39. Xin mẹ hãy yêu Yunho của chúng ta thêm chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ yêu quý của con,

Mẹ đừng giận vì thời gian này con ít viết thư cho mẹ nhé. Con đang rất bận vì kỳ này phải viết rất nhiều chuyên luận. Nếu có thể thì con đã chuyển hẳn đến thư viện sống rồi. Mẹ hiểu con trai mẹ mà, không thể nào không hoàn hảo, mẹ nhỉ?

Bummie nói cuối tuần tới sẽ về Hàn quốc thăm bà cậu ấy, nên chắc là cậu ấy sẽ qua thăm nhà mình. Mẹ nhờ bà nội nấu chút gì ngon cho cậu ấy nha mẹ.

Về chuyện Yunho..."

Heami quay mặt khỏi màn hình máy tính, không muốn đọc tiếp. Cứ nhắc đến chuyện của Yunho là chị lại cảm thấy huyết áp tăng đột ngột. Nó đã nhất quyết đi tìm bằng được cô giáo của nó, không thèm bận tâm đến một mảy may cái gia đình này đang đảo lộn lên như thế nào. Không khí này làm cho chị luôn cảm thấy nghẹt thở và mệt mỏi.

"... Về chuyện Yunho, con đã biết rồi. Nó vẫn luôn là đứa thầm lặng như thế, chẳng chịu nói ra, chẳng chịu chia sẻ gì hết. Thư của nó gửi cho con lúc nào cũng chỉ ngắn gọn vài dòng, mọi chuyện của nó lúc nào cũng tốt. Nó khiến người làm anh như con thật quá dễ bị lừa.

Con đã biết nó thích cô Minjung từ hồi năm lớp 12, nhưng con đã không biết tình cảm ấy sâu nặng đến thế này. Bây giờ, con thực sự hối hận vì đã luôn chọc ghẹo nó, làm nó phải đau lòng mà con chẳng biết gì cả..."

Chính chị cũng như thế đấy. Làm mẹ mà chị cũng không biết gì hết. Chị cảm thấy đau lòng và thất bại quá. Khi Yunho đi khỏi nhà sáng sớm ngày hôm đó, nó đã làm chị khóc khi lần đầu tiên, nó nói rằng nó yêu chị. "Nếu thực sự nghĩ như vậy thì mẹ không phải là Park Haemi mà con vẫn hằng ngưỡng mộ nữa". Lời Yunho văng vẳng bên tai chị. Nó ngưỡng mộ chị sao? Thằng bé đa cảm đáng thương của chị. Phải làm gì với nó bây giờ đây?

"... Những lúc con đau khổ vì Yumi, chính nó đã ở bên, động viên con theo cái cách kỳ lạ của nó. Thế mà suốt thời gian qua nó buồn và khổ sở như thế, con lại chẳng ở bên cạnh nó được lúc nào.

Yunho thực sự đã trưởng thành rồi, mẹ biết đấy. Nó đã học hành thật xuất sắc, đã làm được tất cả những gì mẹ từng ao ước về nó. Nhưng nếu không có cô Minjung, mẹ nghĩ nó sẽ ra sao?

Mẹ à, con nghĩ nếu có thể làm gì cho Yunho lúc này thì chỉ là đứng về phía nó, chứ không thể tiếp tục đẩy nó vào sự đau khổ và cô đơn thêm nữa. Con hiểu đây là một chuyện cực kỳ khó chấp nhận. Con có thể hình dung lòng mẹ bây giờ đang rối bời. Nhưng mà tất cả cũng chỉ vì mẹ yêu nó thôi, đúng không mẹ? Vậy mẹ hãy yêu Yunho của chúng ta thêm một chút nữa mẹ nha, cộng cả tình yêu của con vào nữa."

Nước mắt đã chảy dài xuống má Heami, rơi xuống tập giấy tờ trước mặt nhưng chị vẫn thẫn thờ ngồi yên, không nhúc nhích. Chị cảm thấy kiệt sức và không còn chút năng lượng nào để làm bất cứ chuyện gì vào lúc này. Ngay cả Minho cũng đã đứng về phía Yunho. Nếu bây giờ mà chị có hành động nào với Seo Minjung, chắc chị sẽ bị cô lập ngay trong chính gia đình mình mất. Ý nghĩ đó khiến Haemi thấy nhói tim.

– Bà xã!

Haemi không ngẩng lên. Chị mệt mỏi ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại.

– Haemi à – Chị cảm thấy chồng chị đã đến bên, ôm lấy chị kéo sát vào người anh – nhìn em mệt mỏi quá.

Heami không trả lời, chị dựa vào chồng, cảm thấy một niềm an ủi ấm áp trào lên trong lòng chị.

– Yunho nói, nó cảm thấy có lỗi vì đã làm em phải lo lắng và đau lòng. Nhìn vẻ mặt của nó, thật anh không nỡ trách giận nó. Chuyện này nó đã quyết tâm rồi, vậy chúng ta cho Yunho một cơ hội, em nhé?

Haemi vẫn im lặng. Minho bảo, chị hãy yêu Yunho thêm một chút nữa. Nếu chị không yêu nó, chị đâu có khổ sở như thế này. Nhớ lại lần Yunho mua đĩa nhạc tặng chị, vẻ rụt rè, xấu hổ của nó khi nhảy cùng chị, Haemi lại trào nước mắt. Nó vẫn luôn là đứa giữ kín cảm xúc trong lòng, hay chính chị đã không để tâm là có một khoảng cách vô hình giữa hai mẹ con chị? Minho nói đúng, 4 năm qua, Yunho đã luôn khiến chị phải tự hào và sự thật là, không phải chính chị khuyến khích con trai mình làm được điều đó.

– Em không biết, ông xã à – Haemi thật lòng thú nhận – Chuyện này dù có cố gắng hết sức mình đi nữa thì em cũng không thể chấp nhận được.

– Bà xã!

– Nhưng em sẽ không làm gì đâu. Anh bảo Yunho có thể yên tâm. Nó cứ làm bất kỳ điều gì nó muốn, đi bất cứ con đường nào nó chọn.

– Haemi, em...

– Em mệt quá, anh dìu em lên nhà nhé? Có lẽ hôm nay em sẽ không khám bệnh nữa.

Haemi dựa vào cánh tay chồng, chậm rãi bước ra ngoài. Trong đầu chị trống rỗng và cả người chị không còn sức sống nữa. Minho, chồng chị, chú Minyong, ai cũng đều đứng ra bênh vực cho thằng bé. Còn chị, chị cần có thêm thời gian. Lần đầu tiên, một con người tự tin như chị lại cần phải có thời gian để quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro