yunjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Gấu ^^

Pairing : YunJae

Disclaimer: Họ không thuộc về au ^^

Category : SA,pink

Rating: NC-17

Note: đây là pic đầu tay của au, chắc sẽ có nhiều thiếu sót, kinh nghiệm viết ya cũng không nhiều, nếu có lỗi mong mọi người bỏ qua

Hạnh phúc có thật

Chap 1:

6:00 am

< gru gru >

Với tay tắt báo thức của chiếc đống hồ hình heo Boo bên cạnh, Jaejoong ngáp dài một cách chậm rãi và xoay sang người đàn ông đang nằm cạnh mình rồi bật cười trước khuôn mặt ngố không thể tả của anh, nhìn anh bây giờ ai có thể tin anh là chủ tịch Jung lạnh lùng của Jung Co. chứ.

Cuối xuống hôn nhẹ lên trán anh rồi cậu nhanh chóng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau khi đánh răng, cậu trét kem sẵn vào chiếc bàn chải màu xanh của anh.

<cạch>

Yunho mở cửa bước vào với khuôn mặt ngái ngủ, trên người mặc chiếc áo ngủ hình heo boo giống chiếc của cậu đang mặc. Bước một cách uể oải đến bồn rửa mặt nơi Jaejoong đang đứng, anh ôm lấy chiếc eo thon của cậu bằng hai tay và gác cằm lên vai cậu

-chào buổi sáng Boo - anh nói rồi hôn lên má cậu sao đó lại gác cằm lên chỗ củ.

-chào buổi sáng Yunnie - Jaejoong cười tươi rồi đẩy nhẹ anh ra- Em chuẩn bị nước tắm rồi, tắm xong thì xuống ăn sáng nhé.

Yunho chỉ gật đầu và bắt đầu đánh răng.

Yunho bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã tỉnh táo, mái tóc chải chuốt gọn gàng làm nổi bật khuôn mặt nam tính và chiếc áo vest hàng hiệu đỉnh đạt. Jaejoong thấy anh liền mỉm cười

-sắp ăn được rồi - cậu vừa nói vừa cho chút muối vào món trứng

-anh xin lổi, em còn đau không - giọng anh thật ấm áp, vòng tay ôm lấy eo cậu.

-em không sao rồi - cậu mỉm cười, quả thật đêm qua anh có hơi mạnh tay

-lần sau anh sẽ không uống say như thế nữa - anh lại thì thầm

-uhm, xong rồi, ăn sáng thôi - dù anh có làm hơn thế cậu cũng không thể nào trách anh được, cậu đã nợ anh quá nhiều rồi.

Jaejoong xúc trứng ra đĩa rồi đưa cho anh bưng đến bàn, bữa sáng đơn giản chỉ có trứng, xúc xích và nước trái cây nhưng lại ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.

- em còn tiên tiêu vặt không? - anh hỏi khi cho nốt mẩu bánh cuối cùng vào miệng

- vẫn còn, anh mới cho em hôm trước mà

- uhm, thôi anh đi đây hôm nay có buổi họp cổ đông - anh nói rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu

- tạm biệt anh - cậu cười tươi tiễn anh ra cửa

Ăn xong, cậu dọn dẹp sau đó cũng xuống gara lấy chiếc xe đạp thể thao của mình đi học. Cậu và anh đã sống chung với nhau hơn một năm rồi, một năm thật hạnh phúc nếu hôm đó người cậu gặp không phải anh thì giờ không biết cậu sẽ ra sao đây.

--- pb---

Kim Jaejoong vốn là một cô nhi, một năm trước, chỉ với số tiền tiết kiệm it ỏi. Cậu một thân một mình lên Seoul, mang theo hi vọng của mọi người trong cô nhi viện. nhưng, may mắn luôn xua tay vời cậu, ngày đầu tiên đặt chân lên Seoul Jaejoong đã bị lừa hết tiền nhà. cậu làm tất cả những công việc mà người đời cho là thấp hèn để trang trãi tiền học, ở cái tuổi 19 cậu quyết định làm cái nghề còn bần tiện hơn, nhưng ông trời đã sắp đặt vào ngày đầu tiên cậu đi làm.

-mày đợi ở đây lát nữa tao dẫn khách vào - người đàn ông đẩy cậu vào một căn phòng rộng, có lẽ là phòng vip.

Ngồi xuống chiếc giường to, mười mấy năm sống trên đời, đây là lần đầu cậu được nằm trên chiếc giường êm ái như vậy, thật nực cười, cậu sắp phải bán đi cái gọi là trinh tiết lẩn lòng tự trọng của một thằng con trai vậy mà giờ vẫn còn có thề ngồi khen chiếc giường. cậu nở một nụ cười chua chát

<cạch>

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, là tên lúc nãy, hắn dẫn thêm một người nữa phía sau, người này ăn mặc khá lịch sự, từ người anh tỏ ra một thứ bá khí làm cho ai đứng cạnh anh không khỏi rùng mình.

-nó là hàng mới đấy, còn nguyên tem, chúc ngài vui vẻ - hắn nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài khi thấy cái phẩy tay của anh.

Anh không nói gì, chỉ ngổi xuống giường và tháo giày ra rồi xích đến gần cậu ở góc giường. Cậu chỉ biết co người rút vào một góc vì bá khí của anh

-lần đầu ah? - chất giọng lạnh tanh lại phát ra

Cậu không nói gì chỉ khẻ gật đầu, rồi lại đỏ mặt lên khi hắn bắt đầu cởi áo vest và cravat

-tôi sẽ nhẹ nhàng - anh nói rồi đè cậu xuống giường

Cậu không hề chống cự, cậu đã quyết định làm rồi thì không thể quay lại nữa rồi.

Anh hôn cậu, nụ hôn thật chậm và dịu dàng, tay anh tháo nút của chiếc áo choàng tắm mà cậu mặc. Đôi môi của anh bắt đầu chuyển xuống chiếc cổ trắng của cậu rồi đến ngực và bụng làm cậu bật ra những tiếng thở khó nhọc.

- ah...ah....aaa

Đôi môi hư hỏng đó bắt đầu di chuyền lại đến hai đầu nhủ của cậu, anh mút nhẹ rồi mạnh dần làm cậu hét lên vì khoái cảm

- ah...ah ...ah

- cậu nhạy cảm nhỉ - anh vừa nói vừa dùng ngón tay miết dọc vật đang cương cứng của cậu

- ah... ah - cậu cứ thế rên lớn theo từng chuyển động của tay hắn.

- AAAAAAA - cuối cùng cậu cũng xuất ra khi anh bóp mạnh

Cậu nằm xuống giường, người không còn chút sức chỉ muốn thiếp đi thôi, nhưng anh bắt đầu cởi đồ ra làm cậu hoảng hốt nhìn anh trân trân.

-tôi đã thỏa mãn cho cậu rồi giờ tới nhiệm vụ của cậu, tôi không giúp ai như cậu đâu.

Nói rồi anh với tay lấy hủ bôi trơn để sẳn trên bàn, mở ra rồi nhúng hai ngón tay ngập trong nó, rút tay ra,anh ra hiệu cho cậu nằm sấp lại. cậu không hiểu anh muốn gì nhưng cũng cố gắng xoay người nằm xấp xuống giường.

-tôi sẽ thật nhẹ nhàng - anh lại thì thầm vào tai cậu

-ah ah ah - cậu khẻ rên khi cơn thốn xuất hiện bên dưới nhưng cậu không đủ sức để gượng người dậy nữa

-AAAAA - cậu hét lên khi anh cho cả hai ngón ta còn lại vào cửa mình của cậu

-Cậu chật thật đấy - anh nói rồi rút những ngón tay mình ra

Cậu còn chưa kịp định thần sau cơn đau ban nãy thì đã phãi thét lên khi anh đã cho toàn bộ cái của anh vào trong cậu, cơn đau như xé toạc cơ thể cậu ra, hai tay cậu bấu chặt vào ra giường còn nước mắt thì không ngừng chảy ra từ khóe mắt

- AAAAAAA - cậu hét lên đau đớn

Nhưng cơn đau bây giờ đã trở thành khoái cảm, anh không ngừng rút ra đẩy vào làm cậu rên rỉ không chủ đích

-ah... ah... nhanh lên.... ahaha ....nhanh ....lên ....anh

-chiều cậu thôi

Dứt lời anh tăng tốc hết cở, đâm nhưng cú vừa nhanh vừa mạnh vào cậu làm cậu hét lên vì khoái cảm đầu đời của mình.

- AAAAAAA - anh hét to khi ra cả trong người cậu rồi nằm xuống bên cạnh cậu đã thiếp đi vì mệt.

Sau đêm đó, anh đã đưa cậu về nhà, đóng tiền học và các chi phí khác cho cậu. anh đối sử với cậu hết sức dịu dàng và điều đó khiến cậu thấy mình nợ anh rất nhiều.

Chap 2:

Tập đoàn Jung Co.

Sau buổi họp cồ đông, anh trở về phòng làm việc để kí nột một số hồ sơ.

<cốc cốc>

- tôi vào được không chủ tịch

- vào đi - anh nói vẫn nhìn vào các tập hồ sơ

Một người con trai cao ráo mở cửa bước vào rồi đóng lại một cách cẩn thận. anh ta là Park Yoochun, là cấp dưới nhưng cũng đồng thời là bạn thân nhất của Yunho.

Từ nhỏ, do là con một nên Yunho phải chịu sự giáo dục vô cùng nghiêm khắc của cha mình để trở thành người thừa kế, suốt cả một thời gian dài đi học, anh không có lấy một người bạn nào trừ Yoochun, vì Yoochun là con của quản gia nhà anh. Tính cách bây giờ của anh cũng vì thế mà ra.

-Có chuyện gì không Yoochun -anh hỏi

- Cậu còn hỏi àh, lúc đầu tớ tưởng cậu chỉ muốn chơi với cậu ta thôi, nhưng giờ thì đã một năm rồi đó, định cưới cậu ta luôn sao?

- thì có sao đâu - giọng anh tỉnh rụi

- Ya! Jung Yunho cậu điên rồi àh, cậu không nhớ mình là ai sao? - anh hét lên

-....

- cậu là người thừa kế duy nhất của Jung Co. đó, cậu nghĩ đi nếu người nhà cậu biết chuyện này thì sẽ để yên sao

- .... - anh vẫn yên lặng kí hồ sơ

- cậu nên suy nghĩ lại đi, sớm muộn gì ông chủ cũng sẽ biết chuyện

- ... - tiếp tục kí hồ sơ

Yoochun thấy vậy thì không nói nữa hậm hực bước ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn mình anh, đặt xấp hồ sơ xuống bàn, anh ngã người dựa vào chiếc ghế da êm ái mắt nhìn lên trần nhà.

Từ nhỏ đến giờ anh luôn được dạy rằng không bao giờ được để cho tình cảm ảnh hưỡng đền lí trí, nếu không thì sẽ mãi là kẻ thua cuộc. Vì thế mà mọi thứ trong cuộc sống luôn nằm trong một kế hoạch mà anh đã định trước. nhưng kế hoạch đó lại vì một người con trai xa lạ làm cho phá sản.

--- PB---

Hôm đó, sau khi cậu thiếp đi bên cạnh anh, Yunho đã định bỏ đi, nhưng khi ấy, cậu bổng gác tay lên người anh rồi rúc mặt vào khuông ngực rắn chắc của anh, làm anh thoáng sửng lại.

Anh phải công nhận rằng cậu đẹp, phải cậu rất đẹp, nhưng cái làm anh chú ý là hơi ấm mà cậu đang mang lại cho anh, cái ôm nhẹ trong vô thức của cậu lại có thể làm vở chiếc mặt nạ lảnh đạm của Jung Yunho. Chiếc mặt nạ anh đã phải cất công tạo dựng và giữ gìn. Chưa một ai cho anh cảm giác này cả, nó thật sự rất ấm áp

Anh nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên gác lên tay mình rồi ôm cậu vào lòng, bây giờ trong mắt anh cậu như một chú mèo nhỏ, mỏng manh nhưng lại ấm áp vô cùng, anh muốn cậu sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của mình, lần đầu tiên anh muốn bảo vệ một người khác không chỉ bây giờ mà là mãi mãi.

Sáng hôm sau, lần đâu tiên anh làm một việc mà không có bất cứ một kế hoạch nào. Anh đã đưa cậu về nhà, chi trả các khoảng nợ và học phí cho cậu trước sự ngở ngàng của Yoochun.

---end ---

Nhớ lại chuyện này khiến anh bất giác mỉm cười, cậu cứ như là thiên sứ mà ông trời gửi xuống để thay đổi cuộc sống cứng nhắc của anh vậy. Từ khi có cậu, căn nhà lạnh lẽo của anh như bừng sáng và ấm cúng vô cùng.

---PB---

- Yunho ssi, tôi có thể để những thứ này trong nhà anh không - giọng cậu ngập ngừng

Đó là cậu đầu tiên cậu nói với anh khi bước vào nhà, trên tay còn cầm một chiếc túi với những vật dụng hình như là ở nhà cũ đem đến.

Anh chỉ gật đầu rồi như ngây đi khi thấy cậu nở một nụ cười thật tươi chạy đến chất nhưng món đồ hình heo Boo lên giá sách, bàn làm việc, ghế sopha...

Chỉ sau năm phút, ngôi nhà của anh trở nên thật ấm cúng, trái tim của anh cũng đang rất ấm, một nụ cười nhếnh lên trong vô thức. Từng ánh mắt, nụ cười và cả những giọt nước mắt của cậu làm anh phát hiện ra cuộc sống của anh trước đây thật nhạt nhẻo. Cậu thật sự đã thay đổi anh, làm anh hiểu được thế nào là cuộc sống đích thực. Chỉ một lần này thôi, anh sẽ chấp nhận tạo ra một điểm yếu.

--end--

Lấy chiếc điện thoại trong túi ra nhắn tin cho cậu cho cậu, mới nghĩ tới mà nhớ rồi.

To Boo < Em đang làm gì vậy? >

To Yunnie < Đang ăn kem với bạn, sắp về rồi, anh có muốn mua gì không>

To Boo < không anh chỉ quá nhớ em thôi>

To Yunnie < em cũng vậy *chux* hôn một cái>

To Boo < thôi em ăn đi, anh quay lại làm việc đây>

Vừa để chiếc điện hoại trở lại vào túi vừa mĩm cười, sau đó anh trở lại với khuôn mặt cố hữu của mình. Nhấc điện thoại gọi cho cô thư kí vào lấy xấp hồ sơ anh vừa kí.

Ngã người dựa vào ghế lần nữa, anh bắt đầu suy nghĩ vể những gì Yoochun đã nói, anh nên làm gì đây.

.Trường đại học Gwangsan

Dựng chiếc xe đạp của mình vào khu giữ xe, Jaejoong chạy ngay vào lớp để kịp giờ vào lớp, dạo này cậu thường hay dậy trễ, lại còn hay ngủ gục nữa chứ.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang vì một cái đánh đau điếng vào vai.

- Hey Jaejoong, lại định tranh chức vua đi trễ với Heechul àh

- Tớ không ham gì chức danh đó của cậu ấy đâu

- Ah tơ quên mất, Kim Jaejoong là học sinh gương mẫu mà haha

Junsu nói bằng giọng cá heo rồi chạy ngay vào lớp. Jaejoong cũng bước vào và ngồi cạnh Junsu. Một lúc sau, chuông đổ vào lớp vang lên thì vua đi trễ Kim Heechul mới chạy vào lớp và ngồi phịch xuống chổ trống còn lại bên cạch cậu.

- hi Jae, Su

- chào cậu - Jaejoong mỉm cười đáp lại lời chào, còn Su vẫn cấm đầu vào mp3

- tớ có tin mật báo cho các cậu đây - Heechul hồ hởi

- chuyện gì vậy - Su vừa nghe chuyện la liền bỏ mp3 ra nghe chuyện

- hôm nay chúc ta sẽ được trống hai tiết cuối đấy

- thật àh? - Jae hỏi

- đương nhiên rồi, hai tiết đó chúng ta đi chơi đi - Heechul tiếp lời

- đi ăn kem nha - Junsu nói với giọng phấn khích - có quán kem mới mở nghe nói là ngon lắm

- uhm cũng được

- vậy nhất trí thế nhé

.

.

.

.

Quán kem O

Jaejoong mỉm cười cất điện thoại vào túi sau khi đọc tin nhắn của anh rồi quay lại với ly kem của mình mà không hề biết rằng Junsu và Heechul đang nhìn cậu cười gian.

- cậu đang nhắn tin với ai vậy? - Junsu thắc mắc

- àh không có gì đâu

- nhìn là biết nhắn tin với người yêu rồi - Heechul nói làm mặt cậu đỏ ửng

- Ah ghê nha có người yêu mà không cho bạn bẻ biết gì hết - giọng Junsu trêu ghẹo

- Ăn xong rồi thì tính tiền đi - Cậu lãng sang chuyện khác rồ đứng dậy ra quầy trả tiền trong khi hai tên bạn vẫn đang ngồi cười gian.

Ra đến ngoài mà họ vẫn chưa buôn tha cho cậu

- này anh ta tên gì, làm nghề gì thế - Heechul hồ hởi

- Hai người quen nhau được bao lâu rồi? - Junsu cũng thế

Cậu leo lên xe, chạy thật nhanh, nhưng bổng cậu khựng lại khi thấy một chiếc Ferrari đen đang dừng trước cửa khách sạn, loại xe đó khá hiếm ở đây. Cậu biết được vì anh cũng có một chiếc, suy nghĩ của cậu lập tức bị gián đoạn khi thấy anh, bước ra từ khách sạn củng một cô gái, họ rất thân mật, anh còn cười với cô ta nữa. cậu đứng bất động nhìn theo bóng chiếc xe nhỏ dần, bây giờ đầu óc cậu đang ngổn ngang các câu hỏi

Cô ấy là ai?

Tại sao họ lại đi cùng nhau?

Họ là gì của nhau?

Và anh đã chán cậu rồi sao?

Trong lòng cậu có một cái gì đó đang vở ra, nhưng vẫn cố tự trấn an bản thân rằng : anh sẽ kể cho cậu khi về nhà, chắc chắn là như vậy, chắc chắn.

Chap 3

Cậu thật sự không biết mình đã về nhà bằng cách nào, lê từng bước mệt mỏi vào nhà tắm. Cậu muốn dòng nước mát làm dịu bớt cái cảm giác quặn thắt trong lòng.

Đứng dưới làn nước, cậu tự cười bản thân, thật ra cậu đang đau vì cái gì chứ. Bản thân đã biết rõ là mình không có quyền đó thì tại sao lại ghen. Một năm là một khoảng thời gian không hề ngắn. Nó đủ dài để cậu biết rằng tình cảm mà cậu dành cho anh không còn đơn thuần là sự biết ơn. Có lẽ những ngày tháng sống bên anh sự dịu dàng và ân cần của anh đã làm cậu quên đi một sự thật, cậu chỉ là một kẻ bán thân vì tiền thôi, một kẻ mà anh đã bỏ tiền ra mua vể.

Những cử chỉ yêu thương, những cái ôm ấm áp chẳng phải đã quá đủ cho cậu sao, nhưng trong lòng lại muốn hơn nữa, cậu muốn tình yêu của anh. Lòng tham của con người là vô đáy, cậu muốn anh chỉ là của riêng cậu, riêng cậu mà thôi. Như vậy có phải là quá đáng lắm không?

Bật cười trước suy nghĩ của bản thân. Tắt nước, cậu lấy chiếc khăn treo sẵn trên giá để lau khô cơ thể. Cậu phãi nấu bữa tối cho cả hai, nếu anh không ăn uống đúng giờ bệnh đau bao tử sẽ lại tái phát.

Nấu xong, cậu dọn sẵn mâm cơm và ngồi chờ anh về như thường lệ. Hôm nay sao thời gian lại trôi chậm như thế

Chỉ còn năm phút nữa.

<gru gru>

Là anh gọi, cậu liền bắt máy.

- Yunnie

- Boo hôm nay chắc anh không về nhà được rồi, em ăn cơm và ngủ trước đi không cần chờ cửa anh đâu

- Có chuyện gì àh ? - cậu cố gắng giữ giọng bình tỉnh

- Uhm có chút chuyện, mà giọng em sao thế bệnh àh?

- Em không sao

- Anh sẽ cố gắng về sớm - từ điện thoại cậu nghe thấy tiếng một cô gái vang lên " oppa đang nói chuyện với ai vậy?" " không phải chuyện của em"

- Nếu anh bận thì em cúp máy đây

Cậu nói rồi cúp máy, không muốn nghe nữa, Jaejoong đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi ngồi vào bàn ăn. Một năm nay, lúc nào cũng có hai người cùng ăn chung với nhau, anh dù có bận như thế nào cũng sẽ cố gắng về ăn cơm cùng cậu. Giờ thì chỉ có cậu ngồi đây, có lẽ từ giờ cậu còn phải ăn một mình thường xuyên. Mới nghĩ tới thôi mà mắt cậu đã cay rồi. Dạo gần đây cậu cứ hay yếu đuối như thế, cố nuốt phần thức ăn xuống một cách khó khăn rồi là gắp thêm thức ăn vào miệng. Cậu cứ làm lập đi lập lại như thế cho tới khi phải chạy vào nhà tắm để nôn ra hết.

Ọe ọe

Sau khi nôn ra gần như hết cà bữa ăn, cậu ngồi bệch xuống cạnh bồn cầu thở dốc. nước mắt vẫn cứ rơi trên nền gạch lạnh lẻo, đôi mắt đau nhức của cậu dần khép lại

Trước mắt cậu giờ đây là một khu vườn nhỏ nhìn ra biển, là nơi mà cậu thường chơi đùa với những người bạn trong cô nhi viện, nơi mà cậu thường trốn khi sơ Han nổi giận. Những hình ảnh ấy hiện lên rồi dần dần chìm trong một làn sương trắng, cậu nuối tiếc đuổi theo nhưng mãi vẫn không kịp.

.

.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, trán nóng hổi, mồ hôi nhễ nhại làm chiếc áo ngủ bết hết vào lưng thật khó chịu. chống tay ngồi dậy mặc cho cơn chóng làm cậu thấy chao đảo

---Jae POV ---

Khoan đã, áo ngủ ư? Mình nhớ là hôm qua mình đâu có thay đồ ngủ ra không lẽ mình tỉnh dậy, tự thay áo rồi leo lên giường ngủ sao?

Hay là ....

---end POV---

Nghĩ rồi cậu bật cười chua chát, làm sao lại là anh được. Không phải anh đã bảo sẽ không về sao, ngước nhìn đồng hồ, giờ này chắc anh đã đi làm rồi.

Cậu ngã người xuống giường, chiếc giường rộng lớn giờ đây chỉ còn mỗi cậu nằm. Bất giác nước mắt lại rơi ra, sao gần đây cậu lại hay khóc thế này, trông thật là vô dụng mà.

Cơn sốt khiến cậu khó chịu vô cùng, nhưng cậu lại không muốn ra ngoài, bây giờ cậu chỉ muốn gặp anh thôi. Dù cho chỉ là trong giây lát

- Yunnie àh anh đang ờ đâu vậy?

Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng đến gai người, bật khóc nức nở, cậu liên tục gọi tên anh trong tiếng nấc. tim cậu đau quá, đau như sắp vỡ ra vậy. Anh bỏ cậu thật rồi, không còn cần cậu nữa, đã chán cậu rồi.

- Yunnie...Yunnie

- hức... Yunnie ....

< cạch>

Anh mở cửa bước vào, trên tay còn bưng một chiếc mâm nhỏ đựng cháo, sữa và một gói thuốc nhỏ. Thấy cậu khóc như vậy anh liền đặt chiếc mâm lên bàn rồi đến bên cậu

- em sao vậy, khó chịu lắm hà?

Cậu không nói gì, chỉ mở to đôi mắt sưng húp của mình ra nhìn anh như không tin vào những gì mình đang thấy.

- Boo em sao vậy? - mặt anh lộ rõ sự lo lắng

Cậu chỉ khẻ lắc đầu rồi bật dậy ôm chầm lấy anh

- em sợ lắm, sợ anh không về nữa, sợ anh chán em - Jaejoong nói trong thồn thức

- em đúng là heo ngốc mà, anh yêu em còn không hết làm sao chán em được - anh nói rồi dùng một tay ôm cậu chặt hơn, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu

--PB--

Hôm qua, khi nghe thấy giọng cậu không bình thường anh đã thấy lo rồi. Vì vậy mà anh đã xin lỗi người bạn để chạy từ Jeju về đây, khi anh đến nơi thì đã là 12h đêm rồi. Dùng chìa khóa định mở cửa thì thấy cửa không khóa, bước vào trong, đèn vẫn còn mở sáng trưng, thức ăn trên bàn thì chỉ vơi đi một ít.

- Boo, anh về rồi

Không có tiếng trả lời, Yunho định vào phòng ngủ tìm cậu, nhưng khi đi ngang qua phòng tắm. Anh hốt hoảng khi thấy cậu đang ngồi dựa vào bồn cầu, hai mắt nhắm nghiền khuôn mặt nhợt nhạt, anh liền chạy đến bế cậu vào phòng, người cậu nóng ran.

Cậu sốt rất cao, anh dùng khăn ướt lau người cho cậu rồi mặc vào một chiếc áo ngủ để cậu thoải mái hơn, do cậu đang mê mang nên anh không thể cho cậu uống thuốc hạ sốt được đành dùng môi thôi.

--End-

Chờ cho tiếng nấc của cậu dứt hằn anh mới buông cậu ra, dùng một chiếc gối kê vào thành giường cho cậu dựa vào.

- em ăn cháo đi rồi uống thuốc - anh nói bằng tông giọng trầm ấm

Cậu gật đầu nhận bát cháo từ tay anh, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, cậu ngước lên hỏi anh

- hôm nay anh không đi làm sao?

- Em bị như vậy, anh đi làm ai lo cho em. Anh đã xin nghĩ dùm em rồi, còn bài học thì để anh nhờ bạn đi mượn dùm em.

- Anh không đi làm cũng được sao?

- Uhm anh làm ở nhà cũng được, em ăn thì uống thuốc nhé anh ở ngoài phòng khách có gì thì cứ gọi cho anh

- àh Yunnie - cậu bổng nhiên cuối mặt xuống, dùng tay giật giật áo anh

- sao vậy Boo

- uhm... cô... cô gái đi cùng anh hôm qua là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro