Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm rét mướt của những ngày đầu đông ở tỉnh lẻ Gangwon-do, tuyết rơi một lúc càng nặng hạt hơn  khiến con đường càng lúc càng khó để bất kỳ phương tiện nào qua lại chứ đừng nói có người vào thời điểm này. Yun Hyeong vất vả lắm mới lê tấm thân bị thương không chừa chỗ nào ra đại lộ vậy mà ở nơi khỉ ho cò gáy này lại chẳng cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào có sự sống hiện diện cả. Cũng phải thôi vì đây là nơi tuyết rơi nặng nhất ở Hàn Quốc, chủ yếu người ta đến đây để du lịch chứ ở gì để tự biến bản thân thành người băng kia chứ. Cố nheo mắt nhìn cảnh vật bị tuyết che phủ phía trước, Yun Hyeong nhận ra phía xa xa có một căn nhà nhỏ, ánh sáng le lói từ căn nhà phát ra đủ thắp trong lòng anh chút hy vọng có người sẽ giúp mình. Vết thương trên người Yun Hyeong vẫn rỉ máu dù đã lấy vải cầm máu rồi. Thời tiết đêm khuya càng trở lạnh khiến vạn vật như đông cứng lại, người bình thường còn cảm thấy khó di chuyển chứ đừng nói người đang bị thương đầy mình lại còn bị dao đâm nữa chứ. 

Gõ cửa căn nhà nhỏ một hồi lâu nhưng chẳng thấy hồi đáp anh lấy hết sức còn lại nói từng tiếng ngắc quãng mong người bên trong có thể hồi tâm mở cửa.

- Làm ơn ... giúp tôi. Tôi ... bị người xấu ... đâm ... chảy rất ... nhiều máu ... Tôi

Yun Hyeong chẳng thể nói hết câu được vì đầu óc anh bắt đầu nặng trịch, cơn đau quặn thắt chi phối toàn bộ cơ thể, mắt anh mờ dần mờ dần rồi khép chặt lại và hơi thở cũng yếu dần đi. Một lúc sau khi không còn nghe tiếng gõ cửa gấp gáp như lúc nãy nữa, chủ nhân của ngôi nhà mới dám mở he hé cánh cửa ra nhìn thì thấy gương mặt tái nhợt nằm vật trước cửa. Người con trai với làn da trắng sứ có phần thiếu sức sống hốt hoảng kéo Yun Hyeong vào nhà. Nó nhìn gương mặt thanh tú tái nhợt nằm bất động kia không biết xử lý ra sao bởi ở nơi khỉ ho cò gáy này bệnh viện cũng mất 2 giờ đi xe nhưng giữa trời tuyết rơi nặng hạt như thế này xe còn không thể đi được nữa là. Nó hốt hoảng hơn khi nó chạm vào người anh, cơ thể không còn chút hơi nóng nào mà lạnh ngắt. Nó vội vàng áp tai lên lồng ngực, tim anh vẫn đập nhưng yếu và chậm chạp. Mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi khiến nó có chút choáng váng, vội tìm thuốc và băng để băng bó vết thương cho anh. Hơi thở của anh ngày một yếu, thân nhiệt giảm xuống rõ rệt dù cho nó đã cố đắp thêm chăn cho anh và đun thêm củi vào lò sưởi nhưng cũng không ăn thua.

Khụ...Khụ...Khụ...

- A...Máu...Anh gì ơi...Tỉnh dậy đi...Đừng chết...

Nó hoảng loạn khi thấy anh đột nhiên ho ra máu, không còn chút dấu hiệu anh đang thở, tim anh dường như cũng ngừng đập rồi. Nó như thằng tâm thần đi qua đi lại tay để ngang miệng lẩm bẩm điều gì đó. Trong tâm trí nó vẫn còn văng vẳng lời dặn của các hyung mặc kệ chuyện của loài người không được nhúng tay vào nhưng nhìn gương mặt thanh tú kia nó không nỡ để người đó chết khi còn quá trẻ như vậy. Thâm tâm nó đang đấu tranh nội tâm dữ dội phần vì thương người con trai đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết kia, phần vì sợ các hyung sẽ nổi giận nếu nó giúp con người mất. 

- Các hyung, mianhae...

Nó tiến lại gần Yun Hyeong cầm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, cả người nó tỏa ra vầng ánh sáng cam nhạt, hơi ấm từ nó đang chuyển sang người Yun Hyeong khiến làn da tái nhợt kia dần có sức sống trở lại. Từ trong miệng nó một hạt châu màu cam nhạt đẹp như vầng ánh sáng đang bao bọc quanh người nó từ từ bay ra, nó cuối xuống hôn lên môi Yun Hyeong để hạt châu ấy truyền từ miệng nó qua miệng của Yun Hyeong trôi xuống. Rồi nó lấy dao cắt cổ tay mình nhỏ một chút máu của mình lên miệng Yun Hyeong miệng lẩm bẩm gì đó rồi nó gục xuống thiếp đi cạnh Yun Hyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro