3. Cậu ấy thực sự đang ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minjung tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau buốt. Khẽ cựa mình, cô nhận thấy bàn tay mình đã bị ai đó nắm rất chặt. Ngoảnh sang bên, cô thấy Yunho đang dựa lưng vào tường, ngay bên cạnh cô ngủ ngon lành. Tay cậu ấy vẫn nắm chặt tay cô không rời. Minjung cố gắng ngồi dậy, khẽ rút tay ra và kéo chăn xuống đắp cho Yunho. Cậu ấy chắc là đã thức trông cô suốt cả đêm. Có tiếng cửa khẽ mở và bà Kim hiện ra với khay thức ăn trên tay. Minjung đưa tay lên miệng ra hiệu, rồi cố gắng bước xuống giường.

– Cậu ấy vẫn ngủ hả cô? Cô đã đỡ hơn chưa? Cứ ngồi yên đó, để tôi giúp cô – bà Kim thì thào, nhưng Minjung khẽ lắc đầu. Cô xin lỗi vì đã làm bà phải vất vả khiến người đàn bà tốt bụng tỏ vẻ phật ý. Sau khi đã bày hết thức ăn, bà Kim khẽ khàng ra về, không quên nhắc cô phải ăn hết tô súp.

Minjung cố gắng ăn hết 1 chén súp nhỏ để uống thuốc rồi không thể chịu đựng được cơn chóng mặt, cô cố gượng trở lại giường nằm. Yunho vẫn ngủ say sưa. Minjung miên man nghĩ lại câu chuyện hôm qua cô và Yunho đã nói ở sân trường. Có lẽ nào vì cô, cậu ấy đã nghỉ 1 năm học?

Nhìn gương mặt rắn rỏi rám nắng của cậu, Minjung không khỏi xúc động. Không biết 1 năm qua, Yunho đã vất vả, bôn ba như thế nào? Bỏ đi trong lúc Yunho đang làm bài thi đối với Minjung quả thật là bất đắc dĩ. Biết là cậu ấy rất buồn, nhưng cô đã không thể làm khác được.

Geyongi thực sự đã mang lại cho cô sự thanh thản. Sự yên bình của thành phố này, ngôi trường này và sự thân thiện của con người nơi đây đã làm dịu lại nỗi đau trong trái tim cô. Thời gian này, cô đã ít nghĩ về Minyoung hơn trước và điều đó khiến cô cảm thấy ngạc nhiên vì mình đã có thể vượt qua.

Trong những hình ảnh tươi sáng nhất về ngôi trường Bumba, kỷ niệm về Yunho có lẽ điều duy nhất khiến cô mỉm cười khi nhớ về Seoul. Cậu ấy đã luôn ở bên cô mỗi khi cô đau khổ và cô chợt nhận ra, suốt thời gian đó, cậu ấy mới chính là chỗ dựa vững chãi, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Nghĩ về Yunho, Minjung thực sự đã lo lắng rất nhiều. Cái ngày cậu cầu xin cô không lấy Minyong, cô hiểu cậu ấy thực sự rất đau khổ. Những hàm ý mà cậu ấy nói, những việc cậu ấy đã làm cho cô, cuối cùng cô cũng không phải là quá ngốc để không hiểu.

Nhưng... cô là seonsaengnim của cậu ấy. Cho dù Yunho từng nói, khoảng cách 10 tuổi không phải là vấn đề với cậu, nhưng chuyện đó thật không đúng. Cô đã hy vọng cậu ấy sẽ vượt qua, sẽ gặp gỡ một ai đó phù hợp và hạnh phúc với con đường cậu ấy đã chọn. Thế mà bây giờ cậu ấy lại đang ở đây...

Minjung khẽ thở dài, kéo lại chăn cho cậu. Hôm qua, khi nhìn thấy chiếc móc khóa rơi trên mặt đất, Minjung nhận thấy mình đã rất muốn được gặp lại Yunho. Và khi nghe thấy tiếng xe máy, rồi nhìn thấy Yunho hiện ra ngay trước mắt cô, thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, cô đã vô cùng xúc động. Yunho mạnh mẽ, hào hiệp của cô thực sự đang ở đây, ngay bên cạnh cô. Minjung mệt mỏi nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro