22. Hai đứa thật đẹp đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjung lặng lẽ nhìn ra bên ngoài khi thang máy đang lao vụt vụt xuống từ tầng 11. Ánh nắng chiếu lấp lóa trên dòng sông chảy quanh hoàng cung ở phía xa. Những bụi hoa hồng dại, hoa áctiso đủ màu bên hiên các khu nhà bên dưới càng lúc càng hiện ra rõ ràng hơn.

Tụi học trò ríu rít chuyện trò, cười nói ồn ào phía sau khiến Minjung hơi mỉm cười. Bọn trẻ dường như không bao giờ hết chuyện để nói với nhau cả. Có lẽ cô đã già rồi, cô thậm chí mỗi ngày một ít nói hơn, ít cười hơn.

– Cô Seo!

Minjung giật mình ngẩng lên. Park Haemi đang ngồi cùng một cô bé rất xinh đẹp ở giữa sảnh lớn, giơ tay lên vẫy cô. Chị ấy đang mỉm cười rất tươi, dù cô nhận ra trên mặt chị ấy có một vẻ gì đó rất kỳ lạ.

– Chị Haemi.

– Cô cũng sang Nhật đợt này sao? Có việc gì thế?

– Dạ. Câu lạc bộ tiếng Anh của bọn em kết nghĩa với trường Trung học Teitan ở Tokyo. Đợt này là kỳ sinh hoạt chung của 2 Câu lạc bộ. Các em chào bác đi.

– Dạ, chúng cháu chào bác.

– Ừ, chào các cháu. Cô qua lâu chưa và khi nào thì về nước?

– Dạ, mới qua được 2 ngày. Cuối tuần em về. Chị sang đây chắc là dự hội thảo đúng không?

– Ừ. À mà quên, đây là Miran, con gái người bạn của tôi. Con bé sắp vào học năm 1 Ykhoa ở Đại học Taepyong. Tôi dẫn nó theo để học hỏi kinh nghiệm.

– Ồ, chào em. Miran giỏi quá – Minjung mỉm cười – theo đuổi y học cổ truyền ở độ tuổi của em thật đáng quý nha.

– Dạ, em chào chị. Cũng không có gì ạ. Em thích chuyên ngành này vì ngưỡng mộ bác Haemi từ khi còn nhỏ – Cô bé mỉm cười rồi quay nhìn Haemi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

– Ồ, có gì đâu mà con nói thế – Haemi cười to, rồi ghé sát lại Minjung, chị nói khẽ – Con bé rồi sẽ là bạn gái của Yunho đó, cô thấy sao hả?

– Dạ – Minjung khẽ mỉm cười – Chúng nó thật là đẹp đôi đó chị à. Thôi, em phải đi đây. Hẹn gặp lại chị sau ha.

– OK, chào cô. Tôi cũng đang đợi Yunho xuống để đi ăn trưa.

Minjung hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cô kịp trấn tĩnh lại ngay. Có vẻ như chị ấy cố tình nói cho cô biết Yunho đang ở đây. Cả khi giới thiệu về Miran nữa, rõ ràng là chị ấy cố ý làm như vậy. Có cần thiết phải thế không, chị Haemi? Minjung buồn bã trong lòng nhưng vẫn mỉm cười, cúi đầu chào và quay người bước đi.

Thì ra cậu ấy đã ở ngay đây, rất gần bên cô. 1 năm qua, cậu ấy đã trưởng thành lên rất nhiều, học hành rất tốt và cô vô cùng tự hào. Cậu ấy vốn dĩ rất thông minh, chỉ có điều đã không được đối xử đúng cách mà thôi. Cô đã không nhìn lầm cậu ấy và Yunho quả thực đã không làm cô phải thất vọng.

Minjung nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy đứa học trò đã ăn xong và đang tranh nhau món kem. Cô mỉm cười khi nhớ lại trước đây, cô cũng đã dùng kem để dỗ dành Yunho và cái vẻ mặt cau có của cậu ấy khi nói "em có phải là trẻ con đâu" khiến cô mỉm cười.

1 năm rồi Yunho không liên lạc với cô và Minjung cũng vậy. Cô nghĩ nhất định cậu ấy đã quên được chuyện cũ và sống tốt như bây giờ. Cô mừng là mình đã làm điều đúng đắn nhất có thể. Cuộc sống của cô vẫn bình yên và cô chưa tính chuyện hẹn hò với bất kỳ ai. Có lẽ, cô muốn cho mình thêm thời gian để sắp xếp lại trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro