34. Không thể ngồi yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió cuối hè mang đến Yunho mùi hoa mộc lan thoang thoảng dịu nhẹ lẫn với hương hoa lan chuông tươi mát khiến tâm hồn cậu thanh thản một cách kỳ lạ. Con đường qua công viên dẫn tới rặng sồi quen thuộc đã ở trước mặt nhưng cậu vẫn ngập ngừng bước chân.

Trong suốt 3 tháng huấn luyện ở Hwangdang, mỗi ngày cậu đều hình dung cậu sẽ gặp cô ấy thế nào, Minjung sẽ phản ứng ra sao, rồi cậu sẽ nói những gì và mỗi ngày kịch bản cậu tự viết ra lại thay đổi. Nhưng lúc này, trong đầu Yunho hoàn toàn không còn nhớ gì hết, còn tim cậu thì đập liên hồi kỳ trận đến nỗi cậu phải cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại.

– Cậu Yunho!

– Cô Kim – Yunho mừng rỡ kêu lên. Trong một tích tắc, cậu có cảm giác dường như trên khuôn mặt bà hơi có một chút lo lắng thoảng qua.

– Lâu lắm rồi mới gặp cậu. Sao cậu đến mà không báo trước?

Yunho lại cảm thấy câu hỏi của bà khá kỳ lạ, nhưng cậu vẫn vui vẻ đáp:

– Dạ, cháu vừa từ nơi huấn luyện đến thẳng đây. Cô chú vẫn khỏe chứ ạ? Cháu cũng mới gặp Sena ở Taepyong hồi đầu hè.

– Cảm ơn cậu, chúng tôi vẫn khỏe. Sena cũng có nói chuyện. Cậu vào nhà đã nào, sao cứ đứng mãi ở đây.

– À... cháu qua thăm cô Seo Minjung rồi ghé qua nhà cô sau nha.

– Cô Seo?... – bà Kim bối rối nhìn cậu trong một thoáng rồi ngập ngừng nói – chuyện này ... chắc cậu chưa biết. Tôi ... chỉ có thể nói là cô ấy đã rời khỏi đây rồi, cậu Yunho ạ.

– Sao ạ? – Yunho bàng hoàng không thể tin vào tai mình – Cô nói sao? Rời khỏi đây nghĩa là sao?

– Là cô ấy đã chuyển đi nơi khác, không còn sống ở đây nữa – bà Kim thở dài, tránh ánh mắt cậu, rồi khẽ nói tiếp – Thôi cậu cứ vào nhà đã.

Yunho vẫn đứng sững tại chỗ không nhúc nhích. Bộ não của cậu dường như không thể xử lý được thông tin vừa rồi.

– Vậy... có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Gia đình cô ấy có chuyện ạ? Sức khỏe cô ấy ... à không ... ý cháu là cô ấy có sao không? Yunho nói liền một mạch những câu hỏi bất chợt xuất hiện trong trí não đang gần như tê liệt của cậu.

– Không sao, cô ấy không sao cả. Gia đình cũng không có chuyện gì hết. Nhưng lý do vì sao cô ấy chuyển đi thì tôi không biết. Chỉ thấy cô ấy sang chào và thu dọn đồ đạc rồi rời đi thôi.

– Vậy cô có biết chỗ mới của cô ấy không ạ?

– Xin lỗi cậu. Cô ấy không để lại gì cả nên tôi cũng không biết – bà Kim lại thở dài lần nữa.

Yunho vội vã rút điện thoại bấm số gọi cho Minjung. Lại có chuyện gì thế này? Tay Yunho hơi run lên vì căng thẳng. Trước khi đến đây, trong lòng cậu đã vui sướng, đã tràn đầy hy vọng biết bao nhiêu. Vậy mà cô ấy lại đi đâu rồi? Seonsaengnim này lại muốn chơi trốn tìm với cậu một lần nữa hay sao?

"Số điện thoại quý khách đang gọi hiện đã cắt dịch vụ". Tiếng trả lời tự động của tổng đài khiến Yunho lúc này bắt đầu hoảng sợ.

Không lẽ cô ấy lại biến mất giống như lần trước? Vì sao, vì sao chứ? Yunho bấm số lại lần nữa, rồi lần nữa, nhưng lần nào cũng vẫn chỉ là giọng nói lạnh lùng đó đáp lại cậu.

– Cậu Yunho! Cậu không sao chứ?

Bà Kim lay vai cậu nhè nhẹ khiến tâm trí của Yunho bắt đầu hoạt động trở lại. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Mọi việc không thể giải quyết được nếu chính bản thân cậu cũng bị rối loạn vào lúc này.

– Cô có biết ai là người đưa cô ấy ra tàu hay có ai biết cô ấy đang ở đâu không cô?

– Ơ, cái này thì... Hôm cô Seo đi, cô ấy đi một mình, không có ai khác cả. Cô ấy đi xe bus ra bến tàu mà.

– Vậy có thể cho cháu vào phòng cũ của cô Seo được không? Biết đâu có thể tìm được manh mối nào.

– À, cái đó thì... không được đâu. Bây giờ tôi đã cho người khác thuê rồi. Như thế thì không tiện.

– Dạ – Yunho khẽ nói – vậy... cô có thể cho cháu số điện thoại của anh Park Chunse được không ạ?

– Cậu cứ vào nhà, đợi tôi một lát.

– Dạ.

Yunho bấm máy gọi cho Park Chunse. Trong lòng cậu lúc này lại manh nha một chút hy vọng. Lần gặp trước, chắc chắn là anh ta cũng chẳng thấy thoải mái gì, nhưng giờ thì cậu phải níu lấy bất kỳ thứ gì có thể dẫn cậu tới chỗ cô ấy.

– Alo.

– Chào anh. Tôi là Lee Yunho ở Seoul, anh còn nhớ chứ ạ? Tôi có thể gặp anh một lát được không?

– Này Lee Yunho, cậu nghe tôi nói đây – giọng của Chunse rất lạnh lùng – cậu đã đi quá xa rồi đấy. Tôi đã từng cảnh báo cậu, mà sao cậu không nghe tôi? Cậu quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến mỗi tình cảm của cậu. Cậu hãy để cho Minjung được yên. Cô ấy hết lần này đến lần khác phải lo nghĩ cho người nhà cậu, như thế không phải là quá đủ sao hả? Nếu cậu yêu cô ấy, tôi nói đúng chứ, thì cậu hãy chọn cách nào đó để cô ấy được hạnh phúc đi. Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi. Chào cậu.

Yunho vẫn đứng yên lặng với chiếc điện thoại áp vào tai, dù Chunse đã cúp máy. Những lời Chunse vừa nói cậu đã từng nghe, nhưng sao giờ đây lại như dao cắt vào lòng cậu thế này chứ. Đúng là chẳng còn lý do nào khác để cô ấy phải chuyển đi. Cô ấy đã rất vui khi sống ở thành phố này, nếu không phải vì cậu thì còn vì chuyện gì được nữa.

– Cậu Yunho!

Tiếng bà Kim dịu dàng bên tai cậu. Yunho ngoảnh sang nhìn bà:

– Cháu phải đi đây. Cô Kim – Yunho nắm lấy tay bà – nếu có tin gì về Seo seonsaengnim, xin hãy gọi ngay cho cháu, có được không?

Yunho cảm thấy ánh mắt bà Kim nhìn cậu đầy thương cảm, nhưng bà không trả lời. Cậu đi bộ trở lại bến xe với cảm giác nặng nề và lo lắng. Giờ này không biết cô đang ở đâu? Có được bình an không? Sao cô ấy lại làm cho cậu phải khổ sở như thế này. Trong đầu Yunho chợt lóe lên một ý nghĩ. Nhà mẹ của cô ấy. Cho dù Yunho biết đó không phải là lựa chọn của Minjung, nhưng ít nhất thì cậu cũng phải đến đó để chắc chắn là mình không bỏ qua bất kỳ một đầu mối nào.

Ra mở cửa khi Yunho bấm chuông là một người hầu gái trẻ măng. Ánh mắt của cô ta đầy vẻ tò mò khi nhìn bộ quân phục trên người cậu và cái ba lô nặng trịch mà cậu đang mang trên vai.

– Chào cô, xin cho hỏi đây có phải là nhà cô Seo Minjung không?

– Anh là ai?

– Tôi là học trò cũ của cô ấy, nhân đi qua đây ghé vào thăm. Cô ấy có nhà không?

– Đây là nhà mẹ của cô ấy, anh không biết sao? Sao lại đến đây hỏi về cô Seo Minjung chứ?

– Xin lỗi, từ hồi cô ấy đi khỏi Seoul, tôi cứ nghĩ cô ấy về đây. Cô có thể cho tôi địa chỉ mới của cô ấy được không?

– Tôi không biết đâu, anh mau đi đi – Người hầu gái hạ giọng thì thào – Bà chủ không muốn nhắc đến cô ấy đâu. Tôi chỉ biết cô ấy ở Geyongi thôi.

– Vậy, cảm ơn cô.

Yunho thất vọng đứng lặng người trước cánh cửa đã đóng lại. Vậy là họ cũng không biết cô ấy đã không còn ở Geyongi nữa. Đầu mối cuối cùng thế là cũng chẳng cho Yunho biết thêm điều gì. Cậu chậm rãi bỏ đi. Cả một ngày trời đi đi lại lại khiến Yunho vô cùng mệt mỏi. Những hàng cây tuyết tùng đỏ ngả bóng trên tường những ngôi biệt thự sang trọng, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào trong đêm cũng không thể làm cậu vơi bớt ưu phiền. Cậu rút trong túi ra chiếc móc khóa có hình nụ cười, nắm chặt nó trong tay và thầm cầu nguyện. Mong sao món đồ may mắn này lại run rủi đưa cậu đến với cô lần nữa.

Nhưng việc cậu cần phải làm ngay bây giờ lại không phải là đi tìm cô ấy, Yunho bình tĩnh nghĩ. Trước khi có đủ tư thế để gặp Minjung mà không phải nói những lời sáo rỗng, vô nghĩa thì gia đình cậu mới là những người cậu cần đối diện lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro