.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 9h tối.

- Mai anh đi rồi. Em có buồn không?? - Yun Hyeong ôn nhu xoa đầu bảo bối, cậu thật đáng yêu nha

- Buồn chứ. Hay là anh đừng đi nữa. Ở nhà với em đi - Dong Hyuk nũng nịu, cái miệng chu lên thật khiến người ta muốn cắn mà

- Nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một Hyukie của anh à, anh không thể bỏ lỡ được. Anh đi 3 năm rồi anh lại về bên em. Chờ anh em nhé - Mặc dù không muốn nhưng Yun Hyeong vẫn phải theo đuổi giấc mơ anh đã chờ đợi bấy lâu nay. Anh thấy vô cùng có lỗi khi để bảo bối ở nhà một mình.

- Ừm :(( Vậy anh đi nhớ liên lạc thường xuyên nha. Đừng có léng phéng đó không là em bỏ anh.

- Ôi bảo bối của tôi - Vừa nói Yun Hyeong vừa ôm Hyukie của anh vào lòng - Đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi nữa

Sân bay quốc tế Incheon, 8h.

- Anh đi nhớ giữ sức khoẻ nghe không? Em cho anh đi 3 năm, 3 năm sau về với em nha. Yêu anh - Dong Hyuk ôm anh nói

- Anh biết rồi. Bảo bối ở nhà cũng phải biết chăm sóc bản thân, ăn ngủ đúng giờ nghe chưa? Nhớ nghe lời Han Bin. Không được để anh lo lắng - Yun Hyeong nâng cằm Dong Hyuk lên và đặt vào đó một nụ hôn - Bảo bối à anh yêu em

Đúng lúc đấy tiếng thông báo chuyến bay của anh sắp cất cánh vang lên. Anh tiếc nuối rời khỏi đôi môi cậu, mỉm cười chào tạm biệt cậu và bước vào phòng chờ lên máy bay.

Cậu cứ đứng đó nhìn bóng lưng anh vào phòng chờ, rồi lên máy bay, rồi lại nhìn cho tới khi máy bay đưa anh tới đất Mỹ chỉ còn là một dấu chấm nhỏ trên bầu trời Seoul rộng lớn.

- Về thôi Dong Hyuk à - Han Bin gọi cậu

3 năm sau

Dong Hyuk đi dạo với Han Bin. Đã 3 năm kể từ ngày Yun Hyeong ra đi, ngày nào cậu cũng ra đây đi dạo như để nhớ về anh, người mà cậu yêu thương nhất.

*Flashback*

Sau khi cậu quay đi thì tiếng thông báo một lần nữa vang lên mang anh đi xa khỏi cậu. "Chiếc máy bay mang số hiệu 159 sang Mỹ gặp bão và đang rơi". Rơi máy bay? Máy bay mà anh ở trên? Anh sẽ chết sao? Cậu ngất đi với bao mớ hỗn độn trong đầu. Anh đã hứa sẽ về với cậu. Vậy mà anh mới đi 30 phút đã không bao giờ quay về nữa. Có phải anh không thương cậu nữa không.

Anh thất hứa!

Từ khi cậu tỉnh dậy lúc nào cũng như người mất hồn. Han Bin và Ji Won đã phải vực dậy tinh thần cho cậu rất nhiều. Nhiều lần 2 người thấy cậu định tự tử, Han Bin cứ ngất lên ngất xuống vì lo cho cậu. Cuối cùng vì thương anh trai mà cậu cũng chịu sống vui vẻ hơn và cất tình cảm dành cho anh vào một góc thật sâu trong trái tim. Người đã chết không thể sống lại nên cậu phải sống thật vui vẻ. Cậu đã hứa sẽ sống hạnh phúc thay phần anh. Nếu anh ở trên cao nhìn thấy cậu như thế này, chắc chắn anh sẽ rất buồn

*End flashback*

Đang đi dọc dòng sông bỗng cậu vội lao ra đường bất chấp xe cộ đang đông đúc. Tiếng còi xe, tiếng chửi rủa vang lên nhưng cậu mặc kệ. Là anh. Anh đã trở về. Anh trở về với cậu rồi

*Rầm*

- Dong Hyuk!!!! Tỉnh dậy đi em ơi. Hyukie à - Han Bin vừa khóc vừa nói - Làm ơn gọi cấp cứu, gọi cấp cứu giúp tôi

5 phút sau xe cứu thương đến đưa Dong Hyuk vào bệnh viện.

Bệnh viện

- Bác sĩ, làm ơn hãy cứu em ấy.

- Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức rồi.

Han Bin ngất đi trong sự đau khổ và được đưa đi truyền nước.

- Yun Hyeong à, cuối cùng em cũng được đến bên anh rồi. Em thấy anh rồi nè, Yun Hyeong à em đến bên anh đây. Anh hứa sau 3 năm về bên em, nhưng anh không giữ lời. Nên em đến tìm anh đây. Yun Hyeong à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro