[Yunchun Fic] HẬN_ one short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<P>HẬN<BR><BR>Tác giả: PELINH_2U<BR>Thể loại: SA, light YA,Sad<BR>Warn: 15+<BR>Tình trạng: Completed<BR>Pair: Hochun-Tình yêu lớn của pé<BR><BR><BR>Seoul. Một sáng trời đông.<BR><BR>" Yoochun à, dậy đi em!"- Yunho nói ngọt ngào.<BR><BR>Trời lạnh quá. Cậu chẳng muốn thoát khỏi cái chăn ấm một chút nào. Cậu vẫn còn ngái ngủ, mắt lim dim...<BR><BR>" Sáng rồi ah? Trời lạnh quá đi!!- Yoochun than.<BR><BR>" Để anh dùng cơ thể này sưởi ấm cho em nhé?!?"- yunho nói, nửa đùa nửa thật.<BR><BR>" Yaaa... anh thật đáng ghét!!"- cậu ngại, hét lên và chùm chăn lên kín mặt.<BR><BR>Anh chợt mỉm cười có vẻ hài lòng với phản ứng của cậu. Anh nhảy lên giường, đè lên cậu và dùng sức kéo chăn ra. Cậu hoảng hốt, la hét giãy giụa, giữ chặt tấm chăn lại. 2 người cứ vậy giằng co một lúc nhưng ... sức anh khỏe hơn cậu nhiều. Anh giật mạnh, cái chăn tuột khỏi tay cậu...<BR><BR>" Waaa... anh là đồ Gấu ngốc! Anh thật đê tiện. Anh vốn khỏe hơn mà...!"- cậu vùng vẫy.<BR><BR>" Này, em thua rồi!"- anh cười, tay giữ chặt lấy tay của cậu đè xuống sang hai bên đầu cậu.<BR><BR>" Khô..ô..ngggg!"<BR><BR>Cậu mím chặt môi. Chặt lắm rồi nhưng lưỡi anh vẫn cạy môi cậu ra được và tiếp tục luồn sâu vào bên trong. Anh điên loạn, ôm chặt ngấu nghiến lấy cậu. Tay anh xuyên qua từng kẽ tóc mềm và giữ chặt lấy cậu. Anh như nuốn ăn luôn bờ môi mềm của cậu. Cậu cũng chỉ chống cự lúc đầu nhưng cuối cùng cũng xuôi theo anh, vì dù cậu có chống cự cũng đâu thoát khỏi tay anh! Chỉ làm cậu thêm mệt thôi. Khi thấy cậu bắt đầu khó thở thì anh mới buông ra.<BR><BR>" Tỉnh chưa???"- anh nháy mắt hỏi<BR><BR>" Hứ... anh bỉ ổi quá!" - cậu giận hờn trách móc<BR><BR>" Haha.. xuống nhanh nhé!"- anh dặn và hôn nhẹ lên trán cậu<BR><BR>"..."<BR><BR>--------------------------------------------------<BR><BR>Một sáng trời đông khác...<BR><BR>"Yunho,em có hai vé xem ca nhạc của trẻ khuyết tật.Anh đi với em nhé"_Yoochun năn nỉ.<BR><BR>"Trẻ khuyết tật à? Ưm...cũng đc!"<BR><BR><BR>Ở BUỔI CA NHẠC...<BR><BR>Đoạn nhạc cuối cùng của ca khúc vui nhộn chấm dứt.Cả khán phòng ồn lên với tiếng vỗ tay của các em bé khuyết tật cùng khán giả.Cậu vỗ tay rất nhiệt tình, quay mặt về phía anh, nở nụ cười đẹp nhất mà anh từng biết, lông mày hơi nhướn lên và đôi mắt ấm áp tỏa ra những tia sáng lấp lánh . Anh cũng cười, nhẹ thôi nhưng đủ để cho thấy anh rất hạnh phúc.<BR><BR><BR>"Kết thúc rồi, chúng ta đi chứ?"_Anh hỏi.<BR><BR>"Ưm...đi! Em cũng đói rồi"<BR><BR><BR>Sau buổi diễn của trẻ em khuyết tật, chiều hôm ấy, anh dẫn cậu vào một quán ăn. Hai người gọi một nồi lẩu nóng hổi, cúng ăn khoai tây chiên và món kimbap trứng thơm mùi rong biển.<BR><BR><BR>"Trời lạnh mà ăn lẩu thì còn gì bằng"_Yoochun reo lên hạnh phúc.<BR><BR>"Uh! "_Anh đồng tình. Chỉ cần cậu vui là đủ.<BR><BR>Khói từ nồi lẩu lan tỏa làm không khí xung quanh hai người ấm hẳn lên. Anh bắt đầu bằng một câu chuyện hài hước và cả hai cười phá lên vui vẻ, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu anh thầm mong đc ngồi thật lâu với cậu.<BR><BR>Bỗng...<BR><BR>"Yoochun ! ở đằng kia có cây đàn piano!"_Yunho la lên.<BR><BR>Yoochun mắt sáng lên, nhìn theo hướng tay yunho chỉ, cậu quay lại thì thầm<BR><BR>"Em muốn chơi một bản! có đc không nhỉ?"<BR><BR>"Anh hỏi chủ quán giúp em nhé!?"<BR><BR>"Không...để em..."<BR><BR>Yoochun đứng dậy, tiến về phía chủ quán và nói gì đó. Chủ quán có vẻ đăm chiêu nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cậu mừng rỡ cúi đầu cảm ơn rất lễ phép.<BR><BR>Cậu đến bên đàn piano và nói:<BR><BR>"Tôi muốn đánh một bản nhạc cho người tôi yêu. Mong mọi người ủng hộ"<BR>Cậu ngồi xuống và tiếng đàn bắt đầu cất lên. Mọi người đều dừng lại và hướng về phía cậu. Họ như bị thôi miên , lạc vào tiếng đàn của cậu,không chỉ riêng anh mà mọi người đều như không thể rời mắt khỏi cậu.Bản nhạc kết thúc. Mọi người vẫn mơ màng như chưa thoát khỏi mê cung của cậu.Anh vỗ tay.Không khí phấn khởi giãn ra và mọi người như bừng tỉnh. Tiếng vỗ tay vang lên dữ dội.<BR><BR>Cậu mỉm cười, cúi chào và trở về chỗ của mình.<BR><BR>"Em đàn rất tuyệt, yoochun à!"_yunho khen ngợi.<BR><BR>Cậu rất vui.Vui lắm! Vì lâu rồi cậu chưa được đụng vào piano và vui hơn nữa khi cậu nhận đc sự ủng hộ của mọi người.<BR><BR><BR>QUÃNG NGÀY MẬT NGỌT CỨ TRÔI QUA NHƯ THẾ.....<BR><BR><BR>Một buổi tối cuối đông, sau bữa ăn...<BR><BR>Reeng.....reeng....._Chuông điện thoại vang lên.<BR><BR>Yunho nhấc máy. Mẹ anh gọi.Ngày mai, mẹ anh sẽ lên thăm anh. Anh bàng hoàng vì quá đột ngột.<BR><BR>Anh kể lại với cậu.Cậu ngạc nhiên, thoáng buồn nhưng cậu nhanh chóng thay đổi sắc mặt, động viên anh.<BR><BR>"Anh đừng lo, em sẽ tạm thời chuyển đi nơi khác một thời gian, khi nào mẹ anh về em sẽ quay lại, nhé???"<BR><BR>"Nhưng...Anh không muốn..."_yunho làm nũng.<BR><BR>"Ha ha...thôi đi, anh đâu còn bé nữa"<BR><BR>"..."<BR><BR>Cậu là người hiểu chuyện, cậu biết tình yêu giữa cậu và anh sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu! Mọi người sẽ dị nghị. Cậu mồ côi từ nhỏ nên cậu chẳng sợ ai bàn tán. Nhưng còn anh? Anh còn gia đình, gia đình anh nhất định sẽ không chấp nhận mối quan hệ này đâu. Cậu không phải dạng người ích kỉ nhưng thật sự từ khi gặp anh cậu mới cảm thấy đc cảm giác được yêu thương. Cậu không muốn mất anh.<BR><BR>Sáng hôm sau...<BR><BR><BR>Kính coong...kính coong....<BR><BR>Anh mệt mỏi bước ra mở cửa.Cả đêm anh mất ngủ. chỉ mới xa cậu thôi mà anh đã không chịu nổi, lâu ngày thì anh sẽ chết vì nhớ cậu mất.<BR>Anh lo cho cậu.Anh nhớ cậu.<BR><BR>"Mẹ đến rồi à"_yunho cười gượng gạo.<BR><BR><BR>"Sao lâu thế? Nào, phụ mẹ đem đồ vào"_ mẹ Yunho gắt gỏng<BR><BR><BR>" Dạ..." <BR><BR><BR>Sau khi dọn đồ phụ mẹ và một vài câu hỏi thăm thông thường. Anh lững thững bước vào phòng, nằm vật xuống giường. Anh biết thờ ơ với mẹ như vậy là không đúng nhưng vì mẹ mà anh phải xa cậu. Thật lòng, anh nhớ cậu lắm..<BR><BR>Tính...tang...tính...tang...<BR><BR>Có tin nhắn! Là của cậu phải không??? Anh bừng tỉnh, chộp nhanh cái điện thoại.<BR><BR>" A.. của Yoochun"_ anh reo lên. <BR><BR>" Mẹ anh tới chưa? Bác ấy khỏe chứ? Này, hôm nay anh có cuộc phỏng<BR>vấn ở công ty, anh nhớ chứ? ^ ^<BR>from Yoochun.<BR><BR><BR>Yunho cười mãn nguyện. Đối với anh vậy là được rồi. Chứng tỏ cậu vẫn còn nhớ đến anh. Cậu giúp anh lấy lại sinh khí, tiếp thêm động lực. Anh bật dậy, chạy xuống nhà bếp...<BR><BR><BR>" Mẹ! mẹ làm đồ ăn sáng chưa??"_ anh hét toáng lên<BR><BR>" Cái thằng này, làm gì la lớn thế hả? Mẹ làm xong rồi, xuống ăn đi!"_ bà mắng yêu.<BR><BR>" Dạ..."<BR><BR><BR>Anh ngồi ăn rất ngon miệng. Chợt nghĩ đến cậu, anh lại buồn, nếu có cậu ngồi bên thì bữa ăn sẽ trở nên ngon hơn nhiều.<BR><BR>--------------------------------------------------------------<BR><BR>Ba ngày thiếu cậu, anh nhìn xuống sắc hẳn. Anh đành dối mẹ để đến tìm cậu. Trong lúc vội vàng, anh vô tình đánh rơi cái bóp trước cửa và không may, mẹ anh đã nhặt được. Bà tò mò mở bóp ra...<BR><BR>" Cái gì thế này???"<BR><BR>Hình con trai bà và một cậu trai khác ngả đầu vào nhau cười hạnh phúc. Bà không tin vào mắt mình. Bà sốc. Rất sốc...!<BR><BR>Đột nhiên, linh tính mách bảo, bà nhìn kĩ lại cậu trai kia, bà thấy..thấy rất giống một người.<BR><BR>[ flashback]<BR><BR>Chiều mưa, một người phụ nữ quỳ khóc, bấu lấy chân mọt người đàn ông.<BR><BR>"Em... em xin anh! Anh không thương em thì xin hãy thương con. Em có con với anh rồi.Anh...anh đừng bỏ mẹ con em..."_ giọng người phụ nữ khản đặc nói không ra hơi, chứng tỏ cô ta đã khóc rất nhiều. <BR><BR>"Bỏ ra! Ai bảo cô dễ dãi mới sinh ra đứa con oan nghiệt này,cô bỏ chồng con, tự nguyện hiến thân cho tôi thì tôi lấy, chứ tôi có yêu thương gì cô đâu. Muốn giữ thì giữ, không thì phá nó đi. Tôi không giành nuôi với cô đâu!"<BR><BR>RẦM M M M....._Anh ta đóng cửa lạnh lùng bỏ đi.<BR><BR>Người phụ nữ ấy ngồi đấy, khóc lóc,chửi rủa nhưng cô vẫn quyết sinh ra đứa trẻ và sau khi sinh ra thì ruồng bỏ nó, để nó ở trước cửa một cô nhi viện khi nó chưa tròn một tháng tuổi....<BR><BR>[ end flash]<BR><BR>"Đúng! Đúng rồi! nó rất giống hắn..."_Bà đay nghiến.<BR><BR>Bà nhớ lại bà từng khắc lên nó một dấu thánh giá nhỏ bên vai trái. Chỉ cần hỏi yunho thì bà sẽ biết cậu trai này có phải là đứa bé năm xưa bà từng bỏ rơi hay không...<BR><BR><BR>Kính coong... kính coong.....<BR><BR><BR>Bà giật mình khi nghe chuông cửa vang lên. Lòng bà rối như tơ vò vì không biết mở lời ra sao.<BR><BR>"Mẹ! mở cửa cho con! Mẹ ơi..."<BR><BR>"Ơ...à,mẹ...mẹ ra liền"_Bà luống cuống.<BR><BR>"Sao lâu quá vậy? mẹ đang bận à?"<BR><BR>"Không...Không...Yunho, mẹ có chuyện muốn nói với con"_Bà run sợ lắp bắp .<BR><BR>"Này, mẹ không khỏe hả? mẹ đổ nhiều mồ hôi lắm đấy!"_yunho lo lắng.<BR><BR>"Con ngồi xuống đây"<BR><BR>Bà hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Bà đặt cái bóp lên bàn. Anh bàng hoàng.<BR><BR>"Sao mẹ có được cái này?"_anh hét mất bình tĩnh.<BR><BR>"Con im lặng"_Bà nói và rút ra tấm hình, tiếp tục nói_"Cậu ta là gì của con?"<BR><BR>Anh lúng túng, câu hỏi quá bất ngờ,anh chưa chuẩn bị nên không biết trả lời làm sao cho đúng. Sau một lúc suy nghĩ, anh quyết định nói sự thật vì anh biết trước sau gì cũng bị lộ thôi.<BR><BR>"Cậu ấy là người con yêu!"_anh nắm chặt tay, nói dứt khoát, hồi hộp chờ phản ứng của mẹ.<BR><BR>Bà rụng rời khi nghe anh trả lời nhưng ít nhiều bà cũng đoán ra phần nào rồi. không kiềm nén được cảm xúc, bà òa khóc như con nít. Trong cơn xúc động bà liều kể hết mọi việc cho anh nghe và cả việc cậu trai kia rất có thể là người em cùng mẹ khác cha với anh.<BR><BR>Anh không tin vào tai mình. Anh không tin nổi những điều đang nghe lại là sự thật, không phải đâu!mẹ chỉ đang đùa với anh thôi phải không??? Không thể nào...<BR><BR><BR>Bà không đành lòng nhìn con trai mình đau khổ nhưng bà không cho phép tình yêu ngang trái này được diễn ra, bà lạnh lùng nói thêm.<BR><BR>"Trên bả vai em con có một dấu thánh giá nhỏ. Con hãy xem thử cậu ấy có không?"<BR><BR>Anh đứng không vững nữa. mặc mẹ ở đấy,anh bước lên phòng, không biết đã bị trượt chân mấy lần.Mẹ anh lo sợ chạy đến giúp nhưng phũ phàng.<BR><BR>"Đừng đụng vào con!"<BR><BR>Anh và cậu từng quan hệ nhưng anh đâu để ý cậu có vết sẹo hay không anh thầm mong cậu không có. Chỉ cần cậu không có thì anh có thể yêu cậu rồi, anh mặc kệ sự cản trở của gia đình. Anh thề đấy!!!<BR><BR>Anh không muốn khóc nhưng không biết tại sao nước mắt cứ rơi. Anh cắn chặt môi,cắn đến bật máu để tiếng khóc không thoát ra ngoài. Anh không cho phép mình là người yếu đuối vì cậu cần anh, cần bờ vai vững chắc của anh, anh phải bảo vệ cậu!<BR><BR>Anh nửa muốn đến tìm cậu nửa không. Anh muốn đến để chứng minh cậu không hề có dấu sẹo hình thánh giá và khi đó anh và cậu sẽ tiếp tục hạnh phúc nhưng lỡ...cậu có thì sao? Làm sao anh có thể chịu được? Trái tim người đàn ông đã đốt cháy hết mình cho tình yêu sẽ không thể nào chịu nổi cú sốc của sự chia ly!<BR>Cuối cùng, anh vẫn đến chỗ cậu vì vẫn còn hy vọng mà. Người giống người trên đời rất nhiều.<BR><BR><BR>PHÒNG TRỌ CỦA YOOCHUN...<BR><BR><BR>"Yoochun,yoochun à"<BR><BR>Nghe tiếng anh gọi ngoài cửa,cậu hớn hở chạy ra.<BR><BR>"Ah...Anh lại đến nữa sao? Này, mẹ anh sẽ nghi ngờ đấy!"<BR><BR>Anh không để cậu nói thêm,anh xông vào ôm lấy cậu và đẩy về phía sau. Chân cậu vấp phải thành giường, ngã xuống. Anh đè lên cậu.<BR><BR>"Anh nhớ em..."_Yunho thì thầm.<BR><BR>"Anh...uh...uh..."<BR><BR>Nhìn đôi môi mềm,mọng đỏ và hơi ươn ướt của cậu đang hấp háy. Anh trao cho cậu một nụ hôn.Anh ngấu nghiến ăn môi cậu, lưỡi anh luồn sâu vào trong hòa quyện cùng lưỡi cậu và cuốn lấy nhau.Trong cơn đê mê,anh luồn tay gỡ từng nút áo của cậu ra.Anh vốn không giỏi kiên nhẫn,thật mất thời gian, anh xé toạc áo cậu ra ném xuống đất nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc thưởng thức hương vị ngọt ngào.<BR><BR>Sự cuồng nhiệt của cậu làm anh quên mất nỗi buồn.Tay cậu điên loạn sờ soạng bất cứ chỗ nào trên lưng anh.<BR><BR>"Em..m..muốn..cảm...cảm...nhận...đư... được cơ thể a...anh..."_Cậu cố nói trong cuống họng vì anh vẫn chưa chấm dứt nụ hôn. Cậu nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy.<BR><BR>Một câu nói khích dễ thương làm sự ham muốn của anh càng lên cao.Anh lột bỏ lớp áo quần vướng víu trên người anh và cả của cậu ra.Môi anh rời môi cậu,lướt nhẹ sang bên má và xuống tai.Anh mân mê tai cậu và cắn nhẹ lên nó rồi anh từ từ di chuyển xuống cổ. Anh ngửi được mùi thơm nhẹ phát ra từ cái cổ thon và gầy kia.Anh hôn lấy hôn để cổ cậu và cắn vào cổ cậu làm dấu như muốn nói 'Bất cứ thứ gì trên cơ thể cậu đêù thuộc quyền sở hữu của anh' .Hơi thở của anh phả vào gáy cậu làm cậu lâng lâng và kêu lên những tiếng rên khe khẽ rất gợi tình.<BR><BR>Anh trườn xuống.Làn da trắng nõn nà của cậu làm anh thêm thích thú.Anh dùng lưỡi ấm của mình lướt quanh ngực cậu và dừng lại trước núm vú của cậu.Anh liếm nó,ngậm lấy nó,cắn nhẹ nó.Anh cắn nó từng hồi làm đầu vú cậu đỏ dần và cương cứng lên.Bất chợt,1 cơn gió đêm lành lạnh vô tình len qua cánh cửa chưa khóa thổi vào trong, ngấm vào da thịt của cả hai làm hai người càng thêm cuồng nhiệt.Anh luồn tay xuồng phần dưới của cậu, tay anh bóp lấy cái ấy của cậu và bóp nhẹ.Cậu hơi giật mình, ưỡn người lên kêu lên khe khẽ,Anh dần trườn xuống dưới nữa , lưỡi anh đi qua mọi nơi trên cơ thể cậu.Nóng bỏng, say đắm. Lưỡi anh vờn nghịch cái ấy của cậu, anh ngậm nó trong miệng và mút. Cái ấy cương cứng trong miệng anh.<BR><BR><BR><BR>Thân nhiệt cậu ngày càng tăng cao.Cậu cảm thấy khó chịu và muốn anh dừng lại.Cậu đưa tay xuống và đẩy nhẹ đầu anh ra nhưng ngược lạ cử chỉ của cậu lại làm phản tác dụng, nó kích thích sự ham muốn của anh. Anh đặt 2 chân cậu lên vai, tiếp tục đi sâu vào trong cơ thể cậu...<BR><BR><BR><BR><BR><BR>"Chunie...ngoan nào, anh sẽ làm thật nhẹ nhàng, sẽ không làm em đau nữa đâu"_Yunho thủ thỉ dụ ngọt.<BR><BR>Cuối cùng, cái ấy của anh cũng vào được trong cậu.Anh đẩy ra, đẩy vào từng nhịp.Sau khi thỏa mãn, anh rút ra 1 cách nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau. Xong việc,anh cúi xuống hôn lên trán và nằm bên cạnh cậu.Cậu mệt lả người, hầu như không còn chút sức lực nào nữa. Cậu nghiêng người, ngoan ngoãn rúc đầu vào ngực anh.Anh hạnh phúc lấy tay xoa xoa đầu cậu.<BR><BR><BR>Trong ánh đèn mờ ảo, vô tình anh nhìn xuống đôi vai trần của cậu.Tuy ánh đèn không sáng nhưng đủ để anh thấy vết sẹo nhỏ trên vai cậu.Anh giật mình.<BR><BR>Cậu thở hắt ra, nép người vào anh, trông cậu thật nhỏ bé.Nhìn cậu,anh lại càng muốn bảo vệ cậu hơn.Anh mỉm cười cố quên, nhắm chặt mắt và ôm lấy cậu thật ấm áp.Một giọt nước từ khóe mắt anh chực rơi ra...<BR><BR>-----------------------------------------------------------<BR><BR><BR><BR>Anh đau khổ. Anh không biết phải đối mặt với cậu ra sao? Mẹ anh thấy anh đau buồn thì đau lòng lắm, đau lắm! nhưng bà không hối hận vì những chuyện mình đã làm.<BR><BR>Vào một ngày, tình cờ, bà gặp trên đường. khi bà giới thiệu ,cậu lễ phép chào hỏi. bà chắc chắn cậu chưa biết chuyện.<BR><BR>Bà thương cậu, bà hối hận vì đã bỏ rơi cậu nhưng nhìn thấy cậu thì hình ảnh tên sở khanh kia lại xuất hiện. Bà hận hắn nên đâm ra ghét luôn cả cậu. Bà mời cậu vào một quán nước bà lạnh lùng kể cậu nghe sự thật.<BR><BR>XOẢNG......<BR><BR><BR>Cậu làm rớt ly nước trên tay xuống đất, ly vỡ, nước văng tung tóe.Bà cười.Nụ cười thật xa lạ.Bà đặt tay lên vai cậu và bỏ đi, cậu vẫn chưa kịp nói tiếng "mẹ" yêu thương. Cậu muốn lắm, người mẹ cậu thường mơ bây giờ đang xuất hiện trước mặt cậu nhưng sao cậu không thể thốt nên lời...Bà thật nhẫn tâm!<BR><BR>Cậu biết chuyện.<BR><BR>"Mình là đứa oan nghiệt ư?"_Cậu thẫn thờ.<BR><BR>Cậu chẳng thiết sống nữa. Cậu mất tất cả rồi...<BR><BR>Cậu bước sang đường...<BR><BR>Chiếc xe hơi lao tới với tốc độ chóng mặt. Nó vượt đèn đỏ...<BR><BR>ẦM.....ẦM.....<BR><BR>Cậu thấy mắt mình như lòe đi. Cậu cảm thấy mình đang rơi, một sự lơ lửng đến kì lạ. Chân cậu không còn chạm được mặt đất nữa, nhẹ tênh.<BR><BR>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<BR><BR><BR>Anh ôm chầm lấy cậu, anh khóc. Khóc nhiều lắm! Anh rủa đời khốn nạn cướp đi cậu của anh. Các bác sĩ kéo anh ra ngoài, anh vùng vẫy. Mấy ngày không ăn, anh không còn sức lực nữa...<BR><BR>Đèn phòng cấp cứu sáng lên... <BR><BR>Anh điên loạn hét lớn như muốn xé toạc cả màn mưa đang ném từng hạt nặng trĩu. Anh nằm sóng soài giữ vũng mưa. Từng hạt mưa thay nhau tạt vào mặt anh đau rát nhưng anh chẳng còn cảm giác gì nữa. Anh la hét chửi rủa, phẫn nộ. Anh hận.Hận mẹ nhẫn tâm! Hận đời éo le! Hận nhiều nhất là bản thân vì anh không bảo vệ cậu được.Anh hận tất cả,chỉ thương mỗi cậu thôi.<BR><BR>Và...<BR><BR>Điều kỳ diệu đã xảy ra!<BR><BR>Các bác sĩ tận tình cứu giúp. Cậu không chết!<BR><BR>Mưa tạnh cũng là lúc anh nhận được tin đó!<BR><BR>Anh la hét như một kẻ vừa đắc cử tổng thống! không...còn hơn vậy nữa!!!<BR><BR>"yoochun...Cậu ấy còn sống"_Đấy là câu anh nói khi gặp bất cứ ai trên đường anh chạy đến phòng hồi sức...<BR><BR>Anh sẽ từ bỏ tất cả! kể cả mẹ cả gia đình! Anh không cần biết anh và cậu có phải anh em hay không. Chỉ cần anh và cậu yêu nhau là đủ.<BR><BR>Cậu bị mất trí nhớ.Anh không buồn,ngược lại, còn rất vui. Anh cho đây là một điều tốt, điều này có thể là một sự giải thoát cho cậu. mặc dù, cậu sẽ quên tất cả, quên cả anh nhưng không sao, anh vẫn mãi ở bên cậu,anh sẽ giúp cậu nhớ lại.<BR><BR>Chỉ nhớ một mình anh thôi! ^^<BR><BR>End.</P>

<P> <BR><BR></P>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro