#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyukie~ Mau lì xì cho anh nào~" - Yunhyeong mè nheo với cậu nhóc.

"Anh to đầu thế mà còn đòi lì xì là thế nào? Anh không lì xì cho em thì thôi chứ sao lại còn vòi vĩnh em?" - Donghyuk ngọ nguậy trên ghế, tìm cách đẩy cục kẹo kéo dai nhách mang tên Yunhyeong ra khỏi thân thể.

"Không sao, anh lì xì bản thân cho em này~" - Song sét đánh cười meo meo như con mèo trộm được cá.

Khi Donghyuk còn chưa thẩm thấu hết câu nói đầy tinh hoa của Yunhyeong thì cậu nhóc đã thấy cảnh vật phòng khách biến đổi thành phòng ngủ, bản thân cậu đang ngồi trên sofa lại biến thành giường.

"Song sét đánh! Anh đi chết đi! Không được lột đồ tôi! A~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro