2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JEONG ...YUN...HO! - Một giọng nói trầm thấp như 18 tầng địa ngục cùng với tầng áp suất thấp đến đáng sợ vang lên.

- Sao lại lừa tớ? - Mingi.

- Xin lỗi Mingki ahh. Xin lỗi - Yunho luống cuống - Tớ không cố ý.

-"........."

- Tại cậu trước chứ bộ, cả tuần nay cậu cứ tránh tớ miết . Cậu vẫn thân thiết với mọi người nhưng khi tớ đến thì lại tránh đi, đã thế khi về ktx cậu còn bơ đẹp tớ luôn. Thiệt đúng quá đáng mà. - Yunho nói với đôi mắt đầy ủy khuất của 1 chú cún con.

- Nói đi, Mingki giận tớ cái gì sao ?

- Kh..không có đâu. Chỉ là dạo gần đây tớ cứ có suy nghĩ xấu với Yuno í. - giờ thì đến lượt Mingi trở nên luống cuống.

-"......."

- Nên tớ nghĩ phải tránh xa Yuno một chút không thì sẽ doạ sợ cậu mất. - Mingi thở dài.

( Yunho trầm ngâm một lúc)

- Dọa sợ tớ ? Ma tớ còn không sợ thì cậu làm được gì tớ chứ ?

- Rốt cuộc là chuyện gì vậy Mingki? - Yunho dùng đôi mắt cún con dò hỏi.

- Chuyện là dạo gần đây tớ cứ
muốn...muốn....tớ muốn....- Mingi ấp úng.

( Yunho vẫn rất chăm chú lắng nghe bạn mình nói )

- t..tớ...tớ cứ muốn.... HÔN CẬU í - Mingi quay mặt sang hướng khác.

- Phụt! Ha ha ha ...- Yunho lần nữa ôm bụng cười.

- Ya ! Mingki à, không phải tụi mình vẫn cứ skinship rồi hun nhau miết đấy sao. Cái này thì có gì là xấu đâu chứ, còn kêu là doạ sợ tớ nữa chứ. 🤣

- Ý tớ không phải như thế mà là như thế này nè .

Mingi nói xong liền nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Yunho khiến cho Yunho có hơi bất ngờ mà mở to mắt đứng hình.

- Thấy chưa, tớ nói rồi mà. - Mingi ủ rủ cúi gằm mặt xuống. Nhưng Mingi đâu hề hay biết rằng người mới bị mình hôn lại đang nở một nụ cười nham nhở trông đến nguy hiểm.

- Chỉ vậy thôi sao? - Yunho.

- Hả ? - Mingi ngẩng đầu lên khó hiểu.

Và ngay lập tức cậu cảm giác được đôi môi ấm áp, mềm mềm của Yunho đang đặt lên môi mình. Tiếp sau đó cậu lại cảm nhận được một bàn tay đang luồn qua những sợi tóc, đặt ngay sau gáy của mình và nhấn cậu vào một nụ hôn sâu hơn, táo bạo hơn lúc nãy. Nụ hôn này là điều mà trước đây Mingi cũng đã từng nghĩ tới nhưng cậu không dám ảo tưởng là nó sẽ trở thành hiện thực, thế nhưng ngay bây giờ nó lại thực sự đang diễn ra. Điều này như đang nhấn tìm cậu vào đại dương cảm xúc vậy , vừa hạnh phúc lại vừa không thể tin được. Cả hai cứ thế mà dây dưa với nhau cho đến khi cảm thấy lồng phổi cần bổ sung không khí thì mới chịu dứt ra và tựa trán vào nhau mà thở.

- Yuno ? - Mingi khó tin.

- Cậu biết tớ đã đợi ngày này lâu lắm rồi không? - Yunho nói, tay áp lên má Mingi.

- Cậu.....-Mingi

- Mingi ahh, dính nhau 7-8 năm như vậy cậu nghĩ tớ còn có thể coi Mingi chỉ là một người bạn bình thường nữa sao?

-"......"

- Tớ đâu phải robot đâu.

- Nhưng vì nghĩ rằng đây chỉ là cảm xúc của riêng mình nên tớ đành phải giấu nhẹm nó đi.

- Nhưng thật may là hôm nay....

-Yunho .......- Mingi.

- Đúng vậy! Anh thích bạn. Rất là thích luôn là đằng khác. - Yunho vừa nói vừa xoa đầu Mingi.

- Anh thích bạn rất nhiều. Nó nhiều tới mức khiến anh gần như phải chật vật khi cố kìm nén cảm xúc của mình lại mỗi khi anh nhìn thấy bạn.

- Vì vậy nên...Mingki à! Anh với bạn có thể cho nhau một cơ hội được không?

Mingi không nói gì chỉ biết ôm Yunho mà gật đầu thay cho lời đồng ý.

* Ở một diễn biến khác:
Anh trưởng tí nị và cậu út đang coi TV thì nghe thấy tiếng hét của Yunho.

- Hyung để em đi xem anh Yunho đã nhé - Jongho.

- Mày ở yên đấy để thằng Mingi nó đi- Hongjoong cười nham hiểm.

Cậu út: ??????????

- Nhưng lỡ 2 hyung có chuyện cần giúp thì sao ạ? - Jongho ngây thơ hỏi.

- Haizzz. Giờ mày mà qua đấy mới có chuyện đấy - Hongjoong nói rồi từ từ giải thích mọi chuyện cho cậu út.

Cậu út nghe anh kể xong thì chỉ biết lắc đầu với hai ông anh quý hoá kia của mình.

- Haiz, nhìn thằng Yun cún nó như vậy thế mà lại mưu mô phết- San núp sau nghe lén (cùng đồng bọn) nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

- Cái gì mà cún con ngây thơ,đáng yêu chứ, thật oan cho thằng nhỏ quá mà - Seonghwa.

Và cứ thế cả gia đình cướp biển (ừ thì trừ 2 thanh niên kia ra ) chụm lại để hóng hớt, nói chuyện, bóc phốt đôi trẻ suốt cả buổi. Cuối cùng với quyền năng nắm đầu cả cái gia đình cướp biển, Park mama đã đưa ra sáng kiến không thể nào tuyệt vời hơn: hôm nay không nấu bữa trưa nữa, để cho đôi chim cu kia được một dịp làm sạch ví khao cả đám ( thực thần) đi ăn một bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro