29. Mình thực sự nhớ cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjung mỉm cười với tất cả các em học sinh đang lễ phép cúi chào. Vậy là một kỳ nghỉ nữa lại bắt đầu. Phòng học đã trở lại vắng lặng và những tiếng ồn ào bên ngoài hành lang cũng lắng dần. Minjung bước đến chiếc bàn góc lớp quen thuộc, dựa người vào đó và nhìn qua cửa sổ.

Bên ngoài, trời đã sẩm tối và những ánh đèn phía xa lấp lánh như những ngôi sao nhỏ. Cô kéo kính cửa sổ, ngay bên dưới là một thảm cỏ hẹp và những bụi hoa oải hương tỏa ra hương thơm mát dịu. Trường đã hoàn toàn yên lặng, chỉ còn lại mình cô. Cô không thích một mình ở trường, nhưng không hiểu sao, cô lại có thói quen đến ngồi ở chiếc bàn này mỗi khi một kỳ nghỉ bắt đầu.

Đã lâu lắm rồi cô không về nhà, mà không, nói đúng hơn là không bước vào nhà. Cô chỉ đứng từ xa, nhìn thấy mẹ vẫn khỏe mạnh rồi cô lại đi. Gia đình đã từ bỏ cô và dù cuộc đời cô sau này có thêm bất kỳ biến cố nào, họ chắc cũng chẳng để tâm. Điều đó làm cô đau lòng, nhưng cô không giận gia đình mình. Quyết định chuyển đến thành phố bé nhỏ này, không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt để sống một cuộc sống bình lặng của cô đã làm mẹ thất vọng. Nhưng ý cô đã quyết; cuộc đời cô phải do chính cô quyết định và lựa chọn.

4 năm qua quả thật là rất dài, Yunho đã nói đúng. Cô đã không chờ đợi một ai cụ thể cả và cô cũng không mong một ai đó sẽ tìm đến cô một lần nữa. Không, hoàn toàn không. Vậy thì tại sao, cứ mỗi khi bắt đầu một kỳ nghỉ, cô lại đến ngồi ở chiếc bàn này? Cô không bao giờ dám trả lời.

Minjung cố gắng nghĩ một cách đơn giản là, vào những lúc cô đơn như lúc này, cô thấy dễ chịu hơn khi lại đến ngồi bên chiếc bàn quen thuộc. Từ lúc Yunho không còn tới đây nữa, cuộc sống của cô có vẻ như đã trở lại êm đềm như nó vốn có. Nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, cô thừa hiểu nó hoàn toàn không giống như trước nữa. Cái ngày mà Yunho đột nhiên xuất hiện, bất ngờ hôn cô rồi lẳng lặng bỏ đi và từ đó hoàn toàn biến mất đã làm cô không hiểu ra sao. Nhưng ánh mắt chứa chan tình cảm và nụ hôn dịu dàng của cậu ngày hôm ấy vẫn làm cô xúc động mãi mãi.

Yunho vậy là đã sắp tốt nghiệp rồi. Với những thành tích xuất sắc và luôn là sinh viên đứng đầu, cậu ấy làm cô cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Cô thường ngắm rất lâu những bức hình chụp cậu ấy, vẻ mặt tự tin nhưng lạnh lùng, đôi môi thường mím lại đầy mạnh mẽ và cương nghị. Nhưng ánh mắt lúc nào cũng buồn của cậu ấy luôn ám ảnh cô, khiến cho cô phải nhói tim và day dứt khôn nguôi. Cô không muốn cậu ấy như thế, cô muốn thấy lại nụ cười rạng rỡ, ấm áp của Yunho, cô muốn cậu ấy được hạnh phúc.

Nhưng đã 4 năm trôi qua rồi, cái ánh mắt tha thiết buồn của Yunho dường như không chịu thay đổi. Minjung khẽ thở dài, ngước nhìn lên bầu trời đã lấp lánh muôn ngàn tinh tú. Dù sao thì Yunho đã học hành rất xuất sắc và cậu ấy trưởng thành như vậy là quá tốt rồi. Cô không thể mong đợi hơn thế. Còn trái tim cậu ấy rồi cũng sẽ lành lại thôi, dù có phải mất thêm nhiều năm nữa.

Nhưng... mình thực sự rất nhớ cậu ấy... Minjung nghe thấy tiếng trái tim cô đang nói và cảm thấy nước mắt đã trào xuống má. Thực sự thì cô nhớ cậu ấy nhiều hơn cô đã nghĩ. Minjung mím môi lại để không khóc thành tiếng, nhưng dường như sự cô đơn vây quanh lúc này khiến cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Cô ôm mặt, khẽ nức nở. Có lẽ, khóc như vậy sẽ tốt hơn.

Tiếng chuông điện thoại reo vang ở phía sau. Minjung lau nước mắt và cố trấn tĩnh lại trước khi bắt máy.

– Alô, Bo Young à.

– Minjung, cậu sao thế? Cậu bị ốm hả?

– À, mình không sao. Cậu gọi có việc gì thế? – Minjung khẽ cười.

– Cậu... lại khóc hả?

-....

– Minjung, không phải là gia đình cậu lại tiếp tục ...

– Không, Bo Young à, gia đình mình nản hẳn rồi. Từ đó đến giờ họ có thèm bận tâm về mình nữa đâu.

– Nhưng mình vẫn lo cho cậu lắm. Park Chunse tốt như thế mà cậu lại để mất anh ấy. Mình đúng là không thể hiểu nổi cậu.

– Bo Young, xin lỗi cậu. Mình làm cậu tối ngày phải lo cho mình. Mình không sao mà. Cậu cho nhóc con ăn chưa mà nói chuyện với mình đấy?

– Biết rồi, lại không nói chuyện linh tinh với cậu nữa chứ gì? Thôi không làm phiền quý cô nữa. Nhưng hết kỳ nghỉ này mà không có anh chàng nào thì cậu phải để mình lo vụ này đấy, biết chưa?

– Dạ, biết rồi, thưa mẹ trẻ... – Minjung cười – Bo Young à... cảm ơn cậu.

– Sao phải khách sáo thế chứ. Thôi mình cúp máy đây.

– Ừ, mình biết rồi. Tạm biệt cậu.

Minjung cắt máy. Bản thân cô cũng không hiểu nổi mình nữa là Bo Young. Có một người bạn thân như Bo Young, cô thật sự cảm thấy mình may mắn. Nhưng dù có thân thiết như thế, cô chưa bao giờ nói với cô ấy về Yunho. Có lẽ không cần thiết phải làm cho cô bạn rối loạn lên. Dù sao thì cuộc gọi của Bo Young cũng làm cô thấy dễ chịu hơn. Cô đứng dậy và cả quyết bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro