9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Anh làm tình với em đi!"

-" H- hả?!! Em nói gì cơ!" - anh nghe nói thế thì hốt hoảng lên. Sao cậu lại muốn thế chứ.

-" Anh hoảng cái gì chứ, anh là omega và em là alpha, việc làm tình rồi đánh dấu bạn đời của nhau thì có gì lạ đâu chứ. Có điều em chưa muốn sớm đâu nhưng anh cứ chọc em nên em phải cho anh nhớ em là một alpha và em có thể đánh dấu anh bất cứ lúc nào!" - cậu tự hào giải thích, anh nghe thế thì xịt keo. Đúng là chuyện làm tình giữa alpha và omega là chuyện bình thường nhưng anh lại là enigma mà.

Vì sợ cậu biết sẽ sốc nên anh mãi chẳng dám nói cậu, vậy mà cậu lại gấp gáp chuyện đánh dấu như vậy nên anh định sẽ giải thích cho cậu biết luôn.

-" Nhưng mà-um!"- vừa định mở miệng nói cậu nghe thì đã bị một bờ môi chặn lại. Cậu lại ép hôn anh.

Nhưng anh không còn bất ngờ nữa, được. Nếu cậu muốn như thế, anh sẽ chiều, cậu đừng hối hận, anh cũng muốn đánh dấu cậu lâu rồi nhưng vì chưa tới lúc nên mới không làm vậy. Anh chủ động hôn lại cậu, một tay đặt lên gáy xoa xoa nơi tiết ra tin tức tố hoa hồng của cậu, một tay ôm lấy eo thon của cậu mà xoa nắn khiến cơ thể cậu có chút run.

Người cậu mềm nhũn ra, bỗng trong không khí cậu nghe thấy một mùi hương vô cùng lạ lẫm, một mùi nhẹ nhàng, cảm giác chút đắng đắng, dù chỉ thoang thoảng nhưng cậu có thể cảm nhận nó như đang xộc vào mũi cậu. Mùi rượu vang, cậu tự hỏi làm sao lại có mùi hương này ở đây, chưa kịp suy nghĩ đã bị anh luồn lưỡi vào khoang miệng cậu. Khiến đầu óc cậu dần trở nên hỗn độn không suy nghĩ đc nữa.

-" T- từ đã-um.." - cậu cố gắng giảm nhịp lại nhưng ko thể. Anh điên cuồng khám phá khoang miệng của cậu.

Vừa chịu ảnh hưởng của mùi rượu vang, vừa phải bắt kịp tốc độ hôn của anh,  chân như không thể đứng vẫn nữa. Người cậu khụy xuống một ít, anh thấy thế thì đỡ lấy cậu, nhưng vẫn không tha cho cậu đường thở, cứ điên cuồng hôn lấy môi mọng. Môi cậu mềm và ngọt như vậy, làm anh không thể dứt khỏi nụ hôn. Cậu thở không nổi nữa thì mới cố đẩy anh ra nhưng vì đã bị anh chiếm ưu thế quá nhiều, kèm theo còn là mùi rượu vang kích thích cậu. Cậu không còn sức để đẩy anh ra.

Đang đắm chìm, đột nhiên cậu nghe một giọng nói quen thuộc làm cậu bừng tỉnh mà đẩy mạnh anh. Thế nên mới thoát đc.

-" Hah..ha.." - cậu cố gắng thở đều lại, mặt đỏ ửng.

-" Mingi về chưa con ơi! Mở cửa cho ba mẹ với nào!" - Là giọng của mẹ cậu, nghe giọng cậu mới nhớ ra mẹ cậu đã nói rằng sẽ về sớm, vậy mà cậu quên mất.

-" Con có trong đó không vậy, Mingi ơi!!" - mẹ cậu hối mở cửa, nhưng cậu cứ chần chừ bởi vì cậu vẫn chưa cho ba mẹ làm quen yunho cho phụ huynh của cậu nên cậu có hơi chần chừ.

Vì không muốn ba mẹ chờ lâu, cậu liền mở cửa ra.

-" Sao con lâu quá v-, ủa ai vậy con?" - Ba mẹ cậu vừa thấy cậu mở cửa ra liền thắc mắc ngay khi có một chàng trai lạ trong nhà.

-" Mà sao mặt hai đứa đỏ quá vậy, con lại sốt à, sao không lên nghỉ đi." - mẹ cậu thấy mặt cậu đang đỏ lên thì lo lắng.

-" À mà ai đây con?" - quay lại chủ đề chính, mẹ cậu hỏi về người con trai mặt lạ hoắc trong nhà mình. Bà thầm nghĩ, chẳng lẽ....

-" À ừm.... đây là.. người yêu con." - ba mẹ cậu nghe thế thì có hơi bất ngờ nhưng sau đó thì bỗng vui mừng lên, chúc mừng cậu và anh. Anh thấy thế thì đầu vô số dấu chấm hỏi, ba mẹ cậu không sốc khi cậu giấu việc hẹn hò với anh sao.

-" Hai bác không bất ngờ ạ.." - anh rụt rè hỏi, tự nhiên mình xuất hiện trong nhà mà không nói trước không phải quá kì lạ sao?

-" Bất ngờ gì nữa con ơi, thằng bé nó kể con với bác suốt, khen con hoài mà bác nghe mòn cả lỗ tai, kêu cho gặp mãi mà thằng nhỏ không chịu, bây giờ gặp được rồi, mà công nhận cháu đẹp trai thật như con trai bác, nhìn đẹp đôi quá nè." - bà nhanh nhảu trả lời, nói một tràng làm anh và cậu ngượng không biết giấu mặt đi đâu cho hết.

-" Thôi thì ở đây rồi, ở lại ăn bữa cơm rồi về cháu!"- bà ngỏ ý mời anh ở lại ăn cơm, dù sao trời cũng chiều tối rồi, thế  nhưng yunho lại từ chối và viện cớ nhà có việc. Mingi hơi bất ngờ vì nhớ rằng anh nói hôm nay rảnh cả ngày mà.

Không để cho nhà mingi nói thêm câu gì, anh đã nhanh chóng chuồn về. Gia đình cậu vô cùng bối rối, nhưng đành chịu thôi.
____________________________

Sáng nay đang ở chỗ làm, hôm nay cậu tới khá trễ sợ mọi người sẽ chờ mình nên vô cùng áy náy khi bước vô phòng.

-" Em tới trễ ạ, mọi người chờ lâu không ạ." - Cậu vừa bước chân vào đã mở miệng xin lỗi mng, nhưng có vẻ hình như thiếu ai đó thì phải, quay đi quay lại thì cậu nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người.

-" Yunho không đi với em sao?" - chị makeup đã hỏi cậu, bởi vì anh luôn luôn đi làm cùng cậu vậy mà nay đã đi trễ lại còn không thấy anh đâu.

-" Không ạ, anh kêu anh muốn đi sớm có chút việc mà, ảnh vẫn chưa tới ạ?" - nhận được cái lắc đầu của mọi người, mingi vô cùng khó hiểu.

Chợt ngoài cửa chính, mọi người nghe được một giọng cười vô cùng quen thuộc, liền quay ra thì thấy anh và jongho đang cười đùa với nhau khi đang coi gì đấy trong điện thoại. Hai người cứ nhìn nhau rồi cười làm cậu ghen tị lắm luôn, tại sao phải xà nẹo nhau vậy chi.

Anh và jongho đang xem gì đấy thì ngẩng lên đã thấy chục ánh mắt đang nhìn hai người, thế là anh và jongho lại bỏ tay nhau ra để quay lại làm việc.

-" Này em đi trễ đó, mingi nãy giờ đang lo cho em đó." - một anh trong đội đã lên tiếng nhắc nhở về việc yunho đi trễ, anh nghe thế cũng ríu rít xin lỗi mọi người.

-" Sao anh đi sớm rồi mà giờ anh mới tới." - cậu nói lớn dò hỏi anh nhưng có vẻ trốn tránh cậu.

-" Xin lỗi mà, chỉ là tí việc cá nhân thôi."

Nghe thế, cậu cũng không quan tâm nữa và mọi người quay lại làm việc.

Trong suốt cả ngày, cậu để ý nếu anh không nói chuyện với cậu về công việc thì anh lại chạy sang chỗ nhóc jongho để bàn bạc việc gì đấy, nghe thì thấy nghiêm túc đó nhưng mặt hai người đó cứ cười cười nhìn khó hiểu vô cùng.

Trên đường đi về nhà, yunho liên tục bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó, lại còn cười mỉm, cậu hỏi đến thì anh cứ chối. Hình như anh có gì giấu cậu thì phải, cứ huyền huyền bí bí kiểu gì á. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều lắm...

Và thế là suốt cả ba ngày, anh cứ ngó lơ cậu, anh vẫn nói chuyện vui vẻ với cậu nhưng cậu cảm giác anh cứ hở cái là liền chạy ra chỗ nhóc jongho để bàn chuyện gì đó, nhiều lúc anh còn nhìn vào điện thoại mà cười tủm tỉm nữa.
Cậu hỏi anh thì anh cứ giấu giấu giếm giếm...

Cậu có cảm giác như anh hết yêu cậu rồi hay sao á, hay anh có người mới rồi.... muốn lảng tránh cậu, không còn tình cảm với cậu nữa, mấy ngày anh luôn để cậu tự lo mọi việc, không còn đi chung với cậu mỗi sáng và cùng nhau về khi chiều tà... Nhưng cũng có thể vốn từ đầu anh đã không có tình cảm với cậu, nhớ lúc đấy, có thể là vì không muốn cậu khóc nên anh mới miễn cưỡng chấp nhận cậu. Nhưng hành động thân mật cũng chỉ vì nghĩa vụ mà nghĩ người yêu nên dành cho nhau.. Nghĩ tới thế, cậu vô cùng buồn bã, có vẻ ông trời biết được tâm trạng của cậu, trời vô cùng âm u, những đám mây đen kéo đến che lấp cả bầu trời rộng lớn, những giọt mưa bay bay trong không khí, những cơn gió mát mẻ bù lại cho thời tiết nóng nực lúc trưa. Vậy mà sao cậu lại thấy lạnh lẽo vô cùng, nhìn xuống phía đường lớn qua khung cửa sổ.

Cậu nhìn thấy một cặp đôi đang chơi đùa dưới mưa, cô gái được chàng trai dắt tay nhảy múa trong tiết trời mưa bay bay, hai người họ nhìn nhau đắm đuối cảm giác như thể giới đang âm u này chỉ có họ là mang sắc hồng của tình yêu, nhìn thật lãng mạng, họ vui vẻ như thế nhưng mingi thì lại không thấy vui trong lòng, nhìn ngoài kia cặp đôi nào cũng cùng nhau bước đều trên những con đường, cùng che chung một cái dù nhìn thật thích mắt, cậu thì lại bị anh ngó lơ, ít nhất hôm nay anh sẽ qua nhà cậu chơi, cậu định sẽ cùng anh ăn một bữa tối thật hoành tráng để đón ngày quan trọng hôm nay. Sinh nhật cậu.

Vậy mà anh lại nói bận nên đã từ chối ngay phút cuối khi cậu chuẩn bị bước ra khỏi nhà. Bây giờ cậu đang ngồi bơ vơ trước cửa sổ nơi bàn làm việc của cậu, quá buồn bực, cậu quyết định cắm đầu vào công việc, làm mãi thì trời cũng tối, cũng khoing còn mưa nữa, nhìn ra cậu đã thấy thành phố đã được điểm lên những ánh sáng lấp lánh, sặc sỡ, nếu bây giờ mà cậu cùng với anh đi ăn bây giờ thì tốt biết mấy, tiếc thật đấy.

Sầu não thì cậu thấy tin nhắn của wooyoung.

Wooyoung to Mingi

Đang làm gì đó?
Rảnh không? T chở mày đi ăn?
Hôm nay sinh nhật mày mà.

Đang làm việc.
Rảnh chớ, mới bị bùng kèo nè.
Mày đi đón tao đi.

Sầu vậy bạn tui.
Chờ đi tao qua chở mày nè.

Oke....

Bây giờ cậu không muốn nghĩ tới anh nữa. Nếu anh đã không quan tâm tới cậu, cậu sẽ tự vui một mình. Diện cho mình một chiếc áo sơ mi màu đen " xuyên thấu" khoác ngoài là một chiếc áo khoác màu đen cùng với quần đen nốt. Nói chung là outfit đậm chất sadboy. Cậu kéo khóa khá kín nên nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng ai biết cậu mặc áo xuyên thấu đâu.

Nghe tin thằng bạn đang hối, cậu nhanh chóng xuống nhà. Wooyoung thấy cậu diện nguyên cây đen, lại còn gì đây, áo xuyên thấu!!?. Đi ăn có cần phải mặc vậy không?

-" Đi ăn thôi mà mặc gì kì vậy.?" - nó khó hiểu nhìn cậu.

-" Tao không muốn đi ăn, đang sầu, chở tao đi bar giải sầu đi." - wooyoung nghe thế thì sốc đến tận óc, gì?! Thằng bạn hiền lành của tui hôm nay sao lại đòi đi bar vậy, chuyện lạ.

Wooyoung là một đứa nhóc thích ăn chơi, nó luôn lui tới mấy quán bar để quẩy, nó hay rủ mingi đi cùng, cậu nhiều lúc cũng đi với nó nhưng mà kiểu miễn cưỡng, kiểu đi theo để có người chở nó về. Vậy mà hôm nay cậu lại chủ động đòi đi, nó cũng muốn dẫn cậu vào nhưng không biết vì lí do gì nó lại phản đối kịch liệt, cậu thấy lạ, nó hay rủ mình đi nay mình muốn đi lại không cho là sao.

-" Tao không biết đâu, tao muốn đi." - vì sự cứng đầu của cậu nên nó cũng chịu thua.
______________________

-" Này mày uống ít thôi, uống hoài vậy."

-" Mày bỏ ra, bố mày đang sầu, ra chỗ khác." - cậu không còn nhân nhượng nữa mà gằn chiếc giọng vốn trầm của cậu lên khiến thằng bạn sợ mà không dám nói nữa.

Cậu đã uống được 5 ly rượu vang, tửu lượng của cậu không hề cao nên vừa tới ly thứ 3 thì cậu đã bắt đầu say lắm rồi. Đang ngồi lẩm bẩm gì đấy thì bỗng có một cô gái tới bắt chuyện với cậu. Vì đang say nên cậu không thể tiết chế pheromone làm cho mùi hoa hồng phát tán vô cùng đậm, điều đó đã kích thích cô gái kia, cô ta lại gần và phóng thích ra mùi của mình, mùi của cô ta nồng nặc như mùi nước hoa ấy, mùi gì mà đại trà vậy.

Cô ta cứ lấn tới người cậu, dù cậu đã cảnh báo nhưng cô ta không nghe.

-" Cô bỏ ra đi!!!" - cậu cố gắng đẩy cô ra nhưng vì quá say nên cậu không còn giữ được lí trí nữa.

-" Nào anh trai ở đây một mình sao, cần tôi phục vụ cho không~" - tay cô ta liên tục sờ soạng lên ngực và cơ bụng phẳng của cậu.

-" Cô bỏ tay của..ức..cô..ức..ra đ..đi" - cậu ra sức ngăn cô ta lại nhưng cô ta cứ sấn tới.

-" Cậu trai xinh đẹp à~ cậu sức đẩy tôi còn không có, cậu tính làm gì đây." - hiện wooyoung đang trên sàn quẩy, nó không hề để ý đến việc cậu đang bị quấy rối.

-" Cô đừng..ức.. tự t-" - đang đấu lại với cô ta thì một giọng nói đã cắt ngang cậu.

-" EM LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ?!!" - Thôi rồi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro