Chương 4 | Rung động mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một đường thẳng

Trên màn hình

Nhịp tim của em


Tràn trề nhựa sống

Rồi như chiếc vỏ rỗng

Cảm xúc của em


Rung động của em

Không thuyên giảm

Không thể tìm thấy


Anh tự hỏi

Sao không thể rung động vì em

Khi anh nhìn thấy em


Không thể yêu em

Nhành hoa bé của em

Yunho chạy đến tòa nhà chung cư, Hongjoong vẫn bám trên vai anh khi anh bước vào. Anh thả chú mèo xuống khỏi vai mình, đi đến thang máy và nhìn vào mắt chú mèo.

"Em không sợ thang máy, phải không?" Hongjoong kêu lên đáp lời và Yunho gật đầu, hiểu rằng em ấy không sợ. "Hiểu rồi, nhưng nếu em thấy sợ, chúng ta có thể đi thang bộ." Yunho bế Hongjoong lên và nhấn nút. Thang máy vang lên tiếng "đinh" và cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một cậu bé tinh linh với nụ cười trên gương mặt.

"Ồ." Cậu bé cảm thán, nhìn chú mèo trên tay Yunho. Cậu bật cười khi Hongjoong kêu lên với cậu. "Chào buổi tối." Cậu bé tóc vàng chào hỏi cả Yunho và Hongjoong. Yunho mỉm cười gật đầu, đáp lại lời chào khi cậu bé tinh linh bước ra.

"Buổi tối tốt lành." Yunho nói lúc thang máy đóng cửa lại. Anh lẩm bẩm một mình. Có điều kỳ lạ ở cậu bé đó. Yunho không hề cảm nhận được năng lượng của cậu ấy. Cậu ấy lạnh lẽo và trống rỗng. Có thể có một tấm khiên nào đó trong nguồn năng lượng của cậu bé. Yunho nhíu mày khi anh nhấn nút tầng 17. Thang máy chững lại và Hongjoong giật mình, nhìn xung quanh khi nó đưa họ lên cao. "Không sao đâu, chúng ta chỉ đi lên vài tầng lầu thôi." Yunho trấn an em ấy.

Ngay khi họ đến được căn hộ của San, Hongjoong nhảy xuống khỏi vai Yunho, tiến về phía San. Chú mèo ngửi thử trước khi dụi đầu vào chân San. San cúi xuống với nó khi Yunho cởi giày và để túi xuống.

"Xin chào Hongjoong, anh đã nghe kể nhiều về em, bé cưng." San nói, vuốt đầu chú mèo. Hongjoong thu hút mọi sự chú ý của cậu bạn trẻ, dụi đầu vào tay cậu. Yunho bật cười khúc khích.

"Tôi nghĩ em ấy thích cậu đó." Yunho vui vẻ cười nói.

"Tất nhiên là vậy rồi. Khó mà không thích lắm." San bật cười. Cậu mỉm cười đứng lên ngang tầm mắt với Yunho.

"Yeosang đâu rồi?"

"Em ấy đang ngủ trong lồng. Em ấy không chịu ra ngoài và chỉ thức dậy khi cần." San nói. Yunho trầm tư, vừa bế Hongjoong vừa cầm túi mình lên khi anh đi đến phòng của San, nơi Yeosang đang ngủ. Yunho đi đến chiếc lồng hé mở, nhìn chú dơi ngủ say. Anh nhíu mày cảm thông khi cảm nhận được sự kiệt sức của sinh vật nhỏ bé.

Anh vươn tay ra, để nó lưng chừng trên đầu Yeosang. Yunho nhắm mắt lại và tập trung, cố gắng tìm hiểu vấn đề. Đột nhiên anh cảm thấy khó thở. Cảm giác buồn ngủ ngột ngạt bao trùm lấy anh. Yunho mở mắt và thở ra một hơi. Đây không phải là vấn đề về tâm linh, mà thuộc về thể chất.

"Được rồi, tin tốt là em ấy chỉ mệt mỏi thôi. Không có gì bất ổn với khí quang của em ấy và chắc chắn không có thần chú trên người em ấy." Yunho nói, quay lại nhìn San. Yunho cảm thấy hơi chóng mặt, nên anh bế Hongjoong lên, hấp thu nguồn năng lượng của chú mèo cho chính mình. "Tôi nghĩ em ấy thiếu sắt và vitamin D. Nhưng chủ yếu là sắt."

"Tui nên làm món gì cho em ấy ăn đây? Em ấy vẫn luôn ăn thịt đỏ và trái cây nhưng có vẻ không có tác dụng lắm." San giải thích. Yunho chống cằm thở dài. Anh nhìn Yeosang. Yunho nhẹ vỗ đầu chú dơi, thì thầm đánh thức nó. Chú dơi kêu lên một tiếng và mở mắt. Nó cựa quậy một chút rồi vụng về bay lên vai San. San khẽ hôn và vỗ nhẹ vào đầu nó.

"Ỏ, bé yêu. Yunho và anh sẽ giúp em, được không?" San nói với nó. Chú dơi ré lên và dụi đầu vào cằm San. Yunho nhìn chú dơi.

"Yeosang, anh cho phép em được quyền cắn anh." Yunho nói. San nhíu mày và quay ngoắt đầu lại.

"Quao, chờ đã, năng lượng của anh dễ cạn kiệt lắm, anh không chịu được vụ này đâu!" San chỉ ra. Yunho lắc đầu gạt bỏ ý định của cậu.

"Không khi năng lượng tương hỗ nhau. Tôi không thể kiểm soát những gì người khác lấy đi, nhưng tôi có thể kiểm soát số lượng mình cho đi, cậu thì không." Yunho giải thích. San giận dỗi khoanh tay lại.

"Ý anh "tui thì không" là sao?" Cậu bật lại. Yunho đảo mắt.

"Khi cậu cho đi, cậu không biết khi nào nên dừng lại. Nhưng tôi biết, tôi có thể kiểm soát nó." Yunho nói với cậu. Gương mặt San dịu lại và cậu há miệng hình chữ 'o'. "Những gì anh muốn em làm là cắn anh và sử dụng năng lượng của em để biến đổi. Sau đó, anh có thể pha cho em uống một tách trà vitamin và em sẽ thấy khỏe hơn sau đó đấy, hiểu không?" Yunho nói, đặt Hongjoong xuống.

"Yeosang, em có ổn với việc này không?" San hỏi, bế chú dơi khỏi vai mình. Yeosang hú lên một tiếng và bay đến chỗ Yunho. "Chuẩn bị nhé." Yunho gật đầu và kéo áo xuống, để lộ vai mình. Yeosang đậu lên đó và cố định răng nanh của mình.

"Làm đi." Yunho nói với nó. Không do dự, Yeosang cắn vào vai anh. Yunho không mảy may giật mình. Mặt anh hơi đỏ lên khi cơn đau khiến nhiệt độ cơ thể anh tăng lên. Khi Yeosang cắn mạnh hơn một chút, Yunho hơi nhăn mày, mắt nheo lại.

Anh cho phép chú dơi lấy đi những gì nó cần cho đến khi nó tích trữ đủ năng lượng. Dần dần, một làn khói trắng xuất hiện quanh Yeosang và nó biến thành một chàng trai trẻ với đôi cánh đen. Răng nanh của cậu thiếu niên vẫn cắm vào vai Yunho. Yunho để tay lên đầu Yeosang và nở nụ cười. "Được rồi đấy." Yeosang ừm một tiếng và lùi lại trước khi liếm sạch số máu còn thừa.

Cậu bé dơi tóc vàng nhìn lên. Đôi mắt cậu nhóc đen tuyền như bầu trời bên ngoài, vành mắt sưng húp nặng nề, thể hiện sự kiệt quệ của cậu. Môi Yunho hé mở khi anh nhận ra tình hình tệ đến mức nào. Yeosang có vẻ đang đấu tranh giữ cho đôi mắt nặng trĩu mở ra.

"Cả-cảm ơn anh." Yeosang khàn giọng ấp úng. Cậu đã không nói chuyện một thời gian dài. Không thể thay đổi hình dạng một thời gian dài, không thể.

"Yunho, anh có sao không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Hongjoong, cậu nhóc đã biến đổi, đứng phía sau Yunho đề phòng có chuyện xảy ra. Yunho xoay đầu lại nở nụ cười.

"Đừng lo, Joongie. Anh ổn mà." Anh nói, vò đầu cậu nhóc ma thú. Yunho quay lại với San, người đang ôm lấy Yeosang, mặt cậu chôn vào bờ vai của cậu bé ma thú. Yunho nhìn San ngẩng đầu lên, chạm tay lên má Yeosang.

"Anh đã rất lo rằng em bị bệnh." San nói. Yeosang nhìn xuống. "Em phải nói anh nghe có chuyện gì đang xảy ra, bé yêu, em hiểu không? Em không thể chỉ chờ cho đến lúc anh tự nhận ra được." Yeosang gật đầu.

"Em xin lỗi. Em không có ý làm anh lo lắng." Cậu bé khẽ nói. San thở dài và hôn lên trán Yeosang.

"Anh luôn lo rằng em không khỏe. Nếu không thì nghĩa là anh không yêu em." San nói với cậu bé. Yunho chậm rãi nhích lại gần, Hongjoong đi theo sau anh.

"Tôi sẽ đi pha trà, được chứ?" Yunho nói. "Tôi sẽ để lại cho cậu một bản sao chép công thức." Yunho nhờ Hongjoong giúp pha trà, để cậu nhóc thêm thảo dược vào ấm trà, tuy nhiên, anh không cho phép cậu nhóc đụng đến bếp lửa, khiến Hongjoong rên rỉ, nhưng từ bỏ thử sức. Thay vào đó, Yunho nhờ Hongjoong pha chế để San có thể dễ dàng pha một tách mỗi ngày cho Yeosang.

"Yunho, sao anh biết San và Yeosang vậy?" Hongjoong vừa hỏi vừa múc một ít thảo dược cho vào hộp.

"À, anh gặp San trước. Bọn anh học chung một khóa trên trường học hai lần liên tiếp." Yunho nói.

"Trường học? Cái đó ở Midgard trông như nào ấy?" Hongjoong hỏi.

"Có lẽ giống như ở những nơi khác. Em từng đi học ở Álfheim, phải không?" Yunho hỏi. Hongjoong gật đầu.

"Hừm... tui chưa đi bao giờ. Tui dành hầu hết thời gian ở Jötunheim sau khi lớn lên, và người khổng lồ ở đó không đi học, anh biết đấy." Cậu bật cười. "Vậy nó như thế nào?"

"Căng thẳng. Chán phèo. Em sẽ học gần như toàn bộ thời gian để có thể làm kiểm tra và bài luận. Thỉnh thoảng cũng vui khi được học những điều em muốn học, nhưng hầu như chỉ thấy căng thẳng thôi." Yunho thở dài.

"Nghe không vui lắm. Ồ phải rồi, tui mừng vì mình dành hầu hết thời gian ở Álfheim và được dạy dỗ bởi các tiểu thần nữ*." Hongjoong nói. Yeosang ngạc nhiên khi nghe lỏm được cuộc trò chuyện. Cậu bé tò mò ló đầu vào bếp.

"Cậu đến từ Álfheim hả?" Cậu bé hỏi. Hongjoong nhiệt tình gật đầu.

"Phải! Cậu từng đến đó chưa?" Cậu nhóc mèo mỉm cười hỏi.

"Tui hay đến đó thăm thú. Cậu không thấy hình dạng khác của tui hả?" Yeosang hỏi. Yunho đã lạc lối trong cuộc trò chuyện của bọn họ, không hiểu họ đang nói về chuyện gì. Cả hai nói về những điều anh không hiểu và những điều có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu.

"Cậu đến từ Muspell, tui có thể thấy điều đó. Nhưng... hình dạng của cậu đang mờ dần... phải không?" Yunho nhanh chóng quay về phía Hongjoong, lắc đầu ra hiệu rằng đó là một chủ đề nhạy cảm. "Cậu có biết Jötunheim không? Tui dành hầu hết thời gian ở nơi đó với những người khổng lồ." Hongjoong ngại ngùng cười, thay đổi đề tài. Khi trà được pha xong, Yunho dìu chú dơi ngồi xuống tại bàn và uống nó.

San có thể cảm nhận được rung cảm của Yeosang dao động sau khi uống trà. Chúng không cao như mọi khi, tuy nhiên, tốt hơn trước nhiều. Yeosang nhanh chóng uống xong trà và mỉm cười với Yunho.

"Giờ thì em thấy khỏe hơn nhiều rồi." Yeosang nói. "Cảm ơn anh!" Cậu cảm thán. Yunho mỉm cười xoa đầu cậu bé.

"Cứ uống thế này mỗi buổi sáng cùng với bữa sáng của em và em sẽ nhanh chóng trở lại bình thường sớm thôi." Yunho nói với cậu bé. San và Yeosang đều gật đầu.

Sau một lúc tán gẫu, Yunho và Hongjoong rời đi. Yeosang vẫn còn mệt và quyết định đến giờ đi ngủ. Tuy nhiên, chỉ mới khoảng chín giờ tối. Trước tiên Yunho dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa, bảo Hongjoong biến trở lại vì họ không cho phép mèo vào trong. Nhưng, Hongjoong không muốn vào trong chút nào và chỉ đợi ở một góc nhỏ mà nó cảm thấy ấm áp. Yunho cho rằng em ấy sợ đông người.

Dù đã gần giờ đóng cửa, vẫn có rất nhiều người lui tới. Yunho thấy hơi lạnh khi anh bước vào cửa hàng. Một tiếng thở dốc tràn vào phổi Yunho, một nguồn năng lượng râm ran thoáng qua trong không khí. Một cú sốc chạy dọc theo sống lưng anh và anh run rẩy, nhưng anh lắc đầu và mặc kệ nó. Yunho lấy ra một danh sách các loại thảo mộc đã hết hàng. Anh nhìn nó, kiểm tra số thảo mộc, và sau đó cất danh sách đi. Vừa nhìn lên, ánh mắt anh chạm phải một người trực tiếp đứng ngay trước mặt anh.

Người thanh niên trước mặt anh giật mình. Không nghi ngờ gì Yunho cũng vậy. Người thanh niên nở nụ cười và bật cười khúc khích. Nụ cười và tiếng cười ấy rất chân thật, một cách để phá vỡ cảm giác khó xử, nói đúng hơn là bất ngờ.

"Thật bất ngờ khi được gặp lại anh ở đây."

✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧

*Theo thần thoại Bắc Âu, tiểu thần nữ [Dís] là tên gọi của các tiểu nữ thần/hồn ma/linh hồn, số nhiều là Dísir. Dísir thường được mô tả là một dạng linh hồn bảo hộ cho một người hoặc một nhóm người, hoặc một địa danh nào đó. Dísir gắn liền với số mệnh con người, mang lại điềm lành hoặc điềm dữ, bảo hộ mái ấm và mùa màng, hoặc trợ giúp phụ nữ khi sinh nở. 

Để dễ hiểu hơn thì bạn có thể hình dung Dísir là một dạng linh hồn giống như tinh linh, tiên nữ trong văn hóa Tây Âu. 

HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro