Yunjae I really love you [complete]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunjae I really love you [complete]

Post-er: Truyện này ko phải do mình sáng tác và cũng chưa đc sự cho phép của tác giả. Mình post truyện này lên wp đơn giản chỉ vì yêu thích và muốn chia sẻ cho mọi người. Dưới tên tác giả mình có đăng kèm link gốc của truyện. Nếu tác giả ko đồng ý thì cm cho mình. Mình sẽ xóa truyện này ngay lập tức. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

P/s: cảm ơn Au vì đã viết ra câu chuyện này.

========================================

[NC 17] I Really Love You

I Really Love You

Author: Riiko

Disclaimer: DBSK is not mine

Pairing: YunJae - Yoosu - Junki - Kangta

Category/Genre: Hỗn hợp - Humor, Lemon, Romance

Rating: NC - 17

Warning: Fic có những yếu tố không lành mạnh. Nên nhận định rõ đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không mang ý bôi bác bất cứ ai. Những Fan hâm mộ quá bảo vệ hình tượng Idol của cá nhân, không thể chấp nhận thì không nên đọc.

Đã đọc kỹ Warning + Genre thì tự chịu trách nhiệm với những gì mình đọc.

Note: Vì là Fic nên thời gian và hoàn cảnh sẽ chuyển biến không ngừng. Đừng suy nghĩ quá cặn kẽ hãy thả hồn theo Fic, cứ cho mọi thứ là vậy! Fic có những điểm phi lý, không hiện thực cho nên đừng thắc mắc. KHÔNG MANG FIC RA NGOÀI DƯỚI DẠNG KHÁC NGOÀI LINK. CÁM ƠN

......

......

CHAP 1

...

Một buổi sáng

"A!"

"Xin lỗi cậu có sao không?" - Người thanh niên cao lớn vội cúi xuống xem người vừa va vào mình

"Anh đi đứng kiểu gì vậy hả?" - người té xuống cào nhào

"Nè, là cậu đụng tôi trước nhé" - người thanh niên cau mày nói

"Gì chứ nhìn anh kìa mặc đồ như vậy chắc canh là cướp giật rồi. Có tin tôi báo cảnh sát không hả?" - người đó đứng dậy phủi phủi ống quần tây làm dữ

"Nếu tôi giật đồ thì đã chạy rồi, mà thôi tôi không dư hơi đứng cãi với cậu" - nguời thanh niên bỏ đi

"Ya! Ý anh tôi là người dư hơi sao?" - người đó tức giận hơn

"Tùy cậu nghĩ, sao cũng được, bây giờ nói xin lỗi còn kịp đó" - người thanh niên nhướng mày hỏi

"Xin lỗi hả đừng có mơ. Nhưng giờ tôi trễ giờ rồi, lần sao đừng để tôi gặp lại" - người đó nhìn đồng hồ rồi bỏ đi

Người thanh niên cười khẩy nói thầm - "Trẻ con!"

...

Công Ty sản xuất Otô hàng đầu Seoul và Nhật Bản. Công ty Shinwa luôn đứng đầu chất lượng cũng như mẫu mã tân tiến nhất, là tập đoàn dẫn đầu trong kinh doanh thúc đẩy kinh tế cho Hàn Quốc trong 30 năm trở lại đây. Chủ tịch là Kim Won Jung.

Một trong những chi nhánh của Công Ty Shinwa ngoài bán các ôtô còn chuyên sửa và bảo hành xe cho khách.

Tỉnh Gangwoo

"Mọi người!" - tiếng nói lớn vang khắp xưởng xe - "Mọi người dừng lại một chút tôi có chuyện cần thông báo!"

Nhanh chóng các nhân viên trong trang phục sửa xe màu xanh dương đậm có viền trắng lấm lem dầu xe và mồ hôi ngừng lại công việc của mình đứng ra phía trước.

"Từ bây giờ cậu Kim JaeJoong là sẽ chính thức nhận chức giám đốc chi nhánh của chúng ta. Mọi người hãy vỗ tay nhiệt liệt chào mừng Giám Đốc Kim đi nào!"

Bốp bốp bốp - tiếng vỗ tay vang vội

"Từ đây mong mọi người giúp đỡ" - JaeJoong mỉm cười lịch sự với các nhân viên

"Được rồi mọi người quay lại làm việc đi, sau khi tan ca Giám đốc Kim mời mọi người đi uống vài ly đấy"

"YEAH!!!" - các nhân viên hô hào lớn hăng say

"À quản lý Hoon chú có biết thợ nào sửa xe giỏi nhất không. Thắng xe cháu không ổn định lắm" - JaeJoong xoay qua hỏi

"Cái đó thì cháu yên tâm chúng ta may mắn có một nhân viên ở chi nhánh này đạt danh hiệu Nhân Viên Xuất Sắc nhất hai năm liền đấy. Để chú dắt cháu qua gặp nhé!" - Quản lý Hoon mỉm cười đi trước dẫn đường.

Ông đi đến một chiếc xe đang được kiểm tra định kỳ, không thấy nhân viên nào xung quanh ông nhìn JaeJoong mỉm cười rồi gõ nhẹ lên xe vang ra âm thanh vừa đủ nghe.

"Vâng?" - một thanh niên mặc đồng phục không chỉnh tề, chỉ có cái quần là đồng phục và phía trên là chiếc áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi và dầu nhớ xe. Khuôn mặt cũng dính đôi chỗ. Chỉ động tác đơn giản người thanh niên nhanh chóng chui ra khỏi gầm xe đứng trước mặt cả hai nở nụ cười nhẹ.

"..." - JaeJoong bất động

"Quản lý có chuyện gì không ạ?" - người thanh niên kéo cái áo ba lô lên lao mồ hôi trên mặt mà không để ý vết dầu nhớ trên mặt bị trây trét ra thêm.

"Chút nữa cậu kiểm tra tanhg xe cho giám đốc Kim nhé" - quản lý Hoon cười

"Là anh?" - JaeJoong nãy giờ mới lên tiếng

"Có chuyện gì sao giám đốc Kim?" - người thanh niên cười khẩy

"Hai người quen nhau sao?" - quản lý Hoon ngơ ngác hết nhìn bên này rồi nhìn bên kia

"Không hề!" - JaeJoong trả lời lạnh lùng

"Cậu ta là Yunho là nhân viên chú vừa nhắc với cháu đó"

"Quản lý ông Frank đến xem xe và muốn gặp ông" - một nhân viên chạy đến nói

"Được rồi tôi ra ngay" - ông quay sang JaeJoong - "Chú ra ngòai chút, cháu cứ đi tham quan có gi cứ bảo Yunho nhé!" - ông nhận được cái gật đầu nhẹ của JaeJoong mới bỏ đi.

"Trái đất này đúng là nhỏ nhỉ giờ thì tôi tin thật rồi!" - JaeJoong nhìn Yunho từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên

"Nếu giám đốc Kim không phiền thì tôi xin phép trở lại công việc" - Yunho cười khẩy rồi tiếp tục chui xuống gầm xe

...

"Ya! Anh đừng có thù riêng trả việc công nhé! Xe tôi có mệnh hệ gì tôi không tha cho anh đâu" - cậu chỉ thẳng vào mặt anh

"Nếu Giám đốc không tin tưởng thì cứ gọi người khác, tôi cũng không lấy làm vui vẻ gì khi việc làm này đâu" - anh dựa ngồi lên mui xe

"Đừng làm dơ nó, cả người anh tòan dầu mỡ thật là dơ bẩn, sửa nhanh rồi cút khỏi xe tôi ngay" - cậu gào lên

...

7:00 PM Buổi tối các nhân viên kết thúc việc làm trở lại phòng rửa sạch mặt và thay đồ. JaeJoong mời mọi người đến quán club hay bar chơi nhưng mọi người và quản lý từ chối và nói đến quán ăn nhỏ họ thường đến.

Mọi người kéo đến quán ăn cũng gần chỗ làm khỏang 15 phút đi bộ. Đó là quán ăn nhỏ với bản hiệu Haru Haru, đúng là họ thường đến đây vì khi vừa bước vào đã được chào đón nồng nhiệt.

"Các cậu lại đến à, đông đủ nhỉ" - cô gái đúng ở quầy thu ngân tười nói

"Hyori noona hôm nay giám đốc mới của tụi em mời đấy!" - một tên la lớn đầy vui vẻ

"Thế à, là giám đốc mới của Yunho ư? Vào phòng ngồi nhé, noona đem rượu và thức ăn vào ngay" - Hyori bước ra khỏi quầy thu ngân

"Noona để em lấy cho, chân noona còn đau cứ ngồi đi. Hwangbo noona đi giao thức ăn rồi à?" - Yunho chạy lại đỡ Hyori lên ghế trong quầy thu ngân ngồi lại vị trí cũ

Họ vào một gian phòng lớn nhất trong tiệm, Yunho mang vài chục chai Soju để giữa bàn cho họ tư chia ra và cứ chạy ra chạy vào bếp bưng thức ăn. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của JaeJoong quản lý Hoon giải thích

"Thật ra Yunho ở đây, trên sân thượng. Buổi sáng cậu ấy làm ở xưởng xe tối về thì phụ quán rượu" - ông từ tốn nói

"Người lúc nãy là vợ anh à?" - JaeJoong hỏi

"Haha cậu ấy làm gì chịu lấy vợ, cậu ấy ghét gò bó lắm. Cô gái lúc nãy tên là Hyori là chủ quán cũng là người cho Yunho ở nhờ. Nghe nói vài năm trước Hyori gặp Yunho dạy nhảy ở công viên cho đám trẻ bụi đời, cậu ta cũng ngủ ở công viên. Thương tình nên Hyori mướn về làm việc ở quán và cho ở căn phòng chứa đồ trên sân thượng. hai năm trở lại đây cậu ấy mới vào làm ở xưởng xe, cậu ta siêng lắm. Mới vào đã được nhận thưởng nhân viên xuất sắc rồi" - ông uống dứt ly soju trên tay rồi cười khà khà

JaeJoong không nói gì chỉ nhìn anh chạy tới chạy lui bưng thức ăn vào phòng, vẫn là bộ đồ hồi sáng cậu đụng trúng anh. Cái quần jean sẫm màu và bị bạc màu rác vài nơi, áo balô và khoác hờ cái sơmi bên ngoài, đầu tóc thì bù xù không khác gì tên ăn xin. Cái mặt lại cà phỡn cà phỡn cậu càng ghét anh, đúng như cậu nghĩ anh là tên ngủ bờ ngủ bụi.

Mọi người nâng ly chúc mừng cậu, mạnh ai nấy ăn và uống hả hê, đã khuya nhưng chẳng ai chịu về, quán thì làm việc đến một có khi là hai giờ sáng. Cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng...cậu cần đi vệ sinh một chút vì cũng uống khá nhiều. Vừa đẩy cửa ra cậu thấy cảnh tượng...

"Yunho oppa sao hứa gọi đt cho người ta mà không gọi ghét quá à ~" - một cô gái khá say, mặc cái váy ngắn không thể ngắn hơn nữa đang ôm lấy cổ anh

"Tụi em tối nào cũng đến ủng hộ vậy mà không giữ lời không thương oppa nữa đâu" - cô thứ hai mặc đồ sexy hơn cô thứ nhất dựa từ sau lưng anh ôm vòng qua eo anh.

"Anh rất bận mà làm sao có thời gian gọi cho tụi em được. Thôi ngồi ở đây đi để anh mang thức ăn đặt biệt ra cho hai cưng nhé!" - anh nháy mắt rồi gỡ tay hai cô gái ra

Anh bắt gặp cậu đang nhìn anh - "Giám đốc Kim về à?"

"Nhà vệ sinh ở đâu?" - cậu hỏi cọc lốc

"Phía sau cánh cửa nhà bếp bên tay trái" - anh chỉ về hướng nhà bếp. Cậu không nói gì đi về phía nhà bếp, anh cũng đi theo cậu nhớ anh vào lấy thức ăn "đặt biệt" cho hai cô lúc nãy.

[Đúng là tên háo sắc] - vừa đi cậu vừa rủa trong bụng

Cậu vào nha vệ sinh còn anh đang chờ món ăn để bưng lên cho khách.

"Á buông ra coi!" - tiếng la lớn trong nhà vệ sinh vọng ra. Anh nhận ra là tiếng cậu.

Đẩy cửa đi nhanh vào anh hiểu vì sao cậu la là tên say rượu béo ú nào đó đang ôm cậu và ói lên người cậu. Anh mỉm cười vì vẻ mặt tức giận và bất lực của cậu. Bộ vest mắc tiền cậu đang mặc chỉ tòan là nước ói của tên béo ú đó.

"Có cần tôi giúp đỡ không nhỉ?" - anh đứng gần cậu dựa vào tường mỉm cười

"Ya! Anh đuôi à?" - cậu nạt

"Tất nhiên là không , cậu còn la lớn được như vậy chắc không cần tôi giúp đâu nhỉ?" - anh cười khẩy quay lưng bước đi

"Ya! Anh đứng lại cho tôi" - cậu gào lên vì tên béo ú càng ngày càng ói nhiều và ôm cậu chặt cứng, thật dơ bẩn mà cậu lại là một công tử bột nữa chứ. - "Tôi là giám đốc của anh đấy, không sợ tôi đuổi việc à?"

Anh quay lưng lại mỉm cười - "Bây giờ hết giờ làm việc rồi, cho nên cậu không còn là giám đốc của tôi và tôi cũng không cần phải nghe theo lệnh cậu, nhóc à!"

"Ya! Tôi hiện là khách hàng của anh đấy!" - cậu la lớn hơn khi thấy anh muốn quay lưng đi

"Thì quý ông đó cũng là khách của tôi, tôi không muốn mất lòng khách đâu" - anh giả vờ nhăn trán suy nghĩ

"Vậy thì anh muốn gì hả?" - cậu gào lớn đến muốn khóc

"Nói 'làm ơn' đi!"

"Không đời nào"

"Vậy thì thôi" - anh nhúng vai bước đến cửa, đẩy cửa

"L.. à.. m...ơ.. n.. " - cậu nói lấp bấp lí nhí trong miệng

"Hả??? Hả??? cậu nói chuyện với tôi hả?" - anh giả điếc không nghe

"Tôi nói LÀM ƠN" - cậu hét lớn nhất có thể

Chỉ chờ có vậy anh bước đến chỗ cậu đấm thẳng vào mặt tên béo ú đang say rượu. Tên béo té xuống đất mắt vẫn nhắm lại ngủ.

"Xong rồi đó!" - anh mỉm cười nói với cậu

"Aishhh hôi quá, anh có đồ cho tôi thay không , tôi không chịu dơ được" - cậu nhìn bộ vest nhăn mặt

"Theo tôi!" - anh nói rồi bước ra khỏi đó, cậu nhanh chân bước theo, không quên đá vào người tên béo dưới sàn nhà một cái cho bõ ghét.

...

CHAP 2

...

Anh đi ra nhà bếp nói vài câu rồi chỉ vào nhà vệ sinh, sau đó hất đầu ra hiệu cho cậu theo anh. Leo lên cầu thang qua hai lầu và đến sân thượng. Có căn nhà nhỏ trên đây, có cái nệm dày dưới đất, quần áo thì quăng tứng tung. Anh mở tử lục lội gì đó một hồi rồi đưa cho cậu cái áo sơmi và cái quần lửng đến đầu gối. Cậu nhăn mặt rồi đành chấp nhận bước vào nhà tắm nhỏ bé của anh.

15 phút sau cậu đã tắm xong bước ra, đầu tóc vẫn còn ướt cái áo sơmi của anh quá lớn so với cậu. Anh mở tủ lạnh nhỏ trong góc lấy lon bia ra khui và uống.

"Ya! Tối nay tôi sẽ ở đây, tôi không mặc đồ này ra đường đâu. Anh đem bộ vest của tôi đi ra tiệm giặc đi sáng mai tôi mặc về nhà" - cậu ra lệnh

"Giờ này khuya rồi còn tiệm giặc ủi nào làm việc nữa" - anh tu bia ừng ực vào miệng - "Để đó đi chút tôi tắm rồi giặc"

Cậu ngồi xuống cái ghế - "Có máy sấy tóc không?"

Anh lại lục lục trong tủ lấy cái máy sấy tóc đặt trên bàn cho cậu rồi cầm cái quần vào nhà tắm. 30 phút sau anh trở ra. chỉ mặc quần không mặc áo, cầm khăn vò vò tóc ướt của mình. Cậu tự lấy lon bia trong tủ anh và cũng đang ngồi uống tay thì bấm bấm đt

"Trong phòng tòan mùi dầu nhớt ở xưởng ngửi chưa đã sao? Anh không dọn dẹp sạch sẽ một chút được à?" - cậu cằn nhằn

"..." - anh nhịn

"Quần áo cũng tòan mùi dầu nhớt, hôi chết đi được"

"..." - anh nhịn

"Cả cái giường nữa, thật là. Nếu xung quanh không có khách sạn thì chẳng đời nào bổn thiếu gia lại ở ổ chuột này"

"..." - tiếp tục nhịn

"Ya! Tôi nói nãy giờ anh có nghe không hả?" - cậu quát

"Cậu muốn ngủ ở đâu cũng được, quần áo giặc xong rồi. Giờ tôi ngủ đây đừng làm phiền" - anh nói bước đến tấm nệm duy nhất trong phòng ngã lưng xuống.

"Ya! Ít nhất anh cũng phải mặc áo vào ngủ chứ" - cậu nạt

"Đây là nhà tôi, tôi mặc quần là nể mặc cậu lắm rồi. Còn nói nữa tôi lột ra hết đấy" - anh nói kéo mền lên bụng nhắm mắt lại.

Cậu tức giận để điện thoại xuống bàn và nằm xuống phần nệm còn lại, cậu kéo mền lên đến ngực cố nhắm mắt ngủ. Cậu nghe hơi thở anh đều đều trong đêm, cậu lăn qua lăn lại không ngủ được, bỗng cậu nằm đối diện anh, bộ ngực săn chắc của anh đập vào mặt cậu. Đỏ mặt cậu lại xoay qua xoay lại.

"Ya! Làm gì vậy buông ra" - cậu nạt lớn

"Cậu cứ lăn như vậy làm sao tôi ngủ, mai tôi còn đi làm đấy. Nằm yên cho tôi ngủ, không tôi đạp ra ngoài sân bây giờ" - anh thì thào, tay anh vẫn choàng qua eo cậu gác hờ lên đó. Cậu nhẫn nhục chịu đựng cố nhắm mắt để ngủ.

...

Sáng hôm sau

"Ya! Cậu còn muốn ôm đến bao giờ. Tôi còn đi làm đấy!" - anh nói

"Urr cho con ngủ chút đi mà mamiiii.... " - giọng cậu ngáy ngủ

"Giám đốc đến trễ được chứ nhân viên chúng tôi sẽ bị trừ lương đấy!" - anh lại nói

"Urr mamiii năm phútttt..." - cậu nhựa nhựa bỗng giật mình mở mắt. Cậu đang trong tình trạng cực kỳ ái ngại, đầu cậu nằm trên ngực anh, tay ôm eo anh cả chân cũng gác lên người anh. Yunho hoàn tòan không thể nhút nhích trong tay cậu, cậu mắc cỡ đẩy anh ra đứng lên.

Anh cũng đứng dậy vươn vai vài cái rồi xoa xoa vai than vãn - "Á tê quá"

"Ai...ai.. biểu anh.. ôm tôi trước làm chi" - cậu lúng túng

"Thì tôi có nói gì đâu" - anh nhìn cậu cười một cái rồi vào nhà tắm rửa mặt.

Đợi anh ra cậu cũng vào rửa mặt thay lại bộ vest hôm qua. Anh dẫn cậu xuống dưới, Hyori mời cậu lại dùng điểm tâm sáng chung với Yunho nhưng cậu từ chối và bảo về nhà thay đồ còn đi làm. Anh không quan tâm ngồi tập trung vào bữa ăn của mình.

Mọi việc trở về bình thường cậu coi như không quen biết anh, Yunho cũng không nói gì khi gặp cậu kể cả khi anh sửa xe cho cậu.

...

Ngày qua ngày cậu vẫn ghét cay ghét đắng Yunho, dường như chỉ ngửi thấy mùi dầu nhớ là cậu muốn nổi điên, thấy bóng dáng anh càng làm cậu sôi máu không ngừng tìm cách đầy đọa anh.

"Ya! Đi mua Pizza cho tôi đi" - cậu đưa tiền cho anh

"Tôi đang làm việc, số điện thoại trên bàn của quản lý, cậu tự mà gọi" - Yunho lơ cậu vẫn tiếp tục sửa xe

"Tôi muốn anh đi, tôi là giám đốc anh đang trong giờ làm việc, tôi có quyền sai anh"

"A...được thôi" - mặt anh cười gian xảo

"Tốt, mua Pizza hải sản cho tôi" - cậu cười đắc tanhg

Yunho đứng dậy cầm tiền trên tay cậu, không biết cố ý hay vô tình mà anh té vào người cậu khiến cái áo vest trắng hàng hiệu của cậu dính đầy dầu nhớt xe

"Ô ~ giám đốc tôi xin lỗi ~" - giọng anh tỏ vẻ áy náy nhưng bộ mặt thì khoái chí vô cùng

"SAO ANH DÁM LÀM HỎNG BỘ VEST ĐẮT TIỀN CỦA TÔI, LƯƠNG CẢ NĂM CỦA ANH CŨNG CHƯA ĐỀN NỖI NỮA BIẾT KHÔNG HẢ? SAO CÔNG TY LẠI MƯỚN NHỮNG NGƯỜI VÔ DỤNG NHƯ THẾ NÀY CHƯ?" - cậu điên tiết lên nhìn cái áo trắng - đen của mình

"Ôi ~ tôi không cố ý mà thôi để tôi đi mua Pizza cho giám đốc nhé" - anh cười sằn sặc rồi vọt lẹ

...

Sáng sớm trước cửa Công Ty

"Giám đốc đến sớm vậy" - anh vẫy tay chào cậu, JaeJoong đứng trước cửa dựa tường, tay cầm tờ báo buổi sáng và ly càfe trên tay.

"Chào" - cậu nở nụ cười quyến rũ nhất của mình

Yunho nhếch môi với tính khí kỳ lạ của cậu, anh cứ đi đến cửa Công Ty thì....

"Ôi ~ tôi vô ~ ý ~ quá ~ à ~"- cậu nhái lại giọng điệu lần trước của anh mà có phần thảm hơn nữa

"Gruuu.... " - anh rầm gừ trong cổ họng khi cả bộ đồ đều dính cà phê đen của cậu, lần này thì anh biết chắc cậu trả thù.

"Anh không sao chứ, để tôi đền tiền cho anh nhé. 20. 000won chắc đủ" - cậu móc bóp chìa sắp tiền ra trước mặt anh

"Cậu.... " - anh tức giận

"Sao? Chê ít hả. Tsk tsk tôi tưởng chú quản lý khen anh thật thà lắm chứ, nhưng tiền bạc mà ai mà chẳng ham.... tôi hiểu 50. 000 won một giá một" - cậu móc thêm nữa đưa cho anh

Yunho nhìn trừng trừng vào mắt cậu, ở đâu ra hạng công tử ra vẻ mà còn láu cá nữa. Anh tức lắm cái dáng vẻ khác xa với.... mà thôi cậu chỉ là con nít anh không chấp. Chợt anh quay sang bên cạnh rồi mỉm cười cầm số tiền của cậu

"Tôi nghĩ mà sai, lúc nãy trông anh có vẻ muốn giữ sỉ diện. Nghĩ lại tiền vẫn tốt hơn phải không?" - cậu mỉa mai

"Bé à qua đây" - anh quắc quắc tay

"Dạ?" - một chú bé tay cầm vỉ singum lớn bán ở vỉ hè, chạy đến anh

"Giám đốc anh mua hết dùm em, hôm nay em về nhà sớm được rồi" - anh đưa hết tiền cho cậu bé và cầm lấy vỉ singum

"Cám ơn anh" - thằng bé vui mừng cúi đầu cám ơn anh

"Không phải tiền của anh" - anh cười xoa đầu nó, quay sang chỉ cậu - "Là giám đốc anh, em cám ơn đi"

"Dạ, em cám ơn anh, chúc anh một ngày tốt lành. Anh đúng là người tốt bụng" - thằng bé chào cả hai, cầm tiền chạy đi mất

"Anh.... " - cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy anh nhai tép singum trong miệng cười nhếch môi với cậu - "Anh giỏi lắm" - cậu rít lên vì biết bị chơi khăm nữa rồi, rõ ràng anh lấy tiền cậu nhưng thay cậu cho thằng nhóc, chẳng khác gì cậu vẫn nợ anh tiếng xin lỗi đã vậy còn bị quê nữa, cậu thề thù này không trả thề không làm giám đốc, cuốn gói về Seoul ăn chơi cho rồi.

"Anh em ơi! hôm nay giám đốc mời chúng ta ăn singum này" - anh la to đi dọc xuống xưởng thẩy các tép singum chia đều cho mọi người

"CÁM ƠN GIÁM ĐỐC" - tất cả người trong xưởng đồng lọat hô lớn, càng khiến cậu quê hơn và ậm ực.

CHAP 3

....

Một tháng sau

Tin nhắn đến "JaeJoong chúng ta chia tay đi, anh sẽ đám cưới cùng người anh yêu"

...

...

...

Tin nhắn gửi "Anh nói vậy là sao, anh có nghĩ đến cảm xúc của em hay không?"

...

...

...

Tin nhắn đến "Anh xin lỗi, chúng ta đừng liên lạc nữa"

...

"Yunho lại đến giao thức ăn nữa hả?" - tên bảo vệ cười chào Yunho

Yunho khuya nay giao thức tại club Mirotic, thật ra thì khá thường xuyên vì các nhân viên ở đây thích các món ăn ở tiệm anh và các nhân viên nữ thì muốn gặp anh mỗi ngày nên luôn gọi điện thoại đặt món ăn ở tiệm anh. Sau khi thu đủ tiền anh bỏ đi về bằng cửa sau như lúc vào. Nói vài câu với tay bảo vệ rồi bước ra con hẻm về quán ăn.

Anh nghe tiếng cười nói của đám nào đó trong hẻm nhưng anh không quan tâm khu vực gần club thì thiếu cha gì người xấu. Nhưng đến khi anh nghe giọng nói đó cất lên...

"Buông ra!"

Anh biết rõ chủ nhân giọng nói như con gái ấy là ai! Không suy nghĩ anh bước sâu vào con hẻm tối 5, 6 thằng thanh niên đang chọc ghẹo giám đốc trẻ tuổi của anh. Và JaeJoong có vẻ đã say, cậu chống cự yếu ớt, cái áo sơmi của cậu bị kéo bung cả hàng nút. Trên cổ có cái vài dấu hôn, anh tiến lại gần.

"Có vẻ cản trở cuộc vui của mọi người rồi nhỉ?" - anh nói lớn

"À.. mày là thằng giao thức ăn ở đây khá thường xuyên. Tao nhận ra mày" - một tên đầu nhuộm tóc đỏ lên tiếng

"Yunho..." - cậu thều thào gọi

"Cám ơn, giờ tôi đưa bạn tôi đi được chưa?" - anh mỉm cười hất tay thằng đang vịn chặt tay JaeJoong ra. Choàng tay ôm vai cậu

"Bạn mày không vui nên tụi tao mới giúp, mày đừng có phá hoại" - tên tóc đỏ nói

"Ồ tôi không nghĩ vậy, cậu ấy chơi với tôi sẽ vui hơn nhiều" - anh nhìn cậu, nhúng vai đáp

"Mày nghĩ mày là ai?" - tên đầu đỏ cầm cây đánh bóng chày đập vào cái thùng rác bên cạnh

"Xem ra phải khởi động một chút rồi đó" - tên kia hùa theo

"Cậu ngồi yên nhé, chờ tôi chút" - Yunho đỡ cậu xuống ngồi trên vài miếng gỗ người ta vứt gần thùng rác, lưng dựa vào từng và đầu thì dựa vào...thùng rác. Anh cởi áo khoác của mình đấp lên người cậu để che đi phía trước ngực cậu. Xong anh quay sang bọn đầu đỏ thủ thế sẵn

Tên đầu đỏ cầm cây xong vào đánh, nhanh như cắt anh né được đạp vào bụng nó. Nó mất chớn té ra sao, bọn còn lại thấy vậy cũng chạy vào đánh anh, với kỹ năng Hapkido quốc tế như anh xử vài tên cùng lúc không phải là chuyện lớn nhưng bọn này chơi vũ khí còn anh thì tay không xem ra không đẹp mắt cho lắm. Anh vẫn xử được chỉ trúng vài đòn ngay bắp tay khi chống đỡ có lẽ mai sẽ bầm tím nhưng anh không quan tâm, anh cúi xuống đỡ cậu đứng dậy, mắt cậu nhắm lại chắc đã ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng mặc áo khóac vào cho cậu anh cõng cậu trên vai về nhà anh.

Trên đường đi cậu cựa mình thì phát hiện bản thân đang lâng lâng trên mặt đất, mở to mắt thì đã thấy đầu tóc bù xù màu nâu của anh.

"Ya! Anh đưa tôi đi đâu vậy hả?" - cậu hỏi

"Về nhà tôi, chứ tôi có biết cậu ở đâu đâu mà đưa về"

"Lúc nãy anh cứu tôi à?"

"Chứ cậu nghĩ bọn kia ôm hôn cậu xong rồi gọi điện thoại cho tôi lên đưa cậu về à?"

"..." - cậu im lặng không đáp

"Sao vậy còn chống mặt à?" - Yunho thấy lạ hạ giọng xuống hỏi, có vài giọt nước ấm rớt xuống vai anh làm anh phải ngước lên nhìn mặt cậu. Mặt cậu đỏ và ướt vì nước mắt. Anh hỏang hốt thả cậu xuống vịn vai cậu để cậu đứng vững - "Sao vậy, sao tự nhiên khóc vậy, tụi nó đánh cậu ở đâu hả?"

Cậu lắc đầu, tay quẹt quẹt nước mắt

"Vậy sao khóc ngon lành vậy, trời ơi làm ơn đừng khóc tôi sợ thấy ai khóc lắm" - anh nhăn trán lại van xin cậu

Cậu òa khóc lớn hơn thành tiếng làm anh sợ hơn nữa, anh quỳ gối một chân xuống để nhìn rõ mặt cậu hơn - "Nè, nín đi đừng khóc tôi mua kem cho ăn"

"Tôi...híc híc.. không.. phải....híc híc....con nít....híc híc" - cậu nói trong tiếng nấc

"Rồi rồi không phải vậy đừng khóc nữa, người ngoài đường nhìn kìa" - anh gãi đầu bức tóc những người đi trên đường đang nhìn cậu và anh.

Cậu khóc lớn hơn nữa đánh tay vào người anh - "Huhu tên khốn đó huhu bỏ tôi rồi huhu......huhu"

"Chia tay à?" - anh hỏi

"Huhu tôi ghét tên khốn kiếp Choi Siwon huhu tên khốn kiếp" - cậu đánh bụp bụp vào vai anh

Nhăn mặt lại vì đau, cậu đánh ngay chỗ anh bị thương - "Có ghét thì đánh anh chứ sao đánh tôi"

"Tôi ghét anh huhu ghét anh huhu" - cậu lắc đầu khóc lóc giẫy lên.

"NÍN!" - anh la lớn làm cậu hết hồn nít lại không khóc nữa chỉ còn nấc lên thôi

"Muốn khóc thì về nhà rồi khóc, cấm khóc ngoài đường" - nói rồi anh nhấc cậu lên cõng tiếp

Cậu trên vai anh không khóc nữa chỉ nấc nấc vài tiếng nhỏ nhỏ. Khóc một chút cũng làm cậu giải bớt phần nào say, cậu nhìn rõ hơn và nhớ lại mọi chuyện lúc nãy làm cậu mắc cỡ quá.

Anh cõng cậu lên phòng anh trên sân thượng, để cậu ngồi xuống ghế, đưa cho cậu bộ hôm trước để cậu vào nhà tắm vừa khóc vừa tắm. Anh bên ngoài khui lon bia uống và đơi.

Một tiếng sau cậu bước ra hai mắt đỏ hoe, anh đưa cho cậu ly trà gừng ấm rồi vào nhà tắm. 15 phút sau anh quay ra ly trà đã uống một nửa. Cậu ngồi đó nhìn anh như muốn nói điều gì

"Khóc mệt rồi thì ngủ đi" - anh nói với cậu

"Không muốn ngủ" - cậu nói

"Đói bụng không?" - anh hỏi

Cậu lắc đầu

"Còn nhức đầu không?"

Cậu lắc đầu

"Còn muốn khóc không?"

Cậu gật đầu

Anh thở dài rồi bước đến tấm nệm ngồi kế bên cậu, anh vỗ vào vai mình nói - "Cho mượn đó, xài xong nhớ trả"

Cậu ngoan ngõan dụi mặt vào vai anh khóc ngon lành như đứa trẻ, anh với tay còn lại vò vò trên đầu cậu. Cậu được chớn khóc lớn hơn dụi mặt vào vai anh làm vai anh ướt hết vì nước mắt.

Cậu ngồi khóc bao lâu thì anh vuốt lưng cho cậu bấy lâu. Một lúc sau cậu đẩy anh ra nói lí rí trong miệng - "Cám ơn"

"Thoải mái chưa?" - anh hỏi

Cậu gật đầu

"Vậy giờ chịu ngủ chưa?" - anh hỏi, tuy giọng anh nghe không nghiêm túc chút nào nhưng hoàn tòan hiểu được cậu đang nghĩ gì và cần gì

"Yunho anh có người yêu không?" - cậu bỗng lên tiếng

"Người yêu của tôi thì nhiều lắm, không nhớ hết!" - anh cười bỡn cợt, nửa thật nửa đùa trong câu trả lời

"Ai là người anh yêu nhất?"

"Không biết, có lẽ là bản thân tôi" - anh ngã lưng dài xuống nệm

"Tôi yên anh lắm!"

"Choi Siwon con trai chủ tập đoàn nước hoa của Pháp phải không?" - anh hỏi

"Uhm chúng tôi quen nhau ba năm rồi, tên khốn đó nói muốn quan Mỹ giúp gia đình lập nghiệp, anh nói đi ba năm nói tôi hãy chờ anh, tôi mới chờ ba tháng thì anh nói sẽ đám cưới với người con gái khác. Tên khốn kiếp" - cậu kể rồi lại sụt sịt mũi

"Vậy cậu muốn anh quay về bên cậu không?"

"Không , tôi yêu anh nhưng không muốn anh quay về. Tôi ghét sự lừa dối và phản bội, anh không còn yêu tôi thì về bên cạnh tôi làm gì chứ?"

"Uhm vậy thì hãy quên anh đi"

"Tôi sẽ cố" - cậu uống hết ly trà gừng còn trên bàn, rồi nằm xuống nệm bên cạnh anh. Cậu xoay qua thấy anh đã nhắm mắt cậu hỏi nhỏ - "Tôi.. tôi.. "

"Ngủ đi" - chưa dứt câu anh đã choàng tay qua eo ôm cậu, kéo cậu sát vào lòng. Đầu cậu áp sát ngực trần của anh.

Bất ngờ cậu hỏi - "Sao anh biết tôi muốn nói gì?"

"Người mới chia tay rất sợ cô đơn, coi như tôi làm phước đến cùng. Thôi ngủ đi mai còn đi làm sớm nữa" - anh nói rồi ôm chặt cậu ngủ. Cậu dựa đầu vào ngực anh, hơi ấm truyền qua người cậu dỗ cậu vào giấc ngủ thật nhanh chóng.

Từ hôm đó cậu để ý anh hơn trong xưởng, cũng chủ động nói chuyện với anh vài câu. Không còn xa lạ như lúc đầu, anh cũng giữ thái độ nói chuyện nửa thật nửa đùa với cậu nhưng cậu không trách vì cậu hiểu anh chỉ xấu miệng thôi.

...

CHAP 4

...

"Yunho, giám đốc em hôm nay đến ủng hộ nữa hả?" - Hwangbo mỉm cười khi thấy Yunho và JaeJoong bước vào tiệm

"Noona cứ gọi em là JaeJoong được rồi ạ!" - cậu mỉm cười

"Cậu ngồi đi tôi vào mang thức ăn ra cho" - Yunho chỉ vào một bàn còn trống

JaeJoong đi đến và ngồi vào bàn mình, Yunho bưng hai dĩa thức ăn nóng hổi trên tay bước ra khỏi bếp đi qua quầy thu ngân để đến bàn cậu

"Oppa ~ ngồi xuống uống với em vài ly đi mà ~" - lại là hai cô gái tháng trước khi lần đầu cậu đến đây gặp. Cũng vài lần sau cậu thân hơn với Yunho cũng gặp họ ở tiệm và lần nào cũng như lần nào, bọn họ lợi dụng sơ mó ngực và bụng Yunho một cách chắc canh

"Anh đang bận chút nữa anh qua ngồi với hai em sau nhé" - Yunho mỉm cười nhưng không đẩy ra được vì hai dĩa thức ăn chiếm hai bàn tay anh rồi

"Oppa ~ uống với em đi, nếu anh không có tay thì em đút cho" - cô nàng kia bạo hơn cầm ly soju lên cho vào miệng rồi chồm đến Yunho

"Xin lỗi!" - JaeJoong lên tiếng cắt ngang, nở nụ cười sát trai lẫn gái nhẹ nhàng nói - "Yunho hiện đang dùng bữa với tôi, nên phiền hai người đẹp tha cho anh ấy dùm"

"Ồ, Yunho oppa có người bạn đẹp trai ~ ~ ~ vậy sao không giới thiệu với bọn em chứ, ghéttttt ~ ~ anh quá à ~" - cô nàng nũng nịu ôm chặt Yunho

"Anh đẹp trai ~ ~ hay ngồi xuống uống chung với bọn em cho vui! ~ ~ ~" - cô kia bu lấy JaeJoong

"Thôi thôi đừng làm phiền khách quý của tôi" - Hwangbo xuất hiện thình lình kéo hai tay hai cô ra khỏi Yunho lẫn JaeJoong - "Muốn uống thì uống chung với tôi này" - quay sang nháy mắt với Yunho.

Anh mỉm cười rồi bưng thức ăn trở về bàn. JaeJoong cũng ngồi xuống đối diện anh

"Cám ơn tôi lúc nãy đã cứu anh đi nếu không đã bị cưỡng hôn rồi!" - JaeJoong rót soju ra hai ly

"Ai mượn đáng lý ra là được hôn rồi, tại cậu đó bắt đền đi" - Yunho cau mày cãi lại

"Cái gì, cậu còn nói vậy được hả, làm ơn mắc quáng" - cậu uống cái ực hết ly soju

"Uống vậy dễ xỉn lắm đó, uống từ từ thôi"

"Xỉn càng tốt dễ ngủ, chứ không phải tối nào anh cũng uống lon bia trước khi ngủ à"

Cãi không lại cậu anh im lặng uống và ăn, họ trò chuyện vớ vẩn với nhau. Cậu làm bạn với anh trong trường hợp vô tình như vậy nên phần nào đã đỡ buồn và tránh nhớ những chuyện cũ. JaeJoong còn thường mượn cớ công việc bắt Yunho chở cậu ra ngoài đi chơi. JaeJoong biết rõ Yunho chỉ cứng miệng mà thôi cậu nắm bắt điểm yếu của anh nên tha hồ mà đàn áp anh. Cậu buồn thì cậu nói buồn và anh làm sao cho cậu vui thì thôi, cậu phát hiện ra bắt anh cõng là một phần thú vị của cậu cuộc sống, tối nào cậu muốn đến quán anh uống rượu thì đợi nhân viên về hết cậu để xe ở xưởng bắt anh cõng về quán rượu, uống say thì ngủ chung với anh và ôm anh như gối ôm. Lúc đầu anh còn kháng cự không chịu cõng không chịu đáp ứng những đòi hỏi vô lý của cậu nhưng dần dần anh từ bị ép buộc đến tự nguyện

Về phần Yunho không phải anh không hiểu cậu mà là quá hiểu đi chứ, nếu ngoan ngõan đáp ứng những yêu cầu của cậu thì cậu sẽ chán và sẽ đổi ý nhưng nếu từ chối và không muốn làm theo thì chắc canh cậu càng hứng thú bắt làm cho bằng được. Không phải là không biết cậu ba Kim JaeJoong nổi tiếng xinh đẹp hơn con gái và tính tình khó chịu vô cùng, các nhân viên biết rõ lý lịch của cậu nên không ai dám đến gần cậu vì sợ dầu nhớt sẽ làm cậu khó chịu. Ấy thế mà họ ngạc nhiên khi cậu lại thân với Yunho. Cậu ba nhà họ Kim năm nay vừa tròn 20 tuổi, cao 1m73, tóc màu hạt vẻ nổi bật nước da trắng và cặp mắt đen thu hút. Không ai nhìn cậu mà không tránh khỏi thu hút, vậy mà cậu lúc nào cũng kè kè bên cạnh Yunho làm các nhân viên khác không tránh khỏi ganh tỵ.

Ba tháng vui vẻ nhanh chóng trôi qua. Tối nay cậu lại bắt anh cõng đến quán rượu và đòi ngủ lại như nhà của mình, cậu bắt anh phải dọn dẹp sạch sẽ, cậu không thích ngủ chỗ nào dơ bẩn đúng hơn là không thích thứ gì dơ bẩn. Làm bạn với anh - người suốt ngày sống chung với dầu máy xe thì quả là kỳ tích cho cậu ba họ Kim rồi.

...

Trong phòng Yunho

Anh đang ngồi uống bia bên cạnh cậu

"Yunho mai chúng ta đi biển chơi đi" - cậu khui lon bia của mình nói

"Lại bắt tôi trốn việc nữa sao, muốn tôi không được phần thưởng nhân viên xuất sắc à?" - Yunho nhướng mày hỏi

"Gì chứ, đi chơi với tôi cũng là công việc chứ bộ, tự nhiên muốn ra biển quá. thèm ăn ốc" - cậu hí hửng nói

"Mai tính, giờ mệt rồi đi ngủ" - anh thảy lon bia vào sọt rác nằm dài ra nệm, cậu cũng nằm xuống bên cạnh anh.

Anh và cậu nằm đối diện nhau, cậu chui vào lòng anh như mọi khi, đã quen với cái ngực trần săn chắc, làn da nâu manly của anh rồi, với cậu anh không còn xa lạ nữa và rất thân quen.

"JaeJoong!" - anh bỗng lên tiếng

"Hửm?"

"Cậu quên được người đó chưa?"

"Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Thì trả lời đi"

"Không biết nữa, có lẽ có mà cũng có lẽ không"

"Vậy nếu có người khác tỏ tình với cậu thì sao? Cậu có đón nhận không?"

"Có người thích tôi à, để xem người đó như thế nào. Có đẹp trai và giàu hơn người trước không?"

"Nếu người đó không có gì cả, không đẹp không giàu không giỏi hơn người trước. Chỉ yêu cậu hơn người trước thôi thì sao?"

"Vậy à nhưng tôi không chịu khổ được đâu, tôi phải quen ai giỏi và giàu hơn anh"

"Cậu sợ lỡ gặp lại anh sẽ bị mất mặt à?"

"..."

"Vậy là cậu còn yêu anh"

"Chỉ hận thôi không còn yêu"

"Có yêu mới có hận chứ"

"Sao hôm nay anh nói chuyện vớ vẩn này thế?"

"Vì tôi thích cậu" - Yunho choàng tay siết chặt JaeJoong trong lòng mình

"Th.. í.. ch.. t.. ô.. i.. ?" - cậu lấp lắp lập lại

"Uhm, thế nào?"

"Tôi không biết tôi chỉ xem anh như bạn thân thôi. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ tiến triển xa hơn"

"Vậy cậu có thích tôi không?"

"..."

"Tôi biết cậu còn nhớ người đó, cậu yêu người đó và tôi thì không có gì hơn người đó cả"

"Tôi quý anh như người bạn không hơn không kém"

"Tôi biết chứ, JaeJoong nếu đột nhiên cậu không gặp tôi cậu có nhớ tôi không?"

"Một chút"

"Chỉ một chút thôi sao?"

"Vì chúng ta là bạn"

"Uhm cũng đúng"- anh im một chút rồi hỏi tiếp - "Vậy tự nhiên tôi mời cậu dự đám cưới của tôi cậu đi bao nhiêu tiền mừng?"

"..." - cậu bỗng thấy chút gì đó hụt hẫn

"Tôi nói chơi thôi, ngủ đi. "

"Yunho đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?"

"Được! Coi như tôi chưa nói gì đi"

...

Ba ngày sau

"Chú Hoon chú có gặp Yunho ở đâu không?"- JaeJoong hỏi

"Cháu không biết sao nó xin nghỉ làm rồi, nó đưa đơn cho chú bảo cần nghỉ gấp. Tiếc thật nó làm được việc lắm con người lại tốt nữa" - quản lý hoon lắc đầu tiếc rẻ

[Tên Yunho chết tiệt xin nghỉ làm mà không nói với mình. Vừa từ Seoul trở về thì anh biến mất]

Cậu càng nghĩ càng giận lái xe qua tiệm ăn tìm anh

"Yunho nó dọn đi rồi, đã ba ngày trước" - Hyori nói

"Vậy noona biết anh đi đâu không?"

"Không , nó chỉ nói lần này chỉ chắc lâu lắm mới về được"

"Em có thể lên phòng Yunho được không?"

Nhận được sự đồng ý của Hyori, JaeJoong bước lên những bậc thang đến sân thượng căn phòng vẫn còn đó. Mở cửa bước vào căn phòng bình thường như mọi khi chỉ có quần áo là không còn. Cậu ngồi xuống tấm nệm bất giác cậu mở cái tủ lạnh nhỏ thân quen ngày nào, bên trong còn hai lon bia. Cậu nở nụ cười khiu lấy một lon uống, cậu nhớ lại ngày cuối mình ở trong phòng anh, anh tỏ tình với cậu, cậu từ chối. sau đó cậu về Seoul một tuần nhưng nhớ anh nên cậu quay trở về sớm nhưng anh đã đi...không một lời từ biệt. Nước mắt mặn rơi xuống môi tan lận vị đắng của bia. Cậu khóc...vì anh...vì nhớ...vì tức.. và vì cậu biết đã yêu anh mất rồi. Anh đi và mang theo cả con tim cậu.

Sau hôm đó cậu xin ba chuyển lên Công Ty chính ở Seoul làm, cậu không muốn ở đây. hằng ngay đi trên con đường quen thuộc. Đi đến đâu cậu cũng nhớ đến hình bóng anh. Cậu chợt cười không ngờ những ngày bắt anh trốn việc chở đi chơi...cả cái tỉnh GangWoo dường như nơi nào cậu và anh cũng đều đặt chân đến. Cậu muốn rời xa chỗ này.

CHAP 5

...

Nửa năm sau

Nửa năm không biết là thời gian dài hay ngắn cho JaeJoong , cho cậu quên đi mối tình chưa từng bắt đầu. Quên đi mọi thứ về anh cách anh cười bỡn cợt, mùi dầu nhớt trên cơ thể anh và hơi thở đầy bia vào mỗi tối. Mỗi thứ về anh dường như vẫn bám dai dẳng trong đầu cậu. Nửa năm qua cậu không màng từ giám đốc một chi nhánh trở thành một chủ nhiệm văn phòng trong Công Ty mẹ ở seoul. cái cậu cần là rời xa nơi anh đã nói yêu cậu, nơi mà cậu từng nghĩ sẽ chờ anh.

Công việc ở đây không mấy vấn vả, cậu chỉ tập trung vào phát huy ý tưởng thiết kế các bản vẻ và trao đổi công việc cùng em gái mình. Cậu chưa từng nhắc đến anh với bất cứ ai và sau ngày đó cậu không thốt ra tên anh lần nào nữa, ngay cả trong đầu. Anh dường như tan giữa không trung, càng muốn nắm bắt thì càng xa vời. Cậu từng cảm ơn tình yêu cũ của mình để cậu có được những ngày tháng vui vẻ bên anh nhưng cũng thật nhẫn tâm khi anh cũng bỏ cậu ra đi. Cậu ghét sự lừa dối và phản bội, anh và Siwon đều rơi vào tình trạng cậu không thể tha thứ!

Tổng Công Ty chính của Shinwa tại Seoul - Trong phòng hợp ban quản trị

"Chúng ta sẽ phối hợp với Công Ty Mazz bên Mỹ về bản thiết kế cũng như khâu sản xuất sẽ cải thiện chất lượng. Để điều hành tốt việc đó, bên Mỹ sẽ cử người đại diện sang làm giám đốc điều hành Công Ty này. Sau cuộc hợp tôi sẽ qua Mỹ bàn một số hợp đồng về các đơn đặt hàng mới" - Ông Kim tuyên bố

"Appa vậy giám đốc mới là ai?" - JaeJoong ngồi bên cạnh hỏi

"Người đó chưa đến hả appa?" - cô con gái út Hyebin lên tiếng

Cạch - tiếng mở cửa khiến cả phòng chú ý

Hai người thanh niên bước phía trước trong bộ vest lịch sự đẩy cửa vào. Bước sau lưng họ là một thanh niên cao ráo, to con và rắn canh. Tuy là mặc bộ vest đen, bên trong áo sơmi trắng và cà vạt cũng không giấu khỏi vẻ đẹp hoàn thiện của cơ thể. mái tóc nâu được chảy gọn gàng, chân mày rậm rạm điển hình cho mẫu người đàn ông thành đạt và người tình lý tưởng của các quý cô.

"À đến đúng lúc lắm để tôi giới thiệu. Đây là Jung Yunho con trai trưởng của tập đoàn Mazz sẽ chính thức làm giám đốc điều hành Công Ty chi nhánh chính ở Seoul của chúng ta" - ông Kim khoác vai Yunho

"Chào các vị tôi là Jung Yunho, vẫn còn kém kinh nghiệm mong mọi người giúp đỡ và chỉ dẫn nhiều" - Yunho lịch sự cuối chào mọi người

JaeJoong ngồi chết lặng từ lúc đầu, cậu không tin được trước mắt mình là Jung Yunho đã lột xác. Cậu càng trách mình quen biết anh lâu vậy mà cái họ của anh cũng không biết. Đến khi cô em ngồi bên cạnh lay lay cậu mới tỉnh

"Anh ấy đẹp trai quá à" - cô em reo lên thích thú

"Để giới thiệu với cháu đây là JaeJoong con thứ của chú. Là chủ nhiệm phòng thiết kế. " - ông Kim chìa tay về phía JaeJoong đang ngồi - "Kế bên là con gái út của chú Hyebin chủ nhiệm về phối màu. Các con làm quen nhau đi"

Như một cái máy JaeJoong bắt tay Yunho rồi Hyebin bắt tay Yunho đến không chịu buông. Yunho được giới thiệu quanh Công Ty và nhận phòng làm việc. Như một luật lệ sau khi tan ca Yunho sẽ mời mọi người đi ăn uống để mừng anh nhậm chức giám đốc quản lý. Vị trí cao nhất trong Công Ty ngoài chủ tịch Kim.

...

<<Cốc cốc>>

"Vào đi"

"Giám đốc cho gọi tôi"

"JaeJoong còn giận à?" - Yunho đứng lên khỏi ghế bước đến gần cậu

"Tôi không hiểu giám đốc đang nói gì?" - cậu lạnh lùng đáp

"Giận tôi thật sao, không muốn nghe giải thích à?" - anh mỉm cười cúi xuống đối diện mặt cậu chỉ cách vài cm

"Xin lỗi nếu không liên quan đến công việc thì tôi ra ngoài" - cậu cúi chào rồi quay đi

"Khoan đã!" - Yunho nắm tay kéo lại - "cậu thiệt không nhớ tôi chút nào sao? Không cảm thấy buồn khi tôi rời khỏi cậu sao? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu sẽ vui mừng chạy đến ôm tôi hay mắng tôi sao đi mà không nói chứ?"

"Đó là chuyện đã qua tôi không quan tâm nữa. Với tôi người đó chỉ là bạn bè mà thôi, đi rồi cũng chả sao, không quan trọng. Chuyện riêng của tôi không cần giám đốc quan tâm" - cậu hất mạnh tay anh ra khỏi tay cậu - "Xin giám đốc cẩn thận các xưng hô, ở Công Ty xin gọi là chủ nhiệm Kim hoặc JaeJoong sshi, giữa chúng ta chỉ là đồng nghiệp ngoài ra không có gì khác"

"Cậu thật sự nghĩ vậy sao? Tôi biết cậu không bao giờ nói dối nên làm ơn nói sự thật với tôi"

"Những gì tôi nói nãy giờ tòan bộ là sự thật"

"Tôi chỉ hỏi câu cuối cùng thôi. JaeJoong cậu còn yêu Siwon không?"

"..."

"Thôi tôi hiểu rồi, cậu ra ngoài làm việc đi" - Yunho quay lưng lại không nhìn cậu nữa, sau khi nghe tiếng cửa khép lại anh mới quay lại, đôi mắt đượm buồn và đẫn đờ, anh thì thầm - "Ngay cả làm bạn em cũng không cho sao?"

5:00 PM Các nhân viên vui vẻ dẹp hồ sơ và cùng đi, hôm nay giám đốc đãi ở Club D&G. JaeJoong không muốn đi nhưng bị cô em gái kéo theo cho bằng được, cái tính này y chang JaeJoong.

Mọi người ngồi trong căn phòng VIP dãy ghế hình cữ U kéo dài hai bên. Rượu và thức ăn vặt nhanh chóng được bày đầy bàn. Yunho ngồi chính giữa tiệc và JaeJoong và Hyebin ngồi hai bên cạnh anh vì các nhân viên ép ngồi họ bảo ba người lớn nhất Công Ty phải ngồi gần nhau chư. Hyebin thì khoái ra mặt còn JaeJoong không nói không cười im lặng suốt.

Yunho bên cạnh cậu hoàn tòan khác xưa, không nói cười bỡn cợn, không quần áo lôi thôi, không còn mùi dầu nhớt có tắm cũng không sạch. Yunho trước mặt cậu là một doanh nhân đích thật, cử chỉ sang trọng và luôn cười khách sáo với mọi người. Ngay cả nói chuyện với Hyebin cũng từ tốn và lịch sự chứ không phải cái giọng ghẹo gái ngày xưa. Và càng khác hơn nữa là giữa anh và cậu...như người xa lạ.

Các nhân viên thì vẫn vô tư chuốc rượu ba sếp của mình không thương tiếc, Hyebin đã xỉn dựa vào vai Yunho ngủ. Yunho nhiều lần dành ly rượu trên tay JaeJoong đòi uống thế dùm nhưng cậu kiên quyết không chịu và tự uống. Cho nên cậu cũng đã say. Anh bảo các nhân viên cứ ở lại chơi, hóa đơn sáng mai đưa cho anh. Anh cho hai cận vệ của mình dìu Hyebin ra xe, anh thì dìu JaeJoong

Chiếc xe lướt bánh anh đưa họ về nhà anh, là một chung cư cao cấp ở KangNam. Sau khi hai cận vệ để Hyebin nằm yên vi trên giường rồi anh cho họ về. Anh cũng để cậu nằm trên giường vì anh chọn nhà chỉ có một phòng ngủ, cả hai nằm ngủ trên giường. Anh ra ghế sofa ngoài phòng khác khui lon bia uống và mở TV xem đá banh.

30 phút sau

"Nhức đầu à?" - anh hỏi khi thấy cậu bước ra khỏi phòng ngủ

"Nhà anh?" - cậu hỏi cọc lóc

"Uhm muốn uống trà gừng không?" - anh đứng dậy kéo cậu ra ghế ngồi

"Không cần, cám ơn đã đưa chúng tôi về. " - thái độ lạnh lùng của cậu làm anh không khỏi buồn

"Cậu vào ngủ đi sáng mai tôi chở hai người về" - anh uống hết lon bia rồi quăng vào sọt rác trong quầy bếp - "Chúng ta thật sự không thể làm bạn như trước sao JaeJoong?" - anh bất chợt lên tiếng

"Lần cuối tôi nói với anh, chúng ta chỉ là đồng nghiệp ở Công Ty ngoài ra chẳng có quan hệ gì hết. Một lần nữa cám ơn anh đã đưa tôi về. Sau này làm ơn gọi tôi là JaeJoong sshi" - Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa bước về phía phòng ngủ.

Bước ngang qua quầy bếp anh nhanh tay với lấy tay cậu, môi anh đặt lên môi cậu. Anh ấn môi mình vào môi cậu

"Buô..."

Cậu đẩy mạnh anh nhưng không thể, miệng cậu kêu lên thì anh đưa lưỡi vào miệng cậu, mút lấy lưỡi cậu. Môi anh còn vị đắng của bia.

Bốp

"Anh điên à?" - cậu vùng ra tát vào mặt anh

"Em không có cảm giác gì sao?" - anh hỏi

"Anh đừng để tôi không thể nhìn mặt anh ngay cả vai trò đồng nghiệp. Mong anh giữ tự trọng giám - đốc - Jung" - cậu lạnh lùng nói rồi bỏ vào phòng ngủ đóng cửa lại. Leo nhẹ lên giường tránh làm Hyebin thức, cậu ôm khóc nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Tay cậu sờ nhẹ vào môi mình, còn vị đắng lẫn vị mặn, cảm giác buồn bực như hôm cậu trở về tỉnh GangWoo

...

Những ngày sau mọi chuyện diễn ra vẫn bình thường, Công Ty vẫn trên đà phát triển mạnh.

Văn phòng Giám Đốc

<<Cốc cốc>>

"Vào đi"

"Giám đốc đây là bản thiết kế cho đợt này, chúng tôi dự định mời người mẫu Seven cho đợt hàng này, phong cách anh ta khá hợp nhưng còn người mẫu nữ vẫn chưa chọn được" - cậu mở và đặt bản báo cáo xuống trước bàn anh

"Khá lắm, rất ấn tượng"

<<Cốc Cốc>>

"Vào đi"

"Yunho oppa"

"Hyebin ở đây là Công Ty" - JaeJoong khẽ nhăn mặt khi nghe Hyebin gọi Yunho là Oppa

"Có sao đâu oppa nói cứ gọi vậy khi không có ai, mà anh ba đâu phải người ngoài" - Hyebin nũng nịu

"Bản phối màu của em đâu?" - Yunho lên tiếng

"Đây, em theo ý tưởng của anh làm kết quả ra tuyệt hơn em nghĩ"

"Ok tốt lắm" - Yunho gật gù

"Vậy oppa giờ chúng ta đi luôn chứ?" - Hyebin lém lỉnh hỏi

Yunho kéo tay áo lên xem đồng hồ - "Cũng sắp đến giờ, đi thôi!" - Yunho đứng dậy mặc áo vest vào

"Anh ba đem để lên bàn dùm em nha, em đi bàn hợp đồng với Yunho oppa" - Hyebin đẩy hai bảo báo cáo vào tay ông anh của mình. Mặt JaeJoong còn chưa hết ngơ ngác.

"Chúng ta đi thôi Hyebin" - Yunho đi đến phía trước họ, để Hyebin tự nhiên choàng tay qua tay mình bước đi

[Nếu cư xử như vậy làm em thoải mái thì anh sẽ làm]

...

CHAP 6

...

Ngày tiếp theo

"Sao vậy Taeyoung?" - Yunho bước vào ngồi nghỉ nhân viên tính pha ly cà phê thì gặp một nhân viên nữ đang đứng

"Hết nước rồi, tôi cần uống thuốc" - cô nhân viên bối rối khi gặp vị giám đốc đẹp trai

"À để tôi giúp cho nhé!" - anh nở nụ cười chết người rồi xăng tay áo sơmi lên khiêng bình nước lọc một lít lên thay.

"Cám ơn giám đốc, ngài muốn pha cà phê à để tôi pha cho" - cô nhân viên mừng rỡ

"Có phiền cô không?" - anh lịch sự hỏi

"Dạ không đâu, ngài cứ vào văn phòng khi nào pha xong tôi sẽ mang vào"

"Không sao tôi ngồi đây đọc báo chờ là được, tôi muốn uống ngay" - anh mỉm cười rồi ngồi xuống cái bàn lấy tờ báo buổi sáng ra đọc

"Chủ nhiệm Kim, anh cũng muốn uống cà phê à, sẵn tôi pha cho giám đốc tôi pha luôn cho anh nhé?" - cô nhân viên niềm nở hỏi

"À không cần tôi uống nước lọc thôi" - JaeJoong thấy Yunho đang ngồi đọc báo nên cậu không muốn uống cà phê nữa dù đang buồn ngủ đến chết

"Nước lọc là giám đốc mới thay dùm đấy, giám đốc khỏe ghê!"

"Vậy sao!" - cậu trả lời qua loa rồi cúi xuống hứng nước

"Giám đốc à, cà phê có bỏ đường không hay bỏ sữa?" - cô nhân viên quay sang hỏi

"Để tôi" - Yunho đứng dậy đi đến, đứng bên cạnh cô nhân viên - "Tôi uống không như vậy sẽ ngon hơn"

"Nhưng đắng lắm"

"Uống quen rồi sẽ không đắng đâu, muốn uống thử không?" - anh chìa cái ly trước mặt cô làm cô nhân viên đỏ mặt lúng túng, rồi nhấm thử một miệng

"A đắng quá!" - mặt cô nhăn lại vì cà phê đen

"Haha tôi đùa đấy, ai lại uống đắng như thế" - Yunho cười lớn rồi mút hai muỗng đường bỏ vào ly khuấy đều

"Giám đốc xấu quá dám lừa gạt người khác" - cô nhân viên khẽ đánh nhẹ vào tay Yunho

JaeJoong đứng hứng nước nhưng có mở hứng được giọt nào đâu, bỗng cậu không muốn uống nước nữa. Cậu đến gần họ

"Taeyoung à, cà phê em pha còn không giờ anh cũng muốn uống" - cậu hỏi

"Còn, để em rót cho" - cô cầm bình cà phê rót vào cái ly sứ của JaeJoong - "Anh muốn bỏ đường hay sữa?"

"Không vậy được rồi, cảm ơn em" - JaeJoong mỉm cười cảm ơn, cúi chào vị giám đốc kế bên rồi bỏ ra ngoài.

"Giám đốc có người thật sự uống như vậy sao?" - cô nhân viên nhìn không chớp mắt

"Tôi cũng mới biết"

....

Vài ngày sau

"Á chết thật, đau quá ~" - tiếng than vãn

"In Young chân em sao thế?" - Yunho đi định xuống lầu ăn cơm trưa, đi ngang bàn nhân viên gặp một nhân viên nữ đang nắm chặt cổ chân mình

"Lúc nãy em đi photo hồ sơ có vũng nước, em bị té xuống trật chân mất rồi" - cô nói như muốn khóc

"Để anh xem" - Yunho quỳ một chân xuống nhẹ đặt chân cô ấy lên đùi mình xoa nhẹ - "Chỗ này phải không?"

"Dạ, đau quá!" - cô gật đầu mặt mày cũng đỏ cả lên khi tay giám đốc chạm vào

"Chủ nhiệm Kim hôm nay tôi không xuống dưới mua cơm cho anh được" - cô nói lớn khi thấy JaeJoong bước ra khỏi phòng

"Cô không khỏe à?" - JaeJoong không thấy được Yunho vì các bàn nhân viên khác che khuất. Cậu bước đến gần cô

"Chân tôi bị trật rồi" - cô than thở - "may là gặp giám đốc giúp"

JaeJoong đang nhìn hình ảnh thân thiện khác của Yunho với nhân viên nữ, dường như tất cả nhân viên nữ ở Công Ty đều yêu anh. Anh luôn nhiệt tình với các nhân viên nữa. Ngày nào cũng không gặp anh uống cà phê nói chuyện với thư ký thì vịn của thang máy dùm. còn không chở họ về khi tan ca quá khuya...tòan làm chuyên cho cậu ghét nhưng không thân thiện với cậu. Duy nhất mình cậu.

"Vậy để tôi xuống mua, cô muốn ăn gì?" - cậu hỏi mắt vẫn dán vào tay anh chạm vào chân cô

"Vậy phiền anh mua dùm hộp cơm gà nhé!" - cô quay xuống nhìn Yunho - "Giám đốc có muốn ăn gì không?"

Yunho ngước lên nhìn cô rồi nhìn qua JaeJoong , anh lắc đầu - "À thôi không cần đâu, tôi cũng không đói lắm" - anh nở nụ cười nhẹ.

"Giám đốc cần ăn gì để tôi mua" - cậu nói nhỏ.

"Vậy phiền cậu mua dùm tôi hot dog và một lon bia là được" - anh nói

"Vâng!" - cậu dùng kính ngữ sau đó bỏ đi để lại anh vẫn đang xoa bóp cổ chân cho cô nhân viên

...

<<Cốc cốc>>

"Thức ăn của giám đốc đây ạ, bia hết rồi nên tôi nước cam cho giám đốc" - cậu đặt xuống bàn thấp bên bộ ghế sofa nơi tiếp khách. Thật ra cậu nói dối, cậu không muốn Yunho uống bia nhiều, nhất là trong Công Ty

"À cám ơn nhiều"

"Vậy tôi xin phép ra ngòai làm việc"

"À này JaeJo... à chủ nhiệm Kim cậu có phiền trong khi ăn và bàn về bản thiết kế mới không , tôi muốn thay đổi đôi chỗ" - Yunho vội sửa xưng hô lại khi thấy cậu nhìn anh

"Vâng thưa giám đốc" - cậu gật đầu. Yunho bước đến ngồi xuống ghế sofa và bảo JaeJoong ngồi xuống.

Yunho lôi ổ hot dog ra ăn ra khui lon nước cam uống một cách thật nhanh, vừa bàn về vài điểm thiết kế trong bản vẽ mà JaeJoong đã đưa.

...

...

...

"Được rồi cậu cứ làm theo những chỗ tôi chỉ lúc nãy, thay đổi vậy sẽ hợp yêu cầu với khách gặp tối nay hơn" - anh gật gù xếp bản vẽ lại

"Vâng tôi sẽ hoàn thành nhanh để giao kịp tối nay"

"Vậy phiền cậu tăng ca, lúc cậu làm xong có thể đem đến Bar Carmen giao cho tôi không? Tôi bàn hợp đồng ở đó lúc 10h30"

"Vâng thưa giám đốc. Giám đốc còn gì dặn dò không ạ?"

"Hết rồi, cậu ra ngòai làm việc đi"

"Vậy tôi xin phép ra ngoài"

[Một tiếng giám đốc hai tiếng giám đốc, em không thể gọi anh là Yunho như trước sao? Anh đi con đường này là vì em, tuyệt đối không thể quay lại được, em biết không?]

9H tại Bar Carmen

"Xin lỗi tôi đến trễ xe tôi bị bể bánh giờ này khó bắt taxi quá" - cậu thở hồng hộc

"Không sao còn kịp, cậu cũng vào trong gặp khách đi, bản thiết kế này là của cậu để cậu trình bày sẽ tốt hơn tôi"

"Vâng giám đốc"

...

...

...

2H sáng

"Cám ơn cậu tăng ca đến giờ này. Khuya rồi để tôi đưa cậu về" - Yunho mở cửa xe

"Không sao tôi đi taxi được mà" - JaeJoong xua tay từ chối

"Lên đi, để chủ tịch Kim biết tôi ngược đãi nhân viên và đặt biệt là quý tử của chú ấy thì không xong đâu" - anh bông đùa

Cậu cũng lên xe ngồi

"Nhà cậu ở đâu?" - anh bắt đầu đạp ga lái đi

"Giờ này khuya rồi về nhà phiền người làm lắm, cứ thả tôi chỗ nào có khách sạn là được rồi"

"Vậy về nhà tôi nhé, hôm nay cậu vì tôi mà làm khuya vậy, tôi ngại lắm"

"Không sao là công việc mà, với lại là Công Ty của nhà tôi thì tôi càng phải làm"

"Để tôi chuộc lỗi đi, về nhà tôi ngủ, sáng mai tôi đưa cậu đi làm luôn, quyết định vậy nhé!" - không đợi cậu đồng ý, anh bẽ lái đổi hướng chạy ngược lại về nhà anh

CHAP 7

...

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, để tôi lấy bộ đồ nào cho cậu thay" - anh đóng cửa rồi đi thẳng vào phòng ngủ

...

Anh quay lại với bộ Pyjama trên tay màu hồng có hình con heo dễ thương đưa cho cậu - "Đây là đồ mới nên cậu cứ mặc thoải mái"

"Cái này của giám đốc à?" - cậu ngại ngùng cầm lấy

"Không , tôi mua định tặng cho người bạn nhưng...không cần nữa. Cậu vào tắm trước đi" - Yunho cười nhẹ rồi ngồi đi lại tủ lạnh lấy lon bia, ngồi xuống sofa anh khui ra uống một ngụm thật sướng.

Cậu bỏ vào nhà tắm cầm chặt bộ Pyjama trong tay

----------------------Flash Back---------------------

"Nè anh làm ơn mua quần áo nào đẹp một chút được không , lần nào tôi ngủ ở đây cũng mặc mấy cái sơmi hôi mùi dầu nhớt của anh hết" - cậu cầm cái áo sơmi quăng vào người anh

"Chứ cậu muốn thế nào mới gọi là quần áo đàng hoàng?" - anh uống ngụm bia nhìn cậu

"Thì bộ Pyjama màu hồng có nhiều hình con heo thiệt dễ thương"

"Phải cậu không đó, để người ta biết cậu ba nhà họ Kim có sở thích quái vị như vậy sẽ cười đến chết mất" - anh cười ha hả lên

"Nếu chuyện này có người biết tôi sẽ giết anh" - cậu giật lấy lon bia của anh

"Vậy tôi là người thứ mấy biết?"

"Ngoài người nhà tôi ra anh là người đầu tiên"

"Kể cả Siwon cũng không biết à?"

"Uhm" - cậu gật đầu xác nhận

----------------------End Flash Back --------------------------

Cậu tắm xong bước ra, anh vẫn đang ngồi coi đá banh và uống bia. Nghe tiếng bước chân anh quay đầu lại nhìn cậu...

Vài giây trôi qua mắt anh dính vào cậu...

"Giám đốc" - cậu gọi khẽ

"À.. xin lỗi! Cậu cứ ngủ trong phòng, tôi coi đá banh nên ngủ ngoài này được rồi"

"Phiền giám đốc quá nhưng nếu giám đốc coi đá banh xong buồn ngủ thì cứ vào ngủ. Giường lớn lắm tôi nằm không hết đâu" - cậu nói càng lúc càng nhỏ rồi bỏ vào phòng

Uống hết bia anh đi tắm và quay vào phòng, chỉ thấy lưng cậu. Có lẽ cậu đã ngủ, anh nhẹ nhàng hết mức có thể nằm xuống giường để không đánh thức cậu. Anh ngã lưng xuống vẫn không mặc áo theo thói quen, chuyện này làm Hyebin lần trước khá shock khi sáng sớm gặp anh đang vươn vai trong bếp với bộ ngực trần. Hyebin nhìn trân trân đến khi JaeJoong bước ra thấy che mắt Hyebin lại.

"Urrr..." - cậu cựa mình lăn qua ôm anh, anh mỉm cười vì cậu còn thói quen này. Anh nhớ những ngày trước khi còn ở tỉnh GangWoo.

----------------------Flash Back ------------------

"Ya! Sao cậu chê tôi hôi dầu nhớt mà ôm hoài thế?" - anh thở dài

"C.. cái gì chứ, anh cũng biết tôi có thói quen ôm gối ngủ mà. Tôi có nói anh mua thêm gối đi tại anh không mua chứ bộ"

"Nè nè đây là nhà tôi còn cậu thì ngủ ké mà đòi hỏi quá vậy. "

"Bộ ngủ ké là không có quyền cá nhân sao?"

"Cậu ôm tôi như vậy phải trả thêm tiền đó"

"Cuối tháng tôi tăng hoa hồng thêm cho anh là được chứ gì?"

"Uhm nghe được đó, vậy thì ngủ đi" - anh xoay người choàng tay ôm eo cậu

"Nè anh cũng ôm tôi vậy, tính làm sao?" - cậu nói thì thào trong ngực anh

"Thì trừ vào tiền lương của tôi" - anh thì thầm vào tai cậu

"Tất nhiên rồi!"

------------------------End Flash Back---------------------------

...

Trong Công Ty

"Nếu không ai có ý kiến cuộc hộp kết thúc ở đây" - Yunho nói đóng xấp hồ sơ trên bàn lại

"À giám đốc, tối mốt có bữa tiệc đặt biệt tại biệt thư riêng của ngài Hankyung thương gia Trung Quốc" - cô thư ký đẩy gọng kiếng nói

"Uhm đây cũng là cơ hội để chúng ta thăm dò thực lực của đối thủ" - Yunho gật gù nói - "Vậy phiền tối đó cả hai chủ nhiệm Kim đi cùng tôi và thư ký của tôi nhé!"

"Vâng thư giám đốc" - JaeJoong và Hyebin đồng thanh đáp

...

Bữa tiệc hoàng tráng tại biệt thư riêng của thương gia người Trung Quốc, khách đến dự đa phần cũng là doanh nhân hay thương gia khắp thế giới. Một số đến để vui chơi, số còn lại đến thăm dò thị trường. Yunho lẫn JaeJoong trông thật sang trọng với bộ vest kiểu cách tân độc đáo và nam tính. Hyebin và cô thư ký với bộ đầm bó sát đi cùng họ như hai đôi tình nhân.

"Anh họ!" - tiếng gọi

Theo phản xạ Yunho và mọi người xoay lại tiếng gọi ấy sau lưng họ.

"Anh họ! đúng là anh rồi" - cô gái miễn cười ôm lấy Yunho

"Yoona sao em ở đây?" - Yunho choàng tay ôm lấy cô gái

"Em với chồng em đi du lịch sẵn ghét qua Hàn Quốc chơi, chồng em là bạn của Hankyung sshi nên được mời, không ngờ gặp anh ở đây" - Yoona thả tay ra đừng thẳng người lại giơ tay người đứng bên cạnh giới thiệu - "Anh họ đây là chồng em Choi Siwon" - Yoona ôm lấy cánh tay chồng mình cười tươi nói - "Ông xã đây là người anh họ tài giỏi của em, người em hay nhắc với anh đó"

"Chào anh, hân hạnh được gặp anh" - Siwon chìa tay lịch sự ra

"Thì ra cậu là em rể của tôi, vinh hạnh quá" - Yunho lịch sự bắt tay Siwon

JaeJoong nãy giờ vẫn nhìn Siwon không chớp mắt, mọi cảm xúc hỗn lọan trong người. Cậu không biết nên làm sao, phải lám sao, có cả Yunho và Siwon ở đây, một người cậu từng rất yêu và người cậu đang yêu nhưng vẫn không rõ ràng và đi đến đâu cả.

Yunho theo lẽ giới thiệu những người đi cùng mình cho Yoona và Siwon biết. Siwon vẫn bình thản bắt tay JaeJoong như người không quen biết.

"Xin lỗi tôi có chuyện cần bàn với chủ nhiệm Kim, xin phép" - Yunho lịch sự chào mọi người rồi nắm tay JaeJoong dắt cậu đi. Cậu vô thức đi theo, mặc cho Yunho có kéo cậu đi đâu. Anh dẫn cậu đến vườn sau, có hồ phun nước lớn, bây giờ Yunho thả tay JaeJoong ra và ngồi xuống thành hồ nước đối diện nhìn cậu

"Giám đốc! Anh kéo tôi ra đây làm gì?" - cậu nhìn lại xung quanh không còn ai, chỉ còn nghe tiếng nước phun lên trong hồ

"Tôi tưởng cậu sẽ khó chịu khi gặp người đó nên...mà thôi coi như tôi nhiều chuyện. Xin lỗi" - Yunho lắc đầu cười khẩy

"..."

"Trái đấy này vừa nhỏ lại vừa tròn nhỉ? Hóa ra anh là em rể của tôi" - Yunho tiếp tục nói

"Phải! quá nhỏ" - cậu nói nhỏ

"Cậu gặp lại anh thấy thế nào, có còn hận anh không?" - Yunho nhìn vào cậu chờ phản ứng

"Không phải chuyện của anh, giám đốc Jung" - cậu lạnh lùng đáp

"Vậy sao, không liên quan đến tôi à. vậy mà tôi cứ tưởng mình cố gắng trở nên đẹp một chút, bớt hôi mùi dầu nhớt một chút, tài giỏi một chút và giàu một chút để xứng đáng đúng yêu cầu người tình lý tưởng của cậu chứ. Xem ra tôi có cố thế nào cũng không thay thế vị trí anh trong lòng cậu được" - Yunho ngửa cổ ra sau, hai tay chống xuống nhìn bầu trời đêm đầy sao.

"Nói chuyện đó với tôi làm gì?"

"Vì tôi muốn nghe chính xác một lần nữa từ miệng cậu rằng 'cậu không yêu tôi'. Tôi cứ tưởng chỉ cần cố gắng yêu cậu thì sẽ nhận lại được tình cảm tương tự nhưng tôi lầm. Tôi mãi mãi không có được cậu, 6 tháng qua tôi như con thiêu thân lao cao vào công việc để chiếm đầu óc suy nghĩ về cậu. Vậy mà khi tôi trở về đây..." - anh bỏ lửng câu nói cúi mặt xuống nhìn thẳng vào mặt cậu - "Cha bắt tôi phải lấy vợ, lấy bất cứ con gái của Công Ty nào đó xứng tầm với tôi. Nhưng tôi chưa nhận lời vì tôi còn chờ...còn hi vọng. Nói đi JaeJoong , nói cho tôi biết câu trả lời đi"

"An.. h...lấy.. vợ?" - cậu ngỡ ngàng

...

CHAP 8

...

"Lấy hay không còn tùy vào cậu trả lời của cậu" - anh cười khẩy, điệu bộ của anh lúc này cũng như xưa, bỡn cợn và bông đùa

"Anh muốn tôi trả lời thế nào?" - cậu nhìn anh - [Anh muốn em làm sao đây, người em yêu lúc trước bỏ em mà đi. Giờ ngay cả anh cơ hội để em tha thứ cũng không có sao?]

"Cậu có yêu tôi hay không?" - anh nói

"Yêu thì sao không yêu thì sao?"

"Yêu thì cậu sẽ lấy tôi ngay còn không yêu thì tôi sẽ lấy một ai đó ngay"

"Vậy tôi lấy anh nhưng không yêu anh hoặc tôi yêu anh nhưng không lấy anh thì sao?"

"Cậu làm khó tôi sao JaeJoong?" - anh cười lớn, cậu vẫn im lặng nhìn anh cười. Một lúc khi anh đã ngưng cười trở về khuôn mặt bình thường - "Nếu cậu không yêu tôi nhưng đồng ý lấy tôi thì tôi chắc canh sẽ làm cậu yêu tôi. Còn nếu yêu tôi mà để tôi lấy người khác cả đời này cậu sẽ đau khổ và không bao giờ có tôi được trọn vẹn đâu"

"Vậy tôi lấy anh nhưng không yêu anh. Chỉ lấy trên danh nghĩa thôi" - cậu nói

"Vậy?"

"Chúng ta chỉ có danh nghĩa vợ chồng, chứ tôi chưa yêu anh nên anh không được đụng vào tôi"

"Cũng được ít ra còn cơ hội để tôi thay đổi cậu"

"Vậy là xong rồi chứ?"

"Vậy chúng ta quay vào trong tuyên bố tin vui này chứ, bà xã!" - anh cười bỡn cợn đứng thẳng kéo áo vest lại ngay ngắn để cậu khoác tay vào trong và tuyên bố.

...

...

...

Ba tuần sau lễ cưới được tổ chức tại nhà thờ với sự chứng kiến của hai bên gia đình và bạn bè.

"Không ngờ anh hai làm thật" - Changmin - em trai và là con út của nhà họ Jung

"Hi! Cậu là em họ của JaeJoong phải không?Tôi là bạn thân của Yunho chúng ta làm quen nhé. Tôi tên Park Yoochun" - Yoochun tươi cười nói

"Xin chào, tôi là Kim Junsu" - Junsu gật đầu chào

JaeJoong đã dọn quần áo qua chung cư cao cấp của Yunho và anh phải dọn lại căn phòng nhỏ để làm phòng chứa quần áo của cậu vì nó thật sự quá nhiều vài shop thời trang cũng không nhiều bằng cậu.

Đêm tân hôn

"Em cứ ngủ trong phòng đi, anh ngủ phòng khách được rồi" - Yunho vừa tắm xong vò vò tóc cho khô

"Không sao, anh cứ ngủ chung giường với tôi. Chỉ cần đừng đụng vào tôi là được" - cậu ngồi trên giường tháo quà cưới của khách tặng

"Em uống gì không?" - anh hỏi và không lau tóc nữa vắt cái khăn xuống cổ, anh vẫn ở trần như mọi khi

"Nước lọc, cám ơn"

Anh quay trở vào phòng với ly nước lọc trên tay và lon bia đang uống dang dở

"Mai mở tiếp tối rồi ngủ đi, cả ngày nay em không mệt à?" - anh ngồi xuống giường đưa ly nước lọc cho cậu

"Vậy cả ngày nay anh uống rượu chưa đã sao mà còn uống bia" - cậu lườm anh rồi cầm ly nước uống

"Uhm tại vui mà, cả đời người mới đám cưới một lần. Không uống nhiều sao được, hay là.........sau này em bỏ anh rồi anh lấy người khác sẽ không uống nhiều như thế nữa" - anh bông đùa

"Anh dám?" - cậu lườm anh một cái rồi đặt mạnh ly nước xuống cái tủ nhỏ đầu giường. Cậu đạp hết quà xuống sàn rồi kéo mền lên - "Mệt rồi đi ngủ"

Anh mỉm cười vì thái độ ghen của cậu khi anh nói lấy người khác, anh biết cậu có tình cảm với anh mà cậu không nhận. Anh tự tin hơn với suy đóan của mình

"A ~ nhức đầu quá ~" - anh giả vờ rên nhỏ

"Sao rồi?" - cậu lập tức xoay qua xoa xoa lên hai thái dương của anh - "Ai biểu uống cho lắm vào" - cậu mắng

"Vui mà, giờ nhức đầu quá sao mà ngủ đây, a nhức quá ~" - anh rên rỉ

"Nằm yên đi tôi lấy thuốc cho uống" - cậu đứng lên nhưng anh kéo lại, mất chớn cậu té nằm đè lên người anh

"Thôi anh không uống thuốc đâu, em nằm đây với anh là được rồi, chút nữa sẽ hết" - anh siết tay ôm chặt vòng eo của cậu lại

"Vậy ngủ đi, mai đi làm nữa" - cậu không mắng nữa vì trông anh có vẻ đau thật, cậu ngã đầu trên ngực trần của anh ngủ

...

Bây giờ cậu cho anh gọi cậu là em hoặc Jae nhưng không cho anh gọi là bà xã hay vợ yêu. Nhiều lần ở Công Ty anh cố tình gọi thế nhưng có nhân viên ở đó cậu không làm gì anh được chỉ cười trừ cho qua trước sự chọn ghẹo của các nhân viên.

"Ya! Tôi đã cấm anh gọi tôi như thế sao anh cứ gọi hoài vậy, muốn tối ra ngủ sofa không hả?" - lần nào cậu cũng hâm dọa như thế nhưng không bao giờ cho anh ngủ sofa vì tối anh có thói quen uống bia rồi mới ngủ, nằm ngoài phòng khách rất dễ cảm lạnh.

"Jae à, bản báo cáo anh dặn em làm xong chưa?" - anh vẫn đang chăm chú đọc báo cáo trên bàn

"Anh đừng có giả bộ không nghe" - cậu nạt

"Anh có nghe mà, vậy bản báo cáo đâu. Đem qua đây cho anh" - anh ngước nhìn cậu mỉm cười

Cậu tức tối đi đến dằn mạnh bản báo cáo xuống trước mặt anh, cậu bĩu môi ra bực bội. Cái hành động khiêu khích anh cắn vào môi cậu nhưng anh không thể.

<<Cốc cốc>>

"Vào đi"

"À Giám...tôi xin lỗi đã làm phiền. Tôi sẽ báo cáo sau" - cô thư ký bước vào thấy hai người đang nói chuyện, hiểu là vợ chồng đang bên nhau, ý tứ cô rút lui

"Không sao có chuyện gì cứ nói" - Yunho kêu lại

"Ơ.. dạ vâng. Có một buổi phỏng vấn thư ký mới, cô ta đã tới đang chờ giám đốc" - cô thư ký nói

"Cho cô ta vào đây đi, tôi đang rãnh sẽ phỏng vấn ngay" - Yunho phẫy tay ra hiệu, cô thư ký gập đầu bước ra ngoài

Yunho bước ra khỏi chỗ đến chỗ bàn tiếp khách ngồi xuống ghế sofa. JaeJoong cũng đi theo anh

"Em không trở về phòng làm việc sao?" - Yunho ngạc nhiên nhìn qua JaeJoong ngồi kế bên hỏi

"Anh đổi thư ký sao tôi không biết?" - cậu hỏi lại

"Chuyện nhỏ nhặt vậy em cũng quan tâm à?"

"Bây giờ tôi đang hỏi anh chứ không phải anh hỏi tôi" - cậu cãi

"Thì Chae Young nghỉ phép cùng chồng về quê thăm nhà ba tháng, anh cần thư ký mới thay thế có gì sai chứ, em ghen à?" - anh nhìn cậu soi mói

"Vớ vẩn"

"Vậy ngồi đây làm gì?" - anh ngã lưng ra ghế

"Giờ anh có cho tôi ngồi hay không?"

"Có, em muốn ngồi ở đâu cũng được" - anh nhúng vai đáp

"Giám đốc cô ấy đã tới" - tiếng nói cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người

Một cô gái trong bộ đồ công sở màu xám, bó sát người tạo ra những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể. Khuôn mặt trái xoan với lớp phấn trang điểm nhẹ. Nói đúng hơn là một cô gái đẹp

"Mời cô ngồi" - Yunho lên tiếng

Cô gái cúi chào rồi ngồi xuống đối diện họ

"Cô là Lee Heebon phải không , chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé!" - Yunho chống hai khủy tay lên hai đầu gối lật xấp hồ sơ trên tay

...

30 phút trôi qua buổi phỏng vấn kết thúc tốt đẹp. Yunho khen ngợi cô gái này có phong cách rất chuyên nghiệp

"Anh có vẻ thích cô ấy"

"Cô ấy đẹp mà" - anh cười

"Tôi cũng muốn tuyển trợ lý mới"

"Nhân viên phòng thiết kế không đủ xài sao?" - Yunho nhướng mày hỏi

"Họ có việc của họ, tôi cần trợ lý riêng để giúp tôi"

"Vậy em có yêu cầu tuyển người trình độ ra sao?" -

"Đẹp trai hơn anh và lịch sự hơn anh là được" - JaeJoong ngẫm nghĩ rồi nói

"Ya! Em tuyển trợ lý chứ có phải người mẫu đâu, trình độ quan trọng hơn chứ" - Yunho cau mày lại

"Sở thích của tôi không cần anh quan tâm"

"Anh không chấp nhận yêu cầu của em được, khỏang tiền Công Ty không vượt mức vì thuê thêm những người vớ vẩn"

"Tôi tự bỏ tiền túi ra mướn, vậy được chưa?"

"Em đừng có quá đáng nha" - anh bực bội lớn tiếng

"Tôi vậy đó anh làm gì tôi" - cậu khích anh

"Em..." - anh tức điên lên bởi cái tính ương bướng của cậu, anh chợt hạ giọng trở lại thái độ bỡn cợn của kẻ lưu manh - "Cũng được nếu em mướn một người mẫu bên cạnh thì anh cũng nên hưởng thụ giống vậy. Có lẽ ngày mai anh sẽ mướn thêm hai cô người mẫu mặc bikini đứng trong phòng này"

"Anh thử đi" - cậu hất mặt thách thứ anh kèm cái lườm sắc bén

"Nếu em làm được sao anh lại không"

JaeJoong tức tối bỏ ra ngoài đóng cửa cái rầm khiến cả Công Ty bất động vài giây. Yunho lắc đầu với cái tính trẻ con của JaeJoong. Rõ ràng là yêu anh mà không chịu nhận là sao, ghen ra mặt thế mà. Lòng anh cũng mừng mừng nhưng chỉ được ôm cậu mỗi tối ngủ thì không đủ chút nào với anh. Anh muốn hơn thế nữa nhưng với cái tính cậu làm bậy thì chết chắc!

CHAP 9

...

Tối tại nhà Yunho

JaeJoong đang nấu cơm trong bếp, vốn vĩ nhà Yunho có người đến hàng ngày để dọn dẹp vệ sinh và nấu cơm. Nhưng JaeJoong thích nấu nướng nên cậu dành nấu cơm. Chỉ cho người làm giúp việc nhà thôi, Yunho tất nhiên là ăn cơm nhà mỗi ngày rồi.

Yunho đang coi đá banh ngoài phòng khách, anh không bao giờ mặc áo khi ở nhà cả. Đó cũng là lý do JaeJoong rất sợ ai đến nhà hoặc đón khách, không thể nào để người khác bắt gặp cảnh tượng này được. Nhưng chắc canh Yunho không đời nào chịu mặc áo khi ở nhà anh bảo ngứa ngáy và khó chịu và cậu cứ ép anh mặc áo khi nhà có khách thì anh sẽ hâm lại là lột cả quần ra trước mặt khách. Cậu biết anh không bình thường nên đành nhịn, càng hạn chế có khách đến càng tốt

King Kong ~

"Để anh mở"

"KHÔNG!" - cậu hét lớn trong bếp rồi nhanh chân đi ra cửa - "Ngồi yên đó cho tôi" - cậu nạt anh rồi chạy ra mở cửa miệng lẩm bẩm gì đó

Cạch

"Xin lỗi làm phiền giờ này, tôi cần gặp giám đốc"

"Có chuyện gì không , thư ký Heebon" - JaeJoong trong bộ tạp dề hồng hình con heo đứng nhìn cô

"Ai tìm anh hả?" - anh đã bước ra đứng ngay sau lưng cậu, tình huống tệ nhất cậu không mong xảy ra. Heebon y rằng chết trân trước thân hình vạm vỡ của giám đốc trẻ tuổi

"Giám đốc ký thiếu một bản hợp đồng quan trọng nên tôi đem đến đây" - Heebon đỏ mặt cố hít thở lấy lại bình tĩnh

"Vậy à, phiền cô quá mời cô vào nhà" - Yunho gãi đầu cười

"À phải ngại quá để cô đứng nãy giờ mời vào nhà" - JaeJoong cười nhẹ đẩy cửa lớn ra, mặt cậu cũng chuyển tím

...

JaeJoong mang nước ra mời khách và miễn cưỡng trở lại trong bếp nấu cho xong món canh kim chi là có thể ăn cơm. Lửa trong lòng cậu đang sôi sùng sụt cái quầy bếp đủ cho cậu nhìn ra quan sát cả hai đang ngồi ghế sofa trước mặt mình.

"Ngại quá phiền cô mang hồ sơ đến đây" - Yunho mỉm cười

"À không có gì, công việc dạo này nhiều quá không trách giám đốc được"

"Cô đến đây giờ này chắc chưa ăn gì đâu nhỉ, ở lại dùng cơm với vợ chồng tôi nhé"

"Vậy thì ngại lắm"

"Không sao, chúng tôi ít khi có khách đến chơi lắm"

Heebon mỉm cười gật đầu còn JaeJoong thề tối nay sẽ giết chết anh.

...

Khuya trong phòng ngủ

"Vợ à, đừng có lăn qua lăn lại sao anh ngủ" - giọng anh rên rỉ

"Anh cố tình đúng không?" - cậu nhéo vào bắp tay anh

"Á đau ~" - anh xoa xoa chỗ bị nhéo - "Anh cố tình chuyện gì?"

"Anh còn nói, anh cố ý mời Heebon ở lại dùng cơm phải không? Anh muốn dùng cơm với cô ta lắm phải không?" - cậu nhéo nhéo nhéo vào bắp tay anh

"Á đau đau đau vợ ơi!" - anh la lên thảm thiết vôi nắm tay cậu lại - "Người ta mang hồ sơ đến dùm mình thì mời ăn bữa cơm có sao đâu, vợ à em đừng có suy đoán lung tung nữa"

"Dùng cơm mà đôi mắt dán chặt vào ngực anh thì dùng cơm bằng cách nào hả?" - cậu giật hai bàn tay lại nhưng không thể, anh mạnh hơn cậu - "Tôi bảo anh mặc áo vào thì anh chịu, muốn khoe lắm hả?"

"Thì body anh đẹp người ta nhìn là chuyện thường tình. Lúc trước còn làm quán rượu của Hyori noona anh bị dê hoài em không nhớ sao?" - anh kéo cậu vào lòng siết chặt - "Anh yêu có mình em thôi mà sao em ghen hoài vậy?"

"Ai ghen vì anh đừng có nói vớ vẩn" - cậu cãi nhưng giọng nhỏ dần

"Thôi ngủ đi anh yêu em nhất mà" - anh thì thầm vào tai cậu, khẽ hôn lên trán cậu. JaeJoong cũng không cãi nữa dụi vào ngực anh ngủ

...

"Vợ à, anh đi qua Nhật công tác năm ngày em có nhớ anh không?" - Yunho đang sắp xép hồ sơ

"Không " - cậu đáp ngắn gọn nhưng tay và mắt thì đang xếp quần áo gọn gàn vào vali cho anh

"Uhm cũng đúng anh qua đó trước hai ngày sau thì em qua, chúng ta sẽ gặp nhau rồi. Nhưng anh nhớ em lắm" - anh buồn hiu

"Chứ không phải anh vui khi tôi qua trễ để anh có thời gian ở cùng Heebon xinh đẹp của anh sao?" - cậu mỉa mai

"Em nói cũng đúng" - anh giả vờ gật gù tán thành

"Anh..."

"Cho anh hôn em nha!" - anh ngồi xuống giường bên cạnh cậu - "Anh đi rồi tối không ai cho em ôm ngủ đâu"

"Từ khi nào anh biết lịch sự hỏi trước khi hôn vậy?"

"Thì lúc anh hôn em trong bếp em tát anh đến chống mặt luôn, hỏi trước cho chắc ăn"

"Không là không , tại sao phải cho anh hôn" - cậu lắc đầu

"Thì anh đi xa mà, sẽ nhớ em lắm. Đi mà vợ hôn một cái, một cái duy nhất thôi" - anh năn nỉ

Thấy cậu không trả lời, anh kéo tay xoay cậu lại đối diện mình. Cậu cúi xuống tránh ánh mắt anh, anh mỉm cười từ từ tiến gần đặt môi mình lên môi cậu. Vị ngọt lập tức lan tỏa nhưng anh muốn sâu hơn, nhẹ nhàng anh dùng lưỡi tách hai môi cậu ra tiến vào trong, quấn lấy lưỡi cậu.

Quả thật chưa đi nhưng cậu đã thấy nhớ anh, ngày nào anh cũng bên cạnh chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Giờ anh lại qua Nhật trước cậu hai ngày để bàn hợp đồng, quan trọng hơn anh đi với cô thư ký xinh đẹp đó. Mà tính anh thì chịu khó để người khác dê lắm, cậu càng nghĩ thì càng không yên. Nhưng hiện tại thì nụ hôn đang diễn ra hết sức nhẹ nhàng, đây là nụ hôn thứ hai của cả hai nếu không tính cái lần trước anh cưỡng hôn và bị ăn tát vào mặt.

Cậu vòng tay qua ôm cổ anh, đáp trả nụ hôn, anh được thế siết trọn vòng eo của cậu, từ từ đè cậu nằm xuống giường. Cậu hoàn tòan ngây ngất với nụ hôn anh đã mang lại, bàn tay anh lần mò xuống lớp áo thun của cậu, vuốt từ rốn đến ngực cậu bắt đầu xoa nắn đầu ngực cậu. Cậu rên nhẹ trong miệng anh, tay anh vẫn tiếp tục công việc chọc ghẹo thân thể cậu còn lưỡi thì giữ chặt lưỡi cậu, anh biết lưỡi anh mà buông khỏi lưỡi cậu thì nhẹ bị cậu chửi vài câu nặng thì bị tát vài cái.

Reng reng reng ~ ~ reng reng reng ~ ~

Tiếng chuông điện thoại phá hỏng không khí và cơ hội trời cho của anh, cậu đẩy anh ra. Anh với tay lấy đt đầu giường ngồi dậy nghe điện thoại , cậu cũng ngồi dậy kéo cái áo thun đã sát trên ngực xuống ngay ngắn như lúc đầu.

"Tôi biết rồi, cô cứ đem những hồ sơ mà tôi đã dặn.... Được chút nữa sẽ gặp ở sân bay" - Anh nói điện thoại xong quay lại xem phản ứng của cậu sau chuyện lúc nãy. Cậu không nói gì cũng không nhìn anh chỉ xếp quần áo vào vali cho anh.

...

"Vờ à, anh đi nhé! Ở nhà nhớ tự chăm sóc cho mình nhé! Nếu buồn thì gọi Hyebin hay Junsu qua chơi chung biết không?" - anh kéo vali ra khỏi phòng

"Biết rồi sao anh nói nhiều thế, đi lẹ đi"

"Em đuổi anh đi nhanh vậy sao? Anh đi đây" - anh ủ rủ lôi vali ra khỏi cửa nhà

"Nè!" - cậu gọi lại anh ngước lên nhìn đầy trông chờ - "Anh đi cẩn thận" - cậu nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe, mắt anh sáng rỡ lên ôm chầm lấy cậu, khẽ hôn lên má cậu thì thầm - "Mau qua đó với anh nhé vợ!" - nói rồi anh kéo vali đi. Bỏ lại cậu đứng trước cửa mặt đỏ rần

...

CHAP 10

....

Hai ngày sau bên Nhật

Tại khách sạn phòng 304

"Xong rồi, vào tắm đi!" - Yunho trong nhà tắm bước ra với cái khăn trắng ngắn quấn ngang hông, tay đang vò vò mái tóc. Người ngồi trên giường mỉm cười khi thấy anh bước ra rồi cũng vội bước vào nhà tắm. Anh lấy lon bia trong tủ lạnh ra uống, nhìn qua cửa sổ trời tối nhưng con đường bên dưới sáng rực nhờ các bản hiệu nối dài hai bên. Thả mình ra chiếc ghế dài anh nhâm nhi lon bia

<<Cốc cốc>> tiếng gõ cửa phá tan giây phút thư giản của anh

Cạch

"Vợ!" - anh há hốc mồm khi thấy khuôn mặt JaeJoong lù lù trước cửa

"Anh muốn tôi đứng ngoài đây đến bao giờ?" - cậu cất giọng, vẫn âm giọng nhẹ nhàng đó

"À, anh bất ngờ quá. Vợ vào đi" - anh mở cửa lớn ra để JaeJoong có thể kéo vali vào và bất ngờ hơn người đi chung với cậu.

"Anh rể sao mặc mát mẻ vậy?"

"À, anh mới tắm xong chưa kịp thay đồ thì hai người đến" - anh cười trừ vẫn còn cầm lon bia trên tay - "Junsu em cũng qua đây chơi à?"

"Dạ, JaeJoong hyung rủ em cùng đi" - Junsu mỉm cười

"Ai trong nhà tắm?" - mắt cậu toát lên tia laser - "Đừng nói là thư ký của anh mượn nhà tắm phòng anh dùng đỡ nhé!"

"Không phải đâu vợ" - Yunho vôi lắc đầu xua tay

"Gì mà um sùm vậy Yunho?" - tiếng người bước ra - "Hi everybody!" - một người trong tình trạng tương tự Yunho lên tiếng khi thấy 6 cặp mắt đang dán chặt vào.

"Yoochun" - JaeJoong và Junsu đồng thanh

"Anh rủ Yoochun sang chơi cùng anh, sẵn để cậu ta làm chứng cho anh luôn. Anh không có đi riêng với Heebon một giây nào cả, phải không Yoochun?" - anh hất mặt về đồng minh

"Ừ nó đâu có đi riêng một chút mà ở chung hơn cả tiếng đấy. Tôi đã cố ngăn mà anh không chịu nghe" - Yoochun nói tỉnh queo - "Thằng Yunho nó có máu cuồng dâm mạnh lắm, thấy con gái mời gọi vài câu thì đổ ngay, tôi đã nhắc nhở nó là hãy nghĩ về vợ mình, vậy mà nó không nghe còn nói vợ ở nhà xấu quắc, vừa dữ lại khùng nữa"

"Jung - Yun - Ho!" - JaeJoong rít qua khẽ răng

"Vợ à nó nói xạo đó em đừng tin" - Yunho hỏang hốt bay lại bốp cổ thằng bạn - "Mày muốn ngủ chung phòng với Junsu thì nói năng cho nghiêm túc vào" - anh thì thầm vào tai thằng bạn thân

"JaeJoong đừng hiểu lầm tôi giỡn đấy. Cho nó ăn gan gấu nó cũng không dám đâu hehe" - Yoochun trở lại khuôn mặt nghiêm túc - "Mặc dù cô thư ký đó hay cố ý mặc áo trễ ngực còn không vờ té để ôm nó, trước khi vào phòng ngủ còn nói vài câu ám chỉ gì đó mà nó nói yêu vợ nó nhất nên kiên quyết sáng mai mua vé máy bay đuổi cô ấy về ngay"

"Junsu em chịu khó ở chung phòng với Yoochun nhé, anh và JaeJoong sẽ ở phòng bên cạnh" - Yunho cười gian

"Không tôi ngủ chung phòng với Junsu" - JaeJoong phản đối

Yunho và Yoochun nhìn nhau lo lắng thế là kết họach của hai thằng thất bại, bỗng Yoochun lên tiếng

"JaeJoong này, tôi ngủ say dữ lắm. Lỡ nửa đêm Yunho nó lén trốn qua phòng cô thư ký gì đó...mà nghe cô thư ký đó có sở thích mặc đồ mỏng khi ngủ...chà vậy thì gây go thật đấy" - Yoochun xoa cắm nói

"Mày nói sai rồi là không thích mặc gì ngủ cả, tao nghe rõ ràng như vậy mà!" - Yunho phụ họa

"Ờ ha, dạo này tao lãng trí quá cũng là mày nhớ dai hơn tao" - Yoochun vờ đánh vào đầu mình

"Đủ rồi tôi ngủ chung phòng với Yunho, để xem anh ta có ra ngoài được hay không?" - JaeJoong lườm xéo Yunho

[Yeah!] - hai thằng gào hét trong đầu

Tối hôm đó

"Vợ à cho anh hôn cái đi, nhớ quá à"

"Anh còn nói tiếng nào nữa thì ngay cả ôm cũng không có đâu. Lo mà ngủ đi"

Phòng bên cạnh

"Chunnie ~ a.. a.. đừng...đừng.. mà"

"Susu ngoan anh thương...a.. a.. anh sắp.. xong.. rồi"

...

Sáng hôm sau

Nhà hàng trong khách sạn, mọi người đang ăn điểm tâm. JaeJoong và Junsu đã đi chọn thức ăn còn hai thằng ngồi lại thì thầm

"Tối qua thế nào?" - Yoochun hí hửng hỏi

"Thất bại hoàn tòan, ngay cả hôn cũng không có nữa haizz" - Yunho thở dài chán nản - "còn mày?"

"Haha Park thiếu gia ra tay thì ai qua khỏi đại thành công Susu của tao tuyệt lắm" - Yoochun nghêng mặt đắc tanhg nhìn lại thấy thằng bạn đang chán nản - "Thôi đừng buồn thua keo này ta bày keo khác, tháng sau mày có kỳ nghỉ phép phải không?"

"Uhm tháng sau tao nghỉ được một tuần" - Yunho chán nản trả lời

"Vây là ổn, mày theo lời tao đảm bảo thành công...thế này...thế này..." - Yoochun nói nhỏ vào tai Yunho rồi hai thằng phá lên cười hoho

"Nói gì mà vui thế?" - JaeJoong cắt ngang và cùng Junsu đặt các dĩa thức ăn xuống bàn

"À không anh và Yoochun tính tối nay sẽ đi tắm nước nóng đó mà. Hai người đi không?" - Yunho nhanh chóng đổi đề tài để JaeJoong không nghi ngờ vẻ hớn hở của anh

"Không , tắm suối để mấy tên có máu dê như hai người đi thôi" - JaeJoong lạnh lùng đáp

"JaeJoong của cậu lạnh như băng ấy" - Yoochun thì thào vào tai Yunho. Rồi chuyển vẻ mặt vui vẻ nói với JaeJoong - "Uhm cũng đúng nơi đó ai nấy đều khỏa thân, nghe đâu sau 12 giờ đêm nam nữ sẽ tắm chung. Chà nghĩ xem nhìn các người đẹp tắm nhấp một ít rượu Sake thì còn gì tuyệt bằng, Yunho nhỉ"

"Thật à, nghe mày nói vậy tao cũng phải đi cho biết, Junsu em đi không?" - Yunho hỏi

"Dạ đi, đến Nhật mà không tắm suối nước nóng thì uổng phí lắm. JaeJoong hyung đi cùng với em nha" - Junsu nan nỉ

"Nể tình Junsu tôi mới đi cùng đấy, nhưng trước 12 giờ phải về" - cậu kết thúc câu nói là cho miếng cà rốt vào miệng nhai

Theo kế họach của Yoochun, anh làm y chang là từ bây giờ anh chỉ ở bên cạnh cậu nhưng không đụng đến cậu, không đòi hôn hay ôm cậu khi ngủ. Anh rất ấm ức nhưng kết họach của Yoochun quá logic anh đành ngậm ngùi làm theo. Từ sau khi từ Nhật trở về anh cư xử rất kỳ lạ với cậu. Kể cả khi ngủ cậu cố tình nằm gần anh cho anh ôm mà anh cũng không đá động gì đến cậu. Thậm chí còn quay lưng với cậu mà cậu tức điên nằm xa anh cả thước nhưng hỡi ơi có biết anh kèm chế thế nào.

...

...

...

Một tháng đau khổ của anh cuối cùng cũng trôi qua.

Trong văn phòng tại Công Ty

"JaeJoong lấy phép đi chúng ta về GangWoo chơi một tuần" - Yunho nói

"Về GangWoo đột ngột thế?" - cậu ngạc nhiên

"Thì về thăm chú Hoon, các anh em và nhất là Hyori noona và Hwangbo nooa hai người đó tốt với anh lắm. Đám cưới chúng ta họ không đến được nên anh muốn về thăm họ"

"Uhm cũng được"

Mục đích sắp đạt được!

CHAP 11

...

Tỉnh GangWoo

"Noona em về rồi!!!" - tiếng la lớn vang khắp cả quán

"YUNHO!" - Hyori và Hwangbo vui mừng chạy đến ôm chầm nhau nhảy tưng tưng - "Noona nhớ em quá"

"Em cũng nhớ hai noona lắm mới dắt vợ về nè" - Yunho quay sang nhìn JaeJoong đứng sau lưng mình

"Noona không ngờ hai em lấy nhau đấy, Yunho các fan hâm mộ em ở tỉnh này đều tự sát hết đấy" - Hyori chọc Yunho

"Biết sao bây giờ em không có phước hưởng, noona này phòng trên sân thượng vẫn còn chứ?" - anh hỏi

"Uhm sau khi em đi noona để y nguyên như thế, chi vậy để quên đồ trên đó à?" - Hyori hỏi

"Không em sẽ ở trên đó với vợ trong một tuần này, noona không phiền chứ?"

"Chà không ngủ khách sạn mà chui vào cái phòng bé tý đó, thiệt hết nói nhưng noona thích như vậy ngày nào chúng ta cũng ăn cơm chung hehe"

"Hai đứa mang đồ lên lầu đi, để noona vào bếp nấu vài món" - Hwangbo hí hửng chạy vào bếp

...

Yunho đẩy nhẹ cửa bước vào căn phòng vẫn còn y nguyên chẳng khác lúc anh đi chút nào. Anh bước đến tủ lạnh mở ra rồi lộ vẻ mặt ngạc nhiên

"Ủa mình nhớ để hai lon bia mà sao còn một lon vậy. Không lẽ noona lấy uống"

"Là tôi uống" - JaeJoong bấy giờ mới cất tiếng nói, cậu để vali sát góc tường

"Vợ em lấy hồi nào?"

"Sau ba ngày anh đi"

"Vậy em đến đây tìm anh à?"

"Dọn phòng đi, tôi không thích ngủ chỗ dơ" - cậu đổi đề tài khác

Yunho cũng không hỏi nhưng anh cười suốt, cả hai lau sạch lại căn phòng và xếp các vật dụng lại. Căn phòng không còn mùi dầu nhớt như lúc trước thay vào đó là mùi nước hoa thoang thõang thật dễ chịu, tấm ra giường trắng xóa được phủi tương tấc. Anh đang tiến gần đến đích.

...

"JaeJoong em ra đầu đường mua ít thuốc dùm noona được không , noona hơi nhức đầu" - Hwangbo vờ ôm đầu lắc lắc

"Dạ, vậy noona ngồi nghỉ đi đừng đi lại. Em mang thuốc về ngay" - JaeJoong gật đầu rồi bỏ đi

9:00 PM kế họach Hyori và Hwangbo giữ chân JaeJoong phụ việc bên dưới thành công

"JaeJoong em mệt rồi lên phòng tắm rồi nghỉ đi" - Hyori mỉm cười

"Vậy em lên kêu Yunho xuống phụ" - JaeJoong lau mồ hôi rồi bước lên cầu thang

[Tên khốn kiếp cả ngày nay trốn việc lo nằm ngủ. Chạy xe có vài tiếng mà than lên than xuống]

"Vợ đứng yên!" - anh nhảy thình lình từ phía cầu thang ra bịt chặt mắt cậu lại

"Làm gì vậy, muốn tôi đứng tim chết à?" - cậu nạt

"Sụyt anh có cái này cho vợ" - anh che mắt rồi dẫn cậu đi - "1.. 2.. 3"

Anh thả tay xuống, dưới sàn nhà ngòai sân thương hôm nay đặt biệt sáng lung linh nhờ những ánh nến vàng lấp lánh được trải đầy phía dưới tạo thành hình trái tim. Những cành hoa li trắng được xếp thành chữ I và U bên cạnh trái tim nến thật tinh tế. Giờ thì cậu hiểu cả ngày nay anh làm chuyện gì rồi

Anh bước đến choàng tay ôm eo cậu từ đằng sau, ngực anh áp vào lưng cậu, hơi thả phà vào cổ cậu khi anh gác cằm lên

"Vợ thích không?" - anh thì thầm

...

Giờ thì anh đang ngồi ngoài sân thượng trên tấm giấy bạc được trải rộng, cậu ngồi trong lòng anh mặc cho anh ôm cậu, gác đầu trên vai cậu. Tay cậu mân mê vài cành hoa li.

"Vợ à, chuyện lúc trước đừng giận anh nữa" - anh hôn khẽ lên má cậu

"Ai thèm giận anh" - cậu mắng

"Tại anh tỏ tình với em mà em từ chối, em đưa ra yêu cầu ai giàu và đẹp trai mới chịu quen. Còn nói với anh đừng nhắc đến chuyện này nữa, anh rất buồn em biết không?"

"Anh ghét tôi nên mới bỏ đi không nói phải không?"

"Vài năm trước sau khi mẹ anh mất, ba anh bắt ép anh quản Công Ty nhưng anh không chịu anh bỏ trốn về Hàn Quốc. GangWoo thật ra là quê mẹ anh, anh muốn ở đây sống cuộc sống như mẹ từng muốn. Ba anh cắt thẻ tính dụng anh trở thành ăn xin trong công viên, lúc đó Hyori noona thường chạy bộ trong đó nhờ noona anh có công việc và chén cơm, từ một công tử ăn xài quen thói anh bỗng trở nên trắng tay, bắt đầu từ ngày đó mỗi tối anh đều uống bia để dễ ngủ hơn, uống dần riết thành thói quen luôn rồi"

"Vậy sao đi không nói một tiếng, anh viết giấy để lại cũng được mà"

"Không phải là không muốn nhưng anh cần xác định lại tình cảm của chính anh và em"

"Xác định?" - cậu lặp lại

"Uhm anh tin em có cảm giác với anh nhưng em kiên quyết không nhận, anh bỏ đi như vậy để bản thân hiểu rõ hơn về tình cảm của anh dành cho em và em sẽ cảm thấy thế nào khi anh rời xa em" - anh lại hôn lên má cậu - "Em yêu anh không?"

"Vậy tình cảm của anh có giảm không?"

"Sao em hay hỏi ngược lại anh quá vậy hả?" - anh dụi dụi tóc vào cổ cậu làm cậu bật cười vì nhột

"Anh trả lời đi rồi tôi nói"

"Đáng lý ra anh tính dành thời gian một năm để phấn đấu, học kinh doanh và tiếp quản bớt công việc. Nhưng vì anh quá nhớ em, nhớ đến phát điên anh càng lao vào công việc để quên đi em. Nhờ nhớ em mà anh chỉ mất 6 tháng để trở thành giám đốc như hôm nay. Vậy em nói đi tình yêu anh tăng hay giảm?"

"Giờ tôi đổi ý rồi không thích yêu người đẹp trai và giàu nữa" - cậu chọc anh

"Vậy chúng ta nghỉ việc về đây sống anh sẽ hi sinh thân này bưng rượu kiếm tiền nuôi em" - anh đáp

"Để anh ở đây chẳng khác nào thả hồ về rừng, có điên mới làm thế"

"Vậy trả lời anh đi, có yêu anh không?"

"Anh nghĩ tôi có thể ôm người khác ngủ mỗi đêm mà không có cảm giác à, anh nghĩ tôi sẽ chịu lấy người khác khi không hạnh phúc à, anh nghĩ tôi chờ đợi một người không ..."

Những chữ còn lại nằm trong miệng anh, chiếm gọn môi cậu anh tinh quái mút lấy môi dưới cậu khiến cậu bật ra những tiếng rên nho nhỏ. Trượt lưỡi vào trong cảm giác ướt át ngọt ngào mà anh vẫn hay nghiện như món bia ướt lạnh. Món khoái khẩu của anh, tay anh vuốt cái cổ thanh mảnh của cậu kéo sát vào để nụ hôn đi sâu hơn hết mức có thể của nó. Sau một hồi cả hai không thở nỗi anh rời khỏi môi cậu.

"Anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh"

...

CHAP 12

...

Anh nhấc bổng cậu lên, vài giây ngạc nhiên cậu đang được anh bế.

"Anh làm gì vậy?" - cậu ngạc nhiên hỏi

"Động phòng, hôm đám cưới chúng ta chưa làm xong chuyện này, anh chờ mấy tháng rồi, nhịn hết nổi rồi vợ ơi!" - dứt câu nói cũng là lúc cậu được thả nhẹ xuống giường. Anh nằm đè lên cậu tiếp cho nụ hôn mãnh liệt có phần gấp gáp hơn, bàn tay anh lướt trên da bụng cậu, quanh rốn rồi đến ngực. Tay anh nhéo mạnh làm cậu la lên

"Anh làm gì mạnh tay quá vậy?" - cậu gõ vào đầu anh một cái

"Chút nữa thì em sẽ xin anh mạnh tay hơn đấy" - anh cười rồi lại mút lấy đôi môi đang chu ra hờn dỗi mà anh thầm ao ướt cắn vào nó. Chi vài động tác đơn giản anh lột sạch mọi thứ trên người cậu và anh. Sau vài hành động vuốt ve mơn trớn cậu vào khoái cảm tay anh xoa nắn cặp mông tròn trĩn của cậu, ngón tay miết dọc theo mông cậu

"A Yunnie..." - cậu hét lên khi ngón tay anh đã vào trong cậu

"Lần đầu của em à?" - anh cười bỡn cợt

"Chứ anh nghĩ còn ai được làm chuyện này với em. A...đau..." - cậu mắng anh, mặt nhăn lại trán đổ đầy mồ hôi

"Anh không nghĩ em quen Siwon ba năm mà không làm những chuyện này" - anh hôn từng chút trên cơ thể đã đầy dấu ửng đỏ

"Chỉ ôm hôn thôi, anh có đòi nhưng em bảo đám cưới đi rồi làm. Thế là anh im" - cậu đáp cũng thấy chia tay với Siwon là may mắn vì ích ra khi chia tay cậu mới quen được Yunho, người thay đổi cuộc đời và con người cậu.

"Em cổ hủ nhỉ, cái này giống anh" - anh tự nói vừa đủ bản thân nghe

"Anh nói gì cơ"

"Anh nói anh thật may mắn có được em trọn vẹn cưng à" - anh mỉm cười rồi rút ngón tay ra - "Bắt đầu nhé" - anh từ từ tiến vào trong cậu

"AA...anh.... " - cậu nhăn trán. Anh bắt đầu hôn và vuốt ve mỗi cái hôn của anh trấn an cậu - "Không sao đâu cưng, em sẽ dễ chịu ngay"

"Đến...đâu rồi...?"

"Mới được phần đầu thôi à.... cưng ơi em đang nuốt anh này" - anh nhích từng chút để ấn vào trong cậu

"Ưrgggg.... Argggg.... hế...t.... vô hết.... a. aa...chưa?" - cậu thở dốc, quằn người ra chịu đựng cái đau xé thịt

"Một...ư...ư.. nửa rồi cưng" - anh cũng thở gấp lắm chứ chẳng hơn gì cậu, ấn mạnh một cái chót mà chắc canh cậu sẽ phải hét lên - "Woa ~.... vào rồi.... a.. anh...đẩy nhé"

Đợi cậu không hét nữa anh bắt đầu đẩy mạnh và nhanh dần, cậu đã bắt nhịp cùng anh và hối thúc anh nhanh hơn nữa trong cậu. Anh cười rồi thúc mạnh hết sức vào cậu, cả hai quấn lấy nhau dưới tấm ra giường nhớp nháp bị vò nát.

"Ưrrr...anh à......nữa......nhanh nữa..... "

"Em thích rồi, đúng không?" - anh cười, vẫn quay sát mọi biểu hiện của cậu nó gây kích thích mạnh với anh

"Nrrrrrr" - cậu cắn chặt môi gật đầu

"Vợ...a. hhhh.... em.. sao ahhhh chật quá vậy.... Anh cũng đau lắ... m.... ah. hhh.... " - anh cố gắng đẩy sâu vào nữa nhưng cậu quá chật so với cái của anh.

"E...em...urrrr...gần...nrr...đế.... n.... " - cậu thở gắp, mặt mày đỏ lựng, dòng diện cả sống lưng đang dồn xuống dưới chuẩn bị thóat ra ngoài - "AAAAAA" - cậu phóng đầy lên bụng cả hai

"Anh...sắp rồi" - anh rút ra rồi lại thụt mạnh vào, anh cố gắng kéo dài khoái cảm cho cả nhưng có lẽ do lần đầu nên chẳng ai chịu đựng được lâu, cơn sóng ở sống lưng đẩy mạnh cả hai chuẩn bị phun ra dịch trào trong sung sướng. Cuối cùng anh cũng bắn ra trong tận cùng cơ thể cậu - "Vợ à...nữa nha, anh chưa đã" - tiếp tục các nhịp đẩy lẫn tiếng rên của cậu.

...

...

...

"Mệt không em?" - anh nhìn khuôn mặt cậu, mắt cậu nheo lại vì ánh sáng chiếu qua cửa sổ

"Hỏi ngu, thân gấu của anh đè tôi suốt đêm hỏi xem có mệt không, anh hành tôi mấy lần đến sáng nếu không phải tôi gần chết chắc anh cũng không cho tôi ngủ" - cậu mắng

"Tại vợ bắt anh nhịn lâu quá làm chi, phải bồi thường chứ" - anh hôn lên môi cậu đang vễnh ra

"Còn nói nữa hả" - cậu nhéo vào bắp tay anh - "Mà sao tối qua anh không uống bia trước khi ngủ?" - cậu ngước lên nhìn anh

"Không giờ anh phát hiện ra có một thứ còn gây nghiện và dễ ngủ hơn uống bia nữa" - anh cười nham hiểm

"Hửm là gì vậy?" - cậu tròn xoe mắt ra hỏi

"Là cái này nè!" - tay anh mò trong cái mền xuống thân dưới cậu chọc ghẹo

"A ~ buông ra ~" - cậu rên lên đẩy tay anh ra - "Có gì đâu mà ngon" - cậu mắng

"Không ngon sao tối qua uống mấy lần hả?" - anh gõ nhẹ vào mũi cậu

"Anh ép em uống chứ bộ" - cậu nũng nịu dụi đầu vào ngực anh

"A~ vợ anh dễ thương quá, thương quá à ~" - hăn rên rỉ bên tai cậu

Thế là chiến dịch tấn công của Yoochun thiếu gia đã hoàn thành triệt để. anh và cậu đã thổ lộ tình cảm với nhau. Cả hai có một tuần ngọt ngào, họ dạo chơi khắp tỉnh GangWoo và đêm đến thì căn phòng nhỏ trên sân thượng lại phát ra những âm thanh kỳ lạ.

...

Ba tháng sau

Tại biệt thự nhà họ Kim

"Yunnie tối nay cả sẽ ăn cơm đông đủ đấy, vui quá!" - JaeJoong háo hức dựa vào vai Yunho trong khi cả hai ngồi ở phòng khách nhà cậu

"Em nói bất ngờ là chuyện ăn cơm này sao?" - Yunho hỏi

"Uhm phải nhưng hôm nay có thêm nhân vật đặt biệt nữa. Em muốn anh gặp người này"

"Không phải là..."

King Kong ~

"Vừa nhắc đã đến" - cậu đứng dậy như chờ sẵn chuyện gì đó

"Anh hai! / hyung" - JaeJoong, Hyebin và Junsu đồng thanh la lớn khi người ấy bước vào

"Anh về rồi!" - người ấy cất tiếng kèm nụ cười hạnh phúc

"Anh hai em nhớ anh quá" - JaeJoong ôm chặt lấy người ấy

"Anh hai nói chuyện với anh ba đi em và Junsu oppa vào trong phụ dọn thức ăn ra, cả nhà minh sẽ cùng ăn cơm" - Hyebin kéo Junsu vào bếp bỏ Yoochun ngồi buồn hiu

"Anh hai cũng nhớ em lắm, lớn đầu rồi mà còn nhõng nhẽo" - người ấy xoa đầu JaeJoong

"Sao đám cưới em anh hai không về dự, em buồn lắm"

"Anh bận mà" - ngưới ấy dỗ dành

"Để em giới thiệu chồng em nhé, đây là..."

"Yunho lâu quá không gặp, vẫn khỏe chứ?" - Junki lên tiếng trước kia JaeJoong nói hết câu

"Vẫn khỏe, cám ơn đã hỏi thăm...anh vợ" - Yunho nhấn mạnh hai chữ cuối

"Yoochun cũng ở đây à" - Junki đảo mắt nhìn qua Yoochun

"Phải Junki trông cậu đẹp trai ra nhiều đấy nhé" - Yoochun cười

"Mọi người quen nhau sao?" - JaeJoong ngơ ngác hỏi

"Không những quen mà còn rất thân, đúng không Yunho?" - Junki nhìn thẳng vào mắt Yunho

"Có lẽ" - Yunho hững hờ đáp

"Tôi không ngờ anh lấy em trai tôi đấy, khi bên Mỹ tôi tự hỏi sao không lấy Hyebin mà lại là JaeJoong...có lẽ do JaeJoong giống tôi nhiều hơn phải không?" - Junki mỉa mai

"Tôi yêu JaeJoong thật lòng, cậu đừng nói bậy"

"Anh hai đang nói gì vậy, chuyện này là sao?" - JaeJoong lo lắng

"Bộ chồng em không nói cho em biết quan hệ giữa chúng tôi sao?"

"Cậu thôi đi Kim Junki đừng nói bậy trước mặt JaeJoong" - Yunho gắt lên, chưa bao giờ JaeJoong thấy Yunho bực tức như vậy cả Yoochun cũng không dám lên tiếng - "Jae à anh xin lỗi bữa cơm tối nay anh nuốt không trôi, em xin lỗi mọi người dùm anh" - Yunho lấy áo khoác rồi đi thẳng ra cửa, Junki lập tức chạy theo, tiếng xe nổ máy nối tiếp nhau rời khỏi

...

"Yoochun nói cho tôi biết chuyện này là sao?" - JaeJoong kéo tay Yoochun

"Junki là...là..." - Yoochun ấm úng

"Là gì, họ có quan hệ gì?" - JaeJoong thúc giục Yoochun

"Junki là...người yêu cũ của Yunho khi còn bên Mỹ" - câu nói như cái búa đánh mạnh vào đầu cậu. Mọi chuyện sau phải rắc rối thế này, sao hạnh phúc của cậu mong manh thế

"JaeJoong đừng lo họ chia tay rồi" - Yoochun trấn an

"Làm ơn kể mọi chuyện với tôi, không giấu diếm bất cứ điều gì nếu không anh đừng hòng qua lại với Junsu nhà tôi" - cậu đe dọa

"Chuyện cách đây đã lâu" - Yoochun thở dài bắt đầu cho câu chuyện - "Họ quen nhau trong nhóm nhảy của trường, ho yêu nhau và đến với nhau rất vui vẻ đến khi mẹ của Yunho mất, ba nó ép nó quản Công Ty nó kiên quyết không chịu nó muốn cùng Junki về Hàn Quốc sống nhưng Junki không đồng ý và còn nói nó là không có trách nhiệm với gia đình. Họ gây nhau dữ lắm, cuối cùng đi đến chia tay"

CHAP 13

...

Tại nhà riêng Yunho

"Vợ em về rồi à" - anh đang ngồi trên ghế sofa và lon bia quen thuộc trên tay

"..."

"Chuyện tối nay anh xin lỗi"

"..." - cậu không nói gì bỏ thẳng vào phòng ngủ, cậu trùm mền lên khóc

"Vợ..." - anh bước đến thở dài rồi nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng - "Anh yêu em mà vợ"

"Anh thôi đi, anh đừng mở miệng là nói yêu tôi. Anh lấy tôi cũng vì tôi giống anh hai thôi, người anh yêu là anh hai tôi chứ không phải tôi" - cậu hét lên

"Ai nói với em những điều đó, anh đã nói anh thật sự yêu em mà" - anh cũng gắt lên

"Vậy tại sao ngay từ đâu anh đã giấu chuyện anh biết anh hai tôi, anh tiếp cận tôi cũng vì tôi là em của Kim Junki mà thôi"

"Em đừng có suy đoán lung tung được không hả? Anh yêu em nên mới đến với em, không lẽ em không cảm nhận được sao?"

"Tôi không tin anh nữa, lúc nãy Yoochun kể mọi chuyện cho tôi biết hết rồi. Yoochun nói anh sẽ chạy ra sông Hàn tôi lập tức chạy ra theo, cuối cùng tôi thấy điều mình không nên thấy" - cậu nói trong tiếng khóc nức nở

--------------------------Flash Back--------------------------

Hai chiếc xe chạy sát nhau như truy đuổi cũng dừng bên cạnh sông Hàn lạnh lẽo. Yunho đạp tung cửa xe bước xuống đi lại chiếc xe sau lưng

"Ya! cậu còn muốn cái gì ở tôi đây hả, muốn tôi chia tay với vợ tôi cậu mới vui phải không?" - Yunho gắt lên

"Phải, em không muốn anh lấy JaeJoong, em muốn anh lấy em" - Junki lao đến ôm chầm lấy anh

"Cậu nói cái gì vậy?"

"Yunho em sai rồi chuyện lúc trước em sai rồi. Năm xưa ba anh đã năn nỉ em hết lời để em ép anh cai quản Công Ty nhưng anh nhất quyết không chịu còn bỏ đi, lá thư đó em vẫn giữ bên mình, không phút nào em quên anhBao nhiêu năm qua chưa bao giờ em ngừng yêu anh cả, Yunho em yêu anh lắm. Khi nghe anh đám cưới tim em như vỡ vụng ra nhưng em biết anh lấy JaeJoong vì nó giống em phải không?" - Junki vẫn kiên quyết ôm chặt lấy Yunho

"Là thật.. là thật sao?" - anh ngỡ ngàng

"Mọi chuyện là thật, em yêu anh cũng là thật. Vậy anh còn yêu em không?" - Junki siết chặt anh trong vòng tay nhung nhớ

"..."

"Yunnie ~ em biết là em sai, em không đủ mạnh mẽ để giữ lấy hạnh phúc cho chúng ta. Thời gian qua em luôn dằn dặt bản thân em, có lẽ đây là quả báo, anh lại lấy em trai em. Em hối hận lắm Yunnie, em xin lỗi huhu...huhu...Yunnie, em xin anh đừng rời xa em nữa, một lần là quá đủ em không muốn đánh mất anh đâu. Em biết...em biết chắc anh còn yêu em, anh giận em, anh ghét em, em không trách anh chỉ cần anh trở lại bên em là được, những chuyện còn lại em không quan tâm đâu" Junki siết chặt anh trong vòng tay nhung nhớ

"Junki. là anh có lỗi với em, anh đã không giữ lời hứa lúc trước.... là anh...Anh..."

"Yunnie" - Junki chặn lời nói của anh bằng nụ hôn, nước mặt cậu rơi xuống làm nụ hôn pha vị mặn và đắng. Cái đắng không phải của bia hay rượu mà là vị cay đắng trong tình yêu, cảm giác đã không còn, nụ hôn chỉ là miễn cưỡng, đôi khi chỉ cần buông tay thì mãi mãi không bao giờ nắm lại được. Cuộc sống không bao giờ công bằng, đặt biệt là tình yêu.

"Junki đừng vậy mà, chúng ta đã hết rồi" - anh đẩy cậu ra

"Hết! Anh nói hết là thế nào? Thế nào mới là hết?" - Junki nhìn anh với con mắt hoang dại - "Anh bỏ đi, không liên lạc với em, anh có nghĩ đến em không? Có biết cảm giác của em không? Có biết em sống thế nào không? Em không tin được anh lại thay đổi nhanh như vậy, chỉ xa em vài năm mà anh như con người khác, anh quá đáng lắm Jung Yunho"

"Junki à. chuyện lúc trước.... anh và em chúng ta đều không ai muốn. Lúc đó mình vẫn còn quá nhỏ, anh không nghĩ hết mọi thứ, anh chỉ muốn rời khỏi Mỹ, anh không muốn sống trong căn nhà đó. Anh không muốn nhìn thấy đâu đâu cũng là hình ảnh của mẹ. Anh.... anh xin lỗi"

"Em không muốn nghe xin lỗi thay vào đó em muốn nghe anh nói anh vẫn còn yêu em, anh vẫn cần em như ngày xưa. Không phải anh luôn nói sẽ mãi mãi yêu em, không thay đổi. Yunnie, nói cho em nghe đi, nói anh yêu em đi"

"Junki em đừng như vậy, anh không muốn làm tổn thương em" - anh đứng yên mặc cho cậu đánh vào ngực anh đến muốn bể phổi nhưng anh biết anh nợ cậu quá nhiều và đã thất hứa với cậu - "Anh xin lỗi, anh không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy. Đời này anh mãi mãi nợ em..." - anh ôm chặt cậu trong tay khẽ thì thầm

"Vậy..."

"Anh xin lỗi Junki"

---------------------------End Flash Back----------------------------

"Jae à những gì em nhìn thấy không phải như em đã nghĩ đâu"

"Chứ anh còn muốn tôi nghe những câu không nên nghe nữa à?" - cậu vẫn khóc nức nở

"Jae, anh chỉ nói chuyện này một lần thôi. Chỉ một lần duy nhất và anh không muốn lập lại chuyện này lần thứ hai. Sau khi nghe anh nói em muốn quyết định ra sao cũng được, tiếp tục cuộc hôn nhân hoặc ly dị, anh đều đồng ý" - Yunho nghiêm túc nói

" Tôi biết, khi tôi bước về nhà này tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Anh chọn quay về với anh hai chứ gì, nói đi tôi không tự tử hay làm gì ngu ngốc đâu"

"Phải anh đã từng rất yêu anh hai em đến khi chia tay anh rất đau lòng nhưng vẫn yêu anh hai em. Chuyện anh vào làm nhân viên sửa xe cho Công Ty em cũng là vì Junki, anh hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại cậu ấy. Tình yêu và thù hận vẫn luôn theo anh, anh yêu cậu ấy nhưng cũng hận cậu ấy có thể chia tay với anh vì một chuyện như vậy" - Yunho nhìn JaeJoong vẫn khóc ngon lành anh thở dài rồi nói tiếp

"Chỉ đến lúc nãy anh mới biết Junki bị ba anh ép phải làm như vậy, cậu ấy còn yêu anh rất nhiều" - Nói đến đây JaeJoong càng khóc dữ hơn như tin chắc rằng Yunho sẽ bỏ đi - "Nhưng anh đành xin lỗi cậu ấy" - JaeJoong ngước mắt lên nhìn Yunho không chớp, anh phì cười rồi vuốt nhẹ lên má cậu lau đi dòng nước mắt - "Anh xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm đời này kiếp này được vì anh đã yêu một Kim JaeJoong ngang tàn hóng hách mất rồi"

"Hức hức...chứ không phải anh lấy em vì em giống anh hai sao? Đừng thương hại em, em không cần" - cậu khóc nấc lên

"Ngốc quá, anh giống hạng người tìm người khác thay thế sao. Với lại..." - anh ngưng lại nhìn cậu

"Với lại sao...?"

"Với lại em không giống Junki chút nào nếu không nói là hoàn tòan khác" - cậu càng tròn xoe mắt nhìn anh - "Ngay phút đầu gặp em anh cũng không tin rằng có người lại giống Junki đến vậy nhưng khi em mở miệng ra là chửi anh thì anh biết em khác cậu ta. Không ngờ em là em trai của Junki còn làm sếp của anh nữa, cái đêm đầu em mặc quần áo của anh ngủ trong lòng anh thì anh càng khẳng định em khác Junki một trời một vực. Ôm em anh thấy ấp áp lắm, giống như lúc mẹ anh còn sống hay ôm anh vậy"

"Lúc đó anh yêu em chưa?" - cậu không khóc nữa chỉ còn khịt khịt mũi

"Vẫn chưa, Junki vẫn còn trong lòng anh, cậu ấy dịu dàng và tốt bụng lắm. Còn em thì dữ dằng và công tử bột, không làm chuyện gì ra hồn, tòan phá hư bột hư đường" - JaeJoong chu môi ra phản đối làm Yunho cười búng vào cái môi đó - "Nhưng chính vì em nên anh mới chú ý, đến khi em chia tay với Siwon , đêm đó em khóc trên vai anh. Anh có thể hiểu cảm giác đó vì anh cũng vậy, anh nhớ đến Junki, ôm em trong tay ngủ lại muốn dùng đôi tay này bảo vệ em, thấy nước mắt em làm anh khó chịu lắm. Có lẽ Junki trong lòng anh bị em đánh bại và xâm chiếm cả con tim anh rồi"

"Những gì anh nói là thật chứ?"

"Tất nhiên, em nghĩ đi anh quen Junki lâu hơn em nhưng cậu ấy dùng chia tay ép anh quản Công Ty anh cũng không chịu nhưng chỉ quen một Kim JaeJoong ngang ngựơc bướng bỉnh vài tháng làm anh cam tâm tình nguyện quay về Mỹ xin ba cho anh quản lý Công Ty, anh vì ai mà chấp nhận bỏ sự tự do của bản thân. Vậy em nói anh yêu ai hơn" - Yunho nhéo nhẹ vào má cậu

"Anh chỉ yêu mỗi em thôi phải không? Anh không còn yêu anh hai nữa sao? Anh quên được sao?"

"Uhm" - anh gật mạnh đầu xác nhận - "Khi anh đã quyết định quay về Mỹ thì anh tin đó là quyết định sáng suốt, anh cũng không ngờ anh lại yêu em đến như thế. Vậy mà tôi quay trở về có người làm mặt lạnh đã vậy giả vờ xa lạ, dày dò tôi mấy tháng trời, nhất quyết không chịu gọi tên tôi"

"Sau khi em về thì anh đã đi được ba ngày, em buồn và giận lắm. Em chạy lên phòng chẳng còn gì cả lá thư cũng không , em mở tủ lạnh còn hai lon bia, em uống hết một lon rồi ngồi khóc ngon lành luôn, em nhớ anh nhiều lắm. Lúc đó em mới biết mình đã yêu anh từ lúc nào" - JaeJoong phụng phịu nói

"Thiệt hả, em yêu anh ngay lúc đó rồi hả?" - Anh vui mừng ồm chầm lấy cậu lắc lư - "Sao không nói sớm, làm anh bỏ đi về thề thốt với ba là thành đạt và lấy vợ, ba còn bắt phải cho ba gặp được người nào tên JaeJoong có thể thay đổi được Jung Yunho này"

"Ba nói vậy hả? Vậy anh có nhắc đến em trước với ba hả?"

"Tất nhiên anh nói với ba lần này anh trở về cũng vì Kim JaeJoong ngoài người này ra anh sẽ không lấy ai hết" - anh cúi xuống hôn vào cổ cậu một cái rõ kêu - "Vậy giờ tin anh chưa?"

"Hèn chi trong lễ cưới ba nói cám ơn em..." - cậu gật gù - "Em yêu anh nhiều lắm, lúc nãy em sợ anh quay về với anh hai bỏ mặt em. Chắc em chết mất nếu không có anh" - cậu ôm chặt Yunho

"Anh cũng vậy, xa em thà anh chết còn hơn. Hứa với anh cho dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng rời xa"

"Em nhất định không , cho dù anh không yêu em thì em vẫn bên cạnh anh. Anh cũng phải hứa với em không được bỏ đi không nói nữa, cả đời cả kiếp này phải bên cạnh lo lắng và bảo vệ cho em" - cậu ngước lên nhìn anh

"Không phải anh đã thề trong nhà thờ rồi sao? Anh yêu em vợ à" - anh cúi xuống hôn cậu

"Ba xạo, dậy xuống ăn nhanh lên, em đói rồi, lúc nãy em đuổi theo anh có ăn uống được gì đâu!" - JaeJoong mỉm cười đánh nhẹ lên ngực anh

"Tuân lệnh vợ yêu ~!" - anh hôn cái chụt lên môi cậu

CHAP 14

...

"Xin chào mọi người tôi là Kim Junki từ đây tôi sẽ đảm nhận chức chủ nhiệm phòng quảng cáo cho Công Ty, mong được giúp đỡ nhiều hơn" - tiếng nói kết thúc và kéo theo sau là một tràn pháo tay

"Anh hai định làm gì?" - JaeJoong thì thầm đứng bên cạnh Yunho

"Anh không biết nữa nhưng dù sao Junki không thể làm hại em được, nói cho cùng cũng là anh em ruột mà. Jae vào phòng anh đi, anh có cái này cho em" - Anh nháy mắt rồi bỏ vào văn phòng của mình

JaeJoong lẽo đẽo đi theo sau, anh đáng đứng cạnh bàn làm việc của mình lấy thứ gì đó trong hộc tủ ra. Là cái hộp nhỏ hình vuông, anh cười rồi tiến gần lại phía cậu.

"Tặng em" - anh giơ món quà trong tay ra trước mặt cậu

JaeJoong háo hức cầm hộp quà rồi nhìn Yunho, cậu mở nấp hộp quà lên. Bên trong là một cây thánh giá bạc nhỏ xíu, chính xác là cái bông tai hình thánh giá. Cậu cầm lên đung đưa nó giữa không trung rồi nhìn Yunho

"Để anh đeo cho" - anh mỉm cười rồi cầm lầy bông tai từ tay cậu, tháo chốt đuôi ra nhẹ xỏ qua vành tai mềm mại của cậu, vừa đeo anh vừa thì thầm vào tai cậu - "Cái này anh mua lúc còn ở GangWoo, lúc đi anh định để lại nhưng anh đổi ý đợi khi quay về sẽ tặng em luôn. Xong đẹp quá!" - anh đứng thẳng dậy nhìn xem thành quả của mình

"Cám ơn...ông xã" - cậu đỏ mặt

"A ~ vợ anh dễ thương quá ~ ~" - anh kéo cậu vào đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhưng sâu. Như hòa huyện vị ngọt của nhau lại

"Tình tứ nhỉ?" - tiếng nói phá vỡ

"Sao anh hai không gõ cửa?" - JaeJoong bĩu môi nhìn Junki

"Yunho hôn rất tốt đúng không?" - Junki nhướng mày hỏi

"Junki em đừng làm quá nhé!" - Yunho ôm eo JaeJoong kéo sát vào mình như che canh cho cậu, điều đó càng làm Junki giận dữ

"Em đã nói anh không yêu JaeJoong, nó chỉ là người thay thế em. "

"Anh hai!" - JaeJoong cũng giận dữ hét lên

"JaeJoong em chấp nhận sự thật đi, Yunho chỉ yêu mình anh thôi, chẳng qua lúc Yunho nhớ anh thì gặp em, anh ấy chỉ nhầm lẫn thôi. Em chấp nhận đi" - Junki nói

"Junki anh nói rõ ràng với em rồi, anh yêu JaeJoong. Còn chuyện lúc trước anh xin lôi, em đừng làm phiền JaeJoong nữa" - Yunho cũng cau mày nhưng giọng nói vầu đều đều chứng tỏ anh kèm chế rất giỏi

"Yunho anh không nhớ những ngày chúng ta bên nhau sao? Tối nào anh cũng ôm em vào ngực anh, anh xoa lưng cho em ngủ. Có phải anh vẫn thường làm điều đó với JaeJoong hay không?" - Junki chuyển ánh mắt sang JaeJoong, cậu bất động vì đúng là Yunho vẫn thường dỗ cậu ngủ như thế ngay từ đầu cơ. Thấy được biểu hiện của cậu Junki càng đắc ý nói tiếp - "JaeJoong em nên biết rõ Yunho rất tốt bụng, anh ấy lấy em chỉ chọc tức anh thôi"

Bốp

"Jung Yunho anh tát tôi..." - Junki rít lên từng tiếng, mặt anh hằn lên năm ngón tay đỏ trên má

"ĐỦ RỒI!" - anh quát lên, có lẽ anh nhịn hết nổi khi JaeJoong bắt đầu khóc thút thít sau lưng anh - "Anh đã nói đừng ép anh, lần cuối anh nhắc nhở em Junki. Em nên cư xử cho đàng hoàng với Jae, anh tuyệt đối không để ai tổn hại đến vợ anh. Ngay cả em đấy, nếu chuyện này còn tái diễn anh hứa, anh sẽ làm em hối hận đấy Junki" - Anh trừng mắt nhìn thẳng vào Junki rồi quay sang cậu đang núp sau lưng anh, nhẹ nhàng anh nắm tay cậu cúi xuống hôn sạch hết các giọt nước mắt trên mặt cậu.

"Đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em" - anh thì thầm và hôn khắp mặt cậu. Junki đỏ mặt tím tai dùng dằng đạp cửa bước ra ngoài.

"Tại sao anh hai lại như vậy hức...hức..."- cậu khóc nức nở

"Là anh, anh không tốt em đừng khóc" - anh vuốt lưng dỗ cậu

"Em sợ kỷ niệm cũ của hai người sẽ cướp mất anh" - giọng cậu khào khào

"Không đâu, có giết anh, anh cũng không xa em đâu, ngoan nín đi. Vợ anh khóc xấu hết rồi nè" - anh cười vì cậu đáng bĩu môi ra rất đáng yêu

"Khoang đã, lúc nãy anh hai nói hai người ngủ chung. ?" - cậu lườm anh một cái cháy khói

"Vợ à, thì quen nhau mà ôm hôn là chuyện bình thường. Anh đâu có ghen chuyện cũ của em và Siwon đâu nè" - anh vội nói

"Vậy có làm.. có làm...chuyện...đó đó...không?" - cậu ngại ngùng hỏi

"Hìhì chẳng phải anh nói em và Junki trái ngược nhau sao?" - anh vò tóc cậu phì cười với điệu bộ lo lắng ra mặt

"Vậy là có hay không?"

"Thật ra thì..." - anh gãi đầu ấm úng

--------------------------- Flash Back-------------------------

Trong cái giường tầng tại ký túc xá của Mỹ. Junki đang hạnh phúc ôm lấy thân trần của Yunho hôn rất ngọt ngào, Yunho cũng đáp trả không kém, tay anh siết vòng eo của người yêu, tay còn lại để người người yêu làm gối kê đầu. Cả hai quấn lấy nhau...

"Honey, chúng ta dừng ở đây thôi!" - Yunho chủ động rời khỏi nụ hôn, tay nắm chặt tay người tình bé nhỏ vi vu trên mình anh và đã vượt quá rốn

"Sao vậy Yunnie, anh không thích à?" - Junki nheo mắt hỏi

"Không phải nhưng...aishh em nói anh cổ hũ cũng được nhưng chuyện này để kết hôn rồi hãy làm"

"Chúng ta ở Mỹ mà, làm xong chúng ta kết hôn cũng chưa muộn" - Junki tiếp tục mò tay quanh rốn anh khiêu khích

"Anh không muốn, Junki" - Yunho nghiêm mặt lại

"Ok em hiểu rồi, vậy hôn tiếp chắc được chứ Yunnie ~" - Junki giơ tay lên đầu hàng

"Uhm Honey" - anh mỉm cười gật đầu kéo cậu vào cho nụ hôn tiếp theo

----------------------------End Flash Back------------------------------

"Bây giờ thì anh cảm ơn cái tính cổ hũ của mình" - Yunho vuốt ngực mình thở hắt ra

"Vậy em cũng có anh trọn vẹn phải không?" - cậu mỉm cười ôm lấy anh lắc lư

"Uhm chứ sao, lần đầu của anh cho em rồi, đời này em phải trả cho anh đó" - anh cũng ôm cậu lắc lư theo

"Lần đầu của em cũng cho anh vậy, anh phải cưng chiều em cả đời cả kiếp này đó"

...

Một tuần sau

Sân bay Seoul

"HYUNG!"

"Yoochun!"

"Hyung anh vẫn khỏe chứ?" - Yoochun ôm chầm lấy người trước mặt

"Ờ khỏe, thằng nhóc này bây giờ ra dáng đàn ông rồi đấy. Yunho đâu?" - người đó nhìn xung quanh

"Nó và vợ nó đang chuẩn bị đồ ăn ở nhà để chào mừng hyung đấy. Chúng ta đi thôi!" - Yoochun kéo vali khoác vai nhau đi

...

Tại nhà Yunho

King Kong ~

"Hyung!" - Yunho mừng rỡ ôm chầm lấy người trước mặt

"Thằng này có vợ rồi mà còn như con nít"

"Hyung vào nhà đi để em giới thiệu vợ em" - anh mừng rỡ kéo người đó vào trong nhà rồi hướng về bếp la lớn - "Vợ ra đây!"

JaeJoong lật đật cùng Junsu chạy ra từ bếp cúi chào người đứng cạnh Yunho và Yoochun.

"Để anh giới thiệu, đây là Kangta hyung là người dạy nhảy cho anh bên Mỹ, là người anh cả rất tốt đấy. Hyung vợ em JaeJoong chắc hyung cũng nghe qua rồi" - Yunho ôm eo JaeJoong

"Còn đây là bạn gái em Junsu em họ của JaeJoong đó hyung" - Yoochun cũng ôm eo kéo Junsu vào mình

"Biết rồi biết rồi, biết mấy đứa hạnh phúc rồi, đừng làm hyung tủi thân nữa. Đói quá có gì cho hyung ăn không?" - Kangta xoa xoa bụng

"Dạ để em dọn thức ăn ra ngay!" - JaeJoong vội chạy vào bếp, Junsu thấy thế cũng chạy theo

...

Trên bàn ăn, mọi người vui vẻ nhắc lại những chuyện cũ khi còn bên Mỹ. Bỗng sắc mặt mọi người thay đổi khi nhắc đến tên người đó.

"Hyung em biết anh và Junki về cùng thời điểm chắc canh là có chuyện mà" - Yoochun nói

"Hyung thật ra lúc em bỏ đi chuyện gì đã xảy ra, nếu đúng như Junki nói còn yêu em tại sao không về ngăn đám cưới em mà phải đợi sau đám cưới vài tháng. Em có hỏi nhưng Junki nói là bận việc, em không tin, hyung chắc canh anh biết chuyện gì đang xảy ra" - Yunho cau mày lại

"Lần này anh về cũng để ngăn Junki lại trước khi cậu ấy làm chuyện ngu ngốc nào đó" - Kangta bỏ đũa xuống thở dài

CHAP 15

...

----------------------------- Flash Back----------------------

Quay lại thời điểm lúc mẹ Yunho mất và anh bị ép tiếp quản Công Ty

"Junki anh sẽ về Hàn sống, em có đồng ý bỏ mọi thức trốn chạy cùng anh không?" - Yunho nắm lấy tay Junki

"Yunnie anh không nên xử sự theo cảm tính như vậy, anh cần mạnh mẽ lên. Ba anh cần anh, Minne cần anh"

"Vậy em có cần anh không?"

"Tất nhiên là em cần anh nhưng anh hãy nghe em lần này, chúng ta sẽ ở đây. Anh sẽ quản lý Công Ty thay ba anh, em sẽ bên cạnh ủng hộ anh" - Junki siết chặt tay anh

"Không , anh không muốn thứ đó, cái anh cần em và tự do. Ngoài ra mọi thứ đều vô nghĩ Junki à hay là em sợ cực khổ?"

"Không Yunnie, em yêu anh nhưng em càng muốn anh thành công. Là người đàn ông thực sự của em"

"Junki lúc nào em cũng nghe anh tại sao lần này...em làm anh thất vọng quá!" - Yunho nắm chặt vai Junki nhíu mày nhìn vào mắt cậu

"Yunnie ~ em xin lỗi, em yêu anh, thật sự yêu anh. Nếu anh cũng yêu em thì xin anh đừng đi ở lại đây với em với gia đình anh" - Junki bắt đầu rơi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp

"Anh xin lỗi, anh không ép em nhưng anh cần có cuộc sống mà anh muốn. Đó là điều mà mẹ anh hằng ao ước, anh đi thực hiện nó có gì là sai chứ? Anh không hiểu?"

"Anh không cần phải hiểu, anh chỉ cần ở lại đây, cùng em cố gắng vì sự nghiệp. Chúng ta sẽ đám cưới, được không anh" - Junki cố gắng cười thật tươi trong nước mắt

"Ba anh ép buộc anh bây giờ ngay cả em cũng muốn gò bó anh sao? Em không yêu anh Junki" - anh lắc đầu chán nản

"Phải em không yêu anh nhiều như anh yêu em, thế thì anh hãy chọn đi. Ở lại đây đám cưới cùng em hoặc anh bỏ đi và chúng ta sẽ chia tay" - Junki dùng ánh mắt kiên quyết nhìn anh không nhúng nhường

"Em chia tay với anh?" - anh buông cậu ra, mặt anh ngỡ ngàng với những gì vừa nghe

"Em không chia tay với anh mà là chọn lựa của anh. Anh nói anh yêu thì xem anh yêu em nhiều hơn hay bản thân mình nhiều hơn"

"..." - Yunho im lặng nhìn cậu

"Yunnie, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mà. Em luôn bên cạnh anh, mãi mãi" - cậu mỉm cười nắm lấy hai bàn tay của anh

"Anh cần thời gian suy nghĩ..." - anh rút tay ra rồi bỏ đi không nhìn cậu

...

Sau đó Yunho viết lại lá thư cho gia đình nói rằng sẽ bỏ đi và đừng tìm kiếm anh. Coi như anh không hề tồn tại và xin lỗi đứa em trai của anh phải thay anh tiếp quản Công Ty với cái tuổi mới lớn.

Yunho cũng nhờ Kangta đưa cho Junki lá thứ :

"Gửi em người anh yêu!

Junki anh đã suy nghĩ rất kỹ, phải anh yêu em nhiều lắm nhưng anh yêu mẹ anh còn nhiều hơn. Lần này là anh ích kỷ anh quyết định bỏ đi nhưng anh không muốn chia tay với em đâu Junki à. Mong em hiểu cho anh một thời gian sau khi anh ổn định sẽ liên lạc với em chỉ sợ lúc đó em đã có người khác bên cạnh. Nếu thật vậy anh vẫn sẽ chúc phúc cho em, không gì quan trọng hơn nụ cười của em cả.

Anh muốn đám cưới với em lắm nhưng không phải là sự lựa chọn hay điều kiện như em đưa ra mà là bằng tình yêu của chúng ta. Có lẽ anh bỏ đi cũng là lúc thích hợp cho em và anh suy nghĩ về nhau và hiểu rõ sự cần thiết đối phương với nhau như thế nào. Anh nghĩ em nhất định sẽ đi theo anh, anh có chút thất vọng về em nhưng anh không vì vậy mà ngừng yêu em. Trong thời gian anh đi phiền em chăm sóc Minne dùm anh, hãy xem nó như em ruột của em giúp anh yêu thương nó.

P/S : Anh yêu em lắm Junki.

Ký tên Yunnie của em"

...

Kangta POV's

Tôi yêu em từ lâu lắm rồi nhưng trái tim em lại dành trọn cho Yunho, thằng em trong nhóm nhảy của tôi. Dù sao tôi cũng mong em luôn hạnh phúc, chuyện hôm nay đau lắm phải không em. Yunho đi rồi, nó đi thật rồi! Nhìn em kìa em khóc đến tức tưởi, nước mắt em ngấm xuống vai áo tôi, nóng lắm. Tôi cũng đau nữa em à nhưng xin cho tôi ích kỷ được mỉm cười lần này vì đây là cơ hội cho tôi, tôi đốn mạc quá em nhỉ.

Hai tháng rồi, Yunho cũng không liên lạc gì với mọi người, ngày nào tôi cũng theo em đến mấy quán rượu, em tự chuốc say mình rồi cười nói với mấy thằng trong quán. Tôi lại cõng em về như mọi hôm đây là giây phút tôi cảm thấy ấm áp nhất vì em đang ngủ chứ không khóc, không đau.

Sáng mai chắc em hận tôi lắm vì, tôi không khống chế được cảm xúc của mình rồi. Tôi không đẩy em ra khi em ôm hôn tôi mà cứ luôn miệng kêu tên Yunho, tôi không phản kháng khi em lột quần áo tôi ra một cách thô bạo, em nóng bỏng và cay đắng lắm em biết không. Tôi đang bên trong cơ thể em, cảm nhận từng chút về em, da thịt em tôi đều nếm qua, bàn tay tôi chu du mọi ngõ ngách trên em và bây giờ tôi đang có được em, tôi hạnh phúc nhưng không cười vì em không gọi tên tôi trong niềm khóai lạc. Sao em ác thế em đem tôi ra làm kẻ thế thân nhưng tôi đồng ý vì tôi thật sự quá yêu em.

Lại hai tháng nữa rồi em trốn trong nhà không chịu tiếp xúc với em, cứ mỗi lần tôi tìm em lại càu xé cánh tay tôi đến xước da nhưng không sao, tôi không đau, không đau bằng nỗi đau của em đã mang. Tôi mong em cho tôi cơ hội dùng cả cuộc đời này để chuộc lỗi cùng em. Em lại khóc, em chửi tôi đã cướp đi mọi thứ đáng lý ra là của Yunho. Em hận tôi, hôm đó mưa lớn lắm em à.

Mấy năm trôi qua em không khá hơn là mấy nhưng ít ra em chấp nhận tôi với thân phận là bạn bè, bác sỹ nói tinh thần em không ổn định phải đến khám thường xuyên, em làm tôi lo lắm. Yunho gửi thư về...cho em, em mừng lắm em cười ôm chặt lấy tôi hét lên rồi em xé thư ra, em ngất đi. Em ơi, mọi chuyện kết thúc rồi, Yunho nó thay đổi rồi! Vậy bây giờ em có thể đón nhận tôi thử được không?

Yunho về rồi, nó chững chạc và ốm hơn trước. Việc đầu tiên nó hỏi là em sao rồi, tôi lắc đầu cười nhẹ, tôi sợ nó cướp em khỏi tôi, tôi tồi tệ thật. Nhưng không tôi và Yoochun cùng nó về nhà, nó quỳ xuống điều đó khiến ai cũng sững sốt, nó xin lỗi...nó muốn quay về nó muốn làm nhà lãnh đạo tài giỏi, nó muốn...lấy vợ. Nó muốn gặp em để xin lỗi, tôi hỏi em ... em lắc đầu. Thế là tôi nói với nó em rời khỏi Mỹ đi du lịch đâu đó rồi, không bao lâu Yunho lao vào công việc, nó siêng lắm ngày nào cũng xem hồ sơ và phụ việc ở Công Ty. Ngày nào cũng thế, tôi kể cho em nghe cuộc sống của nó diễn biến ra sao. Em nghe xong lại khóc, nó làm mọi thứ vì vợ tương lai của nó.

Yunho về Hàn rồi em, tất cả chúng ta đều nhận được thiệp mời của nó. Riêng em, em nhận được hai cái một cái của nó và một cái từ gia đình em, em thóang buồn khi thấy thiệp nó nhưng rồi em cười khi thấy thịêp em trai mình, em mong em mình sẽ hạnh phúc. Cuối cùng em ngất đi, bác sỹ nói em chịu nhiều đã kích, dẫn đến trầm cảm. Tôi bên cạnh em ngày đêm chỉ mong sao em mở miệng ra nói chuyện thậm chí đánh mắng tôi cũng được nhưng không , em chỉ im lặng mà thôi.

Em vẫn còn hận ư, sao em lại muốn quay về. Họ đang sống vui vẻ sao em muốn làm thế? Em cười bảo là nói chơi và sẽ đi leo núi vài ngày, em không cho tôi theo. Cả một tuần không thấy em gọi, tôi tìm em...mọi thứ đều dọn đi sạch, tôi biết em về trả thù

--------------------End Flash Back---------------------------

"Vậy Junki định làm gì?" - Yoochun sợ hại nuốt nước miếng xuống cổ họng

"Anh cũng không biết nữa, Junki bây giờ thành con người khác rồi. Khó nói lắm" - Kangta cau mày lại nói

"Em chỉ sợ cậu ấy làm hại Jae thôi" - Yunho lo lắng nhìn JaeJoong

"Anh hai sẽ không như vậy đâu anh đừng lo, trái lại em lo cho anh hơn" - cậu nắm tay anh

"Cả hai tốt hơn nên cẩn thận, Junki không bình thường đâu lần này cậu ấy về đây là để trả thù, anh sợ..." - Kangta trầm tư

"Hyung đừng nói là cậu ấy giết Yunho hoặc JaeJoong nhé!" - Yoochun run rẩy nói

"Anh vẫn luôn hi vọng đều anh nghĩ không xảy ra" - Kangta thành thật trả lời

"Anh họ thiệt sẽ làm vậy sao? Chúng ta làm sao đây?" - Junsu cũng hỏang hốt la lên

"Trong thời gian tới JaeJoong đừng rời khỏi Yunho, cả hai tuyệt đối không nên ở riêng với cậu ta. Anh sẽ cố gắng nói chuyện với cậu ấy" - Kangta nghiêm mặt căn dặn mọi người.

CHAP 16

...

Vài tuần sau

Căntin Công Ty

"Yunho!"

"Junki" - anh quay người thì nhìn thấy anh đang chạy đến - "Anh không ăn trưa cùng JaeJoong à?"

"Jae không khỏe, em ấy về nhà nghỉ ngơi rồi" - giọng anh lạnh lùng

"Yunho em nói chuyện với anh một chút được không?"

...

"Nếu là chuyện đó thì em đừng nói nữa, anh không đổi ý đâu" - anh chú tâm vào phần ăn trưa của mình

"Không , không phải. Em nghĩ kỹ rồi, em ngốc quá. Sao lại có ý nghĩ hại em ruột mình và người em yêu chứ. Có lẽ trong nhất thời em quá giận, mấy bữa nay em bình tĩnh suy nghĩ lại, thì ra chính em làm mọi chuyện trở nên căng thẳng và tệ thế này. Em chỉ muốn anh và JaeJoong có thể tha thứ cho em, đón nhận em" - Junki cười nhẹ với anh

"Em nghĩ vậy thì tốt quá, anh vẫn tin em không bao giờ làm hại ai. Em vốn là người nhút nhát lại hay khóc sao có thể làm hại ai chứ. Anh cũng xin lỗi em chuyện lúc trước.... "

"Không , chưyện qua rồi anh đừng nhắc nữa. Cái mình cần là tương lai chứ, em cũng sẽ bắt đầu cuộc sống mới, em muốn anh và JaeJoong sẽ hạnh phúc đừng vì em mà gây nhau, em sẽ giận thật đấy. Em cũng sẽ thử đón nhận tình cảm mới!" - Junki nói về Kangta

"Cám ơn em Junki"

"Vậy bữa này anh mời em nhé" - Junki cười

Sau đó Yunho về kể cho JaeJoong nghe dĩ nhiên cậu mừng và vui nhất rồi, tình hình đã cải thiện rõ rệt. Tình cảm anh em lại như trước, thỉnh thỏang cả bốn người Yunho, JaeJoong, Junki và Hyebin cùng ăn cơm trưa ở căntin vừa bàn về Công Ty, gia đình và cuộc sống, thật thoải mái nếu cứ mãi thế này.

...

"JaeJoong cái áo này hợp với em nè" - Junki đưa cho cậu cái áo len mỏng tay dài, theo đúng phong cách cậu yêu thích

"Sao em lại chọn cái áo đó cho vợ anh, sexy chết đi được" - Yunho choàng tay qua eo cậu nhìu mày nhìn cái áo mỏng dính đó

"Ya! Anh không thể đánh giá con mắt nghệ thuật của em, JaeJoong em thích mà phải không?"

"Dạ, em thích lắm anh hai" - cậu cười

Tuần nào Yunho cũng bận rộn đưa hai đại công tử họ Kim đi tiêu khiển bằng thẻ của mình và Công Ty anh không nhanh chóng ký thêm hợp đồng mới sẽ đóng cửa trong nay may mất.

...

"JaeJoong hình như trứng hơi lạc, em nêm chưa?" - Junki ăn thử phần trứng trong chảo

"Chắc em nêm ít quá, anh hai chiên lại giúp em đi. Canh bên đây gần xong rồi"

"Hai người làm ơn nhanh đi tôi đói quáaaa" - Yoochun gào thảm thiết từ phòng khách

"Yunho hyung đừng có hòng mà tanhg em" - Junsu bấm điên cuồng măt dính chặt màn hình

"Ya! em đừng ăn gian nha" - Yunho rít lên tay vẫn bấm bấm điên cuồng, có vẻ hai đứa trẻ chưa lớn này vẫn đấu nhau dài dài - "Yoochun hôn vợ mày đi"

"Anh mà đụng vào em lúc này thì em chia tay với anh ngay, Yunho hyung đừng hòng đánh lạc hướng em"

"Hai người muốn chơi tiếp hay ăn cơm?" - giọng nói trầm của cậu vang lên cùng với mùi thơm nghi ngút của thức ăn

"Vợ à, Junsu lì quá nè" - Yunho mèo nheo

"Anh họ à, Yunho hyung chơi xấu lắm" - Junsu nhõng nhẽo

"Tôi ăn" - Yoochun lao đến mang nồi cơm ra bàn

...

Đây đó mà thời gian đã qua nhanh quá nhỉ, gần xuân rồi!

Nhà họ Kim

"Ba / Chú" - JaeJoong và Junsu bước vào bàn ăn, cả nhà đã ngồi đầy đủ, hôm nay ông Kim muốn cả nhà có bữa ăn cùng nhau, chỉ là Yunho và Yoochun đã đi bàn công việc, họ sẽ đến đón sau khi xong việc. Nhưng không quan trọng bằng việc ông Kim vui biết bao nhiêu khi ba đứa con kề cận mình tuổi già.

"Ba anh em con cùng làm một Công Ty thiệt là kỳ lạ, trong khi đó mấy chi nhánh khác cần giám đốc thì chẳng đứa nào chỉ đi. Mấy đứa nào thiệt ba không biết tụi con nghĩ gì nữa" - ông Kim lắc đầu

"Ba à ~" - Hyebin nhõng nhẽo với ông

"Thôi cô, đừng dùng giọng này nữa, xưa rồi. Mà ba nói gì sai đâu, Joongie nó muốn bên cạnh chồng nó thì không nói còn hai đứa cũng chui vào đó làm"

"Thôi ba kệ Hyebin đi, nó ham vui mà. Nó lớn một chút rồi sẽ hiểu lúc đó ba không ép nó cũng đi nữa" - JaeJoong gấp thức ăn cho ông

"Junki vậy còn con?" - ông quay sang nhìn Junki

"Dạ? Umm con không biết, chừng nào con muốn thì con đi, còn không thì thôi" - Junki đáp mà cũng như không

"Junsu con đừng bắt chước tụi nó, chú không muốn con cũng chui vào đó làm đâu" - ông nhìn Junsu với ánh mắt hi vọng, thằng cháu cưng ngoan ngõan của ông

"Dạ không đâu" - Junsu cười lắc đầu, mắt ông tóe lên ngọn lửa hi vọng - "Yoochun bảo con làm thư ký riêng cho anh ấy"

"Omo.... " - ông Kim ôm cổ ngã ra sau - "Dòng dõi nhà họ Kim chúng tôi làm chuyện gì sai trái mà con cái chúng tôi đều thích làm dưới quyền người khác, trời ơi tôi không muốn sống nữa ~"

Vườn sau

JaeJoong vẫn giữ thoái quen sau khi sẽ đi tới đi lui vì cậu sợ có bụng mỡ. Bờ hồ sau vườn thật yên tĩnh, đêm tối những ánh đèn trên cao hắt xuống, mặt nước khẽ lay động khi những con cá bơi lượn.

"Em ở đây à?" - giọng nói kéo cậu về hiện thực.

"Anh hai" - cậu cười

"Em sao vậy gặp anh không vui à?" - Junki bước gần đến cậu

"Dạ đâu có, tại em đang tập trung ngắm cảnh"

"Hình như em không vui khi nhìn thấy anh nhỉ, vẫn xem anh là tình địch của em à ?" - giọng Junki bắt đầu khiêu khích

"Anh hai, em không muốn anh phá họai gia đình em và em không muốn anh cứ lao vào chuyện không có kết quả" - cậu nhìn thẳng vào mắt Junki

"Sau em biết? Không có gì là tuyệt đối, em quen Yunho được bao lâu, em hiểu được anh ấy đang nghĩ gì sao? Em không biết anh và Yunho đã hạnh phúc thế nào đâu, cả hai đều sinh ra là dành cho nhau" - bỗng Junki tiến sát hơn về phía cậu, ép cậu đền bờ hồ - "Chính em, chính em đã dành lấy Yunho của anh, em thật xấu xa"

"Anh.... em...em không có" - cậu vừa lùi vừa nhìn phía sau, đã sát lắm rồi.

"Em có, mọi chuyện em làm đều quá rõ rệt. Em lấy Yunho mà không biết một chút gì quá khức của anh ấy, em có đáng được hạnh phúc này không? Trong khi anh chịu bao nhiêu cay đắng và tủi nhục.... em phải trả mọi thứ lại cho anh" - Junki áp sát cậu hơn, cậu không thể lùi nữa nếu không sẽ rơi xuống hồ mất. - "Mày nhìn qua bên kia đi, Yunho tới rồi tao đang chờ giây phút này đấy"

"JOONGIE ĐỪNG MÀ!" - Junki bỗng hét lớn nắm lấy hai tay áo cậu đẩy cậu ra để bản thân té xuống hồ

ÙM

"JUNKI" - Yunho ở đâu chạy ra phóng xuống hồ cứu Junki lên bờ, cả người anh ướt nhẹm, miệng ho sụt sụa ra nước

"Yunnie, em không có.... không phải em" - cậu lấp bấp đứng trơ ra đó, cậu không ngờ anh mình lại đáng sợ như vậy - "Là anh hai..."

"Jae, em biết Junki không biết bơi mà sao em còn làm vậy" - Yunho bế Junki lên đi thẳng vào trong nhà.

Phòng Junki

"Yunho em không sao? Anh đừng gây nhau với JaeJoong, tại em trượt chân thôi"

"Anh thấy hết rồi, em đừng bênh Jae nữa. Anh không hiểu sao em ấy lại làm vậy" - anh kéo mền lên cao đắp cho anh

"Có lẽ nó còn giận em, lúc nãy em ra vườn dạo bỗng nó chạy đến tát em nói em quyến rũ anh ở Công Ty, còn chửi em là đồ lẳng lơ. Em có giải thích chúng ta đã là bạn thân thì đôi khi nói chuyện cũng là lẽ thương, em.... em không nghĩ nó không thích em nói chuyện với anh" - Junki vờ thút thít - "Có lẽ lần trước em nhờ anh đưa em đi mua cà vạt để tặng cho Kangta bị JaeJoong nhìn thấy, em ấy hiểu lầm chúng ta rồi"

"Quá đáng, thật quá đáng, sao em ấy cư xử như trẻ con thế. Không được anh phải nói chuyện với em ấy, em cứ nghỉ ngơi đi" - Yunho vội chạy ra ngoài tìm JaeJoong, trong phòng có người nở nụ cười nửa miệng

...

Bên ngoài vườn

"Yunnie, anh tin em đi là anh hai, anh hai tự nhảy xuống, anh hai nói sẽ dành lại anh" - JaeJoong cố gắng giải thích

"Đủ rồi Jae, anh thấy em đẩy cậu ấy xuống, cậy ấy đã la đừng sao em còn làm vậy? Anh nghĩ tính em chỉ ương bướng nhưng không ngờ em độc ác như vậy, em làm anh thất vọng lắm" - anh quay đi tránh nhìn nước mắt cậu nhưng không lần này cậu không khóc

"Thất vọng, độc ác, ương bướng? Phải rồi đó là Kim JaeJoong, là vợ anh. À không mà chỉ là em trai của người yêu của anh thôi" - cậu cười rất chua xót

"Em đừng lãnh qua chuyện khác. Em bướng chuyện gì cũng được nhưng lần này anh không chiều theo em nữa đâu, em trưởng trạc lên đi có được không? Anh không yêu cầu em việc gì, nhưng em không được độc ác như vậy, em...sao em có thể hại anh ruột của mình chứ, em không sợ quả báo à?"

"Câu đó anh nên hỏi người nằm trên đó chứ?" - cậu chỉ lên cửa sổ phòng Junki

"Anh không muốn cãi nhau với em, anh muốn mình cùng giải quyết chuyện này ok?' - anh giơ hai tay lên chặn lại sự tức giận của cậu đồng thời để giữ bình tĩnh cho bản thân

"Giải quyết, giải quyết thế nào. Hay để người yêu anh đẩy tôi xuống hồ lại à? Anh không tin tôi thì lấy gì mà giải quyết, từ đầu anh luôn cho tôi là tôi sai thì lấy gì mà giải quyết"

"Sao em không chịu nhận lỗi vậy, anh rõ ràng nhìn thấy..... bỏ đi. Em lên xin lỗi Junki đi, cậu ấy không giận em đâu"

"Tại sao tôi phải xin lỗi, tôi không có làm" - cậu nhấn giọng rõ từng chữ

"Em.... " - anh vò đầu tức giận nhưng vẫn nén lại không lớn tiếng - "Anh nói lần cuối, em mau xin lỗi Junki đi, chúng ta sẽ về nhà và nói chuyện"

"Không , tôi nhận ra rồi. Anh còn yêu anh hai, hai người là một đôi, là tôi, tôi sớn sát kết hôn với anh. Tôi sai rồi, tôi không nên yêu anh cũng nên lấy anh, tôi sai rồi...sai rồi"

"Jae, anh không còn tình cảm với Junki, bọn anh chỉ là bạn. Sao em cứ bướng quá vậy lúc nào cũng làm theo ý mình, em có nghĩ đến cảm giác cho cậu ấy, cho anh không?" - Yunho bực tức quát lên

"Bướng bỉnh thì mới là tôi chứ, lúc nãy tôi cố ý đẩy anh hai đó, thì sao, anh làm gì tôi ly dị à. Càng tốt, hai người có thể

đường đường chính chính đến với nhau, để anh khỏi mang tiếng ngoại tình" - cậu cười lớn

Bốp

"Em đi quá chớn rồi Kim JaeJoong" - anh gằn giọng

"Yunho đừng đánh Joongie" - Junki thều thào chạy đến

"Em ra đây làm gì" - anh đỡ lấy Junki bởi những bước chân lọan chọang của anh

"Em sợ hai người gây nhau vì em, em không sao, anh mau xin lỗi Joongie đi"

"Đủ rồi, tôi không hứng đứng đây xem anh đóng kịch" - cậu lạnh lùng nhìn Junki

"Joongie, em nói vậy là sao, anh.... anh chỉ muốn hai người hạnh phúc thôi. Anh...anh xin lỗi" - Junki ôm mặt khóc

"Jae, em nói như vậy sẽ tổn thương Junki đó, em thật nhỏ nhen" - anh nhìn cậu bằng con mắt đau xót

"Uhm chỗ này không cần tôi, tôi cũng không cần mấy người" - cậu nhìn thẳng vào mắt Junki - "Anh tanhg rồi, người đàn ông của tôi không còn tin tôi nữa, chúc anh hạnh phúc" - cậu đảo mắt quay Yunho, mỉm cười nhẹ - "Jung Yunho, có lẽ chúng ta đến với nhau đúng là sai lầm, cái tát lúc nãy đau thật nhưng nó giúp tôi tỉnh ra hẳn. Qua bao nhiêu chuyện dù tôi có làm gì thì anh hai vẫn là người anh yêu nhất, tin tưởng nhất. Thời gian qua cám ơn anh đã cho tôi biết hạnh phúc là gì và bây giờ tôi cũng biết hiện thực là gì. Chúng ta ly dị thôi"

"Jae, em...em đừng nghĩ lung tung, anh và Junki là bạn, anh lấy em là..."

"Đừng nói anh yêu tôi" - cậu vôi chặn câu nói anh lại - "Tôi không muốn nghe, nó giả dối với tôi lắm. Cả hai người đều giả dối rất xứng với nhau"

"Joongie em đừng hiểu lầm, Yunho lúc nào cũng quan tâm em và yêu em" - Junki vờ hòa giải

"Hiểu lầm?" - cậu lại cười - "Quan tâm và yêu. Phải, những thứ đó đã từng nhưng hôm nay cái tát này đã xóa sạch tất cả. Tôi và anh đã hết thật rồi, anh đừng ngại, cứ trở về với mối tình của anh. Tôi cũng sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, tôi không quen sống chịu khổ được nên tôi sẽ không ở lại đây để bản thân chịu khổ hay để ai làm khổ đâu"

"Jae, đừng bướng nữa, mau xin lỗi anh hai em đi, anh sẽ đưa em về nhà ngay lập tức" - anh ra lệnh

"Xin lỗi à! Sorry tôi không thích, anh thích thì tự mà nói lấy. Tôi phải đi" - cậu bước đi nhưng anh kéo tay cậu lại

"Em đi đâu? Anh sẽ đưa em về, anh cần nói chuyện với em"

"Tôi chán ghét bản mặt hai người lắm rồi, cút khỏi mắt tôi" - cậu vung mạnh tay hất tay anh ra - "Tôi không về nhà đó nữa, chỗ đó không hợp với tôi. "

CHAP 17

...

JaeJoong tối đó không về nhà, cậu chạy xe nhiều vòng thành phố về đêm. Cuối cùng chiếc xe dừng lại bên quán Bar House quen thuộc lúc trước anh hay đưa cậu đến. Ở đây không gian yên tĩnh chỉ du dương những bản nhạc latin, cậu kêu vài ly barley sữa loại rượu nhẹ cậu yêu thích

"Hi em ngồi một mình buồn vậy? Anh ngồi chung nhé"

"Tùy" - cậu không nhìn đến người lạ mặt

"Anh là Dong Wook còn em?"

"JaeJoong"

"Em không vui chuyện gì à, nói ra xem anh có giúp gì được không?"

"Tôi...anh nhìn tôi xem" - cậu quay sang người bên cạnh chỉ tay vào mặt mình - "Tôi đẹp không?"

"Em thừa biết là em rất đẹp mà" - Dong Wook vuốt nhẹ trên má cậu, hơi nóng một chút có lẽ cậu đã nhiều rượu

"Đẹp à?" - cậu cười, nụ cười không chút cảm xúc

"Nếu không vui thì đừng nghĩ nữa, chỉ uống thôi ok" - Dong Wook nâng ly rượu của mình lên - "Cạn"

"Cạn" - cậu cầm ly của mình lên cạn mạnh và nốc hết

Cả hai ngồi trò chuyện vui vẻ, người lạ mặt đem đến cảm giác thoải mái cho cậu vì ít ra cả hai không biết nhau là ai cứ nói cười cho đã rồi sáng mai đâu lại vào đấy.

"JaeJoong"

"Anh đến đây làm gì? Junki không có ở đây, anh đi chỗ khác đi" - cậu quay lại người bạn mới tiếp tục nói chuyện

"Theo anh về ngay" - anh kéo mạnh tay cậu

"Buông ra" - cậu vùng ra

"JaeJoong đã nói là không muốn mà, anh không có quyền ép JaeJoong" - người bạn mới giứp cậu thoát khỏi tay Yunho

"Tôi là chồng cậu ấy vậy anh nói xem tôi có quyền hay không?" - Yunho trừng mắt nhìn Dong Wook đang nắm tay vợ mình mà quan trọng hơn là JaeJoong không hề phản đối - "JaeJoong theo anh về ngay, chúng ta sẽ nói chuyện"

"JaeJoong tuy hai người là vợ chồng nhưng nếu cậu không thích tôi có thể giúp cậu" - Dong Wook nhìn cậu

"Tôi không về" - cậu nhìn anh kiên quyết nói - "Chúng ta...ly dị đi"

"JaeJoong về nhà đi anh sẽ nói chuyện với em, em say rồi"

"Dong Wook đưa tôi đi" - cậu kéo kéo tay Dong Wook

"JaeJoong em có nghe anh hả?" - anh hét lên

"Chúng ta đi" - Dong Wook kéo cậu đi ngang qua anh

Yunho không tin được JaeJoong lại đi theo người khác thay vì anh, tính cậu dù ương bướng nhưng không thể nào làm việc thiếu suy nghĩ được. Cậu đang say lại đi theo người khác như vậy, anh chạy theo nhưng xe cậu đã đi mất, anh gọi nhưng điện thoại cậu đã khóa. Yunho tức giận ném cái điện thoại xuống đất tan nát...anh và cậu!

...

"Cám ơn anh, sáng mai tôi ngủ dậy sẽ gọi cho anh" - cậu thả Dong Wook ở một con đường nào đó

"Hi vọng em nhớ"

Cậu chạy tìm một khách sạn nào đó sáng sủa rồi mướn một phòng, cậu mệt lắm hôm nay cậu uống nhiều vậy mà không say chỉ nhức đầu thôi. Một mình trong căn phòng to lớn đôi mắt nặng trĩu khép dần nước mắt lăn rơi bên gò má.

...

...

...

Mặt trời mang ánh nắng nóng gay gắt chiếu vào cơ thể cậu, quần áo vẫn như tối qua. Cậu ôm đầu lòm còm bò dậy

"A ~ đau đầu quá" - cậu lấy điện mình ra xem - "Aish hết pin rồi, mấy giờ rồi?" - cậu ôm chặt đầu lắc lắc đi vào toilet tắm rửa.

Cậu cần vài bộ đồ mới nhưng không thể về nhà, cậu đến shop mua vài thứ cho bản thân. Chợt cậu nhớ ra người thú vị tôi qua, cậu lấy điện thoại đã sạc đầy pin gọi cho người đó.

Sau khi hẹn giờ và địa điểm cậu gọi cho Yunho

"JaeJoong em đi đâu suốt đêm vậy?"

"Anh đừng gắt lên với tôi" - cậu bực dọc

"Anh xin lỗi, em ở đâu anh đến đón em"

"Chút nữa tôi có hẹn dùng cà phê với bạn anh có thể đến đó, tôi cũng cần nói chuỵên với anh"

"Được anh sẽ tới"

...

Cậu đã mặc quần áo mới, đầu vẫn còn ong ong cậu không muốn nhìn mặt Junki bây giờ chút nào chuyện đó vẫn còn ám ảnh cậu. Không ngờ người chồng cậu đã từng nói sẽ bảo vệ cậu khỏi những nguy hại từ người khác nhất là Junki vậy mà bây giờ những cái kỷ niệm vớ vẩn lại mang Yunho đi mất, anh tin Junki hơn cậu, anh nghĩ Junki làm gì thì vẫn là Junki lúc trước của anh, yếu đuối và mỏng manh à. Còn cậu luôn cho là kẻ độc ác, bướng bỉnh không đáng nhận được sự tin tưởng từ người mình chung sống. Cậu nản!!!

"Hi!"

"Tôi gọi nước trước rồi, anh dùng gì thì gọi đi" - cậu cười xã giao

"Cho tôi ly coke" - Dong Wook cười với cô nhân viên

"Sao lúc nào anh cũng cười hết vậy, bộ anh không bao giờ buồn à?"

"Chừng nào buồn thì khóc, chứ đang vui em không cho anh cười là sao" - Dong Wook lại cười

"Tôi có hẹn chồng tôi đến đây, anh không ngại chứ?"

"Không đông thì vui chứ sao" - Dong Wook nhìn vẻ bần thần trên mặt cậu, anh cũng nghiêm mặt lại hỏi - "Em muốn ly dị à, không yêu chồng mình nữa sao?"

"Không tôi yêu anh ta nhưng anh ta yêu anh hai tôi, họ là tình nhân trước khi lấy tôi" - cậu cười chua chát kể

"Em không nghĩ sẽ giật về sau. dù sao lợi thế ở chỗ cậu"

"Nhưng anh ta không còn tin tôi nữa, họ xứng hơn. Tôi để họ tự nguyện"

"Em cao cả nhỉ, vậy chút nữa anh có giúp gì được cho em không?"

"Có, anh chỉ cần ngồi cạnh tôi thôi"

Dong Wook ngồu nói vài chuyện vui giúp cậu có thể cười hơn một chút nhưng cậu chỉ nhếch mếp lên chút ít vẫn chưa hẳn là một nụ cười. Dong Wook biết những chuyện vớ vẩn mà anh kể giúp cậu thư giản hơn cho chuyện sắp tới.

"Anh qua đây ngồi đi" - cậu nói khi thấy bóng dáng Yunho đang lay hoay trước cửa.

Dong Wook sang ngồi kế bên cạnh cậu tươi cười chờ chồng cậu đến bắt ghen.

"JaeJoong" - Yunho định vẽ lên nụ cười với cậu thì chuyển sang tím mặt khi thấy vị khách không mời

"Anh ngồi đi" - cậu lạnh lùng nói

"JaeJoong anh đến đón em về nhà, theo anh về đi" - Yunho hạ giọng

"Nhà? Tôi còn có nhà sao? Tôi gọi anh đến đây để bàn chuyện ly hôn thôi"

"Anh không đồng ý là em đang tức giận nên mới như vậy, khi em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện, được không?" - anh nắm tay cậu nhưng cậu đã giật lại, cậu choàng tay qua cánh tay Dong Wook, sắc mặt Yunho khó coi vô cùng

"Tối qua chúng tôi ngủ với nhau" - cậu nhìn Yunho nói

"JaeJoong em..." - Yunho nhíu mày

"Anh tin đúng không? Vậy không còn gì để nói, chúng ta đi" - JaeJoong kéo Dong Wook đi không nhìn tới anh

...

"Cám ơn anh về hôm nay" - JaeJoong lại thả Dong Wook tại đường cũ

"Anh thấy chồng em yêu em lắm" - Dong Wook vẫn ngồi trong xe nói

"Hửm vậy mà tôi tưởng anh nhân cơ hội này cua tôi chứ, đừng nói anh không thích tôi" - cậu nghiêng đầu qua nhìn anh

"Phải anh thích em thiệt, em đẹp mà nhưng anh không thích phá hoại gia can người khác. Tin anh đi, em sẽ hối hận nếu em ly dị với chồng em đấy. "

"Sao anh nói vậy?"

"Linh cảm" - Dong Wook cười - "Nghe lạ phải không, linh cảm cho anh biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Cả chồng em và bản thân em không thể nào sống thiếu đối phương đâu"

"Được rồi xuống xe đi, cảm ơn anh một lần nữa"

"Lần cuối gặp nhau mà em cũng lạnh lùng vậy sao, người đẹp" - anh thở dài đẩy cửa xe bước ra

"???" - nhìn thấy sự khó hiểu trên mặt JaeJoong anh khom người nhìn cậu trong xe nói tiếp - "Anh không nghĩ e sẽ gọi cho anh lần nữa đâu, về với chồng em đi"

Cậu cười khẩy nhấp ga lái xe đi

CHAP 18

...

Vài ngày sau

Cốc Cốc

"Về gom quần áo à?" - Junki nhếch môi cười khẩy, thả cửa cho JaeJoong tự bước vào tự đóng cửa - "Yunho đi làm rồi, chưa về đâu" - Junki đang tự kiêu cái với sự hiện diện tự tiện trong nhà vợ chồng Yunho suốt thời gian qua.

"Tôi biết, tôi đến để gặp anh nói vài câu thôi" - cậu mỉm cười nhẹ nhưng lạnh, cậu thong thả ngồi xuống ghế đối diện Junki

"Yên tâm anh hai sẽ chăm sóc tốt cho Yunho, dù sao cũng là chồng tương lai của anh mà"

"Anh tự kiêu quá đấy" - cậu nhíu mày bởi lời lẽ cay độc đang được nhả ra từ cái miệng xinh đẹp kia

"Thì anh đang hạnh phúc mà, kiêu một chút cũng không sao"

"Thôi tôi không đến để nghe anh khoe khoang" - cậu phất tay

"Mấy ngày nay em đi Yunho cũng khá buồn nhưng có anh ở đây.... " - Junki gác chân lên đùi, nhìn dáng vẻ cứ như chủ nhân căn nhà vậy - ".... mọi chuyện cũng bình thường lại rồi, Yunho hỏi khi nào em muốn ký giấy thì cứ gọi, anh ta rảnh đấy" - Junki cười lớn giọng đắc tanhg

"Ồ hóa ra màn kịch tự nhảy ao của anh cũng lợi hại quá nhỉ? Mới đó mà lấy được hết tình cảm của Yunho rồi sao, chậc vậy mà tôi cứ tưởng anh ta cũng phải đi kiếm tôi chứ" - cậu cười khẩy chua chát

"Cũng nhờ cái thói bướng bỉnh của em mà kế họach anh mới thành công vậy chứ, JaeJoong à cám ơn em nhé. Anh hai sẽ hạnh phúc và chăm sóc cho Yunho, em yên tâm mà đi đi" - Junki nắm tay cậu tỏ vẻ chia sẻ

"Mà thôi, tôi đến chỉ nói với anh là tôi ...rất ghét anh và cả anh ta nữa. Tôi sẽ chúc phúc cho hai người khi cả hai xuống mồ. Vậy nhé, tôi đi đây!" - cậu vẫy vẫy tay rồi ra khỏi cười, nụ cười nửa môi hiện trên khuôn mặt cậu

/Junki à, có lẽ anh thông minh quá bị thông minh hại đấy, đồ đắc tanhg!/ - JaeJoong lái chiếc xe về khách sạn của mình, chuẩn bị cho ngày dài.

...

"Junki mau theo anh về Mỹ nhanh lên" - Kangta hối hả chạy vào trong nhà nắm tay Junki vẫn còn nấu ăn trong bếp

"Anh làm gì vậy, buông tay ra" - Junki quát lên giật mạnh tay mình về - "Anh đến đây làm gì chẳng phải tôi bảo không thích anh rồi sao, cút ra khỏi nhà này ngay trước khi Yunho về" - cậu chỉ tay ra cửa

"Nếu Yunho về kịp nó sẽ giết em đấy! Mau theo anh về Mỹ đi" - Kangta kéo mạnh tay cậu ra cửa

"Buông ra, Yunho làm gì giết tôi anh đừng hòng chia rẻ bọn tôi. Buông tôi ra" - Junki đôi co với anh

"Yunho đã biết hết rồi, biết hết mọi chuyện em làm hại JaeJoong rồi. Em dừng tay đi" - Kangta gào lớn hết mức có thể

"Im đi, chuyện gì mà Yunho biết. Yunho tin tôi và yêu tôi, tôi bảo anh cút khỏi ngay đây cho tôi" - Junki ôm chặt đầu mình

"Junki, làm ơn theo anh đi. Yunho nó không để yên cho em đâu" - Kangin dường như đang van xin cậu

Cạch

"Hai người định đi đâu à?" - Yunho bước vào nhà, cửa vẫn chưa đóng nên anh thản nhiên vào bỏ cái cặp da lên ghế

"Anh về rồi hả, em đang nấu cơm. Anh đói chưa?" - Junki rối rích chạy lại ôm cánh tay Yunho

Bốp

Cái bạt tay ngược của Yunho khiến cậu chóang váng, mặt nhẫn trên ngón tay anh cáo xước khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Kangta quá sững sờ đến bất động, Yunho khẽ liếc sang Kangta nên anh không dám chạy đến đỡ Junki đứng dậy.

"Yunho anh làm gì vậy?" - Junki hoảng hốt khi thấy một Yunho lạnh lùng như vậy, lần thứ hai anh tát cậu

"Cái tát đó là tôi thay JaeJoong mà tát, Junki em thật hết thuốc chữa. Em làm tôi hết lần đến lần khác tin tưởng em, cố gắng tin rằng em là Junki của 5 năm trước kia. Bây giờ nhìn em xem.... " - anh bước đến gần cậu - "..... em ghê tợn như những lòai côn trùng, em biết không? Tôi thật sự ghê tởm về em đấy"

"Y...Yunnie à.. "

BỐP

"Im đi, đừng gọi tên tôi. Tôi không muốn em gọi tên tôi từ cái miệng rắn độc đó đâu. Nếu tôi giết em được thì tôi đã làm ngay khi nhận được cái này rồi" - anh quăng xuống sàn bên cạnh cậu cái điện thoại màu trắng. Những kiểu dáng này khiến cậu liên tưởng đến một người - Kim JaeJoong.

"Yun..." - Junki lắp bắp nhìn đôi mắt toét lửa của Yunho, cậu chầm chậm mở file đang pause sẵn trong đó

File ghi âm lúc 11 : 29 AM

"Ồ hóa ra màn kịch tự nhảy ao của anh cũng lợi hại quá nhỉ? Mới đó mà lấy được hết tình cảm của Yunho rồi sao, chậc vậy mà tôi cứ tưởng anh ta cũng phải đi kiếm tôi chứ"

"Cũng nhờ cái thói bướng bỉnh của em mà kế họach anh mới thành công vậy chứ, JaeJoong à cám ơn em nhé. Anh hai sẽ hạnh phúc và chăm sóc cho Yunho, em yên tâm mà đi đi"

...

...

...

"Lần này tôi không đổ oan cho em chứ?" - Yunho nhếch mép cười, cái cười của gai góc đâm nát cõi lòng người đối diện

"Yunho, nghe em nói đã" - Junki vội níu lấy vạch áo vest anh, Yunho vội hất tay cậu ra

"Xin lỗi, tôi đến có đúng lúc không nhỉ?!" - JaeJoong mỉm cười từ ngoài bước vào

"JaeJoong" - cả ba người đều quay lại nhìn cậu

"Mày chơi tao!" - Junki rít lên

"Tôi tưởng anh đủ thông minh để biết, tôi bướng bỉnh đến cỡ nào làm sao tôi dễ buông tay cho anh hưởng chứ" - cậu ngồi xuống nhặt cái điện thoại của mình lên - "Giọng anh nghe trong máy thật sự rất rõ đấy, âm lượng cũng rất chuẩn"

"Mày..."

"Junki đủ rồi" - Kangta bây giờ mới lên tiếng, anh đi đến chỗ Yunho - "Junki quá yêu em thôi, bỏ qua cho cậu ấy đi Yunho"

"Tôi không cần anh xin xỏ" - Junki lườm Kangta, cậu quay sang Yunho với ánh mắt cũng chẳng còn gì trong đó, vô hồn - "Em biết lần này anh không tha cho em đâu nhưng đó chưa là gì so với mấy năm qua em phải chịu. Lần này em sẽ qua Mỹ và không bao giờ trở về nữa, em tuyệt đối không bao giờ muốn nhìn thấy mặt những người ở đây, tất cả tòan là lũ giả dối" - cậu phủi dơ trên ống quần mình mỉm cười, nụ cười cho kẻ thua cuộc tưởng chừng đã đạt được mục đích.

"Em làm ra bao nhiêu chuyện đó rồi nói đi là đi sao?" - Yunho tức giận

"Sao hả? Muốn em xin lỗi ai nữa, anh hay nó?" - Junki chỉ qua phía JaeJoong đang ngồi thảnh thơi trên ghế

"Nếu không có muốn thì đừng nói, xin lỗi chỉ sử dụng cho những ai thật sự cảm thấy thật sự có lỗi thôi" - JaeJoong giơ tay lên canh lại, cậu không cần những gì từ những người này nữa.

"Nếu không còn gì thì tôi đi" - Junki bước nhanh ra khỏi nhà, Kangta vỗ vai Yunho rồi chạy theo.

Yunho cũng không muốn tìm cái gì ở Junki, lời xin lỗi à? Không chính anh mới là người nên làm điều đó.

"JaeJoong!" - anh bước đến gần cậu

"Như tôi đã nói, ly dị" - cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng

"Mọi chuyện đã qua rồi JaeJoong, giữa chúng ta cũng cần giải quyết hiểu lầm với nhau"

"Tôi không có hiểu lầm chỉ có anh hiểu lầm tôi thôi"

"Phải là anh sai, anh xin lỗi" - anh thành thật cúi đầu nhận tội

"Bây giờ à.... muộn rồi" - JaeJoong đi ra cửa, anh vội nắm lấy tay cậu

"Em đừng đi, nếu em còn giận anh thì cứ ở đây. Anh sẽ ra khách sạn, xin em đừng đến những nơi anh không nhìn thấy"

"Được, vậy anh ra ngoài đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh" - cậuu gật đầu đồng ý

"JaeJoong"

"Anh không đi thì tôi đi" - cậu toan bước ra cửa

"Anh đi, anh đi mà" - Yunho vội gật lia gật lịa, ra ngoài và nhập cái đồng sầm cửa đầy thô bạo của JaeJoong. Đến bây giờ Yunho mới phải nhìn nhận rõ một chuyện, có vợ là con trai không đơn giản chút nào.

...

"Junki em tính làm gì? Em đi đâu?" - Kangta cứ chạy theo dọc suốt con đường, Junki chạy thẳng xe ra hướng biển.

Cậu đẩy mạnh cửa xe và chạy thẳng xuống biển, Kangta vẫn chạy rối rít phía sau để ngăn cậu làm chuyện dại dột.

"Junki đừng mà, em bình tĩnh lại đi"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" - cậu hét lớn giữa biển để mặc sóng biển đánh ập vào thân hình mỏng manh của mình. Cậu khóc, nước mắt bị nước biển cuốn trôi, vị mặn trên đầu môi cũng bị vị mặn của muối biển khảo lấp. Mọi thứ trong cậu đều vỡ tan..... một lần nữa, hạnh phúc khó khăn đến vậy sao? Muốn được yêu thương khó vậy sao? Làm sao đây? Junki này ruốt cuộc làm chuyện gì sai mà bị tổn thương nặng đến như vậy hả?

"Junki à"

"Im đi, đừng gọi tên tôi. Anh đừng theo tôi nữa được? Anh nhìn đi" - cậu chỉ vào mặt mình - "Tôi bây giờ đã không còn gì nữa, tôi không còn gia đình, không còn hạnh phúc.... tôi chẳng là gì cả. Mọi người khinh bỉ tôi, chán ghét tôi, kinh tởm tôi" - cậu quỵ xuống dưới đôi chân mình, nó quá mệt mỏi để đi tìm tình yêu của đời cậu rồi.

"Không!" - Kangta quỳ xuống một chân ôm tấm lưng đang run lên vì lạnh, vì đau, vì mất tất cả - "Em còn có anh, dù em chán ghét anh, khinh bỉ anh, ghê tởm anh. Anh vẫn sẽ đeo bám theo em, đến khi nào anh không còn sống nữa thôi"

"T.. tạo sao...tại sao lại theo tôi chứ? Anh không thấy tôi ghê tởm tôi sao?" - đôi vai này sao bỗng ấm quá hay vì gió biển càng lúc càng mạnh, mạnh đến nổi dao động được đến trái tim đang rỉ máu kia.

"Có lẽ anh cũng không tốt đẹp gì" - Kagnta cười, anh ôm cậu chặt hơn. Phải rồi, có lẽ ... có lẽ những thứ khiếm khuyết với nhau biết đau sẽ là những mảnh ghét hoàn mỹ, ừ thì có lẽ!

"Sáng mai tôi về Mỹ" - giọng cậu nhẹ xuống, cậu vốn không tốt đẹp rồi nên lần này không cần giả tạo trước mặt ai hết. Dù cậu diễn kịch trước mặt mọi người nhưng cậu lại xấu xa ngay trước mặt anh, trước anh cậu luôn là chính mình.

"Anh sẽ mua vé, hai vé nhé"

"VIP đấy" - cậu rút sâu vào lòng anh, lạnh quá nhưng vững trải quá. Coi như lần này cậu sợ buồn nên kiếm người đi cùng và để có người sai vặt đi. Cho là lợi dụng đi, bây giờ cậu không muốn một mình nữa! Đôi vai nặng nề quá rồi!

...

CHAP 19

...

"Mày nhắm ngủ ở đây bao lâu?" - Yoochun ngồi xuống ghế giám đốc của anh, trong khi anh trải mền lên ghế sofa

"Không biết, có lẽ dài" - anh thở dài - "Junsu đâu?" - anh quay qua hỏi thằng bạn

"Thì ở chỗ vợ mày đó" - Yoochun cười cười - "Lần này thì thảm rồi, để xem mày làm được gì"

"Im đi thằng quỷ"

Đã ba ngày Yunho chết dính ở Công Ty, anh chẳng thể đi đâu được vì những buổi hợp cực kỳ quan trọng cũng như về khỏang hợp đồng cả tỷ won đang chờ anh xét duyệt. Anh cũng chẳng còn đủ thời gian mà ăn với ngủ đừng nói đến cơn giận mang tên Kim JaeJoong.

"Alô" - giọng nói bên kia lạnh băng như bắc cực

"JaeJoong, anh...anh xin lỗi hôm nay công việc vẫn chưa xong anh nên anh không về nhà được"

"Anh nói chuyện đó với tôi làm gì, ai cho anh về mà về"

"JaeJoong à, anh rất nhớ em rất muốn gặp em nhưng đống hồ chết tiệt này và cả lũ nhân viên ngoài kia không cho anh về. Anh sẽ hoàn thanh sớm để về xin lỗi em"

"Anh là giám đốc, không ai ép buộc được anh điều gì đừng có ngụy biên. Nói xong rồi thì cúp đi, đừng gọi cho tôi nữa"

Anh nghe tiếp dập máy bên kia hết sức tức giận, anh vò mái tóc bù xù của mình và tiếp tục ôm mớ hồ sơ hỗn độn trên bàn.

...

"JaeJoong hyung còn giận à?" - Junsu ngồi bên cạnh, trong lòng Yoochun đang chia sẻ cùng anh họ mình

"Ai thèm giận anh, đồ phiền phức" - cậu tỏ vẻ bất cần - "Hai người đi chơi hay ở lại ăn cơm?"

"Bọn em đã mua vé đi xem phim rồi suất 9 giờ" - Junsu nhìn đồng hồ - "8 giờ 30 rồi, cũng gần đến giờ"

"Vậy hai người đi đi, khỏi lo cho tôi" - JaeJoong nhìn qua bàn cơm lạnh lẽo chán nả.

Ba ngày nay cậu cũng có khá hơn gì, ở trong ngôi nhà này còn phát bực thêm. Cái giường cũng có mùi anh, cái gì cũng có hình ảnh của anh. Những bữa ăm nấu rồi cũng chỉ có mình cậu ăn rồi tự dẹp, buổi tối quen ngồi bên cạnh nhìn ai đó uống bia xem bóng rổ, chốc chốc lại hôn vào mặt mình khi đội tuyển của ai đó ăn điểm. Sau mà nhớ quá!

"JaeJoong này cậu nên vào Công Ty ăn chung với Yunho đi" - Yoochun nửa đùa nửa thật

"Cái gì? Tôi mà phải đến tìm anh ta á, đừng có mơ" - cậu hất mặt cao ngạo

"Đừng hiểu lầm, Yunho nó bận thật. Công Ty nó đang rối lắm, cả tỷ won cho hợp đồng mà đâu phải chơi. Ba ngày nay nó chưa ăn bữa nào ra hồn. Uống bia và cà phê thay cơm thôi" - Yoochun kể với giọng nghe thôi cũng thấy xót cái bụng

"K...kệ anh ta, liên quan gì tôi. Chúng ta li thân rồi" - cậu cứng miệng chứ bụng thì đang lo lắm, nói gì nói cũng là chồng cậu mà. Ghét thì ghét chứ biết đau lòng chứ, giận thì giận chứ cũng nhớ mặt ai kia vậy. ba ngày không gặp rồi, chỉ 5 tiếng gọi về một lần để xin lỗi thôi, mà tưởng vậy là cậu buông tha sao, phải hành thêm chút nữa cho bỏ ghét.

"Thì tôi nói thế thôi, bọn tôi đi đây"

"Em đi nha hyung" - cả hai dắt tay ra cửa, nhìn mà phát bực.

Đứng ngồi không yên cũng đã 9 giờ 30 rồi tự nhiên muốn đi dạo một vòng cho khoây khỏa. Cậu lái xe ra ngoài, cũng chẳng hiểu lái ra sao mà thành đến trước Công Ty anh. Mà lỡ đến rồi thì lên xem có đúng như lời quảng cáo của Yoochun hay không. Định bụng thế cậu bấm thang máy đến văn phòng của Yunho.

"Sao mà im re, tối thôi vậy nè" - cậu nơm nớp lo sợ, Công Ty thì tắt đèn hết trơn, không còn nhân viên nào hết trơn. Ông bảo vệ nói anh vẫn còn làm việc trên đó nên cậu sẽ tự lên.

Đến cánh cửa cậu đẩy nhẹ vào xem tình hình thế nào, đầu óc thì suy nghĩ lỡ gặp anh thì lấy lý do gì đây. Căn phòng của anh cũng tốt nốt nhưng đặt cái ánh đèn bàn hắt ra cửa kính phía trong cùng, điều đó làm cậu nhận rõ ra anh nằm ngủ gục ngay trên bàn làm việc.

JaeJoong yên tâm mở nhẹ cửa đủ chỗ cho mình chui vào, cậu đi đến bàn anh chỉ cách khoảng 8 bước chân mà giấy dưới sàn còn nhiều hơn gấp bội, đi đến đâu cậu nhặt giấy dưới đất lên đến đó mà xem. Cũng toàn là về hợp đồng nào đó từ năm 1997 đến nay, có lẽ anh muốn tham khảo những hồ sơ của.

Đặt sắp giấy vừa nhặt lên bàn cho anh, nhìn cái mặt anh ngủ kìa sao vẫn ngơ ngơ ra thế. Cái bộ dạng này bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy? Cái còn người lúc trước to con lực lưỡng sao nau chỉ còn có da và xương thôi vậy, mỡ và cơ đi đâu hết rồi.

Cậu muốn ôm anh lắm, hôn anh lắm mà nghĩ lại còn giận sôi máu. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đánh cậu vậy mà anh vì người yêu của tát vào mặt cậu mạnh như vậy. Cậu hận lắm ghét lắm, càng nhìn càng ghét. Phải chi anh còn mập mạp nhiều thịt để cậu còn thỏa dạ mà hành hạ đằng này, trông anh gày guộc thế kia hành thế nào nữa đây hả dạ ra sao nữa đây?

Nhìn lại từ khi lấy anh cậu có làm gì đâu, mang danh trưởng phòng mà công việc của cậu càng lúc càng ít. Mà làm những việc với giấy tờ tiền bạc rồi pháp luật mệt lắm cậu không thích nên cũng chưa bao giờ hỏi anh hay phụ giúp gì về rắc rối của anh.

"Uhmmm" - Yunho cựa mình dậy, anh thấy đau cái lưng kinh khủng anh ngồi suốt mười mấy tiếng rồi. - "J.. JaeJoong?" - anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu - "Anh đang mơ phải không? JaeJoong?" - anh nắm tay cậu sờ sờ xác định có đúng là làn da baby trắng sữa đặt trưng của cậu không. Anh ngỏen miệng cười hạnh phúc, JaeJoong còn để ý đến anh.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ ghé ngang nói với anh là ngày mốt tôi rảnh có lẽ đến văn phòng luật sư được" - cậu đâu có muốn nói ra lời làm anh suy sụp tinh thần như vậy, coi mặt anh thất thỉu sao cậu chẳng thấy vui sướng gì hết.

"JaeJoong thật sự phải đi đến bước đó sao?" - anh giữ chặt bàn tay cậu như sợ nó vuột mất khỏi anh mãi mãi

"Tôi về" - cậu biết nếu càng nói càng sai, về trước đi đã rồi tính sao. Đợi anh lo cho Công Ty xong ăn cho mập lên rồi sẽ hành hạ.

"JaeJoong em đừng đi mà" - anh ôm lấy cậu, anh ốm thật rồi cái kìa cái vòng tay, cơ ngực săn chắc đâu hết rồi. Con người sau lưng cậu sao quá đổi xa lạ, cái thể xác này là ai đây?

"Buông ra cho tôi về" - cậu cố giữ vẻ lạnh lùng của mình

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi..... JaeJoong à. Mấy ngày không có em, anh chẳng biết sống thế nào nữa. Anh tìm kiếm em để nghe em giải thích, anh biết mình sai rồi. Sao anh lại đánh em chứ, sao anh lại không tin em chứ. Em là vợ anh là người sống với anh mãi mãi, sao anh lại làm tổn thương em chứ, anh sai rồi JaeJoong" - anh vẫn ôm lấy cậu, anh muốn nói hết những gì trong lòng mình, anh sợ lần này để cậu đi anh không còn cơ hội để nói nữa

Bốp

"Anh cũng biết anh gây ra cho tôi bao nhiêu đau khổ sao? Jung Yunho anh sướng thật đấy, số anh chỉ tòan làm khổ anh em nhà chúng tôi. Còn số tôi thì chỉ tòan chịu khổ vì anh thôi" - cậu tát anh rất mạnh, mạnh như cái tát của anh đã dành cho cậu

"JaeJoong, anh chưa bao giờ phản bội em ngay cả trong suy nghĩ cũng chưa" - anh vội nắm lấy tay cậu áp lên má trái mình, vết bỏng rát hằn sâu 5 ngón vẫn còn in đậm trên đó - "Em luôn nghĩ anh yêu Junki, người Junki yêu là anh của 5 năm về trước còn người yêu em bây giờ là Yunho của 5 năm về sau. Anh chưa đủ chính canh hay chưa đủ bình tĩnh để nhận rõ mọi chuyện nhưng chưa bao giờ anh hết yêu em"

Bốp

"Anh có phản bội tôi không cũng không còn quan trọng nữa, tôi cho anh mọi thứ của tôi rồi anh còn muốn gì nữa. Tôi mệt mỏi với anh lắm rồi, tôi không biết mình có thể cố gắng thế nào cho mọi chuyện tốt đẹp hơn, anh nói đi tôi phải làm thế nào đây?" - cậu quát lên, cảm xúc của cậu cũng không thể che dấu nữa

"Em có thể đánh anh, chửi anh nhưng xin em đừng rời xa anh" - anh nói giọng gần như vỡ òa

"Tôi ghét anh lắm, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh đi đi, đi tìm một ai đó có thể làm anh tin tưởng để mà lấy. Đi tìm ai có thể cho anh những điều mà tôi không thể, đi tìm ai làm anh chính canh và trưởng thành hơn được, người đó không phải là tôi" - cậu chỉ vào mình, từng câu từng chữ cậu thốt ra đâu chỉ riêng anh đau đâu.

Bụp

"Anh xin em, đừng rời xa anh" - Yunho quỳ xuống, anh quỳ ngay trước mặt cậu. Là một người đàn ông cậu cũng phải biết câu nói 'dưới gối đàn ông có lác vàng'

"Anh quỳ gì chứ, ngay cả khi anh cầu hôn tôi anh cũng có quỳ đâu, đứng lên đi" - cậu sững sờ với hành động đột ngột của anh. - [Tôn nghiêm của anh đâu? Danh dự của anh đâu? Thể hiện của anh đâu hả? Sao anh lại quỳ yếu hèn thế kia? Anh làm vậy để van xin tôi tha thứ sao? Có quá trễ không?]

"JaeJoong à, nếu để em ra đi thì anh không chỉ quỳ như bây giờ đâu" - anh ngước nhìn cậu - [Đôi mắt hôm nay sâu hút vào trong, quần mắt thì thăm đen, anh nhìn điệu bộ anh xem anh giống gì?]

"Anh có quỳ xuống xin lỗi cũng không thể thay đổi mọi chuyện đâu" - bàn tay cậu siết chặt vào vạch áo, cậu cố ngăn dòng nước mắt trực trào ra nhưng không hôm nay cậu vẫn mang vẻ ngoài của cậu. Kim JaeJoong không cần ai.

"Anh sai khi đã yêu anh trai em, anh sai khi để lại sự mong chờ cho Junki. Anh sai khi quá vô tình mà quên đi Junki, anh sai khi không nghĩ đến cảm giác của Junki. Chỉ khi anh yêu em thì mọi thứ anh đã làm là đều sai"

"Vậy yêu tôi cũng là sai à?" - cậu mỉm cười chua chát

"Không! Chỉ có điều đó là không? Anh có thể để Junki hận anh, ghét anh thậm chí giết anh nhưng với em thì không. Anh không chịu nổi cách em lạnh nhạt với anh, đôi mắt vô hồn của em nhìn anh. Lời nói cay đắng em nói với anh, những gì em làm điều khiến anh đau đớn. JaeJoong anh chỉ cần có em"

Bốp - cậu tát vào mặt anh, mắt cậu rươn rướn

"Đánh anh đi, nếu đánh anh làm dễ chịu hơn thì anh đánh đi"

Bốp

"Anh xin lỗi"

Bốp

"Anh yêu em JaeJoong à"

Bốp - nước mắt đã tuôn trào - [Sao anh lại ác như vậy. Sao lại khiến bộ dạng tôi khó coi như vậy, là đàn ông con trai cậu khóc lóc như đàn bà con gái. Thật đáng khinh bỉ mà!]

"JaeJoong à"

Bốp - "Đừng gọi tên tôi" - khóe môi anh chảy máu trong tim cậu lại đau thế này. Càng đánh anh cậu càng đau, sao lúc nào cậu cũng thiệt thòi như vậy chứ. Có bất công với cậu quá không? Anh đau một cậu đau mười, tim cậu như bị ai bóp nát khi nhìn anh như vậy. Hai gò má trầy xước đế chảy máu, khuôn mặt lại tàn tạ nhưng sao lại dùng giọng trầm ấm đó gọi tên cậu, sao không gọi tên người kia đi chứ.

"Anh xin em đừng khóc, anh xin lỗi anh sai hết rồi, JaeJoong em đừng khóc mà" - anh vội đứng dậy ôm lấy người con trai trước mặt nếu không nói ai nghĩ cậu là con trai chứ. Cái dáng nhỏ xíu con run run trong tiếng nấc là cậu sao, Kim JaeJoong cao ngạo mà cũng khóc như đứa con gái sao? Vì ai chứ? Lần trước chia tay với Siwon cậu cũng khóc, lần này cậu cũng khóc nhưng đều là do bàn tay thân quen vuốt nhẹ dọc lưng cho cậu, tay anh có phù phép gì mà làm nước mắt cậu thôi rơi thế không biết.

"Anh im đi" - cậu nạt nộ, tay quẹt quẹt nước mắt cho sạch mặt

"Nể tình anh giữ Công Ty cho ba tôi, tôi tạm hõan việc ly dị lại" - cậu mếu máo nói, giọng còn khàn khàn vì khóc - "Đừng có tưởng vậy là tôi tha cho anh, chỉ tại anh có ích cho Công Ty thôi"

"Được được, em muốn sao cũng được chỉ cần đừng khóc và rời xa anh là được" - nghe đến đây thì anh mừng đến phát run rồi

"Mệt quá, tôi có phải con nít đâu mà dỗ hoài" - đây rồi, Kim JaeJoong của anh trở lại rồi

"Em mà bỏ anh là không ai dỗ nữa đâu" - anh cười

"Phòng làm việc gì mà hôi quá" - cậu bịch mũi nhìn quanh, đống quần áo thì vương vãi trên ghế lon bia bóp nát đầy sọt rác - "Anh là chuột à?" - cậu nhìn anh, trông giống như căn phòng lúc trước họ từng ở trên sân thượng cũng bề bộn như thế. Yunho gãi đầu cười trừ

"Anh hôi quá, cái áo" - cậu chỉ vào người anh

"Anh mặc nó từ sáng đến giờ, chưa rảnh để tắm mà trong Công Ty cởi trần thì không được" - vừa nói anh vừa cởi ra, làm việc đến quên cả thời gian. Đến khi anh ngủ quên mất thì chẳng còn ai trong Công Ty nữa rồi. - "Em đã ăn gì chưa mà đến đây vậy? Khuya lạnh lắm coi chừng bệnh đó" - anh đi vòng vòng tìm cái áo nào sạch còn xót lại.

"Ngày nào cũng nói mấy câu đó không chán hả?" - cậu nhìn cái dáng vẻ lui cui tìm đống đồ dơ, nhìn mà phát kinh - "Làm ơn đừng mặc mấy cái đó dùm tôi, bẩn chết đi được"

"Sáng mai anh còn phải làm việc nữa" - anh gãi đầu chịu thua, quần áo đúng là hôi rình hết rồi

"Về nhà lấy đi" - cậu nhỏ xíu nhưng phòng im lìm thế này thì ai đó đủ nghe

"Để anh chở em về nha" - anh với lấy cái áo khoác mặc không vào, bên trong hoàn tòan là bộ ngực gầy guộc của anh tuy vậy cũng có ai kia không thích ai đó bị người khác dòm ngó nên đã lên tiếng.

"Ôm cái này sát người đi. nó mà rời khỏi anh thì tối ra đường mà ngủ" - cậu thẩy cái túi đưa cho anh để anh ôm trước ngực, để che lại đó mà.

"Vậy em chở anh nha" - anh hí hửng đi ra thang máy cùng cậu

Trên suốt quảng đường anh cứ nhìn cậu mà cười riết, JaeJoong không nhìn nhưng biết da mặt sắp cháy với ánh mắt nhìn như vậy. Mà cậu cũng không thèm quan tâm, làm quá mắc công ai đó tưởng được tha thứ. Về nhà anh nhìn căn nhà bằng ánh mắt trìu mến, sao anh yêu cái cảm giác ấm áp mỗi sáng có cậu quá.

Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi chỉ là thiếu chút ấm áp như ngày trước, không sao anh sẽ làm nó trở lại như cũ nhanh thôi mà.

"Em vẫn chưa ăn hả?" - anh chỉ lên bàn ăn, đồ ăn được che lại lạnh tanh hết

"Không muốn ăn, đói thì tự hâm lại mà ăn" - cậu đi trong phòng ngủ lấy mền và quần áo ra quẳng lên ghế sofa - "Tối ngủ ở đây, quần áo sáng mai thay. Đống trong Công Ty bảo người mang ra tiệm giặc đi. Tôi đi ngủ" - cậu nói xong bỏ vào phòng không nhìn lại anh cái nào nữa vì cậu sợ nếu cứ nhìn anh mãi, cậu siêu lòng mà ôm anh mất.

Yunho cũng không đòi hỏi thêm gì nữa, được cho vào nhà vậy là mừng quá rồi. Anh hâm thức ăn lại ngồi trên bàn ăn vừa ăn cơm, uống bia và làm việc trên latop công việc của anh vẫn chưa xong đâu.

CHAP 20

...

"DẬY!!!"

"Ư..... " - anh nheo đôi mắt hí của mình, khuôn mặt JaeJoong là điều đầu tiên anh nhìn thấy. Ôi sao mà hạnh phúc quá - "Chào buổi sáng vợ yêu" - anh cười

"Ai vợ anh, anh nói linh tinh" - cậu hơi đỏ mặt, cậu thầm rủa cái gò má sao da mỏng thế không biết

"Em đánh thức anh dậy đi làm hả?" - anh đứng dậy vươn vai một cái, anh nằm ngủ quên trên bàn lúc nào không hay nữa. Dạo này sức khỏe anh có vẻ tụt dốc lắm cứ ngủ quên hoài.

"Không! Anh chiếm bàn ăn của tôi, muốn ngủ vào phòng kìa, tôi xài xong rồi" - cậu hất mặt mang thức ăn sáng vừa nấu ra bàn

"Thôi anh đi làm" - anh cười nhẹ lấy bộ đồ trên ghế mang vào nhà tắm, vài phút sau anh đã tươm tất quay ra râu cũng cạo sạch sẽ

"Không ăn sáng hả?" - cậu hỏi bằng giọng hậm hực, gì chứ cậu nấu luôn cho anh rồi còn gì

"..... " - anh kéo tay áo lên xem đồng hồ

"Không muốn thì đừng ăn, đi đi cho tôi nhờ" - cậu vẫn ăn cơm, lùa lùa thôi chứ có vào miệng hột cơm nào đâu

"Đâu có, anh tưởng vợ không thích anh ăn chung" - anh cười giả lả vài câu rồi nói điện thoại với thư ký sẽ đến trễ một chút, anh cầm lấy chén cơm nóng từ cậu ăn một cách hăng say. Thức ăn của cậu nấu bao giờ cũng là ngon và hợp khẩu vị của anh nhất - "Lát em có đến Công Ty luôn không?"

"Sao không? Tôi cũng là nhân viên vậy"

"Uhm vậy chút hai vợ chồng mình đi chung ha"

"Ai vợ ai chồng với anh" - cậu quăng hướng khác trông khi anh hì hụt gấp chén đầy thức ăn. Cái mặt lại ủng hồng nữa rồi, anh biết!

...

CÔNG TY

Yunho vừa vào Công Ty là lao vào phòng họp với các nhân viên đã túc trực sẵn, có vẻ họ chờ anh sốt ruột lắm rồi. JaeJoong thấy mình có lỗi quá vì muốn anh ăn bữa cơm mà làm mọi người chờ, nhưng cậu là cậu tốt bụng sợ anh đau bao tử thôi. JaeJoong cũng không nghĩ nhiều cậu về phòng làm việc của mình, cậu bỏ việc cả tuần rồi chắc bừa bộn lắm.

"JaeJoong hyung về rồi hả? Mấy bữa nay đi đâu vậy, Junki hyung cũng về Mỹ luôn cái phòng này vắng hoe" - đồng nghiệp trong tổ cậu chạy đến mừng rỡ khi thấy cậu

"Hyung không khỏe nên nghỉ vài hôm, giờ không sao rồi hyung sẽ làm việc lại bình thường" - cậu cười nhẹ - "À này Sungmin Công Ty mình đang có chuyện rắc rối gì vậy?"

"Hyung không biết sao?" - Sungmin há hốc không tin nổi tai mình, vợ giám đốc cũng là con trai của tập đoàn mà không biết chuyện động trời của Công Ty. Cái vẻ mặt quá lố của Sungmin làm cậu bị quê - "Thật ra Công Ty mình khó khăn trong xoay vốn từ ngân hàng, vì tập đoàn mới lên đã chiếm giữ thị trường qua mặt doanh thu của chúng ta. Giám đốc muốn tung ra lọai xe chạy bằng năng lượng mặt trời để lấy lại thị trường vốn có của chúng ta. Mấy ngày nay giám đốc đều không về nhà ăn ngủ tại văn phòng, tắm thì vào nhà vệ sinh. Nhìn giám đốc như vậy ai cũng xót nhưng chỉ có mỗi giám đốc mới dám vẽ bản thiết kế đó......"

"Cậu đi làm việc đi, hyung pha cà phê" - JaeJoong bỏ ra ngoài, cậu nghĩ lại những gì Sungmin vừa nói. Ý tưởng đó quả thật rất táo bạo nhưng không phải không thực hiện được. Cậu học thiết kế mà vẽ không khó với cậu chỉ là không biết ý tưởng của cậu hợp với chủ ý của anh không thôi.

JaeJoong dựa tường uống một ít cà phê sữa, cậu nhìn anh và các nhân viên đã tan họp. Mọi người gấp rút trở về chỗ làm việc, cậu chạy theo để bắt kịp bước chân anh

"Này" - cậu gọi

"Hửm JaeJoong, có chuyện gì không em?" - anh vào văn phòng và cậu vẫn theo sau

"Tôi nghe nói về bản thiết kế xe hơi chạy bằng năng lượng mặt trời, anh thật sự muốn tung nó ra thị trường à?"

"Ừ, nếu mẫu mã thật sự sành điệu và hợp với các bộ phận ngầm bên dưới sẽ khiến mặt hàng này trở này bước đầu công phá trong ngành ôtô đấy" - anh cười, sao hôm nay cậu quan tâm đến nhiều vấn đề thế

"Tôi muốn vẽ thử" - cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói

"Uhm" - anh gật đầu thật nhanh - "Bảng báo cáo bộ phận dàn máy và phụ kiện anh sẽ gửi qua phòng cho em"

"V...vậy tôi ra ngoài làm việc đây" - cậu đi ra cửa, anh vẫn bận bịu với giấy tờ của mình. Yunho là vậy khi cấm đầu vào làm việc là say mê không ngừng, đến xung quanh cũng không quan tâm.

Công Ty hôm nay lại tăng ca, các nhân viên đều không được về nhà.

"Giao pizza đây ạ" - nhân viên pizza mang những hộp pizza nóng hỏi đến văn phòng cho họ. Ai nấy đều vui mừng chạy nhào lại giành giật nhau. Thư ký trả tiền theo hóa đơn tính vào CÔNG TY.

JaeJoong và Sungmin cũng được chia phần pizza thật to, cậu nhìn vào cửa phòng anh. Yunho không có ra, cậu lại không thể vào gọi như vậy mất sĩ khí của cậu lắm. Vừa ngậm pizza vừa nhíu mày suy nghĩ. Cô thư ký đặt phần pizza của mình xuống bàn và vào trong văn phòng anh một lát. Cô quay ra và ngồi vào bàn mình ăn, thấy lạ JaeJoong mới lại hỏi.

"Giám đốc bận lắm à?"

"Dạ giám đốc còn làm việc, anh ấy bảo mọi người cứ ăn trước" - cô gật đầu

"Mấy bữa nay anh ta có ăn cùng mọi người không?"

"Dạ hôm đầu thì có ăn cùng mọi người nhưng hôm sau giám đốc ăn pizza và bị ói. Do chế độ ăn uống không đều độ công với bia, cà phê quá nhiều nên giám đốc bị đau dạ dày. Tôi có hỏi giám đốc muốn ăn soup không, giám đốc bảo không đói lắm" - cô nhúng vai, lẽ ra chuyện này cậu nên biết chứ

"Gọi xuống nhà hàng bảo đặt phần cơm và soup thêm cả thịt nữa, khi nào họ đến cô mang vào phòng hộ tôi. À nhờ người giao cơm mua ít thuốc dạ dày dùm tôi, cám ơn" - cậu dặn dò thư ký và đi vào trong văn phòng anh.

"Alô cho tôi phần suất cơm đặt biệt nhé và giao đến......"

Trong văn phòng

"JaeJoong sao em không ăn cùng mọi người?" - Yunho vẫn ngồi y nguyên trên bàn làm việc, áo vest được treo lên. Áo sơmi kéo ra ngòai, nút cũng cởi bớt vài cái rồi

"Ăn rồi" - cậu đáp cọc lóc

"Ăn rồi vào đây chơi với anh à? Sợ anh buồn hả?" - anh cười nhỏ

"Im đi" - cậu nhíu mày nhìn anh - [Sao mà bực bội thế này? Người đã ốm thế kia mà còn đau dạ dày, đi chết đi]

15 phút sau

Cốc Cốc

"Thức ăn đặt biệt của giám đốc đây" - cô thư ký bưng phần cơm đặt xuống bàn trước mặt cậu

"Cảm ơn, cô ra ngoài đi" - cậu xếp cơm và canh ra bàn - "Nhìn gì, ăn đi" - cậu liếc sang anh

"Anh không đói, em ăn đi" - anh cười nhẹ

"Đi - qua - đây!"

Yunho ngoan ngõan gấp xấp hồ sơ lại đi qua bàn ngồi bên cạnh cậu nhìn cơm canh nóng hỏi. Còn có vỉ thuốc và nước lọc.

"Ăn cho hết đó" - cậu trừng đôi mắt to tròn mình ra đe dọa anh

"JaeJoong à ~"

"Ăn đi" - cậu đưa chén cơm, đôi đũa cho anh.

Yunho thờ dài, làm sao anh từ chối cậu đây, ương bướng thế này mới trị được anh đúng không? Anh ăn hết cơm và mọi thứ trên bàn ăn dưới sự giám sát của cậu.

"Uống thuốc, hai viên sau mỗi cử ăn" - cậu chỉ vào vỉ thuốc

"Thuốc kích thích hả?" - anh đùa, nhận được cái lườm xéo của cậu anh vội nuốt thuốc vào họng rồi nhìn cậu cười cười

"Xong rồi thì tôi ra ngoài đây" - cậu đứng lên, cổ tay lập tức bị anh túm lại kéo vào lòng anh ngồi giữa hai chân anh. Tay anh khóa chặt ngực cậu và eo cậu lại để khỏi chống cự

"Buôn.... "

"Một chút thôi" - anh thì thầm bên tai cậu trước khi cậu gắt hết câu - "Xin em một chút thôi" - anh dụi đầu vào cổ cậu tìm kiếm những gì của anh, mùi của cậu, da của cậu, tóc của cậu, nước hoa của cậu. Nhớ quá!

"Lợi dụng xong chưa?" - cậu ngồi yên như vậy để xem anh làm gì, thật ra cậu cũng nhớ lắm. Mới khỏang một tuần thôi mà sao giống mấy năm quá vậy.

"Chưa, anh mệt quá vợ à. Thật ra lần này anh rất sợ nếu kế họach thất bại coi như mình thua thật rồi" - nghe những người tâm sự của anh, cậu sao nỡ nào xua đuổi nữa. Chuyện trước mắt là CÔNG TY kìa, anh đã phải gánh chịu áp lực rất nặng để giữ bình tĩnh cho các nhân viên trong Công Ty, mọi thứ đều đổ dồn lên đôi vai anh thảo nào giờ chúng gầy quá.

"Mệt thì nghỉ ngơi, ai mượn làm bán sống bán chết. Thua thì thôi, mùa sau sẽ gỡ lại" - cậu mạnh miệng nói vậy thôi chứ biết Công Ty sẽ mất nhiều tiền và anh sẽ phải còng lưng ra kiếm nhiều hợp đồng khác về để bù lỗ. Sẽ là một khoảng thời gian dài vất vả cho cả CÔNG TY.

"Vợ à, anh hết pin rồi cho anh sạc pin chút đi" - giọng anh nhèo nhèo trong cổ cậu

"Hửm?" - cậu chưa kịp hiểu ra ý của anh thì cái vị có chết cậu cũng không thể nào quên được.

Môi vẫn dày như vậy nhưng chúng hơi khô ráp, có phải vì chúng cũng nhớ nhung cậu không. Tay anh ấn sau gáy cậu để xoay đầu cậu lại, anh muốn nụ hôn sẽ đi xa hơn nữa. Một tay giữ eo, một tay say gáy anh đưa cậu vào nụ hôn thật dịu dàng, từ cử động của môi anh như cuốn lấy hết sinh khí, hơi thở từ cậu. Mút mát vành môi trên, môi dưới thấy cậu không phản kháng gì anh mới trượt nụ hôn sâu như mong đợi.

Lưỡi anh bao nhiêu ngày rồi không ghé thăm vòm miệng cậu, nó vẫn nhỏ và ướt át như ngày nào. Anh chà sát lưỡi mặt trên mặt dưới của lưỡi cậu, nhớ quá đi thôi. Cái cảm giác rên ư ử trong cổ họng của cậu mỗi khi anh làm cậu vui, bàn tay quanh eo cũng luồn qua vài cúc áo sơmi vuốt ve ngực trần láng mịn lâu rồi.

"Ư ~ ư ~ ~ ~" - và cậu đã rên như anh muốn khi đầu nhũ thôn thốn với cái đau do bàn tay anh mang lại

"Anh nhớ em lắm vợ à" - anh nút quanh say gáy cậu

"urggg ~~~" - cậu cũng muốn nói nhớ anh lắm nhưng cái lưỡi anh cứ lỡn vỡn quanh cổ cậu

"Biết anh yêu em nhiều cỡ nào không?" - môi anh vẫn nhấy nháy trên da cậu

"Ưrrr ~ kh ôn ~g ~" - cậu thở hổn hển bởi cơ nhiệt đang tăng cao

"Nhiều đến em không tưởng được đâu" - anh hôn trượt xuống vai khi tay đã tháo được gần hết nút áo - "Anh yêu em lắm JaeJoong à" - anh xoay hẳn người cậu lại nhìn anh, cậu nhìn anh không chớp mắt. Đôi mắt đen long lanh như trẻ thơ cứ khiến anh luôn khao khát về cậu, nhẹ nhàng anh đỡ cậu nằm xuống ghế sofa và đè hờ lên người cậu. Anh cúi xuống tiếp cho nụ hôn tham lam của mình.

"Hôn ai chưa?" - cậu dùng tay canh miệng anh lại

"Có, hôn em" - anh cười

"Không phải, ngoài ra" - cậu lắc đầu nhíu mày khó chịu với thái độ đùa giỡn của anh

"Từ khi anh lấy em, anh đã là người của em rồi. Ngoài hôn em chạm vào em anh không đụng đến ai khác, cũng không cho ai khác đụng đến anh" - anh cười tươi khi thấy cậu có vẻ chịu đáp án của anh - "Anh muốn em JaeJoong à"

"Nè, đừng làm tới nha. Tôi cho hôn để khích lệ tinh thần làm việc thôi"

"Vậy cho hôn nữa nha, sạc pin chưa đủ" - thấy cậu không nói nên anh làm tới, hôn xuống môi cậu, anh phanh nhẹ áo mình ra để áp ngực mình lên ngực cậu.

Nụ hôn di chuyển khá dài đến đầu ngực và rốn. Làn da trắng lại được tô điểm những cánh hồng đỏ thẫm.

"S...sao.... nó...i.... hô.. n......hôn...thôi mà ......ahhhh" - cậu nhắm mắt rên nhẹ

"Thì hôn mà nhưng không có quy định hôn là hôn ở đâu đâu" - anh cười gian kéo được khoá quần cậu xuống và thưởng thức nó - "Biết anh mất ngủ bao nhiêu ngày chưa, giờ phải uống bù mới được" - dứt lời cái không gian nóng ấm anh mang đến đê mê cho cậu

...

"Vợ à, đừng giận anh nữa nha" - anh vẫn ôm lấy cậu vòng tay anh mình, không vội mặc lại quần áo quăng tùm lum trong hỗn lọan.

"Đau quá" - cậu xoa nhẹ mông mình

"Tại lâu quá không làm đó, anh mặc đồ giúp em rồi bảo tài xế đưa em về nhà nằm nghỉ nhé. Anh sẽ gắng làm cho xong bản thiết kế hôm nay" - anh hôn lên má cậu, nhặt từng cái áo cái quần mặc vào thật nhẹ để không khiến cậu đau

"Em không về đâu, ở nhà một mình suốt ba ngày rồi buồn lắm!" - cậu lắc đầu - "Em ở đây phụ anh vẽ bản thiết kế" - cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, khẽ nhăn trán vì cái đau bên dưới. Mới một tuần không làm mà đã đau như thế rồi.

"A ~ vợ anh ngoan quá, thôi được anh cho ở lại nhưng không được hư nhé" - anh nhéo nhẹ vào mũi cậu mang bản vẽ và giấy tờ đặt hết lên bàn.

"Woa ~ anh vẽ thật đẹp, lần đầu tiên em thấy anh vẽ đó" - cậu trầm trồ khen bức vẽ của Yunho

"Được rồi, ai cũng biết chồng em tài mà" - anh nháy mắt đưa cho cậu bản dữ liệu - "Em xem giúp anh cái này nhé"

"Uhm"

...

Ngày phán xét cũng đã đến, bản thiết kế và ý tưởng sơ bộ đã được gửi fax qua cho CÔNG TY lớn. Cuối cùng thì họ cũng duyệt và hứa cho Công Ty anh một cơ hội nghe anh trình bày khái niệm của chiếc xe hơi đầu tiên chạy bằng năng lượng mặt trời

Bên ngoài phòng họp các nhân viên ngồi cầu nguyện, còn bên trong chỉ có vài người ngồi đó lắng nghe trình bày của anh. JaeJoong hướng mắt về anh với một niềm tinh mạnh mẽ.

"..... nó đạt đến 170km/giờ" - nói đến đây đều khiến mọi người ngạc nhiên với tốc độ lý tưởng này

"Giám đốc Jung có thể cho chúng tôi biết, ỷ tưởng này từ đâu anh có không? Nó sẽ là câu châm ngôn quan trọng trong việc truyền bá nó ngoài thị trường" - đối tác anh chỉ vào màn hình lớn đang chiếu chiếc xe đầy kiêu hãnh của anh.

"Ý tưởng này tôi lấy từ vợ tôi" - anh đưa tay về hướng cậu - "Đó là lý do tôi đặt tên nó là Hero" - JaeJoong chết lặng khi nghe anh nói những điều này. Cậu không hề biết cũng chưa hề nghe anh nhắc đến những chuyện này, sao lại là từ cậu.

"Hửm?" - những đối tác ngạc nhiên nhìn anh, Yunho chỉ mỉm cười

"Đàn ông chúng ta yêu xe như yêu vợ có đúng không?" - Yunho hỏi, những người trong phòng đều gật gù - "Vợ tôi là người rất xinh đẹp và thông minh, cậu ta luôn biết cách xoay trở tình huống và đưa ra những điều mà không ai có thể tưởng tượng. Đối với một số người đó là rắc rối còn đối với tôi đó là điều tuyệt vời nhất. Vợ tôi cũng mạnh mẽ như bao người khác, không chỉ ngoại hình mà còn tinh thần" - anh xoay lại chỉ vào chiếc xe - "Tôi luôn muốn mang cảm giác ra đường cùng vợ mình, đi chơi cùng vợ mình, ôm ấp vợ mình. Đó là vì sao tôi chọn những phụ kiện cho xe đều nhẹ nhàng và sang trọng, nó không phá giá cả của xe còn đồng thời tóat lên sự hài hòa của xe và đồ vật. "

"Nó chỉ là làm cho bản thân anh theo sở thích anh, theo tính cách vợ anh. Còn những người khác thì sao? Nếu vợ họ không xinh đẹp hay mạnh mẽ, làm sao thuyết phục họ mua xe anh?"

"Xin lỗi ông Lee, vậy ông có bao giờ cho rằng vợ mình xấu không?" - nhìn điệu bộ lúng túng của ông anh lắc đầu cười nhẹ - "Không ai cho rằng vợ mình xấu cả, vợ mình có thể không khỏe về thể lực nhưng trong tiềm thức của họ lại mang một sức mạnh lớn lao vô cùng. Nói thật tôi rất lo về bản đầu tư lần này cũng như hợp đồng với qúy Công Ty nhưng vợ tôi lại luôn đứng bên cạnh tôi, ủng hộ tôi. Với tôi thế là đủ, những người đàn ông yêu xe như vợ, yêu vợ như xe họ sẽ biết cái gì họ cần tìm" - anh dang tay ra đón chờ cậu, JaeJoong đã chạy từ ghế đến ôm chầm lấy anh

"Cám ơn anh Yunnie" - cậu cười thật hạnh phúc

"Anh phải cám ơn em chứ" - anh cười hôn lên trán cậu - "Vì giúp anh có ý tưởng và đem về hợp đồng cả tỷ won cho Công Ty rồi" - anh xoay người cậu lại để nhìn thấy các đối tác đều vỗ tay

"Giám đốc Jung hợp tác vui vẻ, tôi tin người đàn ông thương yêu gia đình mình, là người đàn ông tốt và đem những thứ tốt đẹp đến những người đàn ông khác để họ hiểu gia đình quan trọng thế nào" - vị đối tác bắt tay anh

"Cảm ơn, tôi rất mong nhiều người sẽ cùng ý nghĩ như chúng ta" - anh ký vào bản hợp đồng trong tay, bắt tay và tiễn khác. Khi họ ra về anh có thấy họ gọi điện về nhà.... hình như cho vợ họ.

...

Căn hộ YunJae

"Phù cuối cùng cũng được nghỉ ngơi" - Yunho thả lưng xuống giường, sau những đêm dài cậu vắng nhà và cả cái rắc rối ở Công Ty. Bao lâu rồi Yunho mới có một giấc ngủ thật sự?

"Nằm đàng hoàng đi" - cậu đẩy anh nằm ngay lại để bản thân có chỗ nằm và giữ khỏang cách với anh. - [Nếu vậy mà tha thứ thì dễ dàng cho anh ta quá, phài hành thêm vài ngày cho bỏ ghét, uhm chính xác] - ôm bụng mưu tính cuối cùng Kim JaeJoong sẽ báo thù.

"Sao vậy vợ? Em hết giận anh rồi mà" - thấy thái độ kỳ lạ của cậu, Yunho liền ôm eo xoa xoa cái bụng phẳng lì săn chắc của cậu

"Ya! Ai nói tha cho anh. Tôi chỉ là hôm qua với hôm kia sợ đả kích tinh thần anh sẽ ảnh hưởng đến Công Ty, nên tôi đành cắn răng chịu đựng thôi. Tôi chưa tha cho anh đâu đừng có mơ" - cậu hất tay anh ra khỏi bụng mình trước khi thân nhiệt tăng lên

"E...em sao em có thể làm thế được, em lật lộng quá" - Yunho nhảy dựng lên, anh không tin rằng vợ anh lại trẻ con đến mất này

"Ừ tôi lật lộng thì sao?" - cậu cũng ngồi dậy, nhíu mày nhìn anh trân trân

"Không lẽ em muốn anh lội em về GangWoo lần nữa?"

"Không lần này tôi không dễ bị dụ đâu, ngủ hoặc ra ngoài" - cậu kéo mền lên - "Anh thử chạm vào tôi xem, sáng mai anh sẽ không gặp lại tôi nữa đâu" - cậu quả là cao tay, biết trước anh định dùng thịt đè người nên đã cảnh cáo với cấp độ báo động. Nghiêm cấm đụng chạm dưới mọi hình thức!!!

"Em.... được rồi ngủ ngon" - Yunho cũng hậm hực lắm, mặc dù anh có lỗi thật nhưng đừng có giỡn chơi kiểu này chứ.

CHAP 21

...

Buổi sáng tốt lành cũng đã đến, ánh nắng nhè nhẹ chim hót líu lo. Căn phòng tràn ngập nắng mai thoang thoảng hương thơm của dầu gội đầu mùi vani, JaeJoong vừa tắm xong. Cậu đi ra bếp để chuẩn bị bữa sáng, hôm nay họ sẽ ở nhà nghỉ ngơi sau những ngày dài căng thẳng.

"Anh dậy sớm vậy?" - vừa ra bếp cậu đã thấy anh mở tủ lạnh lấy bia uống

"Good morning (Chào buổi sáng)" - anh đi ngang qua cầm lon bia uống, ngồi phịch xuống ghế sofa anh dò kênh TV - [Em nghĩ chỉ có mỗi mình em có quyền giận thôi hả? Người gì mà..... rõ ràng mọi người đã êm đềm rồi. Vậy mà cũng gắng nói vặn vẹo làm khổ mình, dày dò mình. Lần này anh phải trị em mới được]

[Gì chứ, bày đặt good morning hức. Định dùng chiêu mặt lạnh để đàn áp tôi à? Cứ để xem ai sẽ phải xuống nước trước] - cậu hất mặt làm bữa sáng, đáng lý ra cậu sẽ làm cho cả hai. Nhưng với thái độ không hối lỗi của anh nên cậu chỉ làm cho một mình mình ăn thôi.

15 phút sau

JaeJoong mang thức ăn ngon và hấp dẫn ra, cậu cố ý nấu món anh thích để trêu chọc anh. Yunho đi vào bếp để vứt lon bia, anh đi ngang qua chỗ cậu.

"Ồ, tôi không có nấu cho anh nếu đói thì tự kiếm đồ ăn đi" - cậu làm vẻ đắc ý ăn chén cơm một cách ngon lành

"I got it! (Anh hiểu rồi!)" - anh gật đầu nhẹ - "Enjoy your meal! (Ăn ngon miệng nha!)" - nói hết câu anh mới vào bếp làm mì gói

[Anh cứ tiếp tục làm cái trò đó đi, tôi không nhúng nhường đâu. Lần này tôi sẽ cho anh lên giường xuống đất đến chết] - cậu hậm hực tống cả muỗng cơm vào miệng

[Em dám bỏ đói anh à, được rồi. Xem ra anh chiều em đến hư rồi, không dạy dỗ lại em làm sao được, thể diện của anh để đâu nữa]

Cả hai mạnh ai làm việc nấy, cậu ăn cơm của cậu anh ăn mì gói của anh. Chiến tranh lạnh!

King Kong ~

"Let me do (Để anh mở cho)" - Yunho bỏ ly mì dang dở lên bàn, đi ra mở cửa

"Hello ~! Chúng tôi đến đây ~"

"Wellcome" - Yunho mở rộng cửa cho đôi tình nhân hạnh phúc vào

"Hyung? Sao hyung ăn cơm còn Yunho hyung ăn mì vậy?" - Junsu chỉ vào hai người ngồi hai nơi xa nhau, Yoochun đóng cửa rồi vào ngồi cạnh Yunho.

"Thì khẩu vị khác nhau thôi" - JaeJoong nhúng vai

"Yo ~! What's up man? (Này, có chuyện gì vậy anh bạn?)" - Yoochun đấm nhẹ vào ngực anh

"Nothing (Không có gì cả)" - Yunho cầm ly mì lên tiếp tục ăn

"Got a minute? (Rảnh không?)" - Yoochun thấy Yunho nói tiếng anh, dù không biết chuyện gì nhưng cũng hùa theo

"What? (Làm gì?)" - anh vẫn ăn mì, JaeJoong và Junsu trên bàn ăn nhìn họ một cách lạ lùng. Đúng là bạn thân có khác.

"Let's go somewhere to talk (Ra chỗ khác nói chuyện đi)" - Yoochun hất mặt vào phòng ngủ

"Ok" - Yunho gật đầu, anh mang cả ly mì và cùng Yoochun vào phòng ngủ

Bên ngoài Junsu ngớ mặt ra, cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà này. Junsu tính cùng Yoochun sẽ rủ đôi vợ chồng này đi mua sắm dạo chơi để hàn gắn quan hệ nào ngờ....

"Hyung à có chuyện gì vậy? Yunho hyung bị trúng tà hả?"

"Ask God for more detail (Hỏi Chúa để biết thêm chi tiết)" - cậu bình thản ăn cơm

"Hyung!" - Junsu nhíu mày nhìn JaeJoong, cái nhà này điên hết rồi sao - "Don't play games with me! (Đừng có giỡn với em mà)" - Junsu gắng dùng giọng dễ thương để lôi kéo không khí ấm áp về căn nhà này một chút

"I'm not going to kid you. (Anh đâu có giỡn với em)" - mặt JaeJoong lạnh băng, điều đó khiến Junsu bị sượng và khó coi vô cùng

"Oh my God ~ (Trời ơi ~)"

Trong phòng ngủ

"Giờ không có ai rồi, mày nói đi xảy ra chuyện gì? Sao khi không mày nói tiếng anh không vậy hả?" - Yoochun ngồi xuống đối diện anh

"Tại vì trong tiếng Hàn tao thiệt hết cách nói với người đó rồi"

"Vợ mày hả?" - Yoochun chỉ ra cửa

"Chứ mày nghĩ còn ai làm tao điên đầu được" - Yunho nuốt cọng mình một cách hậm hực - "Rõ ràng là huề rồi mà tự dưng tối qua dở chứng, nói chưa tha thứ cho tao. Còn bảo cấm đụng chạm nếu không sẽ biến mất trước mặt tao mãi mãi, mày coi chơi hâm kiểu đó đó ai mà chịu nổi. Thật ra JaeJoong muốn gì đây trời?"

"Chuyện đó thì chỉ có cậu ta biết thôi, tôi cũng tội cho mày. Bị vợ hành kiểu đó, mà nghĩ lại thời gian qua JaeJoong cũng khổ nhiều rồi. Khi không bị anh ruột hãm hại, chồng thì không tin lại còn tát vào mặt nữa. Là tao, tao cũng bực nữa"

"Ê! Mày theo phe ai hả?"

"Dĩ nhiên là..... mày rồi hehe" - Yoochun cười xòa - "Thôi, cậu ấy trẻ con chút xíu để mày dỗ thôi. Đừng làm căng không khóe mất vợ"

"Tao chỉ muốn dạy cho cậu ấy biết đừng có áp bức tao quá, cái kiểu mà giận hờn này xảy ra thường xuyên chắc tao chết quá"

"Mày muốn rèn lại thì rèn nhưng nên mềm mỏng một chút, tao và Susu sẽ rút êm để chỗ cho hai vợ chồng mày quyết đấu" - Yoochun khoác vai anh - "Ra ngoài thôi, họ sốt ruột lắm đấy"

Cả hai vui vẻ bước ra ngoài, như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Susu, anh chợt nhớ còn chuyện chưa làm, mình về nhà thôi"

"Sớm vậy anh, mình vừa đến mà"

"Chuyện quan trọng lắm, hôm khách anh đưa em đến thăm họ sau, come on" - Yoochun nháy mắt kéo Junsu ra cửa cười cười, vẫy vẫy tay - "See you (Hẹn gặp lại nhé)"

Yunho đóng cửa lại, không khí im lặng dìm nhấn căn nhà và không gian. JaeJoong vào bếp rửa chén, Yunho vẫn xem TV thỉnh thoảng có nhìn đồng hồ. JaeJoong quyết không nhịn, lần này cậu phải tanhg nhưng muốn Yunho mở miệng ra nói chuyện thì không dễ. Ai cũng lỳ lợm như ai, cậu đành dùng hạ sách.

"Alô Dong Wook" - JaeJoong đành phải làm cho Yunho ghen

"Người đẹp, sao tìm anh vậy? Anh tưởng em về với chồng em rồi chứ?"

"Ồ không có gì, tại rảnh rỗi nên định rủ anh đi shopping thôi, không phiền chứ?" - cậu khẽ liếc nhìn sang thái độ của anh, vẫn bình dân như dại

"Không! Phục vụ em là vinh hạnh của anh, mấy giờ? Anh đến đón em nhé?"

"Tôi đi xe, chúng ta gặp nhau ở đường..... "

"Ok hẹn gặp em lúc đó"

Cậu cúp máy cười vui vẻ, bước một thành công. Cậu quay sang nhìn anh hiền dịu.

"Hình như áo sơmi của anh cũ hết rồi, có muốn đi shopping với chúng - tôi không?" - cậu cố tình nhấn mạnh cho anh ghen

"Why not!? (Sao lại không!?)" - anh cười nhẹ, thái độ nằm ngoài dự đóan của cậu.

[Anh giỏi lắm, cố nhịn hả? Để tôi xem anh nhịn được bao lâu]

[Em giỏi lắm, lợi dụng người khác uy hiếp anh. Anh không chịu thua đâu, em thử ôm hôn thằng đó coi, anh đi hôn con khác cho em khóc đến chết đó, tức quá mà]

"Vậy thay đồ đi, bạn tôi đang chờ đấy" - cậu tỏ vẻ sốt sắng vào trong phòng tìm bộ đồ thiệt đẹp mà mặc

Yunho lái xe đưa cậu đến chỗ đã hẹn.

"Xin chào, lần trước đã gặp tôi là Choi Dong Wook" - Dong Wook bắt tay anh

"Xin chào Jung Yunho"

"Tôi tưởng anh quên tiếng Hàn rồi chứ?!" - cậu nói mải mai, lờ đi anh cậu quay sang cười với bạn trai mới - "Chúng ta vào shop phía trước nhé, tôi muốn mua áo thun'

"Được thôi" - Dong Wook gật đầu.

Cả ba vào trong shop thời trang KL, hãng nổi tiếng dành cho nam giới trẻ trung là chủ yếu. Quần áo cũng đa dạng đầy màu sắc, JaeJoong thì cực kỳ thích đồ bắt mắt.

"Bộ này thế nào?" - cậu bước ra khỏi phòng thử với thiết kế mới trong mùa này

"Đẹp, em mặc gì cũng đẹp" - Dong Wook vẫn luôn theo sát bên cạnh cậu trong khi Yunho thì dửng dưng lựa đồ chỗ khác không quan tâm

"Hình như cái bên cạnh đẹp hơn" - JaeJoong cố tình chỉ đến khu vực Yunho đang đứng, cậu đi lại đó để tìm cái áo khác. Cậu chỉ muốn anh nhìn thấy cậu trong cái áo mỏng manh khiêu gợi cổ khoét chữ V thật sâu mà thôi, anh chúa ghét cậu mặc những thứ thế này. - "Đâu rồi nhỉ?" - cậu tìm trong dãy áo đồng thời nhìn anh đang lựa áo cùng một nữ nhân viên xinh đẹp nào đó.

"Size này hình như hơi nhỏ" - anh cầm cái áo sơmi đen lên để thử vào người xem chừng

"Không nhỏ đâu, anh có body rất đẹp và chuẩn nên mặc áo ôm một chút trông sẽ quyến rũ hơn" - nữ nhân viên đó thiệt là nhiệt tình giúp đỡ anh mà quên đi cậu đang đứng gần đó

"Làm ơn" - cậu mỉm cười ra hiệu cho cô lại gần

"Vâng quý khách cần gì ạ?"

"Cái này có size lớn hơn một chút không? Cỡ anh bạn tôi đấy" - cậu chỉ về phía Dong Wook

[Em dám mua áo cho hắn]

[Anh dám tán tỉnh gái trước mặt tôi, đồ đáng ghét]

"Vâng, xin quý khách chờ một chút" - cô cầm cái áo đưa cho đồng nghiệp để lấy size

"Anh thấy tôi mặc cái này được không? Dong Wook khen đẹp đấy" - cậu chỉ vào phần ngực đang hở ra khiêu khích

"Not bad (Không tệ)" - anh đáp cho có, vẫn tiếp tục lựa áo. Máu anh sôi đến nơi rồi.

"Anh không thích cũng không sao, Dong Wook thích là được rồi" - cậu quay về chỗ Dong Wook và lấy áo khác để thử.

Sau màn mua sắm lẫn đánh ghen, Dong Wook hiểu rõ cậu muốn gì trong ngày hôm nay. Nhưng anh cũng chỉ cười giúp cậu, lỡ làm người tốt thì làm cho chót.

"JaeJoong này, mình vào quán cà phê Plaziz uống thử không? Nghe nói quán đó vừa dùng cà phê vừa xem những màn khiêu vũ rất độc đáo nữa" - Dook Wook đề nghị

"Uhm cũng được, mua sắm mệt rồi mình cũng cần nghỉ chân chứ" - cậu cười.

Họ quăng đống túi xách lên xe rồi đi bộ qua con đường ngắn để đến quán cà phê Plaziz gần đó.

Quán cà phê này thật sôi nổi nhưng tòan là đàn ông con trai thôi không thấy con gái nào hết, các nhân viên đều mặc quần Jean áo ba lỗ trắng mỏng, phải nói là sexy vô cùng.

"Ngồi đây đi" - Dong Wook kéo ghế giúp cậu, Yunho vẫn quan sát xung quanh. Anh cớ tình lờ đi những hành động âu yếm của họ.

"Mấy anh đẹp trai muốn dùng gì nào?" - nhân viên thân thiện hết chỗ nói, vừa thấy họ là bay đến ngay

"Như cũ" - Dong Wook nháy mắt

"Còn hai đẹp trai này thì sao?"

"Heniken" - Yunho giơ một ngón tay

"Coke" - JaeJoong cũng chọn xong

"Chờ chút nhé" - nhân viên lại chạy nhảy qua bàn khác chào khách mới

Quán chơi nhạc sống ngay trên sân khấu, có vài khách hơi khích nên đã lên đó nhảy nhót, tình nhân thì ôm nhau hôn hít. Họ ngồi đó khỏang 20 phút, Yunho không nói chuyện chỉ ngồi nghe hai người kia nói chuyện phím thôi. JaeJoong cứ khen Dong Wook không ngừng và nhận lại vài câu tán tỉnh ý tứ.

"Được rồi bắt đầu tiệc nào" - một nhân viên phục vụ lến sân khấu cầm mirô và bắt đầu hô hào

"Tiệc gì vậy?" - cậu hỏi

"Hàng đêm vào 7 giờ tối, họ sẽ bày ra vài trò chơi để làm khách vui" - Dong Wook giải đáp thắc mắc cho cậu

"Đêm nay chúng ta sẽ chơi trò truyền bia bằng miệng nào. Các cặp tình nhân hãy chuẩn bị, còn ai một mình thì cứ chọn đại bạn cho mình đi"

Lời tuyên bố của nhân viên đó khiến Yunho khựng lại, JaeJoong súyt sặc chết, chỉ có Dong Wook là cười ngầm thôi. JaeJoong nhìn qua anh, vẫn không có phản ứng gì

[Anh quá đáng thật, đến nước này mà không xuống nước trước sao? Đợi tôi ôm hôn người ta, đút bia cho người ta uống anh mới vui phải không?] - cậu uất ức, tức tưởi mà tính cậu vốn lỳ nên không đầu hàng, có chết cũng không hàng.

[Nếu bây giờ mình năn nỉ thiệt là mất mặt, đã vậy bao công sức mình dựng nên coi như muối bỏ biển. JaeJoong em đừng nói là em dám ôm hôn anh trước mặt anh đấy nhé, em thử coi anh sẽ giết anh ngay đấy]

"Ô hai người một đội rồi, để tôi đi tìm người khác vậy" - Dong Wook vờ reo lên

"Không cần, tôi chung đội với anh" - JaeJoong kéo tay lại

[Anh còn không mau nói gì đi, đợi tôi hôn người ta hả tên đáng ghét kia]

[Em dám làm vậy sao hả? Em quả là quá ngang bướng mà, chơi gì không chơi mà chơi hôn nhau với người khác, trời ơi]

"Anh đẹp trai, một mình à? Để em bắt cặp với anh nhé" - một nhân viên nhỏ con ôm lấy eo anh vuốt ve cơ bụng 6 múi của anh. Tay còn làm cầm chai bia của anh tu hẳn một hơi vào miệng - "Đừng ngại, kỹ thuật hôn của em chuẩn lắm đấy"

[Jung Yunho anh để người khác dê anh như vậy hả? Còn sờ sẵm, uống chung một chai bia nữa, anh coi tôi vô hình hả?]

[Sao em còn khoác chặt tay anh quá vậy, em không thấy ghen sao?]

"Được rồi, hình như đủ cặp rồi. Cuộc thi sẽ bắt đầu trong 5 phút tới, mọi người nên khởi động miệng cho dẻo. Ai truyền hết chai bia trong vòng một phút thì nước uống bàn đó sẽ không tính tiền" - mọi người xung quanh hào hứng chỉ có hai người đang nhìn nhau như kẻ thù.

"JaeJoong, em có muốn tập trước không?" - Dong Wook cười nâng cằm cậu lên, JaeJoong liếc nhìn qua anh

"Anh đẹp trai à, nếu anh rảnh thì mình đi chỗ khác đi. Mấy trò này không vui đâu, em chỉ anh chỗ vui hơn" - nam phục vụ dựa sát hết mức vào lòng anh, bàn tay hết sờ bụng rồi tụt dần xuống phía dưới, cái phần mà mang độc quyền tên Kim JaeJoong thôi đó.

"Tôi về" - cậu đập bàn mạnh một cái khiến nam phục vụ hết hồn, ôm ngực sợ hãi. JaeJoong đi thẳng ra ngòai quán, Yunho chào Dong Wook rồi chạy theo sau cậu.

"Nè giúp người ta mà lôi danh tiết tôi ra vậy hả, lỡ mà vợ anh ấy không ghen tôi phải.... "

"Thôi cám ơn, uống đi tôi mời" - Dong Wook đưa chai bia cho nam phục vụ đó.

Nói về JaeJoong, sau khi rời khỏi quán cà phê kỳ lạ đó cậu đi nhanh về phía công viên. Đằng sau Yunho không có đuổi theo, nghĩ mà phát tức cậu ngồi trên xích đu dậm dậm chân.

"A" - bỗng cảm giác mát lạnh trên má cậu làm cậu giật mình, xoay lại thì ra là anh. Yunho áp cây kem lạnh lên má cậu mỉm cười nhẹ - "Tôi không phải con nít đâu mà dụ kem" - nói vậy thôi cậu cũng cầm lấy mà xé ra ăn

Yunho im lặng ngồi vào xích đu bên cạnh, khẻ đung đưa xích đu của mình.

"Sao không ở trong đó mà chơi đi, người đó có ý với anh mà. Cũng đẹp và có kỹ thuật nữa, hợp với mấy người phóng khóang như anh lắm" - giọng cậu sặc mùi ghen tuông

"What do you mean? (Ý em là sao?)" - anh cười thầm trong bụng, cuối cùng cậu cũng bộc phát trước rồi. Cơ hội này anh phải hạ cậu triệt để.

"Thì tôi thấy anh thích nên nói vậy thôi"

"Oh! You think so? Next time I'll find him, date with him, shopping with him, hug him, kiss him and.... (ồ, em nghĩ vậy hả? Lần sau anh sẽ tìm cậu ấy, hẹn hò với cậu ấy, mua sắm với cậu ấy, ôm hôn cậu ấy và.... )"

"Muốn làm gì thì làm, nói với tôi làm chi?" - cậu giận dỗi, nhai ngấu nghiến cây kem trong tay - "What a jerk! (Thật là đáng ghét!)" - cậu chửi vừa đủ cho ai kia nghe thôi

"What? How dare you say such a thing to me (Cái gì? Em dám nói thế với anh à?)" - anh nhíu mày lại

"Stop it right a way! (Có thôi ngay đi không hả!)" - cậu cũng trừng mắt nhìn anh

"What do you want me? What the hell is going on? (Em muốn gì ở anh chứ? Trời ơi chuyện quái gì vậy trời?)" - anh bực bội vò vò tóc mình

"The God knows! (Có Chúa mới biết)"

"JaeJoong!" - anh nắm tay cậu

[Lần này anh nhịn em, lần sau thì đừng hòng]

"Don't touch me! (Đừng chạm vào tôi!)" - cậu nạt

"That's not my fault (Đó không phải lỗi của anh)" - Yunho cố giải thích chuyện đụng chạm lúc nãy - "You touch him too (Em cũng đụng chạm với Dong Wook vậy)"

"I am going out of my mind...(Tôi đang phát điên lên đây)"

"JaeJoong" - anh nhỏ nhẹ gọi cậu, lần này cậu không hất tay anh ra nữa - "I love you, just only you (Anh yêu em, chỉ có em thôi)" - anh hôn vào lòng bàn tay cậu

"Have I got your word on that? (Tôi có nên tin vào lời nói đó không?)" - cậu nhìn anh

"Absolutely! (Chắc chắn rồi)" - anh gật đầu mạnh

"There's no way to know. (Làm sao biết được)" - cậu cong môi lên dỗi

"What's on your mind? (Em lo lắng điều gì hả?)"

"I was just thinking (Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi)"

"Always the same (Anh luôn trước sau như một mà)"

"That's a lie! (Xạo quá)" - môi cậu khẽ vẽ nụ cười nhẹ

"JaeJoong ah!I love you" - anh kéo cậu đứng dậy ôm vào lòng - "Forgive me! Do you love me? (JaeJoong à! Anh yêu em. Tha thứ cho anh đi, em không yêu anh sao?)"

"......" - JaeJoong vẫn im lặng suy nghĩ điều gì đó

"Come on, baby ~ (Thôi mà em ~)" - anh lắc lắc cậu trong vòng tay

"Do you really love me? (Anh có thật sự yêu em không?}" - cậu ngước lên nhìn anh

"I really love you, I'd give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand.

(Anh thật sự yêu em mà. Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em thôi. )" - anh thì thầm bên tai cậu

"Provincial! (Sến quá!)" - cậu cười - "I love you, Yunnie (Em yêu anh Yunnie à)"

"I know (Anh biết)" - anh cười, cúi xuống hôn vào môi cậu.

Giận hờn để làm gì chứ, chỉ để cho đối phương nhận ra rõ hơn họ cần nhân đến mất nào. Phải rồi, tình yêu sẽ khiến con người thay đổi tất cả, tốt hơn hoặc xấu hơn. Không thể nói bất cứ điều gì trước tình yêu được, yêu à? Nó thật sâu xa, thôi thì để những kẻ trong cuộc nếm trải hương vị của nó, ngọt thế nào, đắng thế nào. Chỉ có họ mới biết!

...

King Kong ~

"Mọi người đến rồi hả? Ba đang chờ bên trong đấy"

"Minnie em cao hơn rồi thì phải?" - Yunho mỉm cười cùng mọi người vào nhà

"Tại anh lùn xuống thôi" - Changmin đùa - "Cháu cưng của chú đâu rồi ta?"

"Chào chú Minnie" - thằng nhóc nhỏ chạy từ sau lưng JaeJoong đến tay Changmin

"Bé Joongie có nhớ chú không?"

Chụt - thằng bé hôn vào má Changmin

"Dạ có, ngày nào con cũng nhớ"

"Ngoan quá, vào trong chào ông nội đi" - Changmin thả nó xuống để nhóc con chạy lon ton vào trong

Yunho và mọi người ngồi xuống phòng khách.

"Joongie càng lớn càng dễ thương nhỉ?" - ông Jung bế cháu cưng ra phòng khách ngồi cùng mọi người - "Mấy đứa bay đường dài chắc mệt lắm, muốn ăn trước hay nghỉ ngơi trước?"

"Tụi con không mệt đâu ba, Joongie nó nói muốn gặp ông nội lắm đó" - JaeJoong hất cằm về thằng bé trong lòng ông

"Thiệt không? Joongie nhớ ông hả?" - ông ôm hôn thằng bé

"Dạ, một năm gặp ông và chú có hai lần à. Joongie muốn ngày nào cũng gặp ông nội và chú. Cả nhà mình ăn cơm, Joongie sẽ nấu cơm cho ông ăn" - thằng bé nhỏ cong mõ lên nói

"Ôi Joongie giỏi quá, ông nội thương Joongie nhất. Ông nội sẽ về thăm con thường hơn nhé" - ông xoa đầu nó, quay sang nhìn Yunho - "Tháng sau là sinh nhật 8 tuổi của Joongie rồi, hay là mấy đứa ở lại đây đi. Ba muốn tổ chức cho Joongie một sinh nhật thiệt lớn"

"Hay quá, Joongie muốn ăn bánh kem dâu" - thằng nhóc vỗ tay hào hứng

"Dạ được, vậy tụi con ở lại đây" - JaeJoong mỉm cười gật đầu

"Ông nội con có mua quà cho ông nội đó, con để trong vali kia kìa" - thằng bé chỉ về cái vali nhỏ màu hồng

"Ông dẫn con qua lấy quà nhé, ông nội muốn xem Joongie mua quà gì cho ông đây" - ông bế nó qua chỗ khác, để mọi người nói chuyện

"Minnie à, em có biết tin tức gì của anh hai không?" - JaeJoong bây giờ mới hỏi, 8 năm rồi mà không biết Junki ở đâu hay làm gì. Dù có chuyện gì đi nữa thì cũng đã qua rồi, cậu thật sự muốn gặp lại anh mình.

"Em có cho người điều tra nhưng không được, chắc canh anh ấy ở Mỹ nhưng đất nước này rộng lớn quá tìm một người không phải dễ" - Minnie lắc đầu ngao ngán

"Không sao đâu em, Junki có Kangta hyung chăm sóc mà, hyung ấy không bỏ rơi Junki đâu" - Yunho khẽ nắm lấy tay cậu trấn an

"Có duyên sẽ gặp thôi, mọi người đừng lo" - Yoochun cũng lên tiếng

Bao năm qua JaeJoong vẫn luôn đi tìm kiến anh trai mình. Căn nhà cậu thiếu vắng tiếng cười nhiều quá, cũng từ khi Yunho quyết xin nhận một đứa bé nhỏ của người mẹ nào đó đẻ ra và đặt ở Công Ty gần nhà anh. Khi nghe tin cảnh sát báo về đứa trẻ mồ côi anh và cậu đều đồng ý mang nó về nuôi, cậu sống phần nào thêm niềm vui tuy là vất vả vì chăm lo cho em bé và công việc. Nhưng đổi lại họ đã thành một gia đình thật sự.

Một tháng sau.

"Appa à, con muốn ăn kem dâu" - thằng bé sao giống hệt JaeJoong.

"Vợ à, em dạy nó nhõng nhẽo giống em phải không?" - anh đùa

"Gì chứ, bộ anh không dạy nó làm nũng giống anh sao?" - cậu cười xoa nhẹ đầu đứa bé

"Hai người có cho con ăn kem hay không đây?" - nó lắc hai bàn tay hai bên, gia đình ba người tay nắm tay đi dạo con phố ở New York

"Ngày mai là sinh nhật con rồi mà còn đòi ăn kem, không được" - Yunho lắc đầu

"Một miếng thôi mà, con hứa. Con ăn một muỗng rồi đưa cho appa và umma hết luôn"

"Lần nào con cũng nói vậy hết" - Yunho cốc nhẹ vào đầu thằng bé

"Thiệt mà appa, cho con ăn đi nha ~ nha ~ nha ~"

"Một chút thôi đó" - Yunho lắc đầu, sao cái mõ cong ra dỗi lại y chang cậu vậy, không biết phải con rơi con rớt gì của cậu không nữa.

"Vào thử quán kia xem, cũng đẹp đó" - JaeJoong chỉ vào quán kem - cà phê bên đường

"Uhm, qua đường cẩn thận đó em" - Yunho nhắc nhở, anh nhìn quanh nhìn lại xe rồi dắt cả nhà qua đường.

"Oh I'm sorry"

"I'm Ok"

...

...

...

...

...

"Anh hai!" - giọng JaeJoong như vỡ òa, người con trai trước mặt cậu là người cậu đang tìm kiếm hay sao.

"JaeJoong?" - Junki cũng ngạc nhiên khi thấy cậu, mọi chuyện có lẽ đã đến hồi kết.

"Bác là bác hai của con phải không ạ? Con có xem hình của bác hai, ngày nào umma cũng kể về bác cho con nghe hết á" - thằng nhóc chạy đến ôm quanh eo Junki

"Con.... con là cháu bác hả?" - Junki ngỡ ngàng có đứa cháu lớn và dễ thương như vậy

"Dạ con là Joongie" - thằng bé gật đầu ngước lên nhìn Junki - "Bác ơi, mai sinh nhật con rồi, bác đến dự nhé?"

"Anh hai, mai là sinh nhật 8 tuổi của nó đấy. Nó rất muốn gặp anh"

"Phải đó, thằng bé bảo muốn gặp người mà mẹ nó luôn yêu thương và chờ đợi"

"Mai bác sẽ đến, Joongie thích gì?"

"Joongie thích kem dâu"

"Vậy bác và umma con làm một cái bánh kem dâu thật to nhé, chịu không?" - Junki nhìn JaeJoong mỉm cười, mọi thứ thật sự đã kết thúc. Gia đình đại đoàn viên, ngày tháng cũ đang quay về. Junki bây giờ trông thật khác quá. Mái tóc đen được cắt thật cao lộ rõ vẻ mặt ôn hòa, đôi môi luôn cười thật tươi, cậu đã chững chạc hơn rất nhìu.

"Dạ chịu, con sẽ phụ hai người nếm vị hehe" - nó cười ranh mãnh

"Nhưng bác mời thêm một người nữa được không? Joongie có ngại không?"

"Dạ không, Joongie sẽ chia bánh cho bạn của bác hai ạ"

"Anh hai, chào mừng anh trở về" - cậu cười nắm lấy tay Junki, dù có chuyện gì đi nữa ruột thịt không thể thay đổi được.

"Chào mừng em Junki" - Yunho cười nhẹ

"Uhm Junki về rồi" - Junki gật đầu.

Hạnh phúc thật ra không quá khó cho những ai dễ thỏa mãn, không quá dễ cho những ai đòi hỏi nhiều. Nó dung hòa được mọi thứ, thù hận, ganh ghét, đố kỵ..... mọi thứ khi đã hòa vào yêu thương thì chỉ còn nụ cười.

Nước mắt đã trôi đi thì kết thúc cho dĩ dãng,

Niềm vui còn lại chia sẻ trên vành môi.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xcccvv