. Khi Chan Woo rời đi khá xa, Dong Hyuk quay sang nhìn Yun Hyeong đầy ẩn ý.

- Hoàng cung Silla ngột ngạt như thế này, phải chăng là lí do thân vương chọn rời đi.

- Nhị hoàng tử ở đây hơn một tháng mà đã nhận ra rồi sao?

- Chẳng khó để nhận ra. 

- Và?

- Ta mong có thể nhân chuyến đi này đưa Chan Woo trở về cố hương - Dong Hyuk dừng lại một chút nhìn gương mặt của Yun Hyeong - Có lẽ Silla vẫn cần người để kìm hãm Baekje.

Yun Hyeong bật cười trước lời nói của Dong Hyuk, anh hiểu lý do Dong Hyuk lại nói với anh những lời này mà không phải ai khác, nhưng dù sao anh không liên quan đến chính sự và cái gọi là bí mật quốc gia đại sự không nên tiết lộ.

- Dẫu sao giữ một hoàng tử không đến nỗi có thể kìm hãm Baekje và Silla giao tranh đất đai nhưng có thể giúp hai nước hòa hảo hơn bằng thứ khác, như hôn nhân chính trị chẳng hạn.

Dong Hyuk nhìn anh, không phải là ánh mắt ngạc nhiên mà là ánh mắt trìu mến, cậu rõ điềunày, cậu đã nhìn thấy cách anh chăm sóc Chan Woo, cách Chan Woo hào hứng nói về anh, cách cả hai nhìn nhau nữa, cậu hiểu. Có  lẽ số phận rất biết chơi đùa số phận con người khi hai con người ở đất nước đối địch nhau lại yêu nhau. Nhưng suy cho cùng, nếu không thể đưa Chan Woo trở về thì hôn nhân là con đường an toàn nhất để bảo vệ Chan Woo ở đất khách quê người này.

- Thân vương yêu Chan Woo?

- Đúng.

- Người có thể bảo vệ thằng bé khỏi những mưu đồ trong hoàng cung này được không?

- Ta làm được.

- Vậy ta sẽ thử tin tưởng người, chỉ hy vọng từ đây cho đến lúc hai nước có thể hòa hảo bằng đường hôn nhân, người có thể bảo vệ Chan Woo an toàn.

- Ta hứa với người.

Yun Hyeong nhìn Dong Hyuk bằng ánh mắt đầy cương nghị. Anh sẽ hết lòng bảo vệ người anh yêu bởi anh không có nhiều ràng buộc như các hoàng tử khác, anh muốn thì anh sẽ làm những thứ anh thích. 

.

.

.

Quãng đường từ hoàng cung đến thành Nam vốn phải đi mất nửa ngày đường nhưng sao với Chan Woo chỉ như một cái chớp mắt. Cậu tiếc nuối khi mới ngày nào còn vui vẻ đón Dong Hyuk đến hoàng cung nay đã phải tiễn biệt Dong Hyuk rời hoàng cung. Những giọt nước mắt giấu kỹ cuối cùng đã tuôn rơi. Nép mình vào lòng Yun Hyeong cậu khóc run, có lẽ những buổi chia xa luôn là ký ức đau lòng trong tâm trí cậu. Yun Hyeong vỗ về ôm lấy cậu. Anh không muốn cậu khóc nhưng cũng không muốn cậu rời xa anh về lại cố hương. Có vẻ như chính bản thân anh cũng đang rất ích kỷ khi muốn cậu ở cạnh mình nhưng tình yêu là vậy mà, anh không thể rời xa cậu được.

Trên đường quay lại hoàng cung trời cũng nhá nhem tối, Chan Woo mệt mỏi ngủ trong lòng anh tự lúc nào. Lúc đầu anh không để ý nhưng giờ mới nhận ra số lượng quân đi theo bảo vệ khá ít, nếu như vừa nãy Dong Hyuk có ý định cướp người thì dễ như trở bàn tay. Trong lòng anh  bất giác có dự cảm chẳng lành.

Xào xạt...Xào xạt...Xào xạt...

Nghe xung quanh có tiếng người đang tiếp cận đến đoàn tùy tùng, Yun Hyeong cảnh giác nắm thanh kiếm phòng thân. Đúng như anh dự đoán, có toán người vừa áp sát đoàn tùy tùng của anh nhưng không phải kẻ nào muốn giết anh mà là Jun Hoe.

- Đệ làm gì ở đây.

- Đệ đi theo đề phòng bất trắc xảy ra với hyunh. Chan Woo đâu?

- Đệ đi theo bảo vệ hyunh hay là sợ Chan Woo trốn về nước.

- Cậu ta là do đệ mang về, tất nhiên làm gì cũng phải qua ý của đệ.

- Thôi nào, Chan Woo cũng là hoàng tử đấy.

Jun hoe im lặng không nói. Hắn biết càng để Chan Woo cạnh Yun Hyeong lâu sẽ khiến hắn nổi cơn ghen lên mà thôi. Nhưng hắn vẫn chưa tìm thấy lý do hợp lý để đưa Chan Woo đến cạnh hắn còn Yun Hyeong thì quá thoải mái để gần gũi thân thiết với Chan Woo. Jun Hoe cảm thấy bị đe dọa. Hắn không hiểu tâm tư hắn với Chan Woo là như thế nào. Hắn muốn chiếm hữu lấy cậu, hắn không muốn bất kỳ ai gần cậu kể cả anh em thân thiết đi chăng nữa. Từ nhỏ hắn luôn nhường Yun Hyeong nhiều thứ nhưng bây giờ với Chan Woo, hắn không muốn nhường cậu cho anh, hắn sẵn sàng giành lấy cậu bất kể thủ đoạn. Không ai nói ai nhưng cái bầu không khí đầy đố kỵ này ai cũng có thể biết được là vì ai. Yun Hyeong khẽ nhìn Jun Hoe, anh tự hỏi liệu Jun Hoe cũng thích Chan Woo hay là bản tính chiếm hữu muốn trỗi dậy. Anh có nên đẩy nhanh quá trình để rước Chan Woo về dinh. Mỗi người một suy nghĩ cùng đoàn người bước đi trên con đường dài về hoàng cung, ở đâu gần đó, toán người mặt áo đen rời đi vì sự xuất hiện không lường trước của Jun Hoe khiến kế hoạch của chúng bị phá sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro