[YunJae Fanfic] NHƯNG TÔI THÍCH CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[YunJae Fanfic] NHƯNG TÔI THÍCH CẬU - Nhưng tôi thích cậu

CHAP 1
"Alô...em đến nơi chưa?"
"..."
"Ok, anh đang lái xe.... . uhm anh biết. Vậy.... ok...Bye!" - người thanh niên cố nhét chiếc điện thoại vào túi áo - "Aishhh" - nó lăn lốc trên sàn xe.
Cùng lúc đó
"Tớ biết rồi, chuẩn bị đi đây, chút gặp. Bye" - cậu trai trẻ đẩy gọng kiếng leo lên xe đạp vui vẻ băng qua con hẻm
"AAAAAAAA" - Kétttttttttt RẦM
Bệnh viện Seoul
"Anh Yunho, vết thương trên tay anh không sao, cử vào nước và đồ biển vài ba hôm sẽ khỏi" - vị bác sĩ ghi chép vào hồ sơ.
"Vậy còn người bị tôi đụng sao rồi, cậu ta có gì không ?"
"Cậu ấy không sao, chỉ sợ hãi quá độ nên ngất đi thôi" - vị bác sĩ đưa anh sang phòng khác
Cạch
"Cậu tỉnh rồi à?" - vị bác sĩ mỉm cười cầm đèn pin nhỏ đi đến gần cậu - "Để tôi kiểm tra xem nào" - nhẹ nhàng kiểm tra hai đồng tử cậu cậu thanh niên ngồi trên cái giường trắng đặt trưng của bệnh viện. - "Cậu có nhớ chuyện gì xảy ra không?" - vị bác sĩ nhìn cậu, theo dõi mọi biểu hiện trên gương mặt cậu.
"Tôi.... tôi đang đạp băng qua hẻm thì bị chiếc xe lao tới, tôi.... ngất đi" - cậu sờ sờ vào vết thương trên đầu bị lớp vải trắng quấn quanh
"Vậy cậu không sao rồi, chỉ trầy xước do té xe thôi" - vị bác sĩ mỉm cười lần nữa trước khi rời khỏi phòng.
"Cậu không sao chứ?" - anh bây giờ mới lên tiếng
"V...vâng" - cậu gật đầu, chợt nhận ra sự hiện diện nãy giờ của anh trong phòng ngoài ông bác sĩ cao tuổi - "Anh là..." - cậu nheo đôi mắt cận thị của mình cố gắng nhìn rõ mặt anh nhưng không thể, cái cậu thấy chỉ là người cao to với cái quần Jaen xanh và áo thun trắng. Mặt mũi ra sao cậu không rõ!
"Là tôi đụng trúng cậu và đưa cậu đến đây" - anh cho hai tay vào túi quần đứng nhìn cậu
"T...tôi không sao, anh đừng lo" - cậu cười nhẹ
"Tôi không lo cho cậu chỉ là cậu bị gì thì tôi sẽ gặp phiền phức thôi. Tiền viện phí tôi trả rồi, khi nào muốn về thì về" - anh quay lưng bỏ ra ngoài trước khi cậu kịp hiểu hết những gì anh nói
"Anh ta là loại người gì vậy chứ?" - cậu thì thầm
...
Biệt thự Jung
"Cậu hai!" - ông quản gia cúi đầu chào cậu
"Đem đống phế liệu đó ra bãi rác đi" - anh chỉ tay ra sau lưng rồi bước thẳng vào trong. Ông quản gia bước vài bước để nhìn rõ đống phế liệu, nó là một đống sắt hình hộp móp phần bên hông và bể bóng đèn, kiếng xe nứt hết.
Phòng khách
"Yunho, con mới đi đâu về vậy, sao cứ chau mày như thế, già trước tuổi bây giờ"
"Mẹ, xe hôm qua mẹ tặng con làm hư rồi" - anh thở dài ngồi xuống cạnh bà Jung
"Aiigoo, chỉ là xe thôi mà. Mẹ tặng chiếc khác cho con, có đói không ăn cơm với mẹ nha, appa con lại đi bàn chuyện làm ăn nữa rồi, mẹ cô đơn quá" - bà vuốt tóc cậu con cưng
"Dạ thôi, con lên phòng nằm nghỉ 1 chút. " - anh đứng dậy vươn vai - "Lúc nãy con gọi cho Minne, nó đang quá cảnh tại Hồng Kông"
"Uhm Mẹ biết rồi, con lên phòng đi. Đói thì bảo người làm mang thức ăn lên, đừng nhịn, mẹ không muốn cơn đau bao tử hành hạ con trai cưng của mẹ đâu" - Bà Jung nhìn lưng thằng con khuất dần
Jung Yunho con trai trưởng của nhà họ Jung, gia tộc danh giá nhất nhì Hàn Quốc, Tập đàon xuyên quốc gia về xe hơi và xe đua không ai mà không biết, nói đến nhãn hiệu UK người ta sẽ liên tưởng đến những chiếc xe bóng lóang với dàn máy cực mạnh, những chiếc ghế làm bằng da sang trọng, cuộc đời Yunho may mắn nối tiếp may mắn không chỉ sinh ra trong gia đình giàu có và quyền lực. Mà anh gần như mang mọi thứ hoàn hảo nhất từ khuôn mặt nam tính đến thân hình vạm vỡ lực lưỡng, nụ cười chết người. Mỉa mai thay anh đẹp bao nhiêu, phong độ bao nhiêu thì tính tình lại khó ưa bấy nhiêu. Anh hầu như không ưa bất cứ ai ngoài người thân và bạn bè mà anh cho là xứng để anh gọi một tiếng bạn. 20 tuổi anh học trường Đại Học danh giá nhất nhìn Hàn, là hot boy của trường là ánh sáng và tâm điểm của mọi ánh mắt. Anh không quan tâm hay tỏ vẻ thích thú, anh chỉ cười nhạo đám con gái chỉ biết dí sát kiếm cơ hội làm quen anh.
...
Trường Đại Học Seoul
"Yunho xe mày đâu? Hôm nay đi lại chiếc BWM vậy?" - tên bên trái anh hỏi
"Yoochun cái miệng của mày đúng là miệng quạ, hôm qua trù tao đụng xe.... nó lên đường rồi" - anh hậm hực nói
"Woa ~ kỷ luật nha, chưa sử dụng qua 24 tiếng nữa" - tên bên phải reo lên thích thú
"Im đi Kim Huyn Joong" - anh nạt
"A...anh...anh...Yunho. . e...em...e...em. . thí. . c. . h.... . " - cô gái tiến đến trước mặt 3 người lấp bấp, hai bàn tay bấu vào cái váy
"Tôi không thích ai nói chuyên cà lâm, đi chỗ khác dùm" - anh lạnh lùng
"Ơ...e...em...híc. . x. . i. . n.... . híc...lỗ...i..." - cô nữ sinh cố gắng cúi đầu nói cho xong rồi bỏ chảy, tay quẹt dòng nước mắt
"Yunho sao mày đối xử lạnh nhạt với mấy em đó như vậy được, giảm thọ chết" - Yoochun nhìn theo tấm lưng bé bỏng xa dần lắc đầu
"..."
"Yoochun mày quen là Jung công tử nhà ta thuộc động vật máu lạnh sao?" - Huyn Joong bồi thêm 1 câu, cả hai bậc cười ha hả
"Về lớp" - anh đứng dậy bỏ đi, hai thằng bạn chạy theo kẹp cổ anh.
Park Yoochun, bạn thân từ bé của Yunho, là tên sát gái kiêm ăn chơi. Đêm nào hắn cũng lết mặt đến các Club, bạn gái thay như thay áo, đếm không xuể. Gia đình tất nhiên không phải loại thường, là 1 trong những nhà sản xuất đồng hồ kim cương trên thế giới. Đặt biệt hắn không bao giờ đeo đồng hồ mà chỉ tặng cho bạn gái mà thôi. Đây rõ ràng là tên miệng lưỡi chuyên dụ dỗ các cô gái hư hỏng lẫn ngây thơ.
Kim Huyn Joong là bạn của Yoochun lẫn Yunho. Họ quen biết khi cùng học cấp III, Huyn Joong ngay lần đầu gặp đã không thích Yunho và nói anh khó ưa. Cả hai đánh nhau 1 trận và sau đó trở thành anh em thân thiết, Huyn Joong có lẽ là tử tế nhất trong ba người, không lạnh lùng, không sát gái chỉ là hơi kỳ lạ. Truyền thống gia đình đi theo nghề thiết kế thời trang, các buổi triển lãm nổi tiếng đều mang thương hiệu nhà cậu ấm này.
...
"Ya Yoochun mày có điên không, sao dắt tao vào cái quán này" - anh nhìn quanh cái chỗ nhỏ còn hơn nhà tắm phòng anh - "Cái quán mì bình dân này..."
"Yunho bình tĩnh đi, Yoochun nó đã chọn thì chắc chắn có mục đích" - Huyn Joong cười cười nhìn Yoochun
"Mày đúng là hiểu biết hehe" - Yoochun nháy mắt chỉ tay về phía bên trái - "Mày thấy người đang lau bàn đó không? Cậu ta dễ thương lắm, hôm bữa tao làm rớt bóp tiền cậu ấy nhặt được trả cho tao. Mất 3 tuần tao mới điều tra ra cậu ấy làm ở đây, ăn đi hôm nay tao mời" - Yoochun hí hửng xoa xoa hai bàn tay
"Tao không ăn" - Yunho nhíu mày
"Tao ăn" - Huyn Joong không bao giờ từ chối thức ăn - "Làm ơn" - Huyn Joong giơ tay cao búng búng
"Dạ quý khách dùng gì ạ?"
"Cho chúng tôi hai tô mì và kimbad" - Huyn Joong chi vào menu
"Dạ vâng, quý khách có dùng nước uống gì không ạ?"
"Để xem nào..." - Huyn Joong chăm chú rà từng dòng chữ trong menu
"Cậu này" - Yoochun gọi
"Dạ?"
"Người đó" - Yoochun chỉ quay bàn bên kia - "Tên gì vậy?"
"Dạ là Kim Junsu, có gì không ạ?"
"Lát nữa nói cậu ấy mang thức ăn cho chúng tôi nhé"
"Dạ vâng"
"Cho tôi một coke, Yoochun?" - Huyn Joong chỉ tay về hắn
"Giống mày"
"Yunho?" - Huyn Joong chỉ qua anh
"Giống mày" - anh đáp gọn đứng dậy quay sang nhân viên phục vụ - "Toilet ở đâu?" - anh hỏi cọc lóc
"Dạ phía sau, quý khách đi thẳng bên trái"
"Là cậu à" - anh chỉ vào mặt người đối diện
"Dạ? Quý khách nói gì ạ?"
"Không có gì" - anh xua tay, bước đi
10 phút sau
"Mì của quý khách đây ạ" - Junsu đặt những bác mì nóng hổi xuống bàn
"Hello Susu" - Yoochun vẫy vẫy tay
"Dạ? Quý khách gọi tôi à?" - Junsu ngơ ngác nhìn qua trái phải mình xem còn có ai nữa không
"Cậu quen tôi rồi ư?" - mặt hắn xìu xuống - "Chúng ta gặp nhau 3 tuần trước đó, cậu nhặt bóp giúp tôi ấy, nhớ không nhớ không?"
"À...là anh sao. Anh nhớ cẩn thận hơn nhé" - Junsu cười nhẹ - "Chúc quý khách ngon miệng" - cậu cúi chào rồi cầm bước về phía nhà bếp
"Sao? Dễ thương không?" - Yoochun hỏi
"Tao không biết mình có hứng thú với con trai" - Yunho kéo ly nước về phía mình
"Kệ nó, Yoochun mày khéo chọn đấy, dễ thương thật" - Huyn Joong gật đầu tán thành.
...
CHAP 2
...
Một tuần sau, qua những ngày tháng nhắn tin sến sú cùng những hành động chăm chỉ mỗi ngày như mỗi ngày đến quán mì đều đặn. Park thiếu gia đã hãnh diện thông báo :
"Hai đứa bây nghe đây" - Yoochun chống hông hùng hổ tuyên bố - "tao đã hẹn được Susu của tao đi chơi công viên nhưng lần đầu cậu ấy ngại nên dắt bạn theo, tao cũng sẽ dắt tụi bây theo cho có tụ"
"Tao không đi" - Yunho lắc đầu
"Mày nghĩ không đi được với Park thiếu gia đây sao?" - Huyn Joong nhìn Yunho, anh nhìn hắn 1 cách bất lực.
9AM Trước cửa tiệm mì.
"Susu à, dắt mình theo có kỳ lắm không? Dù sao hai người cũng hẹn hò mà"
"Không sao đâu Jae à, tớ run lắm. Nếu 2 người đi chắc không biết nói gì luôn quá với lại anh ấy cũng sẽ dắt bạn anh ấy theo nữa. " - Susu nắm tay cậu
Két
"Xin lỗi anh đến trễ, hai em đợi lâu không?" - Yoochun vội chạy ra mở cửa xe cho Junsu, chủ ý cho để ngồi bên cạnh hắn. - "Em là JaeJoong phải không , xe 4 chỗ mà 5 người em không ngại ngồi chung với hai người bạn của anh chứ?"
"Không sao" - cậu cười nhẹ
"Vào đi" - Huyn Joong đẩy cửa ra giúp cậu
"Cám ơn" - cậu cúi đầu rồi chui vào trong xe.
Chiếc xe lăn bánh. Junsu thoải mái ngồi phía trên chỉ tội chi JaeJoong ngồi đằng sau đã không thoải mái mà còn bị bộ mặt hậm hực của Yunho tra tấn nữa, cậu dường như ngồi sát mép cửa xe có thể mặc dù cậu khá ốm.
"Susu hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi cả ngày, sau khi đi công viên mình sẽ đi ăn uống đến khuya thì ngắm sao ở sân bay, em thích chứ?" - hắn quay sang nhìn bên cạnh
"Dạ, em sao cũng được mấy anh cứ quyết định" - Junsu cười
"Em là người hôm qua ghi món cho bàn anh phải không?" - Huyn Joong bắt chuyện khi ngồi cạnh cậu
"Dạ, em tên Kim JaeJoong rất hân hạnh được làm quen" - cậu lịch sự cúi đầu
"A, em cũng họ Kim à, anh cũng vậy. Anh là Kim Huyn Joong" - Huyn Joong tự vỗ vào ngực mình sau đó là vỗ vào tay Yunho - "Còn đây là Jung Yunho, Park Yoochun thì khỏi giới thiệu, em nghe Junsu nói rồi chứ gì. Bọn anh là bạn thân và học chung"
"..." - cậu gật đầu nhẹ, khẽ đẩy gọng kiếng lên
"Sao em đeo kiếng to thế? Không đeo len cho tiện và đẹp nữa" - Huyn Joong cúi mặt thấp để nhìn rõ cậu điều đó làm cậu ngại
"D...dạ...cái đó mắc lắm, em cũng không quen dùng" - cậu ngại ngùng đáp
...
Công viên giải trí.
"Susu em muốn chơi trò nào trước?" - Yoochun hỏi
"Tàu lượn siêu tốc" - Junsu chỉ về xa xa con tàu đang uốn cong theo đường cong lượn sóng trên không trung.
"Ok, vậy mình sẽ mua 5 vé" - Yoochun đếm đầu người
"Không cần mua cho tôi đâu, tôi sợ độ cao nên không chơi được, sẽ ói" - cậu xua tay
"Vậy em đứng bên dưới chờ nhé, đừng đi đâu ở đây dễ lạc lắm đấy" - Huyn Joong dặn cậu
"Mình vào thôi" - Yoochun nắm tay Junsu kéo đi, Huyn Joong cũng kẹp cổ Yunho đi, cậu đứng bên dưới vẫy vẫy tay với Junsu, cậu nhìn con tàu được kéo lên cao rồi thả hết ga xuống tiếng hét đến chói tai. Sau 1 vòng lớn họ đều cười nói bước ra, mặt ai cũng sáng rỡ chỉ có duy nhất mặt Yunho vẫn không có biểu hiện gì khác, vẫn lạnh lùng khó hiểu. Người này làm cậu không thoải mái như không thích sự có mặt của cậu vậy.
"Tiếp theo là căn nhà ma, cái này JaeJoong chơi chung với chúng ta được" - Yoochun kéo mọi người vào phòng vé.
Junsu cứ ôm sát lấy Yoochun dĩ nhiên hắn cười hớn hở còn ra sức hù dọa thêm. JaeJoong cũng không kém hai tay bấu vào nhau, mặt mày đổ đầy mồ hôi.
"Đừng sợ, giả đấy" - Huyn Joong gỡ hai bàn tay cậu ra, đặt nó vào tay áo của mình - "Nắm đi. cái này cùng lắm là rách chứ còn tay em là chảy máu đây" - Huyn Joong cười với cậu rồi tiếp tục hưởng thụ cảm giác 'sợ hãi' ở đây. Yunho đi sau cùng không thèm nhìn xung quanh mà cái mặt anh cứ như vậy chả ai dám đến gần chứ đừng nói chi là hù dọa.
Họ chơi hết trò này đến trò khác, JaeJoong có vẻ thoải mái hơn với mọi người nhất là Huyn Joong rất tốt với cậu, chơi trò nào cũng bên cạnh cậu. Họ ngồi xuống băng ghế dài mua nước giải khát.
"Yunho sao đi chơi mà mặt giống đưa đám thế? Đám quỷ trong nhà ma cũng sợ mày nữa" - Yoochun chỉ vào vẻ mặt anh
"..." - anh lườm hắn
"Haha Yoochun mày còn nói, ai đêm khuya qua nhà nó lôi đầu nó dậy bàn kế họach đi chơi đến sáng không cho nó ngủ rồi quăng nó lên xe lái đến đây. Thức cả đêm không ngủ mà còn nghe mày nói nhảm ai mà chả bực" - Huyn Joong cười lớn
"Thế là tại tao à hehe sorry nhé! Tại tao vui mà, mai mốt mày có người yêu sẽ hiểu cho tao" - Yoochun cười xòa
"Nước đây" - JaeJoong mang bịch nước đến chỗ họ, đưa cho từng người chai nước.
"Chút nữa mình đến đâu ăn vậy?" - Huyn Joong vào chủ đề yêu thích
"Tao không biết mày với Yunho có lẫn lộn không? Mày với Minnie giống y chang, suốt ngày mê đồ ăn hơn mọi thứ" - Yoochun trêu
"Anh Huyn Joong thích ăn lắm hả?" - Junsu hỏi
"Trên cả niềm đam mê" - Huyn Joong tinh nghịch đáp
"Vậy thì anh nên kết thân với Jae" - Junsu nhìn bộ mặt ngố ra của cả 3 người liền cười nói tiếp - "Jae nấu ăn cực ngon, ăn qua rồi là ghiền đấy" - Junsu giơ ngón tay cái lên no. 1
"Thiệt hả???" - Huyn Joong cười tươi hơn cả ánh mặt trời trưa hè với cậu - "Vậy em qua làm đầu bếp cho nhà anh đi"
"Dạ?" - cậu ngớ ra
"Mày đừng làm người ta sợ" - Yoochun gõ đầu thằng bạn - "Nếu Jae không phiền, chúng ta sẽ về nhà nấu đồ ăn, được không?" - Yoochun nhìn cậu
"Dạ được, nấu ăn là sở thích của em mà" - cậu gật đầu lập tức.
...
Cả đám quyết định về nhà Huyn Joong vì cậu ấm này sống độc thân một mình, gia đình đều bên Nhật nên cậu ấm mua một căn hộ chung cư cao cấp cho dễ sự dụng, không quá nhỏ cũng không quá mênh mông.
"Susu và Jae có cần anh giúp gì cứ nói nhé" - Huyn Joong đưa cả hai đến bếp. nó sạch sẽ và gọn gàng, đồ ăn trong tủ lạnh lại đầy ấp muốn gì cũng có.
"Ok, bọn em lo được. Các anh chứ chờ thưởng thức đi" - Susu cười lém lỉnh
Ngoài phòng khách
"Mày không vào trong phụ người ta lấy điểm à?" - Huyn Joong nhìn thấy điệu bộ hết sức tự mãn của Yoochun đang bước ra phòng khách
"Còn gì sướng hơn được vợ đẹp nấu cơm cho ăn chứ" - Yoochun gác chân lên bàn run run - "Yunho dù mày mệt cũng nên nói chuyện với người ta một, hai câu đi chứ? Mày làm họ sợ đấy, coi cái mặt mày kìa, thiệt là.... " - Yoochun thở hắt ra
"Phải đó, mày im lặng thấy ghê quá, vào nhà bếp nhờ họ rót dùm mấy ly nước đi, nhớ cười một cái dùm" - Huyn Joong đạp anh đi không thương tiếc
"Tao nhớ tụi mày không có trả tiền để mướn tao" - anh cằn nhằn rồi cũng đi vào bếp
Bên trong bếp
"Susu cậu đánh trứng đi, tớ sẽ chiên thịt trước" - JaeJoong và Junsu đang mặc tạp dề hướng lưng về cửa chăm chú làm món ăn mà không biết Yunho đứng phía sau nhìn từ nãy giờ
"Xin lỗi" - anh cất giọng
"Ơ" - cậu hoảng hốt quay lưng lại, anh đã đứng sát cậu từ khi nào
"Tôi muốn lấy nước lọc" - anh cười nhẹ
"À, để tôi lấy ly giúp anh" - cậu thấy chóang trước nụ cười đó, cúi mặt che đi hai má ửng đỏ, với tay lên tủ lấy vài cái ly thủy tinh ra.
"Cám ơn" - anh cười lần nữa trước khi trở lại phòng khách. - Con trai gì mà mặt mày trắng bóc không có tý mụn, mắt thì đen và to có sửa sắc đẹp không đấy, cả cái môi cũng màu hồng nữa nhìn muốn cắn cho bỏ ghét.
Phòng khách, anh quay trở ra với bình nước lọc và ba cái ly.
"Sao?" - cả hai thằng nhìn anh
"Mới cười một cái mà đã mắc cỡ, không biết con trai kiểu gì" - anh đặt mọi thứ xuống
"Cậu ấy đổ ngay à?" - Yoochun tò mò
"Với sức hút của tao mày nghĩ là không à" - anh nhếch môi
"Mày không định làm anh em cột chèo với tao chứ?" - Yoochun tiếp tục
"Không bao giờ" - anh trả lời chắc nịch - "Cậu ta quê mùa như vậy, làm bạn tao còn chưa đủ tư cách nghĩ sao làm người yêu tao. Không phải vì mày có cho vàng tao cũng không đi kết bạn với mấy người đó đâu"
"Mày đừng khó chịu như vậy được không . Cậu ấy cũng rất tốt bụng và dễ thương mà" - Huyn Joong cầm ly nước lên uống
"Vậy là mày thích" - Yunho chuyển sang tấn công cậu ấm
"Không biết nữa nhưng cậu ta tốt bụng, nấu ăn lại ngon nếu thích cũng không có gì lạ" - Huyn Joong nhún vai
"Uhm mày cua luôn đi, hai anh em mình tác chiến" - Yoochun dụ dỗ
...
"Cám ơn đã đưa tụi em về" - hai cậu cúi chào họ trong xe
"Susu mai anh đón em nhé, mình đi xem phim suất tối"
"Mai em làm ca cuối" - Junsu luyến tiếc
"Mai cậu cứ đi đi, tớ làm giúp cho" - JaeJoong cười
"Cám ơn em nhé Jae, sau này đám cưới anh miễn tiền cưới cho em" - Yoochun đùa
"Ai nói lấy anh" - Junsu xấu hổ
"A ~ đỏ mặt kìa dễ thương quá ~" - Yoochun nhéo nhẹ vào má Junsu - "Chúc hai em ngủ ngon"
...
Tối hôm sau
Tiệm mì
"Kính chào quý khác. . h.... ơ..." - cậu ngước lên thì thấy Huyn Joong đang cười với mình
"Cho tô mì đặt biệt" - Huyn Joong nháy mặt với cậu rồi ngồi xuống chỗ bàn trống
...
...
"Mì của anh đây, chúc anh dùng ngon miệng" - cậu đặt tô mì xuống bàn
"Mấy giờ em tan ca?"
"30 phút nữa"
"Anh đưa em về"
"Dạ không cần đâu"
"Không sao, sẵn tiện mà, anh đang rãnh vậy đi. ông chủ nhìn em kìa" - Huyn Joong đánh lạc hướng
10h30
"Anh đưa em đi đâu vậy?" - cậu nhìn ra kiếng xe, con đường này không phải đường về phòng trọ của cậu
"Ra sông hàn hóng gió, còn sớm mà 11 giờ anh đưa em về Ok" - Huyn Joong cười tiếp tục lái xe
...
...
"Mát quá" - Huyn Joong dựa người vào xe nhắm mắt hưởng thụ gió đêm
"Uhm mát" - cậu cũng gật gù đồng ý, đúng là rất mát.
"Anh có quà cho em" - Huyn Joong chui đầu vào xe lấy cái hộp nhỏ ra - "Em leo lên cốp xe ngồi đi" - Huyn Joong kéo cậu ra sau xe, để cậu ngồi lên xe - "Tén ten" - mở nắp hộp ra
"Hửm? Kéo? Sao anh tặng em cây kéo?" - cậu nhìn mòn quà trong hộp không chớp mắt
"Anh sẽ giúp em biến đổi, anh sẽ cắt tóc cho em. Tại đây" - Huyn Joong cầm cây kéo lên
"Anh cắt tóc cho em???" - cậu lập lại
"Uhm đừng lo, anh có học qua rồi. Đảm bảo đẹp mà, nhắm mắt lại đi" - Huyn Joong bắt đầu những đường kéo của mình lướt nhẹ trên mái tóc mềm mại của cậu, nó thoang thoảng mùi vani ngọt ngào, kỳ lạ cậu làm ở tiệm mì cơ mà chứ có phải tiệm bánh đâu. - "Ok Xong" - mái tóc nâu hạt dẻ dài chấm cổ đã được cắt gọn gàng cao lên, phần mái cắt xéo ngang qua để lộ đôi mắt vốn dĩ đã xinh dù có mang kiếng cận.
"Anh cắt thật đẹp" - cậu nhìn mình trong cái kiếng chiếu hậu của xe - "Cám ơn anh nhiều lắm" - cậu quay lại cười thật tươi
"Đây là món quà thứ hai" - Huyn Joong chìa cái mắt kiếng cận đời mới ra cho cậu, nó khác hẳn cái cổ lổ xỉ cậu đang đeo
"Hôm nay có phải sinh nhật em đâu mà anh tặng em nhiều quà vậy?"
"Anh thích" - Huyn Joong nói đơn giản khiến cậu há hốc mồn không biết phản ứng ra sao - "Đeo cái này đi, em sẽ nhìn rõ và đẹp hơn" - cậu ấu gỡ cái mắt kiếng to đùng trên mặt cậu quăng thẳng xuống sông hàn rồi đeo cái mới vào - "Vậy mới đúng là mốt chứ" - Huyn Joong súyt xoa tác phẩm của mình
"Susu nói nhà anh làm thiết kế nên anh cũng vậy phải không , thích cải cách" - cậu chợt nhớ đến gia thế anh vào tối qua Junsu kể, trong ba người đúng là Yunho giàu nhất cũng là khó gần nhất.
"Hihi bệnh nghề nghiệp, em cứ giữ bộ dạng này, đừng thay đổi nhé"
"Dạ, em cám ơn anh nhiều lắm" - cậu gật đầu
"Không cần cám ơn chỉ cần giúp anh một việc là được" - Huyn Joong phủi phủi mấy cọng tóc vụn trên cổ cậu
"Dạ? Nếu giúp được em sẽ giúp"
"Vài ngày nữa trường anh có lễ hội, mỗi người cần phải dẫn theo bạn nhảy. Anh không có ai nên muốn mời em đi cùng, Junsu cũng sẽ đến"
"Nhưng em.... "
"Không phải em nói là giúp anh sao?" - Huyn Joong chu mõ phụng phĩu làm bộ mặt dễ thương
"Dạ" - cậu đành chỉ gật gật
...
Trong lóp học
"Anh Yunho" - tiếng cô gái gọi - "Ngày mai là lễ hội rồi, em chưa tìm được bạn nhảy cặp nào ưng ý. Không biết anh..." - cô nhìn anh bằng ánh mắt đưa tình
"Để tôi suy"
"Ok, cứ gọi em khi nào nghĩ ra" - cô đá lông nheo rồi bỏ đi.


Quay lại ba thằng đang ngồi chụm lại
"Yunho mày ừ đại đi, không lẽ ngày mai mày đến tay không thiệt, mất mặt lắm" - Yoochun hối thúc
"Tao mất mặt chứ có phải mày đâu, Huyn Joong mai mày đi với ai?" - anh xoay qua hỏi cậu ấm
"Jae! cậu ấy nhận lời đi với tao rồi"
"Mày không sợ mất mặt sao?" - Yunho hỏi
"Không , lúc đó tao sợ gây chú ý quá thôi!" - Huyn Joong nở nụ cười bí hiểm
...
CHAP 3
...
Lễ Hội Trường Đại Học
"Jae, em đừng hồi hộp. Hôm nay em thật sự rất đẹp" - Huyn Joong đặt tay cậu khóat qua tay mình tiến vào trong sân trường
Đúng như dự đóan ngoài Junsu ra ai cũng nhìn cậu trưng trưng không chớp mắt. Yoochun muốn chảy cả nước miếng mà không dám, Yunho đang tay trong tay cùng cô bạn cũng không tránh khỏi tình trạng shock toàn thân. Một mỹ thiếu niên da trắng, môi hồng trong bộ vest trắng phá cách truyền thống bằng cái quần kaki trắng lửng đến đầu gối để lộ nước da trắng ngần vốn có, mọi thứ đều màu trắng đơn giản nhưng khiến cậu hoàn toàn bộc lộ ra được khí chất dịu dàng và lôi cuốn người khác.
"Hi!" - Huyn Joong vẫy tay chào các thằng bạn của mình
"Ja...e.... đâ. . y...s...sa...o?" - Yoochun chỉ ngón tay run run vào cậu
"Chính xác, không phải tao nói là sẽ tạo bất ngờ rồi sao?"
"Tác phẩm của mày à?" - Yunho cùng cô bạn tiến về phía cậu, JaeJoong khẽ nhìn thấy hai bàn tay họ đang nắm chặt vào nhau bất giác trong lòng cậu khó chịu.
"Là Jae đẹp tự nhiên, tao chỉ tô điểm chút ít thôi" - Huyn Joong kiêm tốn
"Anh Huyn Joong em nghe nói mùa sau công ty anh sẽ tung ra đợt hàng mới" - cô bạn bên cạnh Yunho trao đổi thời trang cùng cậu ấm Kim, trường này toàn con nhà giàu chuyện này tất nhiên cũng là bình thường, nhờ vậy cậu ấm Kim kiếm cho Công ty nhà mình không ít khách hàng quen.
"Em đi lấy nước uống" - JaeJoong lúi cúi đi sang chỗ khác
Giữa bàn tiệc dài bất tận có đủ mọi thứ thức ăn và nước uống, cậu chọn ly nước cam.
"Hôm nay cậu rất đẹp" - giọng nói trầm vang lên bên tai cậu, quay sang nhìn
"C...cám ơn anh" - cậu thật sự căng thẳng khi nói chuyện với Yunho
"Có muốn nhảy với tôi 1 bài không?"
"T...tôi không biết nhảy"
"Không sao" - anh nhếch môi, kéo cậu ra giữa sàn nhạc với những đôi trái gái dìu nhau trong tiếng nhạc du dương. Tay anh choàng qua eo siết nhẹ cậu lại gần, tay còn lai nâng bàn tay cậu dìu từng bước.
"Hôm nay cậu đẹp lắm, đẹp đến nỗi khiến người khác không kèm lòng được" - anh thì thào bên tai cậu
"Là nhờ anh Huyn Joong" - cậu cúi đầu tránh ánh mắt anh
"JaeJoong này" - anh gọi
"Dạ..." - cậu vừa ngước lên thì môi đã bị khóa bằng đôi môi dày của anh, có điều đôi môi màu anh đào của cậu thật ngọt, mùi vị kỳ lạ đến khoa học cũng không thể chứng nhận. Anh mút lấy vành môi cậu, lưỡi liếm nhẹ vào tách dần môi cậu ra để trườn vào trong mút mát cái lưỡi nhỏ của cậu. JaeJoong vẫn đứng bất động không phản kháng cũng không đáp trả chỉ là đứng như vậy anh muốn làm gì thì làm. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cái lưỡi cậu đang bị kéo sang vòm miệng anh đùa nghịch không thương tiếc và không có ý định trả về cho cậu. Cứ mãi mê với đống suy nghĩ hỗn độn...
"Rất tuyệt đúng không?" - anh hỏi khi đã dứt ra khỏi nụ hôn
"Dạ?" - cậu vẫn ngơ ngác
"Tôi hỏi cậu cảm giác rất tuyệt phải không?"
"T. . tôi không biết" - cậu khẽ lắc đầu
"Anh Yunho" - cô bạn anh đang tìm kiếm anh đâu đó.
"Bạn gái anh đến" - cậu vội đẩy anh ra - "T. . tôi đi tìm anh Huyn Joong" - cậu biến mất trước khi lọt vào tầm mắt của cô bạn Yunho
"Heebon anh ở đây" - Yunho gọi
"Em tìm anh mãi, nhảy với em nhé"
"Rất sẵn lòng người đẹp" - anh cười bắt đầu dìu cô vào điệu nhạc
Trong lúc đó JaeJoong đã chạy ra vườn sau ngồi trên bên hồ nước thở hổn hển
/Anh ta hôn mình, là hôn sao? Sao mình không biết gì hết vậy chỉ là.... môi anh ta ấm và mềm quá. Nhưng sao anh ta làm vậy? Anh ta...không phải ghét mình sao? / - Cậu ngồi ngẫn ngơ suy nghĩ.
"Em đây rồi" - Huyn Joong ngồi xuống bên cạnh cậu
"Anh..." - cậu lại giật mình khi thấy vai Huyn Joong chạm vào vai mình
"Bên trong ồn quá em không thích à?"
"Dạ, em không quen những bữa tiệc như vậy" - cậu thú nhận, vói dân bình dân như cậu đến đây để vui đùa cùng đám con nhà giàu quả là hoang phí.
"Vậy mình ngồi đây nói chuyện đi" - Huyn Joong bắt đầu nói chuyện trăng sao với cậu nhưng không có chữ nào lọt vào tai cậu cả đầu óc còn vẫn ong ong suy nghĩ về Yunho
Tiệc tan, mọi người rời tiệc ra bãi xe.
"Jae! Huyn Joong đâu?" - Yoochun nhìn cậu đi bên cạnh Junsu
"Anh ấy nói tối nay ngủ lại đây"
"Nó đúng là siêu kỳ lạ, thôi để anh đưa hai em về luôn" - Yoochun mở cửa xe phía trước
"Yoochun cho tao quá giang với" - Yunho cùng cô bạn vẫn tay trong tay đi đến
"Xe mày đâu?"
"Tao và Heebon đã uống rượu" - Yunho nói ngắn gọn dễ hiểu.
Vậy là chiếc xe trở lại hiện trạng chật phía sau, Yunho ngồi giữa và hai bên là Heebon vẫn ôm chặt cánh tay anh còn bên là JaeJoong ngồi ép mình sát cửa xe nhất có thể. Không hiểu sao thấy anh và Heebon thân mật trước mặt cậu không muốn nhìn. Chỉ muốn không thấy anh và về nhà trùm mền ngủ thật nhanh.
"Yunho hôm nay em muốn qua nhà anh ngủ" - cô dụi đầu vào vai anh
"Mẹ anh khó lắm, bà ấy không thích anh dắt ai khác ngoài vợ chưa cưới về" - Yunho cười nửa môi, quay sang nhìn cái thân cậu đang dính sát vào cửa mà phát tội - "Jae, cậu ngồi kiểu gì vậy? Coi chừng văng khỏi xe bây giờ, tôi không muốn đưa cậu đến bệnh viện lần thứ hai đâu"
"Hả? Bệnh viện? Lần thứ hai?" - cậu quay mặt lại nhìn anh lập tức - "Nói vậy người lúc trước đụng tôi là anh?"
"Cậu không biết à, lần đầu gặp cậu ở tiệm mì tôi đã nhận ra rồi" - anh đáp tỉnh bơ
"Hả? Không phải trùng hợp vậy chứ, vậy người xui xẻo mà phá hoại chiếc xe ngoại nhập của mày bị móp đầu và nằm trong bãi phế liệu là JaeJoong sao?" - Yoochun nhìn kiếng chiếu hậu cười
"Vậy anh Yunho là người kỳ lạ đã đụng trúng Jae đến bất tỉnh nằm trong bệnh viện" - Junsu nói thêm
"Xe anh.... tôi xin lỗi, xin lỗi" - cậu cúi đầu mà quên mất chính anh ta đụng cậu - /Aisshh nếu bắt mình đền chắc mình nhảy sông quá!/
"Bỏ đi, xin lỗi cũng chả được gì. Chiếc đó ở Hàn chưa có chiếc thứ 2, cho dù bán cả gia đình cậu cũng không có tiền mà đền. Coi như tôi xui vây"
/Thì ra anh ta là người đụng trúng mình, bác sĩ có nói không phải anh ta kịp lách tay lái đâm vào cột điện tránh mình thì chắc mình chết rồi. Mình báo hại xe anh ấy bị như vậy thảo nào anh ấy luôn ghét mình, nhưng sao anh ta còn hôn mình, Yunho thật sự khó hiểu/ - cậu cúi đầu không dám nhìn anh nữa
Xe dừng lại trước căn nhà lớn, Heebon đẩy cửa bước xuống - "Chúc anh ngủ ngon" - cô hôn lên má anh tạm biệt
"Susu khu vực em ở không an ninh chút nào, anh không yên tâm để em mỗi đêm đi làm về được. Em dọn qua nhà anh ở đi để anh tiện chăm sóc em" - Yoochun nhíu mày
"Em ở chung với Jae mà, hai đứa ngày nào cũng về chung không có sao đâu" - Junsu trấn an
"Hay cậu qua ở với Yoochun đi, tớ ở một mình không sao đâu. Lúc trước cũng vậy mà, không lẽ sau này cậu lấy chồng tớ cũng sẽ theo cậu mãi sao?" - JaeJoong đùa nhưng cậu hiểu Junsu cần có hạnh phúc riêng không thể vì lo cho cậu mà sống xa cách người yêu.
"Jae cũng nói vậy rồi, quyết định vậy đi tối nay em qua nhà anh ngủ đi. Để em ở khu đó anh không yên tâm" - Yoochun nhấn giọng không cho ai ý kiến nữa - "Jae cậu ở đó một mình cũng nguy hiểm lắm nếu không ngại thì dọn qua nhà anh đi, nhà anh nhiều phòng trống lắm"
"Dạ thôi, em cám ơn. em sống một mình quen rồi. Lâu lâu anh chở Junsu về thăm em là được" - cậu cười
"Ya! làm như tớ lấy chồng vậy, tớ còn đi làm cùng cậu mà"
"Uhm"
"Yoochun tối nay tao và Jae sẽ ngủ ở nhà mày" - Yunho lên tiếng
"Hả? Anh Yunho..." - cậu lại ngơ ngác trước Yunho, từ khi quen mấy người này cậu thường xuyên lâm vào tình trạng chết lâm sàn.
"Yoochun lái đi, nhanh lên tao muốn tắm" - Yunho lơ cậu vẫn hối Yoochun lái xe
Nhà Yoochun
"Hai em cứ tự nhiên ba mẹ anh đi du lịch hết rồi" - Yoochun dẫn đường cho mọi người vào nhà, thật ra là biệt thự thì đúng hơn - "Giờ này khuya rồi mấy người làm ngủ hết, phòng khách vẫn chưa dọn. Còn hai phòng xài được Jae và Susu ngủ phòng anh đi. Anh và Yunho ngủ phòng kế bên" - Yoochun đẩy cửa phòng mình bước vào và theo sau là 3 người.
"Phòng anh có nhiều bẫy lắm mấy em coi chừng đó nha" - Yoochun đùa, lại gần tủ lấy mấy bộ quần áo ngủ để trên giường - "Nhà tắm chổ đó, bên cạnh là phòng làm việc của anh. Chúc hai em ngủ ngon" - Yoochun sau màn hướng dẫn phòng ngủ đã rút lui cùng Yunho.
Cả đêm dự tiệc cả Junsu và JaeJoong đều mỏi nhừ người còn cực hơn bưng mì nữa. Cả hai nhanh chóng tắm sạch thay đồ leo lên giường ôm nhau ngủ.
3AM
Xỏang - Rầm -Rầm - Bốp - Đùng - Đùng
"Susu dậy dậy đi" - cậu lay Junsu
"Ưmm" - Junsu dụi dụi mắt nhìn cậu
"Cậu nghe tiếng gì không?"
"Không " - Junsu lắc đầu
"YUNHO BÌNH TĨNH, KHÔNG SAO, KHÔNG SAO ĐÂU"
Bốp - Bốp - Rầm - Đùng
"Tớ nghe rồi, là bên kia phòng, tiếng hét của Yoochun" - Junsu lập tức leo xuống giường cùng JaeJoong qua phòng bên cạnh. May mắn sao phòng không khóa họ đẩy cửa bước vào, cảnh tượng hải hùng khiến cả hai dường như nghẹt thở.
Cả căn phòng đều bị xới tung, những mảnh miển chai vỡ vụn khắp sàn nhà. Các gối đều bị xé tọat ra, và quan trọng hơn mặt của Yunho bị đánh đến chảy máu, còn Yoochun cũng không kém môi bị dập hết. Yoochun hai tay đang cố ấn vai Yunho xuống giường còn Yunho vẫn quơ lọan xạ cố vùng vẫy.
"Yoo...chun..." - Junsu khó khăn để thốt lên
"Hai em giúp anh mang nước và khăn sạch đến nhé, Yunho bị thương rồi" - Yoochun cư ời với cả, giờ phút này mà còn cười được sao.
"Jae! Cậu lấy đồ băng bó đi, tớ hứng nước sạch" - Junsu chia ra hành động cùng cậu.
Yunho đã thôi vùng vẫy, mặt có vẻ đã tỉnh táo ra nhiều, anh nhìn quanh căn phòng rồi nhìn sang Yoochun, hắn không nói chỉ cười nhẹ vỗ vai anh vài cái.
"Đừng ai xuống giường, coi chừng cắt trúng chân" - JaeJoong mang hộp băng bó leo lên giường - "Yunho anh bị thương ở đâu?" - cậu nhìn anh lo lắng
"Nó bị thương ở đầu gối, vai và mặt. Em băng lại nó giúp anh nhé" - Yoochun nói thay cho anh
"Mặt anh cũng bị thương kìa" - cậu chỉ vào môi hắn
"Cái này để Susu chấm thuốc cho anh được rồi" - hắn cười ngồi dựa vào tường thong thả nhìn cậu băng bó cho anh.
"Hơi đau một chút anh ráng chịu nha" - cậu nhìn vết xước ở đầu gối anh, chắc chắn bị cứa bởi các mảnh vụn lấp lánh dưới sàn kia. Mặc dù rất tò mò nhưng cậu không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra.
"Susu mình về phòng băng bó thôi" - Yoochun kéo Junsu đi, bước đến cửa hắn quay vào nói với Yunho 1 câu khó hiểu - "Bỏ đi Yunho"
Chỉ còn cả hai trong phòng, cậu chỉ tập trung băng bó cho anh nên cũng không ngại ngùng gì nhiều.
"A...anh..." - cậu chỉ vào vai anh - "Cởi...áo em băng bó mới được"
"Cắt áo ra đi"
"Hả?"
"Dùng kéo cắt đi" - anh lập lại
Cậu không hiểu nhưng vẫn làm theo dùng kéo cắt áo một đường dài từ cổ xuống bụng anh, kéo hai mảnh vải ra khỏi người anh, cơ thể săn chắc hoàn mỹ hiện ra dưới con mắt cậy, cơ ngực vạm vỡ, 6 múi lý tưởng với nước da nâu manly. Anh dường như là tuyệt tác của thượng đế.
Cậu lắc đầu xua đuổi những suy nghĩ vớ vẩn, lau nhẹ những vết trầy trên vai anh. Cuối cùng là đến khuôn mặt anh, bên khóe môi anh còn chảy máu và chân mày cũng bị rách da ngoài.
"Không hỏi sao tôi bị thương à?" - anh nhìn vào mặt cậu, cậu vẫn chăm chú chấm từng chút thuốc vào vết thương như sợ anh đau
"Anh...anh đánh nhau với Yoochun à?" - đây là dịp giải tỏa thắc mắc trong lòng cậu.
"Cậu nghĩ vậy à?"
Cậu lắc đầu - "Em biết là không phải nhưng tôi không nghĩ ra lý do gì mà khiến anh như vậy, chắc là 1 điều gì đó rất đáng sợ"
"Phải, rất đáng sợ, là ám ảnh" - anh im lặng nhìn cậu, cậu vẫn trông chờ vào câu nói anh hay thậm chí là cả 1 câu chuyện - "10 năm trước. . . "
----------------------------Flash back------------------------
10 năm trước Công viên quốc gia
"Cậu hai đừng chạy nhanh quá" - đám vệ sĩ cố gắng bắt kịp bước chân cậu bé 10 tuổi
"Cậu chủ đừng chạy như vậy nguy hiểm lắm" - đám tùy tùng theo sau Yoochun
"Yunho bằn bằn cho mày chết keke" - Yoochun cầm súng nước bắn vào thằng bạn
"Chéo chéo Yoochun tao sẽ hạ mày đo ván" - Yunho lộn một vòng dưới bãi cỏ bắn trả lại
Đòang đòang đòang
Một dãy âm thanh khô khóc vang lên các vệ sỹ áo đen ngã gục xuống.
"Tụi bây bắt nó" - một tên che mặt ra hiệu, đám đồng bọn cầm súng xông vào kéo hai đứa trẻ đi.
Kéttttttt
"Nhanh lên" - chiếc xe 16 chỗ thắng lết bánh mở cửa tung ra cho đồng bọn chui vào, tích tắc họ tẩu thoát.
"Mấy người là ai? Tha chúng tôi ra" - Yunho gào lên
"Mmmmmm" - hai thằng nhóc vẫy giụa một cách yếu ớt rồi chìm vào giấc ngủ
...
"Ư.... ư..."
"Yoochun, Yoochun" - Yunho khẽ gọi - "Sụyt đừng để bọn chúng biết mình đã tỉnh" - Yunho dùng hai bàn tay được cột chung với tay Yoochun phía sau lưng. Hai đứa bị trói đâu lưng lại với nhau trong góc tường.
"Yunho chúng bắt cóc"
"Tao biết, tao có coi tv cách tháo dây khi bị trói thế này. Mày cứ giả vờ ngủ đi, tao sẽ cởi trói cho chúng ta"
"Uhm" - Yoochun gật nhẹ nhắm mắt vờ ngủ say
"Thế nào?" - một tên cất giọng
"Đại ca ngày mai họ sẽ giao tiền chuộc, lần này vô mánh rồi" - đám còn lại cười lớn
"Tao bỏ công canh thằng này cả tháng nay, may sao nó dắt theo thằng bạn. Lần này mình được gấp đôi số ban đầu rồi haha" - tên được bọn kia gọi là đại ca đang tự mãn
Hai tiếng sau
"Yoochun dậy đi" - Yunho lay nhẹ
"Yunho"
"Tao tháo được rồi hên là tụi nó cột không chặt lắm. Đợi trời tối tao đếm đến ba thì chạy, đừng nhìn lại đứa nào chạy thóat ra ngoài thì tìm cách gọi điện thọai báo cảnh sát hay người nhà, biết chưa?"
"Tao biết rồi"
"Sao tụi nó chưa tỉnh nữa?"
"Chắc mày cho thuốc mê nhiều quá, con nít mà sao chịu nỗi. Vậy cũng tốt ngủ đến mai đưa nó về khỏi phải mất công canh giữ"
"Mày đừng làm biếng, đại ca về sẽ chửi một trận, tao không muốn bị trừ tiền thưởng đâu"
"Aishhh biết rồi"
Bọn chúng canh giữ mệt mỏi cũng từ từ thiếp đi trên đám ghế lăn lóc trong phòng. Các hộp cơm văng vải dưới sàn nhà nhếch nhát.
"Tao ra ngoài đái mày coi tụi nó nha" - tên ngái ngủ ngồi dậy ngáp
"Ừ ừ" - tên kia ậm ừ rồi nhắm mắt
Yunho cẩn thận theo dõi bọn chúng, tên kia dụi dụi mắt mở cửa bước ra, cánh cửa chỉ khép hờ.
"Yoochun nhớ lời tao nói không?"
"Uhm"
"Tốt vậy 1...2...3.... CHẠY" - Yunho cùng Yoochu lao thẳng ra cửa, bên ngoài tối om đâu cũng là cỏ và cỏ
"TỤI NÓ CHẠY RỒI, MAU ĐUỔI THEO" - tên trong phòng hoảng lọan lao ra
"Chạy đi đừng nhìn" - Yunho gào lớn vẫn băng băng chạy không nghỉ - "A" - bất chợt chân nó vấp cục đá bên dưới - "YOOCHUN CHẠY ĐI, MÀY PHẢI CỨU TAO CHẠY ĐI"
"YUNHO"
"CHẠY ĐI, CHẠYYYYYYYY" - Yunho gào hét sức của một đứa trẻ
"Thằng nhóc mày dám bỏ trốn hả, để tao xem mày còn chạy được không nhé" - Yunho đã bị tóm, hắn nắm cổ áo xách Yunho vào trong
...
"Đại ca thằng kia.... nó thoát...rồi" - tên đàn em lí nhí nói
"TỤI BÂY LÀM VIỆC KIỂU GÌ HẢ? CÓ HAI THẰNG CON NÍT MÀ CŨNG KHÔNG COI CHỪNG NỔI, MÀY MUỐN ĐÁM CẢNH SÁT ĐẾN ĐÂY GIẾT HẾT CHÚNG TA PHẢI KHÔNG?" - hắn chửi xối xả - "Mau gọi điện thoại bảo mang tiền chuộc ngay bây giờ" - hắn quay sang sai tên kia
"Dạ vậy chúng ta sẽ xử thằng này ra sao?"
"Dạy nó một bài học đi" - hắn lạnh lùng nhìn Yunho, cả đám đàn em đánh mạnh vào người Yunho, khiến nó cứ cắn môi không la lên, máu cũng đã chảy ra, điều cuối cùng Yunho mờ hồ thấy là tên đại ca cởi cái áo khoác đen ra khỏi người - "Bát quái" - Yunho lẩm bẩm trước khi ngất hoàn toàn
...
"Làm ơn cho cháu mượn điện thoại đi, làm ơn" - Yoochun cuốn cuồng giựt tay áo của một người đàn ông đi cùng cô gái
30 phút sau
"CẢNH SÁT ĐÃ BAO VÂY XUNG QUANH, CÁC NGƯỜI KHÔNG THỂ THOÁT ĐÂU, RA ĐẦU HÀNG ĐI!" - tiếng loa vang vọng vào bên trong
"Khốn kiếp, thằng kia nó thoát được rồi" - hắn kéo Yunho vào người dí súng vào đầu, toàn thân Yunho đã chảy máu và da lạnh tái xanh đi, chỉ run bật lên thôi - "TAO CÓ CON TIN, TỤI BÂY NGON THÌ XÔNG VÀO"
"CÁC NGƯỜI MUÔN GÌ?"
"TAO CẦN CHIẾC XE MỚI NGAY VÀ 1 TỶ WON TIỀN MẶT"
"CHÚNG TÔI CẦN THỜI GIAN CHUẨN BỊ"
"TAO CHO TỤI BÂY 10 PHÚT, NẾU KHÔNG THÌ TAO BẮN CHẾT NÓ NGAY"
"CHÚNG TÔI SẼ CỐ"
5 Phút sau
"CHÚNG TÔI ĐÃ CHUẨN BỊ XE, TIỀN ĐANG ĐƯỢC NGÂN HÀNG CHUYỂN ĐẾN"
"NHANH LÊN, TAO KHÔNG NGHĨ THẰNG NHÓC NÀY CHỊU NỖI LÂU HƠN ĐÂU, NÓ CHẢY MÁU NHIỀU LẮM RỒI ĐÓ"
Xỏang - đòang đòang
Một cảnh sát đặt vụ đu từ trên xuống đạp tung cửa kiếng bắn thẳng vào đầu tên cầm súng, cảnh sát bên ngoài lao vào nhanh chóng khống chế tình hình.
"Yunho" - Yoochun gào lớn chạy đến ôm chặt lấy thân thể đang lả đi trong tay nó
--------------------------End Flash back-------------------------
Phòng Yoochun
"Là anh, nếu anh không sợ hãi không té suốt trong lúc chạy thì Yunho sẽ được cứu sớm hơn, bọn chúng sẽ không đánh đập nó dã man như vậy, là anh hại Yunho" - Yoochun sụt sịt nước mũi
"Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi, anh ấy rất kiên cường, không sao đâu" - Junsu cũng không kèm được nước mắt ôm chầm lấy hắn
"Nó sẽ không sao nếu sau chuyện đó.... . "
Phòng Yunho
"Bác sĩ nói tôi bị tâm thần nhẹ cần điều trị và dùng thuốc. Cuối cùng tôi cũng hết bệnh chỉ là.... . Lâu lâu nằm mơ tôi vẫn thấy mình bị đánh đập, mỗi lần như vậy cả người sẽ bị vài vết thương. Thật kỳ lạ đã lâu lắm rồi tôi không còn nằm mơ nữa, tự nhiên đêm nay lại.... làm cậu với Junsu hoảng hốt, xin lỗi" - anh nhìn cậu cười nhẹ
"Không sao, đâu phải lỗi của anh" - cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt anh long lanh sâu lắm, nó có chút gì đó u uất.
"Có lẽ" - anh lại cười
"Nhưng anh còn bạn gái anh mà, hai người rất xứng sau này anh sẽ hạnh phúc và quên hết những chuyện trước đây" - cậu cố nở nụ cười khi nói điều này
"Ai nói cô ấy là bạn gái tôi" - anh nghiêng đầu nhìn cậu, mắt cậu lại càng thêm to - "Bộ bạn bè không được dắt đến tiệc sao? Nói vậy cậu là người yêu của Huyn Joong à?"
"Không, không phải" - cậu vội xua tay
"Cậu thích tôi phải không?"
"Hả?" - cậu lại chết lâm sàn lần nữa trước câu hỏi hết sức thẳng thắng, cậu chỉ biết cúi đầu lúng túng
"Thích tôi cậu sẽ khổ lắm, đừng thích tôi" - anh vò nhẹ lên mái tóc cậu - "Nhớ kỹ đừng thích tôi"
...
"Cho hai tô mì đặt biệt và hai trà chanh một coke"
"Mấy anh đợi một chút" - Susu cười rồi nhảy chân sáo vào trong bếp
...
...
"Coi chừng nóng" - JaeJoong cẩn thận đặt tô mì xuống bàn, Junsu cũng đặt những ly nước xuống
"Susu chút nữa mình đi ăn kem nha" - Yoochun lợi dụng nắm tay Junsu
"Jae, em về nhà sớm cũng đâu làm gì. Ra sông Hàn hóng gió với anh được không?" - Huyn Joong nhìn cậu
"Dạ" - cậu mỉm cười gật đầu khẽ nhìn qua Yunho, anh vẫn ăn mì
-----------------------------Flash back----------------------------
"Nhớ kỹ đừng thích tôi" - anh vuốt những sợi tóc mỏng manh của cậu
"E...em biết rồi, tôi sẽ không thích anh đâu" - cậu cười gượng, cậu không nghỉ chưa kịp hiểu cảm giác của bản thân thì đã bị từ chối thẳng thừng như vậy
"Ban đầu tôi chỉ chọc ghẹo cho em cho bõ ghét thôi, tôi muốn cua em để cho Yoochun và Huyn Joong khỏi nói nhưng xem ra em cũng tốt, tối nay lại giúp tôi băng vết thương coi như tôi trả ơn em đấy, đừng thích tôi"
"Anh chọc em sao?" - cậu thấy khó chịu quá, khóe mắt hơi cay cay. Giờ thì cậu biết cậu yêu anh mất rồi.
"Huyn Joong rất thích em, nó hơi kỳ lạ nhưng là người tốt đấy"
"Em biết, anh ấy rất tốt" - cậu gật gật - "Em biết mà"
-------------------------End Flash back------------------------------
"Jae!" - Huyn Joong gọi lớn
"Hơ!" - cậu tỉnh lại quay nhìn Huyn Joong
"Tới rồi, ra ngoài ngồi cho mát" - Huyn Joong kéo tay cậu ra ngoài
...
...
"Jae này anh có chuyện này muốn nói với em" - Huyn Joong quay cậu lại nhìn thẳng vào cậu
"Em nghe" - cậu nuốt nước miếng chuẩn bị tinh thần
"Anh thích em lắm, ngay từ khi gặp em anh đã thích em"
"..."
"Anh muốn em bên cạnh anh, có được không?"
"Dạ.... "
...
"Huyn Joong mày sao vậy, cả ngày nay cứ cười huài, có gì vui vậy kể tao nghe đi" - Yoochun tò mò kéo Huyn Joong lại gần
"Là tin vui Jae đã nhận lời tao rồi" - Huyn Joong kể với giọng đầy hạnh phúc
"Thiệt hả? Chúc mừng chúc mừng vậy Susu của tao không phải lo lắng nữa" - Yoochun cũng ôm lấy cậu ấm mừng quýnh lên
"Chút nữa tao đón Jae, hôm nay tao dẫn Jae đi shopping"
"Chà, tình cảm gớm" - Yoochun tặc lưỡi
"Đáng lý ra Jae qua nhà tao ở luôn đó nhưng mà Jae nói đợi Junsu và mày ổ định hẳn rồi mới yên tâm dọn đi"
"Vậy hóa ra tao chậm chạp làm hỏng chuyện của mày à, oh tao sorry" - Yoochun tỏ vẻ hối lỗi
"Không sao, dù tao muốn Jae qua ở liền nhưng Jae nói vậy rồi thì vậy thôi"
"Tao muốn ăn mì" - Yunho đột ngột lên tiếng
"Hả???" - cả hai thằng đồng thanh
...
CHAP 4
...
Tiệm Mì
"Cho ba tô mì hai trà chanh một coke"
"Sao hôm nay ăn đến ba tô, Huyn Joong anh đói lắm hả?" - JaeJoong nhìn Huyn Joong bằng con mắt to tròn
"Không , Yunho bảo muốn ăn thử mì ở đây" - cậu ấm Kim lắc đầu chỉ qua anh
"Hai tụi bây ăn quài thì chắc cũng không tệ, tao cũng muốn thử" - Yunho thờ ơ đáp
"Mấy anh đợi một chút nha, em đem ra ngay" - JaeJoong vội chạy vào bếp
...
"Đi chơi vui vẻ nha" - JaeJoong vẫy vẫy tay tạm biệt Junsu, xe Yoochun đã chạy xa đến khuất sau con đường.
"Giờ mình cũng đi thôi" - Huyn Joong khoác vai cậu, quay sang hỏi Yunho - "Mày về nhà hả? Để tao cho mày quá giang"
"Uhm" - Yunho gật đầu.
Trên xe JaeJoong trò chuyện vô cùng cởi mở với Huyn Joong, bỏ mặc Yunho ngồi phía sau 1 mình im lặng. Để bản thân dần ngủ quên trên xe lúc nào không biết.
"Yunho tới rồ..." - Huyn Joong ra sau kêu thì thấy anh đã dựa ra sau ghế ngủ ngon lành - "Nó ngủ rồi, sao giờ?"
"Để em ra sau đánh thức anh ấy" - cậu mở cửa xe rồi ngồi bên cạnh khẽ lay anh - "Yunho à, dậy đi, Yunho à"
"Đừng! Đừng đánh tôi" - Yunho bắt đầu nói mớ tay chân quơ qua quơ lại
"Nó ngủ mà còn đánh đấm nữa" - Huyn Joong không biết bí mật của Yunho nên tỏ ra buồn cười
"Huyn Joong em khát quá, anh mua giúp em chai nước nhé" - cậu vờ khô cổ để anh đi chỗ khác, cậu không muốn anh nhìn thấy một Yunho yếu đuối khác với vè ngoài mà anh cố tạo dựng.
"Đừng! Đừng mà" - anh vẫn mớ liên tục
"Yunho à, tỉnh dậy đi. Không sao đâu, anh dậy đi" - cậu lắc mạnh, tát tát vào mặt anh
"ĐỪNGGGGG!!!!!!" - anh hét to ngồi phật dậy, mồ hôi chảy hai bên thái dương - "Jae" - anh nhìn thấy cậu trước mặt, hai bàn tay cậu vẫn áp hai bên má anh, Yunho thở phào ôm cậu vào lòng - "May quá, tôi tỉnh rồi thật là may quá. Tôi cứ sợ mình sẽ đánh em mất, lúc tôi ngủ em không nên lại gần chứ" - anh chợt nhớ ra mìng trong xe Huyn Joong nên buông cậu ra xoay qua xoay lại
"Em nhờ Huyn Joong mua nước giúp, anh ấy tưởng anh nói mớ thôi, anh ấy không biết đâu" - cậu hiểu vẻ mặt anh lo sợ điều gì
"Cám ơn em, đã giữ bí mật giúp tôi" - anh cười nhẹ
JaeJoong nhìn anh một lúc rồi thấy Huyn Joong đã quay trở về, cậu xuống xe, cậu muốn anh ngồi bên trong xe cho bình tĩnh thêm một chút, cậu sẽ ở ngoài giữ chân Huyn Joong.
"Nước của em đây" - Huyn Joong đưa chai nước cho cậu, hất mặt qua chiếc xe - "Nó chưa dậy hả?"
"Anh ta dậy rồi mà còn hơi mệt, để anh ấy ngồi một chút đi"
"Tối nay lạnh quá, cho anh ôm cái coi" - Huyn Joong cúi xuống ôm lấy cậu, cậu cũng vui vẻ choàng tay ôm
Yunho đẩy cửa bước ra - "Tôi không sao, cám ơn đã đưa tôi về, tạm biệt" - Yunho bỏ đi thẳng vào trong nhà không nhìn lại
"Lên xe anh đưa em về" - Huyn Joong mở cửa cho cậu
...
"Jae à, nướng thêm thịt đi, anh ăn hết rồi" - Huyn Joong vẫn nhai nóp nhém thức ăn trong miệng
"Susu em ngồi nghỉ đi, để anh làm cho, em không tranh thủ thằng Huyn Joong nó ăn hết đấy. Vợ anh mà xuống ký thì anh không thương đâu" - Yoochun ôm lấy eo người yêu bé nhỏ.
--------------------------Flash back----------------------
Tối qua
"Alô Yoochun sao anh gọi em, không phải anh trong phòng ngủ sao?"
"Em lên sân thượng đi, anh có quà tặng em"
Junsu nhẹ nhàng lên xuống giường để không làm JaeJoong thức giấc. Junsu đi lên sân thượng trong đêm tối, quả thật thì hơi đáng sợ 1 chút giống như mấy film kinh dị vậy có khí nào đang đi thì nguyên 1 chùm tóc dài kéo chân không? Nghĩ đến đó làm Junsu muốn xỉu đến nơi.
Cạch - cậu đẩy cửa bước ra sân thượng vẫn tối om om không 1 chút đèn
"Chunnie à?" - cậu đảo mắt xung quanh tìm hắn - "Chunnie"
Tách - tách - tách những bóng đèn nhỏ xíu màu đỏ chạy dọc xung quanh cậu dưới chân cậu là mũi tên đang nhấm nháy, cậu bước theo mũi tên đi về phía sau sân thương.
"Anh ở đây" - Yoochun cầm bó hoa hồng pháp to đùng trong trái tim màu đỏ nhấp nháy. Cậu cười bước đến gần hắn.


"Chunnie"
"Anh yêu em! Lấy anh nha!" - Yoochun quỳ xuống đưa bó bông cho cậu, bó bông to lớn mà đỏ sẵm nhìn kỹ thì chính giữa khẽ khấp lánh bạc. Là chiếc nhẫn kim cương rất rất đẹp.
"Em.... " - cậu cảm động rơi nước mắt
"Dù em từ chối anh cũng không sao, anh vẫn sẽ yêu em và cầu hôn em lần nữa đến khi nào em chấp nhận thì thôi"
"Vậy...mỗi lần em từ chối em được giữ chiếc nhẫn không?" - cậu nói trong tiếng ngất
"Susu à anh đang nghiêm túc mà"
"Thì em có giỡn đâu" - cậu chu mõ
"Vậy em....... "
Cậu gật gật cúi xuống hôn lên môi hắn nụ hôn phớt - "Đồng ý"
---------------------------End Flash back--------------------------
"Ya! vợ chồng hai người có thôi đi không , chướng mắt quá" - Huyn Joong trêu - "Mà hai người chừng nào mới đám cưới?"
"Tụi tao đăng ký kết hôn rồi, đợi khi tao ra trường rồi mới tổ chức sau. Susu không thích tiệc tùng cho lắm nhưng ba mẹ tao chắc chắn không để yên, đành làm cho có vậy" - Yoochun vẫn hít hà lên má Junsu, quay sang chọc JaeJoong - "Jae chừng nào em định đám cưới?"
"Thì đợi anh người tổ chức em làm chung luôn, cho vui được không?" - cậu cười
"Được, như vậy càng vui hehe" - Yoochun cười lớn
"Jae em dọn đồ hết chưa?" - Huyn Joong cầm dĩa thịt đã hết sạch bước đến gần cậu
"Dạ rồi, quần áo em ít lắm. Chỉ có một cái balô thôi" - cậu cười nhận lấy cái dĩa gấp thịt đã chín vào
"Jae, em dọn quần áo đi đâu?" - Yoochun ngạc nhiên hỏi
"À, Jae bảo dọn qua nhà anh Huyn Joong ở chung, không muốn làm phiền hai...um. . đứa mình" - Junsu đỏ mặt nói
"A ~" - Yoochun reo lên một tiếng
"Em lên lấy balô đi, ăn xong anh chở em anh qua nhà em luôn, tối nay hai đứa mình thức nói chuyện" - Huyn Joong mừng rỡ cầm dĩa thịt đầy quay lại bàn
"Ok, để em lên lấy đồ" - cậu cười rồi đi vào trong nhà
"Tôi đi toilet" - Yunho cũng đứng lên vào trong sau cậu
...
"Anh Yunho, anh muốn uống nước à, để em rót cho" - cậu đeo balô trên vai bước xuống lấy giúp anh chai nước lạnh rót ra ly.
"Cám ơn" - anh cười nhẹ nhận lấy - "Em...em qua ở chung với Huyn Joong luôn à"
"Dạ, anh ấy cứ mời hoài với lại Yoochun và Susu đã thành vợ chồng rồi, em yên tâm ra đi" - cậu kéo balô sát lên vai đi ra ngoài
"Hửm?" - Yunho nhìn vật dưới chân mình - "Bóp?" - Yunho mở cái ví da màu nâu đã bị sờn ra. Anh phì cười trong bóp chỉ có vài ngàn won và tấm hình cũ ba ba người. Người đàn ông cao lớn và người phụ nữ xanh xao ẵm đứa nhỏ, anh có thể nhận biết bóp này là của JaeJoong không phải vì ít tiền hay cũ kỹ mà là người đàn bà trong hình có khuôn mặt giống với cậu hay nói đúng hơn JaeJoong giống y như mẹ mình. Chỉ có điều người bên cạnh, chắc là ba cậu lại lạnh lùng và trông thật dữ dàng với cánh tay chống hông. Rút tấm hình ra anh nhìn thật kỹ người đàn ông này, rất quen!
"Hình như gặp ở đâu rồi nhỉ?" - anh nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ mắt vẫn dán vàn tấm hình - "Là hắn" - bỗng anh nhíu mày
...
Ngoài vườn
"Yunho mày đi toilet gì mà lâu vậy? Bộ mày xỉu trong đó hả?" - Yoochun ngồi trên ghế run đùi
"Kim JaeJoong tôi hỏi cậu người đàn ông này là ai?" - anh thẩy tấm hình xuống bàn kèm theo cái bóp
"Anh nhặt bóp en ở đâu vậy, cám ơn anh. May là không mất" - cậu mừng rỡ cầm tấm hình nhét vào bóp
"Tôi hỏi hắn là ai?" - anh trầm giọng xuống nhìu mày nhìn cậu
"Là ba em, có gì không?" - cậu hơi sợ làm rớt cái bóp và tấm hình xuống bàn
"LÀ HẮN, KẺ ĐÃ BIẾN CUỘC ĐỜI TÔI THÀNH ÁC MỘNG" - bỗng anh gào lên đập tay mạnh xuống bàn
"Yunho mày sao vậy?" - Yoochun vội đứng lên ôm anh lại
"Sao khi không mày lại lớn tiếng với Jae" - Huyn Joong kéo cậu ra sau lưng mình
"Yoochun mình nhìn đi, mày có nhận ra được người này là ai không?" - Yunho nắm cổ áo Yoochun lôi hắn thấp xuống bàn, Yoochun cũng nhìn tấm hình 1 hồi
"Rất quen, dường như đã gặp qua" - Yoochun quay sang nhìn anh
"Đúng là rất quen, mày đã quên tao nói với mày điều cuối cùng khắc trong đầu tao là gì sao?"
"Là bát quái" - Yoochun đáp
"Mình nhìn kỹ cánh tay người hình đi"
"Là.... không...không thể là...ba của Jae được" - Yoochun lấp bấp, mặt trắng bệt khi nhận ra điều làm Yunho thật sự nổi điên.
"Chuyện này là sao, ba em đã làm gì?" - JaeJoong lao đến hỏi, Huyn Joong vẫn ôm cậu trong tay, vẻ mặt Yunho bây giờ là niềm báo cho bất cứ thứ gì đến gần
"VẬY SAO CẬU KHÔNG CÚT VỀ NHÀ HỎI NGƯỜI BA CỦA CẬU ĐÃ LÀM GÌ TÔI. ĐÃ ĐÁNH ĐẬP THẾ NÀO VỚI ĐỨA TRẺ 10 TUỔI, ĐÃ NHẪN TÂM THẾ NÀO KHI DÍ SÚNG SÁT VÀO ĐẦU TÔI HẢ? TÔI CŨNG MUỐN ĐÍCH THÂN HỎI ÔNG ẤY LẮM" - Anh lao đến cậu như con thú bị thương, Yoochun và Junsu phải ra hết sức để níu cả cơ thể anh
"E...em. . không biết, sao ba.... ba có thể làm chuỵên đó...không ...không phải" - cậu lắc đầu liên tục cố tìm cho mình một niềm tin
"HẮN ĐANG Ở ĐÂU HẢ? ĐANG Ở ĐÂU? Ở ĐÂU?"- Yunho dường như quá kích, cả mặt anh đỏ rần lên, tay chân cứ quơ lọan xạ. Bất đắc dĩ Yoochun mới đánh anh ngất đi
"Đưa nó vào phòng đã, chúng ta sẽ nói chuyện sau" - Yoochun cõng anh trên vai, mọi người đều đi theo, Junsu và Huyn Joong nắm chặt hai bên tay cậu.
...
CHAP 5
...
Phòng khách
"Yoochun, anh nói em biết chuyện này là sao. Sao ba em lại là kẻ bắt cóc Yunho được"
"Sau khi kẻ cầm đầu bị trúng ba viên đạn ở lưng đã được đưa vào cấp cứu cùng lúc với Yunho, hắn nằm trong đó một tuần với sự giám sát của cảnh sat và vệ sỹ nhà Yunho. Không hiểu sau hắn trốn thoát được, cảnh sát đến nay vẫn chưa tìm ra tin tức hắn, vì từ khi nhập viện hắn cứ tha vết thương đau không tiện hỏi cung. Cảnh sát không thể biết gì về hắn ngoài cái tên do hắn được xưng JJ" - Yoochun thở dài - "Yunho không bao giờ ngừng việc tìm kiến hắn với nó ngày nào hắn còn sống thì cơn ác mộng vẫn tiếp tục"
"JJ? JunJin?" - JaeJoong lẫm bẩm một mình
"Cái chính là hình xăm trên tay ba cậu. Nó giống y với tấm hình mà Yunho đã vẽ lại 10 năm trước. Nó nhớ rất rõ cái hình xăm bát quái ngay cổ tay và người trong hình cũng có cái như vậy" - Yoochun chỉ vào hình xăm trong tấm hình
"Có lẽ là trùng hợp thôi" - Huyn Joong nói
"Không thể nào, Yunho đã cho người điều tra tất cả ai có hình xăm giống như vậy. Kết quả nhận được hình này tự thiết kế, nó rất đặt biệt không phải là bát quái thông thường mà là một cái bát quái bùa mê, một người thợ già đã nói đã từng dậm màu lại giúp một thanh niên. Ông ta còn cho biết người thanh niên đó bảo hình xăm này là độc nhất vô nhị vì đích thân người đó xăm lên tay mình"
"Không ...không thể nào" - JaeJoong buông lơi hai bàn tay mặt cậu đờ đẫn - "Sao lại là...ba tôi chứ"
"Jae, em nói cho anh biết. Cả nhà em không biết anh em làm nghề này sao?" - Yoochun nhíu mày nhìn cậu
"Không , ba em rất tốt lại luôn yêu thương gia đình. Tuy nghèo nhưng luôn dành những thứ tốt nhất cho em và mẹ. Ba thường sang Trung Quốc làm ăn, ba tháng thì về một lần. Mẹ bị ung thư phải mổ, ba cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho mẹ, em còn rất nhỏ không giúp được gì, chỉ khóc suốt thôi. Cuối cùng ba cũng về nhưng không có tiền, ba ôm em khóc, ôm mẹ khóc. Mẹ mất ba cũng đi theo. Từ đó em sống với gia đình bà con" - cậu kể trong tiếng nấc.
"Có lẽ đó là lý do ba cậu đã bắt cóc chúng tôi, vì muốn cứu mẹ em" - Yoochun dịu giọng xuống, cảm thấy không thể trách gì ở cậu, người cũng đã chết cậu vô tội
"Yunho" - Huyn Joong vội ôm cậu vào lòng khi thấy anh tiến gần lại
"Yunho chuyện này không liên quan..."
"Tao nghe hết rồi" - Yunho chặn câu nói của Yoochun lại, anh nhìn thẳng vào mắt cậu - "Không phải lỗi của cậu nhưng tôi không thể tha thứ cho ba cậu được, mỗi lần bên cạnh cậu tôi luôn thấy những giấc mơ đó. Nó ám ảnh tôi" - Anh im lặng, xung quanh cũng im lặng - "Ngày mai tôi sẽ qua Mỹ, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu cho nên đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa" - anh lạnh lùng nói rồi quay trở lên lầu. Đến cầu thang anh quay sang Yoochun vẫn đứng bất động - "Chuyện này đừng nói với mẹ tao, cũng đừng ai nhắc đến nữa"
JaeJoong khóc, nước mắt cậu rơi, rơi nhanh đến nỗi cậu không cảm nhận được cảm giác gì trong người mình. Chỉ biết là đau...đau lắm! Huyn Joong và Junsu cũng ôm cậu, họ mong cái ấm áp này có thể thêu cháy cái đau đớn nào đó mà cậu phải chịu. Họ biết rõ cậu vô tội nhưng lại không thể trách Yunho, cái Yunho nếm phải cũng không nhẹ nhàng gì. Suốt 10 năm qua hai con người, hai số phận nhưng cùng chung một nỗi đau vô hình. Có lẽ muốn yêu thương thì thật sự phải nếm trải nỗi đau.
...
Ba Năm Sau
"Em đi làm nha, tạm biệt anh"
"Jae chúc em một ngày tốt lành" - Huyn Joong cười với cậu.
JaeJoong đang làm thực tập viên tại một Công ty lớn Kenzo nhãn hiệu nước hoa chỉ vừa nổi tiếng trong 1 năm nay, nhanh chóng chiếm giữ những thị trường nổi tiếng như TQ, Nhật, Mỹ, Pháp...hầu hết các phái nữ không ai không biết đến hiệu nước hoa sang trọng này. Cậu chỉ vừa lọt qua vòng phỏng vấn hôm qua, nhưng hôm nay nghe nói tổng giám đốc mới đồng thời là người đã tạo nên Công ty này nên cậu càng không thể lơ là được. Cậu sẽ thử việc trong vòng 3 tháng tới, sao khi được Huyn Joong ủng hộ và đầu tư tài liệu giúp, cậu tự tin sẽ vượt qua thử thách này.
Từ khi sống chung với Huyn Joong, Kim JaeJoong đã trở thành con người khác đến ngay cả Park Yoochun và vợ hắn cũng phải ngạc nhiên, con người nhỏ bé chỉ ăn hai bữa một ngày mà bây giờ tăng gấp đôi. Ở đâu có tiệc thì ở đó có hai anh em nhà họ Kim đánh chén mệt mỏi. Huyn Joong dạy JaeJoong rất nhiều thứ, từ cách ăn mặc, đi đứng, nói chuyện đến cả dạy luôn mấy câu đe dọa dành trong trường hợp có ẩu đã. Nói chung Kim JaeJoong bây giờ không phải là Kim JaeJoong nhút nhát trước kia nữa.
Phòng Hộp Ban Quản Trị
"Từ đây tôi sẽ chính thức quản lý Công ty không cần thông qua giám đốc Hyebin nữa, thay vào đó cô ta sẽ làm trợ lý cho tôi" - vị giám đốc trẻ cao ngạo nói - "Ngoài việc đó ra những việc còn lại không thay đổi"
Cạch - tiếng cửa đẩy vào
"Xin lỗi, tôi mang nước đến"
"Kim JaeJoong sao không đợi kết thúc rồi mang vào luôn" - một người lên tiếng mắng khẽ cậu
"Xin lỗi chủ nhiệm Kang, tại nước hết rồi nên.... "
"Thôi tôi không muốn nghe giải thích mau bưng nước cho giám đốc đi"
"Dạ" - cậu gật đầu cầm mâm nước bằng hai tay cẩn thận đặt xuống bàn - "Nước của Giám đốc đây ạ" - đầu cậu vẫn cúi 90 độ xuống đất
"Cám ơn"
"Dạ vâng" - cậu giữ nguyên tư thế đi ra khỏi cửa. Khép cửa lại - "Phù may quá tưởng bị đuổi ngay ngày đầu rồi chứ, rung quá. Mà giọng ông giám đốc trầm trầm nghe quen quen, mà chắc chắn là hung dữ lắm. Không thấy ai dám hó hé cả" - cậu lầm bầm bỏ về bàn mình ngồi.
...
"Giám đốc! Cậu Kim JaeJoong đã đến" - cô thư ký báo
"Được rồi, ra ngòai đi" - vị giám đốc ngồi trên chiếc ghế da sau bàn làm việc, tay dang xấp hồ sơ xanh lên cao xem, cậu vẫn không nhìn được mặt - "Cậu Kim mời ngồi"
"Dạ vâng, cám ơn" - cậu giật mình ngồi xuống mặt cậu bị ngăn với mắt giám đốc bởi xấp hồ sơ
"Tôi sẽ phỏng vấn cậu vài câu theo lệ, chúng ta bắt đầu nhé cậu Kim" - vị giám đốc để xấp hồ sơ xuống bàn, nở nụ cười nửa môi với cậu, đó là nụ cười quyến rũ với người khác nhưng với cậu nó thật mỉa mai
"G...giá...m đố...c..."
/Không thể nào? Không thể nào là anh ấy được. /
"Tôi là Jung Yunho là giám đốc của Công ty này, cậu có ý kiến gì sao, cậu Kim?" - anh nhìn cậu bằng con mắt, ngữ điệu hoàn toàn xa lạ
/Bất ngờ lắm à, chính tôi cũng bất ngờ lắm đây!/
"D...dạ...không" - cậu lắc đầu
"Vậy tôi muốn biết tại sao cậu lại chọn công ty tôi, đây chỉ là Công ty mới phát triển vẫn có nguy cơ bị đánh sập bất cứ lúc nào, mất lương không đủ cao thể thu hút người khác. Cậu Kim cho tôi biết lý do được không?" - anh ngã lưng ra ghế nhìn cậu
"D...dạ. . th. . ư...a. . g. . i. . á. . m.... "
"Cậu không nói trôi trãi được à?"
"Không , không tôi xin lỗi" - cậu xua tay, cố nuốt nước bọt, cậu cúi đầu thấp nhìn trên bàn cố nhớ ra những gì Huyn Joong đã chỉ cậu lần trước - "Dạ thưa Giám đốc tôi chọn Công ty này không phải vì tiền lương mà là vì tiềm năng, Công ty này trong vòng vài năm tới sẽ phát triển mạnh so với các thương hiệu nước hoa nổi tiếng khác, không nói đến mẫu mã hiện đại hay chất lượng. Cái Công ty đi theo chính là ý kiến và sở thích của người tiêu dùng, bản thân tôi cũng đã dùng qua, tôi rất thích mùi hương nhẹ nhàng mà nó mang lại. Với tôi là niềm đam mê, tôi hi vọng sẽ được học tập, đào tạo và góp sức cho Công ty giúp nó một ngày thành đạt" - cậu nói một hơi bỗng quên đi người trước mặt mình là Yunho - "Tôi...nói xong rồi thưa Giám đốc"
"Uhm tốt lắm, theo những gì cậu nói chắc chắn cậu hiểu rõ họat động công ty ta đang đề ra. 3 tháng thử việc này mong cậu cố gắng. Công ty luôn chào mừng những nhân viên tích cực và đam mê với nghề" - anh gõ gì đó vào bàn phím - "Cậu ra ngoài làm việc đi"
/Bài diễn văn Huyn Joong chuẩn bị cho cậu có vẻ tốt nhỉ!/
"Dạ, tôi xin phép" - cậu cúi chào rồi nhanh chân bước ra
/Cũng may là nhớ anh Huyn Joong phải gọi điện cảm ơn anh ấy mới được nhưng anh biết có biết là Yunho đã về rồi không? / - Cậu suy nghĩ 1 chút rồi vào toilet gọi cho Huyn Joong
"..." - cậu kể lại những gì vừa xảy ra, sau đó quát vào đt - "Ya! em hỏi thật có phải anh biết Công ty của Yunho nên mới kêu em vào làm không? Anh muốn hại chết em hả?"
"Đâu có, anh đâu biết Công ty này của Yunho, tên giám đốc là Kang Hyebin mà, anh cũng vừa mới biết thôi nè, Yoochun nó tìm anh nói là Yunho gọi điện rủ tối nay ra uống vài ly"
"Vậy tôi nay em không cần nấu luôn phần anh chứ gì, khỏe em được sớm"
"Em không mau về chỗ làm việc coi chừng bị đuổi đó, công việc ở đây tốt lắm lại hợp với sở thích của em, mặc kệ Yunho đi, nó cho em vào làm chứng tỏ nó không còn giận em nữa tôi"
"Ờ...thôi em hiểu ý anh rồi, em sẽ làm tốt công việc này, em cúp máy đây, Bye anh" - Cụp cậu cất điện thoại sửa lại mái tóc trước khi bước ra ngoài.
Phía bên Huyn Joong
"Haizz Jae à công trình anh đào tạo em ba năm chỉ chờ có ngày hôm nay thôi đó, anh không muốn cả hai cứ sống trong thù hằn mãi được. Tuy là anh cũng phần nào hối hận lắm khi biến em ra như vậy, em quá hung dữ đó Jae à. Không sao anh vẫn thương em" - Huyn Joong nói chuyện với cái đt của mình - / Jung Yunho mày đừng ghét tao, chính mày đã đánh thức con người thật của Kim JaeJoong dậy nhé, tay thiên thần đã nhúng chàm rồi không thể nào gội rửa được, mày sẽ trở thành Park Yoochun thứ hai hahaha/
Reng reng ~
"Vừa nhắc người thì người đến" - Huyn Joong nhìn vào màn hình vui vẻ bắt má - "Susu?"
"Anh Huyn Joong tên Yoochun có ở đó không?"
"Không , Yunho vừa về hẹn tối nay mới gặp, sao vậy nó trốn đi chơi nữa à?"
"Anh! em cần anh giúp, mấy cái cách anh chỉ em đều áp dụng hết rồi"
"Em bình tĩnh, cứ áp dụng chiêu dùng như khắc cương. Đợi tối nay nó về em cứ............"
"A ~ anh hay quá, em biết rồi cảm ơn hyung. Nhờ anh mà 3 năm nay em mới siết lại mức độ đi chơi của chồng em"
"Không gì, anh cũng không thích nó cứ la cà hoài, bữa nào em nấu cho anh vài món là được"
"Ok cám ơn anh nhé"
"Chúc em thành công"
...
CHAP 6
...
Vũ trường Mirotic
"CẠN LY!!!"
"Nói trước 11h30 tao phải về đó" - Yoochun dằn ly rượu xuống bàn
"Gì vậy, ba năm không gặp mày nỡ đối xử với tao như vậy à?" - Yunho nhíu mày không đồng ý
"Tha cho nó đi, từ khi đám cưới nó mắc chứng sợ vợ" - Huyn Joong nói xong ôm bụng cười
"Còn mày thì sao, sao không bao giờ ra đường buổi tối sợ bỏ Jae ở nhà.... " - Yoochun biết mình nói lố, cắn môi nhìn anh
"Đám cưới mày tao không về được, đừng buồn tao" - Yunho cười khóat vai hắn
"Không sao, quà cưới mày đẹp lắm Susu nhờ tao cảm ơn mày"
"Thôi bớt mấy lời khách sáo đó dùm, cạn ly nào" - Huyn Joong cầm ly rượu đầy giơ cao lên
...
JaeJoong vẫn làm việc chăm chỉ ở Công ty, anh không là gì ngoài là Giám đốc của cậu, cậu cũng thầm cảm ơn trời sao cho anh không nổi giận khi nhìn thấy cậu nhưng nói đến đó lòng cậu lại nhói. Anh sao có thể xa lạ, từ cách nói chuyện, ra lệnh, cử xử hoàn toàn xa lạ và lạnh lùng. Cô trợ lý Hyebin lụôn theo sát anh bên cạnh không rời nửa bước, cậu quay về công việc, nở một nụ cười nhẹ với đống hồ sơ, cuộc sống đôi khi thích trêu đùa số phận và con người lại là những nạn nhân, kết quả chỉ có trái tim họ bị tổn hại.
...
Yoochun cũng đã vào Công ty gia đình làm việc, tan sở hắn chỉ về nhà ăn cơm và đi mua sắm cùng vợ. Mấy tay bạn bè ăn chơi chả ai dám qua tìm. thỉnh thoảng Huyn Joong đưa JaeJoong sang thăm họ và cùng mở tiệc thịt nướng.
Huyn Joong đã về Nhật nửa năm để thăm bệnh cha mình, JaeJoong vẫn ở nhà nhưng cậu không chịu dùng xe hơi của Huyn Joong để đi làm thay vào đó cậu sẽ đi xe buýt. Huyn Joong cũng chỉ nói vậy thôi chứ cậu lái xe cực kỳ ẩu và nguy hiểm, đã có một chiếc xe của Huyn Joong lên đường với cậu rồi, số cậu đúng là được chở chứ không được lái
Reng reng reng ~
"Alô Công ty nước hoa Kenzo nhân viên Kim JaeJoong xin nghe ạ"
"Cậu Kim phiền cậu nói với chủ nhiệm Lee mang bản báo cáo giá mới nhất đến khách sạn Raizin ở nhà hàng bên dưới gấp"
"Chủ nhiệm Lee vừa ra về rồi ạ"
"Di động của chủ nhiệm Lee có lẽ hết pin, tôi đang gấp. Vậy phiền cậu vào phòng chủ nhiệm Lee lấy bản báo cáo màu xám đên đây gấp, giám đốc đang bàn hợp đồng cùng đối tác"
"Vâng tôi đêm đến ngay" - cậu cúp máy vội chạy vào phòng chủ nhiệm tìm liến cái hồ sơ màu xám - "A đây rồi" - cậu mừng rỡ chạy xuống đường - "Không được phải đi taxi thôi" - cậu quắc 1 chiếc taxi - "Đến khách sạn Rainzin gấp dùm cháu ạ" - cậu hối thúc bác tài chạy hết ga.
"Giờ cao điểm kẹt xe rồi cháu ơi" - ông bác tài chán nản nhìn cậu qua kiếng chiếu hậu
"Dạ thôi cháu gửi tiền ạ" - cậu thanh tóan xong vội lao ra ngoài chạy bộ.
10 phút sau
"Hộc hộc" - cậu đứng trước cửa khách sạn ôm bụng thở dốc, hít 1 hơi sâu cậu lại chạy vào trong nhà hàng sang trọng tìm kiếm.
"Cậu Kim" - cô trợ lý bước đến - "Bản hồ sơ đâu?"
"Dạ đây" - cậu móc trong balô ra đưa cho cô
"Được rồi, cậu ngồi đây chờ đi" - cô chỉ cái ghế đang trống, cô quay lại bàn mình đưa hồ sơ cho Yunho,
Anh đang bàn chuyện và ăn uống vui vẻ cùng đối tác cả cô trợ lý xinh đẹp nữa. Cậu muốn về nhà sớm vì nhà không có ai hết nhưng cô ấy bảo cậu ngồi đợi nên cậu cũng không dám nói gì. Nửa tiếng sau họ bàn xong, anh bắt tay vui vẻ và cùng cô trợ lý bước đi ra ngoài, cậu cũng đi theo. Ra đến cửa
"Giám đốc xe đã tới" - cô trợ lý nói
"Cậu có cần tôi đưa về luôn không?" - Yunho hòi
"Dạ không cần đâu Giám đốc"
"Vậy hẹn gặp cậu ngày mai ở Công ty" - anh quay vào trong xe không nhìn lấy cậu thêm giây nào
"Vâng chào giám đốc" - cậu cúi chào đến khi xe lăn bánh và rời khỏi mắt cậu - "Gần đây có xe buýt không nhỉ?" - cậu đi theo con đường tìm trạm.
...
Nhà Huyn Joong
King Kong ~
"Ơ.... " - cậu mở cửa rồi lại bất động
"Xin lỗi tôi tìm Huyn Joong, tôi có gọi nhưng điện thoại nó không có tính hiệu"
"A...anh ấy về Nhật rồi, khi nào anh ấy gọi về tôi sẽ báo lại có giám đốc tìm" - cậu cười gượng - "Mời giám đốc vào nhà" - cậu thấy thật bất lịch sự khi đề anh cứ đứng trước cửa như thế.
"Cám ơn" - anh cười nhẹ bước vào trong nhà, anh nhìn quanh mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi. Anh ngồi xuống ghế sofa trông khi cậu vào bếp rót nước cho khách
"Mời giám đốc dùng trà" - cậu đặt ly trà nóng xuống bàn
"Huyn Joong có nói chừng nào về không?" - anh cầm ly trà nóng khói bay nghi ngút, hít lấy hương thơm nhẹ của trà, anh nhấm từng ngụm nhỏ để thưởng thức
"Dạ khoảng nửa năm, anh ấy về chăm sóc gia đình" - cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó - "Giám đốc có việc gấp cần tìm anh ta sao ạ?"
"Uhm tôi muốn nhờ nó thiết kế bộ váy cười dùm" - anh vẫn nhâm nhi ly trà
"V...vậy à" - cậu cười, nụ cười gượng gạo khiến mặt cậu trông xấu tệ
"Phiền cậu nhắn lại với nó dùm, gọi cho tôi nhé" - anh đặt ly trà xuống đứng dậy - "Cám ơn về ly trà" - anh bước đi về hướng cửa
Rầm
"Giám đốc!"
...
Phòng JaeJoong
"Giám đốc, giám đốc tỉnh rồi ạ?" - cậu cười khi thấy mắt anh đang mở dần
"Tôi...a. . " - anh muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy đầu đau buốt, toàn thân không chút sức lực
"Giám đốc đừng cử động, bác sĩ nói giám đôc bị suy nhượt đau bao tử và uống rượu quá nhiều, cần nghỉ ngơi nhiều"
"T...tôi không sao, tôi phải về nhà" - anh ôm đầu ngồi dậy cố bước xuống giường nhưng lại ngất xỉu lần nữa.
Nửa đêm Yunho cựa mình đầu anh vẫn còn đau lắm nhưng tay chân có vẻ đã khỏe hơn đã cử động được. Anh tính bước xuống giường thì thấy cậu đang nằm cuộn tròn bên dưới. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường lại, kéo mền đắp cho cậu.
/Ba năm qua em sống thế nào. Có hạnh phúc bên Huyn Joong không? Chắc là có tôi thấy em vui đến thế cơ mà, phòng này của hai người sao, nó nhỏ quá cả giường cũng vậy. Hay Huyn Joong cố tình mua cái giường nhỏ để có thể dễ dàng ôm em hơn phải không /- anh đứng nhìn cậu, cậu vẫn ngủ say hệt như đứa trẻ, có giấc ngủ không mộng mị.
...
CHAP 7
...
CÔNG TY
"Giám đốc, Huyn Joong nhắn lại là Giám đốc cứ đưa số điện thoại của cô dâu, anh ấy sẽ nói chuyện trực tiếp để thiết kế mẫu áo phù hợp với cô dâu"
"Hyebin, em đưa số điện thoại của em cho cậu ấy đi" - Yunho quay sang cô trợ lý bên cạnh
"Vâng, JaeJoong sshi phiền cậu quá" - cô cười đưa tờ giấy cho cậu - "Đây là số di động riêng của tôi"
"Em nhớ nói sở thích và những yêu cầu với Huyn Joong, cậu ấy là nhà thiết kế đại tài đấy. Anh đảm bảo em sẽ là cô dâu đẹp nhất" - Yunho nói
"Anh đã đích thân giới thiệu và bao luôn chi phí toàn bô thì lẽ nào em từ chối" - cô cười
"Dạ xin phép giám đốc tôi ra ngòai làm việc"
"Uhm" - anh gật đầu, cậu cúi chào rồi bỏ đi, sau lưng cậu vẫn nghe tiếng đùa giỡn của cả hai
/Anh đám cưới sao? Chúc anh hạnh phúc/
...
Biệt thự Jung
"Anh haiiiiiiiii"
"Thằng quỷ vừa về là um sùm" - anh cau có
"Gặp em trai mình mà khó chịu như vậy, không biết chừng nào anh mới lấy vợ được" - Changmin lắc đầu tặc lưỡi
"Anh mày sức hút rạng ngời thiếu gì cô theo, lo là lo cho mày đó" - anh nhéo mạnh vào má nó
"A ~ đau" - nó ôm má xoa xoa - "Anh hai em có gặp Huyn Joong hyung không? Em gọi quài mà gọi không được"
"Nó về Nhật rồi, gia đình nó có chuyện"
"Tiếc thật, không ai dẫn mình đi ăn" - Changmin thở dài thất vọng
"Mày chỉ biết nhiêu đó, chán thằng nhóc con này quá"
...
Một tháng sau
"Em khỏe, còn anh ba anh sao rồi?" - JaeJoong đang xếp quần áo vào vali
"..."
"Ngày mai em bay qua Thái cùng giám đốc và 2 người khác"
"..."
"Em là thực tập mà, cái gi cũng phải làm chứ, đâu có than được"
"..."
"Anh cũng giữ sức khỏe nha, bye anh"
...
Sân bay Seoul
"Giám đốc mọi người đã đông đủ" - cô trọ lý kiểm tra lần nữa các giấy tờ
"Vào thôi" - Yunho đi kéo vali đi
...
Ngày thứ 1
Khánh sạn - Phòng 303
"Cậu đứng đó làm gì, không mau kéo hành lý vào" - Yunho quay ra sau, cậu vẫn đứng chết trân ở cửa
"Giám đốc" - cậu khẽ gọi
"???" - anh nhìn cậu
"Tại sao...lại ở chung phòng vậy ạ?" - cậu lí nhí hỏi
"Thì khách sạn còn hai phòng, cậu chịu khó đi. Bên đây một tuần thôi" - anh cởi áo khóat ra nngồi xuống ghế
"Không , ý...ý tôi là.... sao Giám đốc...lại ở chung phòng với tôi?"
"Cái đó cậu sang mà hỏi Hyebin và chủ nhiệm Lee đấy" - anh chỉ về bức tường phía sau lưng mình
"Nhưng.... "
"Thôi, tắm rửa sạch sẽ chút nữa còn đi gặp đối tác nữa" - anh đứng dậy vươn vai, bỏ vào nhà tắm.
/Sao anh ấy lại có thể để vợ chưa cưới mình ngủ chung phòng với đàn ông khác chứ? Phòng bên đó cũng như bên đây, phòng nhỏ chỉ một giường. một ghế sofa, một TV, một nhà tắm. Hay là anh ta dùng vợ mình để đổi các bản hợp đồng hay thậm chí anh ta lấy cô ấy vì tránh nhiệm hay là.... nhưng chuyện đâu liên quan đến mình, không quan tâm. Quan trọng là minh sợ anh ấy ngủ cùng phòng với mình sẽ lại mơ thấy...... / - cậu lắc lắc lắc cái đầu, quay lại săp xếp quần áo vào tủ.
...
Sau khi gặp đối tác, bàn bạc mọi chuyện vó vẻ tốt. Họ ăn uống với nhau vài món, uống vài ly. Vị khách đó có vẻ vui muốn rủ đi tới các quán có vũ sexy múa cột nhưng Yunho từ chối vì có nhân viên nữ đi theo, không tiện hẹn khi khác. Hóa ra dẫn theo con gái cũng có cái hay. Họ được khách sạn chuẩn bị cho hướng dẫn vài nơi, hôm nay đến ngôi chùa lớn nhất thái lan
...
"Huyn Joong à hôm nay em đi đến nhiều chùa tháp, đẹp lắm" - cậu kể hí hửng
"..."
"Dạ công viện tốt, mọi chuyện tốt chỉ là.... " - cậu định nói đến chuyện cậu ngủ chung phòng với Yunho thì anh từ nhà tắm bước ra, khăn trùm đâu anh lau qua loa mái tóc ướt một rồi quăng cái khăn ra ghế, leo lên giường xem tài liệu cho ngày mai
"..."
"Dạ không không có gì, em nghe"
"..."
"Bên em tối rồi, em chuẩn bị đi ngủ nè. Bên đây trời hơi nóng nhưng được cái thóang không có ồn ào như Seoul, "
"..."


"Anh cũng vậy, nhớ mua quà cho em hehe. "
"..."
"Em cũng nhớ anh lắm, anh đi rồi đâu có ai chơi với em mỗi đêm, không vận động ngủ không ngon như mọi khi, em quen bị anh hành hạ rồi nhưng em cố ăn nhiều để mập ra chờ ngày phục thù. Anh mua gì cũng được, à mua đũa cây đi, ở nhà không có"
"..."
"Được rồi em đợi anh về quyết chiến, với lại em mới học nấu vài món mới, đợi anh về cùng thưởng thức hehe...Ok bye bye anh"
Cậu cúp máy vui vẻ cười, cậu cài giờ báo thức cho sáng mai
"Giám đốc tôi ngủ trên ghế, giám đốc cứ ngủ trên giường" - cậu nói
"Tôi mắc bệnh tự ngược đãi mình chứ không có ngược đãi nhân viên, cậu cứ ngủ chung trên giường, tôi không giết cậu đâu mà sợ" - anh lạnh lùng nói, mắt vẫn xe tài liệu
/Anh ta nói vậy là sao chứ? Tự nhiên bực bội với mình, mình có làm gì sai đâu? Nói chuyện kiểu đó với mình rõ ràng anh ta còn ghét mình lắm, không muốn gặp mặt thì nói thẳng sao cứ đối xử với mình kiểu đó cơ chứ. Jung Yunho tôi ghét anh! / - cậu hậm hực cầm cái gối trên giường - "Xin lỗi giám đốc, tôi không quen ngủ chung với người lạ" - cậu nói xong leo lên Sofa nằm ngủ.
"Tùy cậu" - anh gấp hồ sợ lại chui vào mền ngủ luôn
/Em sợ bạn trai em ghen à, chút nữa thì tôi quên. Chúng ta không có quan hệ gì ngoài trừ giám đốc và nhân viên. /
...
CHAP 8
...
Ngày thứ 2
Hôm sau cậu không mở miệng nói chuyện với anh câu nào, câu cũng chỉ đi sau lưng để tránh nhìn anh. Sáng nay họ ăn sáng dưới khách sạn, sau đó đi tham quan chợ cuối cùng là đến quán càfê rất đẹp gặp một vài người, có vẻ như bán hương liệu khô từ hoa. Bàn xong họ quay về khách sạn nghỉ ngơi 1 chút, tối nay còn bận dài dài.
9PM Yunho cùng JaeJoong đi, trợ lý và chủ nhiệm Lee không tiện đi chỗ này. Cậu không biết nhưng chỉ đi vì nhiệm vụ thôi, họ đến một quán đèn mờ nào đó trên đường toàn những du khách nước ngoài. Lại là ông khách hôm qua, ông ta luôn nhìn cậu bằng con mắt kỳ lạ, cậu không thích ông khách này. Ông ta đưa cậu và anh vào một bàn gần sân khấu. Họ uống ruợu và bàn việc công việc
11PM
"Hôm nay bàn đến đây thôi, tôi mời cậu đến đây để thư giãn mà, Show Time" - ông ta chỉ về sân khấu
JaeJoong và Yunho nhìn theo hướng tay ông, từ trong cánh gà hai bên hai cô gái và hai chàng trai không mặc gì, họ hoàn toàn nude tiến đến cái sân khấu hình chữ Y to đùng có hàng đèn bên dưới nhấp nháy. Tiếng nhạc sậm sìng vang lên, 2 cô gái quấn lấy nhau sờ vào thân thể nhau, còn một bên hai chàng trai cũng mơn trớn môi nhau.
Cậu đỏ mặt lúng túng quay đi chỗ khác không nhìn, . Yunho cũng không khác gì
"Ông tamplak tôi nghĩ.... " - Yunho lên tiếng
"Yunho cậu là giám đốc một Công ty, không phải tôi không biết về thân thế cậu. Cậu mở Công ty này chỉ để chứng mình cho gia đình cậu thấy cậu không cần dựa dẵm vào họ, là người làm ăn không chỉ giỏi trên thương trường không thôi, lấy lòng những người có thể lợi dụng cũng là một phần quan trọng. Cậu là người thông minh, cậu hiểu những gì tôi nói mà" - ông thẳng thắng nhìn anh
"Vâng tôi hiểu" - anh ghé sát tai cậu thì thầm - "Quay lưng chỗ khác đi, đừng nhìn" - cái mà anh nhẫn nhịn vì hợp đồng lớn năm nay của Công ty đều phải nhờ ông khách này thông qua để anh có thể dành độc quyền những hương liệu chế biến bằng tay. Thị trường mùa hè năm nay anh muốn Công ty sẽ lại lọat vào Top 10 hãng nước hoa quyết rũ người dùng mọi lứa tuổi
Cậu vội làm theo ngồi nhìn ra cửa ra vào chứ không nhìn những màn diễn gợi cảm trên sân khấu
/Sau lại có trò này vậy trời, mấy người kia làm gì mà vui vậy còn lấy điện thoại ra quay lại nữa. Biến thái quá, mấy người đó có phải là người không, làm chuyện đó giữa chốn đông người mà không biết xấu hổ à? /
Tuy không nhìn nhưng JaeJoong vẫn nghe tiếng hò hét của mọi người xung quanh và cả tiếng rên lên của 2 cặp, cậu khẽ liếc nhìn Yunho, anh đang uống rất nhiều rượu, là đàn ông cậu cũng hiểu xem phim còn bị kích thích thì nói chi coi trực tiếp.
"Xin lỗi tôi đi toilet" - dường như quá sức chịu đựng rồi Yunho vội đi nhanh vào toilet, anh cần giải quyết ngay bay giờ.
/Khốn kiếp, sao lại dắt theo JaeJoong chứ aishh / - anh thầm rủa, bàn tay đang tự giải quyết bên trong quần mình - "Ư ~ Jae à ~ ư ~ ư ~Jae à ~ Jae ~"
Vài phút sau anh quay trở ra, JaeJoong đang cười nói với ông khách còn uống rượu nữa, anh nhìn qua là biết ông này có ý với JaeJoong còn chuốc rượu nữa. Anh vội đi đến bàn
"Cậu ta say rồi, để tôi đưa cậu ấy về" - anh giựt lấy ly rượu trong tay cậu
"Cậu ấy uống được lắm chứ, màn trình diễn còn chưa kết thúc mà. Họ vừa đổi cặp đấy màn hấp dẫn còn phía sau" - ông cười
"Thật ngại quá, câu ta hay ói lắm, tốt hơn tôi sẽ đưa cậu ta về khách sạn trước"
"Tôi không có say.... . " - cậu thều thào nói
"Im cho tôi" - anh khẽ gắt với cậu quay sang cười với ông - "Hẹn ông dịp khác" - anh dìu cậu ra ngoài
...
"Sao bắt tôi về, tôi chưa uống xong mà" - cậu chu mõ lên, hai má đỏ cả lên
"Ai mượn cậu tiếp khách thay tôi" - anh nạt cậu khi đã lôi đến phòng, quăng thô bạo lên giường, anh vào nhà tắm và quay trở ra với cái khăn lạnh, anh thẩy vào mặt cậu chà chà - "Tỉnh dậy cho tôi"
"A ~ anh làm gì vậy? Đau quá" - cậu la lên khi cái khăn chà sát vào da mặt mình
"..." - anh lau mạnh hơn - "Cậu mà không tỉnh tôi nhấn nước đấy"
"Đau quá, tôi tỉnh rồi" - cậu quát lên đẩy mạnh tay anh ra khỏi mặt mình, cậu ngồi dậy nheo mắt nhìn anh
"Tôi hỏi cậu, ai cho cậu lấy quyền thay tôi tiếp khách hả, cậu biết cái gì mà nói. Lỡ làm mất khách hàng của tôi thì sao hả? Có đền bù thiệt hại cho Công ty được không?" - anh mắng xối xả vào mặt cậu
"Cái gì chứ, ông đó nói nếu tôi chịu đi chơi đêm nay thì sẽ ký hợ đồng với Công ty. tại anh tự nhiên lôi tôi về, công ty mất hợp đồng là tại anh" - cậu tức giận hét lên
"Cậu có bị ngu không? Ông ta nói cậu ngủ với ông ta rồi sẽ ký hợp đồng, cậu tin à?"
"Ngủ gì, ông ta nói đi chơi thôi mà"
"Đi chơi mà chuốc rượu nhiều như vậy làm gì hả? Cậu thiệt lỗ mãng làm việc không biết suy nghĩ, cậu không sợ làm chuyện có lỗi với Huyn Joong sao?"
"Anh thôi đi, suốt ngày chỉ biết mắng tôi. Tôi làm gì cũng mắng, tôi muốn giúp anh lấy hợp đồng cũng mắng. Mà tôi làm gì có lỗi với anh Huyn Joong chứ?"
"Cậu là người yêu của nó sao có thể ngủ với người khác như vậy, cậu coi bạn tôi là gì? Cậu không biết xấu hổ à" - anh nạt
"Anh im đi, đừng nói tôi như trai gọi, tôi có làm gì anh đâu chứ, sao cứ bực với tôi. Khoan đã anh nói Huyn Joong là người yêu?" - cậu nhìn anh 1 hồi - "Ai nói"
"Huyn Joong"
"Anh ấy nói, hồi nào. Chưa bao giờ tôi nghe anh ấy nói điều đó cả"
"Cậu còn muốn phủ nhận"
"Làm gì mà phải phủ nhận, tôi làm thì tôi nhận mắc gì phải sợ" - cậu hất mặt lên
"Ba năm trước Huyn Joong đã nói cậu chấp nhận nó"
"A...chuyện đó.... . " - cậu "A" 1 tiếng to lên
--------------------------------Flash back----------------------------
Ngày trước tại sông Hàn
"Jae này anh có chuyện này muốn nói với em" - Huyn Joong quay cậu lại nhìn thẳng vào cậu
"Em nghe" - cậu nuốt nước miếng chuẩn bị tinh thần
"Anh thích em lắm, ngay từ khi gặp em anh đã thích em"
"..."
"Anh muốn em bên cạnh anh, có được không?"
"Dạ.... " - JaeJoong ngước lên - "Em xin lỗi, em yêu người khác rồi dù người đó đã từ chối em nhưng em không thể vì vậy mà quen anh. Em không muốn lợi dụng tình cảm của anh để quên người khác"
"Hả?" - Huyn Joong trố mắt ra - "Em nói gì anh không hiểu?"
"Thì anh nói thích em muốn em làm người yêu anh, không phải sao?"
"KHÔNG , ai nói. Anh thích em thiệt nhưng anh muốn em nhận anh làm anh nuôi để anh lo lắng chăm sóc em. Từ nhỏ anh sống một mình cô đơn lắm, bây giờ gặp em anh thương em lắm"
"Hả?" - tới lượt cậu trố mắt - "Vậy thôi hả?"
"Uhm em có chịu làm em trai anh không? Anh hứa sẽ yêu thương em, bảo vệ em và cho em ăn đầy đủ"
"Em không phải heo nhưng em chấp nhận người anh trai này" - cậu cười
"Mà em nói em thích người khác rồi, ai vậy?"
"À..."
"Anh biết rồi!"
--------------------------------End Flash back------------------------
"Chỉ vậy thôi hả?" - Yunho trố mắt nhìn cậu
Cậu gật gật
"Vậy còn anh?" - cậu hỏi
"Tôi thì sao?"
"Tôi muốn hỏi anh sao anh lại ngủ chung phòng với tôi?"
"Không phải tôi nói là khách sạn còn hai phòng thôi sao"
"Nhưng sao anh không ngủ chung với Hyebin?"
"Sao tôi phải ngủ chung với cô ấy?" - anh trố mắt to hơn
"Thì cô ấy là vợ chưa cưới của anh mà, sao anh để cô ấy ngủ chung với người đàn ông khác"
"Ai nói cô ấy là vợ chưa cưới của tôi" - anh nhếch môi cười
"Thì anh nói muốn may áo cưới cho cô dâu" - cậu ngơ ngác chỉ qua phòng bên cạnh - "Cô ta là cô dâu, cái váy lại là anh tìm Huyn Joong may"
"Tôi chưa nghe ai nói bạn bè tặng áo cưới làm quà thì không được" - anh cười
"Quà cưới?"
"Cô ta là cô dâu là vợ chưa cưới nhưng không phải của tôi mà là của chủ nhiệm Lee" - anh chỉ chỉ vào qua phòng bên
"..." - cô chỉ há hốc miệng im lặng không nói được tiếng nào nữa
"Đi ngủ, mệt cậu quá! Người ngu thấy sợ" - anh leo lên giường đấp mền
"Anh nói ai ngu?" - cậu tỉnh dậy trừng mắt nhìn anh, anh nhắm mắt cậu tức giận nằm xuống giường giật mền về phía mình - "Sau này có đi đến mấy chỗ đó, có đuổi việc tôi cũng không đi"
"Có năn nỉ tôi cũng không cho theo" - anh đáp, mắt vẫn nhắm. hai người nằm quay lưng với nhau ngủ đến sáng.
...
Ngày thứ 3
"Hôm nay nghỉ xả hơi, hai vợ chồng hai người muốn đi đâu thì đi đi" - Yunho nói
"Cám ơn sếp hehe vậy tụi em đi chơi nhé" - Hyebin khóat tay ông xã kéo đi
"Tôi đi tham quan cậu có đi không?" - Yunho quay người hỏi kẻ đứng sau lưng
"Ngoài trừ chỗ tối qua" - cậu hậm hực trả lời vẫn còn giận anh
Họ đi taxi đến vườn thú hoang dã ở đây. Họ di chuyển bằng chiếc xe nhỏ màu trắng có người lái, như bước vào sa mạc thu nhỏ những con sư tử, báo, voi hiên ngang bước đi xung quanh xe họ, JaeJoong thích thú dùng điện thoại chụp rất nhiều hình.
Sau màn động vật hoang dã thì họ đến hang động, tốp người đi theo một hướng dẫn viên nói tiếng anh.
"Đi cho sát vào, để bị bắt cóc bán vào chỗ hôm qua thì tôi không có bỏ tiền ra chuộc đâu" - Yunho nói nhỏ khi thấy cậu cứ đi xa cả thướt sau lưng anh mà tiếng anh của cậu tệ nữa, không khéo là lạc thật. Nghe Yunho nói vậy mặt cậu chuyển sang tím bầm vì giận, dậm dậm chân đi bên cạnh anh.
Đầu hang là cô gái trên thân mình toàn là bò cạp, cậu nhìn đã xanh mặt nắm lấy tay áo anh. đi tiếp vào trong là con hổ rất mập 1 tay nó bị xiền xích lại, du khách thay nhau ôm nó chụp hình. Tới lượt cậu thì không dám vào người hắn dẫn cứ đẩy đẩy cậu đến gần nó
/Cha mẹ ơi nó mập như vậy chắc ham ăn lắm, lỡ nó thấy mình trắng trẻo cạp một miếng thì sao huhu / - cậu nhìn con hổ mà muốn khóc, cứ níu lấy tay anh
"Để tôi c hup chung với cậu ta" - anh nói với người hướng dẫn, anh ôm vai cậu kéo lại gần con hổ, ngồi cạnh nó - "Cười đi" - anh rít qua khẽ răng khi mắt cậu sắp chảy nước. Tiếng đèn Flash phát lên và họ nhận tắm hình trong mặt cậu ngố đến kinh khủng với nụ cười gựơng gạo đó. Ấy vậy mà anh vẫn bỏ vào túi áo mặc dù chê xấu.
Họ đi tham quan hết một vòng lớn, con nào cũng làm cho cậu sống dở chết dở. Cậu tự hỏi có phải Yunho hồi nhỏ bị hù đến sợ quá nên chấn động lớn bây giờ cái gì cũng không sợ không . Tiết mục cuối cùng là coi biểu diễn cá sấu. Bốn con cá sấu khá to được bốn người to con dắt ra cái hồ cạn. Họ bắt đầu đùa giỡn với nó.
"Thấy ghê quá" - cậu khẽ kêu lên khi thấy họ cho cánh tay vào cái miệng há bự của con cá sấu.
"Tiền vé mắc lắm, banh mắt ra coi đi" - anh không tiếc tiền nhưng nhìn bộ dạng cậu rất mắc cười
"Anh đúng là quái vật"
"YA! từ hôm qua đến giờ cứ chửi tôi hoài thế, tôi là giám đốc của cậu đấy" - anh nghiêm giọng
"Không thích thì đuổi đi, tôi đi tìm việc khác" - cậu cong mỏ lên
"Công ty nào dám mướn một người ngốc như vậy hả. Im lặng coi hết chương trình cho tôi" - anh ra lệnh
"Hức" - cậu banh to mắt ra xem dù rất sợ
"Ôoooo" - cả khán đài đều ồ lên miêng chữ O khi người bên dưới banh to miêng con cá sấu cho chân vào và chuẩn bị cái đầu vào
"AAAAAAAAAA" - tiếng la bên dưới, con cá sấu bỗng dỡ chứng cắn đứt đầu người huấn luyện nó. Mọi người trở nên hoảng lọan bỏ chạy ra ngoài. Các bảo vệ ùa ra cứu người huấn luyện và chích thuốc mê con cá sấu hung dữ.
"Huhu ghê quá, sao anh bắt tôi coi" - cậu ôm mặt khóc
"Sợ sao không chạy còn ngồi đây?" - anh đứng dậy che trước mặt cậu để cậu có ngước lên cũng không nhìn thấy cảnh ghê tợn bên dưới, chính anh cũng thấy ớn lắm. chết người, mà chết kiểu chơi ngu nữa chứ, nguyên cái đầu bị con cá sấu ngoạm một cái, anh cố giữ bình tĩnh không thể nào mất phong độ trước cậu được.
"Chân...chân...chân không cử động được" - anh thở dài hết cách với cậu, nhấc bỗng cậu lên. Anh bế cậu ra ngoài một cách dễ dàng
...
"Huhu sao anh bắt tôi đi cưỡi voi thế nào, lỡ nó nổi điên thì sao huhu sợ quá cho tôi xuống" - cậu khóc thê thảm, mông thì yên vị trên đùi anh còn tay thì bá chặt cổ anh không buông
"Cậu đừng khóc nữa, con voi nó bực thật thì không xong đâu" - anh nói, anh choàng tay qua eo để cậu ngồi vững, dù người cưỡi voi nói cái tư thế ngồi của cậu mới là nguy hiểm nhưng có chết cậu cũng không ngồi xuống ghế đâu, lớp da sằn sùi con da bên dưới ghế cậu thêm nó cứ đi lắc lư, thấy mà ghê!. Con voi to lớn cõng họ đi dạo một vòng quanh bờ hồ xinh đẹp. JaeJoong cũng bắt đầu thả lỏng tay nhìn ngắm những cảnh vật xung quanh hồ, những con hạc bay lượn quanh hồ, những lòai hoa rừng đủ màu sắc thật đáng yêu, mọi thứ tuyệt đẹp như một bức tranh vậy mà chỉ có người lo ngắm cái mặt hớn hở trên đùi mình mà không nhìn cảnh xung quanh.
Yunho mỏi nhừ hai cái chân khi 66kg cứ đè suốt 2 tiếng đồng hồ, dù hết sợ con voi nhưng không xuống là không xuống. Cả hai đi dạo quanh khu mua sắm và dừng chân ở tiệm càfê nhỏ bên trong khu thương mại sầm uất.
"Giám đốc Jung" - cậu gọi, tay đang nghịch cái ống hút trong ly
"Gọi Yunho được rồi, bây giờ không phải giờ làm việc"
"Yunho sshi"
/Cái tên này bảo là gọi Yunho thôi, ai mượn thêm sshi vào. Muốn tiếp tục xa lạ chứ gì, ôi trời hai cái đùi của tôi.... ê quáaaa!!!/ - Yunho xoa xoa hai cái đùi dưới gầm bàn
"Tôi...tôi muốn hỏi anh 1 chuyện" - cậu ngập ngừng
"Hỏi đi"
"Tại sao.... tại sao hai đêm qua anh ngủ.... chung phòng với tôi mà không có.... "
"Không gặp ác mộng phải không?" - anh nói tiếp câu
Cậu gật gật nhìn anh bằng ánh mắt chân thành
"Không biết..." - anh lắc đầu - "Có lẽ tôi không còn hận ba cậu nữa, người cũng đã chết. Tôi còn làm được gì" - anh cầm ly càfê nhấp nhẹ
"Vậy...anh còn ghét tôi không?" - cậu bím môi khẽ nhìn phản ứng của anh
"Ghét, rất ghét" - anh hạ ly càfê xuống bàn - "Cậu còn thích tôi không?"
"..." - cậu im lặng cúi đầu xuống nhìn nhìn ly nước của mình - "Không!" - cậu trả lời
"Nhưng tôi thích cậu" - Yunho vẫn nhìn cậu chăm chăm, đôi mắt JaeJoong xoe tròn nhìn anh ròi lại cụp xuống - "Quên đi, về thôi" - anh đứng dậy đi đến quầy thanh tóan
/Anh ta...sao có thể thích mình được, không lẽ ghét mình quá nên điên rồi, aishh thật là.... / - JaeJoong lúi cúi đi sau lưng anh
Cả hai tên dở hơi nói ngược lại suy nghĩ, có lẽ vòng định mệnh này cứ xoay tròn
...
CHAP 9
...
Ngày thứ 4
JaeJoong POV
Tên Jung Yunho chết tiệt hôm qua còn nói là thích tôi thì hôm nay đi gặp đối tác nữ lại vui vẻ như vậy. Coi bộ dạng họ trao đổi công việc kìa làm như ăn ý lắm vậy đó. Còn nắm tay nắm chân nữa, may là tôi không nói thích anh đấy nếu không đúng là khổ thật.
Tôi thấy bực bội lắm nên xin đi toilet một chút, tôi ngồi trong đó nói điện thoại với anh Huyn Joong của tôi cho đỡ buồn, lúc đi ra bị một người Hàn quốc đụng trúng văng hư cái điện thoại, híc nhưng may sao người này không đáng ghét như tên kia, anh ta xin địa chỉ và điện thoại ở Công ty để liên lạc, anh ấy hứa về Hàn sẽ đền cho tôi cái khác, coi như trời còn thương. Mà anh ta vừa lịch sự lại đẹp trai nữa, cao to không thua tên giám đốc chết bầm ngoài kia, giống người mẫu quá.
Tôi buồn hiu quay trở ra bàn tiếp tục ăn và nhìn họ trò chuyện, cuối cùng thì cũng xong. Nhưng anh ta đuổi tôi và mọi người về khách sạn, anh ta sẽ đi chơi cùng cô đối tác đó. Làm như hay lắm vậy, có tăng lương, lên chức tôi cũng chả thèm đi theo làm gì, đồ khó ưa.
Tôi về khách sạn nằm dài ra giường, có mùi quen quen tôi hít một hơi rồi nhìn là cái khăn tắm tối qua của Yunho, nó còn mùi sà phòng của anh ấy, thơm quá mà nghĩ đến là thấy ghét rồi. Giờ này chắc đang ôm hôn vui vẻ bên ai kia. Tự nhiên thấy khó chịu, tôi có thích gì anh ta đâu, tại anh ta nói thích tôi chứ bộ. Đồ ba xạo, tôi ôm cái khăn của anh ta lăn ra ngủ.
Yunho POV
Càng ngày tôi càng phát hiện ra Kim JaeJoong đích thị là tên ngốc số một, rõ ràng thích tôi mà không nói coi cái bộ dạng bực bội khi thấy tôi nói chuyện với cô đối tác chân dài, tôi cố tình nắm tay cô ta đấy thì sao, ai bảo dám nói không thích tôi, chưa có ai mà chống lại sức hút của tôi được. Được tôi nói thích mà còn bày đặt làm giá, cho chừa nhé.
Đấy bực lắm rồi chứ gì, bỏ vào toilet mà khóc. Khóc gì mà lâu thế, tôi quá không biết mắt có sưng không nữa, đã cận thị rồi mà còn hay khóc, đồ con nít. Chịu quay ra rồi sao, mặt như cái bánh bao chiều nhìn thấy mà thương nhưng kệ cậu. Bàn một lúc cũng xong cô ta mời tôi đi dạo một lúc, sẵn tôi cũng muốn mua gì đó về dỗ dành cậu, tôi đuổi về thì về đi còn nói này nói nọ đòi theo nữa, lát tôi về tặng quà cho. Dặm dặm chân đi kiểu đó đó hả, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn dỗi kiểu ấy, xem ra Huyn Joong chiều cậu đến hư rồi, tôi phải dạy lại thôi.
Dạo một vòng vậy mà cũng đến tối 10H rồi, chà tôi nhìn đồng hồ mà còn không tin nỗi nữa. Nhưng thôi cũng đáng tôi đi dọc cả khu chợ mua được cái bông tai hình thánh giá bạc xinh lắm, điêu khắc lại tinh xảo. Mở cửa phòng ra, trời mới giờ này mà ngủ rồi, tướng nằm xấu tệ, tôi đến gần xem dám ôm cái khăn tắm của tôi mà ngủ hả, nhớ tôi chứ gì.
"JaeJoong à, dậy đi" - tôi lay lay
"Ư...ư..." - coi cái mặt ngáy ngủ kìa, nhìn muốn nhéo 1 cái quá
"Ai cho nằm trên giường ngủ, không phải cậu nói ngủ trên ghế sofa sao?" - tôi nghiêm giọng lại dọa cậu ấy
"Hức" - cậu ấy hất mặt leo qua ghế sofa ngủ tiếp
Đợi tôi tắm xong sẽ dạy cậu 1 bài học, dạo này cậu quá lắm rồi. Mười lắm phút sau tôi quay ra, không ngủ nữa à ngồi đó nhìn tôi làm gì. Tôi không nhìn cậu ta chỉ leo lên giường lấy hồ sơ ra coi.
"Tôi đói" - cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng trước
"Thì sao?" - tôi thờ ơ, cái tội ngủ ngày
"..." - sao không nói gì nữa, cái mặt xìu xuống rồi kìa, nhìn thương quá. Tôi lấy điện thoại gọi cho quầy tiếp tân mang thức ăn và trái cây lên. Cậu ta nhìn tôi bằng con mắt vô cùng cảm động.
Vừa thấy tiếp tân mang thức ăn lên cậu ta đã vồ lấy không thương tiếc, ăn lấy ăn để. Coi kìa giờ thì hết dễ thương rồi y chang con heo bị bỏ đói.
"Ya! ăn uống cho đàng hoàng coi. Tôi không biết ba năm qua sống với Huyn Joong nó đã cải tạo cậu thành gì nữa"
"Tối qua đến giờ tôi có ăn được gì đâu, tại anh bắt tôi coi con cá sấu gì đó, làm tôi bị ám ảnh" - dám liếc tôi à, coi kìa bây giờ phân biệt chủ tớ gì cả
Cậu ta ăn một lèo hết mọi thứ trên bàn, xoa xoa bụng phủ phê.
"No chưa?" - tôi biết chắc cái bụng đó không còn chỗ chứa nữa nên mới hỏi, vậy mà cười híp mặt gật gật nữa. - "Qua đây tôi bảo" - tôi quắc quắc tay ra hiệu. cậu ta đi đến mép giường nhìn tôi. Tôi kéo tay cậu ta ngồi kế bên mình, lấy bông tai đeo vào cho cậu ta
"A đau ~" - cậu ta khẽ nhăn mặt khi tôi đâm bông tai qua vành tài mỏng ấy, thấy tôi làm xong cậu ta mới sờ sờ lên tai mình.
"Sau này ngoan ngoãn nghe lời nghe chưa?"
"Anh nói gì vậy, tôi đâu phải con anh" - cái mõ chu ra là sao hả, tin tôi cắn cho 1 phát sứt môi luôn không
"Không thích thì trả đây" - tôi vờ giơ tay lên muốn tháo nó ra, cậu ta lập tức lùi người lại
"Cho rồi muốn đòi hả, người gì hẹp hòi vậy" - quá lắm rồi, cậu ta càng ngày càng làm tới. Chắc tôi nên dùng biện pháp mạnh quá, nói là làm tôi đè cậu ta xuống giường mút lấy vành môi đang vễnh ra thách thứ tôi từ nãy giờ. Tôi nhớ lúc trước sợ tôi lắm mà, nói chuyện với tôi còn không dám nhìn mặt tôi nữa vậy mà bây giờ.... tôi phải răn đe nặng vào mới được.
Còn dám dùng tay đẩy tôi ra nữa hả, tôi bự con hơn cậu đó, không biết tự lượng sức.
"Mmmm" - haha ngu nhé, định la lên làm gì cho tôi thừa cơ hội trườn lưỡi vào trong, cái lưỡi cậu ta rụt rè trốn tôi kìa, để coi tôi bắt được không nhé. Thế nào bây giờ thì ngoan ngoãn để tôi làm việc chưa, tôi nút lưỡi cậu ra không ngừng, ngấu nghiến nó bên vòm miệng của mình. Cậu ta cũng không vùng vẫy nữa, mê rồi chứ gì. Tôi cứ đùa giỡn với lưỡi cậu ta một hồi lâu rồi mới chịu buông ra. Mặt đỏ hết rồi kìa, mắc cỡ thấy mà ghét.
"Sao hôn tôi?" - phồng má lên nữa, muốn tôi hôn nữa hả
"..." - tôi không thèm trả lời, câu hỏi ngu quá mà. Tôi nhìn cậu ta t hật lâu, đôi mắt to tròn này lúc nào cũng long lanh như vậy hết hả, cái miệng nữa cứ chu chu ra hoài. Tôi tức lên hôn tới tấp hơn trước nữa, cậu ta vô vọng nên không thèm chống cự nữa, hai tay còn xoa xoa bả vai tôi, thiệt là...thích mà bày đặt. Cậu làm tôi mất hình tượng cool rồi đấy!
"Tôi hỏi sao anh hôn tôi?" - câu ấy đẩy tôi ra cái mõ còn chu dài ra hơn trước nữa, tôi định cúi xuống hôn lần thứ 3 thì nhéo mạnh 1 cái ngay môi tôi
"A ~" - tôi liếm môi kêu lên, cần mạnh tay vậy không
"Tôi hỏi sao không trả lời?"
"Ngủ" - tôi búng mạnh 1 cái lên trán cậu ta, đau lắm nhăn cái mặt lại rồi kìa, ai biểu hỏi ngu mà hỏi hoài
"Hức" - cậu ta liếc tôi 1 cái rồi quay lưng lại
"Bỏ tay ra"
"Ngủ rồi" - tôi siết chặt eo cậu ta hơn, phả hơi vào cổ cậu ấy, nhột kìa, cậu ấy rụt cái cổ lại làm tôi nhìn mà muốn mút cái quá, không , không tôi phải kèm chế. Ngủ ngủ chỉ ngủ thôi. Cậu ta không cũng không thèm nói gì nữa, tôi cũng nghe tiếng thở đều đều rồi mới yên tâm ngủ hẳn.
...
Ngày thứ 5
Yunho POV
"A ~" - tôi vươn vai thức dậy, nhìn bên cạnh hửm đi đâu rồi, tôi quay qua cửa nhà tắm, tiếng nước xối. Lát sau cậu ta bước ra, tránh ánh mắt tôi à. Tôi cũng không nói gì bước vào nhà tắm, hôm nay còn phải đi xem các lọai hoa khô của Thái nữa.
JaeJoong POV
Sáng ngủ dậy, ôm người ta chặt cứng hôm qua tôi nhân nhượng nên cho hôn 1 cái vì có lòng tặng tôi bông tai nhưng không ngờ anh ta tham lam và vô cùng bất lịch sự, tôi hỏi mà không thèm trả lời lại còn đánh tôi nữa. Bây giờ tôi khác xưa rồi đừng hòng mà ăn hiếp tôi, 3 năm qua anh Huyn Joong đã đào tạo tôi thành 1 con người cứng rắn và mạnh mẽ.
Tôi đi tắm ra nhìn thấy cái mặt hắn thì thấy ghét, tôi không thèm nhìn bỏ qua tủ áo lấy đồ. Hôm nay hắn có cuộc hẹn với đối tác hôm qua, chúng tôi phải đi xem cả trăm loại hoa khô. Tôi lấy bộ vest của anh ta ra treo bên ngoài, đừng tưởng tôi thương yêu gì chỉ là thay đồ nhanh để xuống ăn sáng nhanh thôi, tôi hơi đói. Không biết tại sao dạo này đói hoài hên là tôi không phải con gái nếu không chắc sẽ mua que thử thai, ôi trời tôi đang nghĩ gì thế này tôi có làm gì.... gì đó đó với...anh ta đâu. Từ nụ hôn đầu tiên đến 2 nụ hôn tối qua, trước sau 3 cái đều bị anh ta lấy hết trơn. Tôi mất trắng rồi!
Ra rồi kìa, còn nhìn tôi cười cười làm như thân lắm vậy. Hức! Tôi hay hất mặt lắm cái này cũng là anh Huyn Joong dạy tôi, anh ấy nói lúc tôi làm vậy trông tôi cao ngạo và oai lắm, người đối diện sẽ khiếp sợ không dám đụng đến tôi. Nhưng hình như hắn không sợ mà tối qua còn cắn cắn vào mõ tôi nữa, đau chết được. Tôi sẽ gọi cho anh Huyn Joong để anh ấy chỉ tôi vài chiêu nữa mới được.
Tôi lo suy nghĩ anh ta mặc quần áo xong rồi.
"Đi thôi" - đó lại cái giọng ra lệnh đó, giám đốc thì hay lắm sao.
Ting
Thang máy xuống tầng trệt tôi tưởng sẽ ăn sáng dưới khách sạn chứ nhưng không anh ta nhờ khách sạn kêu taxi đến đón. Chúng tôi đến một nhà hàng để ăn những món thái đặt trưng của đất nước này.
"Sao chỉ có hai chúng ta?" - tôi ngồi xuống ghế do anh ta kéo ra dùm, cũng ga lăng gớm
"Họ muốn ăn sáng riêng với nhau, sau khi ăn xong sẽ đến chỗ cô Tiff luôn" - anh ta cũng ngồi ghế đối diện tôi, anh ta gọi vài món ăn cay, vì tôi thích cay mà.
Chúng tôi cùng ăn những món ăn Thái, chà nó cay kinh khủng đến mũi tôi cũng phải sụt sịt theo. Anh ta không nói gì với tôi chỉ ăn 1 ít để lót dạ. Anh ta không nói thì mắc gì tôi phải nói, bộ tôi cần nói chuyện với anh lắm sao.
Sau khi ăn no nê hết thức ăn trên bàn tôi dám nói mình ăn 70% số đó, từ khi ở với Huyn Joong tôi nghiện ăn nhưng ăn hoài mà không mập ra, tôi muốn bự con như anh Huyn Joong ấy, có chơi đập gối cũng dai sức hơn. Xe Taxi đưa chúng tôi đến 1 Công ty nhỏ đúng hơn nó như cái văn phòng cỡ lớn, chủ yếu là khu vườn đầy nắng đang phơi đủ thứ hoa, thơm quá.
Vào trong tôi đã thấy Chủ nhiệm Lee và cô Hyebin.
"Giám đốc" - họ chào hắn
"Giám đốc Jung, anh không ngại tôi gọi anh là Yunho chứ?" - cô đối tác kia rồi, cô ta cũng là người Hàn nhưng lại mặc trang phục truyền thống của Thái, vàng từ đầu đến chân.
"Vâng" - nở nụ cười đó là sao, muốn quyết rũ nhau chứ gì, đồ háo sắc
Tôi thì chỉ biết đi lẽo đẽo phía sau cầm hồ sơ thôi, chủ nhiệm Lee thì bận tay trong tay với vợ chưa cưới. Chỉ có hắn là nói suốt với cô ấy, không biết họ nói gì nữa, hai câu bàn công việc thì 8 câu hỏi về chuyện cá nhân rồi.
"Vậy tôi sẽ chuyển 1 số qua bên đó trước cho anh, khoảng 3 ngày hàng sẽ chuyển tới"
"Vâng, cảm ơn cô. Ngoài những thứ tôi đã nói trong bản hợp đồng tôi còn muốn thêm vào cánh hoa hồng ép khô đặt biệt"
"Hoa hồng mùa này không có nhiều nhưng tôi sẽ cố đáp ứng yêu cầu cho anh" - cô ấy cười với hắn thật ngọt, rồi đó tôi biết họ chuyển sang vấn đề khác, 360 độ còn không bằng họ - "Anh Yunho này, đợt hàng này tôi sẽ đích thân đi, tôi cũng nhớ Seoul lắm, không biết khi về Hàn anh có rãnh đi dùng bữa với tôi không . Tôi nhớ thức ăn hàn quá đi mất"
"Rất sẵn lòng, đích thân cô giao hàng tôi yên tâm rồi. Nhưng bữa đó phải để tôi mời đấy"
Nói chuyện với người khác thì cười cười nói nói, vậy mà dám nói thích tôi. Hên là hôm đó tôi nói 'KHÔNG', cảm ơn trời đất ba mẹ linh thiêng không đưa mình vào vòng tay quỷ dữ. Tôi nghĩ chắc mình cũng nên tìm cô nào tốt và hiền lành lấy khuât cho rồi. Mà không biết mình nên lấy vợ hay lấy chồng nữa, nhìn vợ chồng Yoosu hạnh phúc mà ganh tỵ quá.
Tối nay tôi kiên quyết ngủ ghế sofa trở lại, tôi tự nhủ 2 ngày nữa thôi mình sẽ được tự do. Lúc đó ngoài trừ ở Công ty thì không cần phải sớm tối nhìn bản mặt đáng ghét của hắn nữa. Tôi dành nhà tắm và tắm thật nhanh sau đó nhảy thẳng lên ghế nhắm mắt. Nhưng điện reo, là anh Huyn Joong, đúng lúc quá tôi đang buồn.
"Alô anh à híchíc" - tôi mếu mếu, anh Huyn Joong thương tôi lắm, chúng tôi như anh em ruột, trùng họ luôn mới ghê. Cái điện thoại này tôi mới mua bên đây, đành rằng người kia đụng hư nhưng không thể chờ đến khi anh ta đền được, tôi cần để liên lạc mà. Thế là tôi ra cửa hàng gần đây mua một cái giống cái cũ xài.
"Jae à, sao vậy bên đó bị ăn hiếp hả?" - oh đúng là anh trai của tôi, hiểu tôi nhất
"Uhm em bị giám đốc la mắng suốt ngày"
"Có cho ăn uống đầy đủ không?"
"Dạ có em ăn nhiều lắm, em nghe lời anh mà dù trong tình trạng gì cũng không để bụng nói. Ngừng thở chứ không ngừng nhai"
"Khá lắm, có như thế chứ chả trách sao càng ngày anh càng thương em. Chúng ta sẽ có thêm một chiến hữu nữa"
"Ai vậy anh?"
"Là em trai của Yunho đó, nó cũng mê ăn lắm. Hơn anh chứ không thua đâu, nó mới qua Nhật tìm anh. Anh vui quá dẫn nó đi ăn khắp nơi, anh nhớ đến em. Lúc anh rủ em theo mà không chịu theo nếu không bây giờ ba anh em mình đang no chén bên nhau, tối tối cùng chơi đập gối"
"Đi ngủ đi, mai dậy sớm đó" - đang buồn thúi ruột mà hắn đỡ chen vào, tức chết
"Ai vậy em?"
"Là giám đốc Jung" - tôi liếc hắn một cái rõ sắc bén
"Đưa điện thoại cho nó, anh sẽ chửi nó vài câu, để nó không dám ăn hiếp em nữa" - ôi tôi yêu anh tôi quá
Tôi đưa cái điện thoại trước mặt hắn, hắn nhìn tôi rồi nhìn điện thoại. Nhếch môi cầm điện thoại của tôi lên mở loa ngoài, tôi ngồi xuống cùng nghe
"Yunho nhớ tao không?"
"Không"
"Minnie nhớ mày lắm, đi ăn mà nhắc mày hoài"
"Cái gì, tại sao Minnie bên đó hả, sao nó đi chung với mày, đưa điện thoại cho nó coi" - hắn hét lên
"Anh haiiiiiiii" - trời cái giọng nhão thấy ớn, không biết thằng nhóc em hắn mấy tuổi nữa
"Jung Changmin" - hắn gằn giọng
"Em xin mẹ rồi, anh đi vắng sao em nói được. Anh đừng lo hyung tốt với em lắm, ngày nào cũng cho ăn đủ 5 cử, em ăn thêm chứ không ít đi. Anh khỏe lắm anh hai"
"Tao không nói chuyện đó, mày không thấy Huyn Joong nó ăn nhiều đến ba nó phát bệnh luôn sao. Tao chỉ cầu mong 2 đứa bây không ăn hết gia sản thôi. Chuyện còn lại không quan tâm" - hắn lạnh lùng thật, em mình mà còn không yêu thương huống chi người ngoài như tôi
"Ya! Yunho sao mày nói thế, làm tổn thương Minnie đấy" - anh Huyn Joong lúc nào cũng nhẹ nhàng cả, tôi nghe tiếng anh ấy nói với người bên cạnh - "Đừng buồn lát mình đi ăn" - anh ấy quay trở vào điện thoại - "Yunho dù Jae là người mới nhưng mày cũng không cần thẳng tay mà chửi mắng suốt ngày được, Jae của tao đã quen được yêu thương và chiều chuộng rồi. Tao mất 3 năm để cưng yêu đứa em trai bây giờ mày lại hành hạ em tao, tao giận mày quáaaaa"
"Phải rồi em trai mày bị mày chiều đến hư rồi, hỏi cậu ta xem có để yên cho tao chửi không?" - liếc gì, tôi có làm gì đâu mà liếc rõ ràng anh chửi tôi còn dám hôn tôi hai cái nữa, tin tôi méc luôn không
"Thôi tao không biết, nửa năm sau tao về mà em tao sụt 1 gam nào thì tao không tha cho mày đâu"
"Phài đó anh hai, làm gì cũng được chứ không cho ăn là ác nhất trên đời đóooooo" - thằng nhóc chen vào
Cụp - hắn cúp luôn không cho họ nói nữa, anh giật cái điện thoại quay lại ghế sofa nằm ngủ.
"Qua đây" - gọi qua để anh ăn hiếp nữa à, đừng có mơ
"Tôi nói có nghe không hả?" - không là không
"Cậu lỳ quá nhé" - kệ tôi
"Kim JaeJoong cậu không tự qua thì đừng có trách" - làm gì đánh tôi à.
Chợt cả người tôi lẫn cái gối đang ôm trong tay bị nhấc lên, hắn đang bế tôi rồi quăng mạnh xuống giường, đau cái lưng quá dù giường êm hơn ghế. Hắn đè lên người tôi nhìn chằm chằm vào mắt tôi, mặt tôi nóng lên rồi này, aishhh muốn gì chứ.
"Sao lỳ quá vậy, lúc trước cậu đâu có như vậy. Xem ra Huyn Joong nó dạy hư cậu rồi, cậu không khác gì thằng Minnie"
"Tôi làm sao thì mặc tôi" - tôi lớn giọng
"Đó, vậy cậu dám nói tôi hay chửi cậu" - hắn chỉ vào mõ tôi
"Giờ tôi muốn đi ngủ, sáng mai tôi không dậy đúng giờ thì đừng có mà lôi đầu tôi ra cằn nhằn"
"Thì ngủ đi"
"Anh đè tôi như vậy thở còn không nổi thì làm sao mà ngủ" - tôi đẩy, tôi đẩy , aaaa nặng quá
"Không thở được à.... " - mắt hắn lóe lên tia gì đó, quen quen giống tối qua. Thấy chưa đè tôi xuống mút môi tôi nữa kìa, dù là tôi thích thật môi hắn dày ấm và mềm lắm. Nhưng không được tôi đẩy nữa nhưng không được đành choàng qua vai hắn xoa xoa tấm lưng vững chắc thôi. Hắn đẩy lữơi vào trong vòm miệng tôi sụt sạo khắp nơi, lôi kéo chiếc lưỡi nhỏ của tôi sang vòm miệng hắn để hắn thoải thê mà nút lấy. Lần này tôi biết cách hôn rồi không sợ ngộp thở nữa, tôi kéo lưỡi hắn qua miệng mình để báo thù để cho hắn ngộp chết luôn, tay hắn thả mò dần xuống 1 bên mông tôi bóp mạnh làm tôi giật nảy người lên tôi cũng không hiểu sao mình lại phản ứng như vậy, cũng không đẩy hắn ra mà thấy đã đã. Sau một hồi quyết chiến căng thẳng cả hai buông nhau ra để thở, hắn còn cười được sau đúng là trâu tôi thở đến bể phổi luôn này.
"Sao bướng quá vậy hả?" - hắn nhéo mũi tôi mắng, hôn cũng còn mắng nữa, tên này hết thuốc chữa
"Mệt! Ngủ" - tôi đẩy hắn qua một bên leo về ghế ngủ thì bị kéo trở lại giường và gọn gàng mà không sai sót mm nào, nằm trọn trong lòng hắn. Đập vào mắt tôi là bộ ngực săn chắc, hắn có mặc áo tuy không nhìn nhưng lúc hôn tôi sờ sờ mấy cái nên biết mà bụng hắn đẹp hơn, có múi đàng hoàng không phẳng lì như tôi. Tôi cũng không nuôi ý nghĩ sẽ bỏ trốn khỏi giường mắc công lại kéo tôi vào cuộc chiến nữa, thà nằm ngoan ngủ cho rồi, bên đây êm và ấm hơn.
...
CHAP 10
...
Ngày thứ 5
10 AM
Sau khi kết thúc các việc cá nhân, họ đến nhiều nơi có đồng hoa và lá trà. Những hương liệu thiên nhiên thích hợp cho đợt hàng mùa hè năm nay. Ai cũng tất bật ghi chép và chụp hình chúng lại.
1 PM
Họ đến quán nước gặp vài người thợ chuyên làm da cá sấu, Yunho muốn dùng da cá sấu làm trang trí cho lọ nước hoa. Vừa quý phái lại sáng tạo, chỉ riêng JaeJoong nhìn mấy người này bằng con mắt không tròng, cậu nghe đến cá sấu là run tay chân.
5 PM
Họ được nghỉ ngơi hai tiếng
7 PM
Họ dùng bữa tối với ông Tambak lần trước, ký xong bản hợp đồng, họ thở phào nhẹ nhõm với ông khách hàng lớn này.
11 PM
Họ quay về khách sạn dọn dẹp mọi thứ, trưa mai họ quay về Hàn sớm hơn dự định.
. . .
Ngày thứ 6
Sân Bay Bankok
"Cám ơn cô đã tiễn chúng tôi, hẹn gặp lại" - Yunho cười nhẹ
"Chúc anh lên đường vui vẻ, 3 ngày nữa tôi sẽ đến Công ty anh"
"Chúng tôi đi đây" - anh hơi cúi người chào rồi đi
"Khoan đã" - cô ấy vội kêu lại, chưa ai kịp quay thì đã thấy môi cô ta chạm vào môi anh, cô ngại ngùng dù chính cô là người chủ động - "Xin lỗi, tôi chỉ định hôn lên má chúc anh may mắn thôi"
"À...cảm ơn" - anh nhìn thấy vẻ lúng túng của cô đành cười trừ. Họ quay vào trong!
Suốt chuyến bay JaeJoong không nói lời nào với anh. Cậu chỉ ăn suất ăn sau đó nghe nhạc ngủ. Chuyến bay êm đềm trong bầu trời xanh thẳm.
...
Hàn Quốc
Sân bay Seoul
"Được rồi hai người về nghỉ ngơi đi. Ngày mai đến Công ty chúng ta sẽ thảo luận sau" - Yunho nói với đôi uyên ương
"Vâng, chào Giám đốc hẹn gặp anh ngày mai" - Họ cười với anh xong quay sang cậu - "Giao giám đốc cho cậu đấy JaeJoong" - Họ lên chiếc taxi rồi đi
JaeJoong cũng kêu một chiếc taxi, tài xế giúp cậu bỏ vali ra cốp sau. Anh leo vào băng ghế sau cùng cậu.
"Anh làm gì vậy?"
"Về"
"Tôi biết nhưng taxi này là tôi kêu trước, muốn đi tự mà kêu lấy" - cậu lườm anh, cậu vẫn thấy khó chịu khi anh hôn người khác, điều đó chẳng khác nào anh đang xúc phạm cậu vậy.
"Chúng ta cùng đường mà, tôi sẽ chia tiền xe với cậu" - anh không có ý định làm hòa
"Cùng đường? Tôi về nhà anh Huyn Joong mắc gì cùng đường với anh?" - cậu cãi
"Cậu không biết sao tôi sẽ dọn qua nhà Huyn Joong ở trong lúc em trai tôi bên Nhật, tôi cần cậu làm con tin"
"Con tin gì?" - cậu cảm thấy ớn lạnh với cách dùng từ của anh
"Tôi không tin tưởng Huyn Joong sẽ làm gì với em trai bé nhỏ của tôi, đổi lại sự an toàn của Minnie, nếu Huyn Joong làm gì em trai tôi thì tao cũng sẽ làm gì với em trai của nó"
/Thế ra tên này cũng thương em hắn đấy nhưng sao liên quan đến mình, mình tin anh Huyn Joong không phải là hạng người háo sắc nhưng mà.... sao mà nói trước được. Phải thường xuyên gọi nhắc nhở anh ấy mới được, sự trong trắng mình đang nằm trong tay anh ấy / - cậu thở dài - /Nhưng mà mình đã quyết định từ bây giờ sẽ giữ khoảng cách với hắn, tên lăng nhăng này thật đáng sợ, gặp ai cua đó. Vướng vào chỉ có phiền phức mà thôi!/
...
Nhà Huyn Joong
"Nhà này không có người làm đâu, anh tự mà lo lấy" - cậu kéo vali về phòng mình
"Tôi là khách nên cậu phải có nhiệm vụ chăm sóc tôi đây" - anh nói vọng theo lưng cậu
...
Trong khi đó bên Nhật
"Minnie kêu thêm nha bánh xèo Nhật ngon quá" - Huyn Joong vẫn hì hụt ăn
/A coi cái cách Minnie ăn kìa, đẹp làm sao. Lần đầu mình thấy ai đó ăn uống mà cũng thu hút như vậy ngoài trừ Jae của mình, tim ơi mày trật nhịp rồi!/
"Ok, xin thêm dĩa kim chi đi hyung bên đây kim chi cũng tính tiền nhưng mình ăn rất nhiều phải bắt họ cho mới được" - cậu nhóc cũng không thua kém trong vấn đề nhai nuốt
"Minnie anh nghĩ anh yêu em mất rồi" - vẫn ăn
"Em cũng yêu hyung lắm" - vẫn nuốt
/Ồ mắc cỡ quá, chắc phải kêu thêm vài phần nữa để kiếm lại bình tĩnh. May sao mình vừa kịp đáp lại, mình yêu Huyn Joong hyung từ lâu rồi, mình chưa thấy ai cho mình ăn thả ga và cùng chìm trong hương thơm của gia vị, a ~ tình yêu ngọt ngào quá ~ /
"Mình lấy nhau nha, chỉ có em mới hiều tâm hồn ăn uống của anh"
"Được đó, chỉ có anh mới đồng cảm trong thế giới phàm ăn của em" - Changmin uống miếng nước cho dễ nuốt - "Nhưng còn em trai anh, ý em là Jae hyung đang làm con tin trong tay anh hai"
"Yunho nó chỉ nói thôi chứ không dám làm thiệt đâu, nó chê Jae quê mùa này nọ. Cho nên anh mới nói chúng ta kết hôn ngay như vậy Yunho nó không còn gì để nói, không lẽ nó bắt Jae kết hôn với nó luôn sao"
/Biết đâu nó còn khoái và cảm ơn chúng ta đấy chứ/ - Huyn Joong gật gù với chiêu nhất tiễn song điêu
"Uhm anh đúng là thông minh, quả là xứng làm chồng em" - Changmin gật gù
"Bà Chủ cho thêm 10 dĩa bánh xèo, nhanh nhanh dùm ăn xong tụi cháu còn đi đăng ký kết hôn nữa" - Huyn Joong hét lớn.
"Cho tụi cháo mấy dĩa kim chi nữa đi ạ. CHO đấy nhé!"
...
Quay về Hàn Quốc lúc này...
"Mẹ" - anh ngồi xuống bên cạnh bà đảo mắt nhìn qua những người lạ mặt trong bàn tiệc. Vâng anh đang ở 1 nhà hàng sang trọng, mẹ anh hẹn anh ra dùng bữa. Chắc chắn có điều không lành nhưng anh luôn làm bà vui lòng.
"Để mẹ giới thiệu bạn cũ của appa con, Lee So Man và con gái của chú ấy Lee Hyori" - bà Jung chìa tay về hai người trước mặt
"Dạ cháu chào chú, cháu là Jung Yunho con trai trưởng" - anh đứng lên lễ phép bắt tay với bạn cũ của ba mình. Rồi cô gái trẻ trong bàn cũng đứng lên đối diện chìa tay với anh
"Hân hạnh được gặp anh" - cô cười
"Chào em" - anh bắt tay lại
Họ gọi vài món ăn thượng hạng ra bàn, nói những chuyện đơn giản trong đó cả chuyện Công ty nhỏ của anh đang phát triển mạnh ở thị trường trong và ngoài nước.
"Con gái chú rất thích thú về nước hoa, nó sưu tầm và am hiểu về các hương liệu cũng như công dụng của chúng" - Ông Lee nói
"Dạ không có đâu ạ, em chỉ biết một chút thôi. Chỉ là sở thích, em muốn tự tạo hương thơm riêng cho mình" - Hyori khiêm tốn dùng tay che miệng cười nhẹ
"Yunho hay con mời Hyori về Công ty con giúp đỡ đi. Chẳng phải con nói đợt hàng cho mùa hè sắp tới rất quan trọng sao?"
"Dạ, công ty con nhỏ quá nếu mời Hyori về thì có vẻ.... "
"Anh Yunho đừng nói vậy, ai mà không biết Công ty anh mới chỉ ra thị trường một năm đã chiếm hầu hết các mặt hàng trong các khu trung tâm, em nghe nói anh mới bên Thái về. Bên đó hương liệu hoa khô rất đặc sắc và tinh tế, anh đúng là không tầm thường"
"..." - anh chỉ cười thay cho câu trả lời
"Quyết định vậy đi" - bà Jung lên tiếng - "Hyori cháu cứ qua giúp nó, làm phó giám đốc"
"Dạ con sẽ cố gắng để giúp anh Yunho"
"Vậy phiền cháu chăm sóc con gái chú dùm nhé, vài ngày nữa chú về nước rồi. Để con bé ở đây một mình chú không yên tâm"
"Vậy con cứ dọn qua nhà của cô ở đi, hai cha con nó suốt ngày đi làm bỏ cô ở nhà một mình buồn chết" - bà Jung tỏ vẻ cô đơn
"Có phiền không ạ.... . " - Hyori nhìn xem biểu hiện của anh
"Em cứ dọn qua ở với mẹ anh" - cô chưa kịp mừng thì anh đã nói tiếp - "Dù gì anh dọn qua nhà bạn ở 1 thời gian, để mẹ anh ở nhà ăn cơm một mình anh cũng buồn lắm" - anh nhìn cô cười
"Yunho dọn đi đâu, không phải con lo chuyện bên Thái xong sẽ về nhà sao?" - bà Jung hơi hoảng nhìn anh
"Dạ, là Huyn Joong đó mẹ. Nó bên Nhật với Minnie không biết chừng nào mới về nên nhờ con xem nhà dùm nó. Nguyên căn nhà bự mà có em trai nó ở à"
"Em trai? Huyn Joong nó có em trai hồi nào? Sao em không nghe ai nhắc tới"
"Là em nuôi, họ sống chung với nhau mấy năm rồi, câu ta cũng làm trong Công ty con. Con ở đó tiện hơn gần Công ty nữa"
"Hyori con cứ dọn qua nhé, cô vui lắm" - Bà Jung đơ mặt gượng cười nói với cô
...
CHAP 11
...
Sáng hôm sau
"Lên xe đi, tôi chở đi luôn" - anh nghiêng đầu qua ô cửa sổ xe nói với JaeJoong, cậu vẫn đang khóa và kiểm tra cửa lại lần cuối trước khi đi làm.
"Không cần, tôi quen đi xe buýt rồi" - cậu lắc đầu đi bộ ra ngoài cổng
"Ya!" - anh muốn mắng cậu lỳ lợm nhưng hành động từ sau khi đi Thái Lan về hoàn toàn kỳ lạ, không chửi nhau với anh cũng không nói chuyện với anh, chỉ trả lời với anh khi anh hỏi. Hoàn toàn giữ khoảng cách, anh cảm thấy cậu trở lại như trước kia chút gì đó khó nắm bắt, càng không hiểu cậu đang nghĩ gì, vẻ mặt lạnh lùng với nụ cười giả dối thường trực, Kim JaeJoong lại trở thành con búp bê sứ không cảm xúc.
Tại CÔNG TY
"Mẹ" - anh kêu lên khi thấy bà đích thân dắt Hyori đến Công ty - "Sao mẹ đến đây, sao không gọi cho con biết trước?" - anh đi nhanh đến chỗ bà, anh cười chào Hyori bên cạnh
"Mẹ muốn đưa Hyori đi làm ngày đầu, mẹ hứa với chú Lee là chăm sóc như con gái mình mà" - bà nắm tay cô siết nhẹ
"Rồi, bây giờ mẹ về đi con sẽ hướng dẫn cho Hyori"
"Mẹ ở lại tham quan Công ty con không được à?" - bà tỏ vẻ mặt đau lòng
"Không có, con sợ mẹ mệt thôi. Vậy mẹ ngồi đây đi, con sẽ giới thiệu Hyori với mọi người" - anh dìu bà ngồi xuống ghế và triệu tập mọi người vào phòng hợp trong 15 phút tới.
Phòng Họp
"Đây là Lee Hyori phó giám đốc mới, mọi người hãy cố gắng hợp tác" - anh giới thiệu cô gái bên cạnh mình
"Chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ trong tương lai" - cô c úi chào


"Người một nhà cả mà không cần khách sáo như thế" - bà Jung chen vào
"Mẹ à" - anh khẽ kêu bà
"Mẹ nói gì sai à? Con lớn rồi cũng cần lập gia đình chứ, mẹ chấm Hyori làm con dâu nhà họ Jung rồi đấy, đợi ba con bên Mỹ về sẽ bàn chuyện đính hôn cho con và Hyori" - bà nghiêm túc nói
"Mẹ à" - anh nhìu mày, trước các nhân viên Công ty làm anh không quê bằng trước mặt JaeJoong, cậu ngồi trong phòng nghe rõ từng chữ một - "Đây là Công ty mà sao mẹ lại nói mấy chuyện này"
"Phải đó cô, chuyện vẫn chưa đi đến đâu mà" - Hyori vờ ngại
"Chuyện vui mà, thôi biết rồi chê mẹ già nói nhiều phải không. Để tôi về cho mấy người vừa lòng" - bà bỏ đi
"Mẹ, để con đưa mẹ xuống dưới" - anh chạy theo
------------------------------Flash back------------------------
Biệt thự Jung
"Hyori con xinh đẹp thật" - bàn nắm lấy bàn tay cô vỗ vỗ
"Dạ..." - cô cúi đầu ngại ngùng
"Con thấy thằng Yunho nhà cô thế nào?"
"Dạ...anh ấy rất tốt lại còn đẹp trai nữa"
"Vậy nếu cô nói muốn con lấy nó, con có chê nó không?"
"Cô à, con chỉ sợ mình không xứng với anh ấy thôi, dù sao con cũng chưa yêu ai, con.... "
"Ầy con bé này thật thương quá đi, thằng Yunho nhà cô thì cọc lóc thô lỗ, nói năng lạnh lùng dù nó thích ai cũng không nói ra đâu, nó cứ như thế mãi cô sợ mấy cô gái bị nó hù chạy mất"
"Dạ không đâu, con thấy anh Yunho cũng dịu dàng mà cô"
"Cô mong con kiên nhẫn một chút, vào Công ty là cơ hội để hai đứa tiếp xúc nhiều hơn, qua công viêc có thể tìm hiểu nhau. Con muốn con chăm sóc yêu thương nó thay cô, nếu có thêm mấy đứa cháu nội thì càng tốt" - bà cười
"Cô này..."
----------------------End Flash back----------------------
"Hyebin em đưa Hyori về văn phòng của cô ấy và hướng dẫn cô ấy mọi thứ nhé, anh còn công việc phải làm" - anh cười với Hyori rồi quay vào văn phòng mình
"Giám đốc Jung gọi tôi đến có việc gì không ạ?" - cậu đứng trong phòng này sau khi tan cuộc họp, thư ký riêng của anh bảo anh cần gặp cậu gắp
"JaeJoong chuyện lúc nãy mẹ tôi nói..."
"Xin lỗi, chuyện đó là chuyện cá nhân của giám đốc không cần thiết phải giải thích với tôi. Nếu không có gì tôi xin phép ra ngòai làm việc" - cậu cúi đầu rồi bỏ nhanh ra ngoài.
/Anh đúng là tên đều, đã có vợ chưa cưới ở nhà lại còn đi nói thích tôi, rõ ràng là trêu đùa mình thôi tại mình nghĩ anh ấy thật lòng, thật ngốc quá. Bên Thái chẳng phải anh ấy cũng tán tỉnh cô gì gì đó sao, vài ngày nữa cô ấy qua đây để coi anh làm sao với vợ anh, AAAAAAA tôi ghét anh quá!!!!!!!!! / - cậu ngồi xuống bàn làm việc mình gào thét
"Yunho chút nữa tan ca anh đi cùng bọn em nhé, hôm nay em mới đến nên muốn mời mọi người đi uống chút gì" - cô ríu rít nói trong khi tay anh đang cầm xấp hồ sơ đưa cho JaeJoong, cô quay sang cười với cậu - "JaeJoong sshi anh cũng đi cùng nhé"
"Ơ...tôi phải về nhà"
"JaeJoong sshi tôi làm gì cậu không vui à, tôi...tôi chỉ muốn kết thân với mọi người thôi" - cô nói mà như sắp khóc đến nơi khiến cậu bối rối
"Không , không có đâu tại tôi không quen ra ngoài nhiều nhất là ban đêm, tôi đi mà"
"Tốt quá, cám ơn anh JaeJoong sshi" - cô lập tức cười tươi
"Yunho vậy chút em quá giang chung xe với anh nha" - cô nói rồi chạy nhanh đi
"JaeJoong" - anh gọi khi cậu cầm xấp hồ sơ đi
"Còn việc gì căn dặn sao Giám đốc?" - cậu quay lại hỏi
"Chút tôi cho cậu quá giang luôn" - anh cố tìm gì đó để nói với cậu
"Dạ không cần đâu ạ, tôi đi chung xe với chủ nhiệm Lee là được rồi ạ" - cậu từ chối và về với công việc.
...
7 PM
Club Mirotic
"Woa ~ ở đây náo nhiệt quá" - Hyori reo lên
"Em chưa đến đây à?" -Yunho nhìn cô ngạc nhiên, sao cô ngây thơ đến thế, giống hệt JaeJoong
"Lúc trước có đi bên Úc không ngờ ở Hàn Quốc cũng có nơi vui đến vậy, anh thiệt biết chọn"
"Giám đốc, phó giám đốc cạn ly nào!!!" - đám nhân viên hô hào cầm ly rượu lên, JaeJoong chỉ nhấp môi để lấy lệ
9PM mọi người bắt đầu ngấm rượu kéo ra sàn nhảy điên cuồng. Các nhân viên nam lột phăng cà vạt cột lên đầu nhảy tùm lum khiến cậu ngồi trên ghế coi mà cười muốn lộn ruột.
"Xin lỗi" - chợt có tiếng ai gọi cậu - "Cậu là...Kim JaeJoong phải không?"
"Hửm?" - cậu ngước lên nhìn anh, thói quen đeo kiếng lúc xưa khiến cậu cứ đẩy sóng mũi của mình mặc dù giờ cậu đã đeo len - "Anh là.... " - cậu nhíu mày cố nhớ khuôn mặt quen quen này gặp ở đâu
"Người làm hư điện thoại của cậu ở Thái Lan, cậu quên rồi hả?"
"A! là anh" - cậu nhớ ra mừng rỡ reo lớn, khiến Yunho và Hyori quay qua nhìn, sắc mặt Yunho lập tức chuyển biến
"Không ngờ gặp cậu ở đây? Không phải cậu bên Thái 1 tuần mới về sao? Tôi vừa về trưa nay thôi, định ngày mai sẽ đi tìm cậu"
"Tôi xong việc nên về sớm, anh ngồi đi" - cậu xích qua một chút để hắn ngồi - "Mà tôi quên mất tên anh rồi, anh tên Choi.... Choi.... "
"Choi Siwon" - hắn cười - "Vậy ngày mai tôi mua điện thoại khác mang qua cho cậu nhé"
"Không cần đâu, tôi mua rồi" - cậu móc điện thoại của mình cho hắn coi - "Tôi mua bên Thái nó không mắc lắm lại giống cái cũ nữa, anh khỏi cần mua cho tôi"
"Không được, tôi làm hư của cậu mà hay tôi trả tiền lại cho cậu" - hắn lắc đầu
"Thôi không sao mà, cái này rẻ lắm" - cậu cười trước vẻ chân thành của hắn
"Vậy.... tôi mời cậu đi ăn một bữa nha, tôi không quen nợ người khác"
"Ok, đi ăn thì được" - gì chứ đi ăn thì cậu không từ, cái này cũng là anh Huyn Joong yêu quý dạy
"Cậu cho tôi số điện thoại mới của cậu đi, ngày mai tôi gọi cho cậu" - hắn lấy điện thoại của mình đưa cho cậu, cậu bấm số vào trong đó rồi nhá qua máy mình. - "Nãy giờ tôi mới để ý, cậu đi chơi với Công ty à, ai cũng mặc đồ vest" - hắn nhìn quanh bàn và trên sàn nhảy, trên bàn còn Yunho và Hyori ngồi kế nhau nói chuyện chỉ có cậu ngồi đầu ghế một mình nhìn ra sàn xem mọi người nhảy.
"Uhm Phó giám đốc mới của chúng tôi mời mọi người đi chơi" - cậu hướng mắt về cô và nhận ra cái mặt cực kỳ khó chịu của Yunho nhưng không quan tâm cậu quay lại nói chuyện với người bạn mới quen - "Anh đi 1 mình à?"
"Một mình, bạn tôi có gia đình hết rồi không tiện đến mấy chỗ này. May là gặp cậu, ra nhảy với tôi đi" - hắn kéo tay cậu ra ngoài sàn
"Nhưng tôi không biết nhảy" - cậu xua tay
"Không sao, lắc theo tôi này" - nói rồi hắn bắt đầu màn trình diễn uốn lượn khiến cậu há hốc mồm
"Anh là vũ công à?" - cậu chỉ vào hắn
"..." - hắn cười vẫn tiếp tục vũ điệu lôi cuốn của mình.
"Anh Yunho mình cũng ra đi, vui quá" - Hyori kéo anh ra sàn gần chỗ JaeJoong - "Anh Yunho nhảy với em đi" - cô bắt đầu lắc hông mình thật uyển chuyển và nóng bỏng, các con mắt nhân viên đều nhìn cô không ngờ 1 phó giám đốc lại chịu chơi như vậy. JaeJoong không hết kinh ngạc mà nhìn sếp mới của mình đang nhảy sexy quanh Yunho.
Siwon cũng phạch chiếc áo khoác ra nắm cạp quần hất mạnh, động tác thật khiêu khích. JaeJoong hơi đỏ mặt khi đứng gần như vậy cứ như hắn đang khiêu dâm cậu vậy. Cậu không tránh mà đứng yên để mặc Siwon nhảy quanh mình, tay hắn vuốt 1 đường dài từ má cậu xuống cái cổ thanh mảnh kia. Yunho giận đến sôi máu, cậu muốn tránh lắm nhưng nhìn Yunho cũng đứng yên cho Hyori sờ vào ngực khiến cậu chôn chân luôn. Cậu và anh lườm nhau!
Bỗng DJ bắt micro lên báo giờ vàng đã đến, nền nhạc Mirotic chủ đạo của Club vang lên. Yunho cười khẩy cởi hết nút áo sơmi trên người ra, thả dài tà áo hai bên hông bay phất phới. Cái Club dù mở máy lạnh đến âm độ cũng không thể nào giảm bớt cái nóng bỏng của những con mắt ham muốn xác thịt, cơ thể anh sao quá đổi hoàn hảo, cơ ngực săn chắc, 6 múi lộ rõ nổi bậc rõ trên nước da nâu khỏe mạnh. Tay chân anh bắt nhịp vào tiếng nhạc, không chỉ nhân viên Công ty và cả cái Club đang đứng thành vòng tròn xem anh show diễn bài Mirotic. Mọi cơ bắp trên người anh chuyển động nhịp nhàng nhưng dứt khoát, trông anh thật manly dưới ánh đèn laser lấp lóa, tiếng nhạc đập nát vào tim phổi. Với cậu, anh bây giờ quá nỗi đẹp trai và phong độ, từng động tác như đang bỏ bùa mê vào mắt người xem. Cậu không chỉ cậu mà mọi người đều say mê anh hết rồi.
"Chà sếp em lúc trước là biên đạo nhảy sao?" - Siwon súyt xoa bên tai cậu, JaeJoong không nói được lời nào hơn ai hết cậu từng sờ qua cơ thể đó, nó nóng bỗng và hấp dẫn cỡ nào cậu biết rõ hơn những người ở đây, giờ phút này cậu chỉ muốn bước đến chạm vào tạc tượng hoàn mỹ đó lần nữa thôi.
/Mình có nhìn lầm không? Anh ta nháy măt với mình, hức / - cậu chớp mắt vài cái, rồi cũng hất mặt lên cao tỏ vẻ bất cần
Bản nhạc kết thúc, ngực trần đã lấm tấm mồ hôi. Anh ta cười với mọi người rồi đi vào hướng toilet ngang qua người cậu khẽ thì thầm - "Theo tôi" - giọng ra lệnh đặc trưng. Cậu nói với Siwon vài câu rồi vào toilet theo anh.
"Có chuyện gì không Giám Đ..." - cậu vừa đầy cửa giọng chán nản hỏi - "Mmmmm" - nhưng lại bị tập kích, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu nút thô bạo, không ngừng dùng đầu lưỡi đầy gai chà sát lên mặt lưỡi nhút nhát của cậu. Anh lôi mạnh cậu vào một buồng riêng khóa cửa, ép chặt lưng cậu vào tường ngấu nghiến môi cậu. Áo anh vẫn chưa cài nút lại cả ngực trần vẫn đập vào mắt cậu, nhắm mắt tận hưởng, hai bàn tay không còn theo ý nghĩ của bản thân, cậu vuốt ve ngực anh, xoa những vòng tròn quệt mồ hôi thành dòng chạy xuống cạp quần. Hai tay anh lột nút áo sơmi của cậu ra y như mình, bây giờ là hai bộ ngực trần đối diện nhau, anh siết chặt vòng eo cậu để ngực chạm nhau, mồ hôi trên người anh nóng bỏng chạm vào làn da trắng trẻo mát mịn của cậu. Lưỡi anh trượt xuống mút lấy cái cổ cậu một cách thèm khát, từng tiếng nút nhỏ kềm với tiếng rên trong cổ họng cậu làm không khí trong cái buồng vệ sinh nhỏ bé này càng thêm chật chội quá mức. Dấu đỏ sở hữu cứ thế mà kéo dài xuống dưới dừng ngay hai đầu ngực cậu, nó màu hồng trông rất xinh, lưỡi anh lập tức mút mát nó không ngừng bên còn lại tay anh ve vãn nó, xoa nắn nó khiến cơ thể cậu cong lên, đầu hơi ngả phía sau. Mút đến khi nó cứng cả lên anh mới quay lên làn môi cậu liếm vành môi dưới cậu.
"Người lúc nãy là ai hả?" - anh vừa mút môi cậu vừa đe dọa hỏi
"Ư ~ là người làm hư điện thoại của tôi bên Thái, tôi nói với anh rồi mà" - cậu cố gắng nói trong hơi thở hỗ n lọan
"Vậy sao, tôi không nhớ" - nút mạnh hơn khiến cậu nhăn mặt vì kèm tiếng rên quá mức chịu đựng
"Ư ~ mọi người đang chờ ư ~ ra ngoài mau lên" - cậu cố nắm tóc anh kéo anh ra nhưng anh vẫn ngoan cố hôn cậu lần nữa, thật chậm và sâu. Vài phút sau anh cài nút áo lại cho cậu, cài sát lên trên để che vài dấu trên cổ. - "Anh định để vậy đi ra à?" - cậu liếc
"Nếu không ai cài giúp thì cứ để vậy" - anh nhún vai, cậu lườm một hơi rồi cũng cài giúp anh từng nút lại.
Hai người quay trở ra cười nói với mọi người, Siwon vẫn ngồi đó chờ cậu trong khi cả hai đang 'xử' nhau bên trong toilet thì Siwon đã kết thân với Hyori, người đó vừa thấy cậu và anh đi ra đã kéo xuống nói chuyện. Tiệc tàn Siwon đi taxi về hứa ngày mai sẽ hẹn cậu đi ăn kèm theo cái đe dọa qua ánh mắt khuyến mãi của Yunho trước khi chui vào trong Taxi
"JaeJoong lên xe, tôi chở vể. Đừng nói giờ này còn xe buýt và đừng nghĩ là đi taxi một mình về nhà. Lên ngay không nói nhiều" - anh làm một hơi rồi vào trong xe. Hyori ngồi ghế trước bên cạnh anh, cậu ngồi phía sau khoang tay trước ngực, mắt cậu tự nhiên hơi đau chắc lúc nãy nhìn anh nhiều quá, anh nhìn cậu qua kiếng chiếu hậu.
...
CHAP 12
...
Biệt thự Jung
"Mẹ" - anh gọi
"Aiigoo hai đứa mới đi chơi về à, Yunho tối nay con ở lại đi" - bà nắm tay anh
"Hyori em mệt rồi về phòng ngủ sớm đi, mai còn đi làm" - anh quay sang cười nhẹ với cô
"Dạ, chúc anh và cô ngủ ngon cả anh JaeJoong nữa nhé" - cô chào cả 3 rồi lên lầu, chờ cô đi khuất bà quay sang liếc anh 1 cái chợt thấy cậu đứng nãy giờ - "Cậu ấy là.... " - bà chỉ cậu
"Dạ em nuôi của Huyn Joong mà con kể với em đó" - anh khoác vai cậu nói
"JaeJoong đẹp quá nhỉ, là con trai tiếc thật" - bà cười với cậu chợt quay sang lườm anh - "Sao con lúc nào cũng dẫm nát lòng tốt của mẹ hết vậy, mẹ tạo cơ hội cho con và Hyori mà con lại.... " - bỗng anh bước đến gần bà kề sát tai thì thầm. Bà vừa nghe anh nói vừa nhìn cậu, cậu ngơ ngác nhìn bà rồi nhìn anh. Sau khi anh nói xong bà cười tươi đánh nhẹ vào vai anh mắng yêu - "Aiigoo sao con không nói sớm, biết thế mẹ có cần lo cho con ngày đêm không, dù sau này cháu nội phải trông chờ vào Minnie nhưng con thích thì được rồi. Quyết định vậy đi, ba con về sẽ bàn tiếp"
"Ok, vậy tụi con về nhà được chưa?" - anh cười gian
"Thôi khuya rồi con dẫn JaeJoong về phòng con ngủ đi, con uống rượu mà còn lái xe" - bà cau mày
"Uhm vậy cũng được, mẹ cũng ngủ sớm nha, tụi con về phòng" - nói rồi anh kéo cậu đi, mặt cậu cứ ngu ngu ra
Phòng Yunho
"Cậu mặc đỡ bộ này nhé, hơi rộng một chút" - anh đưa cho cậu bộ quần áo ngủ lúc trước anh mặc, lúc ấy chắc anh học cấp 3 quá, nó nằm sát trong góc vì anh mặc không vừa nữa.
"Lúc nãy anh nói gì với mẹ anh vậy? Sao bà nhìn tôi cười?" - cậu nhận lấy bộ đồ
"À tôi nói không chịu lấy Hyori làm vợ" - anh làm vẻ mặt nhớ ra, cậu hơi cong môi lên định vẽ thành nụ cười thì anh đạp thêm một câu - "Tôi nói thích cô gái bên Thái hơn"
"Jung Yunho anh là tên khốn" - cậu liếc anh 1 cái đầy gai nhọn rồi bỏ vào nhà tắm.
/Anh là tên thối tha gian ác, coi anh làm gì thân thể tôi này chi chít toàn dấu của anh. Tôi còn mặt mũi gặp ai nữa hả, tôi ghét anh ghét anh ghét anh /- cậu cài nốt những cái nút cuối cùng, dậm chân bước ra ngoài.
"Cậu tắm hay bơi mà lâu vậy?" - anh nhíu mày nhìn cậu rồi xách đồ vào tắm.
15 phút sau anh quay ra thấy cậu đang lay hoay làm gì dưới sàn
"Làm gì đó?" - anh hỏi
"Tối nay ngủ dưới, có chết cũng không nằm chung giường với anh" - cậu trải mền ngay ngắn rồi nằm lên nhắm mắt ngay. Anh tắt đèn rồi quăng khăn sang 1 bên - "A! anh làm gì vậy?" - cậu khẽ kêu lên khi thấy cái vật nặng quen thuộc đè lên, mùi xà phòng của anh lỏang thoảng bay quanh cậu
"Tôi muốn ngủ như vậy, cấm nói. Cậu mở miệng ra là tôi hôn liền đó" - anh đe dọa, cậu lập tức im phặng cái miệng đang há ra định chửi 1 tràng bất tận. Muốn ngủ cũng không được, cả thân anh đè lên người cậu, đầu gác lên ngực cậu, nặng quá sao cậu thở. Định nhắm mắt ngủ cho xong thì có yên đâu - "Anh lại làm gì vậy?" - cậu khẽ gào lên khi hàng cút áo bung ra hết.
"Ngủ, không thấy hả?"
"Vậy sao lột áo tôi?" - cậu nắm tóc anh khiến anh nhăn mặt vì đau
"Tôi thích, để công bằng tôi cũng cởi áo ra. Được chưa hay muốn tôi cởi luôn quần" - anh ngước nhìn hỏi cậu, áo anh bị bứt mạnh bung hết cúc áo ra, thân hình lý tưởng một lần nữa phô bày.
"Anh bị điên hả, anh có khuynh hướng bạo dâm rồi đấy. Anh muốn gì thì tìm vợ chưa cưới của anh đi, phòng bên cạnh cũng có người đang đợi đấy" - cậu dỗi
"Bây giờ tôi muốn đi ngủ, có cho tôi ngủ không hả? Hay muốn tôi làm chuyện khác, tôi mà làm là không dừng lại đâu"
"Ngủ" - cậu đáp, giọng hậm hực thấy rõ, tức đến muốn khóc mà không làm gì được anh.
Vậy là cậu nhúng nhường để anh gác đầu lên ngực trần mình, hơi thở anh đều đều trên đầu ngực cậu. Anh ngủ say rồi cậu mới choàng hai tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của anh, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
...
Nhận Bản
"Honey ~ chúng ta nên mua thêm không?" - chàng trai trẻ khoác vai người cao hơn bên cạnh
"Baby ~ em muốn sao cũng được, dù sao món bánh tổ này đều là món mình yêu thích nhất. Mình mua đi, vừa ngâm suối nước nóng vừa ăn bánh tổ, woa ~ thật là tuyệt" - chàng trai cao to hơn hôn phớt qua môi người bên cạnh
"A ~ đúng là rất tuyệt, dù sao khi về mình sẽ xin lỗi Jae hyung nhưng không sao, em tin là hyung ấy sẽ tha thứ cho chúng ta"
"Anh cũng tin Yunho sẽ không làm gì Jae đâu, chúng ta mua thôi. Chú à bán cho tụi cháu 5 phần lớn đi ạ, cho nhiều sốt nha chú"
...
"Ô!"
"Ư ~" - JaeJoong dụi mắt dậy nhìn ra phía cửa trước mặt mình, cậu hoảng hốt lay cái thây gấu trên người mình - "Yunho dậy, dậy. Yunho dậy mau lên"
"Hmmmm" - Yunho nheo mắt dụi dụi đầu vào ngực cậu, thấy khuôn mặt hoảng sợ quá độ của cậu vào sáng sớm, anh cúi xuống liếm nhẹ vào đầu nhũ ngay trước mắt mình - "A đau sao đánh tôi" - anh xoa đầu, cục u to do cái cóc đầu của cậu, anh nhỉ theo hướng tay cậu chỉ ra cửa với cái mặt đỏ gấc - "Mẹ" - anh gọi, cười với bà một cái hết sức dễ thương
"Ô mẹ không cố ý, mẹ định kêu hai đứa dậy sớm để ăn sáng rồi đi làm. Hai đứa cứ tiếp tục, chút nữa ăn cũng được" - bà cười cười đóng cửa lại
"Mẹ anh sao vậy?" - cậu ngớ ra
"Ngủ chút nữa đi" - anh dụi đầu vào cổ cậu hít lấy làn da thơm ngát vào sáng sớm
"DẬY CHO TÔI!" - cậu hét lên dùng hết sức đạp anh qua bên cạnh để đứng dậy, vặn vẹo cột sống - "A cái lưng tôi, đau quá"
"Rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng" - anh thảy cái khăn mới cho cậu
...
CÔNG TY
"Giám đốc, cô Tiff đã đến đang chờ giám đốc trong phòng họp"
"Tôi biết rồi, bảo Hyebin và chủ nhiệm Lee vào phòng họp đi, cả phó giám đốc nữa. Nói mọi người đến ngay đi!"
"Vâng giám đốc" - cô thư ký cúi chào bước ra ngoài. , đóng cửa lại
"Vậy tôi ra ngoài làm việc"
"Cậu đi đâu cái lưng còn đau mà còn lỳ hả?" - anh mắng
"Tại ai mà tôi bị như vậy hả?" - cậu lườm
"Hôm nay cậu không cần làm việc, ra ghế sofa đó nằm nghỉ đi, chút thư ký mang đồ ăn vào cho cậu" - anh chỉ tay vào ghế sofa lớn trong văn phòng mình. Hai tay ăn gom đống hồ sơ lại gọn gàng trên bàn rồi bước ra ngoài. Anh dạn dò thư ký để yên cho cậu nghỉ và gọi điện thoại kêu vài món đồ ăn cho cậu ấy ngoài ra không được ai bước vào trong đó. Anh quay vào phòng họp và kiểm nhận số hương liệu được chuyển đến.
Phòng họp - Yunho POV
"Anh Yunho rất vui được gặp lại anh" - Tiff choàng lấy tay tôi
"Anh cũng vậy" - tôi cười theo xã giao
"Anh Yunho" - rồi tới luôn
"Để anh giới thiệu Hyori phó giám đốc Công ty anh"
"Xin chào tôi là Tiff đối tác và cũng là bạn thân của anh Yunho" - Tiff ôm chặt tay tôi như chứng tỏ quyền sở hữu
"Vậy à, tôi chưa nghe anh Yunho nói về cô bao giờ. Chúng tôi sắp đính hôn, cô nhớ đến dự chia vui nhé" - Hyori cười rất ư là ngọt với Tiff. Tôi tính sẽ áp dụng chiêu thức ngày xưa trong chiến tranh 'hai nước giao tranh ngư ông đắc lợi'
"Chúng ta nên bàn về công việc trước phải không nhỉ" - tôi cắt ngang dòng diện cả ngàn vôn đang sẹt qua sẹt lại
"Dạ" - lần đầu tiên cả hai chung tiếng nói, ngay sau đó tôi bị kẹp chính giữa ghế
"Anh cần tay để xem hồ sơ" - tôi cười nhẹ với cả hai khi hai cánh tay bị họ giữ chặt hai bên, cảnh này mày bị cậu nhóc Kim JaeJoong thấy được thì tôi sẽ giết Kim Huyn Joong, tại sao à. Vì không có tên Huyn Joong lập dị đó thì JaeJoong của tôi đã không có ngang ngược và hung dữ như vậy rồi. Nhưng nhờ vậy tôi càng thích, từ nhỏ đến lớn chưa ai quản tôi hay dám nói lớn tiếng với tôi, haha coi như cuộc đời này không bất công. Oh ~ thời tiết hôm nay đẹp quá ~ ~
"Để em đọc cho anh nghe" - Hyori giật lấy hồ sơ trên bàn
"Việc đó tôi nên làm, phiền phó giám đốc rồi" - Tiff giật mạnh lại không quen phóng tia điện cực mạnh, may là tôi né kịp nếu không mặt tôi lũng một lỗ rồi
"Vậy Tiff em giúp anh phổ biến hồ sơ này cho trợ lý anh, chủ nhiện Lee và cả Hyori nhé. Anh chợt nhớ ra còn cuộc hẹn quan trọng với khách hàng" - tôi đã nở nụ cười tươi như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, ngay lập tức cô ta lạc hẳn trong đó luôn - "Anh tin em sẽ giúp anh"
Cô ta không nói gì chỉ cười hoang dại rồi gật gật, tôi lại quay sang Hyori nở nụ cười tương tự đẹp chứ không kém hơn - "Hyori à, anh không nghĩ sẽ bắt em làm mấy chuyện này nhưng anh biết em lúc nào cũng lo cho công ty nên anh tin tưởng giao chuỵên còn lại cho em" - rồi hai cô đi chung 1 khu rừng hoa hướng dương. Tôi nháy mắt ra hiệu cho trợ lý của tôi, người tôi thật sự tin tưởng, tôi biết là tối này phải xem lại hồ sơ này rồi.
END Yunho POV
...
"Đang làm gì vậy?" - anh bước vào phòng thì thấy cậu đã ngồi vào vị trí giám đốc của mình, tay gõ gõ vào laptop không ngừng - "Tìm tư liệu mật bán cho Công ty khác hả, để tôi mở file ra cho" - anh bước đến chỗ cậu. - "Cái gì vậy hả???" - anh gắt lên chỉ vào màn hình
"Chat không thấy hả?" - cậu thản nhiên đáp, tiếp tục gõ gõ, chợt nhớ ra gì đó quay lại hỏi anh - "Mà anh có Wedcam không?"
"Cậu tưởng đang ở nhà hả, đây là Công ty, chỗ này là văn phòng.... " - anh chỉ lên bàn mình rồi chỉ sang cậu - "Cậu đang trong gi ờ làm việc, hơn nữa cái ghế cậu ngồi là của tôi"
"..." - cậu không nói gì hết, đóng laptop lại đứng lên khỏi ghế, bước ra khỏi bàn
"Đi đâu đó?" - anh tức giận hỏi theo
"Thì làm việc, không phải anh mới nói tôi đang ở trong Công ty sao?" - cậu quay lại nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của anh, cậu cũng đứng im nhìn anh theo 1 hồi
/Bây giờ bên phòng họp đang có chiến tranh, mình không thể núp trong đây mãi dù là dặn thư ký nói mình đã ra ngoài, cậu ấy càng không thể ra, mọi chuyện sẽ lộ hết lúc đó cả ba người xúm lại làm thịt mình thì càng tệ/ - anh nhíu mày suy nghĩ - "Cậu ở lại đây" - anh quắc tay ra hiệu cho cậu lại gần, cậu bước đến - "Chat tiếp đi"
"Hả?" - cậu súyt rớt quai hàm
"Hôm nay cậu phải ở trong đây, không được ra ngoài. Muốn làm gì trong đây cũng được"
"Sao tự nhiên tốt vậy, anh có âm mưu đúng không?" - câu nói của JaeJoong làm vẻ mặt anh càng khó coi hơn - "Anh..." - cậu xoay nhìn ra ngoài cửa - "Cô Tiff đâu? Không phải hai người đang bàn chuyện sao?"
"À...Hyebin và chủ nhiệm Lee đã tiếp cô ấy"
"Vậy sao anh ở đây, bình thường anh thấy gái thì ham lắm mà" - cậu nheo mắt nhìn anh
/Ya Kim JaeJoong cậu làm như tôi là Park Yoochun ngày xưa vậy/ - anh gào trong đầu - "Tôi thấy hơi nhức đầu nên vào đây nằm nghỉ" - anh vờ xoa xoa thái dương
"Vậy anh qua ghế nằm nghỉ đi, chút tan sở tôi gọi anh dậy" - cậu thấy anh cũng tội tội, làm ngày làm đêm mà
"Tôi ngồi đây được rồi, cậu cứ chát với bạn đi" - anh nngồi phịch xuống cái ghế da
"Anh ngồi rồi chỗ đâu tôi ngồi?"
"Ở đây" - anh kéo eo cậu xuống làm cả người cả ngã ra sau, rớt xuống đùi anh may là ghế xịn! Cậu đứng lên nhưng tay anh ôm cứng ngắt, quá hiểu tình trạng này rồi. Cậu mở laptop lên gõ gõ, anh gác cằm lênn vai cậu nhìn lên màn hình - "Chát với ai vậy?" - chợt anh thấy tai cậu vẫn đeo chiếc bông do anh tặng, anh hôn nhẹ lên đó.
"Anh họ tôi, anh ấy là con lai sống ở Trung Quốc, một tuần nữa anh ấy sẽ qua đây ở chung nhà với chúng ta đấy" - cậu vừa cười vừa gõ gõ liên tục
"CÁI GÌ?"
"Anh làm gì la vào tai tôi vậy điếc thì sao?" - cậu thụt cùi chỏ vào ngực anh, anh ngã ra sau ghế xoa xoa ngực
"Tại sao lại sống chung với lại nhà của Huyn Joong mà cậu làm như nhà trọ vậy?"
"Tôi xin phép anh Huyn Joong rồi, anh họ tôi cần chỗ ở để đi học bên này. Anh ấy hiền lắm không có sao đâu. Anh ta chỉ ở 1 thời gian ngắn thôi rồi anh ta sẽ chuyển qua nhà bạn học"
/Hiền thì hiền bộ thấy sắc thì không ham sao, bản tính con người suy cho cùng cũng là cầm thú, khó nói lắm! /- anh hình dung ra tên anh họ nào đó béo to, mặt rổ nham nhở sống chung nhà với mình và JaeJoong khiến anh rùng cả người
"Anh không thích thì dọn về nhà anh mà ở" - anh im lặng không nói được gì, cậu thấy vậy làm luôn một thể - "Ở chung với anh tôi phải nấu cơm, dọn dẹp phòng cho anh bộ tưởng sướng lắm sao, tôi ở chung với anh Huyn Joong ba năm trời mà chưa phải thấy mệt như vậy. Anh thích cũng được không thích cũng được, tôi không quan tâm" - núi lửa phun trào rồi đấy, giờ đây thì tim anh chỉ ghi nhận 'hận Kim Huyn Joong', cậu quay lại tiếp tục chát vừa nói câu cuối với chất giọng nhẹ têng - "Chiều nay tôi đi ăn với bạn, anh tự lo đi. Anh mà mở miệng ra hỏi tôi đi với ai hay chừng nào về thì sáng mai tôi quăng quần áo anh ra đường ngay"
/Kim Huyn Joong đừng trách tao độc ác, chính mày biến JaeJoong lúc trước ngây thơ hiền lành lúc nào cũng nghe lời...mà bây giờ mày coi đi em ấy của tao từ khi nào trên khuôn mặt có nụ cười thiền thần...cũng phải sợ!/ - Yunho ngã hẳn cả người ra sau ghế, ôm mặt nuốt cục tức xuống bụng.
...
CHAP 13
...
"Anh họ cứ để đây đi, còn gì nữa không em mang giúp anh cho" - JaeJoong đóng cửa lại
"Không , hết rồi. Làm phiền em anh ngại quá" - Hankyung gãi đầu
"Em chẳng phải nói là đừng khách sáo sao. Để em chỉ phòng cho anh nhé" - cậu xách balô giúp
Nãy giờ có người đứng trên lầu nhìn rồi nhanh chân chạy vào phòng lấy điện thoại bấm xối xả
"Alô!"
"Kim Huyn Joong"
"A, bạn hiền sao gọi tao vậy? Nhớ ta hả tao cũng nhớ mày lắm nửa năm trôi qua nhanh lắm mày ráng đợi đi"
"Im đi, tao hỏi mày sao mày để JaeJoong cho người lạ vào nhà mày?"
"Là anh họ của Jae mà, đâu phải người lạ. Sao mày bực bội thế, hại gan lắm đấy"
"Mày đúng là.... aishhhhhhhhh" - Yunho tức giận vò vò mái tóc mình
"Mày với Jae làm hều rồi, làm bạn tốt với nhau đi. Đừng gây nhau nữa, Jae có hơi dữ 1 chút nhưng mày cứ nhường nhịn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Tôi còn chưa tính sổ với mày, sao mày lại biến cậu ấy thành như vậy?"
"Gì chứ, đó là con người thật đã ngủ quên trong người Jae của tao, tao chỉ đánh thức dùm thôi. Cũng tốt mà cậu ấy rất tự tin và yêu đời không còn u sần như trước kia hay mày muốn Jae cứ lo sợ chuyện của mày mà khóc suốt?"
"Uhmmm thì cho là vậy nhưng.... "
"Thôi thức ăn đem ra rồi vậy đi" - tút tút tút
...
"Ai gọi vậy Honey ~"
"Anh vợ hehe, em ăn đi đừng để đó anh xót lắm" - Huyn Joong gấp thức ăn vào chén cho Changmin
"Honey ~ em càng ngày càng yêu anh" - Changmin hôn gió một cái rõ kêu
"Baby cứ dễ thương như vậy ai mà chịu nỗi aishh ăn lẹ đi mình về phòng hehe"
...
Ba tháng sau! Ngày tháng cứ thế mà trôi, Yunho chung nhà với Hankyung anh luôn theo dõi mọi động tĩnh. Xem chừng JaeJoong nhất là khi vào bếp Hankyung cứ đòi phụ đứng gần vai chạm vai cậu nhìn mà ứa gan. Còn cả tên Siwon suốt ngày cứ gọi điện đến làm anh thoát luôn dây điện thoại phòng khách, hắn gọi di động haizz nói chung là một mình canh hai sói hơi cực. Một con gian ra mặt còn một con cứ vờ lù lù lơ lơ. Anh không cũng không hơn gì đến Công ty thì bị Hyori quấn lấy ra đường thì bị Tiff tấn công may sao anh tống cô về Thái rồi.
Cốc cốc
"Vào đi"
"Anh sao rồi, đỡ đau đầu chưa?" - JaeJoong mang nước và thuốc vào phòng Yunho
"Uhm nằm một chút đỡ nhiều rồi" - anh gật đầu cầm lấy hai viên thuốc nuốt vào, uống hết ly nước - "Sao hôm nay không đi làm, trốn việc à?"
"Tôi ở nhà trông anh mà còn dám nói tôi trốn việc" - cậu cong mõ lên
/Không phải tôi đang mệt là cắn sứt cái mõ cậu rồi/ - Yunho dựa vào tường nhắm mắt cố kềm chế
"Sao vậy lại đau đầu à, để tôi xem" - cậu dùng hai bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ từng vòng tròn nhỏ hai bên thái dương anh - "Đỡ chưa?" - cậu lo lắng hỏi
"Uhm" - anh gật nhẹ vẫn nhắm mắt hưởng thụ
"Tôi đã nói anh bớt công việc lại đi, cái gì cũng ôm vào người thế. Anh tuy là xác gấu như không thể cứ việc việc tối ngày được" - cậu vừa xoa vừa mắng
"Thì tôi chưa lấy vợ không có gia đình, không làm việc giết thời gian thì biết làm gì khi về nhà, lẻ loi cô đơn 1 mình" - anh nhắm mắt nói
"Vậy mau chóng lấy cô Hyori à không anh thích cô Tiff hơn. Lấy đại ai về chăm sóc cho anh đi, tôi không dư hơi lo cho anh hoài đâu"
"Tôi muốn lấy một người..." - anh đặt bàn tay mình lên bàn tay cậu, áp vào má mình, anh mở mắt ra nhìn cậu - "Nhưng không biết người đó có chịu không nữa"
"Lấy ai?" - cậu đỏ mặt hỏi
"Thì còn ai nữa, tôi chỉ muốn lấy..." - reng reng ~ tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu nói của anh - "Đợi chút tôi nghe điện thoại đã" - anh lấy điện thoại trên đầu giường lên nghe - "Tôi nghe!" - giọng anh hơi bực
"..."
"Khỏe, cám ơn em. Anh đang bận" - cụp anh tắt hẳn nguồn quay lại nắm tay cậu lại - "Chúng ta nói tiếp nha"
"Ai gọi vậy sao anh tắt máy ngang hông vậy?"
"Ai cũng không quan trọng lúc nãy tôi nói đến đâu rồi nhỉ?" - anh vờ hỏi nhìn mặt cậu đỏ au au xinh lắm
"Anh nói người anh muốn lấy là..." - cậu cúi đầu cảm thấy thân nhiệt bốc cao
"A ha, phải rồi tôi nói tôi muốn lấy.... "
Cốc cốc
/Aishhh lại ai nữa đây? /- anh gào lên trong đầu
"T. . tôi ra mở cửa" - cậu vội đứng dậy ra mở cửa trong lòng thì tiếc nuối hẳn
"Jae à, anh có chuyện muốn nhờ em giúp" - Hankyng đứng ngoài cửa e dè nói
"Uhm anh nói đi"
"Ở đây không tiện cho lắm" - Hankyung khẽ nhìn ra sau lưng cậu, Yunho đang cau mày nhìn cả hai
Nhận biết được sống lưng mình đang lạnh lên cậu cười đẩy Hankyung ra ngoài trước khi đóng cửa phòng quay sang nói với anh - "Nghỉ ngơi đi chút tôi mang thức ăn vào cho"
...
Yunho ngồi 5. 10. 15 phút trên giường mà như ngồi trên chảo dầu đang sôi vậy. Anh quyết định đi ra hành lang nghe lén sẵn canh chừng luôn, gì chứ điệu bộ lúc nãy thì nghi lắm. Anh rón rén bước ra khỏi phòng mình hướng mũi chân về phía phòng cậu
King Kong ~
/Aishh sao hôm nay nhiều kẻ phá rối quá vậy?/- anh hậm hực xuống cầu thang mở cửa
"Xin lỗi cho tôi tìm Hankyung?" - cậu trai da trắng tóc nhuộm đỏ hoe đứng trước cửa
"Cậu ta đang trong phòng với người khác, xem họ bộ có chuỵên quan trọng mà cậu là ai?" - anh nhìn soi xét cậu trai trước mặt
"A tôi xin lỗi quen giới thiệu, tôi là Kim Heechul là bạn thân của Hankyung chúng tôi có hẹn hôm nay"
"Vậy để tôi đưa cậu lên phòng cậu ấy cho" - anh không tốt bụng như vậy, thủ đoạn thật sự là phá đám cậu và tên kia.
Họ đến trước cửa anh giơ tay định gõ thì nghe tiếng phá ra từ cửa phòng
"Anh Hankyung em sợ lắm"
"Không sao đâu JaeJoong, cởi áo ra đi"
"Á nhột quá anh à"
"Cởi quần ra luôn đi em"
"Á anh Hankyung...á..."
RẦM
"MẤY NGƯỜI LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ?" - không phải anh mà là cậu Heechul nho nhã lúc nãy đã đập sập cửa phòng.
Trước mắt họ là cảnh nóng vô cùng, Hankyung còn mặc đồ hai tay thì đang nắm lưng quần JaeJoong chuẩn bị tụt, cậu thì nhảy nhảy lên tay nắm áo chuẩn bị lột ra.
"Hankyung anh làm gì hả, anh hẹn tôi đến đây để xem anh làm trò này hả?" - Heechul bước vào chỉ vào mặt Hankyung chửi
"JaeJoong cậu...cậu làm tôi thất vọng quá" - Yunho nhíu mày sát vào nhau nhìn cậu
"Hả?" - JaeJoong và Hankyung nhìn nhau rồi nhìn lại tư thế của chính mình, họ vội buông nhau ra kéo quần áo ngay ngắn lại.
Yunho tức giận bỏ về phòng cậu vội chạy theo sau. Trong phòng giờ còn lại hai người 1 kẻ gãi đầu 1 kẻ tím mặt.
"Anh...anh hẹn tôi chỉ có vậy thôi sao?" - Heechul khoanh tay trước ngực, mắt lườm xuống nhìn trừng trừng Hankyung
"Chuyện lúc nãy là..."
---------------------Flash back------------------
Trong phòng Hankyung
"Anh có chuyện gì nhờ em ?" - cậu ngồi xuố ng giường nhìn Hankyung
"Thật ra thì...ummm hôm nay anh hẹn bạn anh đến để.... tỏ tình"
"Hả? Anh tỏ tình?" - cậu hoảng hốt
"Uhm anh muốn nhờ em chỉ anh cách nào để cậu ấy chấp nhận ngay"
"Biết trước thì em để anh ở lại phòng Yunho, tên đó là giáo sư cưa gái đấy" - cậu lẩm bẩm 1 mình rồi nhìn Hankyung nghiêm túc nói - "Anh cứ noi những gì anh nghĩ về cậu ta là được"
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Uhm chân thật là hữu dụng nhất" - cậu gật đầu mạnh - "Aaaa" - cậu thò tay ra sau lưng mình với với
"Gì vậy JaeJoong?" - Hankyung vội hỏi khi thấy cậu đứng nhảy nhảy
"Gián. . gián nó bò vào áo em á...sao phòng anh có gián vậy?" - cậu nhảy tưng tưng
"Chắc hôm trước anh ăn mì trong đây nó nghe mùi"
"Á nhột quá bắt nó ra giúp em đi"
"Không sao đâu JaeJoong, cởi áo ra đi"
"Á nhột quá anh à"
"Cởi quần ra luôn đi em"
"Á anh Hankyung...á..."
RẦM
-------------------------End Flash back------------------
"Chuyện là vậy đó"
"Vậy...vậy anh định tỏ tình với ai?" - Heechul đỏ mặt lúng túng hỏi
"Em chứ còn ai, ai thích em lâu lắm rồi. Anh...muốn em làm người yêu"
"Tỏ tình gì mà ngốc không vậy, không có lãng mạn gì hết" - Heechul trách mặt sướng thấy mồ
"Anh...anh không biết lãng mạn, anh xin lỗi, anh..." - môi anh bị khóa lại bằng nụ hôn dịu dàng và say đắm. Tay Heechul xé xọat áo Hankyung ra
"Em bạo quá!" - Hankyung hiền lành của chúng ta đang hoảng sợ
"Em chưa nói cho anh biết là hôm nay em đến để cưỡng bức anh sao" - Heechul cười đểu đè mạnh Hankyung xuống sàn nhà và...
Chút nữa...
...
...
"Yeah cưng à.... aaaaa .... yeah.... "
"Chullie em...em...nhúng chậm thôi...anh...anh thở không nổi"
"Cưng à anh yếu quá....được em phục vụ mà còn than...im và rên đi !" - Heechul vẫn ngồi trên bụng Hankyung mà 'hành sự'
Phòng Yunho
"Anh đừng có suy nghĩ đen tối chuyện chỉ có vậy thôi" - Cậu ngồi phịch xuống giường sau khi kể lại mọi chuyện
"Vậy nếu tôi vô trễ một chút cậu sẽ cởi áo và quần ra hả?" - anh nheo mắt hỏi
"Thì có gián mà, nhột lắm. Tôi bỏ con gián vào người anh, anh chịu để yên không?"
"Vậy bây giờ tôi bỏ con khác vào người cậu thì cậu vẫn cởi hết quần áo ra nữa chứ?" - anh tiến gần lại cậu cười gian
"Anh bệnh quá, tôi xuống nấu cơm" - cậu định ngồi dậy nhưng bị cái thây gấu đè nữa rồi, số cậu khổ quá cứ gánh vác việc nặng - "Sao anh đè tôi hoài vậy, có ngày bể phổi đấy"
"Bể thì tôi hiến cho cậu, tại cậu chọc giận tôi làm tôi nhức đầu quá" - anh dụi mặt vào cổ cậu hít lấy mùi hương quen thuộc
"Anh hay đổ thừa quá vậy, tôi với Hankyung làm gì cũng đâu liên quan đến anh, sao anh lại bực"
"Vậy sao cậu chạy theo giải thích, sợ tôi hiểu lầm à"
"Không , chẳng qua tôi bảo vệ sự trong trắng của mình thôi" - cậu chu mõ
/Aishh sao cứ chu mỏ cao lên thế kia, tại cậu ép tôi đấy nhé chứ tôi kềm lắm rồi đấy /
Yunho hôn từ cổ cậu lên cằm dừng ở môi, lại những cái hôn ướt át và vũ bão. Có lẽ anh không bao ngán với hương vị trên người cậu được ăn một thì anh càng muốn đến mười. Anh khao khát cậu và cũng muốn cậu say mê anh, lưỡi anh uốn éo quấn lấy lưỡi cậu cắn nhẹ vào đầu lưỡi cậu khiến cậu đau rụt lưỡi về khẽ đầy anh ra nhưng anh cười quấn lấy lưỡi cầu lần nữa dùng đầu lưỡi mình xoa dịu giúp cậu, tay cậu lỏng ra choàng qua vai anh kéo cho nụ hôn đi sâu hết mức.
"Lấy anh nha!" - anh nói giữa nụ hôn
"Ư ~" - cậu ngưng lại chuyển động trong miệng nhìn anh, anh vẫn kéo lưỡi mình qua miệng mình
"Không trả lời là đồng ý" - vẫn hôn, và không cho cậu trả lời - "Hôn thêm mấy cái nữa anh dẫn em đi đăng ký kết hôn ngay" - xong luôn cậu không nói được gì cái lưỡi cứ bị kéo thế kia làm sao phát âm dù rằng là chữ 'ừ'
...
CHAP 14
...
Văn phòng đăng kết hôn
"Heechul anh hạnh phúc quá" - Hankyung nhìn Heechul say đắm rồi ký vào tờ giấy
"Em mới là người nói câu đó chứ" - Heechul cười nhẹ ký vào bên cạnh
"Chúc mừng hai vị, chúc hai người hạnh phúc" - cô nhân viên nhận lấy tờ giấy làm nốt thủ tục còn lại
Bên cạnh đó
Yunho cắm cúi ký xọet xọet vào tờ giấy rồi đưa cho cậu, cậu cầm bút định ký vào thì anh dùng bàn tay chặn chỗ chữ ký, cậu nhìn anh khó hiểu
"Em chưa nói em yêu anh"
"Anh có để em ký không , em đi về à" - cậu hâm dọa
"Nói đi anh cho em ký"
"Anh cũng chưa nói yêu em vậy"
"Anh yêu em rồi đó, tới em"
"Nói gì như trả bài vậy" - cậu nhíu mày
"Tối này về anh nói cả đêm cho em nghe, em nói đi lẹ lên còn về nhà làm việc còn lại nữa" - câu nói của anh khiến nhân viên ở đó và cậu đỏ mặt lên
"Em yêu anh" - cậu nói lí nhí đẩy tay anh ra ký nhanh vào tờ giấy
"Chúc mừng hai vị, chúng hai người hạnh phúc"
Hankyung và Yunho bắt tay anh và kéo ra góc nói nhỏ nhỏ gì đó. Quay lại anh cười vui vẻ kéo cậu ra với tờ giấy kết hôn xếp gọc trong túi áo. Anh lái xe chở cậu về nhà mình...
Biệt thự Jung
"Mẹ" - anh gọi lớn
"Con trai, về nhà thăm mẹ hả" - bà kéo anh và cậu ngồi xuống ghế cạnh mình - "Hyori đang gọt trái cây đấy, con ở lại ăn với mẹ nha"
"Con có chuyện này muốn nói với mẹ" - anh nhìn thẳng vào mắt bà
"Con nói đi"
Yunho móc tờ giấy ra đưa cho bà, bà Jung đọc xong nhìn anh rưng rưng nước mắt miệng loấp bấp không nói nên lời
/Mẹ anh ấy sao vậy, không lẽ...không chấp nhận hôn sự này. Mình cũng nôn nỗi quá muốn lấy quách hắn cho xong để hắn cứ long nhong với mấy cô gái tức ứa máu. /
"Yunho à, cuối cùng con cũng chịu lập gia đình rồi sao híc mẹ. . mẹ mừng lắm" - bà ôm anh khóc nức nở, anh xoa nhẹ lưng cho bà, Một lúc sau bà bình tĩnh gạt nước mắt nắm chặt tay cậu - "Con dâu, sau này con chỉ cần chăm sóc lo lắng cho Yunho đừng để nó làm việc đến bệnh là được, mọi chuyện còn lại cứ để mẹ lo"
"Bác gái à..." - cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Còn gọi bác gái gì nữa, gọi mẹ đi con dâu" - bà cười trều mến
"Mẹ"
"Aiigoo con dâu tôi đẹp quá hèn chi thằng Yunho nó mê mệt" - bà nhìn qua anh đang cười hạnh phúc
"Mẹ đừng buồn sau này con bắt Minnie lấy vợ đẻ mấy đứa cháu cho mẹ an hưởng tuổi già"
"Mong là vậy"
Hyori trong bếp mang trái cây ra vừa thấy anh về nhà mắt sáng rỡ chạy đến đặt trái cây xuống bàn. JaeJoong lập tức khoat lấy tay anh, bây giờ cậu danh chính ngôn thuật mang họ Jung rồi, không để ai đụng vào anh nữa đâu.
"Anh mới về à?" - cô nhìn qua tay anh nắm lấy bàn tay cậu
"Anh và vợ anh sẽ dọn về nhà ở" - anh nhìn cậu cười thật ngọt
"Vợ?" - cô chỉ vào cậu
"Uhm bọn anh vừa đăng ký kết hôn về, vợ anh không thích phô trương nên không chịu đãi tiệc. Anh chỉ báo với bạn bè để chia vui thôi"
"Jung Yunho tôi hận anh" - Hyori hét lên rồi chạy ra ngoài
"Không đuổi theo à?" - cậu chu mõ lên hỏi
"Chừng nào vợ anh chạy anh mới lo" - anh khoác tay ôm vai cậu vào lòng
Tối đó, phòng Yunho
"Vợ à ~ anh muốn ~" - Yunho bò trên giường tiến về phía cậu
"Không phải anh nói nhức đầu sao?"
"Hồi sáng hôn em vài cái hết sức rồi" - anh cười gian vồ lấy cậu đè xuống
"Anh có thể không đè em không hả, anh chỉ đè em chút xíu mà em muốn nghẹt thở rồi, anh đè cả đêm chắc em tắt thở quá" - cậu đánh nhẹ vào ngực anh
"Cho anh đè chút đi mà vợ ~ đè chút thôi ~ chút anh cho vợ đè lại ~" - anh làm điệu bộ dễ thương cắn nhẹ vào cằm cậu khiến cậu cười vì nhột, lợi dụng cậu há miệng cười anh đẩy lưỡi mình vào trong nếm trải mùi vị ngọt ngào. Lưỡi anh sụt sạo khắp miệng cậu, nút mạnh môi cậu chắc chắn ngày mai nó sẽ sưng lên. - "Cởi áo cho anh đi" - anh nhìn vào cậu nói, JaeJoong chỉ cười tháo các cúc áo pyjama của anh ra. Anh cúi xuống hôn lên tóc cậu, lên trán, hai bên má, lên mũi rồi về môi, lưỡi cậu ắt phải cô đơn lắm. Chút nữa anh sẽ kiếm chuyện gì đó cho nó làm sau. Lưỡi anh bắt đầu cuộc hành trình nếm và đánh dấu, cậu nghiêng đầu qua 1 bên để anh mút lấy cái cổ cậu thật trọn vẹn.
Anh vẫn không vội vã cởi đồ cậu, tối nay là đêm động phòng anh muốn làm thật chậm rãi mọi thứ, anh muốn cậu ghi nhớ từng chút cảm xúc lẫn khóai lạc của đêm nay. Anh tự nhủ cứ nhẹ nhàng trước lần hai sẽ nhanh hơn và lần ba sẽ mạnh hơn...anh không biết chuẩn bị làm bao nhiêu lần cho đêm nay, dường như anh cứ muốn làm mãi chuyện này với cậu không ngừng.
Nói về lưỡi anh vẫn quanh quẫn cổ cậu, da cậu mỏng quá từng mạch máu đều hiện rõ khi cậu có phản ứng sau nụ hôn đó đặc biệt là dấu hôn nó như những dấu bớt vậy. Anh thích thú nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cậu, lưỡi anh tiếp tục chọc phá da thịt cậu tay cởi cúc áo đến đâu nụ hôn trượt dài đến đó.
"Ư ~ anh à ~" - cậu nắm tóc anh hơi cong người khi đầu nhũ bị lưỡi anh liếm qua, bên còn lại cứ bị nắn bóp không ngừng, sao cậu chịu nỗi sự kích thích bỡn cợt này.
"Vợ à ~ em nhạy cảm quá, từ từ" - anh ngước nhìn cậu cười một cái rồi lại quay lại công việc dang dỡ, hai đầu nhũ cậu có màu hồng phấn như môi cậu vậy, anh cắn vào rồi lại liếm cứ như vậy không bao lâu nó cứng cả lên. Anh biết cậu không xong rồi, môi anh trượt xuống liếm quanh rốn cậu, cậu cười lên vì nhột nhạt ướt át quanh bụng, từ chút một anh di chuyện chậm hơn cả xe chạy 1km\h tay anh kéo quần cậu ra khỏi người - "Vợ hư nhá" - anh cười khi thấy cái ấy của cậu cứng rồi. Anh hôn cái chốc lên đầu 'nó' cậu giật cả mình lên
"Anh à ~ " - cậu chịu hết nỗi rồi
Yunho ngậm lấy 'nó' liếm dọc chiều dài của cậu, hai tay vuốt quanh đùi non xoa bóp mông cậu, anh giúp cậu thả lỏng cơ thể, lưỡi anh đúng là ma quỷ khiến cậu phát điên lên được. Anh liếm mọi góc không chừng chỗ nào, cậu mới tắm xong cùng dùng chung xà phòng với anh sao lên người cậu lại có hương vị quá đổi lôi cuốn như vậy. Cậu rên lớn hơn anh biết cậu đến đỉnh điểm của khoái lạc rồi, anh liến nhẹ vào đỉnh 'nó' và lập tức - "AAAAAAAAAAAAAA" - cậu phóng mạnh mọi thứ vào trong miệng anh.
"Vợ anh đúng là nhạy cảm" - anh nuốt trọn, liếm môi lại đè lên người cậu. - "Lần đầu anh để vợ học hỏi lần sau là phải làm vậy với anh đấy nhé" - anh hôn lên đôi môi mong chờ của cậu lần nữa, anh với tay lấy chai dầu trên đầu giường cho vào lòng bàn tay, anh bắt đầu cởi bỏ quần của mình và xoa đều lên 'nó' - 'nó' cũng cứng quá rồi, ngón tay còn dính một chút dầu anh sờ vào mông cậu đi theo đường rãnh mông cậu.
"AAA ANH À, EM ĐAU QUÁ!"
"Vợ ngoan, em biết là anh yêu em nên mới làm vậy đúng không?" - anh dỗ cậu như con nít
"ĐAU QUÁAAA ANH, EM ĐAUUU HUHUUUU" - ngón thứ hai và thứ ba đã vào nốt trong cậu, anh liếm sạch nước mặt cậu, nó cũng ngọt chứ không mặn như người ta. Anh cầm 'nó' từ từ rà vào chiếc lỗ nhỏ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để tiếp một vị khách quan trọng. - "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" - cậu hét lớn lắc mạnh đầu, tay vò xét cái gối trên đầu mình.
"Vợ anh yêu em, yêu em lắm vợ à" - anh không ngừng xoa cái ấy của cậu trong tay, anh vẫn đẩy từng nhịp nhẹ trong cậu, nó quá chật và nóng bổng. Anh muốn...muốn sâu hơn nữa.
"Anh à ~ bên trái ưuuuu ~" - cậu bắt đầu cảm nhận sự đau buốt và sung sướng khi anh đẩy vào trong cậu, cậu muốn anh hơn thế nữa
Yunho nhích qua trái một chút để đầu cái ấy của anh chạm trúng điểm khoái cảm của cậu, thấy được biểu hiện thỏa mãn trên mặt cậu, anh bắt đầu mạnh hơn, anh rút ra 1 đọan rồi lại đâm mạnh vào. Cậu rên la không ngừng, với cậu cảm giác này quá mới mẻ quá hạnh phúc. - "Anh à ~ mạnh ~ mạnh nữa ~ em muốn ~.... "
"Có ai nói anh rất nghe lời chưa" - anh cười đẩy mạnh bão hơn, hai tay vịn hông cậu lại để làm điểm tựa thúc mạnh và sâu vào - "Vợ à...em chật quá.... anh...anh chịu hết nổi rồi" - anh đẩy vài cú nữa rồi bắn mạnh vào trong cậu, dịch tràn nóng ấm hòa chảy trong cậu thật dễ chịu. Tay anh cũng dính đầy chất lỏng của cậu, cậu thở hì hụt lấy hơi, anh hôn lên ngực cậu cắn và đầu nhũ rồi trượt lên trên môi, cậu chủ động nút lấy lưỡi anh.
Cậu dùng hai chân kẹp ngang hông anh ép chặt anh vào bên trong mình hơn, cậu đang cảm nhận cái ấy của anh đang cứng trở lại. - "Vợ à ~ em như vậy ngày mai chắc chúng ta khỏi đến Công ty quá, cứng rồi nè" - anh hôm chặt vai cậu bắt đầu đẩy mạnh hơn, chất lỏng của anh vẫn bên trong cậu nó giúp anh di chuyển nhanh hơn và dễ dàng hơn, cậu cũng không cảm thấy quá đau như lúc đầu, giờ đây cậu chỉ biết có anh và say mê anh thôi.
...
CHAP 15
...
Nửa năm sau
"Giám đốc, Phó giám đốc đã đến" - cô thư ký đẩy cửa vào
"Vợ à, em vào đây. Anh đang chát với Hankyung này" - anh mừng rỡ quắc tay cậu

"Hai người lại bàn chuyện đồi trụy nữa hả?" - cậu ngồi lên đùi anh gõ gõ vào bàn phím.
"Trao đổi kinh nghiệm thôi mà" - anh hôn lên má cậu - "Họ về quê Heechul để đãi tiệc với mọi người trong làng, họ có gửi hình đấy, anh mở cho em coi"
"A ~ đep quá, anh nhìn kìa anh Heechul mặc hanbok màu hồng dễ thương quá" - cậu nhúng nhúng trên đùi anh
"Vậy mình cũng may một bộ đi"
"Uhm" - cậu gật đầu lập tức
"Em coi hình đi, đợi anh một chút" - anh để cậu ngồi vào ghế mình anh đi ra ngoài phòng
"Thư ký trong hai tiếng tới hủy hết các cuộc hẹn với lại không để ai bước vào phòng tôi. Nếu cô làm sai điều gì tôi mà đã nói thì chuẩn bị sẵn thư từ chức đi" - anh nghiêm nghị nói với cô thư ký rồi quay vào trong phòng khóa cửa
/Sao em lại có thể kích thích anh nhanh như vậy hả vợ /- Yunho cười nhếch môi tiến lại gần vợ, cậu đã không biết chính cái nhúng lúc nãy đã làm anh cứng lên rồi.
"Yunho lại đây coi anh Heechul mặc bộ Hanbok này cũng đẹp lắm nè" - cậu quắc quắc chồng lại
"Anh cho em coi cái này đẹp hơn"
"Hửm?" - cậu nghiêng đầu xoe tròn mắt
Yunho kéo cậu đứng dậy quay cậu về phía bàn làm việc, hai tay bấu chặt hai bên hông cậu để cậu ngồi lên bàn làm việc, cái bàn ngang tầm với anh nên thuận lợi cho anh hành động. Anh bắt đầu cởi nút sơmi của cậu mút quanh vành môi cậu.
"Anh à, ở đây là Công ty, đây là văn phòng, em là nhân viên đó" - cậu nói
"Em xỏ xiên anh à" - anh vẫn làm tiếp việc cần làm, cậu cười vì câu đó lúc trước anh từng nói với cậu - "Nói anh biết..."
"Biết gì?" - cậu hỏi hai tay vẫn đang cởi nút áo giúp anh
"Sao anh lại yêu em nhiều quá vậy?"
"Em không biết" - cậu lắc đầu
"Vậy để anh nói em biết nhé" - anh lột sạch đồ cậu ra.
"Ư ~ anh à ~ anh ~" - cậu ngã đầu ra khi miệng anh đã ngậm chặt lấy hạ thể cậu, cũng là cái lưỡi đó, nó thịệt biết cách hành hạ cậu mà, cắp đùi cậu thật thon anh mân mê chúng bằng hai bàn tay mình. Cậu chống tay xuống bàn ngã ra sau để chịu đựng sự hưng phấn đang đến. Cậu cong ngườu chuẩn bị đến đích thì đanh đứng thẳng dậy để cậu giải phóng đầy trên bụng mình, cậu ngạc nhiên với hành động đó, anh thì chỉ mỉm cười.
Tay anh quệt những dòng chất lỏng đó thoa vào cái của mình, cậu cười vì đã hiểu ý anh trong trường hợp nào anh cũng lo cho cậu nhất. Cậu cong hai chân lên bàn dang rộng chân để anh tiến vào thuận lợi hơn.
"AA ~ anh ~ aaaa ~ nhanh ~ nhanh lên đi anh aaaa" - cậu không ngừng thục anh, sự chậm chạp của anh sẽ làm cậu điên mất. Anh đẩy mạnh vào từng nhịp, đi sâu vào cậu cảm nhận cái cảm giác bóp chặt anh, a ~ nó thật tuyệt.
Reng reng ~
"Anh ~ aaa điện thoại ~ anh ~" - cậu thì thầm bên tai anh, hai tay bấu chặt lưng anh, Yunho tách 1 tay khỏi lưng cậu để lấy điện thoại trên bàn, tay còn lại giữ chặt eo cậu.
"Alô" - anh đẩy mạnh vào cậu trong sự tức giận bị quấy rồi
"ưuuuu" - cậu cắn chặt môi vì không để tiếng rên lọt vào điện thoại
"Mẹ?" - anh vẫn đẩy
".... "
"Con biết rồi, chút nữa con về" - đẩy nhanh hơn
"..."
"Con và vợ sẽ cùng về, chào mẹ" - anh cúp điện thoai ôm chặt lấy cậu đưa đẩy không ngừng, anh nhích qua trái để đẩy mạnh vào chổ khoái cảm của cậu
"Nrrrrrrr ~ mẹ gọi ~ nrrr có gì không anh ~ nrrrr? Chỗ đó ~ a ~ mạnh mạnh đi anh ~ ~" - cậu đê mê khi anh biết rõ cậu thích anh chạm vào chỗ nào
"Mẹ nói Minnie và Huyn Joong về rồi, bảo chúng ta về nhà ngay" - anh siết chặt chuẩn bị đưa cả hai đến thiên đàng
"Nrrrrr ~ họ về à"
Yunho không nói anh dành sức để thúc mạnh vào cú cuối và phóng sâu trong cơ thể cậu. Anh rút ra chất lỏng theo sau chảy dọc bên đùi trong cậu, anh lấy hộp khăn giấy lau sạch cho cậu và cả anh. Sau đó anh giúp cậu mặc quần áo vào và đưa cậu về nhà ngay.
Biệt thự Jung
"Anh haiiiii chúc mừng anh" - Changmin chạy đến ôm lấy anh
"Được có nịnh" - anh đẩy ra
"Xì người ta mừng anh và Jae hyung thôi, không thèm thì tôi" - nó bĩu môi quay lại ngồi cạnh bà Jung
"Rồi mọi người đến đông đủ rồi con nói có việc cần tuyên bố mà"
"Vâng con chính thức tuyên bố.... " - Changmin đứng dậy nắm tay Huyn Joong
"Đừng nói với tao là hai đứa bây yêu nhau, tao không chấp nhận đầu" - Yunho trừng mắt vào cái siết tay nhẹ nhàng đó
"Dạ không anh hai, anh nghĩ em là ai? Xưa nay em không thích mấy chuyện yêu đương nhảm nhí" - Changmin nói có vẻ như vừa bị xúc phạm
"Uhm vậy thì nói đi mà có cần nắm tay như thế không, chứớng mắt anh mày quá" - Yunho gắt
"Anh cứ chen vô hoài làm sao họ nói được" - JaeJoong ôm cánh tay anh xoay qua Changmin tươi cười - "Minnie em nói đi"
"Dạ cám ơn chị hai em xin..."
"Baby ~ để anh nói" - Huyn Joong lấy ngón tay đặt lên môi Changmin
"Tôi xin trịnh trọng tuyên bố tôi và Minnie chính thức lấy nhau"
"Cái gì?" - lúc này Yunho dằn hết nổi đứng dậy quát lên JaeJoong cũng đứng lên kéo anh về phía mình
"Minnie con...con đừng làm mẹ sợ. Con mới 18 tuổi thôi mà sao lại.... " - giọng bà run run
"Mẹ từ khi gặp anh ấy con đã biết chỉ có anh ấy mới hiểu thế nào là 'yêu' cái yêu sâu xa tìm tàng nhiều hạnh phúc, mỗi khi anh ấy gấp thức ăn cho con, con cảm nhận được đó là thức ăn ngon nhất, là mỹ vị của thiên vương dù chỉ là bánh tổ lề đường. Giây phút đó con đã hiểu thế nào là yêu" - Changmin nhìn Huyn Joong đắm đuối buổi thuyết trình về yêu và thức ăn sẽ kéo dài nếu không có sự phản đối của Yunho
"Tao phản đối" - Yunho gào lên - "Anh không cấm em lấy ai nhưng chỉ duy nhất em không thể lấy là nó" - anh chỉ tay qua Huyn Joong
"Tao là người Hàn mà sao mày kỳ thị tao?" - Huyn Joong ngu ngơ hỏi
"Anh ấy là chồng em ai cho ai mắng anh ấy" - Changmin dùng thân mình che chắn
"Dẹp! Không cưới xin gì cả, nó có bán cả gia sản cũng đừng mong lấy Changmin nhà này"
"Đâu cần cưới xin tụi em đăng ký kết hôn bên Nhật rồi còn đi hưởng tuần trăng mật bên Úc về nữa, em không thích rườm rà nên không cần đãi tiệc báo cho họ hàng chia vui là ok"
"Ôi trơi vợ à anh đau đầu quá đưa anh về phòng đi" - Yunho ôm gáy ngã sau ra tựa vào người JaeJoong để cậu dìu đi anh
"Mẹ có tuổi không chịu nổi đả kích này đâu, mẹ đi thắp nhang xin lỗi với ông bà nhà họ Jung bạc phước không có con nối dỗi" - bà Jung thờ thẫn đi
"Baby ~ mọi người sao vậy?"
"Chắc họ mừng quá không biết phản ứng làm sao đó mà, thôi mình đi ăn đi Honey ~"
...
CHAP 16
...
Bốn năm sau
Sáng sớm
"Ya! hai đứa bây có thôi hôn hít trong cái nhà không hả?" - Yunho quát vào cặp trước mặt - "Có để yên cho tao ăn sáng không?"
"Anh hai nóng quá hại gan đấy, phải không Honey ~" - Changmin hôn lên môi chồng
"Cũng là baby giỏi nhất, ăn miếng rau đi cưng ~" - Huyn Joong vẫn ngọt ngào lờ đi Yunho
"Anh à, họ lấy nhau rồi có sao đâu" - JaeJoong khuyên chồng
"Thật chướng mắt, ba mẹ bị tụi nó đuổi đi ra nước ngoài hết rồi giờ nó muốn vợ chồng mình luôn hay sao vậy" - Yunho lầm bầm rồi nhai thức ăn nhanh, nói ra là nuốt - "Vợ đi làm thôi, ăn hết nổi" - Yunho kéo cậu đi nhanh
Tối đến
"Changmin ở Công ty sao rồi?" - Yunho ngồi xem tin thời sự
"Sóng yên biển lặng" - Changmin nói gọn quay sang chồng đổi giọng - "Anh ăn miếng táo đi, A đi nèeee ~ ~ ~"
"Vợ về phòng" - Yunho lôi JaeJoong
Phòng Yunho
"Anh! Sao anh cứ khó chịu với họ hoài vậy, cũng lấy nhau rồi còn rất hạnh phúc anh còn bất mãn điều gì nữa?" - cậu khoanh tay trước ngực
"Lấy ai không lấy đi lấy Minnie là sao"
"Có gì không ổn"
"Anh không muốn Minnie đi theo vết xe đổ của mình hiazz" - anh thở dài
"Ý anh là...đừng nói với em. Anh không muốn Minnie trở nên giống em nha" - cậu nghiến răng nói
"Vợ à ~" - anh giả lả
"Anh chê tôi dữ chứ gì, trách móc tôi quản lý anh không cho anh qua lại với cô Tiff, cô Jess, cô Dana và cả cô Hyori nữa"
"Không không phải anh đâu có nói em dữ chỉ là em hơi đa nghi, tối nào anh cũng ở nhà hết. Khách hàng muốn gia tăng tình cảm với anh cũng không được em à, còn Công ty nữa mà em"
"Gia tăng tình cảm gì mà hẹn đi đến mấy chỗ không đàng hoàng, anh muốn sang Thái nữa lắm hả?"
Bê n kia phòng
"Ư ~ anh à đừng mạnh quá ~ em đau"
"Cưng à ~ em thật tuyệt ~"
Phòng Yunho
"Bọn gian phu gian phụ, dám làm chuyện này trong nhà mình"
"Anh đừng nói nhiều rốt cuộc anh đang bất mãn em chứ gì, vậy được rồi em không quản nữa, em sang phòng khách ngủ" - cậu bước đi
"Vợ à, anh đâu có nói gì đâu. Thì sao này đi gặp khách anh dẫn em đi cùng, anh cũng đâu có ham mấy vụ đó, nói cho cùng vợ anh là tuyệt nhất" - anh kéo cậu lại đè xuống giường hôm đắm đuối lên môi
Cốc cốc
"Aishhh lại gì nữa đây???" - anh bực bội rời khỏi môi cậu ra mở cửa
"Yunho!"
"Mày.... có gì nữa?" - Yunho nghiến chặt răng để không hét lớn trong đêm
"Yunho tao cần mày giúp gấp" - Huyn Joong nói nhỏ nhỏ với Yunho
"Không tao chuẩn bị xài mày tự mà đi mua" - Yunho gắt lên
"Tao đang gấp không chạy đi được đâu" - Huyn Joong hiện trạng nude trên, cả lưng ướt mồ hôi
"Kệ mày, tụi bây tự giải quyết"
"Yunho à cứu tao đi, tao gặp khó khăn mà, cho mượn đi xài xong tao trả liền"
"Không là không cút về phòng đi"
"Honey à ~ lẹ lên em chịu hết nỗi rồi ~"
"Aishh Yunho mày nhớ đấy" - Huyn Joong tức giận chạy về phòng.
Rầm Yunho đập mạnh cửa khóa lại luôn
"Gì vậy anh?"
"Kệ nó cho tụi bây khỏi làm luôn" - Yunho tự nói với mình tiến lại giường - "Mình tiếp nha"
Khi cả hai cơ thể đang hòa cùng hơi thở và mồ hôi.
"Anh à ~ ~ mạnh ~ ~ nữa ~ ~ aaa ~ ~"
"Vợ anh ~ ~ là tuyệt nhất ~ ~"
Cốc cốc
"CÚT!!!" - Yunho gào lớn ra cửa vì thừa bíêt là ai
Cốc cốc
"Anh à ~ ai vậy anh ~ ~ ~"
"Đợi anh chút nha anh quay lại liền" - Yunho tức giận lấy cái khăn chắn ngang người cầm cái chai nhỏ ở đầu giường mở cửa thẩy vào tay người trước mặt - "Mày còn gõ cửa tao thề sáng mai xác mày trong bụng cá đây" - anh đe dọa xong leo lại lên giường tiếp tục công việc đưa đầy của mình
Bên kia phòng
"AAA ~ ~ HONEY ~ ANH ~ ~ SAO ANH ~ MẠNH QUÁ ~ AAAA"
"BABY ~ NỮA NỮA ĐI EM ~"
Phòng Yunho
"Aishh sao lại đưa cho nó không biết nữa"
"Xem ra tối nay chúng ta mất ngủ rồi"
"Đã vậy thì không cần ngủ nữa, vợ à làm tới sáng nha!" - cười gian
"KHÔNGGGGGGGGG!!!!!!!!"
END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xcccvv