37. Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junha nhìn chăm chú vào đứa con trai thứ hai của mình. Thời gian qua bận rộn chuyện làm ăn, Yunho thì lại ở ký túc xá suốt những năm đại học, nên anh đã không có nhiều thời gian dành cho con như trước nữa.

Giờ anh mới nhận thấy Yunho thực sự đã là một người đàn ông trưởng thành. Ánh mắt sáng rực, tràn đầy tự tin của thằng bé làm anh hãnh diện vô cùng. Nó vẫn luôn là một thằng con trai mạnh mẽ và độc lập, ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Ai cũng nghĩ nó là một đứa vô tâm, chỉ thích chơi bời lêu lổng và chẳng quan tâm đến bất kỳ ai khác, nhưng kỳ thực Yunho lại là đứa sâu sắc nhất, tình cảm nhất. Sự yếu thế của nó trước Minho vô tình lại là điểm chung giữa nó và anh, kéo anh lại gần nó, thương yêu nó hơn.

Nhưng bây giờ, đang ngồi trước anh là một Yunho khác, học hành xuất sắc, tương lai triển vọng và một trái tim đang đau khổ vì một người hơn nó 10 tuổi. Junha khẽ thở dài. Anh chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện thực sự với Seo Minjung. Ấn tượng về cô là một cô giáo hậu đậu nhưng thân thiện, trẻ trung và hết lòng vì học trò. Nghĩ lại thì chính cô ấy mới là người đã biến Yunho trở thành một chàng trai tuyệt vời như ngày hôm nay, chứ không phải bất kỳ ai khác trong gia đình anh.

– Mẹ đã nói với ba rồi, đúng không?

Junha gật đầu. Yunho luôn vào ngay vấn đề, nó không bao giờ vòng vo cả.

– Ba không đến đây để thuyết phục con, Yunho. Vì vậy, con hãy nói chuyện thật thoải mái với ba, như giữa hai người đàn ông với nhau. Vậy là con đã thích cô Seo Minjung từ hồi học trung học, rồi trong 1 năm nghỉ học đó, con đã đi tìm cô ấy?

– Đó là một phần lý do thôi. Con nghỉ học không hẳn chỉ để đi tìm cô ấy. Nhưng tình cờ con đã gặp cô ấy trên đường đi và con đã ở đó 3 tháng trước khi trở lại Seoul để thi đại học. Nhưng ba à... cô ấy đã cố tình không chấp nhận con, vì mẹ đã nói chuyện với cô ấy. Thậm chí cô ấy đã biến mất, con không biết giờ cô ấy đang ở đâu nữa.

Nghe giọng nói trầm buồn và đầy lo lắng của Yunho, Junha hiểu thằng bé thực sự thích cô ấy quá mất rồi.

– Con giận mẹ vì đã làm cô ấy bỏ đi sao?

– Con không giận mẹ – Yunho thở dài – Con biết con đã làm cho ba mẹ phải lo lắng nhiều. Không phải con không hiểu chuyện này khó chấp nhận như thế nào. Ngay từ đầu con đã biết, nếu tiếp tục theo đuổi cô ấy, không chỉ làm gia đình mình bị sốc mà khiến cả cô ấy cũng không được bình yên. Con đã biết cả mà ba.

Junha chợt thấy một nụ cười thoáng qua môi Yunho. Cái nụ cười này bỗng khiến anh đau lòng. Hình như Yunho đang cười chính bản thân nó. Có phải nó đang hối hận vì làm nhiều người phải đau lòng không?

– Ai cũng nói không nên theo đuổi một mơ ước viển vông. Nhưng con muốn cho mình cơ hội cố gắng đến cùng để không hối tiếc. Có phải như thế là sai hả ba?

Junha không thể trả lời ngay. Đây là một bài toán khó mà có lẽ là một người ba, anh có trách nhiệm phải giải cùng con. Vào những ngày đen tối nhất của cuộc đời, anh cũng đã từng khóc trên vai nó. Có phải đây chính là lúc anh đưa vai ra cho con trai anh dựa vào không?

– Ba phải nói với con là ba đã rất sốc khi biết chuyện. Khi con nói con nghỉ 1 năm học, ba đã lo là con có chuyện gì đó. Ba không buồn vì con không nói với ba đâu. Chuyện này không dễ dàng nói ra, ba hiểu chứ. Nhưng nói thật là trong lúc này, ba không thể tìm được lý do nào để đứng về phía con.

– Ba...

– Con cứ nghe đã. Ba hiểu con đã khổ sở suốt mấy năm qua. Con cũng đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đến gặp mẹ. Nhưng Seo Minjung không phải là một cô gái nào đó. Cứ cho là bỏ qua khoảng cách tuổi tác, bỏ qua chuyện cô ấy là cô giáo của con đi nữa thì cô ấy đã từng đính hôn với chú Minyong của con. Con nghĩ cô Minjung có thể chấp nhận con, coi như không có chuyện gì xảy ra giữa cô ấy và chú của con hay sao?

– Chỉ cần chúng con không gặp chú ấy là được mà – Yunho thốt lên – Con sẽ rời bỏ Seoul, đi đến bất cứ nơi nào mà cô ấy muốn.

– Con nói sao? Chú Minyong là người trong gia đình, nói không gặp là không gặp sao? Làm sao tránh nhau cả đời được Yunho?

– Nếu phải làm vậy, con cũng sẽ làm ba à – Yunho cả quyết nói – Suốt 4 năm qua, con đã tách mình khỏi cuộc sống của cô ấy vì nghĩ cô ấy đã có hạnh phúc của mình. Nhưng cô ấy vẫn một mình và con nghĩ cô ấy cũng có tình cảm với con. Thử thách như vậy là quá đủ rồi. Con sẽ không bao giờ chùn bước nữa đâu ba.

Junha sửng sốt nhìn con trai anh. Nó vẫn luôn kiên định làm theo ý nó, nhưng chuyện này thật điên rồ.

– Con tự tin sẽ được Minjung chấp nhận đến thế sao?

Yunho khẽ lắc đầu:

– Khi gặp cô ấy rồi, con mới có thể có câu trả lời cho ba. Giờ thì cô ấy ở đâu con còn không biết nữa là...

– Yunho ...

– Con xin lỗi ba – Yunho buồn bã nói.

– Không ai muốn làm con phải đau lòng cả, Yunho à – Anh dịu giọng, ôn tồn nói – Mọi người đều muốn tốt cho con thôi, sao con có thể... – Junha bất giác ngừng lời khi nhìn vẻ mặt kiên định của Yunho, anh thở dài – có lẽ ba nói nữa cũng bằng thừa. Ba hiểu là con đã quyết định rồi.

– Ba... Nếu còn lựa chọn nào khác, con hoàn toàn không muốn làm cả nhà phải lo lắng. Nhưng đã nhiều năm qua rồi, con vẫn không thể quên được cô ấy. Con nghĩ là ba hiểu con – Yunho ngẩng nhìn thẳng vào anh – Ba giúp con thuyết phục cả nhà được không ba?

Junha mủi lòng khi nhìn ánh mắt tin cậy của Yunho. Anh có thể làm ngơ khi con trai mình đặt niềm tin vào anh như thế này hay sao? Junha đặt tay lên vai Yunho:

– Yunho, ba sẽ thử. Nhưng còn con, cũng đừng tuyệt vọng khi kết cục không được như con mong muốn. Con có hiểu ý ba không?

– Con hiểu, thưa ba – Yunho nắm chặt lấy tay anh, gượng mỉm cười – Con xin lỗi đã làm ba phải lo lắng. Lần này, cho dù kết quả thế nào, thì con cũng không hối hận vì đã làm hết sức mình.

Junha gật đầu. Nhìn gương mặt vẫn còn đầy lo lắng của Yunho, anh càng thương con hơn. Dường như Yunho vẫn chưa biết phải làm thế nào để tìm thấy Seo Minjung và có lẽ nó cũng chưa biết phải làm sao để thuyết phục cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro