[Yunchun fic]ư Bllooming Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<P><B><I>Blooming Love</I></B><BR><STRONG>Title:</STRONG> Blooming Love<BR><STRONG>Pairing:</STRONG> 2U<BR><STRONG>Genre:</STRONG> Romance<BR><STRONG>Rating:</STRONG> G</P>

<P>Au: Crus801</P>

<P>Translator: Chauuke</P>

<P>Status: Finish.</P>

<P> </P>

<P>Summary: AU. Yunho không phải người ít nói, nhưng từ khi anh gặp phải người nghệ sĩ chơi dương cầm xinh đẹp đó thì anh cảm thấy rằng sao mà khó mở lời nói chuyện quá. Oh, được thôi, vậy anh sẽ dùng nhừng bông hoa xinh đẹp kia để bắt chuyện với cậu.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Đây là fic đầu tay của tác giả.</P>

<P> </P>

<P>♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yunho đi trên chiếc cầu thang vắng người với một quyển sách dày trong tay. Anh đang có một kì thi trong lớp Hiến pháp của mình. Đầu anh như muốn nổ tung vì bộ não đã chất chứa quá nhiều bài học và thiếu ngủ. Không ổn chút nào nếu anh không đi đâu đó dạo chơi hay làm một cái gì đó cho khuây khỏa, anh đang có một chút ít thời gian nhàn rỗi.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Anh đi đến cuối hành lang và đi qua các phòng vẽ tranh.  Các gian phòng dành cho chuyên ngành nghệ thuật thường rất yên tĩnh, mặc dù cuối cùng anh vẫn sẽ đến lớp của mình khi đi bằng lối này nhưng chí ít anh cũng có một khoảng thời gian yên bình khi đi qua đây.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Anh đi gần tới hội trường âm nhạc thì anh nghe âm thanh nho nhỏ tiếng Piano cất lên. Anh dừng lại và lắng nghe âm thanh mềm mại kia. Dựa vào tường, anh nhắm mắt lại và để âm nhạc rót vào tâm hồn mình như một dòng chảy. Nó là ánh sáng, là sự ngọt ngào làm dịu đi sự căng thẳng trong tâm trí của anh. Anh nhìn thấy mình đang ở giữa một cánh đồng rộng lớn và anh đang lắc lư theo chiều của nhưng hoa cỏ, cơn gió nơi đây. Yunho tiếp tục lắng nghe, để âm nhạc cuốn mình đi. Anh gần như nhận thấy được sự ấm áp của ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống mình, những tia nắng sáng , những đám mây bồng bềnh.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Sự mơ mộng của Yunho bị cắt đứt khi đồng hồ của anh kêu bíp bíp. Giờ học đã bắt đầu rồi. Yunho chạy nhanh đi , chạy qua cái âm thanh kia cùng với một nụ cười nhỏ trên môi. Anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều sau khi nó, chắc chắc anh sẽ làm bài thi thật tốt cho mà xem.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Hyung~"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yunho quay sang hướng phát ra tiếng gọi và thấy Changmin đã đến gần chỗ mình. Cả hai đều là sinh viên ngành luật, nhưng Yunho học trước một năm. Cậu là một trong những học viên cùng Yunho trong ngành tranh luận xã hội. Cậu ấy rất thông minh, thông minh hơn cả anh nhưng dù sao anh vẫn là một học viên ưu tú.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Anh đừng quên buổi luyện tập của chúng ta ngày mai đấy"_ Cậu ấy nhắc nhở_ " Em nghe nói có một nhóm đang được đào tạo để đánh bại chúng ta kìa"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Nằm mơ đi!"_ Yunho trả lời_ "Tốt hơn là họ nên cố gắng giành vị trí thứ ba. Đó là vị trí phù hợp nhất cho bọn người đó"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Bất kì điều gì"_Cậu nhún vai_ "Chúng ta vẫn sẽ là nhà vô địch"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yunho xoa đầu, làm rối tóc cậu trai _"Yah, em không nên quá kiêu ngạo, cứ làm tốt những gì có thể nhóc à"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Anh cười khi cậu nhỏ đẩy tay anh ra và quay đi. Anh nhìn cậu bước đi, lưu tâm một chút về việc luyện tập mà cậu vừa nói.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Anh bây giờ rất rảnh rỗi và không có gì để làm. Yunho quay trở lại hội trường âm nhạc và đứng trước căn phòng đó. Hôm qua anh đạt được điểm số khá cao trong kì thi và anh tin rằng tất cả là nhờ anh đã nghe được bản nhạc ấy. Nó làm anh  thoải mái, vì thế anh có thể tập trung làm tốt bài thi. Đã hoàn thành xong mọi việc, anh quyết định quay trở lại đây.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Anh ngồi xuống trước cửa, tự làm mình thấy dễ chịu nhất, anh lắng nghe tiếng piano đang lan tỏa trong không gian. Anh nhắm mắt lại và thư giãn, muốn để tâm hồn mình một lần nữa tiếp xúc với âm nhạc. Không giống như lần trước, bản nhạc lần này buồn và có gì đó khiến anh xúc động. Nó như đưa anh đến một thế giới khác, thế giới này sao yên ắng quá, có vẻ rất cô đơn. Yunho dường như cảm nhận được tâm tư của người chơi đàn trong kia. Mỗi nốt nhạc như một lời khóc than đau buồn và nhớ nhung. Đến cuối bài hát, Yunho bỗng nhiên thấy đôi mắt mình ươn ướt. Sau đó, anh đứng dậy, thu xếp đồ đạc của mình, tự hứa rằng sẽ quay lại vào ngày hôm sau.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Việc đến với phòng nhạc này mỗi ngày đã trờ thành thói quen của anh. Anh vẫn ngồi bên cạnh cửa và lắng nghe, anh tự cho mình giây phút phóng thích hoàn toàn tâm hồn khỏi chuổi ngày thực tế mệt mỏi. Là một người nghiên cứu pháp luật, Yunho chưa bao giờ để cảm xúc che mờ lý trí, anh luôn luôn suy nghĩ một cách hợp lý và bám vào các nguyên tắc của mình, chỉ làm những điều có ích cho công việc.Nhưng khi anh ở đây, anh ném hết thảy những gì gọi là logic, chỉ còn lại cảm xúc của anh, anh không quan tâm đến điều gì khác. Lúc này, công lý chẳng là gì, đúng hay sai đều chẳng thể đo lường, rồi có tội hay vô tội của nhưng công dân dụa trên việc họ đã làm. Yunho thấy mình được tự do khi ở đây, đây mới chính là điều xác thực nhất.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥<BR><BR></P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Vào một buổi sáng đẹp trời, Yunho được thưởng thức cái không khí tươi mát, ấm áp của mùa xuân đang vây quanh mình trên đường anh đi bộ đến trường. Tại giao lộ, anh rẽ phải thì tự nhiên phát hiện con đường ở phía bên trái. Cả hai con đường này đều dãn đến trường của anh, mặc dù anh vẫn luôn sử dụng con đường bên phải quen thuộc. Tò mò, anh quyết định đi thử con đường kia. Nó cũng giống như những nơi khác, có nhà ven đường và xe hơi thình thoảng qua lại. Lúc sắp đến trường đại học thì anh thấy một cửa hàng nhỏ, tên là "Bloom Fields" . Anh quyết định đi vào đó, đập vào mắt anh là một dàn những bông hoa xinh đẹp, tất cả đều rất sáng và đầy màu sắc. Anh đảo mắt quan sát xung quanh, muốn thu hết vào tầm mắt vẻ đẹp của nơi này. Nội thất trang trí đơn giản nhưng bắt mắt, và những bông hoa là yếu tố chính. Nơi này cũng rất sáng sủa và thoáng mát, nhờ những tấm kính trong suốt cho phép ánh sáng đi vào.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cậu!?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yunho quay lại và thấy người con trai xinh đẹp đang đứng trước mặt mình. Anh ta mặc chiếc tạp dề màu hồng, cùng với một bó hồng trên tay.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Tôi xin lỗi vì đã tự tiện đi vào, tôi mới đến và đang quan sát"_ Anh nói.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Ah, vậy cậu cứ tự nhiên" _ Người đó đi đến quầy tính tiền và đặt những bông hoa trên bàn.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yunho tiếp tục đi bộ xung quanh, mắt nhìn chằm chặp vào mỗi bông hoa. Anh lén nhìn lại người con trai đang bận rộn gói lại mấy bông hoa hồng. Anh ta thật xinh đẹp, nhất là khi những bông hoa vây quanh như vậy, như thế nào mà anh ta lại phù hợp với nơi này đến hoàn hảo như vậy.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Cậu có thích hoa không!?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Đang mơ màng thì anh bị câu hỏi đánh thức. "Ah, không, như tôi đã nói, tôi chỉ vừa đi ngang qua thôi"_ Anh trả lời.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Tôi hiểu rồi"_ Mắt anh ta không rời khỏi bó hoa _ "Hoa là một sự sáng tạo tuyệt vời, hoa là một lời nhắn nhủ duyên dáng nhất đến với người nào đó"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"eh, là sao!?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Hoa có ngôn ngữ riêng của chúng. Mỗi loài hoa có một ý nghĩa riêng. Khi cậu tặng hoa cho ai đó, cậu không cần nói bất kì điều gì, chính những bông hoa này sẽ nhắn nhủ thay cho chúng ta những gì muốn nói..."</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yunho gật đầu như đã thông hiểu "Hoa có ngôn ngữ riêng của nó". Bất chợt, có một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh _ "Anh có biết hết ý nghĩa của hoa không!?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Anh ta nhìn anh, trợn tròn mắt ngạc nhiên _ "Tất nhiên rồi, làm sao tôi có thể nói về những điều nếu mà tôi không biết gì về chúng!?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Tôi xin lỗi"_ Yunho áy náy_ "Tôi không có ý xúc phạm anh đâu, tôi chỉ định nhờ anh giúp đỡ"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Hmmmm....được rồi...."_ Anh ta cười với anh _ "Vậy tôi có thể giúp gì cho cậu nào?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Anh có loài hoa mà tỏ lòng ngưỡng mộ ai đó không!?"_ Yunho hỏi.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Ngưỡng mộ!? Nhiều lắm!"_ Anh ta bước ra khỏi quầy và nhìn quanh _ " Nó còn phụ thuộc vào cậu ngưỡng mộ nhiều hay ít"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Không quá màu mè, chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ...."</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Tôi hiểu. Hmmm....có lẽ là...."_ Anh ta đi nhanh đến một hàng hoa, kéo cái nhánh nhỏ có hoa màu tím _ "chính nó sẽ chứa đựng tất cả"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Hoa gì vậy?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Thạch nam tím"_ Anh ta trả lời _ "Ý nghĩa của nó chính là ngưỡng mộ"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Thạch nam tím...."_ Yunho lặp đi lặp lại _ "Được rồi, tôi sẽ lấy nó"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Anh chàng trở lại quầy và bắt đầu gói hoa _ " Cậu chẳng giống người tặng hoa gì cả"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Sao!?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"À, cậu....có gì đó... đặc biệt..."_ Anh ta đưa hoa trước mặt anh _ "Cái này là tất cả sao!?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Vâng"_ Yunho rút ví ra thì người kia ngăn lại _ "Là hoa nhà.Cậu không cần trả tiền"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yunho do dự _ "Anh chắc chứ!?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Người bán hoa cười _ "Được rồi, thật đấy. Nó không làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của tôi đâu"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Cảm ơn anh ta, Yunho đi thẳng ra cửa. Nhìn lại thì thấy người kia vẫy nhẹ tay chào, anh gật đầu lại rồi đi ra hẳn. Nhìn những đóa hoa trên tay, anh thầm hỏi không biết nó có được việc như anh suy nghĩ.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P><BR> <BR>♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Vài phút trước giờ ăn trưa, Yunho đã xin phép giáo sư cho mình ra ngoài một lát, vì là học sinh xuất sắc nên anh được đồng ý ngay và đi ra ngoài. Đôi chân đưa anh đến hướng phòng âm nhạc quen thuộc. anh giữ những đóa Thạch nam tím mà người bán hoa cho trên tay và ở đó còn có một mảnh giấy nhỏ.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Anh không có ý mua nó (Yunho được tặng miễn phí) nhưng cái ý nghĩ muốn thể hiện lòng ngưỡng mộ của mình với người chơi Piano kia đã thúc anh hỏi mua nó. Anh không biết người chơi đàn kia là ai, nhưng chính âm nhạc đã liên kết anh với người đó, anh chỉ biết anh yêu thích âm nhạc của người ấy, và anh nghe nó hằng ngày.</P>

<P> </P>

<P>Yunho lặng lẽ bước vào phòng. Căn phòng không lớn lắm nhưng lại rộng rãi. Không gian phòng trải dài, chỉ có mỗi chiếc Piano nằm ngay giữa. Anh chạm nhẹ vào cây đàn, có cảm giác như anh đang đứng trên thảm lụa vậy, tay lướt nhẹ trên các phím đàn, tự nhiên anh nghĩ rằng người chơi Piano này chơi đàn chỉ riêng cho anh nghe. Anh tưởng tượng người ấy ngồi trên chiếc ghế này, và đưa âm nhạc đến với cuộc sống.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Anh không thể mơ mộng lâu hơn. Người trong nhạc viện có thể đến bất cứ lúc nào. Anh đặt lá thư nhỏ lên Piano cùng những đóa thạch nam tím. Anh chỉ muốn người đó biết được thông điệp của mình, và tiếp tục chơi đàn hằng ngày...</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Anh rời khỏi phòng nhạc, đứng ra một góc chờ đợi, lắng nghe tiếng bước chân. Ngay sau đó, anh nghe tiếng loạt xoạt của bàn chân và tiếng mở cửa phòng. Yunho cố gắng bắt kịp hơi thở của mình , hồi hộp chờ đợi sự phản ứng trong đó. Rồi anh nhẹ nhõm hơn khi bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc phát ra từ căn phòng. Anh lại để cho tâm hồn mình cuốn theo tiếng nhạc. Anh ngồi xuống, lắng nghe, có một chút, một chút sự thỏa nguyện xuất hiện trên gương mặt anh.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥<BR><BR><BR></P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yoochun bận rộn sắp xếp lại những bản nhạc của mình bỏ vào trong ngăn tủ. Cậu muốn chơi lâu hơn nhưng cậu cần phải đi gặp những người bạn của Junsu trong tiệm ăn. Yoochun đang định rời khỏi thì mắt cậu chạm phải tờ giấy đặt dưới những đóa hoa thạch nam tím, cậu tự trách mình, một tí là quên mất tiêu. Cậu đặt chúng lại nơi mà cậu nhìn thấy khi bước vào phòng. Với nụ cười nhỏ trên môi, cậu đọc lại tim nhắn đó một lần nữa.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Nhánh thạch nam tím này dành cho âm nhạc tuyệt vời của bạn. Có thể nó quá đơn giản nhưng đây chính là lòng ngưỡng mộ của tôi với những giai điệu ngọt ngào của bạn."</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Lời nhắn đơn giản nhưng dễ thương, cũng như những đóa hoa này vậy. Yoochun có thể cảm nhận được sự chân thành qua lời nhắn của người kia. Có rất nhiều người khen ngợi cậu nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được một cái gì đó như lần này. Như thế nào đó, tim cậu lại thấy rộn ràng khi nhận lời khen. Và vì vậy cậu phải chơi với niềm đam mê của mình nhiều hơn nữa đã chơi .Đúng, cậu phải luôn đẻ âm nhạc gần hơn với người kia, như cách cậu muốn kích thích người kia làm tốt hơn, hy vọng rằng người kia vẫn còn ở đâu đó xung quanh lắng nghe những bản nhạc của cậu, như để thay lời cảm ơn của cậu đến với ngưới kia.</P>

<P> </P>

<P>Yoochun bỏ hoa và tờ giấy nhỏ vào trong cặp, cẩn thận để chúng không bị hư hại. Cậu bước ra ngoài, khẽ nhìn chiếc Piano một lần nữa, ngày mai cậu sẽ lại chơi nó.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Đã quá nửa đêm, Yunho vẫn nằm trên giường và không sao ngủ được. Anh quay qua quay lại cố tìm lại giấc ngủ cho mình. Bằng đủ mọi cách, uống một ly sửa ấm đến đếm cừu, anh vẫn không ngủ được. Chán thật, anh ngồi dậy rồi thở dài chán nản.  Anh nhìn lên đồng hồ, đã 2:45, Yunho rên rỉ rồi úp mặt xuống gối than vãn, cơ thể ổn hơn một chút, anh nhìn lên trần nhà, dần dần, có một hình ảnh đang dần ẩn hiện, và hình ảnh này đã làm anh không ngủ được đến tận bây giờ.</P>

<P> </P>

<P>Một ngày trôi qua khi anh tặng hoa cho người nghệ sĩ dương cầm không biết mặt. Gặm nhấm sự tò mò, Yunho tự hỏi không biết người kia có thấy bông hoa và lá thư? Và người đó sẽ phản ứng ra sao nhỉ?  Anh làm thế nào để biết được điều đó đây , ngay khi cả mặt mũi người ta ra sao anh cũng không biết. </P>

<P> </P>

<P>Ném ý nghĩ đó qua một bên, Yunho tiếp tục làm việc. Anh cần làm cho xong bản báo cáo cần thông qua vào chiều nay. Anh chắc chắn sẽ gặp mặt người đó....khi anh quay lại hội trường âm nhạc một lần nữa.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Anh lại đứng chờ ở chỗ đó, cảm thấy vô cùng hồi hộp. Anh muốn được gặp mặt con người đã giúp tâm hồn mình được thư thái bằng những giai điệu tuyệt vời. Rồi sau đó như thế nào đây nhỉ!? Không lẽ chạy lại và nói người đó rằng, chính anh là người tặng hoa, rồi hỏi rằng có nhận được chúng không !? Qúa ngu ngốc nếu anh đi gặp người ta trong khi anh chỉ thích âm nhạc của người ta, ngu ngốc hơn nếu người kia biết rằng cái anh tặng chính là 'quà'.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Cơ thể Yunho như đông cứng khi anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ cũng như tiếng mở cửa quen thuộc. Anh chắc rằng người chơi Piano kia đã vào bên trong, có lẽ đang chuẩn bị chơi đàn. Bước lại gần cánh cửa, anh thận trọng mở chốt. Anh phải cố gắng lắm để kiềm chế sự tò mò của mình. Yunho lén nhìn qua khe cửa, anh đã nghe thấy tiếng piano. Rồi mắt anh mở to hết cỡ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Một thiên thần đang chơi Piano.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yunho là người không bao giờ dũng những loại ngôn ngữ hoa mĩ để miêu tả một người, nhưng khi anh nhìn người chơi Piano kia thì chỉ có một từ duy nhất xuất hiện trong tâm trí.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P><<ethereal>> ( Thanh cao-siêu trần- ý anh Ho tức là nhìn Yoochun lúc đó vô cùng tinh khiết, cậu hoàn toàn thoát tục, không phải người trần)</P>

<P> </P>

<P>Đó là từ duy nhất mà Yunho nghĩ có thể miêu tả được người ấy. Người con trai chơi đàn, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên các phím. Mái tóc mềm mại, quyến rũ xõa ngang vai thật tương phản với làn da trắng sữa. Yunho thầm cảm ơn trời đã cho anh được nhìn thấy mặt vị thiên thần kia. Mắt Yunho dán chặt vào hàng mi dài, nói sao nhỉ, sinh viên khoa luật của anh thường nói rằng đó là nâu sô cô la đáng yêu. Cậu ấy có một cái mũi hoàn hảo, đôi môi mọng đỏ anh đào. Ánh sáng từ cửa sổ soi vào như chiếu sáng cả người cậu ấy, làm cho cả thân người bừng sáng. Yunho chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời tồn tại một con người xinh đẹp đến như thế, mà người đó lại là con trai. Yunho nín thở. Bài hát thật hay, anh không bao giờ chán khi nghe bởi vì nó luôn hấp dẫn. Yunho lặng lẽ đóng cửa lại, anh không muốn cậu ấy bị phân tâm. Yunho thấy rằng tim mình đang đập rất mạnh. Một cảm giác khác lạ bỗng xuất hiện trong lòng, khi anh rời khỏi đó.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yunho ngáp dài, lấy tay xoa xoa mái tóc. Anh đang đi dọc trên con phố, bước đi chệnh choạng vì thiếu ngủ. Yunho có một ước muốn, từ khi nhìn thấy vị thiên thần đó, ừ thì, đó là từ hiện tại anh gọi cậu ấy, nhưng không thể phản bác, cậu ấy rất đẹp, tinh khiết như những hạt pha lê dưới ánh nắng mặt trời.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Anh lắc mạnh đầu của mình. Anh đang nghĩ gì thế này? Anh đang ngưỡng mộ một người, người đó lại là con trai? Ôi trời, từ lúc nào anh trở nên điên khùng như thế?  Anh đã bày tỏ với cậu ấy những lời khen lãng mạng, từ khi gặp cậu ấy...Yunho thở dài, tiếp tục lê bước đến trường. Rồi anh thấy cửa hàng quen thuộc 'Bloom fields', chợt có ý định ghé qua nó, khi anh đi đến thì thấy cánh cửa đã mở sẵn.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Chào buổi sáng"_ Anh chàng bán hoa tiếp đón _ "Chào mừng đến với.... oh....là cậu sao!?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Anh còn nhớ tôi sao!?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Tất nhiên! Đâu phải ai cũng hỏi tôi ý nghĩa của những bông hoa trước khi mua chúng. Thông thường người ta mua hoa đơn giản vì thấy chúng đẹp"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Đó cũng là cách tôi thường làm khi mua"_ Yunho nói.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Không nói chuyện cũ nữa!"_ Anh chàng kia cười, bước lại chỗ Yunho _ " Sao, lần này lại nhờ tôi giúp gì nào?"</P>

<P> </P>

<P>"Ummm, tôi cũng nghĩ vậy"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Nào, nói xem"_ Anh bán hoa kêu lên _" Cậu sẽ không đến đây nếu anh không cần một sự giúp đỡ, phải không nào? Uh, có thể cậu sẽ yêu cầu bông hoa lần trước..."</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Sao anh biết được!?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Cậu quá dễ để đoán biết!"_ Người bán hoa  cười _ " Tôi là JaeJoong, có thể gọi tôi là Jae"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Yunho"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Được, Yunho-shi, lần này cậu cần gì nào?"_ JaeJoong hỏi.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yunho nhìn quanh _ "Tôi thật không biết phải nói sao với cái đầu trống không thế này"_ Anh nói khi đi ngắm những bông hoa.</P>

<P> </P>

<P>Một bàn tay đặt lên vai anh _ "Có tôi ở đây cơ mà"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥<BR><BR></P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yoochun bước vào phòng nhạc. Cậu vừa hoàn thành xong tác phẩm mới nhất vào đêm qua. Mở cửa, cậu được chào đón bởi cái không khí yên tĩnh ở đây. Nó luôn khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.Đặt đồ dùng của mình lên bàn, cậu lấy bản nhạc ra và chuẩn bị đánh đàn, và, trên kệ để bản nhạc, có cái gì đó màu hồng hồng. Như đoán được cái gì đó, Yoochun với lấy nó, đó lại là một lời ghi chú.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Tôi muốn biết cậu đã nhận được món quà của tôi chưa. Cậu vui lòng chứ nếu tôi tiếp tục tặng quà cho cậu kể từ bây giờ"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yoochun nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Tiếp tục làm cái gì? Tặng hoa sao? Cảm thấy chẳng có đầu mối gì, Yoochun ngồi lại trên ghế, chuẩn bị chơi đàn, rồi cậu lại đưa mắt nhìn sang mấy bông hoa.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Có thể mấy bông hoa này mang ý nghĩa gì đó!?"_ Yoochun nghĩ_ " Được thôi, mình cứ chờ xem người kia sẽ làm gì kế tiếp!?"</P>

<P> </P>

<P>Cậu nhận được hoa liên tục kể từ ngày đó. Mỗi ngày là một loài hoa khác nhau , thỉnh thoảng cũng có vài lời nhắn. May mắn Yoochun có một người bạn có thể giải đáp cho cậu ý nghĩa của các loài hoa ấy, nên cậu không đến nỗi mù tịt.</P>

<P> </P>

<P>Trước hết là hoa hồng "Tôi đang nhìn cậu từ đằng xa"</P>

<P> </P>

<P>Sau đó là loài Bông Đỗ Quyên "Chăm sóc bản thân cho tốt, giữ sức khỏe"</P>

<P> </P>

<P>Tiếp đó là Hoa Trà màu trắng "Cậu thật đáng yêu"</P>

<P> </P>

<P>Rồi cây Sơn Chi "Cậu dễ thương quá!"</P>

<P> </P>

<P>Cậu không biết tại sao người đó cứ tặng hoa cho mình, nhưng rồi cậu cũng quen dần với việc đó. Thậm chí, mỗi khi vào phòng nhạc chơi đàn, cậu cũng đoán được chắc lại có loài hoa nào trong đó, Khi nhìn thấy những bông hoa, cậu lại chơi nhạc với tất cả trái tim của mình.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥<BR><BR></P>

<P> </P>

<P>Cậu đẩy cửa , bước vào tiệm hoa. Mắt dáo dác kiếm ai đó và chợt nhận ra người đó  đang đứng giữa đám hoa loa kèn. Cậu đặt cái túi xuống gây nên tiếng động lớn, người con trai quay lại phía phát ra âm thanh. Nhận ra người đến, anh ta tiến lại chỗ cậu rồi mỉm cười.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Sao rồi, hôm nay em lại mang gì tới đây?"_ Anh ta niềm nở.</P>

<P> </P>

<P>Yoochun mở chiếc cặp táp và lấy ra một chùm tulip_ "Đây này"</P>

<P> </P>

<P>"Oh, hoa Tulip Đa Màu. Người đó nghĩ rẵng em có đôi mắt đẹp!"_ JaeJoong nói.</P>

<P> </P>

<P>Yoochun bỗng cảm thấy đôi gò má nóng lên _ "Th...thật sao?"</P>

<P> </P>

<P>"Ừ"_ Anh chàng trả lời.</P>

<P> </P>

<P>Cậu nhạc sĩ kéo ghế ngồi gần đấy, chống tay lên cằm nghĩ ngợi _ "Tại sao anh nghĩ rằng người kia nhất định sẽ tiếp tục tặng hoa?"</P>

<P> </P>

<P>"Gì chứ?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Việc tặng hoa cho em"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Ai biết chứ!? Có thể người ta thích em!"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Người đó đâu nói trực tiếp với em"_ Cậu thở dài _ "Em thậm chí chẳng biết người ta là ai và trông như thế nào. Hơn nữa, người ta đâu làm cái gì lãng mạng đâu, chỉ là những lời khen bình thường mà thôi"</P>

<P> </P>

<P>"Ohhh, anh hình như cảm nhận được sự thất vọng trong giọng nói của em!?"</P>

<P> </P>

<P>"Gì...Gì chứ!?"_ Cậu lắp bắp _ "Mắc mớ gì mà em phải thất vọng?"</P>

<P> </P>

<P>"Bởi vì em muốn người ta khen em nhiều hơn"</P>

<P> </P>

<P>"Anh điên à!"</P>

<P> </P>

<P>Người bán hoa cười cậu.</P>

<P> </P>

<P>"Em đi đây! Em cần phải mua một ít giấy nhạc!"</P>

<P> </P>

<P>"Sao em không ở lại thêm lát nữa?"</P>

<P> </P>

<P>"Không, cảm ơn! Em không muốn bị điên giống anh. Những bông hoa này đúng là quái dị"</P>

<P> </P>

<P>"Chúng đẹp mà"_ Jaejoong nói.</P>

<P> </P>

<P>Yoochun khịt khịt mũi _ "Anh nằm mơ à. Anh bây giờ giống y như cái bẫy ruồi của thần Venus vậy"</P>

<P> </P>

<P>"Yah, Park Yoochun! Anh thề tối nay anh chắc chắn sẽ bỏ cây sương rồng đầy gai dưới gối em nằm cho coi"</P>

<P> </P>

<P>Yoochun cười khi nghe lời nói cuối cùng của anh bạn trước khi bước ra về. <Anh ta nghĩ em có đôi mắt đẹp> Yoochun khẽ cười khi nghĩ về điều đó, không biết kế đến cậu sẽ nhận được gì đây.</P>

<P> </P>

<P>♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yoochun kiểm tra lại bản nhạc của mình _ "Uưm. Đủ rồi." _Cậu nghĩ.</P>

<P> </P>

<P>Yoochun mải mê với công việc của mình mà không chú ý con người đang đứng giữa các dãy ghế trong rạp hát đang nhìn mình. Anh ta muốn gặp cậu, người nghệ sĩ chơi Piano mà anh ta luôn tìm kiếm.</P>

<P> </P>

<P> Rồi ánh mắt đen chạm vào ánh mắt nâu sô cô la.</P>

<P> </P>

<P>Yoochun nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai. Gương mặt nhỏ và hoàn hảo, ở anh ta có gì đó rất hấp dẫn cậu. Mái tóc ngắn dựng lên với màu nâu của cát, nhìn anh thật sự rất nam tính.</P>

<P> </P>

<P>Cậu vội quay mặt đi khi chợt nhận ra sự vô ý của mình. Gương mặt đỏ bừng vì bối rối, Yoochun chỉ dám nói tiếng xin lỗi nhỏ xíu rồi chạy đi thẳng.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥</P>

<P> </P>

<P>"Hôm qua tình cờ cậu gặp cậu ấy đúng không?"_ JaeJoong hỏi, mắt không rời kệ tủ anh đang sắp xếp lại.</P>

<P> </P>

<P>"Uừm"_ Yunho trả lời.</P>

<P> </P>

<P>"Cậu nói gì?"</P>

<P> </P>

<P>"Không nói gì cả, tôi biết phải nói gì đây?"_ Anh trả lời, sự thật đúng là anh không biết phải nói gì. Yunho như quên hết mọi sự đời khi chạm phải ánh mắt của Yoochun. Rồi khi nhìn cậu bước đi, anh mới biết là mình đã đánh mất một cơ hội tốt.</P>

<P> </P>

<P>"Ôi, trời! chàng trai của tôi, tôi thật khâm phục sự ngốc nghếch của cậu đấy!"_ Người bán hoa nói _ "Cậu có thể dễ dàng mời cậu ấy ra ngoài nói chuyện thay vì mất thời gian tặng hoa hằng ngày"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yunho không trả lời. JaeJoong nói đúng. Anh có thể dễ dàng mời cậu ấy ra ngoài. Thế nhưng khi không có lý do rõ ràng, thật sự rất khó mở lời. Đó cũng chính là lý do mà anh gửi thông điệp của mình đến với cậu thông qua những bông hoa.Kĩ thuật nói chuyện tuyệt vời của anh không có tác dụng khi đứng trước cậu, nó khiến anh không thể đến gần cậu nghệ sĩ dương cầm kia được.</P>

<P> </P>

<P>Giọng nói của JaeJoong phá vỡ sự yên tĩnh _ "Hôm nay cậu tính tặng gì cho cậu ấy!? Nghiêm túc suy nghĩ đi, đừng hoa Tulip đa sắc nữa.... nó rất tệ..."</P>

<P> </P>

<P>Yunho chỉ nhún vai. Khi nhìn thấy ánh mắt nâu dưới gọng kiếng đen, anh không thể làm được bất kì điều gì, chỉ biết chiêm ngưỡng chúng.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Cậu đang nghĩ gì vậy!?"</P>

<P> </P>

<P>"Tại sao cậu không bước xa hơn những lời khen!?  Đi thẳng đến vấn đề chính đi"</P>

<P> </P>

<P>Anh sinh viên luật im lặng. Sự ngưỡng mộ của anh đối với cậu nó rất thuần khiết, sự lãng mạng trong trời gian gần đây là quá sức tưởng tượng rồi. Việc gặp mặt cậu mỗi ngày rất có thể sẽ làm mọi chuyện thêm tồi tệ. Được ngắm nhìn cậu chơi đàn, dù chỉ ở xa nhưng đã quá đủ với tình yêu anh dành cho cậu rồi. Mọi chuyện đối với anh bây giờ thật nhỏ nhặt và vô nghĩa. Tình yêu thật sự có sức mạnh khiến cho một người dù thông minh đến mấy cũng trở nên ngu ngốc. Chẳng phải anh chính là người điển hình đây sao.</P>

<P> </P>

<P>"Chúng ta quen biết từ khi cậu bắt đầu biết yêu"_ Jae nói _ "Tôi bán hoa cho cậu cũng vì điều đó. Vì thế , chúng ta sẽ kết thúc chuyện trao đổi này ngay lập tức nếu cậu không tiếp tục làm chuyện đó nữa..."</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yoochun đóng sầm cánh cửa lại sau khi cậu bước vào trong. Cậu thật sự rất tức giận. Junsu đã làm đổ tô súp xuống bản nhạc của cậu, làm hư luôn mấy tờ giấy nhỏ ghi chú. Cậu đã nói rất nhiều lần với cậu ta rằng đừng bao giờ làm việc trong khi ăn, rồi đó, cuối cùng cậu ta cũng gây ra họa. Yoochun vô cùng bực bội. Bây giờ cậu lại phải kiểm tra lại tài liệu của mình. Cậu nhìn lại cây đàn, hình như có cái gì đó đang chờ đợi cậu. Không giống như những lần trước, có hai loại hoa, một loại màu trắng, hình dáng như cỏ ba lá và loại còn lại là một nhánh hoa màu đỏ. Yoochun cầm lấy tờ nhắn và đọc nó.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Anh đã không nhận ra rằng sự ngưỡng mộ của anh đối với em không chỉ là ngưỡng mộ. Nói ra thật điên rồ, nhưng anh nghĩ rằng...anh thích em..."</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Trong chốc lát cậu như mất hết cảm xúc vậy. Người liên tục tặng hoa cho cậu rốt cuộc đã thú nhận anh ta thích cậu. Nhưng thật kì lạ, sao cậu không hề có cảm giác khó chịu vậy nhỉ. Thực tế là không nên như vậy.</P>

<P> </P>

<P>Cậu cầm những bông hoa lên, khẽ chạm vào cánh của chúng, một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên môi _ "Làm thế nào trên đời lại tồn tại con người kì lạ như thế nhỉ!?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Jae! Jae!"_ Yoochun la lên.</P>

<P> </P>

<P>"Woa, em bình tĩnh đã nào"_ JaeJoong nói. Anh nhìn vào cậu bạn với vẻ mặt ngạc nhiên _ "Có chuyện gì thú vị xảy ra sao!?"</P>

<P> </P>

<P>"Đây này"_ Cậu đưa cho anh xem tờ nhắn và những bông hoa.</P>

<P> </P>

<P>Jaejoong đọc tờ giấy _ "Anh ta thú nhận rồi sao?"</P>

<P> </P>

<P>Cậu gật đầu _ "Em nên làm gì bây giờ?"</P>

<P> </P>

<P>"Em không ghét nó đúng không? Việc thừa nhận này này!"</P>

<P> </P>

<P>"Không! Tại sao em ...?"</P>

<P> </P>

<P>"Anh nghĩ em chắc hẳn bối rối khi nhận được lời thú nhận này từ một người. Mà đó chính xác lại là một chàng trai"_ Jaejoong nhìn cậu với vẻ trêu chọc _ "Em có thể chuyển sang đội nhạc khác để trốn tránh"</P>

<P> </P>

<P>Yoochun quay ngay gương mặt đỏ như gấc đi _ "Em ...em cho rằng nó cũng đâu có vấn đề gì đâu"</P>

<P> </P>

<P>"Ôi thôi nào Chunnie, anh biết là em 'đổ' với anh chàng này rồi, anh chưa bao giờ thấy em vui vẻ như thế này cả!" _ JaeJoong nhìn lại mấy bông hoa _ " Hoa lay ơn và hoa Păng -xê trắng. Anh ta thật sự rất chân thành, em luôn ở trong tim của anh ta. Anh ta rất yêu em đấy Chunnie~"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Anh nghĩ vậy sao?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Người bán hoa nháy mắt với cậu _ "Cứ chờ đi, anh chàng kia nhất định sẽ làm gì đó kế tiếp!"</P>

<P> </P>

<P>Lời tiên đoán của Jae ứng nghiệm. Anh chàng kia tiếp tục tặng hoa cho cậu. Và mỗi lần anh ta gửi hoa đến là mỗi lần trái tim Yoochun run lên vì rung động.</P>

<P> </P>

<P>Hoa Lupin tím "Âm nhạc của em là những giai điệu ngọt ngào nhất"</P>

<P> </P>

<P>Hoa trà hồng "Khao khát có em"</P>

<P> </P>

<P>Cây hoàng anh "Em luôn xinh đẹp trong mắt tôi "</P>

<P> </P>

<P>Cẩm chướng nhỏ "Anh muốn ở bên em"</P>

<P> </P>

<P>Cậu không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ cậu cũng bắt đầu thích thích anh ta rồi. Thỉnh thoảng cậu có những ý nghĩ như khi nào cậu và anh ta sẽ gặp nhau. Cậu sẽ chơi nhạc bằng tất cả trái tim mình để người kia có thể cảm nhận được tình cảm của cậu thông qua những nốt nhạc.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥</P>

<P> </P>

<P>Thư viện yên tĩnh, sinh viên rải rác trong mọi ngách của thư viện, có tiếng cười nho nhỏ, cũng có một vài tiếng thì thầm trao đổi trong đây. Yunho cũng bận rộn với đống tài liệu của mình, anh đang hết sức tập trung cho công việc rồi anh thấy có bàn tay đặt nhẹ lên vai. Anh quay lại và phát hiện người đó là Changmin.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Anh sao rồi, Hyung?"_ Chàng trai trẻ vui vẻ, kéo ghế ngồi cạnh anh.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Ổn. Nhưng anh có quá nhiều việc để làm"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Đừng làm việc quá sức! Dạo này em thấy anh lạ lắm đấy!"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Bình thường mà!"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Hyung không phải loại người cứ buổi ăn trưa là biến mất"_ Changmin trả lời _ "Bộ Hyung đang có chuyện gì bí mật sao!?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yunho đang nghe chuyện thì ánh mắt anh bỗng bắt gặp thấy con người đang đọc sách gần đó, người ấy đứng không cách xa anh lắm. Đó chính là thiên thần của anh.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Chú ý đến hành động của Yunho, Changmin nhìn theo ánh nhìn của anh _ "Sao lại nhìn chằm chằm vào người ta vậy Hyung? Anh biết Park Yoochun hả!?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Park Yoochun!?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Cậu ấy là người chủ chốt trong hội nhạc trường ta đấy. Là một thiên tài chơi Piano, lại còn biết sáng tác nữa. Cậu ấy rất được lòng các cô gái, thậm chí cả những cậu em nhỏ tuổi cũng rất thích cậu ta. Em nghe nói cậu ta là một tên rất phong lưu"</P>

<P> </P>

<P>Yunho gật đầu, tỏ ra mình đã hiểu _ "Không, anh không biết cậu ấy!"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Cậu ấy nổi tiếng thế sao ? Anh tự hỏi liệu mình có còn cơ hội. Anh thậm chí chẳng biết gì về cậu đến khi Changmin nói với anh.Anh yêu cậu ngay cả khi không biết tí gì về cậu. Anh quay lại nhìn cậu một lần nữa và vẫn thấy cậu rất đáng yêu, có mấy tên con trai có vẻ rất nhanh nhẹn, hoạt bát đang vây quanh cậu. Yunho quay mặt đi và tiếp tục làm việc, cố không để ý tới những cánh tay của bọn người kia đang đặt lên vai cậu.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥<BR><BR></P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Chunnie~"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Ah, Junsu à, tụi mình đang ở trong thư viện mà!"_ Yoochun nói.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Tớ xin lỗi vụ hôm bữa.... tớ muốn sửa nó nhưng cậu lại không cho..."_ Junsu hối lỗi.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Được rồi Susu, từ nay đừng làm như vậy nữa! Biết chưa!?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Ah, tất nhiên, Susu sẽ ghi nhớ!"</P>

<P> </P>

<P>Yoochun mỉm cười. Cậu định tiếp tục đọc sách thì nhìn thấy người đang ngồi đằng kia cách cậu không xa. Cậu trợn tròn mắt khi nhận ra người đó.</P>

<P> </P>

<P>"Ê, Susu, cậu có biết anh chàng ngồi đằng kia không!?"_ Yoochun hỏi.</P>

<P> </P>

<P>"Ai?"</P>

<P> </P>

<P>"Cái anh chàng đang ngồi cùng người khác ở chiếc bàn kia kìa!"</P>

<P> </P>

<P>"Ah, Jung Yunho?"_ Junsu trả lời _ "Anh ta là sinh viên luật. Anh ta rất nổi tiếng và là sinh viên hạng A đấy. Tớ nghe nói anh ta nổi tiếng lạnh lùng, nếu có chuyện gì thì anh luôn đi thẳng vào vấn đề chính. Cậu biết anh ta à ?"</P>

<P> </P>

<P>"K...Không, chỉ là lần trước tớ tình cờ gặp anh ta thôi!"</P>

<P> </P>

<P>Thì ra đó là một người nổi tiếng. Đúng là không có vấn đề gì khi một người dù không chơi nổi nhưng vẫn tỏa ra khí chất khác người. Có thể mọi người không để ý đến anh ta, nhưng Yoochun thì không. Nhưng trái tim cậu đã thuộc về một người. Yoochun tiếp tục đọc sách, chợt nghĩ không biết khi nào cậu mới gặp được người ấy.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥<BR><BR></P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Tôi có nên gặp cậu ấy ngay lúc này không?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yunho đứng cạnh bình hoa hướng dương, nhìn những cánh hoa của chúng, trong khi JeaJoong đang chăm chút tưới nước cho hoa.</P>

<P> </P>

<P>JaeJoong nhìn lên, cầm cái bình xịt trên tay _ "Đến khi nào cậu tự trả lời được câu hỏi này. Đó chính là lúc cậu đi gặp cậu ấy"</P>

<P> </P>

<P>"Nhưng nếu cậu ấy không thích tôi xuất hiện thì sao?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Trời ơi, Jung Yunho! Từ bao giờ cậu trở nên nhút nhát như thế!? Cậu thừa nhận cậu thích người ta trong khi chẳng biết gì về người ấy, rồi dù biết là ngốc nghếch nhưng vẫn tiếp tục yêu, rồi sao? Giờ lại muốn rút lui!?"_ JaeJoong xịt nước vào mật anh.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Chỉ là....."</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Nói cho tôi biết"_ Người bán hoa lúc này đứng đối diện với anh _ "Cậu có thật sự yêu cậu ấy không!?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yunho cụp mắt xuống _ "Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều này"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Được rồi!"_ JaeJoong nhìn quanh cửa hàng _ "Tôi sẽ giúp cậu chọn hoa phù hợp với thông điệp này. Lần này, cậu đã tự nhận ra chính mình. Tặng cho cậu ấy loài hoa mà nó cho cậu ấy thấy rõ những gì cậu đang suy nghĩ. Cậu đâu cần che giấu gì nữa ha !?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yunho mỉm cười _ "Cảm ơn, bây giờ tôi biết tôi phải làm gì rồi"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Jaejoong đưa tách cà phê nóng cho vị khách của anh rồi cầm tách của mình lên 'asss, nghiêm túc đi Kim JaeJoong, mày đáng lý không nên làm cầu nối tình duyên chứ hả!?'_ JaeJoong nghĩ ngợi.</P>

<P> </P>

<P>"Bây giờ là chuyện gì đây!?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yoochun liếc nhìn những đóa hoa đỏ như màu máu trên quầy. Đó là hoa cẩm chướng đỏ. Mang ý nghĩa 'Trái tim anh đau đớn vì em"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yoochun cầm mảnh giấy nhỏ và đọc "Anh xin lỗi vì sự đường đột này nhưng anh phải nói với em những gì anh đang suy nghĩ. Hãy đến gặp anh vào ngày mai tại căn phòng này. Bằng với giờ mà em thường đến đây."</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>JaeJoong nhìn Yoochun, vẻ lo lắng hiện rõ gương mặt xinh đẹp _ "Em sẽ đi chứ!?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Em nghĩ vậy"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Thế tại sao em lại lo lắng?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yoochun ngụm một ít cà phê _ "Em không biết. Em phải làm gì nếu như những điều anh ấy nói không như em mong đợi? Rồi lỡ cảm xúc em thay đổi khi gặp anh ấy thì sao?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Người bán hoa đặt tay lên vai cậu _ "Em có yêu anh ta?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yoochun nhìn vào bàn tay _ "Em bắt đầu thích anh ấy qua những cử chỉ ngọt ngào kia, rồi sau đó yêu anh ấy khi không rõ tình cảm thật sự anh đối với em"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Tin anh đi, em hãy gặp anh ta vào ngày mai. Đến lúc đó tự khắc em biết mình nên làm gì, tình yêu không thể nhìn thấy mà phải cảm nhận"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Cậu mỉm cười với anh _ "Cảm ơn Jae!"_ Rồi cậu nhìn lại những bông hoa kia _ "Em có thể yêu cầu một việc không? Em muốn nhìn thấy sự nỗ lực của anh ấy trước khi chúng em gặp nhau"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Đến giờ rồi. Yunho đi đi lại lại, không thể đứng yên một chỗ. Cậu ấy có thể đến bất cứ lúc nào và anh bây giờ không biết mình nên làm gì. Anh cũng không chắc cậu ấy sẽ đến nữa. Chuyện gì xảy ra nếu như cậu ấy không đọc tờ nhắn? hoặc cậu ấy chọn là sẽ không đến? hay là đến chỉ để từ chối anh?</P>

<P> </P>

<P>Những câu hỏi cứ chạy ngang trong đầu, đến mức anh không nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng đóng cửa lại.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Xin lỗi, là anh à?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Và điều đó đã tới, giọng nói mượt mà kéo anh về với thực tế. Từ từ quay đầu lại, mắt anh chạm vào ánh mắt màu hạt dẻ, cố bắt lại hơi thở của mình khi cậu xuất hiện. Thật xinh đẹp.giống y như lần đầu anh gặp cậu.</P>

<P> </P>

<P>Cậu đã đến.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yoochun đến phòng nhạc, cố giữ bình tĩnh. Cậu sẽ gập anh ta ở đây, và giờ cậu không biết mình nên làm gì bây giờ. Có khi nào cậu sẽ thất vọng khi hai người gặp nhau không? Hoặc đây chưa phải là tình yêu như cậu đã nghĩ? Những câu hỏi cứ chạy trong đầu đến khi cậu mở cửa.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>ở đó, có người con trai đang đứng cạnh chiếc Piano và đứng quay lưng về phía cậu. Trông người đó có vẻ rất quen, cậu nghĩ rồi đi thẳng về phía anh ta. </P>

<P>Người kia sao có vẻ để tâm hồn đi đâu thế nhỉ, chẳng nhận thấy sự hiện diện của cậu sao.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>"Xin lỗi, là anh à?"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Cơ thể Yoochun như bị đóng băng. Từ từ, mắt cậu chạm vào cặp mắt đen láy, màu mã não. Cứ thế đến khi cậu nhìn thấy được gương mặt đẹp trai.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Là anh ấy.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Cả hai đứng bất động nhìn nhau. Những cảm nhận, những suy nghĩ, cảm giác. Hai người vẫn tiếp tục nhìn nhau, như thể bày tỏ suy suy nghĩ qua ánh mắt.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P><<Cậu ấy là người chủ chốt trong hội nhạc trường ta đấy. Là một thiên tài chơi Piano, lại còn biết sáng tác nữa. Cậu ấy rất được lòng các cô gái, thậm chí cả những cậu em nhỏ tuổi cũng rất thích cậu ta. Em nghe nói cậu ta là một tên rất phong lưu>></P>

<P> </P>

<P>Không giống chút nào. Cậu trông cứ như một thiên thần được trời cao phái xuống.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P><< Ah, Jung Yunho ? Anh ta là sinh viên luật. Anh ta rất nổi tiếng và là sinh viên hạng A đấy. Tớ nghe nói anh ta nổi tiếng lạnh lùng, nếu có chuyện gì thì anh luôn đi thẳng vào vấn đề chính.>></P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Không thể tin được. Một con người lạnh lùng không thể tặng cậu những thứ đó.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P><<Tình yêu không thể nhìn thấy mà phải cảm nhận>></P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Cậu sợ trái tim mình sẽ thay đổi quá, nhưng không, không phải vì JungYunho mà vì cậu đã yêu thích anh ta trước khi biết anh ta cơ mà. Cậu yêu anh, đơn giản chỉ là yêu một chàng trai, một tạo phẩm thật tuyệt vời của Thiên Chúa.</P>

<P> </P>

<P>Yunho phá vỡ sự im lặng _ "Anh muốn biết mọi thứ về em" _  Yunho dang rộng hai tay _  "Anh nghĩ rằng mình không phải giới thiệu quá nhiều"_ Yunho cầm trên tay một bó bông, màu trắng _  "Anh là Jung Yunho"</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Yoochun nhìn bó bông trước mặt mình. Cậu nhận lấy. Những bông hoa trông gần như y hệt nhau, chỉ có một loại màu đỏ nhạt _ « Park Yoochun »</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Những bông hoa đan xen như đang cầm tay nhau.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Hoa dương mai.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>Loài hoa thần thánh.</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P>« Xin em hãy là của anh »</P>

<P> </P>

<P> </P>

<P> </P>

<P><I>Em cũng mong anh cũng vậy.</I></P>

<P><I> </I></P>

<P><I> </I></P>

<P><I> </I></P>

<P>End.</P>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro