1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Mingi là một alpha, cậu mang tin tức tố mùi hoa hồng, đây là mùi hương yêu thích của cậu. Thân hình của cậu mặc dù khá to con, mắt cậu nhỏ và sắc nên hay khiến người khác sợ hãi vì vẻ ngoài của mình. Nhưng đâu ai biết là cậu hiền như cục bột đâu, chỉ những người bên cạnh cậu mới thấy được khía cạnh đó, tuy vậy Mingi lại rất thích ra vẻ là mình ngầu nên cậu cũng chẳng buồn vì sự nhầm lẫn đó. Sau bao nhiêu năm ế chổng ế chơ, cậu vẫn chưa tìm được một omega cho đời mình. Người nhà cậu luôn hối thúc cậu tìm tình yêu cho đời mình nhưng cậu quyết không nghe.

-" Cái thằng này, mày tính tới khi nào có người yêu cho bố mẹ nhờ với, ế vậy hoài sao được."
-" Con không biết đâu.. chả có ai vừa ý
con hết, sao con yêu được"

Cậu lúc nào cũng bướng bỉnh như thế làm bố mẹ cậu lúc nào cũng mong cậu có ai vừa mắt mà yêu.Chả hiểu sao Seoul rộng lớn như thế mà chẳng lấy một người đúng tiêu chuẩn của cậu. Cậu chỉ cần một người cao như cậu, ấm áp, đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, có công ăn việc làm ổn định thôi mà, còn lại thì để Alpha Mingi này chăm sóc. Có gì nhiều đâu chứ.
Trong một lần Mingi đi cafe, trong lúc vừa nghe nhạc vừa nhâm nhi ly lattle của bản thân. Cậu ngân nga theo những giai điệu của bài hát, tâm trạng cậu càng tốt hơn khi nhìn thời tiết hôm nay. Tiết trời vào buổi sáng hôm nay rất đẹp, những tia sáng len lỏi qua chỗ ngồi gần cửa sỗ tạo nên những tia sáng đủ màu sắc. Tuy là alpha mang tin tức tố có thể khiến người khác say đắm, cậu vẫn chưa thể tìm được người bạn đời cho mình, chẳng có ai khiến cậu vừa mắt. Những omega ngoài kia, ai cũng cố tỏ ra quyến rũ và yếu đuối trước mặt cậu. Thật sự nhìn là biết "giả tạo" rồi. Ngồi ê mông ở đó quá lâu, cậu cũng chịu đứng dậy đi về.
Cậu gọi nhân viên tính tiền, người nhân viên đó liền tới rất nhanh, vì mãi chăm chú vào điện thoại nên không nhìn mặt nhân viên đó, tuy nhiên bỗng cậu cảm thấy được mùi dâu thoang thoảng vô cùng thơm. Nó thu hút sự chú ý của cậu, vừa lúc đó người nhân viên lên tiếng:

-"Của quý khách hết 87k"

Giọng nói dịu dàng tới mức khiến cậu khựng lại đôi chút, vừa nhìn lên người phục vụ cậu đã hoàn toàn sốc vì vẻ đẹp của đối phương. Người nhân viên có gương mặt vô cùng hài hòa, đôi mắt to, đối phương có một nụ cười dễ mến,cứ như là ánh nắng chiếu thẳng vào người cậu. Người ta mang vẻ đẹp vừa đẹp trai lại vừa xinh đẹp.
'Người gì mà đẹp dữ vậy??' Thầm nghĩ, cậu cứ nhìn người nhân viên như vậy được 1p rồi nhưng người ta không để ý, chỉ chăm chăm nhìn vào hóa đơn, tới khi nhận ra thì:

-" Này quý khách ơi, cậu có sao không vậy?"

Chính giọng nói làm cậu ngẩn ngơ cũng chính giọng nói kéo cậu quay lại hiện thực. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên, miệng thì không ngừng lắp bắp làm người nhân viên chẳng hiểu gì cả:

-" À! Ah.. khô..không có gì?!" Cậu bỗng la lên khiến người phục vụ bất ngờ. Không thể để đối phương biết tình trạng của mình.Cậu liền mau chóng trả tiền và ra khỏi quán
____________________
Đứng ngoài quán cafe, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có gì đó lạ lắm, tại sao cậu phải đỏ mặt và ăn nói lắp với người cậu từng quen chứ, nhưng nghĩ tới gương mặt của người kia lại khiến cậu suy nghĩ không đâu.
'Sao anh ta lại đẹp trai thế??!'
Vừa nghĩ vừa tự bứt tóc tai mìn khiến những người xung quanh vô cùng chấm hỏi vì sự kì lạ của cậu. Tự nhiên đâu ra có người đứng cửa quán người ta mà bứt tóc bứt tai nói tào la gì không biết. Không thể ở đó lâu hơn nữa cậu liền la làng lên khiến người đi đường bất ngờ rồi chạy một mạch về nha khiến người trong quán và ở ngoài đường đều thắc mắc, ngay cả người nhân viên kia cũng vậy.
__________________________
Yunho cảm thấy thật kì lạ khi người khách kia cứ ngẩn ngơ ra khi anh ở đó rồi lại bỗng hét vào mặt làm anh hoang mang hết sức. Rồi chạy ra ngoài làm trò con bò rồi lại la lên khiến anh có rất nhiều dấu chấm hỏi vô cùng. Mà nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, người khách kia nhìn vô cùng đáng yêu khi đỏ mặt, anh chỉ thấy rằng mặt cậu ấy vô vùng đỏ chứ chưa kịp nhìn kĩ người ta.
Trong lúc dọn dẹp trước khi ra về,cứ nghĩ tới thì anh lại thấy mắc cừi và thấy người khách đó thật dễ thương. Anh biết rằng mình rất đẹp trai bởi vì ai trong chỗ làm cũng khen anh là bộ mặt của quán nhưng anh không ngờ rằng vẻ đẹp của mình lại khiến người khác phản ứng như thế:
'woa..mình đẹp trai tới vậy sao, mà nói chứ cậu ta kì lạ thất đấy:))'
_____________________________
Trước khi đi ngủ, Mingi đã nghỉ về người phục vụ ban sáng, nó khiến cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, vốn là alpha tại sao phải ấp úng vì một omega mang tin tức tố mùi dâu. Nghĩ đó chỉ là cảm nắng tạm thời, cậu liền không nghĩ về nó nữa, dù sao ngta cũng đẹp trai, cảm nắng là chuyện bình thường. Nhắm mặt lại, cậu cố gắng chìm vào giấc ngủ. Đang cố ngủ, cậu lại nghĩ đến gương mặt đó, giọng nói đó, mùi hương và từng cử chỉ hành động của người nhân viên.
-" Mày bị gì vậy Song Mingi?! Cố ngủ đi chứ, sao cứ nghĩ về anh ta hoài vậy"
Cậu tự nói chuyện như quát tháo bản thân nhưng lại chẳng có hiệu quả gì.
'Phải làm sao đây, vẻ đẹp của anh ta thật không thể đùa được'
Thế là cậu cả đêm thức không thể ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro